Chương 1

Trăng lạc trong mây, vài tiếng chim kêu như khóc. Một chiếc thuyền đánh cá không một tiếng động nhẹ nhàng lay động trên mặt sông tùy ý trôi dạt đến bình minh. Cũng không biết đỗ ở bến nào, khi trời dần sáng cũng đến đoàn thuyền buôn bán.

Giữa ánh sáng nhạt, màn sương mù trên sông như một làn lụa mỏng bay lên, lay động, làm cho không khí ở dòng sông bình thường này thêm một phần thần bí và quyến rũ.

Đột nhiên, từ bụi cỏ lau trên bờ sông phát ra tiếng la hét. Tiểu Lược trốn trong đám cỏ lau nín thở, quan sát động tĩnh của đám gia đinh.

“Tìm cẩn thận một chút cho ta, tên xú tiểu tử này cho là “Cầm Kiếm sơn trang” không có chủ nhân hay sao? Dám nhiều lần xem sơn trang như hoa viên nhà hắn, không có chuyện gì liền chuồn vào lắc lư, ngủ trộm. Hôm nay không thể không bắt sống tên xú tiểu tử này, đem hắn treo trước cửa Cầm kiếm sơn trang ba ngày, ba đêm, xem hắn có ngoan ngoãn hay không?”- Lí quản gia nói lớn.

Tiểu Lược khinh bỉ nói thầm: “Khá lắm a! Cầm kiếm sơn trang lớn vậy, lại có nhiều phòng trống, bắt quá ta chỉ ngủ nhờ một chút, làm chi phí công hoảng hốt bắt người như thế? Hừ, con người càng giàu có, càng nhỏ mọn. Bất quá, nếu thật sự bị tóm được, treo lên ba ngày ba đêm, nàng không phải thành người khô sao? Không được, không được!

Lúc này trên sông con thuyền đánh cá ấy lại trôi dạt lại đây.

“Lí quản gia, có thuyền trên sông.”

“Cái tên xú tiểu tử kia có thể ở trên thuyền! Người tới, đem thuyền kéo lên bờ cho ta.” Lí Đại vừa mới hạ lệnh xuống, miệng liền bị viên châu bắn trúng, đau đến kêu ra tiếng, hô to: “Là ai?”

Mọi người lập tức đề cao cảnh giác.

Đột nhiên, đám người liên tục bị đạn làm tổn thương có người ở chân, có người là ở ngực… bất quá chỉ trong nháy mắt, cả đám người ngã trái, ngã phải, ai da liên tục.

Lúc này có người hưng phấn kêu to: “Là trân châu…”

“Hảo công phu! Ra tay thật hào phóng! Thế nhưng lấy trân châu đã thương người!!!” nàng nghĩ thầm. Vài động tĩnh nãy giờ đều bị Tiểu Lược trốn trong đám cỏ lau nhìn thấy toàn bộ. Xác định là do từ chiếc thuyền đánh lên bờ, thừa dịp mọi người cúi người xuống tìm trân châu, hai chân thành một, nàng nhảy nhanh lên chiếc thuyền kia.

“Này…..có người ở đây không?”- Tiểu Lược hô to vài tiếng, thấy không có người trả lời, nàng bạo gan đi vào khoang thuyền, trên bàn có rượu lê, lúc này mới cảm thấy bụng đói kêu rột rột, một tay cầm miếng vịt nướng đưa lên miệng cắn, đang nhắm nháp mùi vị ngon tuyệt, đột nhiên trên cổ có cảm giác lạnh ngắt.

“Tiểu tử, ngươi là ai?”- Nhâm Thiên Du từ phía sau gác kiếm lên cổ Tiểu Lược, lạnh lùng hỏi.

“Ta là… Tiểu Lược…”- Tiểu Lược liếc mắt ngó trộm thanh kiếm lạnh như băng trên cổ, toàn thân không khỏi phát run. -“Vị đại ca này, kiếm không có mắt, huynh trước thu hồi nó, ngộ ngỡ có cái gì sơ xuất, huynh chẳng phải là đã vô ích khi cứu ta sao?”

Nhâm Thiên Du liếc mắt nhìn thân hình thiếu niên ốm yếu đang không ngừng run rẫy, giống như đã thật sự bị sợ hãi, không giống người đã luyện qua võ công, liền đem kiếm thu hồi.

“Hô…cảm tạ!”-Tiểu Lược thở ra một hơi, sờ sờ phía sau cái cổ. Nàng quay đầu lại, rõ ràng nhìn thấy một nam tử mặt đầy râu, âm thầm lắp bắp kinh hãi, có chút sợ hãi. Nhưng khi tầm mắt nàng tiếp xúc đến con ngươi đen bóng và ánh mắt ấm áp kia, thật kì quái, run sợ trong lòng liền biến mất.

Nàng nhớ rõ Phù Dung tỷ tỷ từng nói: nam nhân có đôi mắt ôn nhu nhất định là nam nhân tốt. Như vậy nàng liền quyết định hắn là một nam nhân tốt.

“Ai cho ngươi lên thuyền?”- Nhâm Thiên Du mất hứng hỏi.

“Có ơn phải báo thì mới là nam tử hán đại trượng phu, vừa rồi huynh vừa cứu ta một mạng, ta đương nhiên muốn lên thuyền nói một tiếng cảm tạ với huynh.”-Tiểu Lược chắp tay hỏi “Xin hỏi tôn tính đại danh của huynh?”

Nhâm Thiên Du ngồi xuống rót ly rượu ngấm ngáp, không trả lời nàng.

Tiểu Lược đụng trúng cái đinh mềm, nhưng nàng tuyệt đối không để ý.

“Ta đây liền gọi huynh là Râu đại ca”- Tiểu Lược ngồi trước mặt Nhâm Thiên Du, tự rót cho mình và hắn ly rượu, sau đó đưa lên nói “Tiểu đệ kính râu đại ca một chén”.

Nói xong, Tiểu Lược liền hào hứng muốn uống cạn ly rượu. Nhưng nàng không ngờ rượu này rất cay làm nàng vừa uống một ngụm liền há miệng quạt lấy quạt để, sau đó nàng gắp liền mấy miếng đồ nhắm cho vào miệng nhằm hòa tan bớt vị cay của rượu.

“Hóa ra rượu khó uống như vậy…” rốt cục Tiểu Lược cũng hiểu vì sao bà ngoại không cho nàng đụng tới rượu. Nhưng nàng vẫn không hiểu, vì sao các cô nương ở ‘Vọng xuân lâu’ có thể một ly tiếp một ly uống cả đêm cùng với các khách nhân.

Thiên Du gặp cảnh mặt thiếu niên trắng noãn này hiện lên từng mảng đỏ ửng như một áng mây đỏ, thật đáng yêu.

“Tiểu hài tử đừng uống rượu, cẩn thận trở về người lớn giáo huấn cho.”

Tiểu Lượt thấy miệng râu hắn nói như cỏ cây lay động, nghĩ thầm, hắn nhất định là giễu cợt mình, vì thế không cam lòng yếu thế nói “Ta đã mười bảy tuổi, cũng không còn là một tiểu hài tử!”

Tiểu Lượt cậy mạnh lại rót cho mình thêm một ly rượu, bưng ly rượu lên nàng nín thở đổ mạnh vào miệng. Thiên Du giành lấy cái chén trên tay nàng, ngữa cổ lên uống hết.

“Bọn họ là ai?” – Thiên Du hỏi.

“Người của Cầm kiếm sơn trang.”

Thiên Du giật mình một chút “Ngươi và người của Cầm kiếm sơn trang có thù oán ? ”

“Không có a! đệ chỉ là tò mò, chuồn vào núi của sơn trang đi dạo rồi đi dạo, đi tới mệt mỏi, đi vào một phòng, đệ thấy cái giường nhìn có vẻ rất thoải mái, không nghĩ tới cái giường to kia thật thư thái. Đệ nghĩ nằm một chút, không nghĩ tới ngủ quên mất. Ngủ liền một mạch tới nửa đêm, bị người của sơn trang phát hiện, liền bị đuổi bắt tới bờ sông.” -Tiểu Lượt nói tới đây nhịn không được liền oán giận nói “Sơn trang lớn như vậy, cho người ta ngủ một chút có sao chứ, làm gì phải đuổi bắt không thôi? Theo như đệ thấy, mắt nô tài đều như vậy, vậy chủ nhân cũng sẽ tiểu nhân thôi.”

“Ngươi đã gặp qua chủ nhân của sơn trang kia?”

“Râu đại ca, huynh hỏi câu này, nghĩa là huynh là người nơi khác tới rồi. Đệ nói cho huynh biết, mọi người đều nói sơn trang này là nơi xui xẻo, đã bỏ hoang vài năm rồi, vẫn không có người dám đến gần đó. Chính là năm trước đột nhiên có người bắt đầu tu sửa, hiện tại sơn trang cũng đã sửa xong hơn nửa năm, nhưng vẫn chưa có người vào ở, huynh thấy có kì quái hay không ?”

“Vì sao cầm kiếm sơn trang là nơi không may mắn?”

“Đệ cũng không biết rõ ràng lắm, hồi nhỏ nghe mọi người nói chuyện, bà ngoại luôn không cho đệ hỏi nhiều”. -Tiểu Lược thấy sắc trời dần sáng hô to “Nguy rồi, đệ đã một đêm không về, bà ngoại nhất định sẽ rất lo lắng, đệ phải đi về rồi.”

“Đi thông thả.”

Tiểu Lược đứng lên bước ra khoang thuyền, quay đầu lại hỏi “ Phải rồi, râu đại ca, hôm nay huynh có rời nơi này không?”

“Tạm thời sẽ không.”

“Như vậy thật tốt! Râu đại ca, khi huynh lưu lại nơi này, nếu ngủ trên thuyền không thoải mái, liền đi cầm kiếm sơn trang đi, giường ở đó thật thoải mái. Nếu là ban đêm tịch mịch, buồn chán đệ liền mời huynh đi Vọng xuân lâu, dùng thẻ đỏ mời Phù Dung tỷ uống rượu, xướng khúc cho huynh nghe.”

Nói xong, Tiểu Lược chắp tay cáo từ Nhậm Thiên Du, bước ra mũi thuyền, nhúng người nhảy lên bờ. cất bước chạy đi.

Tiểu Lượt chạy như bay qua các con đường, lắc mình tiến vào một ngõ nhỏ, lập tức ba chữ ‘Vọng xuân lâu’ đập vào mắt bên cạnh những chiếc đèn lồng đỏ thẳm treo ở hai bên.

Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa nhỏ của vọng xuân lâu, rón rén men theo bên phải định bước vào phòng. Phía sau giọng của Dung bà ngoại chợt vang lên:

“Tiểu Lược, con chạy tới nơi nào, cả đêm qua không về, làm ta thật lo lắng con xảy ra chuyện.”

Tuy rằng Tiểu Lược cùng Dung bà ngoại nói chuyện chưa từng thấy bà hung dữ, bất quá chỉ cần nhìn bà một đầu tóc bạc trắng, thêm vẻ mặt âu sầu lo lắng, cùng với đôi mắt sắp rơi lệ của bà, trong lòng nàng liền cảm thấy áy náy, cũng không dám làm cho bà lo lắng.

Thực xin lỗi bà ngoại, đêm qua con ở cùng với một vị bằng hữu, thân thủ của huynh ấy rất tốt, con cùng huynh ấy giao thủ mấy chiêu, nhất thời quên cả thời gian. Tiểu Lượt cũng không dám nói với Dung bà ngoại đêm qua nàng lén tiến vào cầm kiếm sơn trang, nếu không nàng cũng không biết bà ngoại sẽ lo lắng thành như thế nào.

“Là bằng hữu như thế nào? Ta đã gặp qua chưa?”-bà ngoại thận trọng hỏi.

“Bằng hữu con vừa mới kết giao. Chúng con vừa gặp như đã quen, hôm nào con giới thiệu cho bà nhận thức”- Tiểu Lượt nói. Bà ngoại luôn nghiêm khắc trong việc kết giao bạn của nàng, bà luôn sợ nàng gặp phải bạn bè xấu.

“Cẩn thận một chút, đừng có suốt ngày chạy ra ngoài, nếu làm cho người ta phát hiện con là một cô nương sẽ không tốt lắm.”- Dung bà ngoại nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Bà ngoại yên tâm, con sẽ thật cẩn thận”. Tiểu Lượt cũng không hiểu bà ngoại vì sao phải bắt nàng giả nam trang sống qua ngày. Bất quá như vậy cũng không sao, như vậy nàng sẽ thật vui, có thể ra ngoài, cũng không như cô nương khác suốt ngày trốn trong phòng, cửa lớn cũng không thể bước ra.

Bà ngoại nhìn thấy vẻ mặt nàng mệt mỏi liền đau lòng nói “Vào nhà ngủ một lát đi”.

“Dạ”. Tiểu Lượt chạy vào phòng, lại quay đầu cam đoan “Bà ngoại người an tâm, chuyện đêm qua sẽ không xảy ra nữa”.

“Con là một đứa trẻ ngoan, lão gia, phu nhân nếu biết, nhất định sẽ rất vui”- Dung bà ngoại vui mừng nói.

Dối với cha mẹ cùng Vọng xuân lâu Tiểu Lượt đều không có ấn tượng, mà Dung bà ngoại cũng không nhắc đến.

Bất quá hàng năm vào ngày giỗ bà liền đem bài vị ra để nàng dập đầu bái tế, năm nào bà cũng khóc thật thương tâm, nên dù có thắc mắc như thế nào nàng cũng không dám hỏi.

Tiểu Lượt từ khi có trí nhớ đã ở Vọng xuân lâu này, mười năm trước vào một buổi tối, Dung bà ngoại ẳm nàng khi đó mới bảy tuổi tiến vào Vọng xuân lâu, Hoa di nương thấy bà mang theo một đứa trẻ hoảng hốt thì nhất thời mềm lòng thu nhận các nàng ở tại Vọng xuân lâu.

Tiểu Lượt nằm ở trên giường cố nhớ lại vài chuyện, cảm thấy không thể nào buồn ngủ được. Nàng đối với Vọng xuân lâu có vài kí ức mơ hồ trong trí nhớ, chính là có một số chuyện nàng cảm thấy thật quen thuộc, rõ ràng là sắp nhớ được rồi, lại cảm thấy trống rỗng.

Tỷ như, nàng ở Cầm kiếm sơn trang nhìn thấy một bức tranh, trong tranh vẽ một nữ nhân thật ôn nhu, thật thân thiết giống như nàng đã từng gặp ở đâu đó, nhưng cố tình nàng lại không thể nhớ được đã gặp qua ở đâu.

Tiểu Lượt trở mình một cái, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt đầy râu kia, tuy rằng hôm nay nàng mới nhận thức hắn, nhưng là nhìn cặp mắt đen bóng kia nàng thấy thật ấm áp, giống như là nàng đã biết hắn từ lâu, cùng với bức họa kia, luôn làm cho nàng có cảm giác đã từng quen biết.

Vì cái gì trùng hợp như vậy ?

Thế nhưng khi Tiểu Lượt đang cố gắng nhớ lại, đầu lại đau như muốn vỡ ra.

Thật kì quái, gần đây đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cần nàng cố gắng tập chung suy nghĩ đầu liền đau, nhưng Tiểu Lượt lại không dám nói cho bà ngoại biết, sợ rằng sẽ làm cho bà càng thêm lo lắng.

Tiểu Lượt phát hiện chỉ cần nàng không cố gắng suy nghĩ nữa thì đầu sẽ không đau.

Nàng dứt khoát nằm úp xuống, rất nhanh chìm vào giấc mộng.

[size=150]Khi Tiểu Lượt tỉnh lại, trời cũng gần hoàng hôn, nàng nhẹ nhàng đi đến phòng của Phù Dung tỷ, bà ngoại đang chải đầu cho tỷ ấy.

Thời điểm lên đèn là lúc bà ngoại thay các cô nương ở đây trang điểm.

Tiểu Lượt rất thích nhìn bà ngoại búi tóc cho các tỷ ở đây, thắc mắc không biết đến khi nào nàng mới có thể chải tóc như vậy, thoa son trát phấn, mặc một thân nữ trang hồng phấn, đứng ở trước mặt nam nhân nàng yêu thích.

Nàng bị suy nghĩ này làm tim nhảy dựng lên, mặt cũng nóng dần lên.

“Tiểu Lượt, Tiểu Lượt…” – Phù Dung gọi nàng vài tiếng.

“A, chuyện gì ? Bà ngoại….”.

“Dung bà ngoại đến phòng Hoa Liên chải đầu đi.”- Thủy Phù Dung khẽ liếc đôi mắt đẹp, cười nói “Tiểu Lượt, vì sao vừa rồi đệ giật mình nha? Có phải nghĩ tới cô nương nhà ai hay không?”

“Ta…ta mới không có đâu, vì Phù Dung tỷ hôm nay đặc biệt xinh đẹp, làm cho tâm tư người ta rung động nha.”

Thủy Phù Dung cười duyên một tiếng, bàn tay ngọc mềm mại nhẹ nhàng véo khuôn mặt nàng, nhu hòa nói: “A, khuôn mặt này thật tuấn tú, lại thêm lời ngon tiếng ngọt, cũng không biết đã hút hồn bao nhiêu cô nương nhà người ta, bất quá cũng đã làm không ích cô nương đau lòng nha.”

“Ta thích nhất Phù Dung tỷ, ta sẽ không làm Phù Dung tỷ đau lòng đâu.”-đây là lời nói thật lòng, nàng vẫn thật thích vị tỷ tỷ hơn nàng bốn tuổi này.

“Nói lời này thật hay…không uổng công ta thương đệ.”-Nói xong Phù Dung liền hôn mặt nàng một cái thật nặng. Sau đó từ bên hông lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau vết môi son trên má nàng. “Sau này đừng dễ dàng nói như vậy nữa, ngộ ngỡ Dung bà ngoại nghe thấy bà sẽ rất thương tâm, bà chính là mong đệ đỗ trạng nguyên, mở rộng tiền đồ.”

“Được, ta đỗ trạng nguyên liền thay tỷ tỷ chuộc thân.”

Bình thường hai người thường liếc mắt đưa tình đùa vui, nhưng lần này Phù Dung thật sự rất cảm động.

“Tiểu Lượt, Thủy Phù Dung ta chính là mệnh hèn, ta chính mình hiểu rõ, phần tâm ý này của đệ ta thật cao hứng, nhưng đệ cũng đừng làm cho Dung bà ngoại lo lắng rồi thêm nếp nhăn nữa.”

“Đệ biết rõ bà làm tất cả vì đệ, đệ hứa sau này sẽ không làm bà lo lắng thêm nữa.”

“Đây mới chính là lời đệ nên nói.”

Lúc này bên ngoài vang lên giọng của Hoa di nương: “Đốt đèn….”

Tiểu Lượt biết đã đến lúc nàng phải rời khỏi Vọng xuân lâu.

Ban đêm Nhâm Thiên Du tiến vào dò xét cầm kiếm sơn trang, đường đi trong trang rất quen thuộc không giống với lần đầu vào đây, vừa tiến vào liền nhớ lại quá khứ.

Thiên Du phi thân nhảy lên tú các, đẩy cửa bước vào, trong phòng vẫn bày trí như xưa, nơi này ngày xưa hắn đã có một mối tình đầu ấm áp.

Hắn nhìn lên bàn cờ, trong đầu hiện lên vô số buổi chiều vui vẻ cùng xảo muội muội của hắn chơi cờ tại đây.

“Chiếu tướng.” Thiếu niên đắc ý nói.

“Chờ một chút, muội không đánh quân xe, muội đi mã trước.”- Cô gái xấu xa nói.

“Sao có thể vậy được, xuống cờ không thu lại mới là đại trượng phu, muội không hiểu sao? ”

“Người ta chính là tiểu nữ tử, không phải là đại trượng phu, có thể không cần theo quy củ này.” – Cô gái cười khanh khách nói.

“Chỉ cần là chơi cờ thì mọi người phải tuân theo quy định, bằng không ván cờ sẽ không công bằng.” – thiếu niên nghiêm túc nói.

“Muội mặc kệ, chính là huynh không được chiếu tướng” – cô gái cầm lấy quân cờ, cười nói “Du ca ca, hiện tại đã không có tướng, huynh sẽ không thể chiếu tướng của muội ”.

“Xảo muội muội, đem quân cờ trả lại cho ta huynh.”

“Không trả!” – cô gái nhẹ nhàng nhảy ra khỏi tú các, thiếu niên đuổi theo sau, hai bóng dáng thanh xuân bay qua bay lại trong sơn trang.

Tiếng cười của cô gái như tiếng chuông bạc vang vọng cả sơn trang: “Du ca ca, huynh tới bắt muội a! ”

Đột nhiên tiếng xôn xao trong sơn trang làm cắt ngang hồi ức của Thiên Du.

“Có người xông vào sơn trang… ” – bên ngoài có người hét to.

Tiểu Lượt? Trong đầu Thiên Du lóe lên hình ảnh người thiếu niên đã gặp bên bờ sông. Hắn đến bên song cửa liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Chợt hắn nhìn thấy một cái bóng đen chạy tán loạn ở hoa viên, thân hình cường tráng, thân thủ nhanh lẹ, liền xác định người này không phải Tiểu Lượt.

Rất nhanh, hắc y nhân trèo tường rời đi, Thiên Du nhảy người bay theo, đuổi sau hắc y nhân kia.

“Tiểu Lượt, Tiểu Lượt…. ”

Tiểu Lượt đang đọc thơ Lý Thanh Chiếu, khi nghe có tiếng gọi thì nàng đứng dậy ra mở cửa, phát hiện người bên ngoài là nha hoàn hầu hạ của Phù Dung tỷ, không khỏi kinh ngạc hỏi :

“Tiểu Hoa, lúc này không phải muội đang phải hầu hạ Phù Dung tỷ sao lại đến đây tìm ta.”

“Phía trước có khách nói tên muốn tìm huynh, Phù Dung cô nương muốn huynh qua một chuyến.”

“Tìm ta ?”. Tiểu Lượt kinh ngạc một chút nhưng sau đó hồi phục lại vẻ mặt nghịch ngợm, cười ha ha nói: “Chẳng lẽ cũng có cô nương tiến vào Vọng xuân lâu tìm nam nhân sao?”

Tiểu Hoa trợn nhẹ đôi mắt hạnh, nói nhỏ: “Tiểu Lượt, huynh chính là không đứng đắn, lời như vậy cũng có thể nói ra. ”

“Là muội nói có người tìm ta. ”

“Muội cũng không nói đó là nữ nhân.”

“Không phải nữ nhân ?” – Tiểu Lượt líu lưỡi, kinh ngạc nói “Nam nhân vào Vọng xuân lâu tìm nam nhân, người như vậy cũng khó tránh thật hạ lưu nha.”

“Là một nam nhân nói tên muốn tìm huynh, nhưng lại là một nam nhân mặt đầy râu a.” – Tiểu Hoa nói.

“Mặt đầy râu? A! Râu đại ca.” – Tiểu Lượt hưng phấn nói. Nàng một chân vội vàng bước ra cửa lại lùi về “Không được a, nếu ta tiến vào bên trong vọng xuân lâu, bà ngoại biết được sẽ không vui đâu.”

Tiểu Hoa hé miệng cười khẽ: “Đừng lo lắng, buổi tối Hoa di nương cảm thấy thân mình không tốt, hiện tại Dung bà ngoại đang chiếu cố nàng, đêm nay sẽ ở lại đấy chăm sóc Hoa di nương, có thể sẽ không về đâu.”

Tiểu Lượt nghe xong vội vã hướng Vọng xuân lâu chạy tới.

Vọng xuân lâu từ khi khai trương đến nay, có việc lạ nào mà chưa gặp qua, nhưng chính là chưa từng thấy nam nhân tiến vào Vọng xuân lâu không phải tìm cô nương mà chỉ đích danh muốn tìm một tiểu tử.

Thiên Du cúi đầu uống rượu, Thủy Phù Dung cùng hắn trò chuyện, hắn cũng không để ý tới, sức quyến rũ của nàng tựa hồ không có đất dụng võ.

Tiểu Lượt vội vàng chạy tới, Thủy Phù Dung kéo nàng qua một bên, miệng có chút trách cứ hỏi: “Tiểu Lượt, ta hỏi đệ, đệ làm sao nhận thức đại hồ tử này? Đệ còn trẻ chưa hiểu chuyện cũng không sao, nhưng ở bên ngoài đừng giao du lung tung, cẩn thận học xấu đấy?”

“Râu đại ca không phải người xấu, lại là một đại hiệp anh hùng võ công cao cường.” – Tiểu Lượt đem chuyện ở bờ sông kể lại một lần.

“Dùng trân châu bắn người, thật hay giả a?” – Thủy Phù Dung kinh hô ra tiếng, mang chút hoài nghi liếc hắn một cái.

“Nhìn hắn có sở thích này, cùng với một khuôn mặt bị đầy râu che phủ kia, coi chừng là cường đạo, Tiểu Lượt, đệ phải cẩn thận nha.”

“Không có việc gì đâu.” Tiểu Lượt tiến nhanh tới chỗ hắn chào hỏi một tiếng, sau đó liền ngồi bên cạnh hắn: “Râu đại ca, không nghĩ huynh nhanh như vậy đã đến vọng xuân lâu tìm ta.”

“Đêm nay ta không nghĩ sẽ ngủ trên thuyền, nhớ đến lời đệ nói cầm kiếm sơn trang có giường lớn thật êm ái, ta liền đi một chuyến đến cầm kiếm sơn trang, kết quả bị người khách không mời mà tới đến quấy rầy, ta đuổi theo hắn một lúc tới đây, liền không thấy tăm hơi.”

“Thật vậy sao ?” – Tiểu Lượt hưng phấn nói: “Râu đại ca, huynh không phải là muốn tra từng người trong vọng xuân lâu chứ? Muốn ta liền giúp huynh, vọng xuân lâu không có ai có thể quen thuộc hơn ta đâu.”

“Ta không có thời gian rảnh rỗi đó, ta đuổi theo hắn y nhân đến đây liền nghĩ giường lớn của cầm kiếm sơn trang đã không thể ngủ vậy đành phải đến vọng xuân lâu tìm đệ uống rượu rồi.”

Phù Dung nghe họ bàn đến Cầm kiếm sơn trang liền tìm cơ hội chen vào hỏi: “Tiểu Lượt, đệ đã vào cầm kiếm sơn trang sao?”

Tiểu Lượt đặt tay lên miệng suy một tiếng “Đừng lớn tiếng như vậy, cẩn thận đến tai bà ngoại.”

Phù Dung lấy tay điểm nhẹ vào trán Tiểu Lượt “Đệ nha! Dám làm còn sợ bị phát hiện sao.”

“Đệ cái gì cũng không sợ, chỉ sợ bà ngoại đau lòng thôi. Hảo tỷ tỷ, tỷ giúp ta giữ bí mật nha.” Tiểu Lượt kéo Phù Dung bước đến, giới thiệu “Râu đại ca, nàng chính là Phù Dung tỷ tỷ, là cô nương xinh đẹp nhất, xướng khúc hay nhất vọng xuân lâu.”

Nghe Tiểu Lượt giới thiệu mình như vậy, Phù Dung trong lòng vui vẻ, hạ người uyển chuyển cúi đầu.

“Thủy Phù Dung thỉnh an Râu đại hiệp, vừa rồi tiếp đãi có gì không chu toàn, xin thứ lỗi.” Nói xong phân phó Tiểu Hoa mang thêm rượu và trái cây lại đây.

Tiểu Hoa đi rồi, Phù Dung liền ngồi đối diện với Thiên Du, nhiệt tình tiếp rượu hắn.

“Râu đại hiệp, Tiểu Lượt không biết uống rượu, ta đến bồi rượu huynh nha.” Phù Dung châm rượu hỏi: “Không biết huynh muốn nghe khúc gì?”

“Hôm nào đi.” Suy nghĩ của Thiên Du còn chìm vào chuyện cũ ở cầm kiếm sơn trang, không có tâm tình nghe khúc.

Phù Dung đã gặp qua không biết bao nhiêu nam nhân, mà nam nhân trước mắt này, tuy rằng râu đã che gần như toàn bộ khuôn mặt hắn, nhưng sâu trong đôi mắt ấy cất chứa nhiều sầu muộn. Nhìn ra được hắn là một người giàu tình cảm.

“Râu đại ca, đêm nay huynh nhìn thấy chủ nhân của cầm kiếm sơn trang sao?” – Tiểu Lượt tò mò hỏi.

“Chỉ thấy được toàn bọn nô tài kêu căng kia.” – Thiên du lạnh nhạt nói.

“Tiểu Lượt, từ lúc đệ vào cửa, chỉ nghe hai người nhắc đến cầm kiếm sơn trang, cũng đủ chán đi.” – Phù dung nói.

“Phù Dung tỷ tỷ, tỷ có biết chuyên của cầm kiếm sơn trang không?” – Tiểu Lượt hỏi.

“Nhiều khách nhân ở đây cũng đang bàn luận về chuyện ở cầm kiếm sơn trang.” – Phù Dung nói.

“Bọn họ có biết chủ nhân của sơn trang là ai không?” – Tiểu Lượt tò mò hỏi.

“Cũng chỉ là đoán mò thôi, đại bộ phận khách nhân đều không rõ ràng lắm là người nơi khác tung tiền ra sữa chữa lại sơn trang. Theo ta thấy chưa chắc thế, ta cảm thấy có thể do con cháu của hung thủ ngầm tìm người tu sữa.”

Lời nói này của Phù Dung làm cho Tiểu Lượt cùng Thiên Du kinh ngạc không thôi, nhất là Thiên Du, hắn nhìn chăm chú Phù Dung không chớp mắt. Phù Dung bị hắn dùng đôi mắt nhu tình như vậy nhìn thì có chút e lệ.

“Ta chỉ là tùy tiện suy đoán, các người tùy tiện nghe là tốt rồi, không cần coi đó là sự thật.”

“Phù Dung cô nương biết năm đó đã xảy ra chuyện gì sao?” – Thiên Du hỏi.

“Biết không nhiều lắm, vào buổi tối hôm cầm kiếm sơn trang gặp chuyện, ngay lúc đó ta bị cha kế bán vào Vọng xuân lâu, nên khi nghe người ta bàn luận về cầm kiếm sơn trang ta đặt biệt có cảm giác.”

“Phù Dung tỷ, tỷ mau nói chuyện của cầm kiếm sơn trang đi.” – Tiểu Lượt thúc giục. Mỗi lần nghe người khác nói về cầm kiếm sơn trang, lòng nàng liền có cảm giác níu chặt, cảm giác rất không thoải mái.

Phù Dung suy nghĩ một chút, rủ rỉ nói “Tính ra cũng đã mười năm rồi, ngày cầm kiếm sơn trang gặp chuyện, hôm ấy ta bị cha kế kéo vào vọng xuân lâu, ta cảm thấy rất khổ sở và lo sợ, nên thừa dịp đêm tối ta bỏ trốn ra ngoài. Khi đứng bên ngoài cầm kiếm sơn trang ta suy nghĩ, thà làm nha hoàn của nhà giàu còn hơn làm kỹ nữ ở thanh lâu, vì thế ta cố lấy dũng khí bước đến gõ cửa, nhưng chưa kịp thấy người ra mở cửa, ta đã bị người của Vọng xuân lâu tóm được bắt về.”

“Phù Dung tỷ, tỷ có biết vì sao khi đó không ai ra mở cửa không?” – Tiểu Lượt khẩn trương hỏi

“Đến hôm sau ta nghe được hai mươi mấy mạng người của cầm kiếm sơn trang đều bị giết chết, lúc đó ta suýt bị hù chết, còn chút nữa trên đó có thêm một mạng là ta rồi”. Hiện tại khi nhắc đến chuyện đó trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, Phù Dung hớp một ngụm rượu, nói thêm “Ta cũng không rõ vì sao hai người các ngươi thấy hứng thú với chuyện của cầm kiếm sơn trang đến thế, mấy năm trở lại đây mọi người đều nói ở đó có oan hồn bất tán, thường xảy ra chuyện ma quái.”

“Rầm!” một tiếng cái bát nhỏ rơi xuống đất vỡ nát.

“Tiểu Lượt, đệ sao vậy, sắc mặt thật khó coi?” – Thiên Du phát hiện Tiểu Lượt bên cạnh hắn sắc mặt tái nhợt thân mình không ngừng run rẫy.

“Đệ … đệ cũng không biết, đại khái, phải…..chuyện xưa này làm cho đệ thấy không thoải mái.” Tiểu Lượt lệ rơi đầy mặt, ngồi xuống thống khổ níu lấy ngực.

“Tiểu Lượt, ta gọi Tiểu Hoa mang đệ trở về nghĩ ngơi nha.” – Phù Dung lo lắng nói.

“Không cần, đệ có thể tự mình trở về. Râu đại ca, thật xin lỗi, đệ đi trước…” Tiểu Lượt loạng choạng chạy đi.

“Quái, bình thường Tiểu Lượt không phải rất hồ nháo vui tính sao, không nghĩ tới lá gan lại nhỏ như vậy.” – Phù Dung thì thào nói sau đó quay đầu lại “Râu đại hiệp…A! Người đâu?”