Buổi chiều, nắng đã tắt trên ngọn cây. Không khí đã mát dịu, những luồng gió nhẹ đã xua tan đi cái nắng của buổi trưa.
Từng tốp sinh viên ùa ra khỏi cổng trường đại học sau những giờ mệt mỏi lắng nghe, ghi chép nơi giảng đường hay miệt mài trong phòng thí nghiệm.
Thái Hòa ôm chiếc túi xách trước ngực, lững thững bước đi. Cô không hòa nhập với sự ồn ào của các bạn. Bởi vì dẫu cùng trang lứa, nhưng cô không còn được tâm trạng hồn nhiên , vui tươi của thời cắp sách nữa. Và cho dù cũng là cô sinh viên trẻ trung nhưng cô đang có một mối lo nặng trĩu trong lòng.
Một nam sinh viên vừa đẩy nhanh chiếc xe đạp luồn lách trong đám người đông đúc, vừa dáo dác kiếm tìm. Khi nhìn thấy Thái Hòa, anh vội trở ra và lại càng bước nhanh chân hơn, và miệng thì gọi thật gấp rút :
- Thái Hòa ! Đợi anh với !
Tiếng gọi của chàng sinh không làm Thái Hòa ngạc nhiên. Vẫn bước thẳng tới chứ không quay lại, nhưng bước chân cô đã giảm hẳn tốc độ. Cô vừa đi vừa có ý chờ đợi.
Bước đến sát bên Thái Hòa, Nam, chàng sinh viên vừa thở vừa trách :
- Đã nói là đợi anh rồi mà sao em đi mau thế ? Quay qua quay lại là em đi mất tiêu làm anh kiếm quá trời.
Thái Hòa cười nhẹ :
- Em phải về nhà anh ạ, hôm nay không đi dạo với Nam được đâu.
Nam lắc đầu tỏ ý không bằng lòng :
- Không đi dạo thì thôi, anh đâu có ép em. Nhưng mà đợi để anh đưa về chứ. Hay là . . .
Nam buông lửng câu nói, anh nhìn Thái Hòa với vẻ dò xét. Cô vẫn im lặng nhìn anh chờ đợi, và Nam lại nói tiếp :
- Hai đứa mình đi uống nước nhé Hòa, rồi anh đưa em về.
Thái Hòa lúc lắc mái tóc dài :
- Thôi anh ạ, hôm nay em hơi mệt nên muốn về nhà ngay để nghỉ ngơi. Vả lại, em cũng không có hứng thú đi đâu cả.
Nam im lặng dắt xe đi bên cạnh Thái Hòa, nhưng lòng anh không yên vì thái đô của cô. Hôm nay, Thái Hòa thật lạ. Chưa bao giờ anh thấy cô trầm lặng như thế, một nét gì đó như là lo lắng in hằn trong mắt cô.
Mặc cho Nam đi bên cạnh, Thái Hòa vẫn cứ lặng lẽ bước đi, cô như quên hẳn thói quen thường ngày của mình là líu lo luôn miệng với anh. Học chung với nhau đã gần bốn năm, Thái Hòa và Nam đã gắn bó với nhau khởi đầu bằng tình bạn, và nay thì đã là tình yêu trong sáng, tươi trẻ của thời sinh viên. Mọi điều vui buồn, cả hai đều thổ lộ với nhau. Chỉ có hôm nay . . .
Không chịu nổi sự im lặng của Thái Hòa nữa, Nam quay sang cô, hỏi :
- Có chuyện gì vậy Hòa ?
Thái Hòa mở to đôi mắt nhìn Nam :
- Chuyện gì là chuyện gì hở anh ?
Câu hỏi ngược lại của Thái Hòa tự dưng làm nam bực bội. anh gắt nhẹ :
- Chuyện gì thì tự em biết chứ sao lại hỏi anh !
Thái Hòa chớp chớp hai rèm mi cong rồi cô cúi xuống, lại thong thả bước đi. Nhưng Nam đã nghe rõ tiếng thở dài thật nhẹ thoát ra từ lồng ngực Thái Hòa.
Đoạn đường hai người đang đi vắng vẻ quá, Nam yên tâm dừng lại. Một tay giữ ghi đông xe, một tay nắm tay Thái Hòa cho cô đứng lại cùng mình. Nam nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to nhìn anh vì ngạc nhiên của cô, nói một cách cương quyết :
- Nào, em nói đi Hòa ! Có chuyện gì thế ?
Thái Hòa cụp mắt giấu diếm :
- Đâu có chuyện gì đâu anh.
Nam nghiêm hẳn mặt lại :
- Đến anh mà em cũng muốn giấu nữa hay sao ? Em coi anh là gì vậy Hòa ?
Thái Hòa ngập ngừng, cuối cùng cô đành phải nói :
- Ba em bệnh nặng quá anh ạ, mà nhà lại đang khó khăn. Em không biết xoay xở ra sao ?
- Ba em bệnh gì ? Lâu chưa ?
Đột nhiên Thái Hòa muốn tâm sự. Dường như Nam đã làm động đến nỗi niềm u uẩn cô đang chất chứa trong tim. Và cô muốn giải thoát cho tâm trí mình được nhẹ nhàng.
Đưa mắt nhìn quanh, Thái Hòa quay lại nói với Nam :
- Tìm chỗ nào ngồi đi anh.
Nam gật đầu nhanh nhẹn, anh chỉ tay :
- Mình lại quán nước đằng kia kìa em.
Gọi nước uống xong, Nam nhìn Thái Hòa chăm chú. Cô vẫn giữ thái độ lặng lẽ.
Một lúc lâu sau, Nam đành lên tiếng :
- Em nói đi Hòa, có chuyện gì xảy ra vậy ?
Ngước lên nhìn Nam, Thái Hòa chợt thở dài. Lần này, tiếng thở dài của cô không được che giấu nữa :
- Ba em bệnh nặng lắm.
Nam tỏ ra quan tâm, anh hỏi ngay :
- Bác bị bệnh gì hở em ?
Thái Hòa lại thở dài :
- Ba em bị cao huyết áp đưa tới tai biến mạch máu não, anh ạ.
Nam bật kêu lên :
- Nguy hiểm quá ! Thế bây giờ tình trạng bệnh của bác sao rồi ?
Thái Hóa lại cúi mặt, cô buồn bã :
- Bây giờ thì ba em đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng có lẽ ba em sẽ bị liệt hẳn nửa người.
- Vậy bây giờ bác đang ở đâu ?
- Ba em vẫn còn ở trong bệnh viện.
- Em bận đi học thì ai ở trong đó với bác ?
- Có dì Nguyệt ở trong đó với ba, nhưng mà em cũng đã thuê riêng một côc y tá để chăm sóc cho ba.
Câu nói và nét mặt u uẩn của Thái Hòa phần nào đã cho Nam biết được tình trạng của ông Khánh - ba Thái Hòa.
Anh cũng đã từng biết người vợ sau của ông Khánh, khi đến nhà Thái Hòa, anh đã gặp bà Nguyệt vài lần. Đó là một người phụ nữ trẻ, chỉ hơn anh và Thái Hòa khoảng chừng bảy, tám tuổi. Vì vậy mà Nam không lạ gì khi thấy ự chưng diện của bà ta. Dường như xuất thân của bà Nguyệt không được trong sáng cho lắm. Và nhìn cung cách của bà Nguyệt, từ lời ăn tiếng nói cho đến áo quần, Nam cũng có thể đoán được cái quá khứ lẫy lừng của bà ta.
Thái Hòa lại rơi vào yên lặng. Nam ất tiếng hỏi để phá tan không khí nặng nề :
- Thế bác sĩ có nói chừng nào thì ba em có thể về nhà được hay klhông ?
Thái Hòa gật đầu :
- Chắc là khoảng một tuần nữa, anh ạ.
Nắm bàn tay Thái Hòa, Nam ủ ấp bàn tay nhỏ nhắn ấy trong hai bàn tay to lớn của mình :
- Vậy thì chắc là bệnh của bác cũng ổ định rồi. Em đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến việc học, em ạ. Còn không bao nhiêu ngày nữa là thi tốt nghiệp rồi.
Thái Hòa lại thở dài :
- Làm sao mà không lo lắng được hở anh ? Bệnh của ba em là một lẽ, còn chuyện làm ăn nữa . . .
Nam ngạc nhiên :
- Chuyện làm ăn gì ở đây ?
- Thì chuyện làm ăn của ba em đó. Lúc này ba em bệnh thì làm sao mà trông coi được.
Nam trấn an Thái Hòa :
- Anh nghĩ công việc của ba em đã có từ bao nhiêu năm nay rồi, nó đã có nề nếp sẵn. Mọi việc cứ theo nếp cũ mà làm chắc cũng không có gì khó khăn, em đừng quá lo lắng như vậy.
- Làm sao mà em không lo lắng cho được. Ba em nằm một chỗ, không ai coi sóc mọi việc - Thái Hòa nghẹn ngào - Lâu nay em cứ vô tư, chỉ biết đến học hành, vui chơi mà không chú ý gì đến công việc của ba em hết. Bây giờ em mới biết, thời gian gần đây công việc của ba em không được thuận ợi cho lắm. Mấy người chủ nợ nghe tin ba em bệnh liền đến đòi nợ, khi đó em mới biết ra rằng ba em đã mắc nợ một số tiền khá lớn.
Nam bàng hoàng nhìn Thái Hòa. Một gia đình giàu có, một doanh nhân làm ăn thành đạt như ông Khánh mà bây giờ lại ra nông nỗi này hay sao ? Nam không tin điều đó là sự thật, chắc là Thái Hòa quá lo lắng nên cô có phần cường điệu thêm như thế chăng ?
Nghĩ thế, Nam tìm cách an ủi Thái Hòa :
- Chắc cũng không đến nỗi nào đ6u, Hòa à. Càng làm ăn lớn, càng mắc nợ nhiều mà. Chỉ cần bác trai khỏe lại, giải quyết được công việc, tức khắc bác sẽ biết cách để thu xếp mà.
Thái Hòa lắc đầu :
- Anh không biết đâu, lần này thì nguy thật đấy. Lâu nay em cũng nhận thấy khách sạn của gia đình em xúông cấp lắm rồi, khách ở không đông nên thu nhập không được bao nhiêu. Cố gắng tằn tiện ghê lắm thì mới tạm đủ sống, có lẽ vì vậy mà ba em phải tìm cách xoay sở thêm. Ông mượn vốn qua kinh doanh địa ốc, không ngờ thất bại vì cơn sốt nhà đất giảm đột ngột nên mới mắc nợ như thế.
Nam nhìn sững Thái Hòa, anh không biết phải nói gì để an ủi cô bây giờ. Anh thật sự bất lực. Bởi vì ột sinh viên nghèo như anh thì làm sao có thể giúp gì được cho cô !
Nam nhìn sững Thái Hòa, anh không biết phải nói gì để an ủi cô bây giờ. Anh thật sự bất lực. Bởi vì một sinh viên nghèo như anh thì làm sao có thể giúp gì được cho cô !
Thái Hòa buồn rầu :
- Em đang phân vân không biết phải bán cái gì nữa đây ?
Nam hoảng hốt :
- Bán cái gì hở Hòa ?
- Thì bán nhà hoặc bán khách sạn . Em nghĩ bây giờ cách giải quyết tốt nhất là bán một trong hai thứ để trả những món nợ của ba em đã, chứ nợ để càng lâu, tiền lời càng đẻ ra nhiều thì càng nguy hiểm hơn. Có điều là em không biết phải bán thứ gì ? Nếu bán nhà thì chỉ đủ để trả nợ, lúc ấy gia đình em sẽ ở đâu ? Còn nếu như bán khách sạn thì sẽ còn dư ra được một ít nhưng gai đình em sẽ mất đi nguồn sinh kế. Em thật bối rối quá.
Nam nhìn Thái Hòa :
- Hay là em bàn với ba em xem bác tính cách nào ?
Thái Hòa lắc đầu :
- Ba em đang bệnh hoạn như vậy, em không muốn để ba phải lo lắng thêm, sợ có biến chứng gì thì nguy.
Nam chợ nảy ra một ý :
- À, sao em không bàn với bà Nguyệt xem sao ? Dù gì thì hai người góp ý kiến bàn bạc còn hay hơn là em tự mình quyết định.
Nghe nhắc đến bà Nguyệt, mắt Thái Hòa chợt tối lại. Cô bĩu môi :
- Bà ấy chỉ biết ăn diện và moi tiền ba em đi đánh bài chứ lo được gì. Bà ấy đúng là thứ hồ ly tinh, từ ngày ba em lấy bà ấy, công việc làm ăn cứ lụn bại dần đi.
Hiểu là Thái Hòa ghét cay ghét đắng người mẹ kế, Nam không nhắc đến nà Nguyệt nữ. Cũng biết một phần nào về người phụ nữ này nên anh thấy cũng chẳng trách gì được Thái Hòa nếu như cô ghét bà ta đến vậy.
Ông Khánh gặp bà Nguyệt tại vũ trường và trái tim người đàn ông góa vợ đã lâu chợt bừng lên rộn rã trước người thiếu phụ xinh đẹp. lẳng lơ này.
Ông Khánh quyết cưới bà Nguyệt bằng mọi cách.Nên tuy ông đã có ba đứa con riêng và Nguyệt chỉ hơn đúa con gái lớn của ông là Thái Hà chưa đến mười tuổi đầu, cô vẫn hân hoan về làm vợ kế của người đàn ông tuy đã lớn tuổi nhưng giàu có này trong sự ác cảm của ít nhất là hai trong ba đứa con chồng.
- Bà ta cũng là một trong những nguyên nhân khiến ba em thất bại đó anh.
Tiếng Thái Hòa lại hằn học vang lên, Nam ngạc nhiên hỏi lại :
- Sao em lại nói như thế ?
- Bởi vì những người chủ nợ của ba em chính là những người mà bà ta đã giới thiệu cho ba em để hợp tác làm ăn. Em cho rằng thế nào cũng phải có sự mờ ám trong đó nên ba em mới thất bại như vậy.
Thái Hòa nói trong sự giận dữ. Cơn giận làm gương mặt cô đỏ hồng lên, cặp mắt long lanh sáng quắc. Thật tình cờ, Nam đã chứng kiến được sự bộc lộ bản chất của Thái Hòa. Từ trước tới nay, anh mới chỉ biết một Thái Hòa dịu dàng, hiền hậu. Th2i hôm nay, anh lại được chứng kiến một Thái Hòa cứng rắn, cương quyết.
Không muốn cho Thái Hòa giận dữ hơn nữa, Nam nhẹ nhàng khuyên :
- Bây giờ mà chỉ nghĩ đến những chuyện đó thì sẽ không có cách nào để giải quyết vấn đề đâu, hãy quên nó đi em ạ. Điều cần thiết bây giờ là phải nghĩ xem mình phải làm gì. Thật tiếc là anh không biết làm gì để giúp em được trong lúc khó khăn này.
Thái Hòa lắc đầu :
- Chuyện này là của gia đình em, nếu anh có giúp em cũng chẳng dám nhận. Tuy nhiên, khó khăn cách mấy thì em nghĩ là cũng phải có cách giải quyết. Điều em lo nhất là không biết nói với ba em như thế nào để ông đừng bị xúc động quá mạnh.
Nam đưa ra ý kiến :
- Hay là tạm thời đừng để cho ba em biết.
- Cũng không phải là một cách hay, bởi vì không thể nào giấu lâu được. Nếu có giấu được thì họa chăng chỉ là chuyện nợ nần mà thôi, rồi khi bán nhà hoặc khách sạn thì cũng cần phải cho ba em biết để ông ký giấy tờ, lúc đó lại càng lớn chuyện nữa. Chẳng thà ngay từ bây giờ tìm cách nói dần cho ba em biết thì chuẩn bị tâm lý cho ông dễ hơn.
- Hay là nhờ bà Nguyệt gợi ý cho ba em biết trước !
Thái Hòa kiên quyết lắc đầu :
- Chuyện làm ăn tuyệt đối không được để cho bà ta nhúng tay vào, vì nếu không thì mọi chuyện sẽ rối tung cả lên cho anh xem.
Nam lắc đầu :
- Vậy thì anh đành chịu thu, việc này rắc rối quá, anh không giúp gì cho em được.
Thái Hòa mạnh mẽ gật đầu :
- Em biết mình phải làm gì mà. Bây giờ tối rồi, anh cho em về.
Nam đứng lên thanh toán tiền nước. Anh lặng lẽ đi bên cạnh Thái Hòa, trên đường về nhà cô, hầu như cả hai không ai nói tiếng nào. Thái Hòa thì cứ mãi chìm đắm trong những lo toan của mình, và Nam thì không biết phải làm gì để giúp người yêu khi mà anh chỉ là một người quá nghèo trong cuộc sống hiện nay.
Trong phút chốc, Nam chợt có cảm giác Thái Hòa xa lạ với anh quá đỗi. Cô như một người khác hoàn toàn với một Thái Hòa đã từng thân thiết với anh. Và một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu làm Nam nhói tim. Anh liên tưởng đến một điều : anh sẽ cứ mãi mãi chỉ là người lặng lẽ bên cuộc đời của Thái Hòa như thế này ?
Đến cổng nhà Thái Hòa, cả hai đứng lại. Thái Hòa dịu dàng nói với Nam :
- Anh về đi, em vào nhà đây.
Như còn luyến lưu, Nam chần chừ chưa muốn dời chân.
Thái Hòa lại thúc giục :
- Về đi anh kẻo muộn rồi.
Lần tìm bàn tay Thái Hòa, nam nắm nhẹ lấy. Anh nhẹ nhàng nói :
- Có làm gì thì cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe và coi lại bài vở một chút nhé Hòa. Sắp thi rồi đó.
Thái Hòa gật đầu :
- Em biết rồi, em không buông trôi tương lai của mình đâu. Nhất là những lúc như thế này, em lại càng phải cứng rắn hơn chứ.
- Vậy là anh yên tâm rồi. Thôi em vào nghỉ ngơi đi, anh trông em cũng khá mệt mỏi rồi đấy.
Thái Hòa quay lưng lại phía Nam, cô lui cui rút chìa khóa ra mở cổng.
Dắt chiếc xe đạp xuống đường, Nam ngồi lên xe và đạp thật chậm. Buổi chiều thì thật đẹp nhưng lòng anh sao lại ngập đầy nỗi trống vắng thế này ?