Chương 1
Đoàn khách du lịch dừng lại nghỉ trên đèo Hải Vân . Ngân bước cuống xe , cô khoan khoái nhìn xuống chân đèo . Thật cô không thể tưởng tưởng nổi cảnh đẹp của nơi đây . Mây quyện vào núi , nước biển xanh ngắt , rừng cây bạt ngàn . Tất cả tạo nên một vẻ đẹp như một bức tranh hoàn mỹ.Cô thốt lên :- Đẹp quá !Mọi người nghe tiếng kêu của cô đồng nhất loạt chạy đến.Hoài Giang lăng xăng hỏi :- Mày vừa bảo cái gì thế ?Ngân chỉ tay xuống dưới , cô nói :- Mày nhìn xem , mọi thứ ở nơi đây tạo cho tao cảm giác mình đang ở trên cõi thiên bồng.Giang đưa mắt nhìn theo tay Ngân , cô cũng thích thú reo lên :- Đẹp thật . Nãy giờ tao mệt muốn chết , định nằm bẹp dí trên xe , nếu không có tiếng kêu thán phục của mày , chắc tao không có dịp chiêm ngưỡng cảnh đẹp này rồi.Phượng cũng trầm trồ :- Lần đầu tiên ra miền Trung , tao thấy thích liền . Mọi vật ở đây hài hoà , dễ thương kinh khủng.Tuyết ra vẻ dân sành điệu :- Tại mày chưa thấy cái xấu của nó đấy thôi . Chứ bắt đầu mùa mưa , thì eo ôi , tất cả chỉ là những đống nát vụn khi mà ông "lũ" quét vào . Mỗi lần đến mùa đông , dân chính hiệu miền Trung vào ở trong mình , đều lo lắng cho người thân của họ đến phát sốt.Phượng gật đầu :- Ừ . Hôm trước xem vô tuyến , tao thấy trận lũ mà xót thương đến thắt ruột . Thành phố này đều là biển , kinh lắm.Ngân từ tốn giải thích :- Nạn phá rừng dẫn đến thiên tai thế đó . Đến lúc lũ về thì trở tay không kịp , mọi khó khăn chỉ đè nặng lên vai người dân.Giang cười , cô phát vào vai Ngân một cái :- Tụi tao quên mày là gốc ở đây , hèn gì nói nghe rành dữ.Ngân mơ màng :- Tuy là gốc gác ở đây , nhưng là lần đầu tiên tao biết . Ba má tao vào miền Nam sinh sống lúc còn trẻ . Họ thỉnh thoảng có về thăm quê , còn tao thì chưa.Tuyết vội hỏi :- Vậy bây giờ đi tới đây , mày có định về quê ra mắt họ hàng không ?- Tao có địa chỉ của bà cô ruột đây , đợi tham quan động Phong Nha xong , tao quay trở vào thăm bà.Giang lo lắng :- Sợ bà nhận không ra mày.- Yên chí đi . Cô tao hôm tết vừa rồi có vào thăm ba má tao mà.Giang hỏi :- Có phải "cái" cô đẹp đẹp , cùng với anh thanh niên ở nhà mày hồi đó không ?- Ừ . Đó là anh Phong của tao - Ngân nhìn Giang tinh nghịch - Ê ! Sao nhớ kỹ dữ vậy mày ? Hay là để ý ông anh họ của tao rồi.Giang đỏ mặt chống chế :- Nói bậy . Tại hồi tết tao ăn dầm ở dề nhà mày , nên nhớ vậy thôi . Coi chừng con Tuyết , con Phượng nghe được thì khổ.Tuyết dài giọng :- Xời ! Sợ người ta nghe mà bô bô cái miệng nãy giờ.Phượng cũng không kém :- Còn bày đặt đỏ mặt nữa . Hèn gì ông anh ta "đá" hoài mà cô nàng chỉ phớt lờ , thì ra là có lý do.Ngân thấy gương mặt ỉu xiù vì ngượng của Giang , khiên cô thương hại nên nạt nhỏ :- Thôi đi mấy bà . Cứ ăn hiếp nho ? Giang hoài . Tranh thủ lấy máy hình ra bấm vài kiểu , kẻo không thì không kịp bây giờ.Ai ngờ Giang đã chua ngoa đốp chát :- Mày đừng lo cho tao . Tụi nó nói như nước đổ lá khoai , không ăn nhằm gì đâu.Phượng cười khì :- Con Ngân coi bộ quê lắm rồi nghen . Người ta không cần mà cũng xen vào bênh vực.Ngân cũng cười , cô hốt thúc :- Thôi , chụp đại vài kiểu hình làm kỷ niệm rồi lên xe . Ông Tuấn bấm còi inh ỏi rồi kià.Đáp lại lời cô là một hòi còi xe của Tuấn.Tuyết nhanh nhẹn lấy máy ảnh ra , cô bảo Ngân :- Tụi bây chọn cảnh đi , con Ngân chụp trước nghen.Chấn Vĩ đưa máy ảnh lên , anh bắt đầu ngắm vào vách núi , nơi có rất nhiều cây hoa dại , bên cạnh một dòng suối nhỏ chảy từ trên cao xuống . Khi tầm nhìn đã chính xác , anh chuẩn bị bấm máy thì có một cô gái từ đâu đi đến , cô đang làm một cử chỉ duyên dáng khi đưa tay vịn hờ lên cành hoa dại.Nhìn theo hướng mắt của cô , Vĩ biết cô đang đứng làm mẫu để cho bạn cô chụp mình.Vĩ bấm máy , anh thấy thích thú vì bất ngờ lại có một bức ảnh hoàn hảo , hài hoà giữa người và thiên nhiên . Bất chợt , giọng nói của một cô gái trong nhóm bạn kêu lên :- Ngân ơi ! Có người chụp lén hình của mày , gã ta đang đứng kià.Vĩ bắt gặp một gương mặt khá lém lỉnh của cô gái có mái tóc ngắn lúc cái miệng của cô còn chưa kịp khép lại . Anh cười.Giang ngượng ngập ngưng ngang câu nói khi thấy cái nhìn của Vĩ mang tính chất trêu cợt , chừng như anh đang cho cô là lẻo mép.Ngân rời chỗ đứng , cô mạnh dạn đi đến bên anh , rồi chủ độg hỏi :- Tôi nghĩ , anh không đến nỗi nào bất lịch sự . Vậy tại sao anh lại lén chụp hình khi chưa được sự đồng ý của tôi ?Vĩ không nao núng trước vẻ hình sự của Ngân anh cười :- Tại tôi thấy cô đẹp.Ngân bất ngờ nên tỏ ra lúng túng :- Vô duyên !Vĩ cười lớn hơn :- Người ta khen mình đẹp mà lại mắng người ta vô duyên . Cô nghĩ xem ai vô duyên hơn.Ngân tức anh ách trước lối nói trả đũa của gã này , nhưng cô vẫn không chịu lép vế khi nói tiếp :- Tôi chẳng muốn vòng vo với anh , tôi chỉ muốn xin lại tấm hình mà anh vừa chụp tôi.- Nhưng tôi chưa rửa nó mà.- Thì anh đưa philm cũng được.- Tôi mới chụp cái này "mở hàng" , không thể tùy tiện lấy ra cho cô được.Ngân hứ một tiếng rồi quày quả bỏ đi , cô biết mình không đủ sức gây chiến với Vĩ.Bất chợt , Vĩ gọi cô :- Ngân ! Tôi có thể cho lại cô tấm hình.Ngân đứng lại , cô xoay mình nhìn Vĩ bằng ánh mắt ngạc nhiên :- Sao anh biết tên tôi ?- Hồi nãy tôi nghe bạn cô gọi.Ngân thầm trách Giang , nhỏ này ngu quá trời.Vĩ nói tiếp :- Cô cho tôi biết chỗ ở của cô , tôi sẽ mang đến.Ngân nhìn Vĩ , cảnh giác :- Tôi sẽ đến chỗ của anh , như vậy tiện hơn , bởi vì tôi không phải người ở đây.- Tôi biết . Đây là buổi du lịch của cơ quan mà.- Ngân lại ngạc nhiên hỏi :- Sao anh biết ?- Dễ thôi . Mấy cô là dân thành phố , cùng đi tập thể như thế này , chỉ có cơ quan tổ chức thôi , chứ sao.- Anh có vẻ sành đời quá nhỉ.- Không dám.- Để tôi hội ý với bạn tôi xem nào . Anh chờ một lát nhé.Vĩ nhìn theo Ngân , cô đang đến gần nhóm bạn của mình , họ chụm đầu vào nhau bàn bạc . Thỉnh thoảng có một cặp mắt liếc về anh một cách cảnh giác , khiến anh tức cười và cảm thấy thích thú . Một lúc sau , cũng là Ngân đi đến gần anh , cô hơi nhăn mặt khi thấy anh hút thuốc . Vĩ liền dập ngay lửa , anh quẳng điếu thuốc ra xa.Ngân gật gù , tỏ vẻ cám ơn rồi nói :- Chúng tôi cùng thống nhất là sẽ đến chỗ của anh để lấy lại tấm hình.Vĩ cười :- Tôi cũng không phải là dân ở đây . Hơn nữa , chỗ ở của tôi bất định , sợ phiền mấy cô thôi.- Tôi muốn biết anh chụp hình tôi vì lý do gì.- Tôi nói rồi mà . Vì cô đẹp.- Đó không phải là cách để làm giảm tính bất lịch sự của anh.- Tôi nói thật , vì tôi là một nhà nhiếp ảnh , tôi biết cách chọn cảnh vật và người để tạo nên một tấm ảnh đẹp.- Mỗi lần có một người đứng ra làm mẫu , anh phải trả tiền công . Đúng không ?Vĩ gật đầu.Ngân liền bảo :- Vậy anh trả tiền công cho tôi đi . Coi như tấm ảnh sẽ thuộc quyền của anh , khỏi mất công tìm nhau để lấy nó.Vĩ lại cười , anh không ngờ cô đáo để như vậy :- Cô muốn bao nhiêu ?- Bằng tiền anh trả công cho người mẫu.Vĩ trêu :- Cô đặt mình ngang hàng với người mẫu của tôi à ? Cô hơi tự cao đấy.Ngân đỏ mặt khi bi . Vĩ nói như thế , cô không thể nào đôi co với anh được nữa , nên quay mình bỏ đi với một bụng tức anh ách.Vừa lúc Tuấn lái xe đến , anh giục :- Mời mấy cô lên xe giùm cho , mọi người đợi hơn hai mươi phút rồi đấy.Cả bọn kéo nhau lên xe . Ngân không thèm nhìn lại mắt Vĩ một lần nào , cô thấy xấu hổ vì bị anh đánh giá thấp . Cô không phải tự hào cái nhan sắc của mình , nhưng vì lỡ lời , nên cô nói thế , không ngờ Vĩ lại bắt ngay câu nói đó mà bảo cô tự cao , điều này làm cô thấy ngượng.Giang huých nhẹ tay vào Ngân :- Gã đó nói gì mà mặt mày bí xị vậy hả ?Tuyết cũng tò mò :- Không lẽ mày thua gã hả ?Ngân không nói gì , cô cảm thấy đau khi bị cho là kiêu kỳ , điều này là điều cô ghét nhất , ai ngờ cô lại bị gán vào.Giang lại hỏi :- Sao thế Ngân , gã làm gì vậy ?Ngân thở dài :- Gã mắng tao kiêu kỳ.- Mày hả ?- Ừ.- Điên ! Nhưng mà mày bực mình làm gì ? Gã và chúng mình đâu có quan hệ gì , mặc xác cái đánh giá của gã.- Tao thấy bực quá , miệng gã như có gai ấy , nói ra câu nào , gã rào câu ấy.Giang khuyên :- Thôi , đừng để ý chi đến gã lông bông đó , đi chơi phải vui lên , kẻo ảnh hưởng đến tập thể , toàn là người lớn cả , mình nên hoà đồng hay hơn.Ngân gật đầu :- Ừ , quên phắt cái gã chết tiệt kia đi.Và cô nhất quyết không nghĩ đến gã nữa . Nhưng ai biết đâu "Trăm năm chỉ một chữ tình".Cả bọn lục đục kéo nhau đi tìm địa chỉ , cũng may thành phố Đà Nẵng không lớn , cho nên họ dễ dàng tìm được ngay.Ngân đứng trước cổng nhà , cô gọi với vào :- Cô Ba ơi ! Cô có nhà không ?Từ tường nhà . Phong đi nhanh ra , anh reo lên khi thấy Ngân :- Em ra hồi nào , sao không điện cho anh ra đón ?- Em đi chơi theo đoàn của cơ quan . Họ nghỉ ở khách sạn , còn tụi em kéo về đây.Ngân vừa nói , vừa kéo valy vào nhà :- Có thêm ba đứa bạn của em nữa . Anh giúp tụi nó khiêng đồ vào với.Phong lắc đầu khi thấy mỗi cô mang theo một valy đầy ấp :- Đi du lịch mà đem theo quá trời đồ như vầy , vác sao nổi ?- Không nổi cũng phải vác . Con gái tụi em mà đem theo không kỹ là chết.Phong bảo Tuyết , Phượng và Giang :- Mấy đứa vào nhà đi , để anh khuân đồ vào cho.Khi đặt hết mấy valy xuống , Phong bảo :- Em dắt mấy bạn ra tắm cho thoải mái đi . Anh dọn phòng cho đàng hoàng rồi mấy đứa nghỉ ngơi.- Nhà rộng , anh Phong nhỉ . Em cứ sợ không có chố cho tụi em ở nữa chứ. Ngân nhìn quanh nhà.- Còn mỗi mình anh và mẹ chứ mấy . Ở buồn lắm . Có mấy đứa ra , anh vui ghê.Ngân buồn so :- Tụi em ở chỉ có hai ngày thôi , sáng mốt là về rồi . Em biết vậy , chẳng thà không đi Phong Nha.- Dịp khác thiếu gì . Biết rồi , khi nào có dịp mấy đứa ra đây chơi , anh sẽ dắt đi tắm , ăn đồ biển thả giàn luôn.Tuyết hấn hởi nói :- Chiều nay đi biển nghe anh Phong . Nghe anh nói em ghiền quá trời.Phong cười :- Khỏang ba , bốn giờ mình đi đến tối về . Thoải mái lắm.- Vậy thì bây giờ mình đừng tắm , để dành chiều đi . - Phượng nói.- Cũng được . Nhưng mấy đứa cũng phải rửa ráy qua loa cho mát , chờ anh dọn phòng đã.Ngân khều Phong , hỏi nhỏ :- Bộ phòng dơ lắm hả anh Phong ?- Đâu có . Tại mấy bữa nay anh cho thằng bạn ở nhà , hắn xả tùm lum chưa kịp dọn thôi.- Vậy rồi anh ta ở đâu khi bị tụi em chiếm chỗ ?- Qua ngủ với anh . Hắn cũng là dân trong đó , khi nào có việc hắn mới ra đây.- Sao anh làm bạn với anh ta được ?- Bạn học . Hai đứa anh học cùng khóa mỹ thuật.- Ừ , em quên là anh học ở trong ấy mấy năm.- Hồi đớ , anh ở nhà nó , nên không lên trên cậu ở , về bị mẹ rầy quá trời.- Chứ gì nữa . Khi không ở nhà người ta cho mang ơn mang nghĩa.- Thôi cô . Dắt bạn đi rửa mặt đi , để tụi nó chờ kìa.Ngân cười , cô quay qua nhóm bạn , nói :- Đi ra đây rửa mặt cho mát bây , để anh Phong dọn phòng rồi hãy ra nghỉ.Đang loay hoay dọn phòng , Phong không hay Vĩ về đến.Vĩ ngạc nhiên khi thấy Phong dọn dẹp , anh hỏi :- Ê ! Có nhã ý vậy bạn . Tao đâu có mượn mày dọn dẹp giúp tao đâu.Phong bảo anh :- Làm ơn giúp một tay đi . Tao mượn đỡ lại phòng may hai bữa cho mấy cô em . Tụi nó cũng là người ở trong đó mới ra chơi.Vĩ gật gù :- Tao qua ngủ với mày.- Ừ . Bây giờ phụ dọn với tao . Gớm ! Mới có mấy ngày mà căn phòng dơ không chịu được.Vĩ gãi đầu.- Cũng may mà có em tao ra chơi . Chứ không thôi để thêm mấy bữa , căn phòng này trở thành ổ chuột mất.Vĩ cười khì :- Mày thông cảm đi . Tao bận bù đầu , làm gì có thời gian mà dọn.- Tao rành mày quá mà , có ở không cũng bầy hầy , đừng bày đặt đem công việc ra để che đậy cái tính lười.Vĩ không đôi co với Phong , anh bắt đầu cùng Phong thu gom dọn dẹp.Phong lấy cái bàn đưa cho Vĩ :- Mầy bê qua phòng tao giùm , để ở đây chật chội lắm.- Có gì đâu mà chật.- Họ có bốn cái valy to đùng , nhét vô chỗ này có nước hết đường đi luôn.Vĩ nhún vai :- Đúng là con gái , bày đủ trò.Anh bê cái bàn đi ra ngoài , vừa lúc Ngân đi từ dưới lên , không hiểu làm thế nào mà đầu cô lại va vào cái chân bàn đang chìa ra.Cô kêu lên một tiếng , rồi ngồi thụp xuống ôm đầu.Vĩ hốt hoảng bỏ cái bàn xuống , anh đến bên cô , hỏi :- Cô có bị sao không ?Ngân ngước mặt lên , khuôn mặt đã đấm đầy nước mắt.Vĩ giật mình khi thấy cô . Anh vừa vui vừa bồi hồi vì không ngỡ gặp lại cô khi mà trong lòng anh đang hối hận lúc thấy cô mỉm miệng quay lưng đi trên đèo vì câu đùa của anh.- Ngân ! Cô có đau lắm không ?Đến bây giờ Ngân mời nhận ra Vĩ . Cô bực bội vì bị đau do anh , nên nói như quát :- Anh đi đứng kiểu gì thế ? Đau quá trời còn hỏi.- Tôi xin lỗi.- Anh xin lỗi là xong à ? Trán tôi u lên một cục rồi nè , anh bắt đền đi – Ngân vừa đáp vừa khóc thút thít vì đau.Vĩ muốn đưa tay sờ lên chỗ đau của cô , nhưng anh lại sợ sai lầm một lần nữa , cho nên chỉ còn biết nói :- Để tôi lấy dầu xức vào cho cô.Ngân đứng lên :- Không cần đâu , tôi tự làm được . Đúng là oan gia.Vĩ phì cười :- Nước mắt còn chảy mà cái miệng cũng chửi được , như vậy thì không đến nỗi nào đâu.- Đau như vầy mà không đến nỗi nào hả ? Anh đúng là độc ác – Ngân vừa nói vừa chỉ vào chỗ sưng trên trán.Vĩ hoảng hồn khi thấy máu rịn ra ở đó , anh kêu lên :- Để tôi xức thuốc cho cô kẻo không nó nhiễm trùng đấy . Có máu kìa.Ngân luýnh quýnh , nhưng vẫn không cho Vĩ đến gần , cô đi vào phòng , gọi Phong.Vừa lúc mấy cô còn lại lục đục kéo lên . Họ xúm xít quanh Ngân , người thì lấy đầu , kẻ lấy thuốc sát trùng thoa vào chỗ đau của cô.Vĩ lặng lẽ khuân cái bàn vào phòng Phong . Anh ngồi im nơi đó , hối hận dù biết rằng lỗi không phải do anh mà vì Ngân tự đâm đầu vào.Anh nhớ lại ánh mắt cô nhìn anh giận dữ lúc này , và biết mình vô tình chạm vào tự ái khi bảo cô kiêu kỳ , ví ( ?) mình với người mẫu.Anh không biết làm cách nào để xin lỗi cô thì giờ đây lại làm cho cô bị thương , khiến chồng chất thêm trong lòng cô sự ghét bỏ . trong khi anh đang bắt đầu thấy mình có sự rung động nhẹ nhàng trong tim lúc cô quay người giận dỗi bỏ đi khi nãy.Ánh mắt đó theo đuổi anh đến tận bây giờ làm anh ray rứt khổ sở . Gặp lại cô , anh ngỡ mình nằm mơ , chưa kịp bày tỏ thì lại nhận thêm ánh mắt oán giận một lần nữa.Vĩ thở dài làm Phong ngạc nhiên khi anh vừa bước vào phòng . Anh hỏi :- Sao thế ? Vì vô tình đụng em tao mà mày khổ sở như thế này à ?- Mày không biết đâu – Vĩ nằm xuống giường.Phong nhún vai :- Tao không ngĩ rằng vết thương nhỏ như thế mà em tao thì khóc tức tưởi , còn mày thì ray rứt . Có chuyện gì nữa phải không ?- Ừ . – Vĩ gật đầu , rồi kể cho Phong nghe mọi chuyện.- Thì ra mày và Ngân gặp nhau như thế . số mày thật xui – Phong cười.Vĩ nhăn nhó :- Vậy mà mày còn cười được hả ?Phong nằm xuống cạch Vĩ :- Phải lòng nhỏ Ngân rồi phải không ?- Có lẽ thế.- “Người ơi gặp gỡ làm chi . Trăm năm biết có duyên gì hay không ?” Nhỏ em tao coi vậy chứ khó tánh lắm.- Mày làm gì mà rành được ? chỉ có tài xạo . Con nhỏ ở cách mày cả một ngàn cây số , gặp nhau chưa quá ba lần mà bây giờ bày đặt ra giọng sành tâm lý.Phong gãi đầu , cười khì :- Tại tao nghe cậu nói.- Cậu mày nói sao ?- Ổng nói nhỏ đó khó lắm . Ổng làm mai cả chục mối , mà nhỏ cứ lắc đầu . Toàn là dân “xịn” không đó nghe . Bây giờ hai lăm , hai sáu tuổi rồi mà chưa có biết tình yêu là gì.Vĩ xí dài :- Ở đó mà không biết . Cậu mày làm sao quản lý chặt được trong khi nhỏ cũng đi làm hàng ngày , biết đâu yêu mấy năm rồi cũng có.Phong lật người , chồm dậy nhìn Vĩ :- Nếu nghĩ vậy , mày còn định nhào vô làm gì ?- Chuyện con tim mà mày , đã thích thì phải thử , được thì tốt , không được thì thôi.Phong tròn mắt :- Mày nói chuyện tình yêu mà giống như mua bán vậy , theo tao , khi đã yêu rồi , không được đáp lại thì đau khổ lắm chứ.- Mày dính vào rồi phải không ?- Ừ . - Mặt Phong nhăn nhó đến tội nghiệp.- Bây giờ “nàng” ở đâu ?- Lấy chồng Việt Kiều.Vĩ thở dài , giọng anh tỏ ra chán nản :- Tao không hiểu nổi phụ nữ bây giờ . Dường như họ chỉ thích tiền , chứ không có tim . Họ đánh đổi cuộc đời vào canh bạc tình mà hậu quả là chín mươi phần trăm họ là người thua cuộc . Mong rằng Ngân không nằm trong con số đó.Phong gật đầu :- Mày nói đúng , cho nên tao chưa dám yêu lại cô nào cả . Tao tin chắc Ngân không phải là con nhỏ “đần”.Vĩ bật ngồi dậy , anh kéo Phong lên :- Coi đi ra lo cơm nước cho mấy nhỏ đó đi . Bà già mày đến tối mới về lận.Phong gãi đầu :- Biết ăn gì bây giờ ?- Để tao lo cho , mày chuẩn bị cho cuộc tắm biển chiều nay.- Ừ.Vĩ đưa mắt liếc nhẹ về phía Ngân , cô đang ngồi thu mình trên sopha , mắt nhìn lên màn hình vô tuyến cùng ba cô gái nằm ngả nghiêng trên ghế . Trên trán Ngân có một miếng băng vết thương.Anh định đến nói một vài câu xin lỗi Ngân , nhưng không hiểu sao anh làm thinh.Phong gọi Ngân :- Mấy đứa ở nhà chơi , lát nữa anh với Vĩ sẽ nấu cơm ăn . Chiều mình đi biển.Ngân nhủ thầm : Thì ra gã tên là Vĩ.Giang nhanh nhẹn đứng lên , cô nói :- Để em đi chợ với anh.Phong đưa mắt nhìn Vĩ . Vĩ nhẹ gật đầu :- Được . Thằng Vĩ sẽ dắt em đi.Ngân bỉu môi :- Anh ấy cũng như tụi này thôi , làm gì biết mà dẫn đường.Vĩ cười :- Ngân có muốn đi cùng anh không ? Thử xem anh có biết đường chưa nào.Ngân nguýt dài , cô lẩm bầm :- Thật là không biết ngượng . Anh em gì mấy người mà xưng hô ngọt thế không biết.Vĩ nhìng cô rồi hỏi :- Ngân nói gì vậy ?- Không có gì – Ngân quay lại nhìn vào vô tuyến.- Em đi với anh , bảo đảm không lạc đường đâu . Em tên gì nhỉ ?Giang nhỏ nhẹ :- Em là Giang . Con nhỏ tóc dài kia là Phương , còn con mạc áo đỏ là Tuyết . Ngân thì anh biết rồi.- Anh là Chấn Vĩ.Vĩ nói rồi giục Giang :- Mình đi thôi . Phong ở nhà nấu cơm nghen.- Khỏi lo . Môn đó là ruột của tao mà.Giang lên xe ngồi sau Vĩ . Cô thoáng bối rối khi nghe hơi đàn ông trên người anh.Vĩ cười khi thấy cô xích người ra phía sau :- Giang đừng sợ , cứ ngồi sát vào kẻo không là té xuống đường đó.Giang đỏ mặt :- Đâu có . Em chưa kịp ngồi thôi mà.Vĩ biết cô ngại nên không tiện nói thêm , anh cho xe lướt ra đường.Trông dáng đàn ông của anh trên xe , với mái tóc bồng bềnh tạt ra sau vì gió , Giang chợt nghe lòng có chút rung động khe khẽ , mọi “ác cảm” ban đầu bay biến , cô thấy anh dễ thương chứ không dễ ghét như Ngân vẫn bảo.Vĩ chợt hỏi cô :- Tụi em làm ở bên bưu điện thành phố à ?- Dạ . – Giang nói nhỏ.- Sao không ở cùng đoàn mà về đây ?- Ngân nó muốn về nhà cô Ba chơi . Đoàn của tụi em ở bên khách sạn Hương Sen.- Khi nào tụi em về ?- Dạ , tối mai . Sáng mốt đoàn về thành phố sớm.- Anh cũng về vào sáng mốt , chắc sẽ gặp lại tụi em ở thành phố.Giang chợt hỏi :- Nhà anh ở đường nào ?- Nguyễn Huệ.Giang vô tình nói :- Nhà con Ngân cũng ở đường đó.Vĩ cười :- Anh biết rồi . Anh có đến đó với thằng Phong một lần.Giang chợt muốn biết Vĩ đánh giá Ngân thế nào , nên cô hỏi :- Anh thấy Ngân thế nào ?- Về mặt gì ?- Mọi thứ.Vĩ cười giòn :- Anh lỡ bảo Ngân tự cao một lần thôi , thế mà cô ấy giận đến bây giờ . Anh không dám tái phạm lần nữa đâu.- Vậy thì trong anh vẫn cho Ngân là tự cao ?- Không.- Vậy anh sợ gì nữa mà không dám nói ?- Không phải là không dám , chỉ tại anh không thích đánh giá một người phụ nữ khi không có mặt họ mà lại nói với một phụ nữ khác.- Anh sợ em mách lẻo với Ngân ?- Càng không phải . Vì nếu nói ra ý của mình thì anh chỉ khen thôi chứ đâu có chê.Giang cắn môi rồi hỏi tiếp :- Còn em ? Anh nghĩ về em như thế nào ?Vĩ ngạc nhiên khi nghe Giang hỏi , anh không hiểu mục đích của cô trong câu hỏi này , khi mà giữa cô và anh mới chỉ biết tên nhau cách đây vài phút , nhưng anh vẫn trả lời :- Em là người có cá tính hơn hẳn bă cô kia.- Anh đánh giá từ khía cạnh nào ?- Từ cách em nhìn và nói.- Em thì nghĩ khác . Chưa hẳn chỉ nhìn vào những khía cạnh đó mà đánh giá đúng về một người.Giang làm thinh . Thật ra , cô rất muốn cãi với Vĩ , vì cô hiểu mình là một người rất yếu đuối , đa cảm . Cái vỏ bên ngoài chỉ là cách để cô tự bảo vệ mình vì cô không có ai là thân nhân ngoài một người mẹ nuôi bệnh tật quanh năm.Thấy Giang khi không lại làm thinh . Vĩ nói :- Có thể là anh sai , nhưng không phải vì chuyện này mà em lại yên lặng như thế , phải không ?Giang cười nhẹ , cô trở nên lém lỉnh :- Không . Em chỉ thấy hết chuyện để nói với anh rồi.Vĩ cũng pha trò :- Cũng may mà vừa đến chợ , nếu không thì căng thẳng lắm.Suốt đoạn đường vê , họ chỉ nói với nhau về giá cả , hàng hóa chên lệch giữa nơi đây và thành phố của họ . Câu chuyện vui vẻ , nhưng cả hai trở nên thân thiết hơn . Với Vỉ , anh thấy đã có thêm một người bạn . Còn với Giang , cô lại thấy cuộc sống có ý vị hơn , vì con tim cô đã biết thôn thức rồi.