Chap 1 Xuyên Qua

Nàng tên Chu Sa,Mộc Chu Sa.một tiểu thư nhỏ trong phủ Mộc phủ,đem lòng yêu Hoàng Thượng,mà lại phải gả cho đệ đệ của Hoàng Thượng,đau lòng lắm,người ngay kia,vì sao không với tới.Nàng nhiều lần van xin,không cần gả,nàng nguyện cả đời làm một tiểu ni cô.nhưng thái Hậu ban chỉ,nếu nàng kháng chỉ,gia đình Mộc Phủ nhỏ nhoi làm sao chống nổi.Uất ức?Đau Thương?cứ một ngày nhiều hơn với Chu Sa,nàng cứ vậy chết mòn mỏi tại Đình Viện Các,giữa hồ sen.

Cứ vậy liền đi,và cũng một u hồn khác nhập vào thể xác nàng,tên Mộc Mạnh Minh,nàng là người quái cổ,có chút chanh chua,lại chưa bao giờ khóc một giọt nước mắt nào,dù đau đến mức nào.có chút bướng bỉnh.mồ côi cha mẹ từ lâu.nay vì cứu người mà thành mình chết.xuyên đến dị thế.

“Ai ui,sao mình nằm đây?,không phải chết rồi sao?âm phủ cũng đẹp vậy sao?”Mộc Mạnh Minh rú lên,nghĩ lại sao mình có thể kéo người ta lên khỏi sân thượng,mà mình lại rộn xuống,xoa cằm nghĩ ngợi nửa buổi,kết luận rằng:

“A..do ta quá xinh đẹp nên được diêm vương để ý nên gọi xuống tình chàng ý thiếp?haha”Tiếng cười nàng vang vọng cả hồ sen,Tiểu Hương cùng Tiểu Thu phía xa xa,nghe tiểu thư nhà mình cười như điên,vội hốt hoảng chạy tới.

“Tiểu Thư,người làm sao vậy a?làm sao cười như điên vậy?”Tiểu Thu vào đình nhìn thấy Mộc Mạnh Minh hai tay chống nạnh,chân dang ra ngửa mặt lên nhìn trời cười.

“Đúng vậy a,người có thương tâm đến mấy cứ khóc chứ đừng cười a,làm Tiểu Hương rùng mình nha”Tiểu Hương ho khụ khụ,sao tiểu thư lại đứng như nam nhân vậy a

“Hai ngươi là ai?là nô tỳ của diêm vương sao?quỷ cũng xinh đẹp như vậy?”Mộc Mạnh Minh chỉ trỏ Tiểu Thu và Tiểu hương.hai nha hoàn thấy vậy liền sợ hãi quỳ rụp xuống.run lên,tiểu thư các nàng ăn nói thùy mị,hiền lành,ăn nói chưa bao giờ có điểm bát nháo.lại biết nàng vì không được gả cho hoàng thượng,nên không phải giờ nàng đang thương tâm,khóc lóc đau thương sao.

“....Tiểu Thư,người làm sao vậy a?sao lại diêm vương?Tiểu Thu thấy người thương tâm vì hoàng thượng quá rồi!”Tiểu Thu giọng có chút bực,tại sao tiểu thư nhà nàng lại nhu nhược đến vậy,tại sao cứ phải hoàng thượng,nghe đồn rằng,Ngũ Vương Gia lạnh lùng,lãnh đạm,lại anh tuấn,văn võ song toàn,nhà lại giàu có sau hoàng thượng,lại còn được làm Chính phi,không như hậu cung ba ngàn giai nhân,không cần một đời lo lắng tranh sủng.dù gì trước sau Ngũ Vương Gia vẫn lấy Thiếp,nhưng vẫn ít hoàng thượng nha.

“Tiểu thư,người có phải lại ngất hay không,đầu lại hỏng rồi sao?,mau về phòng kẻo ngoài đình các lạnh!”Tiểu Hương đứng dậy đỡ Chu Sa,mặt nàng buồn,tiểu thư cứ như vậy tương tư hoàng thượng,cũng đã ba năm nay,cứ tưởng tới tuổi cập kê liền tiến cung làm phi tần của hoàng thượng,nhưng lại thành vương phi của Ngũ vương gia.là nàng?nàng cũng không chịu nổi.

(Từ giờ gọi Mộc Mạnh Minh thành Mộc Chu Sa,Chu Sa)

“Ơ!!!!.........”Chu Sa ngớ người,’cái gì mà thương tâm chứ,hoàng thượng,nực cười!âm phủ cũng có hoàng thượng sao’?nghĩ ngợi trong lúc được hai nha hoàn dẫn về phòng,Chu Sa không khỏi rùng mình,nàng cứ như vậy xuyên không sao.nhìn cảnh vật nơi này không hề giống âm phủ,cảnh đẹp tốt lắm.nàng liền hoài nghi chính mình bị xuyên khôg,cũng may nàng chưa xuống âm phủ tình chàng ý thiếp với diêm vương,vỗ vỗ ngực,nàng không khỏi tò mò,tại sao thân thể này lại chết,mà nghe thoáng qua hai nha hoàn này kêu nàng cái gì thương tâm,..

Ngồi trên noãn tháp nhỏ,lặng lẽ quan sát căn phòng,nơi này được trang trí màu xanh lục với màu trắng hồng nhiều,nhất là giường toàn bộ màu xanh lục.bàn cũng chỉ đơn sơ vài ba cái,thấy bánh hoa quế trước mặt,Chu Sa nhúp một miến dơ cao lên,mồm há to đỡ lấy,Tiểu Thúy ra ngoài pha trà cho nàng,lúc vào thấy vậy suýt đánh rơi chén trà.tiểu thư luôn luôn dữ hình tượng,ăn uống nhã nhặn ,từ khi nào tiểu thư giống dân đen ngoài kia vậy.

“Tiểu Thư,người làm sao vậy,có phải hay không,nô tỳ kêu lão gia mời đại phu?”Tiểu Hương đặt trà xuống,mặt nàng buồn hơn,tiểu thư bị thương tâm thành ra vậy rồi sao.

“Làm sao vậy?tiểu thư thế nào cần đại phu?”Tiểu Thu từ bên ngoài nghe vậy hốt hoảng chạy vào,tay chân luống cuống nhìn Chu Sa.

“Tiểu Hương,Tiểu Thu ta có một số chuyện không nhớ rõ,không rõ mình là ai,không rõ vì sao ta lại ở đây vì gì?”Chu Sa vờ cúi mặt ánh mắt bi ai xũ mắt xuống,tóc dài trên noãn tháp rũ xuống như thác nước.tóc của ‘Chu Sa’ này dài gần tới khủy chân,được nàng buộc lỏng,nhìn như bức tranh tuyệt mĩ,ai có thể sánh bằng,mới mười bảy tuổi,một tiểu cô nương,sao có thể vì tình mà rời trần thế…Àiii.Tình là gì?Vô duyên vô cớ quấn lấy bất cứ người nào,nó khiến con người ta chịu mọi loại tư vị,đến khi rời khỏi nhân gian,về cõi âm ti mà lòng vẫn vấn vương.

“Tiểu thư…ô ô..người thật sự không nhớ mình là ai sao,ô ô..tiểu thư,người thật là nữ nhân bi ai nhất Đại Huyền này mà…”Tiểu Thu khóc lóc ầm lên,nước mắt nước mũi tèm lem,nàng nhỏ hơn tiểu thư hai tuổi,vẫn còn là một ‘tiểu tiểu’ cô nương.

“Các ngươi có thể dữ bí mật được không,ta không muốn cha và mẹ ta lo lắng?”Chu Sa nỉ non nói,giọng cũng thật run run.

“Ôh…là Đại Nương hay Tam nương vậy a..”Tiểu Hương cũng nhỏ giọng hỏi,tiểu thư thật sự mất trí rồi sao,ngất đi rồi liệt não.

“Ơ..ở phủ còn nương nào nữa sao?”Chu Sa mắt hiện lên tia tức giận,nếu là còn nữa thì nàng hiểu sao thân thể này chết rồi.”Nói!!.kể mọi việc cho ta nghe,mọi thứ!”Chu Sa lạnh giọng nói,đâu còn cái dáng nhu nhược vừa nãy.

“Ân,người là Nhị tiểu thư của Mộc phủ,Mộc Chu Sa,nữ nhi của Tam nương,Trong phủ Mộc phủ này có Có bốn nương,có hai công tử,và bốn tiểu thư.người đắc tội với Đại tiểu thư là đi thích hoàng thượng,nghe nói đợt tuyển phi này có Đại tiểu thư,mà tiểu thư lại cứ khăng khăng xin xuất lần này.lão gia phẫn nộ tát cho tiểu thư một cái,khiến người ngất đi.còn đắc tội với tứ tiểu thư là vì nàng ta vô cùng vô cùng ao ước cái ghế Ngũ vương phi này,nàng ta mê say đắm Ngũ Vương gia,hai người họ liên thủ lấy lòng lão gia,nói xấu người nên mới bị lão gia đánh.”Tiểu Hương một lời nói ra,vì quá khát nước liền dừng lại..tiểu thu liền máy móc kể lại.

“Cả Đại Huyền này có hai nam nhân xuất sắc nhất đó chính là ngũ vương gia,một người là Huyền công tử,con trai của Phủ thừa tướng,là con rể tương lai của mộc phủ,vì Tam tiểu thư thành hôn,nghe nói vì chính trị thôi,khắp nước Đại Huyền này,tiểu thư là trò cười cho thiên hạ,tiểu thư đừng có thích hoàng thượng nữa có được hay không,cùng vương gia một chỗ cũng được mà”Tiểu Thu sụt sịt kể lể,tay áo lau nước mắt nước mũi tùm lum.