Chương 1:Xuyên qua. Thành hôn cùng Lục vương gia!!

Cô là một sát thủ của thế kỷ 21, chỉ cần nghe tên cô cũng khiến nhiều kẻ khiếp sợ. Cô đến đi bất định, lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần. Trong tổ chức , dù là lão đại cũng phải nể cô 3 phần. Nhưng mấy ai biết được, để có được tầng hào quang đó, cô đã phải chịu đựng nhiều thế nào. Khi còn nhỏ, cô sống trong cô nhi viện. Tổ chức đến để chọn người về huấn luyện, cô là một trong những đứa trẻ được chọn đó. Cô được đưa về tổ chức cùng những đứa trẻ khác, hằng ngày đều phải chịu cực khổ. Từ một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cô phải toan tính nhiều điều. Ở đó, những kẻ yếu đuối đều phải chết. Cô không muốn chết nên cô luôn cố gắng làm tốt nhất có thể. Nhưng khi đó cô chỉ là một đứa trẻ thì làm sao mà chịu đựng được cơ chứ. Nhiều lúc cô cứ tưởng như mình đã chết rồi nhưng lại nghĩ về cuộc sống muôn màu muôn vẻ mà cô chưa trải nghiệm hết, cô lại không chịu khuất phục mà đứng lên. Nhiều khi cô bị đánh đập đến không còn sức để thở, cô vẫn phải đứng lên. Cứ như thế, hầu như không có ngày nào cô không bị hành hạ nên tính cách cô bắt đầu thay đổi. Từ đứa trẻ hay cười hay nói trở thành người lạnh lùng, ít nói, ít cười.Đến khi cô đã là một sát thủ ai nghe tên cũng sợ, mỗi lần cô cười đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Lần này làm nhiệm vụ, cô nhanh chóng hoàn thành nhưng không ngờ lại bị người bạn thân nhất của mình-người cùng cô lớn lên ở cô nhi viện cũng là người cùng cô vượt qua khó khăn khi ở tổ chức hãm hại, một viên đạn bay thẳng vào tim. Cô từ trên chiếc du thuyền ngã xuống, máu chảy ra khiến một vùng nước biển cũng nhuộm màu đỏ. Cô bạn kia của cô ở trên thuyền cười lớn:" Haha,đáng đời.Ai bảo cô ngu như vậy chứ? Lúc nào tôi cũng đứng sau cô, cái gì cô cũng hơn tôi, tôi xem sau này cô còn tranh với tôi kiểu gì được. Hahaha"

Cô cười lạnh, từ từ nhắm mắt,nếu có kiếp sau, cô không bao giờ tin người như vậy nữa.

Dần chìm sâu dưới đáy biển, bỗng có một giọng nói vang lên:" Giúp tôi sống thật tốt cuộc sống ở nơi đó..."

---------------------------------

Sở quốc...

Giữa đường, tiếng trống kèn từ một đoàn rước dâu vang lên khắp con đường. Người hai bên đường đứng xem tấp nập, cười nói vui vẻ. Đúng vậy, hôm nay là ngày thành hôn của Lục vương gia và con gái duy nhất của đại tướng quân đương triều do đích thân hoàng thương ban hôn.

Ngồi trong kiệu hoa, nàng nghi hoặc nhìn xuống người mình đang khoác lên mình bộ váy tân nương xinh đẹp. Đầu nàng nặng trĩu vì trên đầu toàn là trang sức, thật vướng víu. Nàng nhớ nàng đã chết rồi, tại sao lại ở đây chứ. Có phải...nàng xuyên không rồi không? Bỗng có một giọng nói vang lên trong đầu nàng:

-Hãy giúp ta sống tốt cuộc sống ở đây, ta sẽ giúp ngươi trả thù.

-Được.

-Vậy ta kể cho ngươi nghe một số chuyện của ta. Ta là con gái duy nhất của đại tướng quân đương triều, tên là Nguyệt Liên. Hoàng thượng ban hôn cho ta và Lục vương gia Cao Trường Hạo. Ta và hắn vốn không qua lại nhiều, nhưng thánh chỉ đã ban không thể kháng lại. Khi nãy ta bị người khác hãm hại trúng phải đoạn hồn tán, nhưng ta không cam lòng chết đi,ngươi cũng không cam lòng chết đi nên cùng lúc này phần hồn của ngươi và ta bị hoán đổi với nhau. Sau này, ngươi là ta, ngươi ra ngoài phải cẩn thận, luôn có người muốn giết ngươi, đặc biệt là người của Hắc Long phái. Trên cổ những người này luôn có một hình xăm hắc long. Bên cạnh ta có một nha hoàn tên Tiểu Thanh, theo ta từ khi còn nhỏ. Nàng ta là người duy nhất có thể tin tưởng. Sau này, ngươi đối xử với nàng tốt một chút.

Người kia nói xong, nàng cũng kiểu ra tất cả. Thôi kệ, bây giờ bắt đầu một cuộc sống mới vậy-cuộc sống sau khi nàng xuyên không. Nghe người kia nói như vật, có lẽ sau này ra đường cũng không dễ dàng gì. Nhưng không sao, thân thể này không tệ, hình như biết võ công, hơn nữa nàng từng làm sát thủ, nàng biết sử dụng ám khí, biết y học nên có lẽ khi gặp nguy hiểm cũng không khó khăn.

-------________---------________--

Trước cửa phủ Lục vương gia, người đứng xếp hàng chờ kiệu hoa thấy kiệu hoa đến vội vã chạy lại,nói:" Mời tân nương xuống kiệu."

Tiểu Thanh vén rèm lên, đỡ nàng xuống, nói nhỏ:" Tiểu thư,đến nơi rồi."

Nàng không nói gì, theo người của Lục phủ và Tiểu Thanh vào.

Thực hiện xong nghi lễ bái đường, nàng được đưa về tân phòng còn hắn thì đi chúc rượu. Ngồi trong phòng, nàng buồn chán vén khăn trùm đầu lên, đi xung quanh phòng. Trong phòng cũng chẳng có gì hay, bất quá là có một thanh kiếm thu hút sự chú ý của nàng a~ Đang định cầm lên xem thì tiếng bước chân ngày càng gần, nàng vội vã chạy về giường, bỏ khăn trùm đầu xuống. Hắn giả vờ say, đẩy cửa bước vào phòng. Hắn đi lại gần giường, cười cười:

-Nương tử, để ta xem mặt nàng a~

Hắn vừa vén khăn trùm đầu lên, nàng đã nhanh chóng đứng dậy, bẻ tay hắn ra sau:

-Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất là đừng đụng vào ta. Chuyện ban hôn là ý của hoàng thượng, không phải ý của ta. Ta và ngươi không qua lại nhiều,sau này chỉ cần ở trước mặt người khác đóng kịch là được.Hơn nữa, không cần giả say với ta.

Hắn cũng không giả say nữa, nói:

-Quả nhiên là con gái của đại tướng quân, có khí phách hơn người. Bất quá, hình như ta thích nàng rồi.

Nói xong, hắn không biết làm cách nào đã khiến nàng ngã xuống giường, còn hắn nằm trên người nàng. Hắn lại xoay người,ôm chặt nàng,nói:

-Ngủ đi, ta mệt rồi!

Nàng càng cố thoát khỏi vòng tay hắn, hắn càng ôm chặt nàng hơn. Nàng không thể làm gì, chỉ còn cách mặc cho hắn ôm.Hơn nữa, qua chuyện khi nãy có thể thấy, võ công của hắn cao hơn nàng. Nàng không phải đối thủ của hắn.