Chương 1

Tại Milan – 9:30 a.m:

- Alo ba ạ! Con Chi đây ạ - Chi nhấc điện thoại và nói chuyện lễ phép với ba mình

- Ừ! Ba nghe, sao con?

- Ba à, con định 3 ngày nữa sẽ về Việt Nam – Chi nói chuyện với giọng đều đều

- Ừm, về chơi cũng tốt, lâu lắm rồi ba chưa được gặp con - Giọng ông vui mừng khi biết con gái sắp về chơi

- À mà ba ạ, con định về đó sống và học luôn được không ba, dù gì thì con cũng lớn rồi, võ lại giỏi mà bạn bè con ở hết bên đấy. Con ở bên này chán lắm ba ạ - Cô liệt kê từng thứ 1 và kể khổ với ông bố để được về nước (Nguyên nhân cô phải sang Ý và học võ giỏi là do hồi bé cô đã bị bắt cóc)

Tại đầu dây bên kia ông bố đang suy nghĩ “Hình như còn hơn nửa năm nữa là chuyện đó xảy đến, chắc con bé cũng đã nên về rồi”

Suy nghĩ xong ông liền nói luôn

- Thôi được rồi con gái của ta, bây giờ con có thể về nước sống và học hành - Ông nói mà không quên nở 1 nụ cười mặc dù Chi kô thể nhìn thấy

- Oh yeah! - Cô vui quá mà đã hét luôn vào điện thoại và quên luôn người ở đầu dây bên kia là ba mình

- Con định tra tấn lỗ tai ta sao con gái? - Ông nói với giọng khiển trách nhưng thực ra thì ông chỉ đùa với đứa con gái của mình 1 chút

- Ôi con xin lỗi ba ạ. Thôi nha ba, 3 ngày nữa gặp lại ba tại Hà Nội, mà ba nhớ đừng bảo ai ra đón con nha, con kô muốn mình là người nổi tiếng đâu - cô lại tiếp tục đùa với ba mình

- ồi! Con gái ai mà chảnh quá vậy? Mà vâng thưa tiểu thư mệnh lệnh của tiểu thư đã được chấp nhận

- Ba này, lại đùa con. Thôi con dập máy nha nha. Bye ba, chutzzzzzz - Cô chào ba mình mà không quên nụ hôn tạm biệt

- Ừm bye con gái. Hẹn ba ngày sau gặp lại con

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tại trường KEY ngày hôm sau- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- AAAAAAAAAAAAA!!!!!!! F3 đến rồi kìa mọi người - Một giọng nữ sinh cất lên và như mọi khi thì cổng trường rất đông như đang diễn ra hội gì vậy (Sorry mọi người ra em hơi bị nhiễm BOF 1 tý nên lấy F3 ra để gọi mấy chàng mà cũng vì em chưa nghĩ ra được gì để gọi mấy anh)

Và như mọi khi thì F3 lại vào trường với 1 dáng vẻ rất hiên ngang và theo sau F3 là cả lọat con gái trong trường

- Bây giờ mình mới thấy làm người nổi tiếng thật phiền phức – Phong thở dài nói

- Bây giờ mới thấy à con - Triều trêu Phong

- Này tao là con mày bao giờ vậy – Phong tức tối nói

- Làm bây giờ này con – Triều trêy Phong

- Thôi đi bọn mày đừng đùa nữa, chán quá à. Vào học thôi – Kiệt nói với giọng mệt mỏi

- Hôm qua lại đi chơi khuya à? – phong

- Ờ - Kiệt cộc lốc trả lời

- Tao thấy mày nên thôi cái trò chán rồi lại bỏ đi. Mày làm thế kô những mệt cho mày mà mệt cho cả người khác đó – Phong bực mình nói

- Ừm. Tao cũng đang suy tính sống hẳn hoi lại nhưng còn đang xem xét – Kiệt nhìn vào khỏang không và nói

- Thôi sống thế nào tùy mày nhưng đó là điều bọn tao khuyên. Mày thích làm gì tùy. Thầy giáo vào rồi kìa, chuẩn bị học thôi – Triều luôn là người ứng xử hợp lí, hợp tình nhất bọn

Cùng lúc đó cũng có hai cô gái đang chuẩn bị vào lớp

- Lại F3 kìa – Như nói với giọng không còn gì chán hơn

- Mình không hiểu F3 tốt đẹp gì mà mọi người thích ghê thế nhỉ? – Như nghiêng nghiêng cái đầu và đặt câu hỏi

- Mình chịu. Mình thấy bọn F3 chỉ được bề ngòai còn bên trong thì.... – Ly luôn là người nói những điều đúng đắn

- Này vào lớp thôi, thầy giáo kìa – Như giục Ly rồi hai đứa 3 chân 4 cẳng chạy nhanh vào lớp

.........................Tùng! Tùng!

- May thế cuối cùng cũng hết tiết của cái ông thầy khó tính đó – Như lên tiếng sau 1 tiết học dài mệt mỏi

- Mình đúng là rất thích học tóan nhưng mà học cái ông này xong thì môn toán là cái môn kô thể mê nổi – Ly lại bắt đầu ca cẩm

- À mà mày biết vụ Chi về nước chưa ? – Như đang ngồi thảnh thơi thì chợt nhớ ra vụ cái Chi

- Ờ, tao có nghe qua qua nên hôm qua đã sang hẳn nhà nó để hỏi ba nó đó – Ly luôn luôn là người cẩn thận trong mọi việc

- Ừ, rồi sao??? – Như tò mò hỏi

- Ba nó bảo là ngày mai 10h30 sáng nó sẽ về tới sân bay nội bài, mà bác ý nhờ mình ra đón nó đó. À mà quên ba nó bảo là nó về hẳn luôn không sang nữa – Ly nói xong thì hai đứa cười to hạnh phúc

- Nè hai bà có chuyện gì vui vậy? – Phong thấy lớp đang yên ắng tự dưng có tiếng cười liền ra hỏi xem chuyện gì

- À! Không có gì đâu, chỉ là bọn tôi có chuyện vui thôi – Như bình thản nói

- Chuyện gì vui vậy? Nói cho bọn tui nghe được không? – Phông tò mò hỏi

- Không nói được nhưng mà bọn tôi sẽ hé lộ nha 1 chút xíu nha – Ly vì thấy vẻ mặt tò mò đến năn nỉ của Phong nên động lòng chút

- Ừ nói đi – Phong vui vẻ nói

- Là sắp tới lớp sẽ có chuyện vui để xem hjhj – Ly nói xong thì tủm tỉm cười vì biết rằng Chi về thì sẽ xuất hiện khối chuyện hay

- Nói thế thì nói làm gì – Phong nhăn mặt nói và rồi đi về chỗ ngồi của mình

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10h30 a.m tại sân bay Nội Bài- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Này sao con Chi ra lâu thế nhỉ? – Như đợi lâu quá và thấy hơi bực mình

- Ai biết được con nhỏ này. Mày thừa biết tính nó mà. Mà tao nghĩ chúng ta nên ra cổng đợi đi, chứ đợi đây biết nó ra cổng nào? – Ly nói xong thì hai đứa dắt tay nhau ra cổng đợi

- - - - - - - - - - - - - - - - 5’ sau- - - - - - - - - - - - -

Tại cổng ra xuất hiện một cô gái ăn mặc rất xi- tai. Trên gương mặt cô đeo 1 cái kính che gần nửa mặt làm chẳng ai nhận ra cô cả và ngay sau khi đi ra thì

- Oh yeah!!!!!!!!!! Cuối cùng cũng được về Việt Nam – Chi hét to vui mừng và sau đó thì bị va vào một cái gì đó và làm cô bị ngã. Theo phản xạ bình thường thì cô sẽ bấu víu vào 1 cái gì đó và ngay sau đó là................