Chương I
hật không dễ dàng xác định khởi đầu của câu chuyện này. Thế nhưng tôi đã chọn vào một ngày thứ tư, giờ ăn trưa, ở nhà cha xứ. Cuộc nói chuyện đang diễn ra không liên quan chút nào đến những sự việc sẽ xảy ra sau này, có chăng cũng chỉ là một vài lời cạnh khóe được ghi lại trong câu chuyện này, về sau. Tôi vừa cắt một miếng thịt bò hầm, một con bò dai ngoách, và khi tôi ngồi xuống thì tôi có ý nghĩ (không phù hợp chút nào với bộ quần áo mà tôi đang mặc), là nếu con bò đó làm cho đại tá Prothéro biến mất thì hẳn nó đã đem lại cho đời một sự phụng sự đáng kể hơn. Bất thình lình Denis, thằng cháu trẻ tuổi của tôi nói : - Có thể những lời nói đó sẽ được ghi nhận, chống lại bác vào cái ngày mà người ta tìm thấy con người đó tắm trong vũng máu của chính ông ta. Và Marie sẽ khai, phải không Marie? Cô ấy sẽ kể lại rằng bác đã có vẻ dọa nạt khi vung con dao cắt thịt lên. Marie, để kiếm được nhiều hơn và làm cho công việc ngày càng ít mệt mỏi hơn, hài lòng với việc nói to với vẻ bận rộn: “Món rau”. Vừa nói cô ta vừa chìa cho Denis một cái đĩa rạn nứt. - Rõ ràng là không thể chịu đựng được ông ta phải không? - Vợ tôi nói với giọng ca cẩm. Tôi không trả lời ngay, bởi vì Marie đã đặt mạnh món rau lên bàn, rồi đến món bánh bột chưa thật chín và trông không ngon chút nào. “Không, cám ơn” tôi nói. Cô ta lại đặt mạnh cái đĩa lên bàn rồi đi ra. - Thật đáng tiếc vì tôi là một bà chủ nhà đáng trách. Vợ tôi lại nói với vẻ tiếc rẻ chân thành. Tôi vui lòng đồng ý với cô ấy. Vợ tôi tên là Griselda, một cái tên phù hợp với vợ của một mục sư. Thế nhưng đấy là cái duy nhất ở cô ấy phù hợp với vị trí của chúng tôi. Bởi vì cần khoan dung với cô ấy... Ý kiến của tôi là một mục sư không nên lấy vợ và đối với tôi, những lý do đã khiến tôi cầu hôn Griselda vẫn là ẩn số, khi tôi mới quen cô ta chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Tôi luôn cho rằng hôn nhân là một việc nghiêm túc, người ta chỉ quyết định nó sau khi đã suy nghĩ thận trọng, và đối với nó, sự đồng nhất về ý thích và khuynh hướng là không thể thiếu. Griselda kém tôi gần 20 tuổi. Cô ấy tuyệt đẹp và không coi một thứ gì là nghiêm túc. Cô ấy không hiểu biết gì cả và cũng thật mệt mỏi khi sống với cô ta. Cô ta coi sự ngoan đạo là một sự giải trí khổng lồ và sử dụng nó tùy thích. Tôi đã thử cứu vãn linh hồn cô ta nhưng vô ích. Tôi càng ngày càng tin rằng độc thân là cần thiết đối với giới tu hành. Tôi cũng đã nói điều đó với Griselda nhiều lần nhưng cô ta chỉ cười. - Em thân yêu, - Tôi nói với vợ - em chỉ cần chú ý một chút thôi. - Em cũng định chú ý, nhưng anh thấy đấy, mọi việc lại càng tồi tệ hơn khi em quan tâm. Ô, không, em không phải là bà chủ đúng nghĩa. Em thà cứ để Marie muốn làm gì thì làm, em cứ sống thoải mái và ăn xoàng cũng được. - Thế còn chồng em? - Tôi nói vẻ trách móc (và tôi nhớ đến con quỷ đã đưa kinh thánh đến chỗ diệt vong), và nói thêm - Cô ta cai quản công việc trong nhà... - Hãy nghĩ rằng thật may anh đã không bị sư tử xé xác hoặc bị thiêu sống. - Griselda ngắt lời đột ngột - Thức ăn tồi, bụi bặm và ruồi chết ư? Tất cả những cái đó chẳng đáng gì cả. Hãy kể cho em về anh và Prothéro thì hơn... Sau hết, những kẻ ngoan đạo đầu tiên đã có may mắn là không cần đến người quản lý tài sản. - Prothéro thật là một con thú già khó tính - Denis nói - Không có gì ngạc nhiên là bà vợ đầu đã bỏ ông ta. - Tôi thấy rằng bà ta không thể làm khác được. - Vợ tôi chêm vào. - Griselda, - Tôi nói khô khan - anh không thể chịu được nếu em nói theo kiểu... - Xem nào, anh yêu, hãy nói cho em biết anh đã làm với ông ta về việc gì? Và cả ông Hawes, người lúc nào cũng không đồng ý, luôn lắc đầu và xua tay nữa? Hawes là thầy trợ lễ mới của chúng tôi, từ bốn tuần nay. Suy nghĩ của anh ta luôn xa vời kiểu cách và anh ta kiêng thịt vào thứ Sáu. Còn đại tá Prothéro, thì ngược lại, là kẻ thù của mọi nghi lễ và kiểu cách. - Không, không phải hôm nay... Có vài lời cạnh khóe lướt qua. Câu chuyện đã quay về tờ 1 bảng đáng nguyền rủa của bà Price Ridley. Bà Price Ridley là một thành viên tận tụy của giáo hội. Vào ngày giỗ con trai, bà đã cho tờ 1 bảng vào thùng quyên tiền. Và khi người ta công bố kết quả cuộc quyên góp, bà đã bực bội nhận thấy, số quyên lớn nhất là tờ 10 siling. Bà đã đến than thở với tôi và tôi đã nói, có vẻ có lý, rằng bà có thể đã bị nhầm. - Chúng ta không còn trẻ nữa - Tôi nói với bà ta, thử khéo léo lái câu chuyện - Chúng ta đã tận hưởng cuộc sống và chúng ta phải trả nợ khi về già. Mặc dù có vẻ kỳ lạ, mấy từ đó lại làm bà ta nổi cáu. Bà ta nói rằng sự việc đó có vẻ mờ ám và bà ta ngạc nhiên khi thấy tôi không đồng ý với bà ta. Rồi bà ta biến mất và tôi đồ rằng bà ta đi kể lể với đại tá Prothéro về nỗi phiền muộn đó. Các bạn biết rằng đại tá là một người luôn vui thích làm to chuyện mỗi khi có dịp. Một lần nữa, ông ta đã làm to chuyện. Đáng tiếc là chuyện đó đã xảy ra vào thứ Tư - tôi giảng đạo vào sáng thứ tư - câu chuyện đó đã làm tôi bị kích động và tôi buồn phiền suốt cả ngày hôm đó. - Tôi cho rằng ông ta đã lấy làm vui - Vợ tôi nói, như để tổng kết câu chuyện một cách vô tư - Chẳng có ai ở quanh để nói với ông ta “anh thân yêu”, cũng chẳng có ai thêu giày và đan tất cho ông ta vào Noel cả. Bởi vậy, em cho rằng ông ta vui sướng khi thấy mình là quan trọng ở một nơi nào đó. - Đó cũng không phải là lý do để gây sự với mọi người - Tôi hài hước trả lời - Tôi muốn tin rằng ông ta không thật sự hiểu được ảnh hưởng của những lời ông ta nói. Ông ta đã muốn kiểm tra tất cả các tài khoản của nhà thờ, với cái cớ là ông ta có thể tìm ra sự thiếu hụt. Đúng là từ ông ta dùng đấy: sự thiếu hụt. Vậy thì ông ta nghi ngờ anh biển thủ ngân quỹ của giáo hội hay sao? - Không ai có thể nghĩ như vậy đâu, anh bạn ạ. Anh ở trên mọi sự nghi ngờ đến nỗi anh có thể làm những gì anh thích. Này, em muốn rằng anh giữ quỹ tiền của giáo hội. Vì em ghét các giáo sĩ, em vẫn luôn ghét họ. Tôi định phản đối Griseida nếu Marie không bước vào đúng lúc đó với một cái bánh bột gạo mới chín một nửa. Tôi rụt rè phản đối nhưng vợ tôi đã nhận xét rằng vì người Nhật luôn ăn lúa gạo nên họ đã có một trí thông minh tuyệt vời. - Em cũng nghĩ rằng, - Cô ta nói thêm - nếu mỗi ngày anh ăn một cái bánh như thế này, cho đến Chủ nhật, thì anh sẽ làm được một buổi giảng đạo tuyệt vời. - Trời phù hộ cho anh. - Tôi nói và rùng mình, trong khi chờ Prothéro đến đây vào tối mai và chúng tôi sẽ cùng nhau xem xét các tài khoản, bây giờ tôi phải kết thúc soạn bài giảng buổi tối của tôi. Tôi rất quan tâm đến cuốn sách “hiện thực” của Chanoine Shrileys mà tôi đã giở ra để nghiên cứu và đã không đọc thêm được trang nào cả. - Còn em, Griselda, em làm gì chiều nay? - Nhiệm vụ của em, - Griselda nói - nhiệm vụ của vợ một mục sư: uống trà và nói chuyện phiếm vào 4 giờ rưỡi. - Em sẽ mời ai? Cô ta bắt đầu tính bằng ngón tay với vẻ nghiêm trang: bà Price Ridley, cô [1] Wetherby, cô [1] Hartnell và cô [1] Marple “ghê gớm”. - Tuy nhiên, em vẫn thích cô Marple hơn cả, cô ấy ít ra cũng có khiếu hài hước. - Đó là cái lưỡi độc địa nhất làng. Cô ta biết tất cả những gì đang xảy ra và luôn rút ra những kết luận tồi tệ nhất. Như tôi đã nói, Griselda kém tôi 20 tuổi. Ở tuổi tôi, người ta nhận ra rằng điều tồi tệ thường là sự thật. - Kiểu gì cũng đừng chờ tôi về uống trà nhé. - Denis nói. - Thật là trêu ngươi! - Có thể, nhưng gia đình Prothéro đã rủ tôi cùng chơi tennis. - Trêu ngươi. - Griselda nhắc lại. Denis thận trọng rút lui. Chúng tôi vào phòng làm việc. - Em tự hỏi ai sẽ đến uống trà hôm nay, - Griselda nói và đến ngồi vào bàn - bác sĩ Stone và cô Cram và có thể bà Lestrange nữa. À này, em đã đến thăm bà ta hôm qua nhưng bà ấy lại đi vắng. Vậy mà em đã chắc gặp được bà Lestrange. Anh có thấy kỳ lạ không khi bà ta chọn cái làng này và sống ở một căn nhà mà không ra ngoài bao giờ cả. Cái đó làm cho người ta nghĩ đến những câu chuyện trinh thám. Anh biết chứ: “Ai là người đàn bà bí ẩn có bộ mặt tái xanh? Quá khứ của bà ra ra sao? Không ai biết cả. Bà ta luôn mang điềm gở bên người”. Em nghĩ rằng bác sĩ Haydock đã dò hỏi về bà ta. - Em đọc nhiều truyện trinh thám quá đấy, Griselda. - Tôi nhẹ nhàng nhận xét. - Còn anh? - Cô ta trả lời - Hôm nọ em đã tìm khắp nơi quyển “Vết máu trên cầu thang” trong khi anh đang viết bài giảng trong phòng làm việc. Em chỉ vào để hỏi liệu anh có trông thấy nó ở đâu không? Vậy mà em đã thấy cái gì? Tôi chợt đỏ mặt. - Anh đã tình cờ nhặt được nó. Một đoạn làm anh chú ý và... - Em biết cái tình cờ đó. - Griselda nói (và cô ta nói một cách truyền cảm). Sau đây, một việc bất ngờ sẽ xảy ra. Griselda đứng dậy, đi qua gian phòng và ôm hôn thắm thiết ông chồng giả của cô ta. Vừa nói cô vừa hành động y như lời nói. - Đây có phải là cái tuyệt vời không? - Tôi hỏi. - Chắc chắn như vậy! Anh cũng biết, Len, rằng em đã có thể cưới một bộ trưởng, một nam tước, một giám đốc công ty giàu có hoặc là một kẻ có tính cách dễ thương, vậy mà em đã chọn anh. Anh có ngạc nhiên không? - Lúc đó, anh thật sự ngạc nhiên, và anh luôn tự hỏi tại sao em lại làm như vậy. Griselda bật cười. - Em cảm thấy là có một quyền lực lớn lao - Cô ta thì thầm - Những người khác cho là em tuyệt vời và muốn em làm vợ vì đối với họ em thật hấp dẫn. Còn với anh, thì ngược lại, em là hiện thân của tất cả những gì anh không thích và bất đồng, vậy mà anh vẫn không thể thờ ơ với em. Tính phù phiếm của em đã không cưỡng lại được. Làm một tội lỗi bí ẩn và ngọt ngào cho ai đó còn hơn là chủ đề của sự kiêu hãnh vặt. Em làm anh khó chịu khủng khiếp, không ngừng làm anh tức giận vậy mà anh vẫn tôn thờ em. Đúng, anh phát điên lên vì em. Có phải là anh đã phát điên lên vì em không, anh yêu? - Anh yêu em nhiều, đúng vậy. - Ôi! Len, anh tôn thờ em. Anh có nhớ cái ngày em ở lại Luân Đôn và em đã gửi điện cho anh mà anh lại không nhận được, vì vào ngày hôm đó em gái của người phụ trách bưu điện đã đẻ sinh đôi và bà ta quên không cho đem nó đi ngay. Anh đã gọi điện đến Scotland Yard và làm ầm ĩ lên. Người ta không muốn nhớ lại một vài sự việc. Tôi thật ngu xuẩn vào ngày hôm đó. - Nếu em không phiền thì anh sẽ tiếp tục chuẩn bị cho cuộc nói chuyện của anh. - Tôi nói với Griselda. Cô ta cáu kỉnh thở dài và xoa rối tóc tôi, rồi lại vuốt lại : - Anh không đánh giá em xứng đáng, không, thật vậy. Cẩn thận đấy, em sẽ phiêu lưu với một nghệ sĩ cho mà xem. Và hãy nghĩ đến tai tiếng có thể gây ra trong giáo hội. - Như thế này cũng đủ đau đầu lắm rồi. - Tôi nhẹ nhàng nói. Griselda phá lên cười, gửi cho tôi một cái hôn rồi biến mất qua cửa sổ sát đất. Chú thích: [1] Ở châu Âu, những phụ nữ chưa có chồng, dù tuổi đã già, vẫn được gọi là “cô”.