Chương 1
CHƯƠNG 1 Đào Hoa trại ôi đào hoa trái . “Đại đương gia ới ơi!” “Ơi?” “Lều trà dưới chân núi có hai con dê béo tới!” “Dê thế nào?” “Một con lam ấy nha một con bạch.” “Nga?” “Công hay mẫu?” “Đều công cả.” “Béo thế nào?” “Trông có vẻ béo tới chảy mỡ nha!” “Bọn bây!” “Có!” “Xuống núi cướp hai con dê béo đó!” “Dạ!” … Sau một chén trà nhỏ. Triển Chiêu ung dung quan sát chén trà tràn đầy mê dược kia, nâng cằm ngáp, “Đoàn xe của đại nhân bọn họ đi chậm quá.” Bạch Ngọc Đường một tay nắm lại chống bên sườn mặt, nhìn ba mươi mấy tên sơn tặc lớn nhỏ đang nằm sấp trên mặt đất mà ngẩn người. Triển Chiêu nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mép bàn, hỏi hán tử tráng kiện hơn ba mươi tuổi cầm đầu kia, “Ta nói, đại đương gia à.” “Không… Không dám.” Sơn tặc nọ hiện tại hối hận lắm a, vừa xuống núi thấy được hai tiểu hỏa xinh đẹp ngồi trong lều trà, hai người tinh thần sảng lợi, đặc biệt là bạch y phục, một thân bạch y quý hơn cả vàng, hai con ngựa buộc ở ven đường cũng tinh thần phấn chấn, quả nhiên là dê béo. Chỉ tiếc bọn hắn mới vừa xông lên, ngay cả câu “Núi này là ta khai” còn chưa nói xong, đã nằm sấp cả bọn. Đám sơn tặc ngẩng mặt nhìn, bạch y nhân đi đến bên bàn ngồi xuống, lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn, ánh mắt đó… Đại đương gia che ngực —— Suất tới ngây ngất… Xoay mặt nhìn lại, lam y nhân ngồi bên kia bàn, nâng chén trà nhìn bọn hắn, “Thả bao nhiêu thôi tình dược a? Quá lãng phí mà!” Đại đương gia lại che ngực —— Tên đần nào thả thôi tình dược? Lại nói, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vốn cùng đi với đại đội nhân mã. Nhưng nửa đường Bàng thái sư đột nhiên bị trúng nắng, mắc thổ tả. Công Tôn sau khi cho lão uống thuốc, nói mã xa không thể đi quá nhanh, quá xóc nảy Bàng thái sư chịu không nổi. Ý của Bao đại nhân là nên đi mau hơn một chút, lão không chịu nổi cũng là chuyện tốt, cho tiêu luôn. Bàng thái sư bị Bao đại nhân chọc tức đến nỗi bất tỉnh, Tiểu Tứ Tử rất nghiêm khắc mà phê bình Bao đại nhân, nói ông khi dễ Tiểu Bàn Tử. Bao Chửng nhún vai xòe tay, dặn dò đại đội nhân mã đi chậm một chút, dù sao cũng đã sắp tới Khai Phong, hơn nữa thời gian còn thừa. Vừa nãy mọi người đi ngang một thôn trang, có thôn dân cáo trạng, nói trên ngọn núi ở xéo con đường phải đi để đến Khai Phong phủ, đột nhiên xuất hiện một đám sơn tặc, hạ thôi tình dược ở lều trà, cướp đoạt của cải. Bao Chửng nghe xong thì cười nhạt, “Gan thật a, chặn trước cửa thành Khai Phong phủ làm sơn tặc?” Vì vậy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy tới bình sơn tặc trước. Hai người nguyên bản nghĩ rằng sơn tặc nơi này rất lợi hại, dám kết bè kết lũ gần Khai Phong phủ, không ngờ vừa giao thủ dĩ nhiên là thùng cơm, hầu như không biết võ công, lá gan cũng rất nhỏ, Triển Chiêu cũng có chút không đành đánh bọn họ. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn dáng vẻ co ro của đại đương gia kia, nhịn không được hỏi, “Ngươi như vậy còn dám ra đây làm sơn tặc?” Đại đương gia đau khổ, “Gia cũng là thân bất do kỷ!” Triển Chiêu hiếu kỳ, “Thân bất do kỷ? Vì sao? Bị người bức à?” “Đúng vậy!” Đại đương gia gật đầu. Triển Chiêu nghĩ có phải có oan khuất gì hay không, bèn hỏi, “Ai bức ngươi?” Đại đương gia mếu mếu, “Thôi không nói nữa, gia biết là được.” Triển Chiêu nâng cằm, “Ngươi biết địa giới này thuộc về quản hạt của Khai Phong phủ không?” “Biết a.” Đại đương gia gật đầu. “Đội ngũ đi tuần của Bao đại nhân tối đa nửa canh giờ nữa sẽ tới, mấy người các ngươi mang về đại lao đều lãng phí lương thực, thôi để một hồi đem làm thức ăn cho trát đao đi.” “Vậy sao được a?!” Đại đương gia hối hả cầu xin, “Chúng ta chỉ ăn cướp, cũng không có thành công… càng không làm ai bị thương, chết như vậy oan uổng lắm a!” “Cho nên bây giờ cho ngươi cơ hội giải thích đó.” Triển Chiêu nói, “Ngươi nói ra lý do ta giúp ngươi cầu tình.” “Thật không?” Đại đương gia thắc mắc, “Ngươi là ai?” Triển Chiêu lấy ra lệnh bài Khai Phong phủ lắc lắc trước mặt hắn, “Ta là Triển Chiêu.” Đại đương gia sửng sốt, một đám sơn tặc lớn nhỏ phía sau cũng sửng sốt, cả bọn nhìn chằm chằm Triển Chiêu. Đại đương gia nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt, “Ngươi… Nam hiệp Triển Chiêu?” Triển Chiêu gật đầu. “Phốc…” Đại đương gia cười văng, bò rạp trên mặt đất chỉ vào Triển Chiêu, “Sao thế được, Triển Chiêu là đại hiệp, sao có thể gầy như thế… Ai nha.” Đại đương gia này ngốc mà vận khí cũng không tốt lắm, Triển Chiêu không thích nghe cái gì thì hắn lại nói cái đó, bây giờ lại một mũi tên đâm trúng chỗ đau của Triển đại hiệp, vì vậy bị một cước đạp thẳng vào mặt. Triển Chiêu đạp đạp đạp, “Không cần chờ Bao đại nhân, chém ngươi ngay bây giờ!” Đại đương gia “Ai ai” gọi loạn, một đám sơn tặc lớn nhỏ hướng Triển Chiêu hô to, “Đại vương tha mạng a…” Bạch Ngọc Đường đỡ trán, vươn tay túm tay áo Triển Chiêu, kéo hắn trở về, hỏi sơn đại vương miệng bần kia, “Ai bức ngươi làm sơn tặc?” Sơn tặc nọ đang ôm cái đầu sưng như đầu heo của mình, ai oán mà liếc Triển Chiêu, tâm nói —— Người này, trông hòa khí như vậy, thì ra lại hung hăng thế kia… “Nói!” Một câu của Triển Chiêu, đại đương gia cả kinh thốt ra, “Đào Hoa nương nương!” … Hiện trường trầm mặc trong chốc lát, đến phiên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường “phốc” một tiếng. “Ai?” Triển Chiêu cho rằng mình không nghe rõ. “Đào… Đào Hoa nương nương.” Đại đương gia trả lời. Triển Chiêu buồn cười, “Đào Hoa nương nương nào?” Đại đương gia nói, “Đào Hoa tiên tử ấy…” “Vị thần tiên mà hàng năm khi hoa đào nở, nấu rượu tế tự ấy hả?” Triển Chiêu lại hỏi một câu. “Ân!” Đại đương gia rất nghiêm túc mà gật đầu. Triển Chiêu giật giật khóe miệng, nói với Bạch Ngọc Đường, “Một hồi bảo Công Tôn xem bệnh cho hắn.” Bạch Ngọc Đường cũng thấy hoang đường, hỏi, “Nàng ta bức ngươi như thế nào?” Đại đương gia nơm nớp lo sợ hỏi Triển Chiêu, “Ta có thể ngồi xuống nói không? Chân tê cả rồi.” Triển Chiêu chỉ chỉ chiếc ghế bên kia, bảo tất cả đứng lên. Đại đương gia nọ đứng lên, tới bên bàn ngồi xuống, “Ta nguyên quán ở Ứng Thiên phủ.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cũng không xa lắm. “Ta họ Đồng, gọi là Đồng Đại Bảo, bán đồ gỗ, ba mươi tuổi, chưa thành thân.” Đồng Đại Bảo thở dài, “Chuyện xảy ra vào đêm thất tịch năm ngoái, ta cũng không biết có chỗ nào không ổn, ngày thất tịch đó vừa nhập hàng về buổi tối, thấy người ta đều có đôi có cặp, ngẫm lại mình cô đơn chiếc bóng, bèn nghĩ nên cưới một tức phụ.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kiên nhẫn nghe. “Thật ra có bà mối đã tìm vài mối cho ta, nhưng mấy cô nương đó tư chất bình thường…” Nói đến đây, Đồng Đại Bảo liền nhận được ánh mắt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phóng tới, nồng đậm khinh bỉ —— Ngươi còn chê ngươi khác? Đồng Đại Bảo gãi gãi đầu, “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhịn cười —— Còn dùng văn. “Ta hỏi thầy tướng số, làm thế nào mới gọi được đào hoa vận (số đào hoa) đến.” Đồng Đại Bảo nói, “Thầy tướng số nói cho ta, yêu cầu đào hoa thì đi bái Đào Hoa nương nương. Hắn cho ta một biện pháp, tìm một rừng hoa đào, hoặc một cây hoa đào, vào giờ tý, dâng hương tế bái, dập đầu ba cái, nói ra bản thân mình thích dạng cô nương thế nào, Đào Hoa nương nương nghe được, tự nhiên sẽ cho ta đào hoa vận.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nâng cằm nghe, cái này cũng không phải chuyện gì mới mẻ, quả thật có rất nhiều lời đồn đãi, bái Đào Hoa nương nương có thể đưa tới đào hoa vận, thiếu nam thiếu nữ nhiều như vậy, cầu một cái cũng không có gì, trong thành Khai Phong còn có miếu của Đào Hoa nương nương, đèn nhang nườm nượp. “Sau đó?” Triển Chiêu ngáp một cái. “Sau đó.” Đồng Đại Bảo bắt chước động tác của hai người, “Ta tìm tới một mảnh rừng hoa đào ở đông ngoại ô, dâng hương tế bái, lúc giờ tý, hướng cây hoa đào dập đầu ba cái, vừa định nói muốn tìm một đại mỹ nhân có khuôn mặt trứng ngỗng… chợt nghe đột nhiên có người nói!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt —— Chẳng lẽ Đào Hoa nương nương xuất hiện sao? Đồng Đại Bảo cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị, “Chờ lúc ta mở mắt ra, thì thấy trên cành hoa đào có một tiểu mỹ nhân mặc quần dài màu hồng nhạt, dùng khăn trắng che mặt đang ngồi. Ai u, đẹp lắm a! Vóc người kia…” Triển Chiêu nhìn trời, “Nói trọng điểm!” “Dạ.” Đồng Đại Bảo vội tỉnh lược mấy trăm lời ca ngợi, lời ít mà ý nhiều, “Cô nương đó hỏi ta, muốn cầu đào hoa vận thì cũng được, nàng chính là Đào Hoa nương nương, nhưng mà trong mệnh của ta không có đào hoa, muốn có thì phải mượn, nếu không thì cô độc suốt quãng đời còn lại.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghe thấy mới mẻ, đào hoa vận còn có thể mượn? “Ta nói ta đây muốn mượn, không thể cả đời không cưới vợ!” Đồng Đại Bảo nói, “Đào Hoa nương nương đó liền nói với ta, muốn mượn cũng được, cùng nàng đến Đào Hoa trại, làm trại chủ một năm, các loại mỹ nữ tùy ta chọn lựa!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Đây là chuyện tốt? “Vậy ngươi làm thế nào?” Triển Chiêu hiếu kỳ. “Ta đi chứ sao.” Đồng Đại Bảo xòe tay, “Sau đó trải qua một năm, gia gia liền rơi vào hương ôn nhu của bàn ti động!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ, “Ý là sao?” “Ta cùng Đào Hoa nương nương vào một chiếc xe ngựa!” Đồng Đại Bảo hồi ức, “Xe ngựa cũng đi không quá xa, ta liền ngủ, chờ ta tỉnh lại, đã ở tại một nơi hoa đào nở rộ…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật giật khóe miệng —— Nếu là gạt người thì đạp chết hắn! “Thật đó!” Đồng Đại Bảo nghiêm túc, “Nơi đó giống như một sơn cốc, trước sơn môn có ba chữ ‘Đào Hoa trại’, bên trong đều là cô nương, tuổi trẻ mỹ mạo, hoàn phì yến sấu đều có, thấy là là hành lễ ngọt ngào kêu ‘Trại chủ’.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe, đều có một suy nghĩ —— Hắn có phải lúc nằm mơ hồn bay tới Đào Hoa trại không? Sao nghe thấy thái quá thế nào ấy? “Ta ở trong Đào Hoa trại một năm trải qua cuộc sống như thần tiên u!” Đồng Đại Bảo nói, đột nhiên bắt đầu thở dài, “Đào Hoa nương nương ở trong lầu các, rất ít đi ra. Ngoại trừ nàng ta, trong trại có tổng cộng ba mươi sáu tiểu mỹ nhân, đều nhu thuận. Ban ngày ta cùng các nàng đi dạo khắp nơi, các nàng cũng sẽ vui đùa, có đôi khi đánh đàn cho ta nghe, có đôi khi xướng ca diễn trò cho ta xem, buổi tối ngắm hoa uống rượu, cùng chung mỹ thực…” Triển Chiêu hiếu kỳ, “Một năm đó ngươi chỉ lo phong hoa tuyết nguyệt thôi sao, không làm gì khác sao?” Đồng Đại Bảo ngẩn người, sau đó đỏ mặt lên, “Đương nhiên rồi, người ta là người đứng đắn!” Triển Chiêu lại giật giật khóe miệng. Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn Triển Chiêu —— Người ta chê ngươi không đứng đắn. Triển Chiêu nhìn trời. “Nhưng mà.” Đồng Đại Bảo đột nhiên lau nước mắt, thần sắc ảm đạm, “Ta phát hiện, mỗi mười ngày, sẽ ít đi một cô nương.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, “Vì sao?” “Ta lúc đầu cũng không chú ý, nhưng sau đó phát hiện cô nương ngày càng ít, bèn nhịn không được đi tìm Đào Hoa nương nương hỏi.” Đồng Đại Bảo nói, “Đào Hoa nương nương nói với ta, các cô nương đều là đào hoa của người khác, không phải của ta, bị người chọn đi rồi.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe được nhíu mày —— Chuyện này thật sự quá ly kỳ, Đồng Đại Bảo này vừa nhìn chính là một thương nhân xấu xí lại hết sức bình thường, thậm chí còn ngốc hơn người bình thường một chút, vì sao chọn trúng hắn? “Sau đó?” Triển Chiêu hỏi. “Sau đó, cô nương cuối cùng cũng đi rồi, một năm đã trôi qua, hoa đào trong Đào Hoa trại cũng đều rơi xuống, ta đi hỏi Đào Hoa nương nương, ta nên làm gì bây giờ.” Đồng Đại Bảo nói, nhếch miệng, “Đào Hoa nương nương nói, nên làm gì bây giờ? Trả nợ đi!” “Trả nợ?” Triển Chiêu kinh ngạc. “Đúng vậy, nàng nói, ba mươi sáu cô nương này, vốn chính là ba mươi sáu đóa hoa đào thuộc về người khác, ta một lòng muốn cầu hoa đào, nàng vội mượn lại cho ta thỏa nguyện, lúc này ta một hơi thiếu nàng ba mươi sáu khoản nợ, phải nhất nhất trả hết!” Triển Chiêu buồn cười, nhìn Bạch Ngọc Đường —— Cái này giống như vơ vét tài sản a. Bạch Ngọc Đường lắc đầu —— Quả thật không thể tưởng tượng nổi, thiên phương dạ đàm*, không biết có thể tin được bao nhiêu. *(cái này là truyện nghìn lẻ một đêm mà ;__;) “Sau đó?” Triển Chiêu hỏi Đồng Đại Bảo, “Nàng bảo ngươi trả nợ thế nào?” “Đồng Đại Bảo ngẩng mặt, “Nàng bảo ta về nhà, nói mấy khoản nợ này chậm rãi đến đòi.” “Ngươi không có nhược điểm gì trên tay nàng, vì sao phải ngoan ngoãn trả nợ?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Có!” Đồng Đại Bảo nói, “Đào Hoa nương nương nói, mạng của ba mươi sáu cô nương đó đều ở trong tay nàng, ta có khoản nợ nào không trả, nàng liền giết một cô nương.” Triển Chiêu cau mày, “Ngươi tin?” “Không phải ta không tin, lỡ như là thật thì sao!” Đồng Đại Bảo vỗ ngực một cái, “Mấy tỷ muội đó với ta tuy là không có danh phận phu thê cũng không phải phu thê thật sự, nhưng một năm đó, là một năm hài lòng nhất trong cuộc đời ta, mỗi người các nàng đều đối xử với ta rất tốt, sao ta có thể không để ý tới sống chết của các nàng được? Dù cho thịt nát xương tan, ta cũng phải là một nam nhân, trả hết những khoản nợ này.” Đồng Đại Bảo nói xong, tiểu lâu la phía sau đều gạt nước mắt, “Đại đương gia quả thật là trọng tình trọng nghĩa!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút dở khóc dở cười, nên nói thế nào về Đồng Đại Bảo này đây, đúng là có tình có nghĩa, không biết nên nói hắn là ngốc nghếch hay là si tình nữa… “Sau đó nàng bảo ngươi làm gì để trả nợ?” Triển Chiêu hiếu kỳ truy hỏi. “Ân, khi ta trở lại nhà cũ, đã qua một năm, buốn bán đã sớm tan tành, đám hỏa kế đoạt đồ đạc trong *** đào tẩu rồi, chỉ còn lại một căn nhà trống.” Đồng Đại Bảo chỉ chỉ tiểu lâu la phía sau, “Ta vốn còn đang suy nghĩ nên làm gì, ba mươi sáu người này liền tới tìm ta, nói là có người giới thiệu bọn họ tới chỗ ta làm việc, từ nay về sau cùng sinh cùng tử với ta.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn về phía ba mươi sáu lâu la, “Các ngươi cũng thiếu đào hoa trái (nợ đào hoa)?” Các tiểu lâu la đều lắc đầu, bọn họ vốn là khổ lực (culi) được mua về từ bọn buôn người, là một cô nương che mặt mua bọn họ, cho bọn họ địa chỉ, bảo bọn họ tới cùng Đồng Đại Bảo. Bọn họ đều đến từ biên cảnh Tống Liêu, điểm chung chính là —— Bề ngoài xấu xí, tính cách thành thật. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường càng nghe càng thấy ly kỳ, Đào Hoa nương nương kia ăn no nên mượn đám người này đến đùa sao? “Sau đó?” Ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng bắt đầu hiếu kỳ, “Nàng để các ngươi tụ cùng một chỗ, rồi bảo các ngươi làm gì?” “Nàng bảo làm đại đương gia, không buôn bán đồ gỗ nữa, đến đây đánh cướp!” Đồng Đại Bảo vẻ mặt đau khổ, “Cướp thành công ba mươi sáu lần, thì là ta trả hết nợ, nhưng có một yêu cầu!” “Yêu cầu gì?” “Chính là không thể tay không mà về!” Đồng Đại Bảo nói, “Nàng bảo, mỗi một lần đánh cướp, chí ít phải cướp được một trăm lượng bạc mới tính thành công!” Triển Chiêu nhướng mi, “Độ khó rất cao a, ngươi thành công mấy lần?” Đồng Đại Bảo nhìn nhìn Triển Chiêu lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, “Lần này có tính không?” Triển Chiêu buồn cười, “Ngươi nói đi?” Đồng Đại Bảo mếu máo, “Chẳng thành công lần nào…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn sơn tặc ủ rũ cộng thêm ù ù cạc cạc trước mắt cũng không biết nên nói gì cho phải. Không tin sao, người bình thường có thể biên ra một đoạn như thế cũng coi như không tồi… Tin sao, quá ly kỳ rồi đó. Mục đích của vị Đào Hoa nương nương kia là gì? Chính lúc này, xa xa có đội ngũ xuất tuần thật dài đi tới. Đồng Đại Bảo vội chắp tay thi lễ với Triển Chiêu, “Triển đại hiệp a, ngươi phải cầu tình cho chúng ta a, còn nữa a, thiếu nợ chỉ có mình ta, hơn ba mươi huynh đệ này là vô tội, ngài đừng để Bao đại nhân giết cả bọn họ a.” Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường vuốt cằm, cũng không biết nên nói cái gì. Triển Chiêu chỉ chỉ một mảng đất trống gần đó, “Quỳ xuống xin khoan dung đi.” Đồng Đại Bảo vội mang theo các huynh đệ đến bên bãi đất ngoan ngoãn quỳ. Xe tới trước lều trà, Tiểu Tứ Tử ló đầu ra ngoài trước tiên, ngoắc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, thấy hơn ba mươi sơn tặc bên kia, hiếu kỳ mà mở to hai mắt. Triệu Phổ xuống xe hoạt động gân cốt, đi tới bên lều trà ngồi xuống, đánh gá đám “sơn tặc” cách đó không xa, nhíu mày, “Bọn hắn biết công phu?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lắc đầu, “Đều không biết.” “Vậy mà cũng làm sơn tặc?” Âu Dương Thiếu Chinh thắc mắc, “Còn làm ở phụ cận Khai Phong nữa? Niên thiếu vô tri? Hay chán sống muốn tìm chết?” Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử xuống xe, thấy cái đầu sưng như đầu heo của đại đương gia, nhìn Triển Chiêu, “Xuống tay nặng như vậy?” Triển Chiêu khóe miệng giật giật, “Đáng đánh.” Cuối cùng, Bao Chửng xuống xe ngựa, Đồng Đại Bảo dẫn đầu xin khoan dung. Bao đại nhân thấy nhiều sơn tặc, nhưng kiểu này lại là lần đầu tiên, bèn đi tới bên bọn Triển Chiêu, hỏi chuyện gì xảy ra. Triển Chiêu đem kinh lịch ly kỳ của Đồng Đại Bảo nói qua một lần, tất cả mọi người nghe được mà mở to hai mắt há to mồm. Tiểu Tứ Tử miệng tròn tròn không ngậm lại được, Công Tôn giúp bé nâng cằm. Bao Chửng vuốt chòm râu, “Thật sự là không thể tưởng tượng nổi… Đào Hoa trại nợ đào hoa trái, quả thật mới nghe lần đầu.” Ông vừa dứt lời, đã thấy trong xe ngựa, Bàng Cát vốn chỉ còn nửa cái mạng đột nhiên vén rèm lên nhào ra. Tử Ảnh ở bên cạnh, vội vã đón lấy, Giả Ảnh cũng đi tới dìu, “Thái sư, ngươi chậm một chút!” Bàng thái sư lúc này gương mặt trắng bệch, sắc mặt so với lúc bị cảm nắng còn tệ hơn, hỏi Bao Chửng, “Ngươi vừa nói cái gì?” Bao Chửng chớp chớp mắt, “Quả thật mới nghe lần đầu.” “Câu trước!” Ngón tay chỉ vào Bao Chửng của Bàng thái sư hơi run run. Bao Chửng nhìn nhìn mọi người, “Đào Hoa trại nợ đào hoa trái…” “A…” Bàng thái sư hít ngược một hơi, thiếu chút nữa hôn mê. Mọi người hai mặt nhìn nhau —— Đây là bị sao vậy? Công Tôn vội đi đến bắt mạch cho Bàng thái sư, vỗ vỗ ngực ông, “Thái sư, ngươi đừng kích động a.” Thái sư khoát khoát tay, ngoắc Bao Chửng một cái. Bao Chửng bước nhanh tới, “Ngươi bị gì vậy?” “Đừng tán dóc!” Thái sư túm Bao Chửng một cái, ghé vào tai ông nói, “Ngươi con mẹ nó mất trí nhớ hả?!” Bao Chửng tâm nói ngươi còn chửi nữa có tin ta bảo xe ngựa đi nhanh một chút xóc cho ngươi chết… “Đào Hoa trại!” Bàng thái sư giậm chân, “Nợ đào hoa trái! Ba mươi sáu, một trăm lượng!” Theo mấy tiếng bật ra từ cái miệng đang nghiến răng nghiến lợi của Bàng thái sư, Bao đại nhân đột nhiên ngây ngẩn cả người, như là nhớ tới chuyện gì đó, sau đó trừng to hai mắt đến tròn xoe, kinh ngạc nhìn Bàng thái sư, “Chẳng lẽ là…” “Khó lường rồi!” Bàng thái sư hướng Bao Chửng xua tay, “Mau mau đi về! Tìm Bát vương thương lượng một chút, chủ nợ tới!” “Đúng!” Bao Chửng liên tục gật đầu, nói với nha dịch, “Đem những người này về Khai Phong phủ, tạm giam riêng một chỗ.” Các nha dịch đi tới bắt người. Bọn Triển Chiêu không hiểu ra sao —— Nhưng lại nhìn ra được, Bao đại nhân và Bàng thái sư biết được “Đào hoa trái” ly kỳ này là chuyện gì, hơn nữa, dường như là chuyện quan trọng. Nha dịch nâng Đồng Đại Bảo dậy, mặt hắn bị sưng, phì phò hít thở. Triển Chiêu có chút áy náy, vừa nãy không nên đánh hắn nặng tay như vậy, bèn nói với Công Tôn, “Trị sưng cho hắn trước đã.” Công Tôn gật đầu, cầm hòm thuốc đi tới. “Ngồi xuống đi, ngẩng mặt.” Công Tôn lấy ra dược cao, “Trị sưng cho ngươi.” Đồng Đại Bảo nhìn nhìn Công Tôn, hiếu kỳ hỏi, “Ngươi là lang trung?” Công Tôn giật giật khóe miệng, Tiểu Tứ Tử ở bên cạnh ngăn cản Đồng Đại Bảo nói bậy, “Phụ thân ta là thần y đó!” Đồng Đại Bảo nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, lại nhìn nhìn Công Tôn, kinh ngạc, “Tuổi trẻ như vậy đã có nhi tử lớn thế kia a? Ngươi thật là lang trung? Y thuật thế nào a? Không được thì nói ta ta chịu khó nhịn một chút… Ai nha!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đỡ trán lắc đầu, gặp qua miệng bần, chưa từng gặp ai bần như thế. Bên kia, Công Tôn nhảy dựng lên cố sức giẫm đạp Đồng Đại Bảo, “Dám nói ta là lang băm không học vấn không nghề nghiệp trị không hết cho ngươi, đạp chết ngươi!” Các ảnh vệ vội tới kéo Công Tôn ra. Triệu Phổ nâng cằm, lắc đầu nâng chén trà nhấp một ngụm, “Đã lâu không trở về, Khai Phong vẫn náo nhiệt như vậy…” Còn chưa nói hết câu, Triển Chiêu nhắc nhở hắn, “Trong trà có mê dược.” “Phốc…” Triệu Phổ phun một ngụm thôi tình trà, văng đầy mặt Âu Dương Thiếu Chinh. . . __________________