Chương 1

Nhìn dòng xe cộ đang tấp nập chạy hướng ngược chiều, đầu tôi kêu lên nghe ong ong, khuôn mặt được trang điểm kỷ càng của tôi tan ra giữa cái nóng của trưa hè Sài Gòn như thiêu như đốt. Khiếp! Nóng gì mà nóng dữ vậy? Với nhiệt độ này tôi đón chắc cũng trên 30, làm chân tay tôi như lỏng ra khỏi cơ thể mình. Nếu tôi không có cái hẹn đặc biệt với nhỏ Linh.

Thế nào tôi cũng chui rút vào một xó nào đó vừa mát mẻ và lành lạnh rồi. Cái “xó” ấy có lẽ là quán trà sữa ruột mà tôi thường dính lấy nó từ thời cấp hai. Gần ba mươi tuổi mà tôi vẫn còn bồ kết nó không biết chán, đến nỗi bạn bè thường gọi tôi là nhà quê, ai thời lớn đầu thế kia mà đi đâu cũng vào đấy khiến tôi quê dễ sợ. Nhưng không sao, miễn tôi cảm thấy dễ chịu và bình yên khi ở đấy là được rồi.

- Thư! Thư!

Tôi đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm cái giọng lanh lảnh đang gọi mình. Vốn cận thị nên tầm quan sát của tôi rất kém, cứ đứng đờ ra xem tên mình được phát ra từ đâu.

- Đây nè chị! Ngó đi đâu không hà.

Giật mình quay lại, tôi cười tươi như hoa rồi nhìn nhỏ bạn thân. Hai tay vô tình vuốt vuốt váy áo một cách lúng túng mà không biết. Thú thật giờ nhớ lại thấy mình “lạ” không diễn tả nổi.

- Xin lỗi! Mình kẹt xe.

Thái Linh chăm chú nhìn tôi rồi lắc lắc đầu, giọng nhỏ trùng xuống:

- Theo tao lẹ đi.

Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì nó đã lôi tôi vào trong. Nơi mọi người đã có mặt đầy đủ và đang đổ dồn cặp mắt về kẻ “đến trễ” là tôi. Lí nhí một cách khổ sở tôi băng qua dãy bàn được đặt sát nhau và gần như nhẹ nhõm khi ngồi vào chổ trống duy nhất trong buổi họp mặt hôm ấy.

- Nàng thơ của chúng ta đến rồi. Lâu quá không gặp bé Thư đó nhe.

Giọng anh Thương vang lên hóm hỉnh, thời gian cũng gần ba năm rồi còn gì, hình bóng tôi gần như mất tích với cả nhóm, không cà phê mà cũng chẳng chuyện trò gì nhiều với mọi người. Cuộc sống cứ cuốn tôi khỏi những người bạn thân thiết, giờ quay nhìn lại tôi đã gần ba mươi. Cái tuổi chẳng nhỏ nhắn gì nữa và cần tìm một người đàn ông của cuộc đời mình.

- Trời ơi! Nó đã già quá rồi mà anh còn bé này, bé nọ mãi vậy, anh Thương.

Giọng Phương Thùy vang lên làm cả bàn cười rộ lên. Tôi nhăn mặt quay sang nhìn nó, ánh mắt như cảnh cáo, Phương Thùy le lưỡi vả vờ sợ hãi cái nhìn ấy nhưng mà miệng “hắn” thì toe toét cười. “Con nhỏ này muốn tôi luộc mà” - lầm bầm tôi nghĩ.

- Thôi! Thôi! Chúng ta nâng ly chúc mừng cuộc hội ngộ hôm nay nào.

Thế là mọi người nâng ly, còn tôi thì bối rối lay hoay đưa mắt tìm kiếm chiếc ly của mình, nhưng dường như mấy anh phục vụ hôm nay đều bận hết rồi vì chẳng ai thấy một vị khách mới vào như tôi, đang rất cần đến sự quan tâm của họ.

- Của cô đây.

Giọng nói của người đàn ông bên cạnh làm tôi giật mình quay lại. Đôi mắt nâu sáng là điều tôi chú ý đến gương mặt đầy gốc cạnh đó. “ Anh ta là ai?” - đó là câu hỏi đầu tiên đến với tôi, anh ta hoàn toàn xa lạ trong số những người bạn của tôi. Vậy mà tôi ngồi cạnh từ nãy giờ mà không nhận ra, thật đểnh đoảng hết sức.

- Hình như có người thích nhìn tôi hơn là nâng ly cùng mọi người nhỉ?

Câu hỏi tỉnh rụi của anh ta làm tôi chớp nhanh mắt nhìn xuống chiếc ly anh ta vừa đưa. Tim tôi bổng đập mạnh và lòng xốn xan, không phải vì xao động mà vì bị quê và có cảm giác mình như một con ngốc. Anh ta nghĩ mình là ai, tự cao quá đấy, anh chàng! Hứ.

Tôi thầm nguýt ngoa trong lòng và tự nhiên có ác cảm với anh ta, người ngồi bên trái cô. Một chàng cực kỳ tuyệt trong mắt các nàng, đẹp trai và dáng vẻ phong trần đến ngất ngây.

- Giới thiệu với Thư đây là anh Duy Thành, một người bạn mới của chúng ta.

Rồi Thái Linh quay sang nhìn tôi rồi nói với anh ta:

- Còn đây là Ngọc Thư bạn của tụi em đó.

Giờ thì tôi đã biết anh ta là ai. Hừ! Chỉ là một tên “dự ké” còn bày đặt.anh ta nghĩ chắc mình quá đẹp trai nên tự tin về sức hút của mình đến thế kia.

- Người yêu của chị đâu, chị Thư?

Đúng là một câu hỏi đúng thời điểm. Tôi đang đưa lên miệng miến thịt bò và chuẩn bị nhai, nhưng vừa nghe câu hỏi thì nó nghẹn lại, răng như dính vào nhau, hai mắt trợn tròn và hai má phùng lên vì không thở được.

- Nước! Nước!.

Giọng Thái Linh vang lên gấp gút, mọi người cũng hết hồn nhìn tôi. Một người không thích ồn ào và gây chú ý như tôi thì những ánh mắt “quan tâm” của mọi người trong buổi tối hôm nay là quá nhiều.

- Có sao không nhỏ?

Chị Ánh ngồi đối diện thấp thổm hỏi giọng đầy lo lắng. Không lo lắng sao được khi tôi gần như mắc nghẹn đến suýt chết, nhưng con nhỏ “đắng ghét” đó thì câu trả lời của tôi rất quan trọng với nó thì phải, vì giọng của nó cứ dai dẳng:

- Bộ hôm nay ảnh có hẹn hả?

Rồi Tuyết Lan hỏi tiếp, giọng cười cợt:

- Hay hai người đã chia tay rồi?

“ Có đâu mà chia tay” tôi định thốt ra câu đó, nhưng tôi kịp ngậm miệng lại và nói nhỏ:

- Anh ấy bận.

Tuyết Lan cười khúch khích, khuôn mặt xinh đẹp của nó nghiêng qua nghiêng lại làm dáng rồi nói, giọng nhỏ điệu đàng và dong dài dễ sợ:

- Tiếc thật. Nhưng chồng mình thì không như thế. Anh ấy biết hôm nay là ngày đặc biệt nên dù có bận trăm công nghìn việc anh ấy cũng đến dự cùng mình. Và mình thật hạnh phúc về điều đó.

Tôi liếc qua nhìn Tuấn Kiệt và bắt gặp ánh nhìn bối rối của anh đang đáp trả lại tôi. Tự nhiên tôi muốn cười nhưng không hiểu sao tôi lại cuối gầm mặt xuống bàn và mím chặt môi giấu nụ cười của mình, tôi không muốn anh thấy nụ cười của mình và làm Tuyết Lan có cơ hội để nói này nọ.

Chợt tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm, quay nhanh người ngước lên tìm kiếm luồng mắt ấy nhưng tôi chẳng thấy ai hết, chỉ thấy cái tên đáng ghét ngồi bên cạnh tôi đang nâng ly bia lên môi và đôi mắt nhìn thẳng tươi cười. Tự nhiên tôi co người lại rồi quay sang nói chuyện với Thái Linh, tỏ thái độ hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của anh ta.

Buổi tiệc kéo dài đến tận 11 giờ đêm, mọi người đều say ngất ngưỡng và chào tạm biệt nhau với những “trò hề” không thể lẫn vào đâu được của cả nhóm. Ông này níu cẳng ông kia:

- Tạm biệt! Về cẩn thận nhe…hức..

Còn ông nọ thì cũng say bét nhưng vẫn không quên ôm hôn thằng bạn chí cốt:

- Ừ! Tao về nhưng mày phải bỏ chân tao ra…mày cứ nắm nó như thế thì làm sao mà tao về được.

Còn những cô gái thì chí chóe với những dự định cùng nhau:

- Chừng nào rãnh thì tao ghé qua mày hai đứa mình sẽ dành trọn ngày cho nhau mua sắm. Bỏ qua mấy ông chồng mắc dịch ở nhà đi nhe.

Lúc không say thì gọi chàng là hoàng tử của lòng em, tình yêu của đời em, chàng chàng, thiếp thiếp rồi khi nàng say thì những cái tên hoa mỹ đó được thay bằng “mỹ từ” là những anh chồng mắc dịch. Tôi mím môi và cười thầm với lòng mình, bất chợt có cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi kéo chiếc áo khoát che đôi vai lạnh gắt của mình, là người bị dị ứng với bia, rượu nên tôi là người tỉnh táo nhất trong nhóm.

- Mày về một mình được không?

Thái Linh nói nhỏ với tôi, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng vì men say. Cười tươi tôi khoát tay:

- Tất nhiên là được rồi. Về đi kẻo ông xã mong đó mày.

Thái Linh định nói gì đó rồi nhỏ cứ nhìn nhìn về phía sau lưng như tìm kiếm ai đó, khiến tôi tò mò nhìn theo. Ánh mắt tôi bị bắt gặp ánh mắt nâu sáng đấy, anh ta đang đi nhanh về phía chúng tôi. Trong một phần giây tôi có cảm giác, anh ta cố tình nhìn vào tôi chằm chằm như thể đã có kế hoạch từ trước, bất giác tôi có cảm giác anh ta là người đàn ông mình nên tránh ra xa.

- Anh đưa em về nhé?

Giọng anh ta dịu dàng hỏi Thái Linh, khiến tim tôi sững sờ - “Gì đây? Định muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta sao? Thái Linh đã có gia đình rồi, anh ta muốn gì đây?”.

Tự nhiên lòng tôi hồi hộp một cách lạ lùng, người nóng nãy và sẵn sàng gây chiến một cách bất thường và cảm thấy căm ghét anh ta hơn thêm nữa, mặc dù đang ghét anh ta lắm rồi.

- Không cần đâu. Em tự về được rồi, anh có thể đưa bạn em về được không?

“Cái gì?” - Tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì thì Thái Linh quay sang tôi nói nhỏ kèm một cái nháy mắt:

- Anh Thành cũng gần nhà với mày đó. Cả hai cùng về đi, tao cũng yên tâm hơn.

Duy Thành quay sang nhìn tôi rồi nói:

- Nhưng anh sợ người yêu của cô ấy bắt gặp lắm. Anh ta sẽ nghĩ anh muốn tán tỉnh cô ấy thì sao?

“Cái tên này? Không muốn đưa về thì thôi không cần phải xốc hông như thế đâu” - Tôi đứng thẳng người lên và nói nhỏ, khuôn mặt tự nhiên trở nên nghiêm nghị thấy rõ:

- Đúng đó. Anh ấy sẽ hiểu lầm thì không hay lắm đâu. Tôi tự về được rồi, anh cứ về trước đi.

Vừa lúc ấy chiếc xe màu xanh đen thắng lại chổ chúng tôi, Duy Thành gật đầu với anh nhân viên và nói nhỏ:

- Cám ơn.

Anh dựa lưng vào thành xe rồi đưa mắt nhìn tôi. Khuôn mặt kín bưng nhưng đôi mắt thì như muốn nói anh ta biết rõ về tôi lắm và anh ta thừa biết rằng tôi đang nói dối. Tự nhiên cái máu ương bướng trong người tôi nổi lên và tôi quay quắt nhìn anh ta một cái liếc rồi quay sang nói với Thái Linh.

- Tao về trước đây. Ngày mai tao còn phải đi làm sớm nữa, mày về cẩn thận nhe.

Và không để Thái Linh nói gì tôi đi nhanh về phía xe mình, leo lên và chạy thẳng. Không thèm nói gì với tên đó thêm một từ nào nữa, nhưng tôi biết phía sau kia anh ta đang cười vào mũi tôi chế giễu…Mình sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa, không bao giờ gặp nữa. Và tôi tự nhũ với mình như thế.

* * *

Huỳnh Nga vừa đi về phía tôi vừa nói, giọng nhỏ lanh lảnh khiến tôi hết hồn nhìn quanh.

- Chị Thư có nghe gì chưa? Chị trưởng phòng của mình vừa…

- Suỵt!

Nhỏ sựng lại nhìn tôi rồi nói nhỏ:

- Có ai ở trong phòng chị hả?

Tôi lắc đầu kéo nó ngồi xuống ghế rồi nói tiếp:

- Không. Nhưng phòng tổng hợp đang họp, muốn cho người ta nghe hết những gì mi nói xấu người khác sao?

Huỳnh Nga nhoẻn miệng cười:

- Nói xấu gì chứ. Em chỉ nói sự thật thôi, rõ ràng là hai người đó đang có tình ý với nhau mà. Em chắc là không sớm thì muộn thì họ sẽ bị…

Nhưng nó không nói được hết câu đã bị tôi bịch lấy miệng nhỏ khiến Huỳnh Nga ú ớ trong rất tội.

- Điên hả! Nói chuyện của người ta trong công ty mà la lên um sùm vậy, muốn chị Hằng chị luộc hết hai đứa sao? Ngốc vừa vừa thôi.

Tôi vừa dứt tiếng thì chị Mộng Hằng ngó đầu vào và nhìn hai chúng tôi, giọng lạ lẫm:

- Hai đứa ở đây hả? Làm chị tìm nãy giờ, đến giờ chúng ta đi rồi còn chưa chuẩn bị gì sao?

Buông nhanh Huỳnh Nga tôi nhìn chị sếp phòng tôi rồi nói nhanh:

- Em xong rồi, hồ sơ cũng xong rồi...

Rồi tôi thút cù trỏ về phía Huỳnh Nga, như hiểu ý nó liền tiếp lời tôi.

- Em cũng xong rồi chị.

Chị Hằng gật đầu nhưng nét mặt của chị vẫn chăm chú nhìn hai đứa như muốn tìm ra điều gì khiến cho hai chúng tôi như ăn trộm, lén la lén lút và ấp úng mãi thế kia.

- Hai đứa sao vậy?

Huỳnh Nga và tôi không hẹn cùng xua xua tay:

- Dạ không có gì ạ.

Vừa lúc ấy chú Tuấn lái xe của công ty bước đến rồi nói nhanh:

- Chúng ta đi thôi. Nghe nói hôm nay là ngày kẹt xe lắm, nếu chúng ta đi trễ sợ kẹt xe trễ giờ với khách thì không hay.

Chị Hằng liền gật đầu và mọi người bước nhanh ra xe để ra ngoài Bình Dương đấu giá bản hợp đồng quan trọng mà công ty rất cần đến nó. Chắc chắn là cần rồi vì nó trị giá ần cả triệu đô kia mà, tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để soạn thảo bản hợp đồng chi tiết. Hôm nay tôi tự nhủ mình phải làm cho tốt, phải ghi điểm với sếp và chứng tỏ khả năng của mình mới được.

Nhưng trời không chịu chiều lòng tôi bao giờ. Buổi đấu giá rất đông doanh nghiệp xây dựng khác đến, không chỉ mình công ty của tôi và tệ hơn nữa người đối tác tôi cần thuyết phục lại là người tôi không bao giờ ngờ đến.

- Ngọc Thư! Thư!

Chị Hằng phải nhắc lại hai lần tên tôi tôi mới chịu dứt cái nhìn đóng băng, sững sờ và hết hồn khỏi đôi mắt màu nâu sáng kia. Tôi không biết mình mất lịch sự đến dường nào khi nhìn chằm chằm vào anh ta, mà chỉ biết sự tự tin của tôi bị bay mất hết phân nữa khi gặp lại Duy Thành. Cái tên mà cô không bao giờ quên được, đúng cái tên đáng ghét đó.

- Chào cô. Tôi là Phan Duy Thành, rất vui được gặp cô.

Một thái độ hoàn toàn khác với sự tưởng tượng của tôi, anh ta chào tôi lịch sự và nghiêm lạnh chứ không phải thái độ giễu cợt và thân thiện của một anh chàng Duy Thành trong buổi tiệc hôm ấy.

- Chào anh!

Tôi run run đáp lại và sự chủ động tự tin thường ngày của tôi biến đi đâu hết, khi anh ta nhìn tôi như chờ đợi và tôi thì cứ giương mắt ra ngó trân trân vào anh mà không thể suy nghĩ được gì. Nghiêng người qua nhìn về phía chị Mộng Hằng đang tái xanh mặt mày vì giận tôi, anh ta nói nhắc nhở khi thấy tôi không nói gì:

- Chúng ta sẽ bắt đầu chứ? Tôi muốn nghe về dự án của các bạn.

Đúng rồi! Bản dự án mà tôi có nhiệm vụ phải thuyết trình và cố thuyết phục công ty của anh ta đồng ý hợp tác. Tôi lay hoay ấp úng:

- Tôi xin lỗi…Chúng ta sẽ nói về nó ngay bây giờ…

Nhưng tôi chưa kịp kết thúc câu nói thì bản thảo trong túi hồ sơ của tôi bổng bay xuống đất và loạn cả lên. Tâm trạng lúc này của tôi không được tốt lại gặp những điều không hay như thế này khiến tôi thấy áp lực ghê gớm, cúi nhanh xuống và cố gắng lấy lại sự tự chủ của mình, cũng như sắp xếp lại chồng hồ sơ ấy sao cho ngây ngắn nhất thì tôi chỉ càng làm cho mọi chuyện rối tung lên mà thôi.

Những tờ bản thảo như lì ra và trêu gan tôi. Chúng làm tôi mất hết khả năng bình tĩnh, mọi người trong căn phòng đưa mắt nhìn tôi bằng cái nhìn ngán ngẫm lẫn thương hại. Chị Hằng trưởng phòng thì bối rối xin lỗi rối rít và khuôn mặt không chút hài lòng, sao mà hài lòng cho được với cô nhân viên đểnh đoảng như tôi chứ?

Tôi lau nhanh mồ hôi trên chán và đứng dậy nhìn mọi người trong công ty đối tác, ánh mắt kém thân thiện của họ nhìn tôi khiến tôi muốn chạy trốn ra khỏi căn phòng đó ngay lập tức. Nhưng tôi thấy ánh mắt màu nâu sáng ấy vẫn kiên nhẫn quan sát tôi, anh ta im lặng và đan hai tay vào nhau và khuôn mặt thì không biểu hiện gì ngoài sự chờ đợi.

Giờ thì tôi hiểu hồ sơ của chúng tôi chưa bị rút đi là do anh ta muốn nghe tôi thuyết trình. Bất chợt tôi muốn anh ta hiểu, tôi là một người phụ nữ tự tin và không như những gì biểu hiện của tôi từ nãy giờ làm cho phong thái vốn có của mình mất đi.

Thở một hơi thật dài tôi nói lớn khi ra hiệu cho Huỳnh Nga mở đèn chiếu, những hình ảnh của khu chung cư cao cấp mà tôi cùng các đồng nghiệp thiết kế không tầm thường chút nào, và tôi phải nói về nó để họ tin tưởng giao dự án này cho công ty chúng tôi.

- Tôi xin lỗi về sự cố vừa rồi. Chúng ta bắt đầu thôi.

Rồi tôi quay sang khu căn hộ nói tiếp:

- Đây là bản thiết kế mà công ty của chúng tôi sẽ…

Rồi tôi cứ thao thao bất tiệt về bài thuyết trình của mình. Họ có những câu hỏi khó dành cho tôi, nhưng những điều đó đã được tôi trả lời một cách khéo léo và đầy thuyết phục nhất. Một phần trong người tôi vẫn đang căng thẳng chờ đợi câu hỏi được phát ra từ Duy Thành, một câu hỏi hóc búa và mang đầy âm hưởng ngạo mạn mà tôi được biết vào cái đêm hôm ấy. Nhưng anh chẳng nói gì, chỉ im lặng lắng nghe và chăm chú nhìn vào những bản thảo thiết kế. Khuôn mặt anh ta thật khó gần, đầy bí ẩn khiến lòng tôi vừa hoang mang lẫn bồn chồn lo lắng.

Tôi đâm ra ghét mình vì cứ bị cuốn những suy nghĩ của mình xung quanhvề người đàn ông mà tôi khẳng định ngay từ đầu là ghét. Nhưng từ khi gặp người đàn ông này đến giờ tôi có những cung bật cảm xúc không thể nào diễn nổi.

Một tuần trôi qua, hơn ai hết tôi là người sống trong tâm trạng chờ đợi kết quả của công ty bên ấy. Họ có chấp nhận bản thuyết trình và đồng ý ký hợp đồng với công ty tôi không? Anh ta nghĩ gì khi biết tôi làm nghề này? Không! Không phải là thế, tôi muốn biết anh ta suy nghĩ gì khi biết tôi có những “trình độ” xuất sắc mang tính chất trí tuệ như thế. Anh ta nghĩ gì về tôi?

Tôi cứ thấp thỏm như thế suốt cả tuần làm việc của mình. Không những thế sau chuyến đi vừa rồi tôi bị chị Hằng dũa cho một trận te tua vì tính hậu đậu, làm việc tất trách và cả những khí hời hợt khi gặp những trường hợp như trên. Chợt chuông điện thoại trên bàn của tôi reo vang làm tôi hết hồn vía nhìn lại, thấy số của chị Hằng lòng căng lên và tâm trạng chán nãn hiện rõ, chắc thế nào cũng bị mắng nữa đây.

Nhưng không khi bắt máy lên là một giọng vui vẻ không tưởng được:

- Thư hả em? Bên công ty SG vừa có thông báo chính thức muốn ký hợp đồng với bên ta. Tuy nhiên ông giám đốc bên ấy muốn gặp em để thảo luận một vài việc, chiều nay em đến công ty bên ấy gặp ông ta giùm chị nhe.

Rồi không đợi tôi nói gì thêm, chị hào hởi nói tiếp:

- Cái người mà chị và em gặp lần trước tại buổi đấu giá đó…

Tôi liền buột miệng kêu lên:

- Ông Duy Thành?

Giọng chị Hằng vang lên ngạc nhiên:

- Đúng rồi! Em vẫn còn nhớ anh ta sao? Em đến đó vào chiều nay lúc 2 giờ nhe. Chúc em thành công, chị cảm thấy tự hào về có em chung phòng rồi đấy. Mang tin vui về nhe bé, sau đó chúng ta sẽ nhậu một chầu ăn mừng hen.

Rồi chị ấy cúp máy cái rụp, không để cho tôi nói thêm được lời nào hết. Giọng chị ấy líu lo hay thiệt và vui chưa kìa, chẳng bù với hôm dũa mình te tua, giọng cũng mang âm điệu hao hao giống như thế này nhưng có lẽ cao hơn đôi chút.

Bất giác tôi mắt tôi dính chặt lấy chiếc đồng hồ đeo trên tay, 11 giờ rồi ư? Vậy còn 3 giờ nữa tôi mới giáp mặt với anh ta, anh ta muốn gặp tôi một lần nữa ư? Hay muốn bắt bẽ và đặt ra những câu hỏi mà hôm ấy anh ta chưa nghĩ ra? Không biết, và tôi sẽ không bao giờ biết được cho đến 2 giờ và đối diện với anh.

* * *

- Chị ngồi đây đợi em tí nhe. Sếp em đang bận họp, khoảng 5 phút nữa là xong rồi chị, chị thông cảm nhe.

Cô nhân viên xinh xắn đon đã thông báo với tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng và ngọt lịm. Tôi nhìn lên và cười lịch sự với cô ta, đúng là tiếp tân văn phòng nói chuyện khéo ơi là khéo.

Tôi cứ ngồi đó và đợi, 5 phút, 10 phút, 20 phút rồi đến nữa tiếng và lần này tôi hết đợi nỗi. Định đứng lên nói cái gì đó với cô nhân viên thì tôi nghe giọng nói của người đàn ông cất lên phía sau:

- Chờ lâu rồi hả? Tôi xin lỗi vì có một vài phát sinh trong buổi họp, chúng ta đi thôi.

Tôi ngớ người ra nhìn Duy Thành bằng cái nhìn lạ lẫm và chưa hiểu gì. Anh ta đang nói với cô bằng cái giọng ấm áp, lười biếng, thân thiện và tất nhiên sự giễu cợt pha lẫn thích thú luôn ẩn chứa trong nó.

- Còn đứng ngây người ra đó.

Tôi chưa kịp nói gì thì anh ta nắm lấy tay tôi lôi nhanh ra cửa sau khi đã quẳng lại lời thông báo với cô thư ký:

- Chiều nay tôi bận. Hủy hẹn giùm tôi.

- Anh buông ra. Anh đưa tôi đi đâu?

Duy Thành buông ra một câu gọn lỏm:

- Hẹn hò!

Tôi trì người lại rồi nói lớn:

- Đừng có điên. Tôi đến vì bản hộp đồng và tôi muốn nói về nó.

Nắm lấy eo tôi một cách tự nhiên, anh ta lôi tôi vào xe và nói tỉnh bơ:

- Nhưng tôi thì không. Đáng lẽ tôi nên làm điều này với cô từ khi chúng ta gặp nhau ngay lần gặp đầu tiên, lúc ấy khuôn mặt cô cứ ngước lên cao chẳng hề nhìn ai lấy một cái. Đáng ghét thiệt.

“Ồ! Thì ra anh ta biết hết” - Tôi lầm lì ngồi im khi anh ta đóng mạnh cửa xa và lái đi, tôi biết mình đang gặp phải loại đàn ông mà tôi chưa hề gặp trong đời, đó chính là loại người đàn ông không thể đoán trước được và nguy hiểm. “Không! Cực kỳ nguy hiểm mới đúng”.

- Anh không có quyền làm như thế với tôi. Dù tôi rất cần bản hộp đồng được ký nhưng tôi sẽ không muốn…

Rồi tôi im bặt vì không tìm được từ để nói trong trường hợp này. Tôi sẽ không muốn gì nhỉ? Hẹn hò với anh ta ư? Chắc là không hẳn vì anh ta là dạng người đàn ông mà mọi phụ nữ đều mong muốn: Thành đạt, đẹp trai và giàu có. Tệ thật! Tôi cũng từng ao ước có được người đàn ông như thế, từng dệt mộng và xây mơ trong tâm tưởng khi còn là sinh viên và lâu lâu đến bây giờ tôi vẫn hay mộng mơ như thế.

- Cô hay như thế nhỉ?

Anh ta lên tiếng và tôi thì không biết anh ta nói gì. Khuôn mặt tôi nhìn anh ta khó hiểu:

- Thì hay nói chuyện với người khác rồi lại im lặng và thường tỏ ra bối rối trước đám đông. Hậu đậu và và lầm lũi một cách đáng thương.

Tôi liền xua tay nói nhỏ:

- Đủ rồi. Nói một hồi chắc anh dí tôi với động vật bốn chân luôn bây giờ.

Duy Thanh cười và tiếp tục lái xe, anh ta vẫn chưa cho tôi biết là hai chúng tôi đi đâu và làm gì trong buổi chiều ngày hôm nay. Tôi không thích điều này chút nào, nhất là những điều bất ngờ, nó làm tôi khó phân định được những gì đang diễn ra với tôi và tôi không phòng bị trước chuyện sẽ đến với mình.

- Cô thắt dây an toàn vào đi.

Tôi liền quay sang hỏi:

- Gì?

Duy Thành liền chồm về phía tôi và kéo chiếc đai màu xanh nhạt vòng qua người tôi và nói nhỏ, giọng rầm rì:

- Thắt dây an toàn, cô bé. Hãy quan sát và để đầu óc tập trung vào mọi việc xung quanh một chút đi, đừng có mang bộ mặt ngơ ngơ với mọi việc như thế.

Tôi gần như nín thở khi anh ta thắt đai an toàn giùm tôi, bây giờ thì tôi chắc chắn thêm một điều anh ta đẹp trai và nam tính một cách kỳ lạ. Và không còn phải chối cải điều gì thêm nữa khi tôi bị anh ta thu hút rất nhiều, và đang vẫn còn bị chìm vào đôi mắt nâu sáng ấy. Tôi đang trong một tâm trạng quá nhiều mâu thuẩn giữa sợ hãi và cảm giác đang dần bị chinh phục.

- Cô đã gần hai mươi chín tuổi rồi phải không? Nhưng tôi cứ nghĩ cô mới hai mươi vì hãy nhìn cô xem, hậu đậu chẳng khác nào một cô bé cấp ba trong mọi lĩnh vực.

Anh ta đang chạm vào nỗi đau mà tôi vẫn chôn giấu. Vấn đề tuổi tác, hai mươi chín tuổi chưa có mối tình đầu nào thì sao chứ? Không phải vì tôi kén chọn, nhưng vì tôi chưa tìm được người nào thích hợp với mình mà thôi. Mím môi tôi nói nhỏ:

- Sao anh biết tuổi của tôi? Những chuyện của tôi thì liên quan gì đến anh kia chứ?

Duy Thành quay sang nhìn tôi. Anh đánh một vòng con đường đầy hoa xứ gần quận Thủ Đức rồi nói nhỏ:

- Hờn dỗi rồi. Một cô gái hay hờn mát hình như là quá sức với tôi, tôi chưa hề nghĩ tôi sẽ quen cùng cô ấy.

Khi anh ta ngừng xe, tôi lật đật bay xuống và nói lớn, khuôn mặt đỏ bừng vì quê nhiều hơn giận khiến tôi quên mất anh ta đang có thứ tôi cần – bản hợp đồng:

- Ồ! Tôi cũng chẳng thích gì anh. Mau đưa tôi bản hợp đồng và biến khỏi tôi đi, đồ đáng ghét mắt nâu.

Duy Thành sựng người khi tôi nhả ra những ngôn từ cuối:

- Đáng ghét mắt nâu?

Rồi anh đưa đôi mắt lấp lánh nhìn tôi:

- Cô thích tôi nhiều hơn tôi tưởng đó. Thậm chí còn ghi nhớ cả màu mắt đặc biệt của tôi nữa.

Thở hắt một hơi dài tôi lên tiếng:

- Thôi cái giọng ấy đi. Tôi muốn về.

Nhưng anh ta nói như chẳng hề nghe cô nói gì:

- Bây giờ chúng ta sẽ đi dạo và xem phong cảnh ở đây có gì khiến ta lưu tâm nào.

Tôi ngoảnh mặt đi như không nghe Duy Thành nói gì. Nhưng anh nắm lấy tay cô và lôi vào con đường thơm lừng hoa sứ ấy. Đây là một khu căn hộ cao cấp mới xây dựng, nhà cửa khang trang và phong cảnh thì quá hữu tình, thơ mộng, nơi đây cũng là nơi lý tưởng dạo chơi dành cho mọi người dân sống gần khu vực này.

- Anh đừng có lôi tôi đi theo ý thích của mình như thế, Tôi sẽ không gì bản hợp đồng mà nhịn anh mãi đâu.

Duy Thành nắm chặt lấy cổ tay cô mà lầm bầm, như thế nói với chính mình hơn nói với cô:

- Tôi cũng chẳng mong cô như thế.

Tôi cố trì người lại nhưng dường như sức mạnh của tôi chẳng làm anh khó khăn trong việc kéo tôi theo anh thì phải.

- Anh muốn gì ở tôi? Tôi nhớ là chẳng thân thiết hay quen biết gì với anh cả.

Duy Thành đáp lại tỉnh bơ:

- Cô không thấy chúng ta đang làm quen nhau đó sao?

- Anh…

Tôi tức đến mức không nói được lời nào, và đôi chân thì cứ đi theo sức kéo mạnh mẽ của anh ta. Bất chợt anh ta đứng lại và mặt tôi va mạnh vào lưng anh. Bùng nổ cơn giận tôi quay quắt lại định hét lên câu gì đó thật lớn. Nhưng dường như anh ta biết ý định đó của tôi, nên đã xoay người lại và nhanh nhẹn chộp lấy khuôn mặt tôi vào giữa hai bàn tay rồi tỉnh bơ nói:

- Hình như yên lặng và tỏa ra ngoan ngoãn một chút không phải là điều cô muốn thì phải. Phải nổi đóa và cằn nhằn như một bà cô khó tính thì mới chịu.

Rồi Duy Thành kéo tôi về phía trước, hướng tầm mắt của tôi nhìn về tòa nhà cao ngất mà anh muốn tôi thấy:

- Nhìn xem. Đây là cái tôi muốn cô thấy.

Người tôi sững sờ nhìn khung cảnh trước mặt, một tòa cao ốc vừa khang trang và hùng vỹ trước mặt tôi. Những cánh cửa sổ được lấp kính màu xanh dịu mát và ban công đều được trồng một loại hoa trà màu trắng bên ngoài. Một sự thiết kế tuyệt vời, và công trình xây dựng thật kiên cố rất có đầu óc.

Anh ta muốn cô thấy được điều này, nó khác hoàn toàn với bản vẻ mà cô vừa thuyết trình trong cuộc đấu giá. Nếu so với công trình này thì bản thiết kế của công ty cô chẳng là gì, cái anh ta muốn cô thấy là những điều thực tế chứ không phải những điều được phát họa trên giấy hay những câu chữ văn vẻ trong buổi thuyết trình kia.

- Hãy nhìn xem. Đây là một trong những công trình của công ty GS, họ là một trong những công ty của Hàn. Và đã dám bỏ giá thấp đến mười lăm phần trăm so với các công ty trong nước để được đấu thầu xây dựng.

Rồi anh chỉ tay về phía tòa nhà:

- Nhìn đi họ đã làm được điều mà ta đang hướng đến, khẳng định thương hiệu của chính mình chỉ qua một tác phẩm. Và giờ họ rất thành công trên đất nước của ta.

Tôi quay sang nhìn Duy Thành mà không nói được lời nào, tôi vẫn chưa hiểu được những điều mà anh muốn nói đến với tôi. Chậc lưỡi như hiểu hết những suy nghĩ gần như hiện rõ trên gương mặt của tôi:

- Tôi muốn cô cho tôi xem một điều thực tế, không lý thuyết không bản thiết kế trên giấy. Tôi muốn một mô hình toàn diện của công trình và chúng ta sẽ xem lại bản hợp đồng.

Đó là cái mà anh muốn và tôi thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa vào lần gặp sau. Tôi nói nhỏ:

- Tôi biết rồi.

Duy Thành khoanh tay nhìn tôi và nói nhỏ:

- Thẳng người lên và mạnh dạng lên. Tôi mang cô đến đây để chỉ cho cô thấy những gì tôi muốn chứ không phải tướt đi chí khí của cô. Tôi không muốn thấy thái độ ỉu xìu đó, cô bé hai mươi chín tuổi ơi.

- Tôi không phải là một cô bé.

Tôi bất giác độp lại anh ta mà không nghĩ mình lại làm thế. Thái độ chùng xuống khi nãy biến đâu mất tiêu, với một câu nói mà anh ta làm tôi từ mất tự tin đến việc tỏa ra sừng sộ nhanh đến chống mặt.

- Vậy là một người phụ nữ trưởng thành? Một người phụ nữ đã sẵn sàng với một mối quan hệ nghiêm túc?

Tôi nhăn mặt và nghiêng người nhìn qua nhìn lại bối rối. Anh ta có cách dùng từ vừa chính xác vừa đầy hình ảnh và mang âm hưởng mệnh lệnh trong đó khiến cô cảm thấy vừa ghét anh và vừa giận mình vì điều đó. Trời! Người đàn ông này đúng là rắc rối, mình không nên dính vào anh ta nhiều.

- Tôi chẳng muốn nói về điều đó với anh. Chúng ta về chứ?

Duy Thành bước về phía tôi rồi chăm chăm nhìn vào mắt tôi và cười:

- Có thật là cô ghét tôi như những gì cô biểu hiện không?

Rồi anh ôm lấy ngang eo tôi và kéo tôi sát vào người anh nói tiếp, một hành động nhanh, mạnh và khuất phục bất cứ phản ứng chống đối nào từ cô:

- Hay cô cũng bị tôi thu hút và ghét chính mình vì điều đó hỡi cô bé khó tính.

“Chính xác là thế” - Tôi bị thu hút và ghét tôi lẫn anh ta vì những điều ấy. Nhưng giờ thì tôi chết chìm trong tôi mắt ấy, đôi mắt nâu sáng làm người khác như chết chìm trong sự dịu dàng, ấm áp, mạnh mẽ và một chút gì đó nghiêm nghị lẫn lạnh lùng nữa.

- Tôi rất muốn làm điều này ngay khi gặp em và cứ tự hỏi không biết nó thế nào.

Nụ hôn đến nhanh như những gì anh làm với cô trong suốt những lần gặp gỡ, nóng bỗng, nhẹ nhàng lẫn dữ dội và cảm giác bị chinh phục.

- Buông ra.

Câu nói run rẫy dư thừa của tôi vang lên yếu ớt khi anh đã buông tôi ra. Người tôi không còn chút sức lực và gần như khụy xuống đất nếu anh ta không nhanh tay đỡ lấy cô.

- Tôi tự hỏi tất cả những thằng đàn ông từng tiếp xúc với em chắc là mù khi không phải lòng em lần đầu. Và đến bây giờ em vẫn chưa có ai, chính điều đó cứ làm tôi phải nghĩ mãi về em.

Tôi đứng vững lại và nói lớn, giọng vẫn còn âm sắc run run không kiềm nổi:

- Tôi đã có bạn trai rồi.

- Đừng có nói dối tôi. Nếu có bạn trai thì em không phải cứ đờ người ra khi tôi hôn em như thế. Và nếu như em nói tên người yêu của em chưa từng hôn em thì hắn đúng là một tên điên.

Tôi ấp úng trong vòng tay anh:

- Anh đưa tôi đến đây vì công việc hay vì muốn hôn tôi.

Duy Thành đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi, ánh nhìn trong đôi mắt nâu sáng ấy lấp lánh tiếng cười:

- Vì muốn hôn em và vì muốn em thấy cái mà anh muốn em thực hiện.

- Tại sao?

Duy Thành cuối xuống cụng chán vào chán tôi và thì thầm:

- Tại sao gì?

Tôi bối rối quay mặt đi nơi khác vì cử chỉ thân mật nhanh chóng của anh. Lòng tôi giờ đây biết bao nhiêu cảm xúc trong lòng, hoang mang, run động và vui sướng, một cảm giác mà tôi chưa từng tìm thấy trong suốt hai mươi mấy năm sống trong thế gian này.

- Tại sao anh lại làm thế?

- Nụ hôn?

- Tất cả những điều này.

Duy Thành cười và nói nhỏ:

- Đừng bao giờ hỏi khi người đàn ông tìm thấy điều quan trọng với họ.

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, tự hỏi điều quan trọng mà anh nói đến là gì? Có phải là tôi hay không? Mọi việc diễn ra nhanh chống đến mức tôi chưa phân định được điều gì.