Chương 1
Reng, reng, reng . . . Hạ Hi Tuyền tìm di động trong túi ra! Vừa nhìn đã thấy là Lý Hạ Thu gọi tới, có nghe không đây?! Trực giác mách cho cô biết, chính xác là có chuyện không hay, nếu là trước kia thì cô nhất định sẽ tắt máy đi! Nhưng bây giờ, chỉ còn cách nghe điện thoại mà thôi!! "Nói!" Hạ Hi Tuyền hung dữ xì ra một chữ. Đầu điện thoại bên kia đương nhiên là bị giật mình, không biết tại sao, nhưng vẫn nói hết lời. "Đây là quán bar XX, cô bạn của cô đã uống say rồi . . ." Đành thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc, cầm túi lên đi tới quán bar tìm Lý Hạ Thu, vừa vào cửa đã nhìn thấy rất nhiều gã đàn ông mê gái vây quanh bên cạnh Lý Hạ Thu, Hạ Hi Tuyền nghĩ thầm: Nếu mà Từ Kiếm Phong nhìn thấy cảnh này, sẽ thẳng tay giết chết những gã đàn ông đó. Nhưng Hạ Hi Tuyền lại không dám gọi điện thoại cho Từ Kiếm Phong, hậu quả thế nào không phải cô có thể gánh được. Không còn cách nào khác, đành đưa cô gái này lên xe, nhìn điện thoại di động, trời ạ, trời vừa rạng sáng, Hạ Hi Tuyền lái xe thẳng tới quảng trường Đường Nam thì cuối cùng Lý Hạ Thu cũng tỉnh, kêu gào muốn uống nước, Hạ Hi Tuyền đành phải dừng xe ở ven đường, nhanh chóng xuống xe đi vào quán gần đó gọi một ly cola gừng cho cô ấy, sắp bắt đầu mùa đông nhưng rạng sáng đường thành phố vẫn có rất nhiều người. Vừa về đến xe đã nhìn thấy Lý Hạ Thu ngẩn người ngồi một chỗ, Hạ Hi Tuyền đưa đồ uống cho cô ấy. "Giờ này ra ngoài uống rượu không sợ Từ Kiếm Phong biết sẽ ầm ĩ với em sao?" "Hừ, đã chia tay rồi còn ầm ĩ cái ** gì nữa, chỉ là tâm tình em không tốt, không phải cố ý nói tục đâu . . . chị gái, em sai rồi, sai rồi". Đối với bà chị khuê các này, Lý Hạ Thu thật sự là không còn gì để nói, dù là lúc nào, ở trước mặt chị ấy cũng không thể nói tục, hơn nữa nếu nói một lần sẽ hung dữ bóp mặt cô một lần, nhưng bóp mặt cũng không phải là trọng điểm, mà quan trọng là bà chị chết tiệt này còn xoay tròn 360° nữa. "Tiểu Hạ, đừng tùy hứng thế, cả đời gặp được người như vậy không dễ dàng gì, phải biết quý trọng, nếu mất đi rồi, sẽ khó tìm lại được" Lý Hạ Thu nghe xong lời này nước mắt lả tả rơi xuống, nhớ tới những chuyện khuê mật đó thì càng không khống chế được! Làm cho Hạ Hi Tuyền chẳng biết nói gì. "Được rồi! Chị chỉ dọa em thôi. Không nghiêm trọng như vậy, Từ Kiếm Phong yêu em thế, sẽ không cam lòng mặc kệ em đâu, nhưng mà sau này đừng thế nữa, nửa đêm ra ngoài uống rượu, lại chưa nói đến việc uống rượu ảnh hưởng đến thân thể, như em vậy cũng không an toàn, chính chuyện của công ty em cũng tự mình phải chịu trách nhiệm, lần này chị thật sự rảnh rỗi mới có thể tới đây giúp em, em gọi điện thoại chị mới có thể tới đón em được, chứ nếu chị ở thành phố C thì . . ." "Thật xin lỗi, chị gái." Hạ Hi Tuyền nhoài người qua lau nước mắt giúp cô, nhìn vào mắt của Lý Hạ Thu nói nghiêm túc: "Tiểu Hạ đừng nên nói với chị ba chữ ‘thật xin lỗi’ này, em cũng đâu có lỗi với chị, còn nữa, chị không chịu nổi ba chữ này, em đã giúp chị nhiều thế, trừ Nguyên Nguyên và Chính Chính ra, thì em là người chị nợ nhiều nhất, cho nên vĩnh viễn đừng nói ‘thật xin lỗi’ rồi ‘cám ơn’ với chị, biết không!" Hạ Hi Tuyền vừa nói vừa cười "Nếu để cho cấp dưới của anh ấy nhìn thấy em khóc thế này thì ở trước mặt họ em phải làm sao đây?" "Sẽ không thấy được!" Lý Hạ Thu hiếm khi bộc lộ nét xinh đẹp cần có của phụ nữ! Hai người cứ ở trong xe như vậy, chẳng ai lên tiếng, thời gian cứ thế trôi qua, thấy đói bụng rồi mới phát hiện đã gần sáu giờ, vì vậy định lái xe tới nơi học đại học trước đây ăn sáng! Tuy đã sáu giờ sáng, nhưng trên đường xe vẫn rất vắng! Từ lúc lái xe tới nay, đã sáu năm rồi, Hạ Hi Tuyền vẫn rất tuân thủ quy tắc giao thông, cho dù ở đâu cũng thế. Nhưng khi Hạ Hi Tuyền đang từ từ lái xe ở khúc cua từ quảng trường quẹo về phía Bắc thành phố thì phát sinh bi kịch, một chiếc xe BMW màu trắng ‘rầm’ một tiếng đụng vào, Hạ Hi Tuyền vội vàng nghĩ lại, mới vừa rồi mình có bất tuân thủ quy tắc giao thông hay không, trong đầu nhanh chóng xác nhận n lần, Hạ Hi Tuyền nói một câu với Lý Hạ Thu bên cạnh "Ở lại đây, chị ra xem một chút". Xuống xe đi về phía hai xe va chạm, Hạ Hi Tuyền vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đã bị tài xế xe BMW gào lên làm cho bối rối: "Aizz, cô có biết lái xe hay không, biết hay không vậy?" Hạ Hi Tuyền nhẫn nại kìm nén bực tức lại, cực kỳ nhẫn nại nói: "Tiên sinh! Là anh đụng vào xe của tôi trước mà, hơn nữa ở đây không cho phép quẹo phải, vừa vặn hình như là đèn đỏ nữa đấy". "Quan tâm có thể quẹo phải không, có phải đèn đỏ không cái nhà cô ấy!" rồi liếc xe Hạ Hi Tuyền một cái, lại nói tiếp "Nói đi, đền tôi bao nhiêu tiền, đừng nói tới đồn cảnh sát giao thông gì gì đó, đám anh em cảnh sát giao thông đều là bạn nối khố với tôi đấy". Hạ Hi Tuyền nhìn người đàn ông này không biết nói gì, thật sự là một đêm không ngủ không có sức lực đâu mà tranh cãi với anh ta, chỉ nhẹ nhàng nói một câu "Vậy anh gọi điện cho cảnh sát giao thông tới đi!" Người đàn ông BMW lấy điện thoại ra vừa gọi lại còn rất hả hê nói: "Cô còn uống rượu nữa, nhìn cô như vậy cũng không đền nổi, nếu không cô đưa mấy triệu đi, chuyện này chúng ta giải quyết riêng". Hạ Hi Tuyền xoay người vào xe lấy điện thoại, trực tiếp gọi tới đồn cảnh sát giao thông nói rõ tình huống, rồi cầm điện thoại ở trong tay chống tay nhìn tài xế BMW gọi điện thoại! Lý Hạ Thu thấy tình huống không đúng, đi xuống xe hỏi Hi Tuyền chuyện gì xảy ra. "Hôm nay chúng ta đụng phải ‘quan lớn’ rồi, không thể ăn bữa ăn sáng nữa, chờ tới đồn cảnh sát giao thông uống trà đi!" Hạ Hi Tuyền bất đắc dĩ nói. Lý Hạ Thu nhìn tình huống, trong lòng buồn cười, đây là bị người vu vạ mà! Thật ra thì chuyện này cũng không sai, người đàn ông BMW huênh hoang, xe của Hạ Hi Tuyền chỉ là Chevrolet mua đã mấy năm, hơn nữa biển số còn là biển tỉnh khác, quan trọng nhất là xe của Hạ Hi Tuyền không việc gì, còn chiếc BMW chỉ bị trầy một miếng nhỏ mà thôi. Người nọ cũng không phải ép cô muốn cô phải bồi thường, mà chính là người nọ có người thân trong cục cảnh sát! Nửa tiếng sau, người của cảnh sát giao thông tới kéo xe đi, đưa những người liên quan về đồn cảnh sát giao thông. Những sự cố kiểu này, đáng lẽ chỉ cần xác định xem bên nào sai, rồi thỏa thuận đền bù xong là có thể đi rồi. Kết quả, người đàn ông BMW thật sự là có người thân ở đồn cảnh sát giao thông, người đó cũng tới. Vì vậy, chưa hỏi gì đã kéo hết về đồn cảnh sát giao thông. Lý Hạ Thu cũng muốn gọi điện thoại cho người quen nhưng . . . điện thoại di động lại không có ở đây, điện thoại di động ở đâu thì chính cô cũng không rõ nữa, mà trong di động của Hạ Hi Tuyền trừ số điện thoại của Lý Hạ Thu, thì số điện thoại của tất cả mọi người ở thành phố B này sáu năm trước đã xóa sạch không còn một mống rồi! Mà Lý Hạ Thu cũng chỉ nhớ số điện thoại ‘bạn trai cũ’ của cô mà thôi, có điều Lý Hạ Thu lại kiên trì không gọi. Sau đó. "Đã bảo đền 5 triệu rồi. Chuyện này, tôi thực sự là không lừa cô mà." người đàn ông BMW nói rất chân thành, rồi tóm lại một câu nói "Không đồng ý đền tiền thì hai người các cô đừng hòng mà đi". Lý Hạ Thu chợt nhíu mày khinh thường nói một câu: "Đừng nói là 5 triệu, chỉ 5 ngàn đồng anh cũng đừng có mơ, rõ ràng là anh vi phạm giao thông, còn vu vạ cho bọn tôi, hừ!" "Aizz, rõ ràng là xe của tôi bị đụng làm tổn thất, sao lại nói là vi phạm giao thông, Tiểu Trình - cậu nói xem có phải không!" (Tiểu Trình chính là người quen của ‘anh trai’ BMW). Tiểu Trình lập tức gật đầu, ân cần nói: "Anh nói đúng lắm, các cô chỉ cần đền tiền là xong, không phải sao!" Hạ Hi Tuyền rất bất đắc dĩ xoay người cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Từ Kiếm Phong "Vợ của anh bị bắt ở đồn cảnh sát giao thông rồi." Hạ Hi Tuyền nghe ba người này tranh cãi hai tiếng đồng hồ, một bên thì nói đền tiền, một bên thì nói không đền! Sau đó, tin tức duy nhất lấy được đó là ‘ông anh’ BMW chính là ‘quý tử’ của một ông trùm công ty xây dựng của thành phố, mà người quen Tiểu Trình là bạn học cấp 2 của chàng quý tử này. Mà ở một quán vỉa hè trong thành phố, lúc Tổng giám đốc Từ nhận được tin nhắn thì đang trò chuyện cùng với một người đàn ông mặc quân phục, lon trên cầu vai người đàn ông mặc quân phục là bốn sao hai gạch, cấp bậc Đại tá. Nhận được tin nhắn ngắn, Từ Kiếm Phong lập tức đứng lên vừa cầm áo khoác định đi ra ngoài, vừa nói với Đại tá ngồi đối diện "Vợ tôi xảy ra chút chuyện ở đồn cảnh sát giao thông, Minh Vĩ tự cậu ăn đi nhé, hóa đơn ở quán này thì mỗi tháng tôi sẽ chốt". Chỉ thấy người gọi là Đại tá Minh Vĩ này đứng lên cản anh lại: "Mỗi khi vợ cậu gặp chuyện, cậu đều thiếu kiên nhẫn như thế, hồi nãy tớ thấy cậu được tài xế đưa tới, vậy nên cậu cần phải kêu xe nữa đấy!" nói xong cũng một mực cầm chìa khóa xe và áo khoác quân phục lên quay lại nói với Từ Kiếm Phong "Đi thôi". "Minh Vĩ! Không cần làm phiền cậu, nếu không cậu cho tôi mượn xe đi." Từ Kiếm Phong nghĩ bụng, vợ anh ta cũng ở đây, sau khi gặp mặt thì Lý Hạ Thu nhất định sẽ trừng trị mình đấy. Chỉ thấy Đại tá Minh Vĩ rất bình thản nói một câu "Không có gì, tớ rảnh rỗi không có việc làm, đến nơi thì tớ ở trong xe không đi ra, được chưa?" Được rồi, nói đến đây, Từ Kiếm Phong chỉ đành phải yên lặng lên xe, rồi cầm điện thoại liên lạc với Đại đội trưởng của Đồn cảnh sát giao thông, chỉ nói là xe của vợ mình, mọi người bị đưa tới Đồn cảnh sát giao thông rồi, phiền Đại đội trưởng cùng tới một chuyến. Đầu kia điện thoại, Đại đội trưởng Hà luôn miệng ‘không dám’ - nói giỡn sao. Từ Kiến Phong – người đứng đầu thành phố, mọi người thấy đều muốn nói tiếng ‘Chào Tổng giám đốc Từ ạ’ kia mà! Rồi lập tức bảo tài xế quay đầu về Đội! 20 phút sau, khi Từ Kiếm Phong và Đại đội trưởng Hà tới cách phòng làm việc 5 mét, mấy người Lý Hạ Thu đang ở trong đó, chỉ nghe thấy ‘vợ’ anh ở đó to tiếng "Muốn tôi đền tiền á, không có cửa đâu, hôm nay tôi công khai nói với anh, nếu anh cầm số tiền này, hai ngày nữa nếu cần đào cả mồ mả nhà anh lên, chị đây cũng phải lấy lại số tiền này!" Ngay lập tức, hai chàng trai trẻ đứng cùng họ không nhịn được cũng cười ra tiếng! Đại đội trưởng Hà lườm họ một cái rồi nói với Từ Kiếm Phong "Tổng giám đốc Từ đừng để ý, tuổi trẻ không hiểu chuyện ấy mà". Nghe xong lời này, Hạ Hi Tuyền liền lập tức đứng lên, quả nhiên ‘anh trai’ BMW lập tức giơ tay lên, làm Hạ Hi Tuyền sợ vội vàng kéo Lý Hạ Thu về phía sau. Cái đầu của 'chị gái' Lý còn ngóc lên, nhìn chằm chằm ‘anh trai’ BMW "Anh dám!" Chỉ nghe thấy cửa bị đạp bung ra "Anh dám đánh thử xem!". Lý Hạ Thu nghĩ bụng, tổ tông nhà anh tới cũng không dám động đến chị đây, chị sẽ tiêu diệt cả nhà anh! Rồi nghiêng người qua Hạ Hi Tuyền, vung tay ra, chân còn chưa bước đã bị kéo lại!