Chương 1

Ngôi biệt thự sang trọng trước cống có giàn hoa giấy đỏ nhẹ nhàng lay động trong gió . Thật đúng địa chỉ Hà Thuyên muốn tìm đã hiện ra trước mắt.

Cô bé ngại ngùng đưa tay nhân chuông mà lòng hồi hộp khác thường.

Sau khi được người đàn bà giúp việc đưa vào phòng khách , Hà Thuyên đã lấy lại bình tĩnh , cô lễ phép cất giọng chào người đàn ông đang ngồi đọc báo :

- Dạ xin chào ông.

Người đàn ông vội buông tờ báo ngẩng lên . Thoạt trông thấy Hà Thuyên , ông nhìn sửng sốt . Đôi mắt ông mở to lơn và cứ xoáy vào khuôn mặt Hà Thuyên.

Thái độ của ông chủ nhà và ánh mắt kỳ lạ đã khiến cho cô gái hiền lành nhỏ nhẹ như Hà Thuyên đâm ra luống cuống . Và một lần nữa cô thốt lên lời chào như muốn biểu lộ sự có mặt của mình.

- Dạ , xin chào ông.

Đến lúc đó , ông Lâm Hưng mới sực nhớ ra và ông ta cũng có vẻ bối rối.

- À , cô tìm Lâm Dung ha ? Nó đi vắng rồi.

Hà thuyên lắc đầu . Cô có biết Lâm Dung nào đâu.

- Dạ không ! Cháu . ..

Ông Lâm Hưng vội hỏi nhanh :

- Không phải bạn Lâm Dung à ? Thế cô đến có việc gì vậy ?

Vậy là ông Lâm Hưng không đóan được Hà Thuyên đến có việc gì sao ? Hà thuyên bèn chìa tờ báo ra cho ông thấy.

- Cháu đọc được mẩu tin này . ..

Ông Lâm Hưng đọc lướt qua tờ báo :"Cần gia sư dạy kèm tiếng Anh cho một học sinh lớp 10 . Liên hệ Ông Lâm Hưng số nhà . . .đường . . ."

Khi đọc thấy mẩu tin cũ đăng báo cả tuần rồi , không biết có ai đến xin việc chưa ? Hà Thuyên hơi phân vân , nhưng liền nghĩ mình đang cần có thêm việc làm mà đi dạy là đúng chức năng nên Hà Thuyên quyết thử "thời vân" một phen.

Bây giờ đứng trước ông Lâm Hưng . Hà Thuyên chợt thoáng băn khoăng . Sợ có người đã nhanh chân đến nhận việc trước rồi . Vả lại , nhìn điệu bộ chẳng mấy quan tâm của ông Lâm Hưng , Hà Thuyên thấy mình thất vọng.

Bỗng ông Lâm Hưng ngước lên , vẫn cái nhìn chòng chọc vào Hà Thuyên , ông chậm rãi hỏi :

- Cô xin dạy hả ?

Hà Thuyên hồi hộp :

- Đã có ai đến nhận việc chưa ạ ?

- Ồ chưa ! Cô là người đầu tiên đó.

Khi nghe ông Lâm Hưng nói câu này cô bé thở phào . Thế là giấc mộng làm gia sư còn có hy vọng đây.

Đa số các sinh viên thường da9ng báo giới thiệu ở mục rao vặt tìm việc . Còn Hà Thuyên thì tìm đọc những mẫu tin trong mục : Cần người - Cần việc.

Vừa muốn có công việc làm , lại vừa muốn thử nghiêm mình trong việc giảng dạy xem kết quả thế nào , nên Hà thuyên quyết định xin làm gia sư . Hà Thuyên thích dạy những đứa trẻ nhỏ . Con ông chủ này học lớp mười , đúng ý định mà Hà Thuyên đã chọn.

Xin việc kèm trẻ Hà thuyên hoàn toàn giấu ba mẹ . Nếu biết Hà Thuyên vừa đi học vừa đi làm ba mẹ sẽ không đồng ý . Vì thế cô đã âm thầm đến đây với mẫu tin nhỏ trong tờ báo.

Chẳng biết có được nhận hay không ? Ông Lâm Hưng không nói lại bật hỏi :

- Cô là sinh viên ?

Hà Thuyên nhăn mặt . Không là sinh viên thì ai dám đường đột đến đây với mẫu tin này . Thầm nghĩ vậy , nhưng cô nén bực dọc khẽ đáp :

- Dạ ! Cháu đang học Đai học sư phạm.

- Trời đất ! Thời buổi này mà học Đại học sư phạm ?

Ông Lâm Hưng kêu lên như gặp phải một hiện tượng kinh dị . Hà Thuyên vừa buồn vừa ấm ức trong lòng . Nếu không có những người học sư phạm thì ai đứng trên bục giảng , ai sẽ dạy con ông học ? Hà Thuyen chưa trả lời thì ông lâm Hưng hỏi tiếp với vẻ miệt thị :

- Cô không đậu vào Đại học khác à ? Người nhà cô nghĩ sao mà để cô học Sư Phạm ?

Có nhiều người cớ sao lại xem thường ngành Sư Phạm vậy ? Ông có nhận gia sư không thì bảo ? Cố nén nhữNg ý tưởng trong đầu . Mắt nhìn thẳng vào ông Lâm Hưng , Hà Thuyên mạnh dạn đáp :

- Ba mẹ cháu đồng ý đế cho cháu chọn ngành Sư Phạm , vì nghề dạy học hợp với cháu.

Ông Lâm Hưng nhếch mép :

- Khổ nỗi , cao qúy nhưng lại ít lương , ít tiền làm sao mà sống nổi ?

Giọng Hà Thuyên cương quyết :

- Thì làm thêm nghề phụ.

Ông Lâm Hưng chép miệng như than thở :

- Nhà giáo cũNg phải có thêm nghề phụ , thật đáng buồn !

Vẫn không nghe ông Lâm Hưng nhắc đến chuyện có nhận mình hay không . Hà Thuyên sốt ruột định hỏi nhưng cố kềm lại chưa vội hỏi.

Khó chịu trước ánh mắt kỳ lạ của ông Lâm Hưng , Hà Thuyên buộc lòng nhìn ra chỗ khác.

Gian phòng khách khá rộng rài . Đồ đạc bày biện có vẻ sang trọng . Bộ bàn ghế salon đều được phủ khăn trắng trông rất lịch sự . Điều làm cô bé chú ý là nhữNg bức tranh treo trên tường , những chậu hoa , bình hoa rực rỡ , những vật này đã xoá đi phần nào ấn tượng lúc đầu trong Hà Thuyền.

Căn nhà như thế này , nằm mơ gia đình Hà Thuyên cũNg không có được.

- Cô sẽ dạy cho con trai tôi học !

Dù đang mong chờ nhưng Hà Thuyên cũng giật mình khi nghe ông Lâm Hưng tuyên bố , ông nói bằng giọng điệu thật nghiêm nghị.

Dạy con trai ông Lâm Hưng ? Không hiểu sao Hà thuyen cứ đinh nhin sẽ dạy kèm cho một cô bé lớp mười . Nhưng thôi , trai hay gái gì cũng vậy , miễn học trò chịu học là được.

Ông Lâm Hưng chợt xuống giọng , nói như kể lể :

- Vợ chồng tôi bận không có thời gian đế mắt tới việc học của thằng Lâm Tân . Nó hơi lười . Vậy tôi nhờ cô sắp xếp giờ giấc dạy ngoại ngữ và các môn chính cho nó.

Hà Thuyên ái ngại nghĩ : học mà đã lười thì chắc là học yếu ! Cô bé thấy ngao ngán muốn rút lui . Nhưng thôi , đành liều vậy . Ai bảo đâm đầu vào ?

Hà Thuyên lên tiếng :

- Lâm Tân có nhà không bác ? Cháu cần gặp em ấy để trao đổi việc học chút xíu ạ.

Ông Lâm Hưng xua tay :

- Nó đi cả ngày , cô xem đó , ngày chủ nhật mẹ con nó có ai ớ nhà đâu . Chỉ có mình lão gìa này à.

Đi dạy mà không gặp được học trò , Hà Thuyên chợt thở ra . Nhưng thôi , được nhận là may rồi . Những ý nghĩ vừa hình thành chưa kịp nói ra thì ông Lâm Hưng đã đều nghị :

- Lâm Tân học buổi sáng . Vậy nhờ cô đến dạy vào buối chiều và trông nom nó học hành bài vở giúp tôi luôn.

Hà Thuyên buột miệng :

- Cháu tính dạy Ngoại ngữ thôi !

Ông Lâm Hưng nài nỉ :

- Mỗi ngày vài tiếng thôi nhờ cô đến đốc nhắc nhớ nó học bài . Hy vọng có cô nó sẽ học tốt hơn . Có thằng con lười biếng không chịu học tôi khổ tâm lắm cô à !

Có lẽ xiêu lòng trước nỗi khổ của người cha mà Hà Thuyên đã đồng ý . Và dường như Hà Thuyên cũng đã quên những lòi chê bai ngành sư phạm của ông Lâm Hưng vừa thốt ban nãy.

Sau khi thỏa thuận giảng dạy và tiền thù lao , ông Lâm Hưng bắt đầu phỏng vấn Hà Thuyên :

- Cô tên gì ?

- Cháu tên Hà Thuyên.

Hà Thuyên ! Hà Thuyên ! Ông Lâm Hưng lẩm bẩm rồi hỏi tiếp :

- Cô là người thành phố hay ở tỉnh ?

Hà Thuyên kiên nhẫn đáp :

- Dạ cháu ở tỉnh Tiền Giang.

- Tiền Giang à ?

Mắt đâm đâm nhìn Hà Thuyên , ông Lâm Hưng kêu lên với vẻ ngạc nhiên rồi hấp tấp nói :

- Tôi có người quen ở Tiền Giang.

Hà Thuyên nhìn ông ân cần :

- Thế hở bác ? Chắc là người bà con của bác ?

Giọng ông Lâm Hưng đầy quả quyết :

- Không , cô Vân Khuê đấy ! Chắc cháu có biết.

- Tiếc là cháu lại không biết cô Vân Khuê . Hà Thuyên lắc đầu vẻ thất vọng.

Ông Lâm Hưng hình như thoáng có vẻ giận :

- Sao lại không ? Cháu phải biết chứ , cùng người Tiền Giang mà.

Làm như ở Tiền Giang thì phải biết nhau hết vậy , Hà Thuyên thấy có gì hơi vô lý cần phải giải thích với ông Lâm Hưng :

- Ở Tiền Giang nhưng chắc khác huyện nên cháu không biết cô Vân Khuê bác ạ !

- Thế cháu ở huyện nào ?

Nãy giờ nói chuyện mãi ông Lâm Hưng đã xưng hô thân mật với Hà Thuyên tự bao giờ mà Hà Thuyên cũng không để ý . Hà Thuyên Kiên nhẫn trả lời ông :

- Dạ , cháu ở Mỹ Tho !

Đôi mắt ông Lâm Hưng lộ vẽ khác thường :

- Cô Vân Khuê cũng ở Mỹ Tho.

Bất chợt Hà thuyên tò mò hỏi :

- Cô Vân Khuê là bạn hay bà con với bác ?

- À . . .cô ấy là . . .bạn.

Mới thân mật đó lại lạnh lùng xẵng giọng . Hà Thuyên nhăn mặt nhìn ông Lâm Hưng . Ông đốt điếu thuốc rít một hơi dài , rồi ngồi trầm ngâm ánh mắt trông xa xôi mông lung.

Rồi không biết vì cớ gì ông khăng kháng bảo Hà Thuyen :

- Nhất định là cô phải biết Vân Khuê , cô đừng giấu tôi !

Hà Thuyên lạ lùng không hiểu gì cả . Đây là lần đầu tiên Hà Thuyên mới nghe nói đến tên Vân Khuê , tên của mô .t người nào đó và cũNg là lần đầu tiên Hà Thuyên gặp ông Lâm Hưng . Tại sao ông ta lại qủ quyết vô lý như thế , hay là ông bị thần kinh ? Bổng nhiên Hà Thuyên lo sợ , cô bé vội ngó dáo dác chung quanh.

Ông Lâm Hưng vẫn tiếp tục với giọng chắc nịch :

- Chắc chắn cô biết Vân Khuê . Vừa mới gặp cô , tôi đã biết điều đó.

Thật kỳ lạ , dù ông có là nhà tiên tri đi nữa thì điều ông thấy cũng trật lất . Nhưng ông Lâm Hưng đâu có nghĩ như Hà Thuyên vậy.

Thoạt trông thấy Hà Thuyên thì hình ảnh Vân Khuê hiện ra trước mắt ông . Cũng khuôn mặt trái xoan , mái tóc dài óng ả , cũng cử chỉ dáng điệu đó . Bao nhiêu năm qua rồi , nhưng những ấn tượng về cái thuở ban đầu ấy , ông làm sao mà quên được.

Ông nghĩ , chẳng qua Hà Thuyên muốn trêu tức ông thôi . Ông nhìn Hà Thuyên thăm dò :

- Hiện giờ gia đình cô vẫn ở Mỹ Tho à ?

- Dạ , nhà cháu vẫn ở Mỹ Tho.

- Cô sống với ai ?

Hà Thuyên nhíu mày . Chẳng lẽ ông Lâm Hưng muốn điều tra lý lịch Hà Thuyên ? Thuê gia sư có gì quan trọng mà phải hỏi tận gốc vậy ?

Tuy nhiên Hà Thuyên vẫn vui vẻ trả lời ông Lâm Hưng :

- Cháu sống với ba mẹ và anh trai.

Ông Lâm Hưng bật dậy :

- Có anh trai à ? Sao thế ?

Không thế nào hiểu nỗi ông Lâm Hưng muốn nói gì . Ngay lúc đó một người đàn bà mặc váy áo sang trọng bước vào phòng khách với vẻ hào hứng.

Đó là bà Lâm Hưng . Trên cổ và tay bà đeo đầy nữ trang . Người đàn bà tóat lên đầu sự giàu sang , vương giả . Mãi lo thao thao nói , bà chưa phát hiện ra sự có mặt của Hà Thuyên . Cô gái bé nhỏ đang ngồi lọt thỏm trong chiếc salon.

Nhìn chiếc giỏ xách trên tay vợ , ông Lâm Hưng cau mày . Tuần nào cũng mua sắm . Chủ nhật nào mẹ con cũng đi . Không thấy con gái , ông Lâm Hưng cất tiếng hỏi bà :

- Lâm dung chưa về với em sao ?

- Ô hay , Lâm Dung có bao giờ đi chung với em đâu . Chắc là nó đi chơi với bạn.

Ông Lâm Hưng lẩm bẩm :

- Con với cái suốt ngày chỉ đi chơi . Chẳng lo học hành gì cả.

Bà Lâm Hưng nở nụ cười tươi :

- Tuổi trẻ mà ! Phải có nhu cầu giải trí chứ . Anh định gò ép nó như nhà tu sao ?

Đang nói , bất chợt trông thấy Hà Thuyên , bà Lâm Hưng vội im bặt . Mắt trân trân nhìn vào Hà Thuyên :

- Khách à ? Ai đây ?

Hà Thuyên gật nhẹ đầu chào bà . Còn Ông Lâm Hưng thì lên tiếng giới thiệu :

- Cô Hà Thuyên ! Cô giáo đến dạy Lâm Tân học đó.

Lập tức nụ cười nớ ngay trên môi bà Lâm Hưng và với cái giọng đon đả , bà cất lên :

- Ồ , cô giáo hả ? Cô đến dạy Lâm Tân thì tốt quá . Chúng tôi rất mong có cô giáo kèm cặp cho em nó học đế nó bớt đi chơi . Khô ghê ớ nhà trường cô chủ nhiệm cứ mời lên mời xuống mãi.

Hà Thuyên chỉ vâng dạ chứ không biết gì với bà Lâm Hưng nữa.

Chợt bà đến bên Hà Thuyên nói với giọng như ra lệnh :

- Bắt đầu ngày mai cô dạy Lâm Tân !

Ông Lâm Hưng chen vào :

- Anh với cô Hà Thuyên đã thỏa thuận xong giời giấc dạy rồi.

- Cái gì ? Thỏa thuận xong giờ giấc với anh à ? Hay nhi ?

Giọng nói của bà Lâm Hưng lộ vẻ không hài lòng . Không biết bà nghĩ gì ? Riêng Hà Thuyên thì ngao ngán trước bà chủ rất kiêu kỳ và ông chủ thì vô cùng kỳ quặc , rồi không biết cậu học trò Lâm Tân thì như thế nào nữa đây ? Lúc tạm biệt để ra về mà lòng của cô bé vẫn chưa hết bàng hoàng bởi những điều mâu thuẫn kỳ lạ trong những ngưo8`i chủ của ngôi nhà có giàn hoa giấy màu đỏ.

Lòng hoang mang , Hà Thuyên định bỏ cuộc . Nghe nhiều bạn bè kể chuyện làm gia sư vui it buồn nhiều có lúc gặp toàn những điều bực mình phiền toái . Hà Thuyên cũng cảm thấy lo lo.

Gần đến giờ đi dạy cô bé càng bối rối , muốn thời gian trôi chậm lại.

Hồi sáng này khi kể cho Đoan Chi nghe , Đoan Chi trợn mắt phán gọn :

- Dẹp ! Không có dạy gì cả . Cha mẹ và cậu học trò chưa thây , mới nghe kể đã ớn rồi.

Nghe vậy Hà Thuyên càng hoang mang thêm , nhưng cô cười :

- Một con người cứng rắn mạnh mẽ như mi mà ớn gì ?

Đoan Chi đáp gọn :

- Ta ớn cho nhà mi kìa , Hà Thuyên coi chừng bị người ta bắt nạt !

Hà Thuyên phân bua :

- Ta đi dạy kèm chứ có làm gì đâu mà sợ người ta bắt nạt ?

- Đi dạy cũng phải chọn chỗ hiền hậu tứ tế mà dạy chứ.

- Biết chỗ nào hiền và tử tế mà chọn đây ? - Hà Thuyên chép miệng.

Đoan Chi giở giọng chị hai :

- Chỗ nào cũng được nhưng phải tránh chỗ này . Không dạy !

Hà Thuyên kêu lên :

- Ta đang khó khăn dữ lắm . Không dạy thì đói.

- Ta cùng nhịn đói với mi !

Hà Thuyên phì cười :

- Một con người có khiếuu ăn uống như mi mà nhịn đói thì khó tin quá.

Đoan Chi hừ mũi :

- Không tin thì chờ mà xem ! Tưởng ta nhịn đói không được hử ?

Sở dĩ Hà Thuyên châm chọc Đoan Chi vì Đoan Chi là một cây hay ăn quà vật . Đoan Chi thường tinh nghịch bảo :

Trời sinh ra cái miệng để nhai . Không nhai thì hoang phí quá !

Bây giời thì như thế . Không biết đến khi trở thành cô giáo bậc phổ thông trung học thật sự , Đoan Chi có nghiêm túc được không ?

Bất chợt , Đoan Chi nghiêm giọng hỏi Hà Thuyên :

- Ê đang bàn chuyện dạy sao lại nói sang chuyện ăn.

Hà Thuyên thản nhiên :

- Thì có dạy mới có ăn.

Nghe Hà Thuyên nói , Đoan Chi xí dài :

- Bộ chỉ có chỗ hắc ám đó để cho mi dạy thôi hả ?

- Chứ còn chỗ nào nữa ?

Bỗng Đoan Chi vỗ tay reo :

- Bảo anh Yên Ngữ tìm chỗ khác cho mi dạy !

Hà Thuyên lắc đầu :

- Dạy chỗ nào cũng vậy thôi . Ta thấy làm gia sư thì ớ đâu cũng giống nhau.

- Giống sao mà được , cũng có chỗ tốt chỗ xấu chứ.

- Tốt xấu gì dạy mới biết.

Đoan Chi vẫn ngăn cản :

- Nhưng ta không muốn mi dạy cho con ông Lâm Hưng , chắc anh Yên Ngữ cũng như ta , không muốn đâu.

Hà Thuyên dặn nhỏ :

- Mi đừng cho anh Yên Ngữ biết chuyện này nghe !

- Làm gia sư có gì mà mi giấu ?

- Không phải giấu nhưng ta muốn để anh Yên Ngữ ngạc nhiên.

- Ngạc nhiên ! "Em bây giờ cô giáo . Cô giáo là cô tiên . . ."

Đoan Chi hát nghiêu ngao rồi cười .