Chương 1

Bây giờ là tháng sáu.

Tháng của những cơn mưa dầm ướt đất . Sống ở thành phố xô bồ này , khó mà nhìn thấy một mảng đất thật của trời đất sinh ra.

Nói nghe có vẻ buồn cười đấy !

Không có đất thì con người sống trên mây chắc ? Làm gì có chuyện đó.

Nhưng đất ở đây gần như chỉ để chịu đựng những khối bê tông vĩ đại . Còn không thì chúng lại được làm xanh , làm đẹp đến nỗi người ta gần như quên đi màu đất thuần chất của nó rồi.

Một thành phố văn minh tầm cỡ cơ mà . Thành phố ấy càng đẹp hơn sau một cơn mưa đêm . Mới mẻ và thơm tho hơn với một chút bãng lãng đầy thơ mộng.

Huyền Thoại chợt muốn đi dạo một vòng quanh phố . Thật lý tưởng ! Bởi bây giờ không hề có dấu hiệu…muốn mưa.

Đi bộ là một bài tập thể dục hay . Lúc này Huyền Thoại lại tự nhận thấy cô hơi tròn trịa vì chỉ toàn ăn rồi ngủ . Mà con gái thì phải mảnh mai một chút mới đẹp.

Chẳng vậy là gì ?

Phong trào giảm cân đang được phái đ5p tham gia tích cực . Họ muốn đẹp…chung qui cũng chỉ cho riêng một người của họ.

Dĩ nhiên , Huyền Thoại cũng không ngoại lệ . Cô còn biết mình phải đẹp dữ dội hơn vì người yêu cô đúng là một đấng…đào hoa.

Anh đã… . .nhìn thấy sự rung động từ trái tim một cô gái mới biết yêu . Anh đã nói lời yêu cô , đã cầm tay cô , thậm chí đã… .hôn cô trong một không gian lạnh vắng.

Tuy nhiên , ranh giới cuối cùng của anh và cô vẫn còn dành đó cho… .giấc mơ áo cưới.

Thế Nghiêm đã hứa với cô rằng , sau chuyến đi ngước ngoài này về , anh sẽ cùng cô tính chuyện trăm năm.

Trời ! Sao hạnh phúc ấy chắc hẳn là cả một thiên đường diễm tuyệt.

Và anh ấy sắp về !

Cho bỏ những nhớ nhung quay quắt , Huyền Thoại đã phải giấu kín tận đáy tim mình.

Vừa đi , Huyền Thoại vừa mơ mộng . Cô nghĩ đến lúc sẽ thật sự làm vợ Thế Nghiêm với đôi mát hây hây đỏ , với trái tim xao xuyến . Lấy chồng ở tuổi mười chín có sớm hay không nhỉ ? Chắc không đâu . Bởi con gái thời xưa mười tám tuổi đã làm mẹ gần…nửa chục con rồi.

Loanh quanh hết mấy con đường , Huyền Thoại đã thấy mỏi chân . Cô ghé mua một tờ báo Thời Trang chỉ vì trang bìa in hình một cô dâu tuyệt đẹp.

Vừa đi , Huyền Thoại vừa tranh thủ đọc báo . Những chuyện khúc mắc trong quan hệ yêu đương cần…tư vấn . Rồi những mẫu thời trang áo cưới làm cô mê quá . Mùa cưới đang rộn lên mà . Để xem !

Bao giờ Thế Nghiêm về , cô sẽ đưa anh xem chiếc áo cưới màu trắng này . Giản dị tinh tuyền mà lãng mạn khỏi chê . Chắc Thế Nghiêm cũng thích hôm đó cô trắng…từ đầu đến chân mà.

Bó hoa cưới màu trắng cô dâu trong ảnh đang ôm chợt như vút mạnh vào mặt cô một cái làm Huyền Thoại chới với . Huyền Thoại chưa kịp định thần để hiểu ra cô đang bị “chụp ếch” ở ngay trong thành phố không có sinh khí này.

Bên tay cô đã vỡ ra một giọng đàn ông cộc lốc :

- Cô đi đứng cái kiểu gì kỳ cục vậy ?

Một giọng nói đúng là không có âm sắc cảm tình . Ráng chịu đau , Huyền Thoại hất mớ tóc một cái , nghênh mặc cô hỏi vặn :

- Đi đứng làm sao ?

- Đi thì lo đi ! Còn muốn đọc báo thì về nhà hay vô công viên ngồi đọc . Bộ cô sợ người khác tưởng cô không biết đọc chữ à ?

Huyền Thoại hơi đuối lý . Tuy nhiên , cô không thể bỏ qua cho gã đàn ông đã làm cô té mà còn có một thái độ nghênh ngang ký cục kiểu này được.

Hất mặt kiêu kỳ , cô chảnh choẹ :

- Nè ! Tôi chỉ biết ông đã làm tôi bị té , tôi đi trên lề đàng hoàng nên có tranh thủ đọc báo cũng chả sao.

- Hừ ! Ngang ngược thật !

- Bảo sao ? Đàn ông mà dám mắng con gái là đồ ngang ngược ? Được . Nếu ông muốn biết tôi ngang ngược cở nào , hãy chuẩn bị đồng tiền danh dự để bồi thường đi . Tôi sẽ đưa ông ra toà đấy !

Đôi mày người đàn ông hơi nhướng lên nhìn Huyền Thoại . Giọng nói không cảm tình ấy cũng chẳng ngọt ngào và nhẹ hơn được chút nào.

- Cô có vẻ thích gây sự nhỉ ? Chuyện chẳng đáng gì mà quan trọng quá.

Móc túi định lấy tiền , gã giễu cợt :

- Cô cần bao nhiêu ?

- Một đồng tiền danh dự . Đã nói rồi !

- Thứ đó không xải được đâu . Vả lại , rùm beng coi chừng cô lại bị người ta cười vào mũi đấy !

Huyền Thoại hùng hồn :

- Anh dám thách tôi một tiếng đi ?

Phong Lưu chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán . Bàn tay trên túi quần anh chợt buông thõng xuống.

- Nhóc con ! Tôi chẳng có thời giờ để hơn thua chuyện không đâu đó với cô nghe.

Huyền Thoại càng nổi khùng hơn :

- Tôi không phải là nhóc con !

Phong Lưu thở hắt ra , bực mình :

- Không nhóc thì lớn với ai chứ hả ?

Phong Lưu quắc mắt nhìn cô một cái . Anh đã định bỏ đi nhưng đã bị cô kéo lại một cách dữ dằn.

- Cho dù là nhóc con , tôi cũng biết cách “chơi đẹp” lại ông đó . Chớ coi thường !

Phong Lưu phẩy tay bực tức , anh nói gần như quát :

- tôi nói cho mà biết , đừng giở trò mè nheo như vậy . Chẳng áp phê với tôi chút nào đâu.

Đôi mắt to đen long lên tia nhìn căm ghét , Huyền Thoại buột miệng làu bàu :

- Ông không đáng mặt cho tôi mè nheo đâu . Đừng có “phát ngôn” bừa bãi kiểu đó.

- Sao ?

- Nhắc ông ăn nói đàng hoàng chớ sao ?

- Tôi cảm thấy đã rất lịch sự , còn bây giờ cô muốn gì…tùy !

- Hổng dám… .tùy đâu !

Cái nhìn bực bội lia nhanh khắp người Huyền Thoại . Phong Lưu ngang ngang buột miệng :

- Chuyện chả nhằm nhò gì lại cứ muốn rối lên !

Huyền Thoại kênh lại ngay :

- Ông mới đúng là trơ trẽn . Lúc nãy chẳng phải chính ông đã thích làm cho sự việc rối tung lên hay sao ?

Phong Lưu hơi đểnh đoảng :

- Là tôi à ?

- Chớ còn ai khác trồng khoai đất này ? Hãy lấy lương tâm của ông ra làm chứng.

Phong Lưu thở hắt ra :

- Thôi được . Lương tâm tôi vốn thiện nhiều hơn ác . Xem như tôi xin lỗi cô đi.

Huyền Thoại mím chặt môi . Cô nhìn cái bìa sách có ảnh cô dâu đã bị dơ một cách bực bội . Đôi môi đang mím chặt bất chợt trề dài ra.

- Úi , người ta như trâu điên mà nói giọng đạo đức . Dễ nghe chưa !

- Sao không dễ ! Bởi vì… .tôi có cảm giác mình bị xe ủi lô ủi vào tôi chớ không phải tôi húc vào người khác.

Huyền Thoại kêu lên :

- Cái gì ? Tôi như vầy mà là xe ủi lô sao ?

- Chứ tôi như vầy mà có thể là trâu điên nhỉ ?

- Ơ….

Phong Lưu xua tay , giọng anh như… . .cầu hoà :

- Tôi đề nghị thế này . Nói qua nói lại cái kiểu này hoài , tôi với cô cũng không giải quyết được chuyện gì đâu . Mà có lẽ cô cũng đang vội như tôi . Nếu bỏ qua được chuyện này thì tốt quá.

Vừa dợm quay đi , Phong Lưu như bị cà lăm . Anh nhìn Huyền Thoại một cách chăm chú . Cô không trả lời anh mà như nói một mình.

- Sao đau quá vậy trời ?

Còn “trời” nào vô đây ngoài “trời” Phong Lưu đây chớ . Nỗi bực mình pha lẫn chút tức cười chợt dâng lên… .tận cổ Phong Lưu.

Để rồi anh chợt bàng hoàng khi nhận ra gương mặt Huyền Thoại xanh tái như xác chết . Cô ta đang đau , thật chớ còn gì nữa.

Động lòng , Phong Lưu chợt buột miệng :

- Không ổn thật rồi . Hay là cô vào nhà tôi chút xíu nghen.

Không còn “khí phách” để rủa xả , vặn vẹo gì nữa . Huyền Thoại cắn môi :

- Có lẽ để tôi gọi xe.

- Không . Cô không tự về được đâu . Vào nhà tôi đi . Nhà tôi ở đây nè.

Phong Lưu chỉ ngôi nhà đồ sộ sau một khoảng sân rộng trồng rất nhiều hoa . Ngôi nhà đẹp thật ! Chỉ độc ý nghĩ vụt đến nhanh đó , Huyền Thoại không nghĩ tiếp được nữa . Cô đau quá !

Huyền Thoại cô đứng lên :

- Vào nhà anh à ? Đừng có dụ . Tôi thà chết chớ không vào đâu.

- Đừng có nói bậy . Nhà tôi không khí rất trong lành . KHông vào nhà thì ngồi tạm ngoài băng đá.

- Cũng không.

Nhăn mặt một cái , Huyền Thoại nghe Phong Lưu nói như cố nén giận :

- Mặc cô . thật ra , tôi cũng đã dự trù có thể trâu điên… .như tôi lại bị cô gán cho là…trâu già sàm sỡ….

Huyền Thoại lại nghe tâm trí mình quay tròn xoay tít . Cái gã đàn ông mắc toi này , xui cho cô như gặp một đại họa không bằng.

Cái đau vô duyên làm Huyền Thoại chợt như mềm nhũn . Cô không thể tiếp tục phân tích , suy luận hơn thua gì nữa.

Ngồi phịch trở lại , khóe mi Huyền Thoại bắt đầu rấn nước . Cô ước gì mình được gặp Thế Nghiêm bây giờ . Mấy tiếng híc híc dường chợt vỡ ra bất cứ lúc nào , nếu như cô không ráng được nữa.

Đừng khóc !

Huyền Thoại này không thể khóc dễ dàng vô duyên vậy được . Cô ghét con gái mít ướt lắm . Phải dữ dằn và bản lĩnh một chút kia.

Mà không !

Thế Nghiêm của cô bao giờ cũng thích cô dịu dàng , thùy mị . Mềm như cọng bún . Yếu như cọng cỏ . Dễ vỡ như thủy tinh kia . Yểu điệu thục nữ đấy !

Huyền Thoại gục đầu xuống gối . Cô khóc thật.

- ……

- Trời ! Tưởng hay ho gì , phụ nữ vẫn có chung một tật mít ướt . Oai thật !

Lần này thì Huyền Thoại không thể ngước nhìn lên . Cứ tưởng hắn đi luôn rồi chớ.

- Làm ơn nín giùm đi , người đi đường thấy cô khóc coi chừng họ lại tưởng cô bị bố mẹ đuổi khỏi nhà đó . Để tôi tìm cách cứu giùm cho.

Huyền Thoại chợt hết hồn vì dường như cô bị nhấc khỏi mặt đất . Trong phút giây không ngờ đó , Phong Lưu đã luồn tay bế xốc cô vào nhà.

- Thả tôi xuống ngay . Tôi la đó !

- Lạ lên coi chừng thiên hạ lại tưởng lầm rằng cô vừa bị tôi giở trò chớ có ích gì !

Tức phát điên . Huyền Thoại lại phải tê người chịu đựng . Cô đồng ý câu nói vừa rồi của Phong Lưu và cố không giẫy , không la , không…cựa quậy.

Nhưng không nhúc nhích lại bị hiểu là…đồng tình chớ còn gì nữa . Huyền Thoại cắn một cái thật mạnh vào cánh tay Phong Lưu.

- Không cần anh cứu !

Nghiến răng vì đau , Phong Lưu trợn mắt nhìn cô :

- Cô muốn tôi quăng cô xuống đất như người ta quăng một con mèo không vậy ? Tôi ham ẳm cô lắm chắc.

Anh không quăng Huyền Thoại xuống đất , mà quăng cô lên ghế salon vì đã vào tới nhà . Nhưng cái cách anh ném cô lên ghế chắc cũng na ná như người ta ném một con mèo thật.

Huyền Thoại nghệch mặt ra . Cô vừa đau , vừa tiếc , vừa sợ.

Phong Lưu đay nghiến :

- Người ta bảo “Cứu vật , vật trả ơn . Cứu nhân , nhân báo oán” chẳng sai . Oán hận vì tôi mà cô cắn tôi một cái thiếu điều sứt thịt vậy nè . (muốn cho đừng quên đó mà)

Đang giận điên người , cơn giận thốt nhiên như hạ xuống . Huyền Thoại vừa bàng hoàng nhận ra cánh tay Phong Lưu đang còn ngập dấu răng cô.

Ôi !

Anh đã bỏ cô ngồi đó . Nơi phòng khách nhà anh và khuất nhanh ở cửa buồng.

im re.

Đó là phản kháng đầu tiên và duy nhất khi Huyền Thoại bị ném lên ghế . Cô bất ngờ đến nỗi hết biết phải quấy là gì.

Nếu như có ai đó buộc cô thú nhận điều thầm kín nào đó trong sâu thẳm lòng mình , thì nói thật lúc này đây , trong căn nhà lạ với một cái chân đau , sao cô lại không cảm thấy bất an chút xíu nào.

Phải công nhận Phong Lưu không đến nổi xấu xa.

- Sao , cô bớt đau chưa ?

Giọng anh lại cất lên khi Huyền Thoại đang ôm chăt gối , lơ ngơ ngắm mấy bức tranh thư pháp trên tường . Bất mãn cách hỏi trống không của anh , song cô cũng ráng trả lời.

- Không ! Càng đau dữ.

- Đau dữ mà nín khóc rồi à ? Cô cũng hội đủ hỉ , nộ , ái , ố… .đấy !

Phong Lưu nói như nhận xét . Anh quỷ xỏm xuống bên cô sau một cái lia mắt thật nhanh trên gương mặt vẫn chưa phủ lại sắc hồng của cô . Và bắt đầu bày đủ dụng cụ cứu thương ra.

Hiểu và cảm đông , Huyền Thoại cắn môi như đắn đo . Cô chợt nói :

- anh có nghe ở đâu có một con người sống không có hỉ , nộ , ái , ố không vậy ?

Phong Lưu cười khẩy :

- Chắc cũng có . Thôi , đừng nói chuyện vớ vẩn mà . Ráng ngoan chịu đau , chút xíu tôi…cho kẹo.

- Tôi khôngl thích kẹo.

- Thì cho ớt , gừng , chanh , muối…mặn nhạt chua cay nhà tôi đều có cả . Có luôn món bánh tét nhân mây nữa.

Nổ đom đóm mắt nhìn Phong Lưu , Huyền Thoại cao giọng :

- Đề nghị anh nghiêm chỉnh.

- Tôi không đùa . Dường như cô chưa biết sợ tôi là gì . Thử đi ! Nếu như cô chỉ cần giẫy lên như ong chích…

Anh lại nhìn cô… .Chờn vờn , rắn đanh , mà lại như có chút gì âu yếm , bao dung , thích thú…

Trong cảm giác lao đao , lơ mơ ấy Huyền Thoại chợt kêu thét lên một tiếng :

- Á !

Cô mướt mồ hôi cùng với tiếng thét đau đớn oằn ngưòi ấy , nhưng liền đó lại là một cảm giác khá dễ chịu.

Phong Lưu tỉnh tỉnh :

- Tôi đã cứu được cô rồi đấy . Còn chuyện bôi thuốc sát trùng , cô tự làm hay lại… .phó mặc cho tôi ?

- Hừm ! Tôi… .tự làm !

Cô nói một cách ngoa ngoắt . Thái độ ngoa ngoắt có pha một chút tủi hờn.

Phong Lưu chìa chai thuốc cho cô :

- Nè làm đi ! Yên tâm mà làm . Tôi không dòm đâu mà sợ.

Xoè hai bàn tay trống trơn của mình ra , Phong Lưu cao giọng :

- cô làm tưỏng như tôi là thứ đàn ông để cho phụ nữ sai vặt không bằng.

Huyền Thoại cười mím chi…méo xẹo.

- Xem như tôi cám ơn anh một tiếng đi . Được chưa ?

- Khỏi cám ơn . Sẳn thuốc , sẳn tay , cho tôi xin tí xíu vào chỗ cắn này là… tốt rồi.

Huyền Thoại mím môi , cô kênh lại Phong Lưu một cái . KHông ngờ anh chàng lại “đốp” ngay.

- Đừng có kênh- xì- po như vậy . Con gái kênh kiệu như vậy ưa bị gọi là bà chằn lắm đó.

Nói gì thì nói , Huyền Thoại vẫn bôi cho anh . .tí thuốc . Cô làm như thoa? mãn đòi hỏi của một đứa trẻ lắm chuyện . Thấm vào đâu vết đau cắn ấy trên cánh tay lực lưỡng đàn ông . Đúng là…dồ chết bằm ! Cô lại trề môi một cái khi trả lại cho Phong Lưu chai thuốc . Và chợt muốn nói một câu cho anh đau thật đau . Đau cho Phong Lưu nhớ đời mới hả dạ cô.

- Nè ! Tôi thà làm bà chằn còn hơn làm một đứa con gái dễ ưa dưới mắt anh . Nói vậy chớ tôi chẳng dễ ưa đâu.

Một bên mày Phong Lưu chợt nhướng lên :

- Cô vừa nói cái gì vậy ?

- Bảo rằng tôi chẳng dễ dàng cho anh được ưa đâu.

- Sao ?

- Đừng tưởng thế . Tôi đang sắp “chống lầy” đó nhé.

- Lại “đất sình” gì nữa đây ?

Huyền Thoại chợt mím môi . Phong Lưu ngớ ra một chút rồi cười ngất.

- Không lẽ sắp “chống lầy” là cô…sắp lấy chồng ?

- Không lẽ không chẳn gì . Đúng vậy đó.

- Ra là vậy ! – Phong Lưu gật gù , môi anh vẫn thoáng ngập nụ cười – Bé thế kia , có mới nói , tôi lại nghĩ cô đề cập đến chuyện đất sình gì ở đây nữa chứ.

Huyền Thoại lại thấy quê kinh khủng . Đã vậy , Phong Lưu cón nheo một bên mắt . Anh nói như châm chọc :

- Đùa thôi ! Thật ra , cô chuẩn bị lấy chồng là vừa rồi , có gì mà cô mắc cỡ.

“Chộp” ngay câu nói đó của Phong Lưu , Huyền Thoại cong môi :

- Làm gì có chuyện mắc cỡ đối với một cô gái như tôi . Nếu mắc cỡ , tôi có tỉnh bơ khoe với anh để làm gì.

Phong Lưu hơi cau mặt lại . Anh không giấu được một chút khinh miệt qua câu nói :

- Đâu phải tôi ngốc tới nổi không hiểu cô đang nghĩ gì về tôi.

Bắt chước anh , Huyền Thoại cũng hơi cau mặt lại;

- Nghĩ gì ?

Phong Lưu lại lắc đầu ngán ngẩm . Lần này , giọng nói của anh pha giễu cợt.

- Tôi hoàn toàn không hề có ý định tán tỉnh cô đâu , nhóc con ạ.

Huyền Thoại đang mở to mắt tỏ vẻ vừa ngạc nhiên , vừa bất mãn vì hai tiếng nhóc con kỳ dị của anh , thì Phong Lưu đã lại tỉnh bơ nói tiếp :

- Không ai thích tán tỉnh một con bé hỉ mũi chưa sạch cả.

- Cái gì ?

Đến nước này thì Huyền Thoại hết chịu nổi thái độ bông lơn , giễu cợt của anh . Phong Lưu đã biết cô sắp lấy chồng mà . Bô cô “ngố” lắm hay sao mà để cho anh móc máy , vặn vẹo cô chứ hả ?

Nhưng nếu không để yên thì Huyền Thoại sẽ làm gì Phong Lưu chớ ?