Chương 1
Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy với cách bày trí vô cùng tinh xảo có một vị nam nhân, bên cạnh luôn tỏa ra một loại khí phách bức người. Đó là ai?
[................................................]
- Nè, Lãnh tổng à, anh có thể bỏ ra một ít thời gian cùng tôi đi ăn trưa không? _ Giọng nói như châm chọc vang lên
- Ừ! _ Vị nam nhân được gọi là "Lãnh Tổng" kia lạnh nhạt nói
Anh khẽ gập laptop lại, chiếc ghế xoay bắt đầu nhẹ tênh. Anh cầm lấy chiếc áo vest của mình đặt lên tay. Từ tốn xoay người lại
Là một soái ca lạnh lùng nha. Khuôn mặt tỉ lệ vàng với ngũ quan tinh xảo, làn da màu đồng nam tính cũng khiến không ít người điêu đứng
- Nè nè, cậu đúng là... Gỡ bỏ cái mặt đó đi!! _ Người con gái kế bên lên tiếng
- Nhanh, còn việc _ Vị nam nhân kia nhàn nhạt nói rồi cất gót bước đi
- Ơ? Nè nè, chờ với! _ Người con gái đó hậm hực bước theo
Vị nam nhân kia không ai khác chính là Lãnh tổng tài của Lãnh Thị, anh thích là con trai lớn của vợ chồng Lãnh thiếu ( Lãnh Thiếu Phàm và Hoắc Tiệp Dao, trong truyện "Lãnh Thiếu Sủng Vợ")
Anh - Lãnh Bạch Ngôn, hiện tại là 24 tuổi. Có lẽ anh vẫn còn trẻ nhưng Tập đoàn LÃNH THỊ giao cho anh thì Lãnh Thiếu Phàm rất an tâm
[................................................]
- Kiều Ái! _ Lãnh Bạch Ngôn lạnh giọng
- Sao đó Ngôn ca?
Nữ nhân tên Kiều Ái này đích thị là Hàm Kiều Ái chính là con gái vàng ngọc của Hàm Quốc Phong và Tiêu Tịnh Vân. Cô gái này hiện tại đang là người mẫu, diễn viên và kim luôn trợ lí của Lãnh Bạch Ngôn
- Không biết... Ngọc Phi hiện tại đang ở đâu!?
Mỗi lần nhắc đến cái tên "Ngọc Phi" thì trong đôi mắt lạnh lùng kia của anh có gì đó gọi là xao động. Nhìn ra được! Kiều Ái nhìn ra được, Lãnh Bạch Ngôn chính là đã yêu Thích Ngọc Phi từ khi cả hai còn rất nhỏ rồi kìa. Đừng nói là anh không biết, ngay cả Lãnh Bạch Ngôn cao cao tại thượng như anh cũng phải gật đầu chấp nhận, anh yêu Ngọc Phi. Nhưng hiện tại, người con gái này... Lại nhẫn tâm bỏ anh lại một mình và mất tích
Nhớ lại lúc anh 7 tuổi và cô 6 tuổi...
[................................................]
- Ngọc Phi, em cẩn thận kẻo té bây giờ! _ Bạch Ngôn mỉm cười nhìn cô gái hoạt bát này chạy nhảy lung tung gần mép bờ biển
- Anh Bạch Ngôn, anh xem, anh xem... Biển đẹp quá!! _ Thích Ngọc Phi phấn khích nói, bàn tay nhỏ bé còn nắm lấy tay cậu nhóc
- Phi Phi thích biển sao? _ Bạch Ngôn xoa đầu cô
- Ân... Phi Phi rất thích biển, có sóng nè, có gió, có cá... Hihi... Rất vui nha ~ _ Cô nhóc cười tít cả mắt
Lãnh Bạch Ngôn mỉm cười nhìn cô nhóc chạy nhảy lung tung rồi lại nhìn xung quanh tìm cái gì đó
- Aaaaaa!!!
Một tiếng hét chói tay vang lên ngay giữ vùng biển cả mênh mông. Lãnh Bạch Ngôn theo phản xạ lập tức xoay người lại... Thì bóng dáng nhỏ nhắn hoạt bát lúc nảy đã biến mất
Biến mất rồi?
Trong lòng Lãnh Bạch Ngôn dâng lên một loại cảm giác lo lắng, bồn chồn
- Ngọc Phi! Ngọc Phi! Em đâu rồi Ngọc Phi?
Lãnh Bạch Ngôn gọi lớn. Cậu nhóc chạy tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy cô nhóc đâu. Một lúc sao Thích Dạ Kình, An Lam Nhi và ba mẹ cậu chạy ra
- Bạch Ngôn, có chuyện gì vậy con? _ Hoắc Tiệp Dao nhìn cậu nhóc
- Mẹ! Mẹ! Ngọc Phi... Ngọc Phi mất tích rồi! _ Lãnh Bạch Ngôn vừa thở vừa nói
Vừa dứt lời của cậu nhóc toàn thân của An Lam Nhi như rụng rời, Thích Dạ Kình đỡ lấy vợ mình lên
- Ng... Ngọc.. Phi... Ngọc Phi!! Con ở đâu Ngọc Phi!! _ An Lam Nhi mất bình tĩnh chạy đi tìm
Mọi người cũng bắt đầu tìm cô nhóc
Nhưng...
Thời gian trôi... Cứ trôi như vậy cũng là 17 năm rồi vẫn không hề có một chút tin tức nào của cô nhóc đó cả
Bây giờ nhà họ Thích cũng đã chào đón thêm một tiểu công chúa tên là Thích Ngọc Linh, nếu nói về vẻ bề ngoài có lẽ Ngọc Linh cũng khá giống với Ngọc Phi nhưng... Tính cách thì hoàn toàn khác
Không những vậy, bên Lãnh gia cũng chào đón được thêm một tiểu công chúa được Bạch Ngôn đặt tên là "Lãnh Bạch Tuyết", cô bé này từ nhỏ đã được anh hai nuông chiều nên cô bé rất thương anh hai của mình. Và từ lúc hiểu chuyện thì cô bé này cũng giúp anh hai mình tìm "chị dâu" thất lạc
[................................................]
- Ngôn ca, anh đừng như vậy nữa. Em nghĩ rằng Ngọc Phi và anh sẽ sớm có thể gặp lại nhau thôi. Nếu có duyên có phận ắt hẳn sẽ có ngày tái ngộ _ Kiều Ái vỗ vai anh an ủi
Lãnh Bạch Ngôn gật đầu một cái rồi bắt đầu dừng bữa trưa của mình. Anh vừa ăn vừa suy nghĩ những lời mà Kiều Ái nói
Kiều Ái nói đúng, có duyên ắt hẳn sẽ gặp, có nợ dù muốn trốn cũng không trốn được. Chỉ sợ người kia không muốn gặp hoặc là... Không nhớ gì cả
Lãnh Bạch Ngôn gạt bỏ ý nghĩ tiêu cực đó ra ngay khỏi đầu. Anh thầm thở dài trong lòng. Nói là nói vậy nhưng anh thật sự đang hết sức lo lắng...
Kết thúc bữa trưa thì Lãnh Bạch Ngôn và Hàm Kiều Ái cùng nhau trở về công ti. Mà hiện tại thì Lãnh Thị đang tuyển thực tập sinh mới... Và hiển nhiên có rất nhiều người đến ứng cử tham gia. Thứ nhất, là tiền lương vô cùng cao. Thứ hai, có nhiều lợi nhuận vô cùng hậu hĩnh nếu thực tập tốt. Và cuối cùng, chính là Tổng giảm đốc rất đẹp trai và chưa có người yêu, nếu may mắn còn có thể trở thành con dâu của Lãnh Gia thì còn gì tốt bằng
Và trong nhóm thực tập sinh đó... Có một cô gái khiến Lãnh Bạch Ngôn phải chú ý....
[................................................]
Người đó là ai? Đoán xem:))
Truyện mới ~~
Như đã hứa. Ta ra truyện mới rồi nè ~~