Chương 1
Nghi Dung đứng thật lâu trước cánh cửa gỗ màu nâu đen cũ kỹ đang đóng im lìm . Từ bên trong, ánh đèn điện màu vàng vọt hắt qua khe cửa, tiếng tằng hắng của Mạnh Phi vọng ra . Nghi Dung ghé mắt nhìn qua khe cửa . Mạnh Phi đang ngồi trước bàn học, một đống sách vở bày bừa bãi trên bàn . Còn Mạnh Phi , hai tay anh chống cằm, mắt nhìn đâu đâu . Nghi Dung thương quá! Có phải anh đang buồn đó không Mạnh Phi ? Dáng anh ngồi cô đơn một mình, tóc rũ xuống trán, một dáng buồn hiu hắt . Nghi Dung úp mặt vào cánh cửa gỗ, nước mắt cô tràn ra khóe mắt . Đường phố vào khuya vắng tanh . Thỉnh thoảng một, hai chiếc xe chạy qua , âm thanh nổ giòn rồi xa hẳn . Nghi Dung co hai vai, gió đêm lạnh buốt . Cô thì thầm với chính mình. " Mạnh Phi ! Anh có biết để đến với anh đêm nay, em đã lén mọi người vừa đi vừa chạy bộ trên đường ? Em đã không biết sợ là gì . Ngày mai, Nghi Dung của anh phải lên xe hoa phụ bỏ tình anh . Vĩnh viễn bước chân em không còn đến đây - căn gác nghèo của chàng sinh viên Mạnh Phi . Anh có biết em đã khóc nhiều lắm không, Mạnh Phi ? Nghi Dung nấc lên tiếng khóc òa vỡ không kềm nén đươc. - Ai ? Tiếng Mạnh Phi vang lên, Nghi Dung hốt hoảng lùi lại . Cánh cửa mở bật ra, Mạnh Phi hiện sừng sững dưới ánh điện vàng vọt . Anh thảng thốt kêu lên: - Trời ơi! Là em phải không Nghi Dung ? Chỉ có tiếng khóc đáp lại . Mạnh Phi ôm choàng lấy Nghi Dung trong vòng tay mạnh mẽ của mình . Toàn thân Nghi Dung run lên, cô ngả hoàn toàn vào anh . Mạnh Phi siết chặt thân hình người yêu . Một luồng gió lạnh buốt, Mạnh Phi vội vã kéo Nghi Dung vào, đóng nhẹ cánh cửa. Ánh điện soi rõ cho Mạnh Phi thấy một Nghi Dung bơ phờ, đôi mắt đẫm lệ, anh xót xa ôm cô vào lòng. - Thương em quá Nghi Dung. Anh siết mạnh cô vào lòng và cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt, môi anh mặn đắng, anh tìm thấy môi cô . Toàn thân Nghi Dung mềm nhũn trong vòng tay Mạnh Phi . Anh cuồng nhiệt hôn cô bất tận . Cho đến lúc nào không biết, Nghi Dung giật mình nhận ra Mạnh Phi đã đặt mình lên giường cá nhân của anh và thân thể anh ủ kín lấy thân thể cô . Nghi Dung thẹn thùng, qua cơn xúc động cô bình tâm lại, biết rằng mình đã buông thả quá đáng . Chưa bao giờ trong một năm yêu nhau, cô lại phó thác cho Mạnh Phi như thế này. - Em muốn đi đâu ? Khuya rồi! - Em đến từ biệt anh . Trước đây mấy hôm, chúng mình không gặp nhau . Em muốn anh quên em và cho em xin lại những tấm ảnh của hai đứa. Mạnh Phi từ ngỡ ngàng đến giận dữ: - Nghĩa là ngày mai em đi lấy chồng nên phải dứt khoát tất cả, phải không ? Nghi Dung cúi mặt nghẹn ngào: - Anh đừng giận em . Anh giữ làm gì những kỷ niệm ấy khi em là kẻ phụ tình ? - Em biết nói em là kẻ phụ tình, mà lại đi tìm anh đòi kỷ vật. Giọng Mạnh Phi cay đắng: - Hóa ra, đêm nay em tìm đến anh vào lúc tăm tối, trời lạnh buốt thế này là để đòi lại kỷ vật tình yêu . Nghi Dung... em tàn nhẫn lắm... Mà cũng phải, chồng em là một bác sĩ trẻ tuổi tài cao . Còn anh chỉ là thằng sinh viên kiến trúc, phải một năm nữa mới ra trường, nghèo, tay trắng có gì đâu. Nhìn Nghi Dung đang gục khóc . Mạnh Phi kéo mạnh vai cô, hằn học: - Tim anh đây, em xé cho nát đi, cho vừa lòng em. Đôi mắt Mạnh Phi sâu thăm thẳm u buồn, tóc phủ trên vầng trán, đôi dòng nước mắt trào ra . Không nhịn được, Nghi Dung ôm chầm Mạnh Phi , khóc nức nở: - Em lạy anh Mạnh Phi . Đừng hành hạ em... em chỉ yêu có một mình anh. Mạnh Phi liếm môi lừ mắt: - Chỉ yêu có mình anh tại sao em không chờ đợi anh chứ ? Em chỉ mới hai mươi, đang đi học tại sao bỏ học đi lấy chồng ? - Mạnh Phi ! Em biết nói làm sao bây giờ ? Đối với em, mẹ là tất cả . Em yêu mẹ và không muốn mẹ chết vì em. - Vậy em đến đây làm chi nữa khi đã vâng lời mẹ ? Em có biết mất em là đời anh mất tất cả không, Nghi Dung ? Nghi Dung khe khẽ gật đầu, trong lúc Mạnh Phi nhìn chăm chăm vào đôi mắt người tình: - Em có biết khi yêu em, anh hoàn toàn không biết em là con một gia đình giàu có vọng tộc . Cũng tại anh... không biết phận mình, không biết quay lưng để bây giờ... bẽ bàng quá. Mạnh Phi siết chặt đôi vai nhỏ bé của người tình . Nghi Dung run lên, đôi mắt đẫm lệ của cô nhìn anh tha thiết, đau đớn . Mạnh Phi úp mặt vào mặt cô mà khóc. - Mạnh Phi ! - Cho anh hôn em lần chót nha Nghi Dung ? Nghi Dung ngẩn người nhìn Mạnh Phi , đôi môi cong của cô hé mở . Hơi thở nồng nàn quyến rũ Mạnh Phi say đắm tìm lấy môi người tình, khi vòng tay Nghi Dung quấn lấy cổ anh . Những giọt nước mắt họ hoà tan vào nhau, hai thân thể rạo rực những thèm muốn khát khao . Đôi ngực mềm mại con gái của Nghi Dung tựa vào vùng ngực rộng mênh mông của Mạnh Phi , cho anh một ý niệm chiếm đoạt . Anh hôn cô bất tận, bờ môi lướt trên làn da cổ mịn màng và dừng lại trên vùng ngực... Mạnh Phi say mê gục xuống. - Anh yêu em, Nghi Dung. Lời yêu nồng nàn thức tỉnh Nghi Dung , cô đẩy Mạnh Phi ra van lơn: - Đừng, buông em ra Mạnh Phi. - Anh yêu em... anh yêu em. Toàn thân Nghi Dung bị bóc trần trước Mạnh Phi , đôi mắt anh rực lửa đam mê cháy bỏng . Nghi Dung sợ hãi, cảm giác đê mê rạo rực tan biến, nhường lại một nỗi hoang mang khiếp sợ . Cô cố đẩy mạnh Mạnh Phi , khi Mạnh Phi tự mình trút bỏ quần áo cho mình. - Buông em ra, Mạnh Phi ! Mắt đỏ ngầu dục vọng, Mạnh Phi ôm cứng lấy người tình qua hơi thở dồn dập. - Nghi Dung... em phải thuộc về anh. Trời ơi! Trông Mạnh Phi bây giờ như con ác quỷ . Mặc Nghi Dung chòi đạp vùng vẫy, anh vẫn cố đạt được mục đích của mình . Đèn trong phòng tắt ngúm . Nghi Dung bật khóc, một cảm giác đau buốt làm cô rã rời. Mạnh Phi ! Anh là như vậy đó sao ? Tại sao anh không biết tôn trọng em ? Anh chỉ biết hăm hở chiếm đọat . Nghi Dung lặng đi trong bàng hoàng đau đớn và biết tình yêu mình dành cho Mạnh Phi đã sụp đổ phai bay. Mạnh Phi buông Nghi Dung ra... Nghi Dung quờ quạng tìm lấy quần áo mình, nước mắt cô tả tơi . Đèn bật sáng... Mạnh Phi đứng yên nhìn người tình . Nghi Dung cài lại cúc áo cuối cùng, căm uất nhìn người yêu. Mạnh Phi quỳ sụp xuống chân Nghi Dung : - Xin lỗi em. Nghi Dung ghê tởm lùi lại . Mắt cô khép kín, hai dòng nước mắt cứ thi nhau chảy . Cô không muốn nhìn Mạnh Phi nữa . Khuôn mặt đẹp, bàn tay dịu dàng chỉ biết nắn tượng vẽ tranh trước kia cô ao ước biêt' bao được anh ôm vào lòng, được anh âu yếm vuốt ve trao những nụ hôn say đắm... thì giờ phút này nó là hiện thân của loài quỷ dữ xé tan tác đời cô. - Em giận anh hả Nghi Dung ? Nghi Dung khóc òa: - Anh thừa biêt' ngày mai em về nhà chồng kia mà. Giọng Mạnh Phi cau có gắt gỏng: - Và em hối tiếc khi bị anh chiếm đoạt ư ? Nghi Dung ! Anh đã lầm khi bảo là em vẫn yêu anh. Nghi Dung đau đớn cúi đầu: - Em yêu anh bằng tâm hồn trong sáng . Tại sao em không ưng thuận, anh lại cưỡng đoạt em ? Mặt Mạnh Phi đỏ lên rồi chuyển sang tím ngắt: - Em xin mẹ hủy đám cưới đi. - Hủy đám cưới ? Nghi Dung kinh hoàng kêu lên: - Em không dám... anh có biết chỉ còn vài tiếng đồng hồ thôi, bên nhà Thế Tùng sẽ đến nhà em không ? Mạnh Phi ! Anh giết em rồi. - Nhìn anh đây nè! Hủy đám cưới đi anh sẽ cưới em. - Mẹ em... ba em nữa, người rất độc đoán và anh biết đó, mẹ không bao giờ chấp nhận anh... Nhưng mà bao giờ anh đi cưới em ? - Sau khi anh ra trường. - Còn một năm nữa... Mạnh Phi nếu đêm nay em có thai ? - Ờ... Ờ... Mạnh Phi lúng túng không trả lời được . Nghi Dung chợt hiểu, Mạnh Phi yêu để mà yêu, chiếm đoạt chỉ vì khát vọng . Từ bao lâu nay anh vẫn nói: đời anh vốn nghèo khổ, công danh sự nghiệp là trên hết, có yêu anh hãy đợi. Nghi Dung nhìn Mạnh Phi trân trối . Trước mặt cô Mạnh Phi tuyêt. vời hôm nào đã mất . Chỉ còn đây một Mạnh Phi thực dụng, một Mạnh Phi trần tục, quần đùi thân phơi trần . Tình yêu là gì ? Là chiếm đọat, là thoa? mãn dục vọng xác thịt ư ? Đôi mắt đục ngầu dục vọng, bờ môi ướt nồng mùi thuốc lá, đôi tay giằng ngửa cô ra, thân thể trần truồng của Mạnh Phi... Nghi Dung kinh hoàng hất mạnh Mạnh Phi , vùng lên đâm bổ ra ngoài . Phải rời nơi này ngay, Nghi Dung chạy trong tâm trạng cực kỳ đau đớn vì bị cưỡng đoạt, mặc Mạnh Phi kêu réo phía sau. - Hết rồi... hết rồi... Mạnh Phi ! Tôi hận anh . Nghi Dung cắm đầu chạy, đôi chân trần cô đau buốt, nước mắt mờ mịt. o0o Ba chữ "Lễ Vu Quy" màu trắng như bông nổi bật trên nền đỏ treo trước cổng, ngọn đèn néon sáu tấc kiêu hãnh soi sáng . Nghi Dung tan nát lòng . Đám cưới sẽ đưa dâu vài tiếng đồng hồ nữa thôi, hoa kia kết rực rỡ lộng lẫy quá, mà cô dâu thì như một cánh hoa tàn, nhụy rửa hương phai. Đèn bên trong sáng rực . Không biết là mấy giờ . Mọi người đã đều ngủ say, chỉ có một số tụ tập đánh cờ, ca hát... Nghi Dung đẩy nhẹ cửa rào lách vào bóng tối, không một ai thấy cô, ngoại trừ... một người trên chiếc Toyota màu sữa đục vừa chạy qua tình cờ . Người chủ chiếc xe đạp thắng gấp lại, cố nhìn cho kỹ vóc dáng nhỏ bé tóc tai rối bù đang lách vào ánh sáng ngọn néon soi rõ, anh ta buộc miệng kêu lên nho nhỏ: - Nghi Dung ! Anh đưa tay lên kề vào đèn xe trong hộp số xem giờ . Hai giờ kém năm . Cô ta đi đâu về nửa khuya như thế này ? Bất giác, anh nhấn mạnh ga, chiếc xe lao di trong đêm tối, nhưng trước mắt anh hiện ra rất rõ... Thẩm Hà nước mắt đầu đìa trên má, đang khóc lặng lẽ. - Thế Tùng ! Anh bỏ em thật sao ? - Thẩm Hà! Anh yêu em nhưng anh không thể cãi lời ba mẹ mình, hãy tha thứ cho anh. Hầu như gần một đêm, anh đã ôm ghì Thẩm Hà vào lòng, nước mắt cả hai hòa vào nhau trong những nụ hôn dài bất tận. Còn lại đêm nay thôi là đêm cuối cùng, rồi giã biệt, đường đời hai nẻo, xa nhau nghìn trùng, dù chung một thành phố, cùng công tác một bệnh viện, nhưng đã thành xa lạ. Những giọt nước mắt của Thẩm Hà còn đẫm ướt áo anh . Thế Tùng kêu lên xót xa: - Hãy tha thứ cho anh, Thẩm Hà! Anh đã nhu nhược không bảo vệ được tình yêu của chính mình, đành chia tay em vĩnh viễn đi cưới vợ. Thẩm Hà ơi! Thẩm Hà... Thế Tùng gục đầu trên vô - lăng, xe đã về đến sân nhà . Ba chữ "Lễ Tân Hôn" đang ngạo nghễ nhìn anh và xé an't tim anh tan nát bời bời. Đêm vẫn chìm trong tĩnh lặng u tối . Nghìn sao đen đặc trên bầu trời . Gió mùa đông se thổi lạnh buốt . Thế Tùng lảo đảo bước ra xe, chân chệnnh choạng tìm về phòng mình . Lòng anh đang nức nở, em có biết không Thẩm Hà ?