Chương 1: Lần Đầu Gặp Mặt

Ngoài trời đang mưa rất lớn. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt dần, gió thổi mạnh làm nghiêng ngả mấy cành cây.

- Chán quá đi! Đang tính đi chơi mà lại mưa!

Thanh Thu chán nản than vãn, mặt xị xuống, cả ngày hôm qua cô cất công chuẩn bị để đi chơi mà trời lại mưa to như thế này, bảo sao không chán. Cô cầm điện thoại lên gọi cho Phương Thảo, để than khổ :

- Thảo ơi! Vậy là hôm nay phải ở nhà rồi! Buồn thật đấy!

-Tao cũng vậy nè, đang đâu trời lại mưa làm gì cơ chứ!

- Chắc là phải đợi đến ngày mai!

- Ừ, mai hết mưa thì đi!

- Ok. Quyết định như vậy nhé! Bye mày.

- Bye.

Ngày hôm sau:

Sau khi mưa, trời cao và trong xanh hơn, không khí thoáng đãng thật dễ chịu . Ông mặt trời chui ra khỏi chiếc chăn mây, chiếu những tia nắng dịu dàng xuống mặt đất. Vài tia nắng tinh nghịch đùa giỡn trên những tán lá. Thanh Thu vươn vai hít một hơi thật sâu:

- Thật trong lành!

- Đúng vậy!

Bỗng nghe thấy tiếng nói thân thuộc, Thanh Thu quay đầu lại xác định tiếng nói đó phát ra từ đâu thì thấy Thảo đã chờ mình từ lúc nào. Mỉm cười, Thu bước tới nói với Thảo :

- Đến từ bao giờ vậy?

- Vừa mới tới, đi thôi!

Thảo nháy mắt tinh ngịch mỉm cười kéo Thu đi. Một lát sau, trước mặt hai cô gái là công viên trò chơi. Hai cô nhìn nhau cười, liền chạy ùa vào. Đầu tiên là tàu lượn siêu tốc:

- Asaaaaaaaaaaaaa.............

Cả hai cùng nhiều người khác đều hét lên, họ nhắm mắt nắm chặt tay người bên cạnh khi tàu khởi chạy. Tiếp theo tàu vượt thác,..v...v....

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Hờ.... Mệt quá! Mày cứ chơi đi. Tao thấy ở kia có quán kem đông lắm, chắc là rất ngon! Tao ra ăn đã!

Thanh Thu đã thấy từ lâu rồi nhưng mà cứ bị Phương Thảo kéo đi hoài nên không sao ăn được. Còn Thảo quay ra nhìn Thu , cười nói:

- Được. Mày đi ăn đi! Tao quên mày là heo!

- Mày mới là heo thì có, hừ...........!

Thanh Thu mắng lại, dám chê cô là heo sao? Đúng là không muốn sống nữa mà!

- Thôi! Đi ăn đi. Con heo, hii!

Phương Thảo còn lè lưỡi chọc Thu,ngay sau đó liền chạy mất dạng! Nếu cô còn ở đây không biết còn xác đem chôn không? Đỉnh đầu người nào đó đang bốc khói ngùn ngụt. Hừ để xem, sau hôm nay cậu sẽ chết với mình. Nhưng ngay sau đó cơn giận liền biến mất thay vào đó là sự vui vẻ, Thanh Thu liền hướng quán kem đi tới:

- Cô ơi. Cho con một cây kem đi!

- Của con đây!

- Dạ, con cảm ơn cô!

Thanh Thu vui vẻ nhận lấy cây kem, lấy tiền trả cho người bán hàng, quay ra, nhưng không may cho cô là có một người nào đó va vào cô làm cây kem trên tay rơi xuống đất , cô nhìn theo cây kem đã rơi xuống với vẻ tiếc nuối. Cây kem cô chưa kịp ăn mà....Tức giận, cô ngẩng mặt lên muốn xem ai cả gan dám đụng trúng cô còn làm mất cây kem ngon lành của cô mà không xin lỗi. Nhưng một điều khiến cô tức không nói được câu nào là người đụng trúng cô đã đi mất. Lúc cô ngẩng mặt lên thì thấy một người con trai tuổi tầm cỡ cô đang quay người bước đi , cô cứ tưởng đó là người đã làm mất kem của mình nên cô quát lên:

- Anh kia! Đứng lại cho tôi mau!