Chương 1: Ngọc bảo long châu

 

Thanh kiếm trong tay người thiếu niên vung lên cao, rồi lại hạ xuống, người ngoài nhìn tưởng đó là chỉ một đường kiếm bình thường. Thế nhưng họ lại không biết rằng Kiếm pháp Dương gia “trong thực có hư”. Khi thanh kiếm vừa hạ xuống, gần chạm vào thanh kiếm trong tay gã võ sĩ thì một đường kiếm khác không biết từ đâu lại xuất hiện, đâm thẳng vào tay gã võ sĩ. Hắn lùi lại ba bước, cúi xuống ôm tay. Nhưng khi hắn nhìn lên thì đã thấy thanh kiếm dí sát vào cổ. Hắn vội vứt kiếm xuống, nói :

 

- Thiếu gia, thiếu gia quả kiếm pháp cao cường, nô tài quả không bì được với thiếu gia.

 

Thì ra, khi Dương thiếu gia vừa chém xuống thì ngay lập tức, cậu lại rụt ngay kiếm lại và đâm thẳng vào tay của tên võ sĩ. Tất cả chỉ diễn ra rất nhanh, với con mắt của người bình thường thì không nhìn cho ra.

 

Dương lão gia nãy giờ ngồi xem, thấy con trai mình giành chiến thắng cũng cười ha hả :

 

- Khá lắm, con trai của ta. Con đã học được chiêu thứ năm của Kiếm pháp Dương gia.

 

“Thần kiếm họ Dương” có tổng cộng ba mươi sáu chiêu, bảy mươi hai thức. Dương thiếu gia mới học đến chiêu thứ năm đã có thể tung ra đường kiếm nhanh đến vậy, nếu học hết cả bộ kiếm pháp thì chắn chắc sẽ có thể tung hoành giang hồ, như Dương lão gia xưa kia vậy.

 

Dương phu nhân vừa bước ra từ gian phòng lớn, nhẹ nhàng nói :

 

- Lão gia, mau mau vào ăn cơm.

 

Hai cha con cùng bước vào phòng ăn, trên khuôn mặt không giấu nổi một sự phấn khích.

 

- Con trai, không nên vội đắc ý. Để có thể ra ngoài giang hồ thì còn phải học nhiều, học nhiều lắm.

 

Dù nói vậy nhưng trong lòng ông cũng rất vui mừng, cũng rất đắc ý.

 

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, mọi người cười nói rất tự nhiên, nhưng chủ đề phần lớn vẫn là Dương thiếu gia.

 

Lẽ ra, mọi chuyện đã có thể suôn sẻ, mọi ngày cũng đều có thể vui vẻ như thế này…

 

Chính tối hôm đó, đã khiến cho cả tiêu cục Dương gia mãi mãi không thể cười…

 

Như mọi ngày, đến buổi tối, Dương thiếu gia lại vào thư phòng đọc sách, còn Dương lão gia thì ở ngoài gian phòng lớn thưởng trà cùng phu nhân và những người than cận.

 

Bỗng ở ngoài cửa có tiếng gọi lớn, gã nô bộc chậm rãi bước ra rồi một lúc sau lại hớt hải chạy vào. Gã nói :

 

- Thưa… Thưa lão gia, có người đưa cho lão gia một cái bọc kèm theo một tờ giấy nhỏ.

 

Dương lão gia cầm lấy mẩu giấy nhỏ. Trên đó ghi : “Tiêu cục Dương Gia, tôi hi vọng rằng các ông có thể chuyển món đồ này cho người tôi cần, vì tôi biết tiêu cục của các ông có uy tín nhất trong giang hồ.

 

Người mà các ông cần chuyển đến là Dương Ngũ”.

 

Đọc đến đây, Dương lão gia tái xanh mặt lại, bởi ông… chính là Dương Ngũ.

 

Ông mở cái bọc ra, bên trong là một viên long châu khá to, nó có một màu trắng đục, từ nó tỏa ra một ánh sáng màu xanh. Ông thở dài :

 

- Ngọc Bảo Long Châu. Là thứ mà cả thiên hạ thèm muốn.

 

Sau đó ông mang nó vào phòng, không ai biết ông làm gì trong đó.

 

Sáng sớm hôm sau, ông gọi tất cả nô bộc trong nhà ra gian phòng lớn. Khi mà tất cả đều đã có mặt và xếp ra thành hai hang rồi, thì ông lên tiếng :

 

- Ta rất tiếc phải nói với mọi người rằng, mọi người phải ra đi, phải đi ra khỏi căn nhà này. Ta đã chuẩn bị toàn bộ tài sản của ta để chia cho mọi người rồi.

 

Trong đám đông có tiếng nhao nhao :

 

- Lão gia nói gì vậy ? Sao lại ra đi ?

 

- Thưa lão ra, sao lại chia tài sản ?

 

Ông chờ cho bọn họ im lặng, rồi nhẹ nhàng nói tiếp :

 

- Ý ta đã quyết, các ngươi hãy mau đi đi, nếu không sẽ chết đấy.

 

Dương lão gia đã sờ vào thanh bảo kiếm đang đeo bên mình, mọi người thấy vậy im bặt.

 

- Ta đã mang tất cả và chia đều vào các cái túi đây rồi, mọi người chỉ cần cầm nó và ra khỏi đây thôi.

 

Các nô bộc vội đến lấy các túi rồi lẫm lũi bước ra khỏi phủ Dương Gia.

 

Dương Ngũ nói với các võ sĩ :

 

- Các ngươi là những thuộc hạ thân tín của ta, cũng đã gia nhập tiêu cục mấy năm rồi, các ngươi cũng nên đi đi nếu không…

 

Tiếng nói chưa dứt thì mọi người đã giật mình vì ở ngoài cổng có những tiếng chém giết, những tiếng kêu rú rợn người.

 

Dương Ngũ thở dài :

 

- Bọn chúng đã đến rồi sao ?

 

Rồi ông chạy vội vào trong thư phòng. Thấy cả vợ và con mình đều ở nói, ông tỏ vẻ vui mừng. Nhưng sự vui mừng chẳng được bao lâu, khi nghe thấy tiếng đao kiếm vang lên chát chúa.

 

- Có… có việc gì thế lão gia ? Sao lại… - Dương phu nhân lắp bắp.

 

- Hai người hãy trốn đi, hãy chạy đi, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. – Dương Ngũ nói.

 

- Nhưng rốt cuộc là có việc gì ? – Dương phu nhân hỏi.

 

- Dương Thiên Hưng, nếu ngươi còn coi ta là cha, thì hãy mau chạy đi, nếu còn ở đây ta sẽ không bao giờ nhìn mặt ngươi nữa.

 

Biết rằng không thể thuyết phục vợ mình, Dương lão gia tuyệt vọng nói với đứa con trai. Dương gia phải người nối dõi, Dương thiếu gia phải sống.

 

- Cha! – Dương thiếu gia lắp bắp. – Con sẽ ở lại cùng cha, con…

 

- Ta bảo ngươi hãy đi đi, rồi ta vẫn sẽ còn sống, hãy tin ta đi. Ngươi là người nối dõi Dương gia, ngươi phải sống. Nếu ngươi không đi, ta sẽ giết ngươi ngay ở đây này.

 

Chàng thiếu niên mới mười hai tuổi, dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy cha dọa thế cũng vô cùng hoảng sợ. Dù sao cậu cũng biết cha mình võ công hơn người, trên đời không phải sợ ai cả, nên cũng vững dạ một chút, chạy xuống địa đạo ở phía bên dưới thư phòng.

 

- Còn thiếp, lão gia, còn thiếp sẽ không bao giờ bỏ lão gia. – Dương phu nhân nói.

 

Tình nghĩa giữa hai người thật sâu đậm.

 

- Phu nhân, nếu nàng không đi, đứa con trai của chúng ta sẽ phải sống ra sao. Nó sẽ phải sống thiếu cả cha lẫn mẹ. Nó vẫn đang là một đứa trẻ.

 

- Lão gia, thiếp…

 

Dương phu nhân vừa mở miệng, đã nằm gục xuống sàn. Đôi môi đỏ chuyển sang màu tái nhạt, khuôn mặt hồng hào cũng tái xanh lại.

 

- Phu nhân ! Phu nhân !

 

Dương Ngũ kinh hoàng nhìn vợ, nhưng không dám chạm vào nàng, bởi ông biết chạm vào là ông sẽ chết. Dù cho ông không sợ chết, nhưng ông phải giữ chân bọn chúng càng lâu càng tốt, để con trai ông không bị nguy hiểm.

 

Ở phía bên ngoài có tiếng nói :

 

- Dương lão gia, nếu như ngươi kịp giao cho bọn ta Ngọc Bảo Long Châu, thì ít ra bọn ta sẽ tha mạng cho ngươi.

 

- Đúng đấy, Dương lão gia, ta biết ngươi quy ẩn giang hồ đã lâu, sao phải lấy viên long châu đó ? Chúng ta cần nó, chứ ngươi đâu có cần ?

 

Dương lão gia nói vọng ra

 

- Ta không hiểu quý bằng hữu muốn nói gì. Như quý bằng hữu nói, ta đã quy ẩn giang hồ, không còn thiết gì bảo vật giang hồ nữa, vậy ta lấy viên long châu này làm gì ?

 

Lại có tiếng nhao nhao :

 

- Ngươi đừng giả bộ nữa. Ta vừa nhìn thấy lấp lóe ánh sáng màu xanh trong đó, còn dám bảo là không có Ngọc Bảo Long Châu sao ?

 

Dương lão gia xông thẳng ra ngoài, một ánh kiếm lóe lên, ba kẻ đã nằm gục xuống, trên cổ còn rơm rớm máu.

 

- Nếu ngươi còn muốn chống đối, thì bọn ta không nể nang gì nữa. Anh em xông lên.

 

Hơn năm trăm cao thủ giang hồ xông đến. Dương Ngũ không hề nao núng, ông cầm chắc trong tay thanh bảo kiếm. Mỗi đường kiếm tung ra là lại có thêm hai người chết. Dương Ngũ vừa đánh vừa lùi, nhử cho bọn chúng đến sát cổng thư phòng, đến lúc đó thì số lượng không còn là vấn đề.

 

Trong đám võ lâm cao thủ, đã có một tên nhìn thấy trước ý đồ của Dương Ngũ, liền sử dụng khinh công phi thân ra đằng sau ông rồi tung ra một đường thương về phía ông. Dương lão gia dù cho đang mải quần nhau ở phía trước, cũng kịp nhanh chóng quay lại đỡ đường thương của tên đánh lén.

 

Xét cho cùng, khi đã bị vây hai mặt thì cho dù có là cao thủ bậc nhất võ lâm cũng không thể một mình chống trả trong thòi gian dài. Đã là người học võ thì tất yếu phải biết điều đó. Vậy nên, ông lập tức lùi sang bên trái mười trượng.

 

Nhưng đó quả là một sai lầm, lúc chạy, vì không thủ thế, nên đã có kẻ ra chiêu phóng ám khí vào ông. Trong đêm tối khó ai có thể nhìn thấy rõ, trong một thoáng sơ suất, ông đã trúng liền năm mũi kim độc.

 

Một người không thể phóng một lúc 5 mũi kim, vậy chắc hẳn kẻ ra đòn là…

 

- Không ngờ Tinh Túc Ngũ Quái cũng ở đây sao ? Cái mạng của tại hạ đáng giá vậy ư ? – Dương lão gia cố nở một nụ cười.

 

Nhưng vừa mở miệng, Dương Ngũ đã bị bắn văng vào bức tường gần đó. Một tên lợi dụng lúc ông trúng ám khí, đã ra một quyền với ông.

 

- Quyền pháp của bang Bạch Hạc ? Xem ra hôm nay, người muốn lấy mạng tại hạ đều là các cao thủ cả.

 

Từ đám đông, có một tên bước ra. Trên tay hắn cầm một cây thương dài, từ nó tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ.

 

- Nếu ngươi sớm chịu giao Long châu thì đâu phải có một kết cục này ? – Hắn nói. Giờ Dương Ngũ mới nhìn ra người này, hắn mặc một bộ trang phục cao cấp đặc trưng của Minh Giáo, đích thị là phó giáo chủ Lâm Thế Trường.

 

- Ta đã nói rồi, quả thật ta không muốn Long Châu gì cả.

 

- Ngươi nói dối. – Lâm Thế Trường nói.

 

- Chờ đã, ta chưa nói hết. Ta nói ta không muốn Long châu, nhưng… thực ra ta lại có Long Châu. Lúc nãy, mới có một kẻ gửi đến cho ta kèm một bức thư nói rằng muốn tặng ta.

 

- Ngươi nghĩ ai tin ngươi chứ ?

 

Bỗng từ đâu có một tiếng nói :

 

- Ta !

 

 

Muốn biết kẻ đó là ai, mời xem phần sau sẽ rõ