Chương 1: Bị sư phụ đuổi ra khỏi nhà

"Trần Trường An."

"Ngươi đi đi!"

Đi ư?

Trần Trường An nhìn về phía sư phụ đang mặc một bộ váy dài màu tím, khí chất cao quý, dung mạo tuyệt mỹ, ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ khó hiểu.

"Sư phụ, thế này là sao?"

"Đệ tử còn muốn đi theo bên cạnh sư phụ, đệ tử không muốn rời xa sư phụ đâu." Trần Trường An nói với giọng điệu

không nỡ.

Nghe thấy lời này, gương mặt tuyệt mỹ của sư phụ xinh đẹp cũng lộ chút cảm xúc.

Nhưng đây tuyệt đối không phải là xúc động, mà là đang cố gắng kiềm chế sự chán ngấy trong lòng.

"Mười ngàn năm!" "Ròng rã mười ngàn năm!"

"Ngươi có biết vi sư đã trải qua mười ngàn năm như thế nào không?" Sư phụ xinh đẹp lạnh lùng hỏi.

"Đương nhiên là biết rồi."

"Mười ngàn năm qua, sư phụ có sự đồng hành của con, không còn cô độc, tất nhiên là vui vẻ, hạnh phúc, mỗi ngày. trong mười ngàn năm qua đều được hạnh phúc bao bọc!" Trần Trường An cười nói.

Vui vẻ?

Hạnh phúc?

Còn được hạnh phúc bao bọc?

Phi!

Mục Vân Dao nhìn Trần Trường An đang mỉm cười, hận không thể tát cho hắn một cái!

Mười ngàn năm trước, Mục Vân Dao tình cờ phát hiện ra Trần Trường An mới 6 tuổi, thấy thể chất của hẳn đặc biệt chưa từng thấy nên bèn nảy sinh ý định thu nhận đồ đệ.

Nhưng không ngờ, đây lại là khởi đầu cơn ác mộng của nàng!

Trần Trường An thực sự có thể chất đặc biệt, hơn nữa còn cực kỳ thông minh!

Những gì Mục Vân Dao dạy, chỉ cần nghe một lần, Trần Trường An đã có thể thuộc nằm lòng, tuy nhiên...

Theo thời gian trôi qua, Mục Vân Dao phát hiện ra, dù Trần Trường An tu luyện thế nào vẫn không thể đột phá, thậm chí không thể nhập môn!

Nếu đã thu nhận làm đồ đệ, Mục Vân Dao cũng không thể ngồi yên không làm gì, nên liền truyền thụ cho Trần Trường An tất cả kiến thức có được cả một đời của mình.

Trần Trường An không phụ lòng mong đợi, đã học hết kiến thức cả đời của Mục Vân Dao, chỉ là thuộc lòng chứ không thể tu luyện.

Mục Vân Dao còn tìm tất cả những thiên tài địa bảo quý giá khắp thiên hạ, nhưng cuối cùng cũng vô ích!

Mục Vân Dao đành phải từ bỏ, ban đầu muốn để Trần Trường An ở bên cạnh mình bình an sống qua kiếp này, ai ngờ tên tiểu tử này lại bất tử bất diệt...

Nếu ngoan ngoãn hiểu chuyện thì cũng được, nhưng hẳn lại là một tên không yên phận, mười ngàn năm qua, Mục Vân Dao sống trong nước sôi lửa bỏng, cuối cùng không chịu đựng nổi, muốn đuổi Trần Trường An đi.

"Sư phụ... người thật sự muốn để con rời đi sao?"

Trần Trường An thấy vẻ mặt rất nghiêm túc của Mục Vân Dao, không khỏi thay đổi sắc mặt.

Dù sao từ năm 6 tuổi đã ở bên Mục Vân Dao, đến nay đã mười ngàn năm, trước nay hắn không bao giờ nghĩ đến việc sẽ xa cách sư phụ!

"Đi đi, ngươi ở đây mười ngàn năm rồi, đã đến lúc phải đi rồi:

Thấy vẻ mặt u sầu của Trần Trường An, Mục Vân Dao cũng hơi không đành, nhưng lý trí nói cho nàng biết, thằng nhóc này nhất định phải cút ngay!

"Sư phụ, đồ nhi đi theo bên người đã mười ngàn năm, hiện giờ nhìn bốn phía cũng không có người thân, không nơi nương tựa, tuy thiên hạ rộng lớn nhưng không có chốn cho con ở!" Trần Trường An xúc động nói.

"Ngươi có chỗ ở đấy!"

Mục Vân Dao cũng không nói nhiều, trực tiếp vung tay, một bản đồ tuyến đường hiện ra.

Mục Vân Dao chỉ vào một nơi trên đó, bình tĩnh nói: "Vi sư đã tìm hiểu cho ngươi rồi, dù đã qua mười ngàn năm, nhưng huyết mạch nhà họ Trần của ngươi vẫn còn, ngươi có thể về thăm những hậu nhân này."

Một chiêu như thế khiến Trần Trường An thật sự không ngờ tới, có vẻ như sư phụ đã quyết tâm đuổi mình đi rồi, thậm chí cả việc này cũng đã chuẩn bị sẵn!

"Mệnh lệnh của sư phụ, con không dám không tuân theo."

"Nếu sư phụ đã lệnh cho con rời đi, dù con có muôn vàn không nỡ, cũng chỉ có thể vâng lời!"

"Mong sau này một mình sư phụ cũng sẽ sống vui vẻ, con mới có thể an tâm!"

Thấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của Trần Trường An, trong lòng Mục Vân Dao cũng bất đắc sĩ thở dài.

Dù sao cũng ở bên cạnh mình mười ngàn năm, làm sao không có chút tình cảm nào chứ.

"Đi đi, ngươi lúc 6 tuổi đã theo ta, thời gian ra ngoài rất ít."

"Nhớ kỹ, lòng người thâm hiểm, chớ dễ dàng tin người!" Mục Vân Dao nói xong lại hơi hối hận.

Mình nhắc nhở như thế có phải thừa thãi không nhỉ? Tên nhóc này đầy mưu mô xảo trá mà!

"Vâng, thưa sư phụ!"

Sau khi Trần Trường An nói xong, nhìn Mục Vân Dao bằng ánh mặt chân thành, khiến Mục Vân Dao nhướng mày.

Còn không đi đi, chờ cái gì nữa?

"Vi sư biết ngươi không nỡ, nhưng dù thế nào cũng phải chia ly, đi đi”

"Vâng, thưa sư phụ!"

Cùng một ngữ điệu, cùng một câu trả lời, nhưng Trần Trường An vẫn đứng yên bất động tại chỗ.

"Ngươi còn chuyện gì sao?" Mục Vân Dao hỏi.

"Sư phụ, chúng ta là thầy trò, tình nghĩa mười ngàn năm!" "Vi sư biết."

"Đồ nhi sắp phải rời đi rồi."

"Vi sư cũng biết!"

"Hôm nay chia ly, ngày gặp lại chỉ là mộng ảo xa xôi!" "Ngươi rốt cuộc muốn nói gì!"

Sự kiên nhẫn của Mục Vân Dao gần như bị Trần Trường An làm tiêu hao hết rồi.

"Con không thể đi tay không mà đúng không?" "Sư phụ, người không phải nên... thể hiện chút gì chứ?" Dù đối mặt với bất cứ chuyện gì, Mục Vân Dao luôn giữ tâm như hồ nước lặng, chỉ riêng đối với tên đồ đệ này, nàng luôn có cảm giác muốn bóp chết hắn.

Nhưng trớ trêu thay, tên đồ đệ nghiệp chướng này lại bất tử bất diệt, cho dù Mục Vân Dao bây giờ đã đạt cảnh giới vô địch, cũng không thể làm tổn hại tên đồ đệ không có tí tu vi này được!

"Mười ngàn năm qua, ngươi ăn của ta, uống của ta, dùng đồ của ta"

"Sắp đi rồi còn muốn vơ vét thêm à?" "Ngươi thật đúng là đồ đệ tốt của vi sư đấy!"

"Cảm ơn sư phụ đã khen, nhưng đồ nhi nghĩ rằng, sư phụ phải thể hiện chút chứ."

Phải thể hiện? "Ý này là sao?"

"Sư phụ nghĩ xem, làm đồ đệ của người, quá nghèo khổ thì không phải sẽ làm mất mặt sư phụ sao?"

"Huống hồ, con đã mười ngàn năm chưa về nhà họ Trần, đi tay không về sợ không thích hợp lắm”

"Sư phụ à, mười ngàn năm ở bên người, con thực sự túng thiếu lắm"

Túng thiếu?

Trong lòng Mục Vân Dao thầm cười khẩy. Tuy mười ngàn năm Trần Trường An ở bên cạnh mình, nhưng hẳn chưa bao. giờ là người ngoan ngoãn an phận cả.

Thỉnh thoảng cũng lén lút chuồn đi chơi vài tháng, đồ tốt tuy không nhiều bằng nàng nhưng cũng không đến nỗi túng thiếu.

"Thôi được!"

"Cho ngươi đây!"

Để đuổi nhanh tên ôn thần này đi, Mục Vân Dao cũng

không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp ném cho Trần Trường An một chiếc nhãn.

"Trong đó có những thứ vi sư thu thập được gần ngàn năm qua, đều là phẩm vật hiếm có."

"Đủ để ngươi ra ngoài giữ thể diện rồi." Mục Vân Dao bất đắc dĩ nói.

"Cảm ơn sư phụ!"

Trần Trường An cười hí hí nhận lấy chiếc nhãn, sau đó vẫn đứng yên tại chỗ, trên mặt vẫn treo nụ cười mỉm.

"Ngươi còn muốn gì nữa?" Mục Vân Dao cảm thấy mình sắp không kiềm chế được cơn giận nữa rồi.

"Sư phụ cũng biết, đồ nhi ngu ngốc vô dụng, không hề có tu vi"

"Thế giới bên ngoài hung hiểm đến thế, sự an nguy của đồ nhi, người cũng phải suy nghĩ một chút chứ?”

Hung hiểm?

Còn ai hung hiểm hơn ngươi trên đời này nữa?

"Ngươi đã quên bản thân mình là ai rồi sao?"

"Ngay cả ta cũng không thể giết được ngươi, thì trên đời này không ai có thể làm hại ngươi được!" Lúc này giọng điệu của Mục Vân Dao đã bắt đầu mất kiên nhãn!

"Thể diện!"

"Sư phụ, đây là chuyện liên quan đến thể diện đấy."

"Người có thân phận gì? Con có thân phận gì?”

"Tuy không chết được, nhưng đánh không lại đâu!"

"Thua thì không phải rất mất mặt sao?"

"Thể diện của người cũng không giữ được mà đúng không?" Trần Trường An bày ra dáng vẻ con chỉ suy nghĩ cho thanh danh của sư phụ thôi.

"Nói đi, còn muốn làm gì nữa?"