Chương 1

Trời đổ mưa.

Một buổi chiều đang đẹp đẽ thế kia, nắng hồng và mây cũng hồng, sao khi không lại đổ cơn mưa quái lạ vậy chứ ?

Bao nhiêu người trên phố ngơ ngác, vội vã tìm chỗ trú mưa . Đài Trang cũng có trong số người chạy trốn mưa loạn xạ đó . Cô đẩy chiếc xe đạp chạy vào mái hiên của một ngôi nhà rồi dựng xe đứng nép vào, tránh một luồng gió mạnh thổi mưa tưới cả lên người cô.

Đang trên đường đi tới chỗ học ngoài giờ, khi không có cơn mưa cản đường, chẳng những áo quần ướt mà giờ học chắc cũng trễ luôn, Đài Trang lục lọi trong bóp lấy ra chiếc khăn chặm nước mưa trên mặt trên tóc rồi giương mắt nhìn bầu trời khi nãy một mày hồng tươi giờ đã chuyển thành xám xịt mà không khỏi lo ngại . Chẳng hiểu mưa đến bao giờ mới tạnh đây ?

Mưa mỗi lúc một lớn, đường phố chẳng mấy chốc đã ngập nược Thế này thì toi một buổi học...

Chợt "rẹt" một cái, cánh cửa sắt xếp đóng im ỉm nãy giờ chợt hé mở . Một gương mặt con trai ló ra nhìn Đài Trang bằng đôi mắt to sáng quăc và một nụ cười làm quen . Rồi chàng mở lời :

- Bước và trong này di cô bé . Vào trong này cho đỡ lạnh.

"Cô bé !" Đài Trang suýt bật cười nhưng cũng vô cùng thú vị "Thì ra vẫn còn có người gọi mình là cô bé". Hai tiếng này quả thật là nàng chỉ được nghe vào những năm học phổ thông, sau đó thì không ai gọi nựa Giờ thì nàng đã tốt nghiệp đại học và đang luyện thêm tin học để đủ điều kiện xin vào những chỗ làm mà xưa nay nàng vẫn mơ ược Đài Trang còn đang suy nghĩ miên man thì chàng trai lại lên tiếng, sau khi đặt một chiếc ghế xuống:

- Ngồi đi cô bé !

- Vâng . Cảm ơn anh.

Đài Trang ngồi xuống ghế, chàng trai cũng ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh nàng . Vẫn thái độ cởi mở ân cần, anh lại nói:

- Đỡ lạnh hơn chưa ?

- Dạ, đỡ rồi.

- Mưa sẽ dai lắm đấy.

Chàng trai nhìn trời, nhìn những bong bóng nước trôi dập dềnh rồi quay nhìn Đài Trang, mỉm cười:

- Nhà em có xa không ?

- Dạ, cũng gần thôi ạ.

- Nhà gần thì đỡ lo hơn . Chờ chút mà trời không ráo tạnh, anh sẽ cho mượn áo mưa đội về . À! Anh tên là Thiên Bảo . Em tên là gì nhỉ ?

- Dạ, Đài Trang.

- Đài Trang !

Thiên Bảo lặp lại rồi xuýt xoa tán dương:

- Tên đẹp quá ! Tên thật xứng với người . Đế anh đoán xem, em chắc chắn là sinh viên . Em đi vào giờ này hoặc là đi học thêm, hoặc là di làm gia sư, có đúng không ?

"Đoán sai bét mà lại tự tin như thế sao ?" Đài Trang chỉ mỉm cười không nói gì . Thiên Bảo thì cứ ngỡ mình nói đúng nên lại nói:

- Anh cũng từng là sinh viên . Tuy rằng được cha mẹ nuôi rất đầy đủ nhưng anh vãn cứ đi làm gia sư cho biết . Kết quả là anh bị hai đứa nhóc quậy cho tơi bời . Anh đã gặp trúng hai đứa học trò "tiểu quỷ". Chúng học chẳng được bao nhiêu mà phá thì hết biết . Có lần chúng gài bẫy một vũng nước ở cửa bước vào, thế là té đo ván suýt chút phải vào bệnh viện . Sau lần đó, anh tởn không làm gia sư nữa.

Đài Trang bật cười, Thiên Bảo cũng cười rồi lại nói:

- Anh kể câu chuyện của anh để ai có học trò "tiểu quỷ" thì phải coi chừng đấy . Đài Trang à ! Em học trường nào ?

- Em học trường Mỹ Thuật.

- Đại học Mỹ Thuật à ? Hay đấy nhỉ ! Năng khiếu của em là gì ?

- Hội hoa..

- Càng hay . Chà! Biết đâu năm hay mười năm sau lại chẳng có một nữ danh họa Việt Nam lẫy lừng thế giới . Lúc đó, anh sẽ hân hạnh vì là người có sự quen biết với người nổi tiếng rồi.

Đài Trang lại cười . Cười vì trí tưởng tượng của Thiên Bảo bay cao vời vợi, đến nỗi nàng có muốn bay theo cũng không kịp; cười vì lối nói chuyện tự nhiên dí dỏm của Thiên Bảo, thật sự cuốn hút nàng . Giờ thì không còn tiếc hùi hụi buổi học phải bỏ dở vì mưa nữa rồi . Ngược lại, mưa vậy mà hay, để nàng có một cuộc trú mưa vô tình nhưng lại đem đến nhiều vui thú.

Đài Trang không còn xa lạ rụt rè như lúc đầu nữa . Nàng nhìn Thiên Bảo, hỏi:

- Anh Bảo à! Có thể cho em biết anh từng là sinh viên trường nào không ?

- Có thể chứ ! Anh học Nông Lâm . Ngạc nhiên lắm phải không ? Dân Sài Gòn chính gốc mà học Nông Lâm cái nỗi gì ? Kể ra thì bất đắc dĩ thôi . Thằng bạn thân của anh lúc đó thi Nông Lâm . Nó ghi danh bảo anh thi cùng cho nó bớt run . Thế rồi, anh rớt tất cả các trường lại đậu trường Nông Lâm . Thế có tréo ngoe không chứ ? Thôi thì có cái để học còn hơn không . Thằng bạn của anh tốt nghiệp xong có chỗ làm ngay ở viện nghiên cứu gì đó ở Đồng Tháp . Còn anh, anh là đứa con độc nhất trong gia đình của anh, vì thết mà ba mẹ của anh chẳng cho anh đi đâu cả . Nói ra chắc là em cười, anh tốt nghiệp gần hai năm rồi nhưng vẫn chưa có việc làm.

- Bởi vì anh có một gia đình quá đầy đủ nên anh không vội chứ gì ?

Thiên Bảo cười lớn:

- Đúng là năng khiếu hội hoa. có khác, nhìn người cũng giống như nhìn bức trang hay sao ấy . Mới có mấy phút mà gần như đoán trúng phóc con người của anh . Đúng vậy! Anh ỷ lại vào gia đình, ỷ lại vào sự bảo bọc quá kỹ lưỡng của ba mẹ, nên anh không vội . Nhưng cũng có một phần là vì tấm bằng tốt nghiệp của anh vào loại... khó đi xin việc làm, nên anh cần phải tập trung luyện thêm ngoại ngữ và tin học cho khá, để sau này có đi xin việc lấy đó mà vớt vát lại.

- Anh đang học thêm ngoại ngữ và tin học ở đâu ?

- Anh có giáo viên đến tận nhà.

" Đúng là một cậu ấm được bảo bọc kỹ lưỡng". Đài Trang mỉm cười:

- Anh sướng thật! Người ta vì học mà chạy đôn chạy đáo . Còn anh ở nhà cũng được học . Sướng quá rồi !

Thiên bảo lại cười, anh rất hay cười (có vẻ như thế) và nụ cười của anh thì rất đẹp, vì thế mà người đối diện nhìn anh cười chỉ thích chứ không chán nổi . Đó cũng là cảm giác của Đài Trang . Đột nhiên, Thiên Bảo có vẻ trầm ngâm:

- Nói rất phải! Anh dang sướng cái sướng của một đứa con một... và cũng khổ cái khổ của một đứa con một . Làm gì cũng phải nghe lời của ba mẹ . Ba mẹ của anh là người sắp sếp cho anh tất cả . Nhiều lúc cũng thấy ngột ngạt, nhưng không dám phản kháng vì sợ ba me buồn . Đài Trang à ! Ở gia đình của em có đông anh em không ? Anh mường tượng được sự vui vẻ của một gia đình đông người.

Giờ thì Đài Trang bỗng hiểu ra một vấn đề cốt lõi, đó là sự cô độc của Thiên Bảo . Hèn gì mà khi anh mở cửa, trông thấy có người như bắt đựơc vàng: hân hoan, nhiệt tình, chẳng cần thiết gì đến chuyện lạ quen, say sưa trò chuyện, say sưa trút cạn tâm tịnh Thì ra người cô độc rất đáng thương, đáng thương làm sao!

Đài Tran ngây người ra một lúc rồi quay nhìn Thiên Bảo:

- Ba em mất rất sớm nên em chỉ còn mẹ thôi . Trên em có một người anh và một người chị đều đã lập gia đình và ở nước ngoài . Dưới em còn có một đứa em gái út . Nếu nói về số thì gia đình em và gia đình anh ngang nhau về sĩ số nhưng em may mắn hơn còn có đứa em nhỏ để bắt nạt và để gây gổ cho vui.

- Vậy đó, cuộc đời chẳng bao giờ công bằng cả . Người quá dư thừa, người quá thiếu thốn . Anh luôn mong muốn có một đứa em để nó tối ngày bắt nạt anh, ăn hiếp anh, anh cũng chịu . Thế mà không có . Dẫu sao cũng cảm ơn cơn mưa chiều nay đã giúp anh quen biết với một cô bé dễ thương như em . Được trò truyện với em, anh thấy vui lắm . Đài Trang à ! Cho anh địa chỉ nghen.

Đài Trang gật đầu ngay không chút do dự . Thiên bảo đứn lên khỏi ghế:

- Chờ anh một chút.

Anh đi và quay trở lại thật nhanh . Cầm theo một quyển sổ nhỏ và một chiếc áo mưa . Đưa quyển sổ cho Đài Trang và cây bút, Thiên Bảo nói:

- Ghi địa chỉ của em vào đây cho anh . Ghi cả số điện thoại nữa nhé !

Đài Trang lặng thinh ghi đầy đủ các thứ rồi trả quyển sổ lại cho Thiên Bảo.

- Trời sắp tối rồi, mưa lại chưa tạnh, em cầm chiếc áo mưa này mà về, kẻo mẹ của em trông.

- Cảm ơn anh Thiên Bảo . Cảm ơng anh.

Thiên Bảo vừa mở rộng chiếc áo mưa và phì cười:

- Cảm ơn anh nhiều như thế để làm gì . Sau này có tác phẩm nào được liệt vào hàng "tuyệt phẩm" thì nhớ tặng cho anh một bức . Anh nhất định sẽ treo ở nơi trang trọng nhất trong căn nhà của anh.

- Vâng, em sẽ ghi nhớ.

- Áo mưa đây, em khoác vào đi.

Trời đã tối hẳn rồi và mưa vẫn còn lất phât . Đài Trang khoác vào người áo mưa cảm thấy ấm áp hơn, và cũng cảm nhận trong lòng mình vô số cảm xúc đang dâng trào . Nàng đối mặt với Thiên Bảo, cắn nhẹ môi như nghĩ ngợi rồi nói:

- Buổi chiều nay em thật là may mắn . Vừa được trú mưa, vừa được trò chuyện, lại được anh chăm sóc quá chu đáo như thế này, em ngoài lời cảm ơn không biết nói gì hơn . Hy vọng anh một ngày nào rảnh rỗi đến nhà em chơi để em co dịp đề đáp lại.

- Cái cô bé này!

Thiên Bảo lắc đầu cười:

- Được rồi, được rồi! Em muốn báo đáp chứ gì ? Anh sẽ tạo điều kiện cho em báo đáp dài dài luôn . Lúc đó đừng có hòng mà né tránh đấy nhe.

Đài Trang mỉm cười đến dắt xe đạp . Nàng lên xe dợ đạp đi nhưng rồi quay lại:

- Anh Bảo à! Em còn chuyện này muốn nói với anh.

- Chuyện gì hả ?

- Em chẳng cònh nhỏ đâu . Em cũng không còn là sinh viên . Em đã tốt nghiệp rồi, nhưng em vẫn rất thích hai tiếng "cô bé" của anh . Em đi về nghen . Tạm biệt anh!

Đài Trang đẩy xe xuống lề đạp đi và chẳng mấy chốc thì mất hút . Thiên Bảo vẫn ngây người ra đó rất lâu . Nụ cười của Đài Trang, ánh mắt của Đài Trang, giọng nói của Đài Trang cứ "ám" lấy anh . Đâu phải là lần đầu tiên trông thấy con gái, cũng chẳng phải là lần đầu trò chuyện với con gái . Nhưng bây giờ thì Thiên Bảo có thể hiểu như thế nào là một ánh mắt một nét cười làm thổn thức trái tim làm rung chuyển vạn vật .