Chương 1 - Sống lại

Bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời đêm giăng kín mây đen, từng tia sét không ngừng chớp loé như muốn chia cắt không gian, gió cuốn mây vần, mưa vẫn rơi rả rích không ngừng. Từng hạt mưa đập mạnh vào cửa sổ rồi trượt dài như những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống, như khóc thương, như oán trách.

Bên trong một căn phòng nhỏ hẹp không chút hơi ấm, tiếng gió rít gào luồn vào bên trong khiến căn phòng đã lạnh ngắt lại càng thêm lạnh lẽo đến run người, trời đã về khuya bầu không khí càng thêm tịch mịch thê lương.

Từ trên mặt bàn lạnh lẽo, Du Văn Hiên chật vật chống đỡ cái thân thể gầy yếu từ từ ngồi thẳng người, đầu choáng mắt hoa, mọi thứ cứ như xoay vòng rồi hỗn loạn.

Một loạt những ký ức vụn vỡ như một bộ phim chậm rãi lướt qua, tuy nó không hoàn chỉnh nhưng nó cũng đủ cho cậu biết những gì cần biết.

Du văn hiên day day mi tâm chống đỡ cơn đau từ đại não, bắt đầu đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh dưới ánh đèn mờ nhạt chiếu ra từ chiếc đèn bàn đã cũ.

Trước mặt cậu là một màn hình laptop vẫn còn sáng, trên màn hình là những số liệu cùng văn bản soạn thảo còn dang dở. Nhìn cột mốc thời gian ba giờ sáng trên góc màn hình cậu cũng có thể đoá đại khái nguyên nhân nguyên chủ vì sao mà chết.

Kỳ lạ, không phải cậu đã chết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Mặc dù cậu đã xem rất nhiều phim, cũng nghe rất nhiều về việc tá thi hoàn hồn nhưng đến khi nó rơi vào người mình thì là một việc khác. Cậu... thật sự không cần sống lại, đang chết êm đẹp hà cớ gì phải sống lại vào lúc này kia chứ?

Giờ phút này trong lòng cậu thoáng chốc rối bời, rất nhiều cảm xúc đan xen, giằng xé. Ôm vết thương trong lòng rồi chết đi trong tuyệt vọng, cậu đã không còn gì để luyến lưu, tại sao? Tại sao? Du Văn Hiên gục đầu ổn định cảm xúc ngổn ngang trong lòng, được sống lại đối với cậu mà nói thật là một điều vô nghĩa.

Bốn giờ sáng, cậu cuối cùng cũng phải chấp nhận bản thân thật sự sống lại trong thân phận của một người hoàn toàn xa lạ, có điều người này có hoàn cảnh cũng tương tự cậu, cũng là một cô nhi luôn không ngừng phấn đấu, chủ nhân cơ thể này tên là Diệp Vân Xuyên, năm nay mới hai mươi hai tuổi, hiện đang là nhân viên thử việc của một công ty con dưới trướng của một tập đoàn lớn. Để vào được công ty con của tập đoàn này Diệp Vân Xuyên đã dùng hết khả năng để có thể xin vào làm, cậu học rất giỏi, luôn cố gắng hơn người khác để có thành tích tốt nhất.

Hiện tại Diệp Vân Xuyên đã thực tập được tròn một tháng, trước mắt cậu còn phải nỗ lực trong hai tháng tới mới có thể làm nhân viên chính thức, để có thể hưởng đãi ngộ cao của công ty thì đó là một quá trình đòi hỏi phải bỏ ra nhiều mồ hôi và công sức.

Du Văn Hiên đảo mắt nhìn một lượt căn phòng rộng không quá ba mươi mét vuông, một chiếc giường đơn nhỏ đặt cạnh chiếc cửa sổ nhỏ bằng một ô gạch lớn đang mở hờ. Một khu bếp nhỏ, một cái tủ lạnh, bên cạnh là chiếc bàn ăn kiêm bàn làm việc mà cậu đang ngồi, một không gian trống trãi như tâm hồn cậu lúc này. Từng cơn gió lạnh rét mướt lướt qua, cắt vào da thịt, khoét sâu vào linh hồn trống rỗng của cậu.

Chống đỡ cơ thể lạnh lẽo như một khối băng, cậu chậm chạp bước đến kiểm chiếc tủ lạnh, có thể nói là hoàn toàn trống rỗng trừ bỏ vài lon nước cùng sữa tươi với một ít thịt đã đông đá ít đến đáng thương thì không còn cái gì nữa. Một cuộc sống nghèo nàn của một con người khốn khổ, Du Văn Hiên khẽ bật cười chua xót, không biết là xót cho mình hay cho nguyên chủ đáng thương. Hai con người, một… lối sống.

Trong tủ đựng đồ ăn thì chất đầy mì gói cùng thực phẩm khô và đồ hộp, có thể nói cuộc sống của nguyên chủ chính là sao y từ cậu mà ra, Du Văn Hiên đỡ trán thở dài.

Du Văn Hiên cậu trước lúc chết là một thanh niên đã hai mươi tám xuân xanh, chức vụ là giám đốc kinh doanh của một công ty không tính là nhỏ. Bản tính trời sinh là một người chính trực, ngay thẳng mặc dù có chút nóng tính nhưng luôn được đồng nghiệp yêu thích.

Cậu vốn là trẻ mồ côi nên cậu trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, mọi chi phí trang trải đều do tự thân cậu lao động, nỗ lực để có được. Bước ra đời khi còn rất trẻ cho nên có cái khổ nào cậu chẳng nếm trãi qua, sức khỏe vì thế cũng không tính là quá tốt, càng không thể tốt với cái tính qua loa tuỳ tiện của mình. Cuộc sống quá khó khăn cho nên nếu có thể tiết kiệm được cái gì cậu cũng sẽ tiết kiệm cho đến cùng, sẵn sàng ăn mì gói, gặm một ổ bánh mì không để tiết kiệm được vài đồng, bệnh vặt không quá nghiêm trọng cũng bị cậu xem nhẹ rồi bỏ qua. Mỗi lần như thế cậu đều tự mình vượt qua trong nỗi cô đơn nhưng cậu chưa bao giờ oán trách số phận.

Nặng nề hít vào một hơi thật sâu, suy nghĩ cũng dần thông suốt, dù muốn dù không thì cũng đã sống lại rồi chẳng phải sao? Nếu đã vậy thì cậu sẽ sống thay phần nguyên chủ theo cách có ích nhất. Đời trước là giấc mộng đã qua, đời này... cậu là Diệp Vân Xuyên.

Hạ xong quyết định, Diệp Vân Xuyên dần bình tĩnh lại, chấp nhận sự thật rồi sốc lại chút tinh thần, cậu đưa đôi mắt đầy chán nản nhìn lên màn hình máy tính, cậu muốn xác định hiện tại là năm nào? Có lẽ đã chẳng còn ai nhớ đến cái người tên là Du Văn Hiên nữa, tất cả đã trở thành tro tàn ký ức với tất cả mọi người.

Trên màn hình máy tính hiển thị hôm nay là ngày 6 tháng 2 năm 20xx, Diệp Vân Xuyên mở to mắt kinh ngạc, một năm? Cậu trọng sinh vào một năm sau ngày cậu tự tử, thật muốn cười, một năm nói ngắn không ngắn mà nói dài cũng không dài, nó vừa đủ để khiến mọi người quên đi một người đã chết.

Dùng chiếc laptop cũ kỹ để lên mạng, trước tiên Diệp Vân Xuyên tìm hiểu về tình hình công ty cũ mình từng gắn bó nhiều năm trời. Vân Đằng từ một công ty quy mô không tính là lớn lúc ban đầu sau một năm đã lớn mạnh hơn, đã có thêm vài công ty con dưới trướng. Quy mô công ty từ thành phố A đã vươn đến tận tận thành phố F xa xôi.

Diệp Vân Xuyên khẽ mỉm cười, lòng cảm thấy vui vẻ vì công ty vẫn một đường thành công mà đi lên, thật lòng mà nói cậu cũng có một chút nhớ mọi người, nhất là những người bạn đồng nghiệp vẫn luôn tận tình sát cánh cùng cậu trong những lúc khó khăn. Chỉ cần biết mọi người vẫn sống tốt vậy là đủ, những cái khác không còn quan trọng.

Cậu yên lặng nhìn màn hình vẫn sáng đèn, nhìn lại một lượt số liệu thống kê. Một công việc quá đỗi quen thuộc đến mức cho dù có nhắm mắt cậu cũng có thể làm được nhưng đối với một thực tập viên thì nó quả thật gian nan, chẳng trách nguyên chủ phải thức trắng đêm để làm.

Đôi bàn tay trắng nõn với đốt ngón tay thon dài hơi gầy yếu vì thiếu chất dinh dưỡng linh hoạt lướt đi trên bàn phím.

Bỗng chốc động tác trên tay cậu dừng lại, đồng tử co rút nhanh. Ánh mắt như không thể tin mà nhìn lên dòng chữ trên bản báo cáo "tập đoàn Khương Thịnh", Diệp Vân Xuyên gần như quên mất việc thở, cả người như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Tại sao? Tại sao lại trớ trêu như vậy, tại sao nguyên chủ lại chui vào tập đoàn Khương Thịnh mà không phải công ty nào khác?

Diệp Vân Xuyên muốn gào lên, chết tiệt. Đời này cái cậu không muốn dính líu nhất chính là tập đoàn Khương Thịnh, không! Cậu kịch liệt thở dốc, cắn chặt răng áp chế cảm xúc muốn đập bàn của mình lúc này, hai hốc mắt cay cay, những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, nấc nghẹn.

Cậu nhắm mắt lại áp chế cảm xúc kích động của bản thân, bắt chính mình phải bình tĩnh lại. Hiện tại cậu là Diệp Vân Xuyên, cậu vẫn chưa là nhân viên chính thức, nghĩa là cậu có thể xin nghỉ việc ngay lập tức. Một tập đoàn lớn thì không thiếu gì một nhân viên quèn giống như cậu, phải! Đúng là như vậy, đối với một nhân viên thực tập không có gì nổi bậc, không có chống lưng thì có hay không căn bản không ai quan tâm.

Một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt u tối liền loé lên tia kiên định. Cậu nhanh chóng hoàn thành bản kế hoạch, khi đồng hồ điểm sang sáu giờ sáng thì diệp vân xuyên cũng thuận lợi hoàn thành bản báo cáo, sau đó mới chậm rì bước vào toilet rửa mặt, đánh răng.

Nhìn chính mình hiện tại trong gương, gương mặt vẫn còn chút non nớt, hơi gầy nên trông không có chút tinh thần nào cả, đôi mắt to đen trong vắt. Tóc mái phía trước hơi dài che đi một phần đôi mắt khiến cả người thoạt nhìn rất âm trầm, khép kín. Nhìn chung nguyên chủ không đến nỗi nào, chỉ là quá khép kín nên mọi người cũng không nguyện ý giao thiệp.

Nhưng cậu thì khác, cậu là một người rất năng động, rất cởi mở với mọi người. Dù gì cậu cũng từng làm giám đốc bộ phận kinh doanh cho nên không thể vừa mắt với bộ dạng âm trầm này.

Từ nhà đến chỗ làm cậu phải ngồi xe bus thêm ba mươi phút nữa mới đến nơi, tâm tình vốn không được tốt cho nên cậu không có tâm trạng nghĩ đến bữa sáng.

Cứ thế, cậu mang cái bụng rỗng cùng tâm trạng nặng nề bước vào cửa công ty, nhìn đại sảnh bề thế đến mức khiến người khác phải loá mắt, không ít kẻ liều mạng tìm mọi cách để chui vào nơi này, thế nhưng một kẻ một côi như Diệp Vân Xuyên của hiện tại lại là kẻ đầu tiên khao khát muốn thoát ly khỏi đây. Nghĩ thôi đã thấy thật buồn cười, Diệp Vân Xuyên đã quá quen với những tình cảnh như thế này cho nên không có nhiều cảm xúc cho lắm, cậu bình tĩnh đưa mắt nhàn nhạt nhìn xung quanh rồi âm trầm bước đi về phía thang máy dành cho nhân viên.

Cậu có ký ức của nguyên chủ cho nên cũng không gặp khó khăn gì trong việc tìm được phòng làm việc cùng tiến trình công việc mỗi ngày.