Chương 1
Chương 1: Oan gia ngõ hẹpTrong khi Nhi đang thao thao bất tuyệt thì chợt nhận ra Oanh Mai không còn trên ghế nữa mà là dưới gầm bàn…Bộ dáng sợ hãi.- ê. Mai, bà làm cái dưới đó, chui ra…Lời chưa kịp nói ra đã bị Nhi nuốt xuống, bởi trước mắt cô lúc này là một siêu cấp soái ca, chỉ là sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Bên cạnh anh ta còn có một mĩ nam không tệ…Chậc chậc.Trong khi Nhi đang thả hồn lên mây thì..- bụp…Tiếng đạp bàn chấn động từ vị soái ca làm cô thất kinh mà tỉnh lại.- Nhóc con,bò ra đây cho tôi..Câu nói tưởng như như không hướng đến đối tượng nào khi chiếc ghế trống không bóng người, nhưng người ta nhanh chóng nhận ra một bóng dáng nhỏ nhắn đang lồm cồm, chật vật bò ra từ gầm bàn.- a, Anh này, hồi sáng còn chưa kịp xin lỗi anh… xin lỗi nhé..vừa rồi dưới gầm bàn có một con gián nên tôi mới chui xuống để bắt, nên không tiện chào hỏi anh…Mai cố gắng tạo ra một nụ cười gượng gạo với người trước mặt, với hi vọng anh ta không nghe thấy những điều cô vừa nói khi nãy.- à, hóa ra cô vẫn nhớ tôi kia đấy,…Hẳn là cô và Rich nhà tôi có quan hệ họ hàng rồi, nó cũng rất thích bắt gián giống cô.Nói xong anh khé nhếch môi cười đắc í.Quả nhiên là hoa nhường nguyệt thẹn, đây chính là cái suy nghĩ của mai và nhi lúc này.Nhưng mai nhanh chóng lấy lại phong độ mà trả lời anh.-Haha.. thì ra nhà anh cũng có người giống tôi sao, tôi tưởng chỉ có tôi có sở thích này thôi chứ.- haha….haha…Mai vừa dứt lời thì toàn bộ sự cố gắng của 2 chàng trai nam và quân đều trở nên thất bại. Thực sự họ không thể tiếp tục duy trì trạng thái cool boy được nữa.- haha…haha…- nhóc,à rich là con chó nhật cậu ta nuôi thôi…hahaQuân vừa giải thích vừa tiếp tục cười, Lúc này Nhi cũng vừa hiểu ra vấn,đề, và góp thêm tiếng cười oanh vàng của mình…- haha.Tình cảnh trước mắt thật khiến người ta thắc mắc: 2 người đàn ông đẹp trai cùng với một cô gái đang cười vui vẻ, trong khi đó lại có một cô gái mặt đỏ bừng bừng khí thế bức người.- im lặng ggggggggggg…..Thanh âm thì thầm đủ để cả thành phố nghe tiếng này quả nhiên có tác dụng, không chỉ 3 người đang cười kia im lặng mà cả quán cà phê cũng trở nên im lăng.Sau đó là một chuỗi những âm thanh.- này anh kia, tôi không biết anh là ai, nhưng chuyện tôi làm anh ngã tôi xin lỗi anh rồi, lại nói tôi đã hết sức nhẫn nhịn anh, thế nhưng anh lại đem tôi ra làm trò cười anh thấy hay lắm sao…..abcxyz……..Đồ ” tiểu thụ “.Sau khi chốt lại câu cuối cùng oanh mai thở phì phò dốc ngược ly sinh tố.để hạ hỏa.- cô nói xong chưa.Nam ngừng cười nhìn cô- tôi…Mai thậm chí cô còn không nhớ nổi cô vừa mới nói cái gì.- cô biết tôi là ai chứ..Amh hỏi.-*-*, mai lắc đầu rồi gật đầu. Cuối cùng lại lắc đầu.Nam quay sang quân :- cô biết đây là ai chứ- mai gật đầu quả quyết khiến Quân rùng mình.- là Công.Mai hồn nhiên trả lời.- tốt, tạm biệt…Sau hai câu hỏi Anh lẳng lặng mà bỏ đi khiến đương sự ngạc nhiên.************Tại quánNhi đang tò mò về siêu cấp soái ca, ra sức khai thác cô bạn.Trong khi Mai cảm thấy run run, dường như có điều gì đó đang đợi cô phía trước.************Văn phòng.- này, Nam, hồi nãy sao bé kia gọi tôi là công vậy ? Tôi tên Quân mà.Quân thắc mắc.Mặc cho Quân tò mò hỏiAnh vẫn im lặng, một sự im lặng đáng sợ, vì mỗi khi anh im lặng có nghĩa là ” ai đó sắp phải gặp tai kiếp,đó là kinh nghiệm đúc kết của Quân, sau 10 năm làm bạn, 3 năm cộng tác trên thương trường với Nam.