Chương 1: Vân Thiên

Tiết trời cuối thu, gió lạnh phất phơ, nhà cửa yên tĩnh bao phủ trong một tầng sương mù hơi mỏng, như một dải lụa mỏng che kín không gian.

 

Đã đến lúc thắp đèn, nhà cửa xung quanh có vẻ vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ cái ao bên ngoài vẳng lên tiếng ếch gọi bầy, còn có tiếng chó sủa mơ hồ ngoài sân, còn lại không nghe được thanh âm nào nữa.

 

Chỉ có tại một gian nhà nhỏ bé nằm trong lớp lụa mỏng che kín không gian phía tây, tỏa ra ánh đèn yếu ớt mờ nhạt, còn có tiếng khóc nức nở nhẹ nhàng của nữ tử nào đó...

 

- Tiểu Hà nhi...Ô ô...Nương không nên cho con xuất hiện trên đời này để chịu muôn vàn ủy khuất, tất cả khổ sở...Tiểu Hà nhi...Tất cả đều là nương đã sai...Tiểu Hà nhi của ta, tỉnh lại đi...

 

Đây là một gian phòng bày biện cực kỳ thô sơ giản lược, trong gian phòng có một chiếc ghế dài, còn có một chiếc phản ghép từ hai phiến gỗ, trên bàn trước giường có đốt một chiếc đèn, ánh sáng yếu ớt tỏa ra, miễn cưỡng soi sáng được trong phạm vi ba thước, trong phòng vẫn có vẻ tối tăm như cũ.

 

Trên chiếc ghế dài gần đó có chiếc bát sứ màu xanh nhũ, trong bát còn đọng lại một ít cặn thuốc mỡ, dưới nền đất đá bên cạnh rơi xuống khá nhiều bông băng dính đầy vết máu đã khô, một vị nữ tử mặc y sam màu xanh nhạt, tóc rối tung che kín khuôn mặt làm cho người khác không nhìn thấy rõ, nữ tử ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay lạnh lẽo khô gầy của một vị thiếu niên quấn đầy bông băng khắp người, thiếu niên này nằm trên giường không động đậy, để mặc nữ tử khóc lóc đau thương.

 

Kỳ thực, vị thiếu niên Vân Thiên quấn đầy băng nằm trên giường kia đã sớm tỉnh lại, chỉ là hắn đang không muốn đối mặt với điều không thể tưởng tượng được mà chính hắn không biết là một giấc mơ hay là hiện thực.

 

Nhưng nữ tử bên người kia khóc lóc đau thương, vô cùng bi thống, còn từng đợt đau đớn giống như da thịt bị đốt cháy phía sau, làm cho hắn từ trong mơ màng như giấc mộng Trang Chu tỉnh lại.

 

Bản năng muốn vận công giảm chút đau đớn liên tục truyền tới, thế nhưng hắn phát hiện trong cơ thể chính mình hoàn toàn không có chút chân khí nào, ngược lại càng thêm đau nhức, đau đớn như cắn phá thần kinh. Đột nhiên, một cỗ ý niệm giống như sóng biển ầm ầm kéo tới ập vào trong óc của hắn: nơi này là thành Lợi Châu, bắc bộ của Đường Quốc, ta là con vợ kế Đồ Thiên Hà của Đồ gia Lợi Châu...

 

"Đại Đường Quốc?"

 

Khi một cỗ ý niệm mạnh mẽ tràn vào trong đầu, làm cho Vân Thiên phải nhắm mắt lại chỉnh lý, đột nhiên hắn mạnh mẽ mở mắt, giương to nhìn lên trên, trên đỉnh là một xà nhà thô to bằng gỗ, hai bên là những thanh gỗ giống như xương sườn, không có trần liền, mà bên trên tường là cửa sổ chạm trổ hoa văn, mặt trên phủ một tầng giấy dầu, chỉ cần nhẹ chọc một chút là có thể tạo ra một lỗ thủng.

 

Hình thức kiến trúc cổ như vậy chỉ có ở thời cổ đại mới có!

 

Vân Thiên kinh hãi, vì vậy lại cúi đầu nhìn sang bên cạnh, lập tức thấy một vị nữ tử tuổi còn tương đối trẻ, thân thể của nàng vô cùng nhỏ bé và yếu ớt, nàng còn đang thút thít khóc lóc, nàng khóc quá nhiều, đã có chút mệt mỏi rồi, ngiêng ngửa thân người, nên thiếu niên có thể nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy tái nhợt, tóc tai tán loạn, mơ hồ che khuất một bên mặt sưng húp, hiện rõ dấu vết năm đầu ngón tay đỏ tươi.

 

Thế nhưng không chờ cho thiếu niên nhìn thấy rõ được khuôn mặt của vị nữ tử, lúc này cửa gian phòng đã bị người nào đó nặng nề đá văng ra, con mắt thiếu niên khép hờ, mơ hồ nhìn thấy một trung niên nhân mặc cẩm sam màu lam, thân thể có hơi chút mập mạp, đôi mắt híp lại, dẫn theo hai vú già chân tay thô tô, bộ dáng gian nịnh, cả ba với khí thế hung thần ác sát xông vào trong gian nhà.

 

- Thời gian đã hết rồi, xin mời!

 

Trung niên nhân phát ra tiếng nói giống như cổ họng mắt tóc, làm cho người nghe nhịn không được phải ho khan vài cái mới sảng khoái, mà ánh mắt của hắn nhìn Vân Thị lại mang theo ý tứ hàm súc nào đó vẻ dâm tục, lại có chút kìm chế.

 

- Không...Không nên, Hà nhi sẽ bị đông chết đó, lão gia đây rõ ràng muốn đẩy hắn vào chỗ chết mà, hắn vì sao lại quyết định như vậy, không, ta muốn cùng Hà nhi...

 

Vân Nương bị trung niên nhân gọi ra kinh khủng kêu to, yếu đuối ôm chặt lấy cánh tay của con trai, càng không ngừng run rẩy.

 

Trung niên nhân nghe được lời này, sắc mặt lập tức âm trầm:

 

- Tiểu tử này đã phạm vào tai họa phải xử tử, nếu không phải vì nhìn vào mặt mũi của đường ca, cha ta làm sao lại chỉ đánh hắn như vậy rồi đưa vào trong phòng chứa đồ để hắn tự sinh tự diệt, còn cho phép ngươi được bôi thuốc trị thương cho hắn, đừng có không biết điều như vậy!

 

Nói xong, trung niên nhân hướng về phía hai vú già bên cạnh quát lớn:

 

- Còn đứng đó làm gì, nhanh mang nàng đi!

 

- Đắc tội rồi!

 

Hai vú giả mở miệng nói đắc tội, lập tức chạy tới nâng nàng dậy, chỉ là đôi bàn tay nắm chặt lấy cánh tay nhi tử không bỏ ra, thất thanh khóc rống, điên cuồng kêu to:

 

- Không, ta không thể không có Hà nhi, không...

 

Sau một hồi lôi kéo, khí lực của nàng không bằng được hai người đàn bà mạnh mẽ, cuối cùng bị một người mạnh mẽ bẩy đốt ngón tay, nhanh chóng lôi ra khỏi cửa, chỉ nghe thấy tiếng khóc rống bi thương của nàng, sau đó không còn tiếng động gì nữa.

 

Trung niên nhân đứng một mình trong phòng, đôi con mắt híp nhỏ nhìn quét qua thiếu niên nằm trên giường, phát ra một tiếng hừ lạnh không rõ hàm nghĩa, xoay người rời khỏi, cũng đóng lại cửa phòng.

 

Vân Thiên nghe được âm thanh khóa sắt bên ngoài cửa phòng truyền lại, sau đó không còn tiếng động, lúc này mới lại mở mắt ra, chỉ là bờ môi của hắn run lên, thân thể không ngừng truyền tới đau đớn, còn có những ý niệm hỗn loạn không ngừng mạnh mẽ trào lên trong đầu của hắn, làm cho hắn phải lộ vẻ đau đớn chỉ chực ngất xỉu đi.

 

Bất quá, kiếp trước hắn coi như là một người ý chí kiên định, hắn cắn răng chịu đựng đau nhức, để mặt cho đống ký ức không thuộc về hắn chạy loạn trào vào trong đầu, trải qua hình ảnh ngắn ngủi vừa rồi, hắn rất bức thiết muốn biết hắn xuyên qua tới thế giới này, lại nhập vào trong thân xác thiếu niên hầu như đã sắp đứt hơi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

 

Nhưng mà...

 

Những ý niệm này giống như là nước lũ điên cuồng hướng sâu vào trong đầu óc của hắn phá hủy bừa bãi, phảng phất như không muốn làm cho hắn hồi phục lại, chỉ cần hắn đụng vào những ý niệm này trong đầu, lập tức sẽ bị cơn đau đớn không thể chịu đựng tấn công vào mỗi một tấc thần kinh nhỏ nhất, làm cho suy nghĩ của hắn phải dừng lại tại hồi ức kiếp trước của hắn.

 

...

 

...

 

Vân Thiên xuất thân từ một thế gia võ học cổ xưa, hắn nhớ kỹ khi mình còn nhỏ, cha mẹ của hắn bởi vì nguyên nhân công tác, đã đưa hắn tới nông thôn, nơi quê cũ của họ, để hắn lại với gia gia, do gia gia nãi nãi của hắn chiếu cố, tuổi thơ của hắn trôi qua trong vùng nông thôn đó.

 

Bởi vì gia gia là một vị tông sư võ học, từ nhỏ đã theo gia gia của hắn luyện võ, chỉ là khi đó hắn rất ham chơi, không thích học võ, gia gia rất hay đánh cái mông của hắn, lại luôn miệng mắng: "Đồ thỏ con", "tiểu hỗn đản", nếu không thì cũng chỉ là "thằng ngốc", nhưng nãi nãi của hắn lại luôn che chở cho hắn, khen hắn là một tiểu hài tử thông minh.

 

Gia gia không thể làm gì được, đành phải hành hạ hắn trên phương diện võ học.

 

Gia gia dạy hắn luyện quyền, hắn luyện không tốt, gia gia mắng "Đồ thỏ con, nào có "Phá Thiên Quyền" luyện như vậy a, ta xem ngươi ngay cả phá nội khố cũng khó khăn, sau này đi ra ngoài tán gái thì đừng có nói ta là gia gia của ngươi!"

 

"Tiểu hỗn đản ngươi a, nào đó luyện côn pháp như vậy, đừng nói cái gì là Phá Thiên Tam Thức, ta xem ngay cả con bà nó ba thức giết lợn cũng không phải!"

 

"Thằng ngốc, ngươi thế nào lại so với lúc nãi nãi nói chuyện yêu đương còn ngốc hơn, luyện một chiêu Phá Thiên Kiếm Pháp cũng không được, giống như là con cóc đang nhảy múa vậy, tức chết ta rồi..."

 

Chỉ là, gia gia vẫn không có phát hiện nãi nãi đang đứng gần đó tựa cười như không cười nhìn gia gia, gia gia sợ tới giật bắn mình, kết quả bị nãi nãi cầm gậy đuổi theo chạy loạn khắp làng.

 

Vân Thiên khi còn bé chính là dưới phương thức giáo dục này của gia gia dần dần lớn lên, sau đó công tác của mẹ hắn ổn định, lúc đó hắn đã là thiếu niên, về thành thị tới trường, thế nhưng hắn nhớ lại khi thời gian sống cùng gia gia và nãi nãi trước kia, vẫn không hề dừng luyện võ, thẳng cho tới khi hắn thi kiểm tra vào trường quân đội, kết quả trong một giải đấu quyết liệt giành giải nhất, được chọn vào nhóm bộ đội đặc chủng.

 

Khi là bộ đội đặc chủng, hắn vẫn như cũ không hề dừng luyện tập, còn dung hợp tinh hoa võ học nhiều nhà, chỉ là ngoài trừ những điều này ra, tổng huấn luyện viên của hắn thường nói với hắn và các chiến hữu:

 

"Đám thỏ con, ngoại trừ sở học thường ngày của các ngươi, còn phải học được cách săn thú như thế nào, ăn trộm...Giả chết như thế nào, cảnh giới cao nhất của việc rình coi nữ nhân tắm như thế nào, đây là những điều kiện tổng hợp lại năng lực hạng nhất phải có..."

 

Nói chung, khi sống trong bộ đội đặc chủng, hắn đã học được rất nhiều thứ tà môn ngoại đạo gì đó...

 

Khi hắn xuất ngũ rời khỏi bộ đội đặc chủng, những chiến hữu tinh anh của hắn nhận nhiệm vụ nào đó hoặc là làm đặc công chuyên nghiệp, hắn vẫn như cũ chưa hề dừng luyện võ.

 

Khi bọn họ chấp hành nhiệm vụ, cũng đã tiếp xúc với rất nhiều hạng người kỳ quái.

 

Ví dụ như là làm giả tiền, luôn luôn đi WC không cầm giấy đi chùi đít, nhưng mỗi lần bọn họ đi ra đều trở lại rửa tay, Vân Thiên không nghĩ ra bọn người kia rốt cuộc cùng cái gì chùi đít, vì sao không cần giấy, lẽ nào...

 

Có đôi khi làm bảo vệ cho một số nhân vật quan trọng, đồng sự nói nếu như đối tượng bảo vệ của bọn họ là phu nhân thì cũng có thể đến bảo hộ trên giường, bảo đảm không gặp phải "sơ hở", nói không chừng các phu nhân còn nói với cấp trên khen ngợi bọn họ làm nhiệm vụ rất đúng chỗ.

 

Vân Thiên là xử nam, không nghĩ ra là các phu nhân câu dẫn đám đồng đội, chỉ là hắn nghĩ chính mình so với đám đồng đội còn đẹp trai hơn một chút, xác xuất thành công hẳn là phải lớn hơn mới đúng, thế nhưng khi hắn đi bảo hộ một vị thiên kim quý tộc, trong tình cảnh mắt đi mày lại, đưa tình với nhau, hắn cũng thành công thuận lợi đưa vị thiên kim quý tộc kia lên giường.

 

Nhưng bất hạnh là ngày thứ hai hắn phải mang theo bộ mặt đau khổ, ôm lấy đũng quần chịu đựng đau nhức, đám đồng đội nghịch ngợm trêu tức cười xấu xa, mà vị thiên kim quý tộc vô cùng đắc ý, hắn không nghĩ ra trình độ võ thuật của chính mình cao như vậy, vì sao vị thiên kim quý tộc mỹ lệ kia lại có thể tung ra được liêu âm cước tinh chuẩn tới vậy, âm độc tới vậy, hắn không thể nào né tránh được...

 

Sau đó đám đồng đội cười hắn quá non, chỉ có phá thân xử nam mới có thể thành thục, mới có thể hiểu được nữ nhân.

 

Trên thực tế hắn không hiểu nữ nhân, nhưng hắn không phục, quyết tâm phải tìm cơ hội để phá đi thân xử nam.

 

Vì vậy một lần cuối cùng rốt cuộc nhận nhiệm vụ bảo vệ một vị phu nhân, nữ nhân kia chính là tình thân của "cụ ông", quả thực là yêu tinh, đẹp tới mức có thể câu hồn nhiếp phách người khác, một đêm đó, hắn đã tiếp nhận vị tỷ tỷ phong tao mê người kia nhiệt tình chủ động câu dẫn.

 

Thế nhưng khi bọn họ đã cởi sạch y phục lên giường, khi đã tiến tới một bước cuối cùng kia, hắn lại bị hai tên trộm cắp nho nhỏ phá hủy chuyện tốt, dưới sự giận dữ, hai phát súng giải quyết hai tên trộm cắp, thế nhưng một "súng" cuối cùng phía dưới thì lại thủy chung không thể nào giải quyết được vị phu nhân xinh đẹp kia, phá thân thất bại.

 

Từ đó về sau, hắn cũng nhân lần phá thân thất bại đó, giận dữ giết chết hai tên trộm cắp nhỏ nhỏ bị xử phạt, ngưng hẳn cuộc đời đặc công chuyên nghiệp, mặc dù hai tên trộm cắp là nên giết.

 

Sau đó Vân Thiên quay trở lại quê cũ gặp gia gia. Gia gia của hắn đã bệnh nặng, sắp không chống chịu được, nhưng vẫn cố chờ đợi hắn trở về, chỉ là khi hắn trở về, câu đầu tiên đón chờ hắn chính là:

 

- "Đồ thỏ con, còn là xử nam phải không?"

 

Vân Thiên xấu hổ muốn chết, thế nhưng lại không muốn nói dối trước mặt gia gia, hắn gật đầu nói:

 

- Dạ, còn!

 

Lần này gia gia không hề mắng hắn, lại nở nụ cười, cười vô cùng hài lòng, trước khi hồi quang phản chiếu, gia gia bảo hắn đào sâu xuống dưới đất ba thước, lấy ra một chiếc hộp gỗ có vẻ cổ xưa, trong hộp gỗ đựng một bức họa đã ố vàng, nhìn bề ngoài thì có vẻ đã qua rất nhiều năm, trong bức họa là một bộ đồ án tinh không, kinh mạch thân thể và đồ án huyệt khiếu, phía dưới dùng chữ tiểu triện để viết, tên là "Vô Lượng Tinh Kinh"!

 

Gia gia đã phiên dịch nội dung trong Vô Lượng Tinh Kinh ra cho hắn nghe, bảo hắn nhớ hết toàn bộ khẩu quyết và đồ án, sau này bảo trì thân xử nam tu luyện và theo đồ án đến khi tiểu JJ nối thông tới các huyệt khiếu và kinh mạch nhất định mới có thể cưới vợ sinh con như bình thường, cũng căn dặn nếu hắn phải gặp một vị lão đầu lông mày trắng, cần phải hủy diệt bức họa ngay lập tức.

 

Sau đó, gia gia mang theo nụ cười thỏa mãn rời khỏi nhân gian, mà hắn thì kế thừa tiếc nuối không phải thân xử nam, không thể tu luyện của gia gia, bắt đầu tu luyện thứ gọi là Vô Lượng Tinh Kinh kia.

 

Trong năm thứ hai, Vân Thiên trong lúc vô tình đã diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển, cứu về một vị thiếu nữ xinh đẹp tựa thiên tiên, bởi vì tình thương của hắn đề cao, đã cùng ở chung với thiếu nữ đó ba tháng, hắn rơi vào bể tình, không thể tự kìm chế, kết quả đã bị thiếu nữ kia trộm đi mất bức họa. Mà sau đó hắn phát hiện ra vị lão đầu lông mày trắng trong lời nói của gia gia và thiếu nữ hắn thương yêu chính là gia tôn (ông cháu).

 

Hắn không đánh lại vị lão đầu lông mày trắng, sau khi bị trọng thương, thời điểm nhìn thấy lão đầu lông mày trắng cầm quyển sách đắc ý cười lớn, hắn cũng cười, hắn xoay người liếc mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp lần cuối cùng, tiện tay ấn vào kíp nổ bom C4, cũng tại thời điểm lão đầu lông mày trắng mang theo thiếu nữ xinh đẹp cảnh giác né tránh nói cho hắn.

 

- Bức họa đó là giả, bức họa thực ta giấu trong quả bom rồi!

 

Lão đầu triệt để ngây dại, nhưng hắn cũng đã kịp đẩy thiếu nữ xinh đẹp ra, lão đầu lông mày trắng và Vân Thiên cùng bị bom C4 nuốt trọn, khi linh hồn của Vân Thiên rời khỏi thể xác, trong nháy mắt hắn nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp hổ thẹn rơi nước mắt hối hận!

 

...

 

...

 

Ký ức kiếp trước hiện lên tới đây thì bị cắt đứt, thiếu niên nằm trên giường rốt cuộc trở về với trạng thái bình thường, thế nhưng hai mắt của hắn đã mờ lệ.

 

Đột nhiên một cơn đau đầu như muốn nứt óc ra, những ý niệm kiến thức về cuộc sống, trải nghiệm tại Đường Quốc đã bắt đầu kết nối dung hòa với ký ức kiếp trước của hắn.