Chương 1 - Hai chữ " hồi ức "
Gió lạnh đã thổi về xuyên qua từng kẻ áo, từng làn tóc của ai kia. Một bóng người đàn ông đứng cô độc trên con du thuyền sang trọng giữa biển khơi muôn trùng, mắt cứ nhìn xa xăm thật là xa xăm.Người đàn ông này tuổi nhỏ đã vang danh trong gia tộc, gần 30 mà đã xưng bá một cõi, như một vị vua đang đứng sững trên ngôi cao không một ai với tới được..
Nhìn vẻ ngoài cao ráo, da trắng non nớt như một cậu thư sinh vừa ra trường, gương mặt điển trai sắc sảo, chỉ cần góc nghiêng thôi cũng có thể đốn tim nhiều thiếu nữ khi vô tình nhìn thấy.. Đôi mắt sắc bén nhưng lại ẩn chứa sâu trong đó là thứ thâm tình dễ khiến con người ta trầm luân không dứt nổi.
Bạn đừng bị vẻ ngoài của anh ta lừa gạt, anh ta không vô hại như vẻ anh ta thể hiện đâu. Đây là một con người mưu trí toàn diện, ra tay dứt khoát đấy. Một người đàn ông có thể đứng vững ở vị trí đó thì quá khứ phải trải đầy xương trắng...
" Cô bé..!!! Câu xin lỗi này anh nói cũng đã gần 3 nay năm rồi, nếu ông trời cho cơ hội em quay về bên anh, anh sẽ không để mất em lần nữa.." Người đàn ông này có tên là Thiết Quân Hạo, anh ta ngước nhìn biển đêm miệng thốt lên từng từ trong bất lực. Tay anh nắm chặt cái túi thơm có thêu hình mèo rất đáng yêu. Anh đã giữ nó suốt bao năm như báu vật, giống như giữ trọn trong tim bóng hình một ai đó.
QUÁ KHỨ 3 NĂM VỀ TRƯỚC
" Hôm nay là tiệc sinh nhật của cậu con trai 12 tuổi nhà họ Thiết đấy "
- " Chúng tôi biết rồi \, nghe nói tổ chức trên du thuyền lớn lắm\, chỉ một số phóng viên tờ báo lớn mới được tham dự .."
Hai người phóng viên đang đứng bàn về buổi tiệc rượu xa hoa tối nay của thành phố A, sinh nhật con trai út của Thiết Gia ( gia tộc kinh doanh tàu thuyền lớn nhất khu vực )
Tại hội trường lớn Thiết Gia:
" Bên phía thằng em trai Quân Hạo yêu quý của ta có động tĩnh gì không ? "
Người vừa lên tiếng là anh trai ruột của Thiết Quân Hạo, Thiết Vũ Châu. Hắn ta tuy là người đứng đầu nhà họ Thiết, có thể gọi là thái tử gia sau này chiếm trọn trong tay gia sản. Nhưng ba của hắn Thiết Siêu lại rất mực trọng dụng và đánh giá cao thằng con thứ 2 là Thiết Quân Hạo vừa du học nước ngoài về không lâu. Nhìn tình hình thì thấy sắp có cuộc nội chiến tranh giành gia sản đây.
Một thuộc hạ vội báo cáo :
" Chúng tôi cho người theo dõi, hiện chưa thấy động tĩnh gì thưa đại thiếu gia"
- " Tốt..!! Thằng nhóc con này muốn đấu với anh nó hả\, hôm nay mà không dằn mặt nó thì sau này chắc nó còn tính lấn áp cả anh nó đây .."
Thiếu Vũ Châu ngẫm nghĩ một lát thì ra lệnh cho thuộc hạ :
" Cho lực lượng túc trực sẵn khu vực xung quanh, nếu nó không nghe lời thì đừng trách anh nó không nghĩ tình anh em.."
- " Dạ\, chúng tôi đã rõ "
Trời đã tối, du thuyền cũng lên đèn đón khách ra ngoài khơi. Khách toàn những người có quyền có thế ở thành phố A đến đông đủ. Tuy cậu con 12 tuổi này chỉ là con vợ 2 nhưng rất được quang nghênh, vì vợ chính của Thiết Siêu đã không may qua đời trong một vụ tai nạn, nói đúng hơn hiện tại người phụ nữ kia cũng chính là chính thất, nên không gì bàn cãi.
" Sao không thấy Quân Hạo đến vậy, nghe nói nhị thiếu vừa về nước rất đẹp trai nha.."
-" Đúng đúng..!!! Hôm nay tôi còn nghe được một tin động trời đây.. Có thể trong hôm nay Thiết Lão sẽ công bố người thừa kế Thiết Gia đấy..!! "
-" Thật sao .. Thật sao ..."
-" Ummm Ummm ... đừng nhiều lời ..!! "
Một người đàn ông đi đến từ phía sau nhóm líu lo kia ngăn cản họ nhiều chuyện, mấy chuyện thừa kế này rất phiền phức đừng nên nói bậy dễ hại thân.
Buổi tiệc đã gần tan tầm chỉ thấy ông bà nhà họ Thiết cùng cậu con trai 12 tuổi tiếp đãi quan khách, còn 2 người đàn ông con trai của Thiết Gia thì lại không thấy đâu.
Quan khách về gần hết, đến lúc này Thiết Siêu nóng giận vỗ bàn thật mạnh..
" Ầm .."
-" Cái thằng con trời đánh này , không biết nó định giở trò gì, ông già này còn sống nhăn răng ra đây mà nó đã âm mưu chiếm đoạt gia sản, muốn huynh đệ tương tàn, thật là nghiệp chướng mà.."
Thiết Siêu tức giận hừng hực.. Phu nhân nhà ông là Cao Mẫn vỗ vỗ nhẹ vào lưng cho ông hạ hỏa.. Một lúc sau bà cất giọng nói mềm mại :
" Ông xem..!! Chúng nó cũng đã lớn cả rồi, việc này ông có muốn cản cũng cản không được. Chi bằng chúng ta nghĩ thoáng hơn, để anh em họ đấu một trận tranh tài với nhau cũng hay mà, để tránh bất trắc thì chúng ta sẽ có biện pháp hỗ trợ nếu chúng ra tay với nhau quá nặng.. Lão gia, ông thấy sao..."
Thiết Siêu im lặng nhìn phu nhân mình suy nghĩ một lát. Ông biết bà không có ý xấu gì, thật ra cũng dụng tâm cho thằng con út của ông lắm. Ông không trách bà, đôi lúc ý kiến này cũng hay, chúng muốn đánh thì cho chúng đánh một trận cho đã đời.
Ông sẽ là người thu dọn tàn cuộc, đều là đàn ông cả rồi, tranh tài cũng không gì chỉ sợ chúng tàn sát lẫn nhau thôi, thật đau đầu. Thiết Siêu ôm thằng nhóc con 12 tuổi vẫn còn ngây thơ của mình lên hỏi :
" Bé con..!! Con thích chơi với anh Hai hay anh Ba .."
Cậu bé đang chơi món đồ chơi trong tay ngưng lại một tí, ngước nhìn ba ba tươi cười trả lời :
" Anh Ba .. Anh Ba rất thương thương Phong nhi, đồ chơi anh ba mua cho Phong Nhi đây.... "
Cậu bé giơ giơ món đồ chơi vui vẻ chạy vòng quanh , cùng một số người làm chơi món quà sinh nhật mà Thiết Quân Hạo gửi từ nước ngoài về cho cậu.
Thiết Siêu và Cao Mẫn nhìn nhau thầm hiểu ý. Ông cũng tin kết cuộc của cuộc chiến 50% đã được định đoạt sẵn.