Chương 1 - Khả năng về nhà mẹ ruột cao không?

Edit: Nhạc Dao

Beta: Hikari2088

Một buổi chiều nọ vào ngày X tháng Y năm 2026.

Boss Tần v: Uyển Uyển, vợ ơi, anh sai rồi…

==== Tui là đường phân cách vào truyện ====

Buổi chiều, mẹ Tô rơm rớm nước mắt, hai mắt hồng hồng ngồi trên sofa vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy con gái yếu ớt xinh đẹp của mình mở cửa vào nhà. Bà còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy nó khóc, sửng sốt một hồi rồi gào lên: “Lão Tô mau ra đây! Vợ ông lại xúc động rồi này!”

Mặt mẹ Tô tối sầm lại: Đứa con xui xẻo này!

Ba Tô mang dép lê chạy vội ra, mỉm cười khi thấy con gái: “Con trở về đúng lúc lắm, hôm nay ba mới có một chai rượu tốt. Đêm nay hai cha con chúng ta không say không về!”

Mẹ Tô chợt cảm thấy không ổn khi thấy hai mắt con gái toả sáng. Bộ hai con người ngu ngốc này không biết uống rượu có hại cho sức khoẻ lắm sao →_→?

Mà thôi kệ, lát nữa thế nào Tần Chấp cũng đến cho xem, giờ bà xem tiếp phim truyền hình thôi~

Bộ phim này đáng ghét quá, sao lại để tiểu soái ca chết vậy? Hu hu hu.

Trước khi ăn tối, Tô Uyển nhàn nhã nhấp từng hớp rượu, đôi mắt to cong lại thành một vầng trăng khuyết, cô quyết định sẽ uống thả ga luôn~

***

Tần Chấp v: Uyển Uyển, bảo bối, anh sai rồi *tủi thân-ing*

Nhìn Mặt trời: Ha ha, lại ngược cẩu nữa rồi.

Đến đây nào: Lầu trên +1.

Liên minh huyền thoại lol: Lầu trên +2.

Hotdog: Lầu trên +3.

Lớp trang điểm đậm mờ dần: Lầu trên +10086.

Tôi yêu mèo trắng: Mợ nó, lại ngược cẩu (#Д)!!! @Tô Uyển v.

Cẩu độc thân số một: Cẩu độc thân đã bị trúng một đòn xuyên tim… @Tô Uyển v.

Tui là fan cuồng của Uyển Uyển: Xin! Đôi! Vợ! Chồng! Ngược! Cẩu! Này! Hãy! Chừa! Đường! Sống! Cho! Chúng! Tôi! @Tô Uyển v.

Uyển Uyển vạn tuế: Cứu mạng! Cẩu độc thân cũng có cẩu quyền đấy nhé! @Tô Uyển v.

Độc thân vạn tuế: Quỳ bàn phím!!! @Tô Uyển v.

Nữ thần tuyệt nhất: Nữ thần Uyển Uyển ơi, hãy mau nhận lấy bàn phím đặc biệt này! @Tô Uyển v.

Tiểu Mẫn quen tay mở máy tính lên, đăng nhập vào Weibo. Sau khi nhìn thấy tin tức, khoé miệng cô hơi run rẩy. Ha ha ha, lại tới ngược cẩu nữa rồi.

Phản ứng đầu tiên của cô ấy là đã quá quen với cảnh này rồi, dù vậy vẫn cảm thấy rất kích động!!!

***

Tuy Mặt Tô Uyển đỏ ửng khi ấn vào điện thoại rung nãy giờ nhưng không phải vì ngại ngùng gì sất. Trích lời của mẹ Tô là: “Suy nghĩ của con gái bà rất kỳ quái, ngoại trừ Tần Chấp thì không ai có thể hiểu được cả.”

Tô Uyển xoa xoa vòng eo mỏi nhừ của mình, tất nhiên là cô thích làm chuyện đó với người mình yêu nhưng cái gì cũng có mức độ thôi chứ!

Lần nào Tần Chấp xấu xa cũng dùng đôi mắt đen nhánh nghiêm túc mà dịu dàng nhận sai, tỏ ra rất tủi thân nhưng không bao giờ chịu sửa, vẫn cứ tiếp tục phạm phải lỗi lầm đó!

Tô Uyển v trả lời Tần Chấp v: Anh đã không còn uy tín nữa rồi.

Weibo yên lặng trong chốc lát rồi chợt bùng nổ!

Tui là fan cuồng của Uyển Uyển:… Hình như tui đã biết được chuyện gì đó…

Độc thân vạn tuế: Lầu trên +1…

Nữ thần tuyệt nhất: Lầu trên +2…

Giáo viên: Lầu trên +3…

Tôi yêu mèo trắng: Lầu trên +10086…

Uyển Uyển vạn tuế: Mợ nó! Sếp Tần cẩn thận chút đi! Uyển Uyển nhà chúng em mỏng manh lắm đó!

***

Tần Chấp ngồi bên ngoài biệt thự nhà họ Tô, khuôn mặt vô cảm nhìn bình luận nhưng đôi mắt lại liên tục toát ra ánh sáng vừa vặn vẹo vừa quỷ dị.

E là đêm nay em không thể ngủ với mẹ được đâu~

Tần Chấp mỉm cười mở cửa xe, cất điện thoại vào, không xem bình luận về mình nữa.

Anh vẫn đanh mặt lại đến tận khi nhìn thấy cô vợ đáng yêu của mình thì mới dịu xuống.

Sau đó, anh nóng bỏng nhìn chằm chằm vào vợ yêu đang vui vẻ gặm đồ ăn như một con hamster nhỏ, tham lam chiếm hết toàn bộ mâm. Anh càng nhìn càng thấy cô đáng yêu, sao cô lại khả ái như vậy chứ~

Tô Uyển hoàn hồn khi chợt phát hiện ra ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, chu môi, hừ một tiếng: “Sao anh lại đến đây?!” Vì đã có tiền lệ về chuyện anh tuyệt thực để đón cô về nhà nên còn lâu cô mới thừa nhận là mình vừa mới lo lắng cho anh!!! Dù cô nói ra thì không ai tin cả…

Tần Chấp nhìn cô miệng cứng lòng mềm, lẳng lặng nở một nụ cười như hoa quỳnh nở rộ dưới ánh trăng vằng vặc, yên tĩnh nhưng khiến người khác mê muội.

Anh kéo ghế ra rồi ngồi xuống, cầm ly rượu trước mặt vợ lên, dịu dàng nhìn bảo bối của mình cho đến khi cô chột dạ cúi đầu thì mới nhấp một ngụm.

Anh gắp một miếng cá lên, cẩn thận lấy hết xương ra mới đưa đến miệng của bảo bối, cảm giác thoả mãn chạy dọc cơ thể anh khi thấy cái miệng nhỏ của cô vô thức ăn nó.

Tần Chấp giả vờ như vô ý hỏi: “Đêm nay chúng mình ở lại đây nhé?”

Tô Uyển đang bận thưởng thức miếng cá không xương nên thuận miệng đồng ý. Sau đó, cô ngờ nghệch chớp mắt, chợt nhận ra là chỉ có mình cô ở lại đây mới đúng!

Tần Chấp cười tủm tỉm hôn mặt cô một cái, thấy không đủ lại liếm liếm mấy cái mới lưu luyến rời khỏi, nói: “Uyển Uyển, em đã nói với anh là phải tuân theo lời mình nói mà.”

Tô Uyển bĩu môi: “Hồi nãy em đâu có đồng ý với anh!”

Anh giả vờ như không hiểu: “Sao vậy? Không phải Uyển Uyển nói hôm nay chúng mình ngủ lại đây sao?”

“Em đang nói em mà!”

Tần Chấp đến gần cô vợ đáng yêu của mình, dùng sức ôm cô lên đùi, thoả mãn kêu một tiếng khi cảm giác được thân hình mềm mại thơm ngát của cô trong lòng mình. Anh cọ đầu vào cổ cô, ngây thơ nói: “Được rồi, vì anh sợ bóng tối nên anh không dám về nhà một mình~”

Tô Uyển:… Anh có thể lấy cái cớ nào đáng tin hơn được không? Anh tính lừa trẻ con chắc?!!

Mẹ Tô vừa nhìn con gái đã đầu hàng dưới tay kẻ thù vừa chậm rãi ăn canh dưỡng nhan*, cảm thán nói: “Vì sao con gái của tôi lại ngốc nghếch vậy chứ?!”

*Canh dưỡng nhan: Có công dụng kéo dài và lấy lại nhan sắc cho thái hậu và các cung tần mỹ nữ thời xưa (Nguồn: ikinhdoanh.net).

Ba Tô ngẩng đầu lên khỏi chén, ngơ ngác trả lời: “Không phải bà nói Uyển Uyển giống bà nhất sao?”

Mẹ Tô: Tức ngực quá…

Phải làm sao bây giờ? Bà chỉ cần nghĩ đến việc mình phải sống với đồ ngốc này thêm vài thập niên là cảm thấy trái tim mệt mỏi quá…

***

Trong bóng tối, Tô Uyển chỉ cảm thấy có một thân thể khoẻ mạnh đang đè lên người mình. Đôi bàn tay xấu xa của người nào đó sờ khắp người cô, Tô Uyển cắn môi, “Aa… Đừng… Thoải mái… Aa…”

Tần Chấp vùi đầu vào cần cổ thơm ngát mềm mại của vợ yêu, mê muội mút lỗ tai nhỏ xinh của cô. Nghe được tiếng rên kiều mị tràn ra từ đôi môi anh đào hồng nhuận của vợ, thân thể anh lập tức cứng đờ, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ thoả mãn!

Anh tha cho cái miệng nhỏ đã bị anh hôn đến sưng đỏ, thở hổn hển, khàn khàn nói bên tai vợ: “Vợ yêu, anh không nhịn được nữa…”

Hôm sau, Tô Uyển ấm ức đập giường: “A Chấp xấu xa, em sẽ không bao giờ tin anh nữa đâu!!!”