Chương 1
Chương 1: Vợ là con ma men!Mùa thu có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm, khi những đợt gió đầu mùa chỉ khẽ mơn man trong cái lạnh nhè nhẹ giữa tiết trời râm mát, khi những dải nắng vàng không còn quá chói chang mà thay vào đó là sự ấm áp như một lớp áo choàng mỏng khẽ phủ lên khung cửa kính, khiến người con gái đang mặc chiếc váy cưới trắng điểm ruy băng tím đang đứng trước chiếc gương gần cửa sổ kia càng trở nên rạng ngời. Xung quanh cô là những người chị em thân thiết đều đang mặc trang phục phù dâu. Khi Yến Nhi khẽ xoay nghiêng mình để có thể nhìn rõ hơn chiếc nơ màu tím nhạt bóng bảy được thắt một cách khéo léo ngay ở giữa eo váy phía sau lưng mình thì một cô phù dâu trong phòng bỗng kêu lên vì không kiềm chế nổi vẻ bất mãn.
- Trông như cái lạt buộc móng lợn ý bà ạ! Thôi tháo ra đi!Khi câu nói ấy vừa kết thúc, dáng vẻ đang uốn mình chao nghiêng của Nhi lập tức hóa thạch, khuôn mặt đã được trang điểm kĩ càng của cô lạnh đi khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Nhi trước nay vốn nổi tiếng là người hiền lành, ít nói, tính tình lại nhu mì, chưa bao giờ biết nóng giận với ai, nhưng đứng trước khoảnh khắc trọng đại nhất cả đời cô như thế này mà bị con nhỏ phù dâu tạt cả gáo nước lạnh vào mặt, cô vẫn không khỏi khó chịu, liền quay sang quắc mắt lườm như thể sắp đốt cháy bất kể thứ gì mình nhìn thấy.
- Cậu cởi ngay cái váy phù dâu ấy ra! Mai, em mặc vào thay cho chị!
Trước quyết định của Nhi, Mai bỗng thấy khó xử thay cho cô bạn ăn nói hàm hồ kia.
Thấy cô cứ đứng lúng túng mãi một hồi, Nhi lại đành hắng giọng: Mau lên! Sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi!
Nghe Nhi giục, Mai lúng túng chạy đến nói khéo với cô bạn vẫn đang đứng chết trân trong một góc phòng, ức suýt thì bật khóc kia.
Mai ngại ngùng đón lấy chiếc váy cúp ngực màu hồng phấn, giữa eo còn được chiết một sợi ruy băng màu hồng đào rất nhẹ nhàng mà duyên dáng.
Khi cô rón rén đi ra, chị Lưu Uyển liền xuýt xoa: Cũng chả đến nỗi nào em ạ!
Rõ ràng chị ta đang khen đểu. Mặt Mai méo xẹo, khổ sở bước tới nói với Nhi: Em đã bảo là chân em giống cái móng giò lắm rồi mà chị cứ bắt em mặc váy!
- Chả sao! Nhìn còn đẹp hơn chán cái con hợi kia!
Nhi buông giọng lạnh lùng nói, vẻ thản nhiên của cô khi chê bai người khác khiến một người đanh đá như Mai cũng không khỏi ngạc nhiên, bởi trước nay Nhi vốn nổi tiếng là một người hiền lành, nết na, đôn hậu. Giờ thì cô đã hiểu tại sao người ta hay nhắc: “Đừng khiến người hiền phải nổi giận!”
Nhi tuy rất hiền, nhưng khi nổi giận thì đáng sợ hơn bất kỳ ai trong cái đám bà chằn.
Trong lúc các cô gái vẫn còn đang bận rộn trang điểm để có thể chắc chắn rằng khi bước ra ngoài kia, mình chính là tâm điểm của sự chú ý thì cánh nhà trai đã kéo nhau ra khỏi phòng, không ngừng gõ cửa ầm ĩ khiến mấy cô gái tái xanh mặt mày vì sợ hãi.
- Mai ơi, em ra xem thế nào đi!
Nghe chị Nhi nói, Mai khẽ gật đầu, rồi lại khổ sở túm váy lục cục chạy ra ngoài. Ngay sau khi cô vừa lẻn người lách qua cánh cửa gỗ màu nâu sẫm chỉ được mở hờ, khuôn mặt rụt rè trước đó lập tức quay ngoắt, trong chốc lát đã trở thành bà bán thịt lợn đanh đá ngoài chợ, phăm phăm chống nạnh chỉ thẳng vào mặt ông anh rể mà mắng mỏ: “Mấy anh làm cái gì thế? Sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi sao lại kéo nhau sang đây làm loạn?”
- Vợ anh chứ vợ em à? Anh muốn nhìn vợ một tí thì chết ngay được chắc?
- Trước khi cử hành hôn lễ chú rể không được nhìn mặt cô dâu.
- Không đi đấy! Làm sao?
Mặc kệ sự phản đối của Mai, Hải Thiên và đám bạn phù rể vẫn hùng hổ tiến lên phía trước, chỉ trực mở toang cánh cửa gỗ đằng sau lưng cô ra để khám phá điều tuyệt vời ở bên trong. Thấy thế, cô liền nhanh như cắt tóm lấy chiếc caravat màu đen của Long, lôi xệch anh ta xuống rồi gằn giọng nói như ra lệnh: Bảo đám bạn của anh lui xuống, không em kể họ nghe “Sự tích chiếc guốc bay” ngay bây giờ đấy!
…
Bên trong ngôi thánh đường màu trắng với chiếc mái vòm rộng nguy nga tráng lệ, vị cha sứ mặc áo choàng trắng đã đứng sẵn sàng ở phía trên bục cao nhất để chuẩn bị tuyên thệ cho đôi vợ chồng trẻ. Những giai điệu êm ái của bài hát “Until you” vang lên theo tiếng bước chân của Yến Nhi đang được dìu dắt bởi đấng sinh thành đáng kính của mình – ông Hoàng Duy Thanh.
Giây phút vị cha sứ đáng kính cất lên lời tuyên thệ, họ như chìm đắm vào quá khứ ngọt ngào, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong suốt quãng thời gian hai năm quen nhau dần dần ùa về trong tâm trí. Cô khẽ mỉm cười, thầm nhớ lại cái ngày trọng đại mà anh đã hỏi: “Em muốn lấy một người đàn ông của gia đình để có được một cuộc sống hạnh phúc, bình yên, hay muốn lấy một người đàn ông của xã hội để sống trong nhung gấm đủ đầy?”
Đó là câu hỏi mà chàng kiến trúc sư si tình đã dành cho cô bác sĩ thú y của lòng mình từ sáu tháng về trước. Nhi dường như chẳng quá ngạc nhiên trước câu hỏi đầy ẩn ý của anh, tất cả đều như đã nằm trong dự đoán, vậy nên cô cũng chỉ khẽ mỉm cười e lệ, nhẹ nhàng trả lời: “Em cần một người chồng sẽ yêu thương và chăm sóc cho mẹ con em, chứ không cần người đàn ông sẽ bỏ rơi em để chạy theo guồng quay của đồng tiền.”
“Vậy hãy để anh mang lại hạnh phúc, bình yên trọn vẹn nơi gia đình trong suốt cuộc đời về sau cho em nhé!”
Nhi không trả lời, cô chỉ nhẹ nhàng cúi xuống và bất ngờ ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của anh, đặt lên đôi môi đầy hấp lực của anh một nụ hôn thật ngọt ngào, khiến anh như ngây ngất trong tê dại. Đây là lần đầu tiên cô chủ động chạm vào người anh, cũng là lần đầu tiên cô bất ngờ hôn anh.
Vài tháng sau, họ chính thức trở thành vợ chồng. Đứng ở trên bục cao nhất được trải thảm đỏ vô cùng trang trọng, Nhi chậm rãi đón lấy bàn tay Hải Thiên và đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ mà nói: Em đồng ý!
Sau buổi lễ, đến bữa tiệc, hai vợ chồng phải đi tới từng bàn để tiếp rượu với tất cả các vị khách quan. Đến khi tung hoa thì cô dâu đã say mềm, đứng chao đảo loạng choạng khiến chú rể xanh lét cả mặt mày, tay không ngừng đưa lên ôm trán thầm than khổ, chỉ trách mình trước kia chưa từng một lần thử tửu lượng của cô dâu. Ai mà ngờ được người con gái ngoan hiền mà anh hằng tôn sùng lại là một con ma men cơ chứ.
Cầm chặt bó hoa cưới màu trắng xanh được bó lại bằng một sợi ruy băng đỏ sẫm trông vô cùng đơn giản mà trang nhã, Nhi loạng choạng đứng ngả nghiêng, quay lưng về phía khách mời rồi bất thình lình tung ngược về phía sau. Nhưng không may, men rượu đã khiến cô bất ngờ trẹo chân làm bó hoa đột ngột văng cái vèo sang một hướng hoàn toàn khác.
Lúc đó, Mai Lê và Hải Long vẫn đang đứng ung dung bên một góc bàn, bình thản thưởng thức vị rượu vang thơm nồng đọng lại trong cổ họng. Họ không quan tâm đến thế sự bởi bản thân họ sinh ra đã là một cặp để dành cho nhau, thế nhưng, bó hoa cưới lại không biết từ đâu bay đến va vào cốc rượu vang đang được lắc lư một cách chòng chành trên tay khiến Mai giật mình làm nó rơi cái choang.
Tiếng vỡ bất ngờ vang lên phá vỡ sự hồi hộp đến nín thở của tất thảy mọi người. Họ đồng loạt ngỡ ngàng quay lại, tập trung nhìn vào cô gái mét rưỡi đang ngơ ngác ôm lấy bó hoa hồng màu trắng, đứng chết trân không hiểu chuyện gì, chỉ đang rất kinh hãi vì sợ phải đền chiếc cốc thủy tinh đắt tiền mà mình vừa mới làm vỡ. Thế nhưng, thực chất thì chẳng ai thèm quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt ấy, họ chỉ đột ngột túm tụm chạy tới bế phóc cô lên rồi liên miệng tung hô.
- Chúc mừng em gái! Chúc em và Long sớm thành vợ chồng!
Đứng trước cảnh tượng vô cùng hãi hùng hệt như trăm người đang xúm lại vặt lông gà ấy, Hải Thiên chỉ khẽ úp tay vào trán rồi khổ sở vuốt tuột xuống cằm, lòng thầm than khổ thay cho cậu em trai: “Khổ thân mày! Lấy ai không lấy lại lấy cái con quỷ lùn ấy thì tàn đời rồi!”
Chẳng biết đời ai mới sớm tàn.
Chỉ biết ngay trong buổi lễ trọng đại ngày hôm ấy, không đợi mọi người tản về hết, cô dâu đã ngã gục ra giữa sàn nhà vì quá say, tình trạng thảm hại của cô khiến mọi khách quan không khỏi nhịn cười, chỉ riêng chú rể lãnh trọn một phát nôn bốc mùi của cô là muốn khóc thét. Khổ sở bế cô đặt vào xe cưới, anh vội vàng chào từ biệt mọi người rồi lạnh lùng xoay vô lăng phóng vút đi trong làn khói xám cuốn anh theo những câu chuyện dở khóc dở cười của một cuộc sống hôn nhân đang đón chờ trong những ngày sắp tới.
…
Yến Nhi là một cô gái trong sáng, thuần khiết tựa sương mai, bởi vậy mà Hải Thiên – chàng trai Thiên Yết với lửa tình luôn cháy hừng hực vô cùng khao khát nhưng lại luôn cố gắng kìm nén, hết sức chế ngự ham muốn của mình để bảo vệ sự trong trắng cho cô. Bởi cô nói, tất cả là để dành cho ngày trọng đại này, đêm tân hôn của cô: “Sớm muộn gì em cũng thuộc về anh.”
Lời cô nói nhẹ nhàng như cánh hồng phảng phất hương rượu vang khiến anh say nồng trong giấc mộng, cuốn anh chìm đắm trong những cơn say suốt ngày này qua tháng khác, giúp anh chế ngự được dục vọng của mình trong suốt hai năm dài đằng đẵng quen nhau, chỉ để chờ đến giây phút thiêng liêng này. Anh muốn khiến nó trở thành ngày đáng nhớ nhất, vậy mà bây giờ cô lại đang đạp lên lời thề vĩ đại mà tự mình đặt ra, ung dung nằm khềnh ra ngủ sau khi đã nôn vào áo anh, khiến anh vô cùng xấu hổ.
Kể từ lúc khệ nệ bế cô công chúa nhỏ vào lòng mình, dùng một chân để đẩy cửa tiến vào phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường đã được trải đầy hoa hồng và không gian chìm trong ánh nến, cô vẫn oằn mình co người ôm gối ngủ một cách ngon lành, không thèm để ý đến ông chồng trẻ đã kịp thay quần áo sạch sẽ, thậm chí còn lặng lẽ ra ngoài pha cho cô một cốc nước chanh để giải rượu. Lúc anh nâng cô dậy để đỡ cho cô uống, Nhi lại chỉ lè nhè gạt tay đi rồi tiếp tục ngã vật ra giường ngủ. Hải Thiên buồn rầu vuốt mặt, khổ sở đặt cốc nước chanh mát lạnh trên tay mình xuống mặt bàn, lòng thầm bất lực. Nếu cô đã không muốn uống thì anh cũng đành chịu, có lẽ điều duy nhất mà anh có thể làm lúc này là tháo giày và thay quần áo cho cô.
Vừa nghĩ đến đây, mặt anh liền nóng rực lên, trống ngực bất giác đập liên hồi, vang lên từng nhịp thật hồi hộp. Sau đó, anh nhẹ nhàng cúi xuống tháo guốc ra cho cô, lòng không khỏi xót xa khi thấy gót chân cô đã trở nên sưng tấy vì đôi giày cao lênh khênh mà cô phải mang trong suốt cả ngày hôm nay. Xong xuôi, anh lại đi lấy khăn ướt để lau bớt mồ hôi cho vợ. Lúc chiếc khăn lướt trên làn da mềm mại tựa như nhung của cô, để khuôn mặt mộc của cô dần dần xuất hiện, Hải Thiên tự hào mỉm cười và nhẹ nhàng hôn lên trán vợ. Lúc này trông cô hệt như một chú cún con say sữa, với cặp má ửng hồng vẫn vương vấn mùi men rượu, đôi môi mọng đỏ cùng hàng lông mi cong dày khiến cô trông chẳng khác nào một thiếu nữ mới mười bảy, mười tám. Trong suốt hai năm quen nhau, chưa bao giờ Hải Thiên nghe thấy có ai đoán cô quá hai mươi tuổi trong khi vợ anh thực sự đã sắp hai mươi lăm rồi. Ở Nhi tồn tại một vẻ đẹp mộc mạc và thuần khiết hiếm có mà anh không thể tìm thấy ở những cô gái hiện đại khác, đó cũng chính là một trong những lí do khiến anh chết mê chết mệt cô, chấp nhận mọi quy tắc kì quặc mà cô đặt ra trong suốt thời gian hẹn hò, nào là chỉ được hôn, không được sờ mó, không được làm chuyện đó trước hôn nhân, cô muốn đêm tân hôn sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời và thiêng liêng nhất, chứ không muốn khoảnh khắc đó chỉ diễn ra đơn thuần như một điều quen thuộc. Mặc dù ban đầu anh cũng hơi khó khăn trong việc chấp nhận những lý tưởng truyền thống quá cứng nhắc này, nhưng càng ngày, anh lại càng cảm thấy tôn trọng và muốn giữ gìn cho vợ mình hơn.
Nhìn những lọn tóc mai buông xuống lòa xòa trước trán của vợ mình, che lấp đi khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng đang phả ra những hơi thở còn vương mùi rượu nồng, anh muốn cúi xuống, vén gọn mớ tóc mai gài lên vành tai vợ, để có thể nhìn rõ hơn làn mi cong đang khẽ rung một cách ngây thơ khi cô đã chìm sâu vào giấc mơ. Trước hình ảnh vô cùng đáng yêu đó, anh lại không thể nào kiềm chế nổi ham muốn của mình, đành phải mạn phép ngả mình ôm lấy cơ thể cô, kéo gọn cô vào lòng như thể chỉ muốn cả hai hòa vào làm một. Rồi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn êm ái lên vầng trán cao bướng bỉnh của cô. Lúc cô ngủ, cô vẫn hay nhăn trán, vẻ như trong giấc mơ cô vẫn còn nhiều điều phải bận tâm suy nghĩ, chẳng lúc nào hoàn toàn thoải mái bình yên. Thấy vậy, Hải Thiên liền lấy một ngón tay rồi di nhẹ lên đôi lông mày thanh mảnh đang chau lại, sau đó tiếp tục lấn lướt di chuyển làn môi của mình lên mắt, lên mũi, rồi tham lam chiếm trọn lấy bờ môi căng mọng của cô, thưởng thức vị rượu vang vẫn còn nồng nàn trên làn môi mềm mại. Nụ hôn của anh càng lúc càng man dại, như muốn đánh dấu toàn bộ bản quyền trên cơ thể của vợ mình.
Khi Nhi ngủ say, trông cô thật bé nhỏ, như một chú chim én đã mệt nhoài trước những sóng gió của cuộc đời, nay chỉ có thể nằm yên bất động dưới cơ thể cường tráng của anh, để đôi tay anh tham lam khám phá khắp cơ thể cô, ở những nơi mà chưa một lần anh được chạm tới. Cơ thể cô thật mềm mại, làn da mịn màng như nhung lụa, mỗi lần bàn tay anh lướt trên cơ thể cô, những tiếng kêu e ấp lại vang lên trong lúc cô ngủ say càng khiến anh thêm phần phấn khích. Tiếng kéo khóa bất ngờ vang lên sắc lẹm và gọn gàng như đã được báo trước, sau đó, anh khẽ nâng cơ thể mềm nhũn của cô lên, vùi mình vào gò bồng đảo đầy đặn đang dâng lên trước mặt. Thế nhưng…
Ngực của cô biến đi đâu mất rồi?
Anh giật mình, cứng đơ cả người, vội vàng đặt cô xuống, rờ tìm hoài vẫn không thấy. Cuối cùng bẽ bàng phát hiện ra những đường cong tuyệt mĩ của cô trước kia cũng chỉ là hai miếng độn dày hình quả xoài. Mặt Hải Thiên méo xẹo, anh còn đang lúng túng không biết phải xử trí ra sao trước tội danh lừa đảo này thì Yến Nhi đã bất ngờ chuyển mình, đột ngột vươn hai cánh tay thon dài của mình lên, luồn qua gáy anh ôm thật chặt khiến anh loạng choạng úp thẳng mặt xuống bên cạnh chiếc gối mà cô đang nằm, rồi mới bắt đầu lè nhè nói bằng giọng thì thào nguy hiểm: “Chồng yên tâm, bây giờ nhỏ bé thế này thôi, nhưng sau này khi vợ mang thai, rồi ốc vít sẽ lớn thành con trai khổng lồ. Chắc chắn vợ sẽ không để chồng phải thiệt thòi đâu. Giờ thì ngủ đi!”
Nhi vừa nói, vừa siết chặt vòng tay của mình lại khiến Hải Thiên muốn nói lại cũng không được, muốn ngọ nguậy cũng chẳng xong, cuối cùng đành phải cười khổ sở rồi cố gắng xoay người, ôm chặt vợ vào lòng. Vợ anh sau khi lè nhè nói được vài câu thanh minh thì lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tiếng cô ngáy khò khò vang lên bên tai khiến anh không khỏi phì cười. Sau này chắc anh sẽ còn phải tập làm quen lâu dài với cái loa rè này mỗi đêm. Thiên xoay mình nghiêng người nhìn cô, để cô nằm nghiêng úp sát mặt vào ngực mình, rồi khẽ vỗ vỗ lưng, xoa xoa như em bé cho cô ngủ. Vợ anh thật là… nhỏ bé, đáng yêu, nhưng cũng không kém phần ranh mãnh. Thế này chẳng phải là anh đã sập bẫy cô rồi đó sao? Anh vừa nghĩ, vừa khẽ mỉm cười, rồi cũng lim dim kéo hai hàng mi dài xuống ôm chặt vào nhau từ lúc nào không biết.
Trong giấc mơ của anh, những chuỗi ngày hôn nhân sắp tới sẽ đầy ắp thú vị, nhưng cũng không thiếu niềm vui và cả nước mắt. Vậy là chỉ cần qua ngày hôm nay thôi, cuộc sống độc thân của anh sẽ hoàn toàn kết thúc. Sáng mai, khi thức dậy, anh đã trở thành một con người mới, một người đàn ông có vợ với đủ đầy trách nhiệm của trụ cột gia đình trong tương lai. Không biết sau này anh có thể giữ đúng lời hứa, sẽ trở thành người đàn ông của gia đình, mang lại hạnh phúc bình yên bên nơi cô dù cuộc sống sẽ xảy ra nhiều sóng gió hay không. Nhưng ngay giờ phút này đây, anh tin chắc, tình yêu của mình dành cho cô là mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Vợ bé nhỏ à…
Anh yêu em!Đọc tiếp: Vợ bé nhỏ! Anh Yêu Em! – chương 2