Chương 1: Shock!
Căn phòng rộng lớn nhưng u ám với gam màu chẳng mấy sáng sủa. Hậu chủ tịch của AJ- ông Hàn Lâm nhìn cậu con trai trẻ một hồi lâu. Minh Phong cất giọng:-Ba gọi con có chuyện gì?
Ông Lâm thoáng trầm ngâm, bưng tách cafe đắng lên, nhấp môi rồi bỏ xuống:
-Ta nghĩ đã đến lúc ta nói cho con biết.
Từng câu, từng chữ càng gợi lên sự tò mò trong tâm hồn một chàng trai trẻ:
-Có chuyện gì thế ạ?
Khói của cafe lan tỏa khắp can phòng, ông Lâm ngập ngừng:
-Thật ra...thật ra, à! Ta nghĩ con nên có một vị hôn phu cho riêng mình.
Thật sự, tin này rất sock đối với Minh Phong. Cậu im lặng đôi chút, suy nghĩ rồi nói đều đều:
-Vị hôn phu của con, người đó là ai? Bao nhiêu tuổi? Có liên quan gì với ba?
Ông Lâm cười vang cả tòa cao ốc rồi nhìn con trai với ánh mắt tự hào:
-Ta không ngờ con thông minh như thế.
Rồi thoáng ấp úng:
-Con bé tên là Trần Nhã Phương. Ba nó là người bạn thân của ba từ nhỏ tới khi học xong đại học. Trong trận hỏa hoạn năm đó, vì cứu ba nên ông ấy đã gửi gắm đứa con gái của mình cho ba. Mỗi lần nhắc lại chuyện đó, ba lại ân hận.
Minh Phong như hiểu ra điều gì đó, đứng dậy:
-Con biết rồi, thưa ba con còn có chuyện.
-Ừm, con đi đi.
Phong bước vội ra ngoài, leo lên chiếc xe BMW bóng loáng rồi hòa vào dòng người xuôi ngược.
-------
-Nhã Phương!
Tiếu Tiếu dơ một bịch snack lên, định rủ nó đi học cùng thì bị nó từ chối thẳng thừng:
-Không có tâm trạng!
Tiếu Tiếu chỉ biết thở dài quay đi.
Tình hình là hôm nay nó không học bài nên bị....gì thì biết ha.
Những chiếc lá cuối thu khô héo rụng lã tã.
-Đúng là người buồn thì cảnh đâu có vui.
Kítttttttt
Một chiếc BMW dựng ngay trước mặt nó, chắn cả tầm nhìn. Nó bực dọc:
-Đậu xe vô duyên quá!
Rồi tiện chân đá luôn hòn đá.
Bay...Bay
Hòn đá bay bay trên không trung rồi đáp trên ô cửa kính của chiếc xe BMW
-Đúng là xe xịn, đá đập mà không vỡ kính.
Vừa dứt lời, hòn đá rơi xuống.
Rạn...nứt
Kính xe bắt đầu có dấu hiệu "lão hóa".
Cạch!
Cửa mở. Minh Phong bước xuống. Nhìn "vật thể lạ"(hòn đá) rồi lại nhìn chủ nhân của "vật thể lạ" kia.
-Cô vừa làm gì?
Nó giấu hai tay ra đằng sau, đá đá cái chân:
-Ờ ờ, tui có làm gì đâu.
Mặt Phong bắt đầu đỏ lên, máu dồn hết lên não rồi:
-Còn nói.
(No...No...No
Can you feel my heart
A...a...a)
Nhạc điện thoại vang lên, Minh Phong mở máy:
-Alo!
(-Chính là con bé đó!-Hoàng Quân)
-Con bé nào cơ?
(-Hôn thê của cậu đó-Hoàng Quân)
-Cái gì?
(-Hỏi tên là biết, cúp đây.-Hoàng Quân)
Tút...Tút
-Tên?
Minh Phong phán ra câu cụt lủn khiến đứa nào cũng phải tức giận.
-Hỏi ai?
-Cô!
Bực xúc rồi đấy, nhưng sợ rắc rối nó đành ngậm ngùi:
-Trần Nhã Phương!
"Không thể có chuyện trùng hợp vậy được. Nhưng mà..."
Cắt ngang dòng suy nghĩ bằng hình ảnh trống vắng. Nó đã chuồn đi từ khi nào rồi không hay.
-Vợ! Coi như em giỏi.
Nói rồi, Phong bước lên BMW lao vun vút, xe toạc những làn gió đang rít mạnh.
-Aish! Hôm nay là cái ngày quái gì thế mà mình đi đâu cũng gặp xui.
Nó bực dọc quăng cái balo xuống bàn, vừa trút giận lên Tiếu Tiếu “vô tội” bằng cách đấm liên tục vào người Tiếu Tiếu.
Đơ…!
-Quái! Sao hôm nay nó không có hành động đáp trả nhỉ?
Nó lấy tay quơ quơ trước mặt Tiếu Tiếu.
Đơ…!
-TIẾU-TIẾU!
Lấy hết sức bình sinh, nó hét vào tai Tiếu Tiếu làm “chị ta” bừng tỉnh.
-Hở hở? Mày gọi tao.
Nó chống hai tay vào hông ra điệu:
-Hồn mày trên mây hả con?
Bĩu môi một cái, Tiếu Tiếu vơ lấy cái lược chải chuốt, vừa nói:
-Mày không biết à? Chủ tịch của AJ-Denki anh Minh Phong về trường mình tìm người. Nghe đâu là tìm một vị hôn phu. Tao đang mơ đó là tao.
Nó đang định chửi cho “người mê dzai” kia thì sực tỉnh.
AJ-DENKI? MINH PHONG? VỊ HÔN PHU?
“Con gái! Nhà ta có hôn ước với AJ-Denki, tức là khi đủ 18 tuổi con sẽ lấy chủ tịch của AJ-Denki làm chồng!”-Nhớ lại chuyện mẹ nó nói từ khi nó mới lên 10.
Nó không muốn tin vào chuyện này. Sao có thể, ông trời sao ác với nó thế. Thể nào nó thấy phòng hiệu trưởng đông nghịt nữ sinh và một số nam sinh, y như Taylor Swift về Việt Nam vậy.