Tôi bước ra sân, tiếng đàn tửng từng tưng liền vang lên "... mà hương thầm lưu luyến mãi người đi. Hai người... ". Đó, đó! Lại hắn rồi. Tôi quay vào nhà. Bực bội và đâm ra giận... ba tôi. Tai sao lúc làm khai sinh cho tôi, "ông bố khả kính" lại không hứng khởi đột xuất để thêm vào cái tên của "con gái rượu" một cái dấu thôi: hỏi, ngã, sắc, huyền gì cũng được - để tên tôi là: Hưởng, Hướng, Hường, gì đó mà không là Hương. Tôi sợ lắm rồi !

Đúng ra tôi chỉ mới sợ hai tuần nay thôi. Này nhé: hắn tên gì tôi chẳng biết, ở đâu tôi không haỵ Vậy mà hắn ôm đàn tới "án ngữ" trước cửa nhà tôi. Thật ra là hắn chỉ ngồi ở chiếc ghế đá đặt ở "đảo công viên" trước nhà (mà ngồi ở công viên thì ai cũng có quyền ngồi. Thế mới... ức chứ!). Hắn ngồi, mắt lom lom nhìn vào nhà tôi và hát luôn mồm mỗi khi tôi xuất hiện. Làm như hắn thuộc lòng thời gian biểu sinh hoạt hằng ngày của tôi. Mà giọng hắn thì... có hay ho gì cho cam ! Nó "trầm bổng" đến nỗi mỗi khi cất lên, con Cún của tôi cứ chõ mõm ra đường sủa riết. Nhưng phải thừa nhận là hắn thuộc nhạc. Mỗi lúc hắn hát, không bản "Hương lòng tưởng nhớ"... Nghĩa là "thượng vàng hạ cám" miễn sao trong đó có HƯƠNG là được rồi.

Thậm chí hắn còn lôi những bản nhạc có con sông xứ Huế để "tặng không" cho tôi. Không hiểu hắn mò đâu ra cái tên "dễ pha trộn" và "bốc đầy mùi vị" của tôi để "hành" tôi đến thế ? Ở trường, tôi và nhỏ Hương B: Vũ Thị Hương được "chế biến" thành "Ngũ Vị Hương". Tôi, Hương A: Bùi Ngọc Thiên Hương nghiễm nhiên trở thành "Bột ngọt Thiên Hương". Thiên Hương là Hươngđdưa-từ-trời có phải vậy không "Bố khả kính" của con ? Vậy mà tụi nó "viện bào chết": Thiên Hương là... một ngàn mùi ! Nhỏ Hương B chỉ có năm vị, còn tôi đến những... MỘT NGàN ! Nó đâu "bốc" đến chết người như tôi ! Bởi vậy tôi mới ngán ngẩm khi ông tướng "ca sĩ" cứ ngồi chần dần trước nhà, luôn mồm pha trộn cái tên bất hủ của tôi trong các bản nhạc "trầm bổng"...

Bạn có cách gì giúp tôi "trị" hắn không ? Đã có lần tôi cầm tờ 200 đồng trong tay, nhưng không đủ can đảm bước qua đường đặt vào tay hắn rồi... thỏ thẻ: "Hết tiền lẻ rồi,"ông" cầm đỡ". Phải chi tôi có đứa em thì hay quá. Ba má đi làm hết, mình tôi ở nhà với con Cún, mà con Cún thì chỉ biết... sủa. Chọc giận hắn, lỡ hắn "làm mặt ngầu" xộc vô nhà thì... mần răng ?! Bí quá, tôi "phôn" tới cầu cứu nhỏ Hương B.

- Để hắn đó cho tao ! Sẽ đến sau mười phút.

Hương B phóng xe tới. Tôi lao ra sân đón bạn thì... Tà rách, chách chình, chách chình chinh chình... Hát nữa đi Hương, hát điệu nhạc buồn... ". Tôi nháy mắt làm hiệu, nhỏ NGŨ VỊ HƯƠNG từ từ đưa "đỉnh... cười ruồi" qua mặt đối thủ vào... vòng ngắm, trước khi "tác xạ"! Tôi nín thở theo dõi.

- Ủa, anh Ba !... Sao ngồi đây?

- Theo một làn hương. Không được sao?

- Vậy mà ở nhà dám nói là đã tìm được việc làm cả tháng naỵ Việc làm đây hả ? Về em méc...

- Ấy, đừng méc... đừng méc...

Tôi sững sờ:

- Anh "guột" hả Ngũ Vị Hương ?

- Ừ, anh "guột"... "chăm phần chăm"!

Chết cha tôi chưa. Tôi chưa biết phải phản ứng ra sao thì nhỏ Hương B đã... tới tới:

- Anh Ba, dzô đây... dzô nhà nhỏ bạn em chơi. Em giới thiệu cho...

Hắn chỉ chờ có thế. Quẳng cây đàn một cái "rột" và tót một cái "roạt", hắn đã chễm chệ, đường hoàng có mặt trong nhà tôi. Lạy thánh Ala ! May mà ba mẹ đi vắng. Nhỏ Hương B xum xoe:

- Xin giới thiệu: anh Ba của mình ! Tên cúng cơm: Vũ Anh Hào. Bí danh: Không có !

Tôi buột miệng:

- Có ! "Củ... Su Hào" !

Hắn giật mình nhưng cũng trấn tĩnh rất nhanh để đập chân lại trong tư thế "nghiêm" của quân đội:

- Hân hạnh !

Nhỏ Hương B cười như nắc nẻ. Nhỏ định giới thiệu tôi với "củ Su Hào" nhưng hắn lắc đầu quầy quậy:

- Biết rồi, biết rồi. Bạn học cùng lớp với mị Tên là... "Hôm nay em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mờ hơi sương... ".

Con Cún của tôi "rà trúng đài" nên xồ ra gừ gừ. Tôi vội bồng chú lên, xoa đầu để chú không làm "khách"... mất sĩ diện ! Khách nhìn chú đau đáu:

- Ông bạn "chọc quê" tôi hơi nhiều đó nhạ Giờ lại ngồi ngay vào chỗ tôi đang... mơ ước thì ông bạn quả là...

Tôi bật cười, quả thật hắn "lém" kinh khủng. Bây giờ tôi mới có dịp quan sát hắn kỹ. Không ngờ cái biệt danh tôi buột miệng mà lại rất xác thực, thể hiện một cách đầy hình tượng về con người của hắn: tròn quay và lởm chởm như... củ su hào ! Vũ Thị Hương chất vấn Vũ Anh Hào:

- Tại sao anh lưu lạc đến nơi đây?

- Tại mi chớ tại ai. Hôm đó ta đến trường đón mi để...

- Mượn tiền !

- Khoan chụp mũ. Để làm gì đã không còn cần thiết, bởi tới nơi ta thấy mi đang chia tay với cô bé này. Vậy là ta quên phéng mất mục đích lẫn mục tiêu để tà tà đi theo... "ôi một làn hương, một làn hương".

Lợi dụng cơ hội, tôi nêu cái thắc mắc:

- Làm sao anh Hào biết được tên của... tôi.

Suýt nữa, tôi buộc miệng xưng "em". May mà kịp thời chấn chỉnh.

- Chẳng cần phải làm trinh sát đâu - Hào hất hàm về phía bên kia đường - Hương biết bà Năm bán bò bía chứ ? Chính bà ấy đã cung cấp những thông tin cần thiết. (Hào nhái giọng rặt chất Nam bộ của bà Năm) Ai? Cái cô ở ngôi nhà cửa xanh hả ? Chèn ơi ! "Cổ" tên là Hương. "Mối guột" đó. Ngày nào "cổ" cũng "mần" chục cuốn bò bía. Uống một hơi hai ba ly dừa xiêm...

Chết con rồi dì Năm ơi, chỗ "thân tình" mà dì lại "phản thùng". Dù Hào có hơi cường điệu một chút nhưng con vẫn đỏ bừng mặt. Con gái ai chẳng ăn quà vặt. Từ nay con dám bỏ "đức tính" đó luôn dì Năm ơi. Có người rình rồi đó !... Nhỏ Hương Ba láu lỉnh:

- á, quan sát hiện trường. Đặt caméra khắp nơi ta ơi.

- Chứ sao. Dọn... bãi đáp mà. Bây giờ được ngồi ở đây rồi. Xin phép Hương (là... tui đó !) cho "anh" thỉnh thoảng được đến thăm Hương.

Cha ! Xưng "anh" ngọt ngào làm tôi bỗng luống cuống. Có nên cho phép hắn thỉnh thoảng "múa gậy vườn hoang" không nhỉ ? Trước đây tôi ghét hắn thậm tệ. Cách đây ít phút vẫn còn ghét. Đồ... củ su hào ! Vậy mà biết hắn là anh ruột của nhỏ bạn thân nhất, tôi đành... nể nang một chút. Ngồi nghe hắn tán hươu tán vượn, tôi buộc lòng nể nang thêm chút nữa. Đến khi hắn xưng "anh" thì tôi... nể nang quá đỗi. Đành xuôi xị:

- Nhưng... với một điều kiện.

- Điều kiện gì ?

- Anh Hào bỏ cây đàn ở nhà.

Hắn tròn mắt:

- Bộ anh hát "ẹ" lắm hả ?

Trời đất ! Cái đó thì khỏi bàn cãi ! Nhưng tôi không muốn làm "giọng ca trầm bổng" này thất vọng, đành nói vuốt:

- Không phải, anh tới "hát... chay" cũng được. Con Cún của Hương hễ nghe tiếng đàn là... dị ứng. Nhiều khi "quê" với bạn bè lắm !

- Rồi, d'accord. Anh sẽ hát không cần đàn. Tặng Hương đúng một ngàn bản nhạc mang tên Hương.

Tôi phát hoảng. Tha hồ mà bóp trán nghĩ ra phương pháp... "viện bào chế" với ba mẹ. Nhỏ Hương B láu táu:

- Nhớ ơn em nghen, anh Ba !

- Rồi. Để kỷ niệm ngày Hương cho anh "xông đất" nhà Hương. Anh mời "Nhị vị Hương" qua bên kia ăn bò bía.

- Có tiền không mà "sung" vậy anh Ba?

- ê đừng coi thường ta chớ nhỏ. Ta mới lãnh lương đó nhạ Hổng tin mi qua bên đó hỏi coi.

Hào chỉ qua ngôi trường cấp I cạnh công viên.

- Anh làm gì ở bển ?

- Giáo viên hợp đồng !

- Lương khá không ?

- Đủ để mỗi sáng ăn một tô phở kèm theo một điếu thuốc.

Thảo nào, lúc nào tôi cũng thấy hắn có mặt "trên từng cây số" - trừ buổi sáng, buổi sáng tôi bận đi học, còn hắn mắc đứng lớp. Nhỏ Ngũ Vị Hương kéo tay tôi:

- Đi mày, bỏ... uổng !

Tôi phân vân:

- Hương còn phải coi nhà.

- Không sao, mình đem bò bía tới chiếc ghế đá vừa ăn vừa trông chừng nhà. Được không Hương ?

Được quá đi chứ lị. Không chỉ cảm thấy sắp được ăn bò bía, tôi còn cảm nhận được hương vị ngọt ngào của đĩa... "su hào xào bột ngọt". Dĩ nhiên là nói... sau này ấy mà. Còn lúc này, lần đầu tiên tôi nhận ra cái tên HƯƠNG của mình cũng... thi vị và dễ thương đấy chứ ! "Bố khả kính" muôn năm ! Viva Bột ngọt - Su hào !

Hết