Tiểu Vũ Trụ

Ai đó bảo "Con gái thật khó hiểu". Tôi là con gái nên tôi thấy con gái cực kỳ dễ hiểu . Con gái là mê cung lưới nhện, nói có là không, bảo không là có với những cái đuôi, cây si biết đi mà thôi.

Thật đấy! Nếu bạn muốn, tôi có thể cho bạn mượn chìa khóa để... Còn tôi (và lũ con gái lắm mồm trong lớp) lại thấy rằng kẻ khó hiểu nhất lại là con trai!

Mỗi người là một tiểu vũ trụ riêng biệt bí ẩn và khó hiểu . Muốn khám phá đâu phải là chuyện dễ dàng . Đấy, con trai cũng vậy, cũng bí hiểm như mê cung nhưng có một chút (một chút thôi) dễ chịu hơn là con trai biết cười và con trai biết nói, còn tiểu vũ trụ thì không !(Điều này phải hỏi những nhà khoa học!).

Tiểu vũ trụ có tên Đông Vũ . "Mưa mùa đông" nên lạnh lẽo cực kỳ, hắn có dáng dấp của một nghệ sĩ . Bọn con gái trong lớp suýt rú lên khi thấy hắn vào lớp . Chẳng chào hỏi ai, hắn đi thẳng một mạch xuống bàn cuối và ngồi ở đó với tập giáo trình khi nhìn lượt qua một lượt những người có mặt trong lớp . Là sinh viên, lớn tướng cả rồi nên chẳng còn vụ... xếp chỗ ngồi nữa, thế là mấy đứa con gái táo tợn đã ôm sách vở xuống ngồi ở bàn kế chót - trên bàn hắn - và hất lũ con trai đi một cách không thương xót . Ngọc Lan - hoa khôi của khoa, cũng là con nhỏ táo tợn và ranh mãnh quay xuống làm quen với hắn . Hắn cũng trả lời, cũng gật, cũng lắc nhưng với vẻ nghiêm nghị như đang ở trong cuộc họp nào đó . Rồi không biết Ngọc Lan nói gì mà hắn nhếch mép cười, nụ cười méo mó, nhạt nhẽo trông thật chán . Giá như hắn đừng cười thì hay hơn!

Hắn là con trai Hà Nội, nhưng gia đình đã chuyển vào Trung, hắn học "siêu" nhưng năm ngoái bị gãy ở kỳ thi vượt vào vì một cú sốc khá nặng, năm nay thi đậu và được nhét vào lớp tôi . Tất cả về hắn chỉ có vậy, đấy la do hoa khôi Ngọc Lan moi được một cách khéo léo . "Người như hắn dễ gì chịu kể về mình". Tôi quay lên, bụng bảo vậy.

Thói đời, những kẻ hay chơi bài "lạnh lẽo", "phớt tuốt" lại hay được người khác chú ý và "theo dõi" từng bước chân . Với lại "âm dương trái dấu" nên hút nhau đùng đùng . Tôi cũng là con gái nhưng vẫn nhởn nhơ sống ngoài vòng... hút hít vớ vẩn ấy . Với lại tôi là con bé kiêu... trời sợ, tuy chẳng lấy gì làm xinh xắn nếu không muốn nói là xấu xí với nước da gần đồng màu với than Quảng Ninh . Bọn con gái hay chọc tôi bằng câu hát "Nước da em nâu, tươi màu suy nghĩ". Nhưng tôi lại là lớp trưởng nắm mọi quyền sinh sát trong tay, oai hơn... cóc nên tôi tự cho mình cái quyền được kiêu! Và vì kiêu nên tôi liếc hắn đúng một lần, khi được nghe kể về "tiểu sử", cầm lòng không đặng tôi lén liếc thêm một cái nữa . Chúa ơi! Ngay chính ở lần "thêm" này tôi tê tái nhận ra rằng hắn khá... xinh giai và đôi mắt màu nâu của hắn không biết hắn giấu gì ở trong đó mà nó sáng rỡ cả gương mặt u buồn của hắn, bảo sao bọn con gái chả mê . Tôi chắc rằng không ít đứa đã mang hình ảnh hắn vào giấc ngủ . Ngay như tôi đây, dù không cố ý nhưng đêm qua tôi lại mơ thấy hắn với vẻ của hôm đến lớp . Tôi thấy hắn lén lút ăn trộm của tôi một thứ gì đó quý giá lắm . Khi tỉnh dậy tôi không tài nào nhớ nổi mình đã mất cái gì trong giấc mơ mà chẳng hề buồn.

Giờ của cô Vân Oanh . Cô bảo lớp có thêm người hay sao mà dư ra một bài kiểm tra không có tên trong danh sách . Cô hỏi:

- Anh chị nào tên Đông Vũ ?

- Dạ em!

- Anh vào lớp lâu chưa sao không thông báo với lớp trưởng ? Lớp trưởng đâu rồi ?

Tôi đứng dậy:

- Thưa cô em biết lớp có thêm người nhưng không biết tên vì anh ta không giới thiệu!

- Sao anh không đến gặp lớp trưởng ? - xoay qua tôi, cô trách - Sao chị không đến với bạn ?

"Đến với bạn!", lũ con gái cười rinh rích khi cố tình hiểu theo nghĩa bóng "Đến sao được mà đến, bạn đá văng xuống sân ấy chứ lị!" "Này chị kia có chuyện gì vậy ?".

Nhìn thấy hắn thoáng chút bối rối, tôi nói luôn: - Dân Đà Thành rất hiếu khác, nhưng do anh ấy khó tính và lạnh lẽo quá nên em... sợ!

Cô phì cười, tôi đá lông nheo với nhỏ Trang, thấy lũ con trai trừng mắt đe dọa . Lúc ngồi xuống tối thấy lão Cường "dài" giơ nắm đấm lên dứ dứ . Trang thì thầm: "Chúa ơi, anh ta cười kia!".

Giờ ra chơi, đang định nhảy xuống căn-tin thì bị chặn lại:

- Thưa lớp trưởng, em xin trình diện!

- Tốt . Tôi cười vẻ độ lượng nhưng tim gan phèo phổi đang rủ nhau nhảy cha cha cha trong bụng . Phải thế chứ! - Hơi trễ một tí nhưng không sao! Em tên gì ? Sinh ngày ? Lý lịch trích ngang...

- Em tên Đông Vũ . Sinh ngày hổ, tháng hổ, năm rồng...

- Giờ ? - Tôi tỉnh queo.

- Giờ gì ?

- Giờ sinh!

- Không nhớ rõ nhưng chắc vào giờ... Ngựa.

- Tiếp tục đi.

- Chưa có người yêu, hiện đang sống ở "nơi tận cùng của thế giới".

- Đủ rồi! - Tôi ngăn lại - Đây không phải là văn phòng đăng ký tìm bạn bốn phương . Nói cho đàng hoàng chút!

- Em vẫn đàng hoàng đấy thôi - Hắn nhếch mép cười - Mà hình như chị hơi khó tính thì phải!

Tôi gấp quyển sổ tay lại, đậy nắp bút rồi tống tất cả vào hộc bàn, quyết định "dằn mặt" thằng em từ trên trời rơi xuống này: - Chị không khó tính nhưng với riêng em thì chị cần phải vậy để dạy dỗ em nên người . Chào nhé!

Người tôi lâng lâng như sắp sửa bay được đến nơi, còn chiến thắng nào "oanh liệt" hơn không ? Tôi đang mơ màng như vừa lạc vào vườn cổ tích, tìm lại được tuổi thơ của mình đã đánh rơi trong bụi cỏ, gốc cây . Kiểu này "thằng em" đến ói mật mà chịu... thua thôi!

Từ dưới căn-tin lên, tôi thấy hắn ngồi ở chỗ tôi với trái ổi khá hấp dẫn, vỏ xanh mướt, căng mọng, tưởng rằng chỉ cắn một miếng thôi là... Nghĩ tới đó tôi vột nuốt nước miếng vì... thèm.

- Qùa ra mặt lớp trưởng đấy!

Tôi thò tay tóm gọn quả ổi rôi lên giọng cha chú:

- Hơi ít nhưng không sao! Còn những người khác đâu ? Không lẽ chị ăn còn những người khác ngồi nhìn ?

- Tạm thời là vậy - Hắn bước ra trả chỗ cho tôi - Sao chưa bao giờ lớp trưởng nhìn Vũ vậy ?

Tôi rung động toàn thân, thấy mình đã biến thành con thỏ dưới mắt hắn . Đồ quỷ sứ, hắn đã nhắm được chỗ yếu của tôi . Tôi rất sợ phải nhìn vào mắt người khác . Vì thế, khi nói chuyện với ai, tôi thường treo mắt lên cành cây khóm hoa nào đó, hay vờ nghiêng đầu nhìn trời mây ra vẻ ta đây lãng mạng lắm . Ai cũng bị tôi "lừa dối một cách đáng yêu". Nhưng chị Trân tôi thì không đồng ý, chị bảo tôi là con bé mang quá nhiều tội lỗi nên chẳng dám nhìn htẳng vào ai vì sợ, hai là do tôi quá kiêu ngạo . Chị Trân là người trong nhà, nói sao cũng được nhưng hắn là người dưng mà dám... "nghĩ" về tôi như thế thì không thể tha thứ được . Giả vờ giận, tôi gầm lên: - Mắc mớ gì tôi phải nhìn anh chứ ? Anh không phải là ngôi sao ca nhạc hay điện ảnh, anh cũng chẳng phải là thần đồng...

Hắn cười nhẹ đủ cho tôi nổi da gà toàn thân:

- Sao lớp trưởng lại nổi nóng như vậy ?

o0o

Một ngày, hai ngày, ba ngày, hắn không đến lớp, lũ con gái buồn hiu trông đến tội, cứ luôn mồm nhắc đến tên hắn (làm tôi cố quên mà không được!). Kiểu này có ở nhà hắn cũng chẳng được yên thân vì phải hắt hơi nhiều quá . Tôi đâm ra... thất nghiệp, chỉ biết bò dài trên bàn ngắm mảng trời xanh qua ô cửa . Trời bắt đầu mưa, cả lũ ào ra hành lang đứng ngắm mấy cây bàng trong sân như xanh hơn, từng chùm quả xanh lẫn vàng lấp ló sau tán lá, hấp dẫn dễ sợ! Giá như mình có thể nhỏ đi dăm ba tuổi để có thể trèo lên cây mà không bị người ta bảo rằng "con gái lớn rồi... " Nhưng than ôi, mình đã là người lớn dù không hề muốn...

- Ơ, Vũ kìa, chân tay làm sao thế kia ?

Tôi giật mình choàng tỉnh cơn mơ, mắt hoa lên khi thấy màu băng trắng toát bên tay phải của vũ . Gãy tay, ra vậy đấy! Ngọc Lan sờ tay lên lớp băng, thỏ thẻ thật điệu: - Anh bị bao giờ vậy ? Còn đau không ?

- Mình mới bị hôm qua, cám ơn, cũng đỡ rôi! - Vẫn là nụ cười trống rỗng khách sáo và câu trả lời lịch sự, vừa phải.

Tôi bỏ vào lớp ngồi, thấy mình hơi ác độc . Nếu tôi đừng quá "căng" hẳn tôi cũng có thể chạy tới hỏi han vài câu, an ủi động viên . Nhưng hắn cũng kiêu ngạo đó thôi!

Túm cổ nhỏ Trang ra chợ, tôi ra lệnh:

- Nửa ký đường, một hộp sữa, một ký cam!

- Ơ... sao lại...

- Thăm ốm!

Trang lườm:

- Thế mà làm mặt hình sự thấy ghê!

Mua quà xong rồi nhưng việc đi thăm mới là quan trọng . Hai đứa cứ đùn đẩy nhau đi, cuối cùng phải nắm lấy tay nhau thật chặt, thận trọng bước vào khu ký túc xá nam . Nghe nói trong đó ghê lắm, nào là "nơi tận cùng của thế giới" nào là "hang ổ của những nhà trí thức"...

Nghe tiếng giày con gái, cả dãy thò đầu ra nhìn và giỡn . Hỏi thăm "Đông Vũ lớp Du Lịch" chẳng ai biết cả, sực nhớ đến "địa chỉ" hắn nói hôm nào, thế là được dẫn tới đàng hoàng . Hắn đang ở trong phòng, lúng túng thấy rõ khi có người đến thăm . "Hàng xóm" kéo sang đông nghịt để dòm mặt hai vị khách đầu tiên của phòng làm cả "chủ" lẫn "khác" chẳng nói năng gì được, cứ cuống cả lên rồi vội vàng chào ra về . Ra khỏi cổng mới biết hồn còn dính với... xác . Hú vía!

- Trinh!

Tôi giật mình vì hồn đang đi dạo dưới đất, nơi có những hòn đá cuội màu vàng: - Hở... Ơ...

Hắn cười thật ngộ: - Sao vậy Trinh ? Tôi có...

Tôi làm ngầu nạt:

- Có chuyện gì khôn g?

- Tôi muốn nói cảm ơn vì Trinh đã ghé thăm, vậy thôi!

Chỉ có vậy rồi quay đi, tôi lẩm bẩm, lấy mũi giày xủi trong đám cuội:

- Đồ phát xít Hítle!

- Trinh có biết không ? Hítle cũng biết yêu đấy!

- Hả ?

- Tôi quay sang, kịp nhìn thấy nụ cười mỉm của hắn . Chúa ơi tôi có nghe lộn không, hắn nói...

Hai giờ tiếng Anh . Tai tôi lùng bùng vì thứ tiếng quái quỷ, nhưng quả bàng vàng hườm làm tôi dễ thở hơn một chút, thôi thì ngồi ngắm chúng cũng vui vậy...

"Bộp!", một viên giấy rơi trước mắt tôi, xung quanh ai cũng cong lưỡi đọc, tôi mở ra "Bắt quả tang đang mơ mộng, tập trung tí đi! Trinh có biết Trinh đang làm cho người ta lơ đãng theo hay không ?". Chẳng có chữ ký, tôi tức mình vo tròn lại tờ giấy rồi bỏ vào... mồm nhai cho đỡ tức . Chỉ có hắn chứ không ai khác . Tôi quay lại, trợn mắt nhìn hắn với ý đe dọa: "Coi chừng ta xé phay!" Nhưng hình như hắn không hiểu, nên "bộp"... viên giấy thứ hai bay lên, vẫn là mảnh giấy màu tím đến nao lòng . "Trinh hãy cười nhưng đừng trợn mắt lên như thế, tôi sợ!". Tôi ngây người ném viên giấy vào hộc bàn, coi thử hắn còn giở trò gì nữa.

Bộp! "Dân Đà thành rất hiếu khách, sao em lại lạnh nhạt dữ vậy! Nếu muốn chứng tỏ em là người "nóng", xin cho tôi trái tim em để làm tin".

Tôi gục đầu xuống bàn, tức kinh khủng, nước mắt dâng lên, bụng rủ xả hắn bằng những con vật gì mà bộ Óc thông minh của tôi có thể nghĩ ra . Sao hắn gãy tay mà không phải gãy lưỡi...

Reng... Tôi thu xếp sách vở lại nhưng chẳng buồn về . Còn sớm, hai tiết sau được nghỉ, tôi chẳng biết phải làm gì cho hết . Tôi đi lang thang trong sân, ngồi xuống ghế đá quen thuộc dưới gốc bàng, thấy mình chẳng là con bé lớp trưởng kiêu ngạo đầu năm nữa...

- Trinh! Cho Vũ xin lỗi, nhưng đó là những chữ đầu tiên do bàn tay bệnh hoạn của Vũ viết ra đấy! Và chỉ gửi cho mỗi mình Trinh thôi!

Ra thế! Có phải do "âm dương trái dấu" ?

Và tôi biết tôi đã bị mất gì trong giấc mơ...