Chương 1
Tôi từng là một cô bé mong chờ sự xuất hiện của bạch mã hoàng tử giống trong những cuốn truyện cổ tích mà tôi hay sưu tầm.Tôi từng mong muốn có một người yêu mình thật nhiều như những bộ phim Hàn Quốc mà tôi từng xem.
Tôi từng thích rất nhiều chàng trai ở cấp Tiểu học.
Thế nhưng… tôi chưa từng nghĩ hay thật lòng với bất kì ai trong số họ.
Tôi cũng tưởng rằng lần này cũng vậy, cái năm lớp sáu tôi gặp và có tình cảm với cậu, tôi cũng không hề biết. Tôi chỉ ngây thơ cho rằng mình thích trí tuệ của cậu.
Cứ thế cho đến bây giờ… khi tôi đã là sinh viên năm ba đại học, mối tình đầu đó vẫn hằn rất sâu trong trái tim tôi.
Bây giờ, tôi mới thấm thía những cảm xúc đang trỗi dậy trong tim dù nó đáng lẽ phải thuộc về quá khứ.
Năm lớp 12, sau mối tình hờ thì tôi mới nhận ra con tim tôi chẳng chịu nghe ai khác ngoài cậu nhưng cứ ngoan cố cho rằng sẽ quên được thôi.
Bây giờ, tôi mới hiểu những lời nói, biểu hiện, hành động của cậu năm đó là gì. Tôi ngốc quá phải không? Chỉ vì quá ngốc nên mới bỏ lỡ mất cậu, mối tình đầu ạ!
Tình yêu thật tàn nhẫn! Tại sao nó lại đến trong khi tôi thì còn quá nhỏ, nào có biết yêu là gì, nào có biết thế nào là thích mà chỉ học theo bảo mình thích cậu đó. Con tim thì yếu mềm trong khi cái tự tôn thì cao ngút ngàn cùng những quy định cấm yêu năm đó, tôi gạt bỏ đi tất cả cảm xúc thật dành cho cậu. Đối với tôi của năm đó, tình yêu là thứ xa xỉ, trẻ con thì không có yêu đương, đã nghĩ rằng chỉ cần không bao giờ gặp lại thì sẽ không còn nhớ hay nghĩ đến nữa… đã chẳng biết thế nào là mối tình đầu… cho đến khi lớn.
Thuận à, hãy để tôi kể chi tiết những gì tôi có thể nhớ về cái quá trình rơi vào lưới tình của cậu mà chẳng hề hay biết của con bé ngốc tên Phương ngày xưa nhé!
Mọi chuyện bắt nguồn từ năm cuối Tiểu học, giờ ra chơi, tôi bước ra ngoài lớp nhìn xuống sân trường - nơi học sinh đang đông như kiến rồi vô tình đảo mắt sang bên trái thì gặp một hình bóng của một cậu bé lớp bên nhưng chẳng có ấn tượng gì nhiều.
Đến đầu năm lớp 6, khi tôi và cậu đã được xếp ngồi cạnh nhau thì tôi mới nhận ra cậu nhóc đã vô tình gặp gỡ ngày hôm đó, có lẽ cậu cũng chẳng nhớ đến tôi. Vậy thì, năm lớp 6 chính là lần đầu tiên, tôi gặp cậu.
Lần đầu gặp gỡ cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều, tôi từ nhỏ chơi với đám con trai nên chẳng có chút ngạc nhiên gì khi lại ngồi cạnh một bạn nam mà tính cậu ta lại quái gở, trái ngược với tôi. Trong mắt tôi lúc đó cậu chỉ là một tên dị hợm, điên rồ mà tôi muốn tránh ra thật xa… đâu ai có thể ngờ rằng tôi lại có tình cảm đậm sâu như thế này với cậu… bao gồm cả tôi.
Bản tính tôi là khó và nóng tính thêm việc tôi có cái tự tôn cao luôn cho mình là trung tâm nên kiểu người như cậu là kiểu người tôi khinh mà đã khinh là không muốn lại gần. Tôi càng lúc càng ghét cậu hơn đến mức cậu làm cái gì cũng khiến cho tôi ngứa mắt chỉ muốn chửi hoặc đánh nhau với cậu. Tôi là con gái nhưng từ nhỏ đã rất đành hanh, không chịu nhường nhịn ai cái gì, ích kỉ chỉ biết đến bản thân mình, từng cà khịa và đánh nhau với lũ con trai, bị thua nhiều nhưng vẫn chẳng từ bỏ cái tính đó.
Lần đầu chúng ta xảy ra tranh cãi là gì có lẽ tôi cũng chẳng thể nhớ rõ nữa, chỉ nhớ lần đầu đánh nhau to là sau khi cậu dốc ngược chai nước vào mũi và người tôi rồi nhăn nhở cười. Tôi cũng đổ lại chai nước vào người cậu rồi chúng ta cãi vã và đánh nhau. Sau đó, hai đứa bị cô giáo phê bình, vì cậu mà lòng tôi ngập tràn nỗi tức giận và ngày càng ghét cậu hơn.
Phải ngồi với một kẻ mình ghét kinh khủng thế nào chắc ai cũng hiểu… những ngày sau đó, tôi chỉ mong cậu đừng có đến lớp, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa vì tôi rất ghét cậu, bạn cùng bàn!
Trước khi gặp cậu, tôi đã không tin vào câu nói “Ghét của nào trời cho của nấy” nên luôn chê cười nó và người tôi ghét, người tôi nói xấu sau lưng nhiều vô cùng. Cậu cũng chính là một trong những nạn nhân bị tôi nói xấu sau lưng nhưng khác với những người khác, tôi nói xấu vì tôi quá ghét cậu.
Tôi còn nhớ lúc đó, cả lớp ai cũng bảo cậu dễ thương còn tôi chỉ thấy cậu quái gở, điên khùng và muốn tránh ra thật xa để không bao giờ bị làm phiền.
- Mẹ! Mẹ xin cô chuyển chỗ cho con đi mẹ!
Tôi không chịu nổi cái tính điên khùng của cậu nữa nên đã tìm mọi cách thuyết phục mẹ gọi cho cô chuyển chỗ cho tôi.
- Alo! Cô giáo ạ? Tôi là phụ huynh của cháu Phương…
Tôi phấn khích khi cô giáo đã đồng ý chuyển chỗ cho tôi. Ngày thứ hai tới, tôi mong chờ biết bao quyết định chuyển chỗ của cô nhưng… không thấy. Tôi đã rất hụt hẫng và cho rằng cô không muốn chuyển chỗ cho tôi nên về xin mẹ tiếp thì bị mắng và mẹ khuyên tôi bình tĩnh chờ đợi.
Kết quả của chờ đợi chính là những gì bản thân mong muốn nhưng lần này, tôi không muốn cũng không còn chờ đợi nữa nhưng nó vẫn đến:
Mấy tuần sau, khi tôi đã trở nên hòa thuận với cậu và quên đi mong muốn chuyển chỗ thì nhận được quyết định chuyển chỗ của cô giáo. Cậu có biết khi nhận được tin đó, tôi đã sững sờ thế nào không? Tôi thậm chí còn không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy buồn và hụt hẫng khi cô đồng ý chuyển chỗ dù nó từng là mong muốn của tôi. Tôi đã phải rời xa cậu trong tiếc nuối vì lúc tôi nhận ra có thể sống hòa thuận với cậu, tôi đã muốn xin mẹ nói với cô giáo đừng chuyển chỗ nữa nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy cô không muốn chuyển chỗ cho tôi nên thôi không xin nữa mà cứ để như vậy.
Tôi đã ngây thơ tin rằng đã cố sống hòa thuận với cậu thì sau khi chuyển chỗ cũng sẽ được như vậy nhưng tôi đã nhầm. Cậu trở mặt rất nhanh! Cậu thể hiện rõ là vô cùng ghét tôi bằng cái nhìn vẻ khinh bỉ, những lời nói gây sát thương nặng tưởng chừng muốn cứa đôi con tim non nớt của tôi. Phải! Thật trớ trêu khi chuyển chỗ rồi, tôi mới nhận ra bản thân để ý đến cậu. Vì để ý đến cậu mà tôi đau đớn nhiều dù không biết lý do, tôi chỉ biết giữ lấy cái tự tôn của mình rồi hình thành vỏ bọc đầy gai nhọn bên ngoài.
Bắt đầu từ lúc đó, tôi đã luôn hướng đôi mắt về phía một người, luôn đứng sau nhìn người đó để rồi khi bị nói là thích thì cố gạt đi dù trong lòng rất vui. Hơn ai hết có lẽ cậu hiểu người đó là ai mà đúng không? Người đó chính là cậu dù năm đó chúng ta cùng ngốc chẳng ai nhận ra tình cảm của nhau hoặc có thể cậu chưa từng có tình cảm với tôi, phải không?
Viết lại những dòng này, tôi khẽ thở dài đầy não nề - điều mà trước đây cậu từng bắt chước theo mỗi lần tôi thở dài rồi lại nở nụ cười, tôi cũng mỉm cười cố tìm câu trả lời cho câu hỏi:
- Đến bao giờ tôi mới có thể quên cậu?
- Hay là không bao giờ?