Chương 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Âm thanh chiếc ti vi cũ nơi góc tối căn phòng cáu bẩn phủ đầy bụi bặm rè rè phát ra bản tin thời sự vô nghĩa. Triệu Tử Đoạn ngồi dưới ánh đèn vàng vọt soi sáng một khoảng sàn gạch nhỏ xíu, chậm rãi húp hết phần nước còn sót lại trong ly mỳ ăn liền.

Góc tường đối diện, treo một người sống, thân thể bị đánh đến bầm dập rướm máu, mấy ngón tay gã đã nát như thịt xay giật giật co rút. Tuy vậy, cổ họng khàn khàn kia vẫn không ngừng mắng chửi:

- Mày...con chó liếm gót giày Vạn Lăng Mặc...lão tử ngày sau...khụ khụ...thề băm chết con mẹ hoang dâm sinh ra tên bệnh hoạn...như mày...

Triệu Tử Đoạn từ đầu vốn không hề để tâm đến mấy lời bẩn thỉu loại này, nhưng y dù sao cũng có tai, muỗi vo ve suốt ngày liền phiền. Triệu Tử Đoạn thở dài, huyền mâu linh lung giữa ánh sáng ngà ngà:

- Im!

Y đưa tay đập chai bia bên cạnh vỡ toang làm đôi, âm thanh chát chúa vang vọng giữa phòng trống.

Kẻ bị treo gọi là Đông lão tam, dưới trướng Vạn gia đã mười mấy năm, hiện tại Vạn gia nhị thiếu vừa lên nắm quyền, liền phát hiện ra Đông lão tam biển thủ không ít tiền bạc, chiếm dụng của công thành tài sản riêng, tự ý động vào hàng trắng - loại làm ăn mà Vạn gia cấm tiệt. Bởi thế Vạn Lăng Mặc - Vạn gia nhị thiếu - Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh - mới phân phó Triệu Tử Đoạn đem Đông lão tam này "dạy dỗ" một chút, thuận tiện tra hỏi số tiền bị ém nhẹm kia đang giấu ở đâu.

Bất quá, không thể đến mức chết người vào tù, nhưng càng không được để hắn còn sống mà quấy rối Vạn Lăng Mặc được. Triệu Tử Đoạn hành hạ hắn một buổi, máu nóng trong người dâng lên sùng sục, tuy vậy vẫn chưa nghĩ ra cách gì khả thi. Y vẩn vơ đá chân vào ly mỳ dưới mặt đất lăn lóc, buồn chán khoác jacket lên thân thể hoàn mỹ, khóa trái cửa ra ngoài.

Suốt mấy ngày vờn với một tên già hôi hám, Triệu Tử Đoạn cảm nhận bản thân cũng đã bốc lên cái mùi tởm lợm của mồ hôi, thuốc lá, gián chuột,...trong căn nhà kho đó. Phía trước đại lộ, mấy hàng xe kẹt cứng kéo dài, không khí mùa hạ oi nồng, nắng rọi thẳng vào đôi mắt không mang kính râm của y.

- A!!!

Triệu Tử Đoạn gầm nhẹ, đập tay vào còi mấy lượt, chỉ thấy tài xế bên cạnh thò đầu ra văng tục một câu, y mệt mỏi gục lên vô lăng, tiếng xe rền rền bốn bề càng tăng thêm độ căng thẳng. Y cứ thế ngủ mất một lúc lâu, đến khi hồi tỉnh, trời đã chập tối, đường cũng thông thoáng hơn. Triệu Tử Đoạn ban đầu định quay về căn hộ ở Chung Gia Diện, nhưng nghĩ một lúc, nhà cửa đã nhiều ngày không dọn dẹp, thiếu sinh khí. Y sợ cô độc, xoay đầu xe hướng đến quán bar quen thuộc.

Trong sảnh hỗn loạn ánh đèn, xập xình tiếng nhạc, Triệu Tử Đoạn ngồi bên quầy, bartender đẩy ly rượu về phía y, nhăn nhở cười:

- Như mọi ngày?

Triệu Tử Đoạn hơi cau mày, ý của tên bartender không phải là thức uống mà là "đồ nhắm", mỗi lần đến đây, y đều qua loa tìm bạn tình, giải quyết xong nhu cầu cấp thiết liền không có ý định gặp lại lần hai. Hôm nay cuối tuần, trong quán xuất hiện không ít thịt tươi, Triệu Tử Đoạn lướt ngang lướt dọc một hồi, tâm trạng vẫn chưa tốt hơn được, nhạc nhẽo ngày càng cuồng loạn, y thở hắt ra, quyết định vào nhà vệ sinh tắm rửa đổi quần áo.

Bên kia.

Hoàn Nhan Viên Hạo ngồi trong góc tối, bên cạnh hắn, đám bằng hữu hết rót lại uống.

Có kẻ vỗ vỗ tay:

- Chỉ là mất việc thôi mà, cái này là do cấp trên không biết nhìn người!

Tên khác phụ họa an ủi:

- Hạo ca, thiên hạ rộng lớn cũng chỉ có mình anh dám đánh sếp, coi như không uổng kiếp này làm người, mất việc thì sao chứ, ít ra còn trút giận được...ha ha ha...

Hoàn Nhan Viên Hạo phủi phủi sơ mi, mặc kệ bọn không tim không phổi, rút áo vest mệt mỏi vào WC, não ong ong chuyện không vui hòa cùng âm thanh hỗn tạp xung quanh. Đi ngang qua đoạn hành lang trước cửa toilet, Hoàn Nhan Viên Hạo mải miết bấm điện thoại, không để ý thanh niên áo da đen gấp gáp cúi mặt đi qua, điếu thuốc lá đỏ lửa quẹt ngang vai áo hắn, cháy thành một mảng nhỏ.

Hoàn Nhan Viên Hạo bức bối đến cực điểm, trầm trầm:

- Này!

Triệu Tử Đoạn ngẩng mặt, nốt son cuối hàng mày thẫm đỏ nổi bần bật giữa gương mặt nửa biếng nhác nửa bất cần, y nhìn bộ dáng người trước mặt, đoán chừng hắn đang không mấy vui vẻ, liền dịu giọng:

- Xin lỗi!

Hoàn Nhan Viên Hạo lạnh lùng vào trong, xối xả vục nước lên mặt, ướt đẫm ngực áo. Triệu Tử Đoạn ném điếu thuốc xuống mũi giày, âm thầm đánh giá thân hình soái khí ngút ngàn kia.

- Soái ca! Đúng là soái ca!

Đây là loại nam nhân mà mọi chị em phụ nữ đều ưa thích, tuấn lãng ôn nhu, giọng nói trầm ấm, bộ dáng dù cho đang tức giận cũng rất mê người. Triệu Tử Đoạn còn chưa nghĩ ra đối phương thẳng hay cong, thì đột ngột bốn bề đèn chớp nháy rồi tắt hẳn. Trong bar la hét hỗn loạn, có tiếng đổ vỡ, còn có cả tiếng xả súng.

Triệu Tử Đoạn bật flash điện thoại, lại thấy người kia cũng hệt như y, đang loay hoay tìm đường ra ngoài. Triệu Tử Đoạn nắm lấy tay hắn:

- Đi theo tôi!

Hoàn Nhan Viên Hạo lần đầu đến loại địa phương này, giữa lúc bối rối ngẫu nhiên vớ được hoa tiêu, liền một mạch theo chân y. Mặc dù trong đầu hắn vẫn có chút nghi ngờ, bị bắt cóc, bị bán, bị cướp,...đủ loại khả năng. May mắn thay, Hoàn Nhan Viên Hạo đến cuối cùng toàn thân đều lành lặn thoát được ra đến ngõ hẻm phía sau, không bị bắt cóc, không bị bán cũng không bị cướp.

Triệu Tử Đoạn thở hồng hộc, châm điếu thuốc mới, tựa lưng vào tường, khói trắng lẩn quẩn theo cổ áo y. Dưới ánh đèn nhạt màu, từng đường nét trên gương mặt y như được khắc họa lại, kinh diễm đến mê hồn.

Hoàn Nhan Viên Hạo là thanh niên ưu tú của Đảng, tấm gương bốn tốt không thuốc lá rượu bia cờ bạc gái gú, đương nhiên bài xích triệt để người trước mắt, tuy vậy, không thể ngay lập tức trở mặt "ân nhân", Hoàn Nhan Viên Hạo đi đi lại lại hắng giọng, lạnh nhạt một câu:

- Cảm ơn!

Triệu Tử Đoạn môi mỏng nhếch lên, điệu cười kiêu ngạo:

- Anh nói tôi?

Hoàn Nhan Viên Hạo hơi ngập ngừng:

- Ừm! Cảm ơn cậu!

- Tôi là Triệu Tử Đoạn!

Hoàn Nhan Viên Hạo tuy không muốn duy trì quan hệ xa hơn, nhưng đối phương đã mở lời, hắn cũng hời hợt đáp:

- Hoàn Nhan Viên Hạo!

Triệu Tử Đoạn phá lên cười, vỗ vỗ vai áo hắn:

- Tên anh cứ như một ngàn năm trước công nguyên!

Hoàn Nhan Viên Hạo lập tức mặt đen lại không khác gì than, nghiêm chỉnh khoác áo ngoài, Triệu Tử Đoạn đột ngột níu lấy vai hắn, hơi thở mang theo vị rượu thẫm đẫm hương dầu gội bạc hà lành lạnh trên mái tóc còn nhỏ nước:

- Tôi đưa anh về!

Hoàn Nhan Viên Hạo lướt ngang đôi mắt đối phương, không rõ vì sao tâm rung lên một nhịp, hắn cũng không từ chối, lần đầu gặp mặt liền lên xe cùng người lạ.

Cửa xe vừa đóng, Triệu Tử Đoạn đã thoát sơ mi:

- Tôi cứu mạng anh, anh cũng nên cho tôi chút công đạo...

Hoàn Nhan Viên Hạo khẽ tay chạm qua làn da trong suốt mềm mại hơn thạch của y, đếm đủ sáu múi bụng, cổ họng liền dâng lên một trận khô rát. Trong không gian chật hẹp, hương bạc hà lan tỏa không ngừng, hắn nuốt một ngụm hơi lạnh, siết lấy đối phương:

- Tôi là 1!

Triệu Tử Đoạn ngửa mặt cười, tuy rằng y chưa từng xếp dưới bao giờ, nhưng mà Hoàn Nhan Viên Hạo rõ ràng không phải loại có thể bị khuất phục:

- Coi như tôi chịu thiệt...

Hoàn Nhan Viên Hạo hơi chớp mắt, trong lòng mặc niệm cho thân thể ngàn vàng, tạm biệt thơ ngây! Hai mươi tám tuổi mới khai trai, lại là tình một đêm, đừng nói là người khác, chính bản thân hắn cũng sốc không kém. Chỉ là, nhìn điệu cười nửa hư nửa thực của người trước mắt, Hoàn Nhan Viên Hạo lần đầu nhận ra nam nhân cũng có thể khiến hắn rung động sâu sắc đến vậy.

Điên thật!

Ừ thì, hắn vì y mà điên mất rồi!

Hoàn Nhan Viên Hạo cúi mặt hôn xuống môi mềm của đối phương, phát hiện mùi vị cũng không tệ, tuy là vậy nhưng nội tâm vẫn không muốn thỏa hiệp, tự dối lòng rằng do y dùng thuốc lá cao cấp đắt tiền.

Triệu Tử Đoạn cảm nhận đầu lưỡi của Hoàn Nhan Viên Hạo có chút không thích hợp, huyền mâu âm âm u u:

- Này...không phải...anh...lần đầu?

Hoàn Nhan Viên Hạo tà mị nụ cười, tơ máu nhuộm đỏ khóe mắt, hàm chứa dục tình:

- Là cậu tự tìm!

Triệu Tử Đoạn cũng không muốn dừng lại, dẫu sao cơ thể chưa giải phóng đã lâu, huống hồ chê bai việc chăn gối có thể giết chết lòng tự trọng của một người đàn ông chân chính. Y đương nhiên không làm chuyện thất đức, coi như đang hành thiện, vừa trấn an bản thân vừa trấn an đối phương:

- Không sao...anh...nhẹ một chút...

Hoàn Nhan Viên Hạo liếm qua môi mỏng, nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng.

Thành phố trĩu nặng mây, sấm sét đì đùng, cơn mưa mùa hạ nặng nề rơi xuống trong đêm, đập vào cửa kính ô tô hòa lẫn thanh âm mị hoặc bên trong.

Gió đêm lồng lộng.

Triệu Tử Đoạn khoác hờ áo vest của đối phương, nhìn ghế phụ, người kia đã ngủ say, cơ thể đẹp như một pho tượng trong thần thoại tỏa ra nhiệt độ ấm áp dễ chịu. Y hạ kính, phả hơi thuốc ra ngoài, đồng thời để không khí tinh sạch đầy hơi nước xua tan mùi vị nồng đậm tình dục cô lại sau cơn hoan ái.

Điều đầu tiên y nghĩ khi hạ màn chính là, nằm dưới cũng không tệ!

Đến khi Hoàn Nhan Viên Hạo mở mắt, mặt trời đã lên cao, bản thân không rõ vì sao lại nằm trong phòng ngủ. Hắn vỗ vỗ trán, mất một lúc lâu mới nhớ ra chuyện đêm qua, liền đoán được đây là nhà của Triệu Tử Đoạn, nhìn bên cạnh trống trải, trong lòng có chút mất mát không rõ hiện hữu.

Hoàn Nhan Viên Hạo xoa xoa mi tâm vào phòng tắm, phát hiện đối phương thật sự rất dụng tâm, bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, đến cả đồ lót đều chuẩn bị sẵn cho hắn, toàn bộ mới tinh, còn chưa xé mác. Hoàn Nhan Viên Hạo tâm tư có chút cảm động, chỉ là tình một đêm, không nghĩ y lại chu đáo như vậy.

Bên ngoài bếp, thức ăn đã bày biện sẵn, tuy điểm tâm mua ở cửa hàng tiện lợi, nhưng Hoàn Nhan Viên Hạo ăn đến ngon lành, còn cảm tưởng cả đời chưa bao giờ được ăn ngon như vậy. Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn ra cửa sổ kính, có thể thấy rõ hoa viên và hồ bơi bên dưới. Đây là một căn hộ ba phòng ngủ ở Chung Gia Diện, khu vực đắt đỏ bậc nhất thành phố, Hoàn Nhan Viên Hạo thoáng giật mình, đương nhiên hắn không nghĩ ra được Triệu Tử Đoạn một bộ dáng phỉ khí lưu manh kia lại là hào môn thiếu gia nhà nào.

Buổi chiều, Hoàn Nhan Viên Hạo đi xuống siêu thị dưới tầng chọn mua ít rau củ quả, hắn không muốn phải nợ ân tình người nào, y cũng không ngoại lệ, liền chăm chú làm một mâm cơm bốn món thịnh soạn, dẫu sao đã ra nước ngoài du học mấy năm, ẩm thực chính là sở trường.

Hoàn Nhan Viên Hạo ngắm nhìn thành quả, tự thấy bản thân coi như chẳng đến mức phiêu* xong quay đầu liền không nhận, mới an tâm khoác áo bắt taxi ra về.

___________________

Chưa có hình vì ta buồn ngủ quá rồi!

Edit: Đã có hình!!!



Chú thích:

(*) 嫖 - phiêu: làm tình.

Truyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại wattpad tác giả:

@hooaitram (Hồ Miêu - Hồ Ái Trâm)

Mọi đăng tải trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng khác kể cả truyenfull, sstruyen,... đều chưa có sự đồng ý của tác giả và vi phạm bản quyền.