Chương 1

-Này Phiêu Linh, cậu giúp tớ lau bảng được chứ? Mình xuống căng tin, hix đói quá rồi.

-Được chứ,cậu đi đi

- cảm ơn cậu nha.

Nhờ xong việc, cô nàng quay ngoắt ra cửa xuống cantin. Nụ cười trên mặt Phiêu Linh từ từ biến mất. Cô chậm rãi bước lên bục giảng, cầm giẻ và lau cẩn thận. Một đám học sinh ồn ào cãi nhau, cầm tay xách cặp đi vào. Vài người chú ý cười chào Phiêu Linh.

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu. Cô quay về bàn cuối cùng bên cạnh cửa sổ của mình. Trầm ngâm. Thầy dạy toán đeo kính dày cộm, đặt giáo án lên bàn, ánh mắt săm soi nhìn cả lớp:

-Hừm…các anh, các chị muốn phản hả? Tuần này lớp bị trừ tận 20 điểm. Học hành thế à?

Không phải giờ sinh hoạt lớp, ấy thế mà thầy chửi. Học sinh ngầm ngầm nhìn nhau. Nhiều âm thanh thì thầm phát ra rì rầm phát ra từ những miệng nhỏ. Thầy ho khục khặc khi nhìn thấy thầy hiệu trưởng đi qua hành lang

-Giờ sinh hoạt lớp tuần này anh chị chết với tôi. Giờ mở sách ra,học tiếp…

-Phiêu Linh giúp tớ bài này được không?

Nhanh chóng,trên tờ giấy nháp hiện lên từng dòng,từng dòng với đáp số không lệch tẹo nào. Mọi người trầm trồ khen ngợi.

Phiêu Linh trên lớp,tóc lúc nào cũng buộc gọn gàng bằng sợi thun màu và thay đổi màu liên tục.Giản dị,trang nhã,hòa đồng và học cực kì giỏi.

Ngồi cuối cùng của lớp nhưng cô nổi bật không ai bằng. Làn da cô trắng bóc,chiếc mũi cao và đôi môi mỏng màu hồng đào luôn động đậy. Nhìn rất yêu.

Hình ảnh Phiêu Linh trong lòng mọi người là cực kì tốt…

Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua song cửa hắt lên bàn cô, thứ ánh sáng mờ mờ vàng nhạt làm một bên má của cô sáng bừng lên. Đẹp dịu dàng, đôi mắt nâu mở to chăm chú về phía bảng, nắn nót ghi lại công thức vào vở.

Tiết cuối là tiết sử, môn cực kì nhàm chán cộng với những cái bụng ỉu xìu lên tiếng kêu đói. Bọn chúng la hét phản đối vì năm cuối rồi mà vẫn phải học cái này.

Phiêu Linh nhíu mày,cô không thích sự ồn ào nhưng lông mày nhanh chóng dãn ra, mỉm cười nói với mọi người:

-Dù sao cũng sắp được về rồi, mọi người chịu khó đi, hay để mình xuống căng tin mua gì đó cho mọi người ăn nha.

Lớp trưởng đập bàn, nhìn cô:

-kệ tụi nó đi,có chân có tay, mắc mớ gì cậu phải làm

Một tên nghịch ngợm ngồi lên bàn:

-Bà là loại người gì vậy, đanh đá quá đi, giá mà bà được dịu dàng bằng một nửa Phiêu Linh có phải tốt không!

-Thì làm sao chứ, dịu dàng hay không liên quan gì đến ông…

Phiêu Linh không quan tâm đến cuộc cãi nhau nhàm chán ấy, nắng trưa gay gắt hơn, nóng bỏng hơn. Cô thích nắng, khô ráo và ấm áp. Đôi mắt cô hướng ra bầu trời xanh, không một gợn mây. Trời thu đấy, gió hiu hiu thổi. Qúa giờ rồi mà cô vẫn chưa vào lớp, bọn bạn vẫn ồn ào nhốn nháo .

Cô ngày càng mất kiên nhẫn, cô đeo tai nghe vào tai,ngả đầu dựa vào tường, ngủ..

Giữa cảnh nhốn nháo, cô ngủ yên bình đến lạ lùng. Cô mang một vẻ đẹp bí ẩn,quyến rũ đến kì lạ. Gương mặt thánh thiện, trong sáng như thiên thần…

Đợt trống hết giờ vang lên…

Cổng trường tắc ngẽn vì học sinh dãn ra…

Trong cảnh hỗn loạn, không mấy ai để ý,từ xa xa chiếc ô tô đen dài đậu ở đó khá lâu rồi. Cô gái vội vàng lướt nhanh ,biến mất cùng chiếc xe.

Các ô cửa kính được hạ xuống,che phủ bằng màu vải đen.

Không ai biết trong đó là gì, chiếc xe lướt nhanh trên đường cao tốc…

Nhưng có một điều khác biệt…

Mái tóc cô gái được buông xõa bồng bềnh và dài mượt.

Người lái xe gọi cô:

-Cô chủ, ông chủ muốn gặp cô. Ông ấy hẹn tôi đưa cô về nhà ăn trưa, ông ấy đang đợi.

-ừm.

Câu đáp ngắn gọn . Cho thấy cô chủ này có vẻ không quan tâm lắm. Vẻ mặt còn lộ rõ vẻ dửng dưng.