Tại trường đại học, trong khuôn viên sân trường, tiếng của Thảo Tâm rất ngọt ngào nhưng cũng rất lảnh lót.
– Có ai đi xích lô không?
Cô chạy bon bon khắp sân trường bằng chiếc xích lô bé tí. Sinh viên ai cũng đổ dồn mắt về hướng của cô. Phe tóc dài của cô thì cười ngả nghiêng, hò reo:
– Cho bọn con trai lé mắt luôn, dám xem thường con gái.
– Thảo Tâm vênh mặt sang phe tóc ngắn:
– Nể tui chưa hả mấy ông?
Nhật Cường bí xị:
– Tưởng bà Tâm không dám chạy xe của bé Na lòng vòng sân trường chứ.
Thảo Tâm ngoái đầu lại, nhắc khéo:
– Thế nào? Một chầu ăn sáng, trưa, chiều tối cho cả bọn con gái đó.
Phe tóc ngắn ỉu xìu:
– Lần này nhóm con trai bị “viêm túi” rồi.
Thảo Tâm hất hàm:
– Giờ bọn đàn ông muốn “viêm túi” hay “viêm não” đây?
Một tập đoàn phe tóc dài cung tay lại thủ thế tấn công bao vây tứ phía làm cho phe tóc ngắn rùng cả mình.
– Xin đầu hàng bằng cờ trắng, dù có viêm túi nặng, bọn này cũng không dám than vãn.
Phe tóc dài cười thích thú:
– Vậy mới được chứ.
Phe tóc dài cùng nhau vọt nhanh ra cổng trường. Phe tóc ngắn bắt đầu ồn ào:
– Tại mày nè, ai bảo cá cược chuyện Thảo Tâm chạy xích lô làm gì?
Nhật Cường chau mày:
– Tao có biết đâu, tưởng chiếc xích lô đó dành cho thiếu nhi chạy thôi.
Trường Thịnh lên tiếng:
– Mày không biết bà Tâm là chúa con nít hả?
– Tao biết, nhưng có ngờ đâu bà Tâm lại dám chạy quanh sân trường như thế.
Ủa! Cũng có phần của tụi bây chứ bộ.
Giọng Thảo Tâm vang to:
– Các ông có mau ra đây nhanh lên hay không thì bảo?
Cả phe tóc ngắn đều công chân chạy nhanh ra cổng, thút thít:
– Dạ, bọn em ra ngay.
Mạnh Quân lớn tiếng:
– Dạ .... cái đầu mày.
Ngay tức khắc chiếc đầu đinh vuốt keo theo mốt Hàn Quốc bị Mạnh Quân làm mất nếp, Nhật Cường cau có:
– Mày làm mất vẻ đẹp trai của tao hết rồi.
Thảo Tâm cười cười:
– Bọn chị không có chờ lâu đâu đó.
Mạnh Quân so vai:
– Mày thấy chưa Cường? Mấy bà đó thừa cơ hội xưng “chị” ngọt xớt luôn kìa. Mấy bà đó liều thật, còn mày thì ngốc thật.
– Sao tự nhiên mày bảo tao ngốc vậy Quân?
– Tại mày cho mấy bà đó “thừa nước đục thả câu”.
Phe tóc dài lớn tiếng:
– Quán “Bốn mùa” thẳng tiến.
Họ cùng nhau tay trong tay đi đến quán ăn sinh viên quen thuộc của trường Đại học Kinh tế. Phe tóc ngắn ga-lăng kéo ghế cho phe tóc dài.
– Mời quý cô nương an tọa.
– Cám ơn nhiều nha.
Vừa ngồi xuống ghế thì bà Tư chủ quán chạy nhanh ra:
– Các con muốn ăn gì đây?
Thảo Tâm cười tươi:
– Cho bọn con hai mươi tô cháo cá.
Bọn con trai thở ra nhẹ nhõm.
– Thì ra chỉ ăn cháo cả thôi.
Nhìn gương mặt tươi như hoa chớm nở của phe tóc ngắn, Thảo Tâm như hiểu rõ:
– Chưa gọi xong mà, bữa nay phải ăn thật no, không no không về.
Cả phe tóc dài đồng thanh:
– Đúng vậy.
Thảo Tâm quay sang bà Tư chủ quán:
– Cho bọn con bốn chục hột vịt lộn, sáu mươi cái gỏi cuốn.
Bà Tư vui vẻ:
– Sẽ có ngay.
Những thức ăn cô gọi được mang lên và các nàng đã chén sạch trong tích tắc. Thảo Tâm hỏi lớn:
– Đến món gì nữa đây các bạn?
Ngọc Huyền ý kiến:
– Gỏi đu đủ ngon đó.
Hạnh Mai phát biểu:
– Chuối nướng nước cốt dừa đi.
Trâm Anh tiếp tục:
– Đá đậu hấp dẫn lắm.
Thảo Tâm vỗ hai lòng bàn tay vào nhau quyết định:
– Vậy mình gọi tất cả các món đó luôn đi.
Phe tóc dài hò reo:
– Đúng đó.
Hôm nay quán của bà Tư chỉ bán một buổi trưa mà đã hết sạch thức ăn luôn.
Thảo Tâm tuyên bố:
– Sau đây, buổi ăn trưa của bọn con gái đã kết thúc.
Trâm Anh lớn tiếng:
– Tiếp theo là đến món tráng miệng.
– Hay đó.
Cái tủ trái cây cóc, xoài, mận, me, khóm của bà Tư được dọn hết lên bàn của các cô, vừa xơi họ vừa nói cười vui vẻ. Ngoài mặt thì phe tóc ngắn cũng nói cười vui vẻ, nhưng bên trong thì héo hắt. Đây là mô-típ “ngoài tươi trong héo”.
– Xong rồi. Thanh toán tiền đi các bạn trai của lớp Quản trị Kinh doanh.
Phe tóc ngắn lấy ví của mình ra vét sạch từng ngăn một.
– Phần này của tôi nè.
– Của tôi chỉ có bao nhiêu đây thôi.
– Của tôi nè.
...
Phe tóc ngắn tranh thủ hợp tác xã lại số tiền ít ỏi của mình, Trường Thịnh đếm kỹ lại rồi quay sang hướng bà Tư:
– Dạ, cho con gửi tiền, bà Tư ơi.
Bà Tư thân thiện:
– Bữa nay bộ sinh nhật của ai hả?
Thấy cả bọn chiêu đãi nhau nhiều thế nên bà Tư mới hỏi vậy. Thảo Tâm nhanh miệng:
– Dạ, bữa nay sinh nhật của nhóm con trai lớp con ạ.
– Vậy hả! Bà Tư chúc mừng sinh nhật các con nha.
Thảo Tâm lém lỉnh:
– Sao các ông không vui gì hết vậy, mặt mày ai cũng méo xệch. Sinh nhật mà, phải vui lên chứ.
Phe tóc ngắn cười nhưng như nhát ma vậy đó.
– Hì hì ... Vui quá, vui đến nỗi rơi nước mắt luôn.
Thảo Tâm nhanh tay lấy khăn giấy ra vờ như ân cần:
– Nhật Cường bị rơi nước mắt hả? Để Thảo Tâm lau nước mắt giùm nha.
Cả nhóm cười phá lên:
– Ôi trời! Một tình yêu sét đánh vừa ập đến.
Nhật Cường cười tươi như hoa:
– Ước gì được thế này hoài thì thích biết mấy.
Trường Thịnh giẫm lên chân Nhật Cường.
– Thế này hoài thì chết chắc chứ ở đó mà “thích biết mấy”.
Tiếng chuông điện thoại của Thảo Tâm chợt vang lên inh ỏi.
– Ten ... ten ...
Thấy số điện thoại hiện lên trên màn hình,Thảo Tâm lấy một ngón tay của mình suỵt thật khẽ.
– Tất cả im lặng cho “tiểu thư” nghe điện thoại của “lão gia”.
Cả nhóm đều im lặng, đến nỗi nghe được tiếng lá cây rơi luôn. Thảo Tâm áp điện thoại vào tai:
– Dạ, con nghe nè ba.
Đầu dây bên kia, ông Minh Hoàng hỏi:
– Con đang ở đâu, sao không về nhà ăn cơm vậy Tâm?
Cô chợt nhớ lại lúc nãy do hào hứng bóc lột “của cải” phe tóc ngắn nên cô quên gọi điện thoại thông báo cho ông biết cô không ăn cơm ở nhà.
– Dạ, con xin lỗi. Tại con vui quá nên quên gọi điện thoại về cho ba.
– Con đi ăn với các bạn rồi hả?
– Dạ.
– Vậy thôi, con ăn với các bạn vui vẻ nha. Ba ăn cơm đây, đói bụng lắm rồi.
Cô cảm thấy thương ba của mình quá. Dù công việc rất bận rộn nhưng ông vẫn tranh thủ về ăn trưa với cô. Gia đình của cô chỉ có hai cha con, nếu ông mà để cô ở nhà ăn cơm một mình thì ông sợ cô sẽ buồn. Nhưng cô đâu có buồn vì giờ đây cạnh cô có rất nhiều bạn bè.
– Con xin lỗi ba nha.
– Có gì mà xin lỗi. Lần sau nhớ là phải gọi điện thoại báo trước cho ba đó.
– Tuân lệnh ba.
Ông Minh Hoàng tắt máy. Cô quay sang các bạn của mình:
– Xin lỗi các bạn, giờ mình phải về nhà.
– Sao kỳ vậy? Không về ký túc xá nghỉ trưa hả?
Thảo Tâm lắc đầu:
– Thôi! Hẹn bữa khác đi. Ba mình đang ở nhà một mình nên Thảo Tâm phải về.
– Ôi trời! Định giả vờ làm con ngoan để vòi vĩnh gì nữa phải không?
Cô bặm môi:
– Thảo Tâm chứ đâu phải như các bạn.
– Hơn bọn này nữa chứ gì?
– Hì hì ...
Thảo Tâm ngân vang câu quen thuộc của nhóm:
– Sinh ta ra là ba mẹ của ta, nhưng hiểu ta nhất chỉ có “siêu quậy lớp Quản trị Kinh doanh”.
Cả nhóm cười ôm bụng luôn. Đang đứng dậy định đi dẫn xe ra về nhưng Thảo Tâm đứng yên và quay sang phe tóc ngắn:
– Buổi ăn trưa như thế là đủ rồi. Hẹn tối nay tiếp tục “sự nghiệp ăn uống”.
nha.
Phe tóc ngắn nhìn nhau đau khổ:
– Chắc tháng này cả nhóm ăn cơm nguội với nước tương quá.
Thảo Tâm đùa:
– Ừ! Ăn như thế tốt lắm đó, ăn chay được là sống thọ đấy.
Minh Quân hóm hỉnh:
– Sống thọ hay chết yểu?
– Hên xui!
Buổi sáng, Thảo Tâm thức dậy thật sớm. Cô chạy bộ xong vào nhà thì thấy ông Minh Hoàng đang đọc báo. Thấy cô, ông đặt tờ báo xuống bàn và bảo:
– Con vào tắm rồi ăn sáng với ba.
Cô gật đầu nhanh.
– Dạ.
Cô chạy lẹ vào phòng tắm, cô ngâm mình trong bồn nước hoa hồng thơm ngát hương hoa lan trả làm cho cô cảm thấy dễ chịu, bắt đầu một ngày mới thật tốt đẹp.
– Con nhanh chân lên đi Tâm, ba sắp trễ giờ làm rồi đó.
– Dạ.
Cô nhanh chân ra phòng ăn, ông Minh Hoàng đã ngồi sẵn vào bàn thức ăn đã được dọn lên. Ông bảo:
– Con ăn nhiều vào đi. Dạo này ba thấy con hơi gầy thì phải.
Cô cười toe:
– Con đang giảm cân mà ba.
Ông trố mắt nhìn cô:
– Con “ốm như tre, nhẹ như bông gòn” mà đòi giảm cần nữa hả?
– Ba nói con tệ quá vậy?
– Thôi! Ăn đi con!
– Dạ.
Ăn xong, cô tranh thủ đứng dậy rời bàn ăn.
– Thưa ba, con đi học ạ.
Ông Minh Hoàng gọi lại:
– Thảo Tâm!
– Dạ, ba gọi con.
– Con chưa uống hết ly sữa kìa.
– Con ngán lắm.
Ông chỉ nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng thôi thì cô đã sợ ông không vui.
– Dạ, con sẽ uống hết.
Uống cạn ly sữa, cô hôn lên má của ông Hoàng thật kêu.
– Con thương ba lắm.
Ông cười hạnh phúc:
– Con không thương ba thì còn thương ai nữa chứ.
Cô vẫy tay chào tạm biệt ông và ra cửa.
– Ôi! Đau quá!
Cô xoa xoa vào chỗ đau của mình, mãi lo nhìn ông nên cô đã va vào thành cửa, chiếc đầu thông minh với chỉ số IQ cao ngất trời của cô bị cô làm cho đau điếng.
– Con có sao không Tâm?
Cô nhăn nhó:
– Đau quá à.
– Lấy tay ra cho ba xem thử coi.
Cô nghe theo lời ông:
– Ôi! Không sao!
Ông gọi to:
– Chị Nguyên ơi, lấy giúp tôi chai dầu nước xanh đi.
Chị Nguyên đang ở trong bếp, nghe ông gọi liền chạy nhanh đến tủ thuốc gia đình tìm chai dầu, nhưng Thảo Tâm ngăn lại:
– Khỏi, cô Nguyên ơi! Con đi học đây.
Ông Hoàng đề nghị:
– Để ba đưa con đi học.
– Dạ, con thích đi xe buýt hơn.
– Vậy con đi học nhớ về sớm đó. Có gì thì gọi điện thoại cho ba.
– Dạ.
Thảo Tâm ra cửa, cô vẫy tay đón xe buýt đang trờ đến:
– May quá, có xe buýt.
Cô nhanh chân lên xe buýt, nhưng hỡi ôi, xe buýt đã đầy cả người, cô đành phải đứng. Người thì đông, không khí ngột ngạt lại phải đứng nữa nên Thảo Tâm cảm thấy mệt mỏi không thể tả, lúc này cái đầu của cô nó ê ẩm.
– Sao đau quá vậy nè, không biết có bị bầm không nữa.
Cô loay hoay tìm chiếc kiếng nhỏ trong chiếc giỏ xinh xắn của mình:
– Đâu mất tiêu rồi?
Cứ mải lo nhìn vào chiếc giỏ xách, cô bị giẫm lên chân, la í ới:
– Á ... Á ...
Cô đau quá, khom người xem vết đau dưới chân, không ngờ té nhào vào một anh chàng có cặp mắt kính dễ thương. Anh nhanh tay đỡ cô dậy, quan tâm:
– Cô có sao không?
Mọi người trên xe ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía mình, quê quá, cô bỗng cộc lốc:
– Không! Kệ tôi, anh hỏi làm gì.
Anh cảm thấy lạ vì cách cư xử của cô. Anh cười thầm:
– Đúng là con gái mà, tính tình kỳ lạ.
Anh nhìn cô rồi cười tủm tỉm. Cô cau có:
– Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ hả?
Lúc này, người đàn ông vô tình giẫm lên đôi chân bé xíu của cô cúi thấp đầu:
– Xin lỗi cô bé, tôi không cố ý. Cô có sao không?
Thảo Tâm diện cho mình một nụ cười thật tươi, thật duyên dáng:
– Tôi không sao, anh đừng lo.
Thiên Phúc ngạc nhiên:
– Sao người ta giẫm lên chân cô mà cô lại đối xử rất nhẹ nhàng. Còn tôi giúp cô mà cô lại có thái độ khó ưa vậy hả?
Thảo Tâm cong môi:
– Đáp án là tại anh dễ ghét, được chưa?
– Tôi là gì mà dễ ghét chứ?
– Tại anh bảo tôi khó ưa?
Nhìn ra ngoài, trường Đại học Kinh tế hiện ra, Thảo Tâm gọi to:
– Bác tài ơi! Cho con xuống đây ạ!
Bác tài xế dừng xe lại. Cánh cửa mỡ ra, Thiên Phúc cũng bước xuống. Cánh cửa thì rất nhỏ nhưng Thảo Tâm lại cô không chịu nhường anh đi trước rồi mới đến lượt mình, mà cô lại cố chen lấn để cả hai cùng nhau suýt nữa bị kẹt ngay cánh cửa. Cô gây sự:
– Anh không thể nhường phụ nữ được hả? Cánh cửa này có chút xíu à.
Thiên Phúc hỏi:
– Cô cũng biết thế nữa hả?
Bác tài xế hối thúc:
– Hai cô, cậu làm ơn nhanh lên giùm đi.
Cô quay sang anh:
– Tại anh mà tôi mới bị bác tài xế nói lời khó nghe.
– Chắc tôi không phải nghe à.
Cô nguýt anh rồi bỏ đi vào trường, anh đi theo phía sau cô. Cô quay lại khó chịu:
– Anh làm gì mà đi theo tôi hoài vậy?
Anh bật cười hỏi lại:
– Theo cô?
– Không phải sao, nãy giờ anh cứ mãi ở ngay cạnh tôi.
– Làm ơn bớt ảo tưởng giùm đi cô bé, làm như có mình cô bé là sinh viên của trường này vậy đó.
– Anh cũng là ...
Giờ giải lao, phe tóc dài của Thảo Tâm vọt nhanh xuống căng tin. Ngọc Huyền hỏi:
– Mua ổi không, Thảo Tâm?
Thảo Tâm gật đầu:
– Mua chứ.
Ngọc Huyền bảo:
– Tại Huyền thấy có me và cóc rồi, mua nhiều quá ăn không hết đâu. Gần vào tiết học rồi.
– An tâm đi, bao nhiêu đó có là bao đâu.
Cả bọn cùng nhau trở về phòng học. Đi ngang qua phòng của các sinh viên năm cuối của trường, nghe họ nói cười vui vẻ, bàn tán xôn xao về chuyện một cô gái, Thảo Tâm chợt khựng lại:
– Hình như họ đang nhiều chuyện về Thảo Tâm thì phải.
Thảo Tâm cố tình lắng nghe thật kỹ một lần nữa, cô khó chịu.
– Thật là không thể chịu nổi mà.
Trong nhóm đó có anh chàng kính cận trên xe buýt buổi sáng nữa cô lầm bầm:
– Đúng là con trai nhiều chuyện.
Cô tiến đến gần nhóm con trai đang bàn tán về mình.
– Cô bé đó là sinh viên năm nhất, khoa Quản trị Kinh doanh, nhìn dễ thương, học giỏi vậy đó chứ quậy tưng luôn đó tụi bây.
Thảo Tâm lên tiếng:
– Ai quậy tưng hả các anh? Phải nhỏ này không? Nhìn kỹ coi.
Cả nhóm con trai cười nhe răng.
– Sao cô lại có mặt ở đây?
Cô cười hì hì ...
– Có mặt ở đây để biết các anh không những học giỏi mà nhiều chuyện cũng giỏi nữa.
Cả bọn bỗng im phăng phắc. Nãy giờ ai cũng chú ý đến Thảo Tâm, riêng chỉ có Thiên Phúc là cứ vô tư cầm quyển truyện trinh thám xem say sưa, chẳng để ý đến cô cả. Cô lên tiếng:
– Anh đừng có tưởng tôi không biết anh là trung tâm của những câu chuyện phiếm của nhóm này nha.
Anh vẫn cứ vô tư dán mắt vào quyển truyện tranh.
– Này! Tôi đang nói chuyện với anh đó!
Anh nhìn cô chăm chú với đôi kính cận dễ thương của mình:
– Về lớp đi, đến giờ học rồi đó.
– Khỏi đuổi, tôi cũng về nữa, ở đây chướng mắt quá.
Cô bỏ đi rồi nhưng vẫn còn quay đầu lại, lớn tiếng.
– Các anh làm ơn đừng có “tám” chuyện cô bé chạy xích lô trong sân trường nữa nha.
Nhóm bạn của Thiên Phúc gật đầu lia lịa:
– Nhớ mà.
Cô đi rồi, cả bọn thở ra nhẹ nhõm:
– Cũng hên là mấy cậu trước bọn mình nói xấu cô bé đó không nghe được.
Một người bạn lại choàng vai Thiên Phúc:
– Tội nghiệp cho ông bị cô bé đó cho những phát súng oan uổng.
Anh lên tiếng:
– Quen rồi. Không sao cả.
Bạn anh khó hiểu:
– Quen rồi là sao? Bộ mày với cô bé đó quen nhau hả? Cô ấy vẫn hay mắng mày hả?
Thiên Phúc lắc đầu:
– Không quen, tại phụ nữ thường thế mà.
– Ừ! Thì ra ông cũng hiểu tâm lý con gái quá há.
– Đâu có.
Cả bọn ùa nhau chạy đến vây lấy Thiên Phúc:
– Ông Phúc! Ông có yêu ai chưa vậy?
– Sao mấy ông lại hỏi vậy?
Cả bọn cười phá lên:
– Ông Phúc thì làm gì biết yêu, vào lớp thì chỉ biết học, giờ giải lao thì chỉ có truyện trinh thám, giờ về thì ra nhà sách.
Một anh bạn kế bên hóm hỉnh:
– Nhìn khờ vậy chứ không phải vậy đâu, anh chàng luôn bật đèn xanh trong tình yêu.
– Sao ông biết?
Cả bọn tròn xoe mắt nhìn về Thanh Phương. Thanh Phương cười xòa:
– Tôi đoán vậy mà.
– Trời đất! Vậy mà tưởng ông biết gì về Thiên Phúc nên mới nói thế.
– Biết gì đâu, nói đại đó.
– Vậy thì “im lặng là vàng” đi nha.
Thanh Phương lấy tay che kín miệng của mình lại.
– Ừ! Im lặng.
– Im lặng sao vẫn còn nói nữa hả? Tụi bây đâu?
Cả nhóm lớn tiếng đồng thanh:
– Có mặt.
– Làm thế nào để Thanh Phương im lặng mọi lúc mọi nơi?
Thanh Phương nghe nói thế liền chạy thật nhanh:
– Đừng có dán keo miệng tôi lại nha, thầy sắp vô rồi đó.
Cả nhóm cười thích thú:
– Khi nào thầy vô tính sao.
Bị bao vây, Thanh Phương chắp hai lòng bàn tay lại.
Thiên Phúc đang loay hoay tìm chiếc kính cận của mình thì anh bỗng thở hắt ra:
– Thôi! Hết rồi!
Cặp mắt kính của anh đang bị giẫm lên bởi một đôi giày Adidas xinh xắn.
– Hình như phía dưới chân mình có gì đó thì phải.
Thảo Tâm nhấc chân mình lên để kiểm tra thì thấy cặp mắt kính của anh bị biến dạng. Cô hốt hoảng nhanh tay nhặt nó lên:
– Chết rồi! Tôi phải làm sao đây?
Thảo Tâm ngẩng đầu lên. Thấy Thiên Phúc, tự nhiên cô đổi sắc mặt, từ gương mặt hiền từ dễ thương chuyển sang chau mày, cau có, mắng nhẹ:
– Con trai nhiều chuyện, nói xấu phụ nữ, bị như thế là đáng đời.
Anh trố mắt nhìn cô:
– Đã không biết xin lỗi, còn rủa xá người ta nữa, là sao vậy nè trời:
– Ừ, thì sao?
Anh lừ mắt:
– Người thì đẹp mà dữ thì như ...
– Có gì nói luôn ra đi, đừng có lấp lửng:
– Cô gợi ý nên tôi mới nói nha.
– Nói nhiều quá đi!
– Người thì đẹp mà dữ thì như mẹ cô Tâm, cô Cám.
Cô cong môi.
– Ý anh là tôi dữ như dì ghẻ chớ gì.
– Giỏi quá! Cho cô một trăm điểm thưởng.
Cô vờ như chẳng nghe anh nói, tỉnh queo:
– Ủa! Anh đang nói chuyện với ai vậy?
Anh so vai:
– Ở đây có tôi với cô, chẳng lẽ tôi nói chuyện với cỏ, cây.
Cô cười xòa:
– Hên xui!
– Cho tôi hỏi cô một câu nha:
– Cứ tự nhiên.
– Hồi đó đến giờ, cô có nghe câu:
“Cái nết đánh chết cái đẹp” chưa?
Cô hỏi ngược lại anh:
– Vậy anh có nghe câu:
“Cái đẹp đè bẹp cái nết” chưa?
Anh cười tươi:
– Chưa.
– Vậy thì bây giờ anh được nghe rồi đó.
Nhìn đồng hồ, cô la lên:
– Ôi trời! Gần sáu giờ rồi hả!
Cô chen chân đi thật nhanh, va mạnh vào vai anh. Anh nhìn theo cô lầm bầm:
– Con trai hay con gái vậy trời?
Anh nhìn cặp kính cận của mình lắc đầu:
– Bó tay với cô bé này luôn. Người gì đâu khó ưa chưa từng thấy.
Ngay lúc đó, Thanh Phương vỗ vai Thiên Phúc. Anh lên tiếng:
– Quay lại xin lỗi tôi phải không?
Thanh Phương nhìn anh khó hiểu:
– Nói gì vậy lớp trưởng?
Thiên Phúc giật mình, nghĩ thầm:
“Vậy mà mình cứ tưởng ...”. Anh giả lả:
– À, tưởng người bạn.
– Ai vậy?
– Câu không biết đâu.
– Không nói sao biết được. Ủa! Sao đến tận bây giờ mà vẫn chưa về vậy?
– Tớ định ra thư viện tỉnh tìm một số tài liệu.
– Ủa! Mai đâu có kiểm tra gì đâu?
– Tìm tai liệu tham khảo đó mà.
– Đúng là lớp trưởng mọt sách mà.
– Đi với tớ cho vui.
Thanh Phương xua tay:
– Thôi! Tớ có hẹn với bạn rồi.
– Ừ! Vậy cậu đi đi, kẻo bạn cậu chờ lâu.
Thanh Phương vẫy tay:
– Chào tạm biệt. Phương đi chơi đó nha.
Thiên Phúc cười cười:
– Biết rồi. Nói mãi, mệt ghê.
Phương hóm hỉnh:
– Ồ! Thế à!
Phúc hài hước:
– Ừ! Thế đó ... Hì hì ... Hà hà ...
Phương gãi gãi đầu:
– Ôi trời! Lớp trưởng lớp Quản trị Kinh doanh hay là lớp trưởng của lớp Sân khấu Hài vậy nè.
Phúc nhún vai:
– Cả hai.
Hôm sau, Thiên Phúc ra nhà xe của sinh viên, anh chợt ngạc nhiên.
– Gì thế nhỉ?
Anh lại gần hộp quà màu xanh có dính chiếc nơ màu hồng xinh xắn. Anh khó hiểu:
– Bữa nay đâu phải sinh nhật của mình.
Anh bắt đầu tò mò không biết bên trong chiếc hộp quà đó là gì, anh bắt đầu khám phá.
– Có một mẩu giấy nhỏ.
Anh thì thầm đọc những dòng chữ đó. Nét chữ thật đẹp, nhìn là có thể đoán được đó là chữ của con gái.
– “Tôi đã làm hổng mắt kính của anh lớp trưởng nhiều chuyện, giờ trả lại đó, không ai nợ ai. Anh làm ơn bớt nhiều chuyện cho cả thế giới không có chiến tranh giùm nha”.
– Không hiểu sao cô bé đó lại ghét mình dữ vậy ta? Mình mà nhiều chuyện sao?
Anh có rất nhiều thắc mắc không thể lý giải được, rồi chợt hát vu vơ một mình:
– “Vì sao lại thế, tại vì sao lại thế, sao không thế này mà lại là thế kia. Vì sao lại thế phải tìm ra ngọt ngành ...”.
Thiên Phúc đang đi thì bỗng nghe tiếng nói quen thuộc phía sau lưng của mình vang lên:
– Anh mà cũng dự thi văn nghệ nữa hả?
Thiên Phúc quay lại Thấy Thảo Tâm, anh cười điển trai:
– Tham gia cho vui đó mà.
Ngay lúc đó, Ngọc Huyền đến gần và bảo:
– Mình đi thôi Thảo Tâm.
Thấy Thiên Phúc, Ngọc Huyền cười tươi:
– Chào anh.
Anh lịch sự gật đầu chào lại cô. Thảo Tâm kéo tay Huyền:
– Nhanh lên.
Anh nhìn theo hai cô bé và có sự so sánh:
– Hai cô bé đó chơi thân nhau sao mà tính tình lại khác nhau hoàn toàn thế nhỉ.
Cuộc thi văn nghệ của trường sắp bắt đầu nên anh tranh thủ vào trong hội trường. Mọi người trong hội trường nói cười ồn ào, xôn xao, trong đó có nhóm siêu quậy của lớp Quản trị Kinh doanh năm nhất.
– Tao nghe nói lớp trưởng của lớp Quản trị Kinh doanh năm cuối hát hay lắm.
Thảo Tâm trề môi.
– Đó chỉ là lời đồn thôi chứ có phải sự thật đâu. Nhìn mặt anh ta khó ưa vậy mà biết hát gì chứ.
– Vô duyên! Người ta dễ thương như vậy mà bảo là khó ưa.
Cả nhóm trêu:
– Ê! Bà Huyền với anh Phúc đó có gì không mà bênh vực dữ vậy?
Cả bọn xôn xao, giọng kéo dài:
– Nghi nghi lắm nha.
Thế là cả bọn cười phá lên. Quê quá, Ngọc Huyền đỏ cả mặt:
– Rảnh quá há, im lặng giùm đi.
Thảo Tâm chen vào:
– Phải nói chứ, làm sao im lặng được.
– Nói lung tung, bậy bạ không à.
– Nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tà la.
Nói xong, Thảo Tâm nheo nheo mắt:
– Phải không nhóm siêu quậy?
Cả bọn hò reo hưởng ứng:
– Đúng thế.
Chương tình văn nghệ bắt đầu, người dẫn chương trình giới thiệu:
– Bắt đầu chương trình là phần dự thi của bạn Nguyễn Thiên Phúc, sinh viên năm cuối của ngành Quản trị kinh doanh.
Tiếng vỗ tay, hò reo của các cổ động viên rất cuồng nhiệt.
– Phúc ơi! Cố lên ...
Ngọc Huyền khều nhẹ Thảo Tâm:
– Không tin, nghe anh Phúc hát thử thì biết liền à.
– Anh ta hát, Tâm sẽ bịt kín tai lại.
– Sao vậy?
– Thích thế đó.
– Bữa nay sao vậy? Chưa uống thuốc hả?
Biết nhỏ bạn đùa, Thảo Tâm cũng bông đùa:
– Lúc nãy uống thuốc, bác sĩ bảo bệnh hết rồi nên nhường thuốc lại cho Huyền uống đó. Bởi vậy, giờ Huyền mới bình thường. Nếu không, đã chạy lòng vòng rồi chứ đâu có ngồi bình thường như vậy.
– Hay quá hén!
– Chứ sao!
Tiếng hát của Thiên Phúc bắt đầu vang lên. Anh hát bài “Xe đạp teen”, bài hát mà Thảo Tâm rất thích. Cô không bịt tai lại mà cố gắng chăm chú lắng nghe.
Cô chăm chú đến mức độ Ngọc Huyền hỏi:
– Thấy sao, hay lắm phải không?
Cô vẫn say mê nghe hát, Ngọc Huyền lắc đầu:
– Vậy mà lúc nãy bảo sẽ bịt tai lại. Khó hiểu quá.
Thảo Tâm nghe hát mà thích thú đến nỗi kết thúc bài hát cô vẫn muốn nghe lại lần nữa. Tiếng vỗ tay vang lên thật to làm cho cả hội trường nóng hẳn lên, những bó hoa xinh đẹp lần lượt được mọi người mang lên sân khấu tặng anh, đến nỗi anh ôm không hết luôn.
Ngọc Huyền nhanh chân lên tặng anh hoa thì bị Thảo Tâm kéo tay lại:
– Đi đâu vậy Huyền?
– Tặng hoa cho ca sĩ chứ đi đâu.
Cô chu môi:
– Ca sĩ! Nghe hát thấy ghê.
– Vậy sao! Vậy mà có người nghe hát chăm chú đến nỗi hỏi gì mà cũng không nghe luôn.
– Thế hả?
– Ừ!
Mặc kệ Thảo Tâm, Ngọc Huyền lên tặng hoa cho Thiên Phúc, anh gật đầu cảm ơn cô và tặng cho cô một nụ cười thật đẹp, tim Ngọc Huyền thấp thỏm.
– Ôi trời! Anh ấy dễ thương quá à.
Một lúc sau, các thí sinh dự thi trình bày bài hát của mình, Thảo Tâm chán nghe đến nỗi cô lim dim, suýt nữa ngủ gật luôn.
– Tỉnh dậy đi Thảo Tâm.
Cô giật mình tỉnh dậy, hỏi:
– Kết thúc chương trình rồi hả Huyền?
Ngọc Huyền lắc đầu:
– Không phải.
Thảo Tâm che miệng ngáp.
– Buồn ngủ quá à. Mình về thôi.
– Chờ tí nữa. Gần đến chương trình dự thi của lớp mình rồi.
– Ừ! Nghe Mỹ Hạnh hát xong rồi về.
Chương trình văn nghệ kết thúc, ai cũng chen chân nhau ra về. Bị đẩy từ phía sau, Thảo Tâm suýt tí nữa té nhào cũng may là có Thiên Phúc đỡ lấy cô.
– Không sao chứ?
– Cảm ơn anh.
Anh đùa:
– Ủa! Biết nói cảm ơn hả?
– Quê nha. Anh đúng là đáng ghét mà.
Cô bỏ đi thật nhanh, Ngọc Huyền cùng Thiên Phúc đuổi theo phía sau. Cô chợt cảm thấy lạnh, liền nhớ lại:
– Ôi trời! Mình bỏ quên túi xách trong hội trường rồi.
Thiên Phúc hỏi:
– Cô định quay lại tìm cái này phải không?
Cô giật mình khi nhìn thấy chiếc túi xách của mình:
– Đúng rồi. Cám ơn.
Giọng cám ơn như loa phát thanh của cô làm cho anh bật cười:
– Nói cám ơn cho cả thế giới nghe hả, gì mà to dữ vậy?
– Sao anh lèm bèm quá vậy? Con trai gì nhiều chuyện thấy ớn luôn.
Ngọc Huyền lí nhí:
– Sao Tâm lại cư xử với anh Phúc như vậy?
– Như thế có gì sai đâu?
– Không sai, nhưng ...
– Thôi, không nói nữa! Thảo Tâm này không làm “kỳ đà” đâu, hai người cứ tự nhiên đi.
Vừa dứt lời, Thảo Tâm bỏ đi thật nhanh. Ngọc Huyền lắc đầu:
– Anh đừng buồn Thảo Tâm nha, nhìn bề ngoài chanh chua vậy chứ dễ thương lắm.
Thiên Phúc gật đầu tán thành:
– Anh cũng nghĩ vậy.
– Ô! Thế à!
Anh vui vẻ:
– Ừ! Như thế đó.
Cả hai cười phá lên. Ngay lúc đó, nhóm bạn của Thiên Phúc và đến vây lấy anh.
– Thì ra lớp trưởng của chúng ta đang thủ thỉ thỏ thẻ với cô bé Ngọc Huyền.
Mau khai thật đi hai người bắt đầu từ khi nào? Tình cảm tiến triển đến đâu rồi?
Thanh Phương nói một tràng dài luôn. Thiên Phúc đưa tay ra ngăn lại:
– Giỏi ảo tưởng quá há. Bọn mình về thôi.
Thanh Phương trêu:
– Chưa tâm sự với bạn gái xong mà về gì. Bọn này sẽ ngồi chờ, đến khi nào hai người tâm sự xong rồi cùng về.
Thiên Phúc đấm nhẹ vào vai bạn:
– Nói gì vậy ông? Thôi, về ngay nè!
Anh quay sang Ngọc Huyền:
– Em về với ai vậy? Để bọn anh đưa em về.
Ngọc Huyền đáp:
– Em về cùng nhóm bạn. Bọn anh cứ về trước đi.
– Nhóm bạn anh sẽ đưa nhóm bạn của em về cho vui. Dù gì cũng gần nhà trọ nhau mà.
Huyền gật đầu:
– Vậy cũng được.
Thế là cả nhóm cùng nhau ra về, tiếng nói cười vui vẻ của cả nhóm làm xua đi không khí yên tĩnh của buổi đêm. Cả nhóm ai cũng đua nhau trêu Ngọc Huyền và Thiên Phúc:
– Đúng là trai tài gái sắc.
Thiên Phúc chau mày:
– Nói gì lung tung quá vậy? Người ta nghe được thì sao?
Cả bọn của Thanh Phương đồng thanh:
– Có sao đâu.
Thiên Phúc chỉ lên bầu trời đêm cao rộng xa tít.
– Sao quá trời, vậy mà bảo là không có.
Ai cũng bật cười. Chẳng mấy chốc cũng đến nhà trọ của nhóm sinh viên nữ.
Thiên Phúc cười.
– Nhanh quá đến nơi rồi.
Cả nhóm cùng thay phiên nhau cảm ơn nhóm bạn của Thiên Phúc. Trần Luân vui vẻ.
– Được đưa các bạn nữ về là niềm vui và hạnh phúc của nhóm con trai tụi này mà.
– Thật không anh Luân?
– Thật mà.
Thanh Phương chen vào:
– Vậy mà lúc nãy có thằng bảo mệt quá, mỏi chân quá.
Trần Luân cười xoa, vờ như không biết gì:
– Ủa! Ai nói thế vậy? Sao kỳ quá vậy?
Giọng Thiên Phúc ngắn gọn:
– Luân chứ ai?
Luân giả vờ ngơ ngác.
– Ủa! Tớ có nói hả Phúc? Sao tớ không nhớ vậy kìa.
Nhóm nữ lên tiếng:
– Vậy bọn em vào nhà. Cám ơn các anh nhiều. Chúc các anh ngủ ngon.
– Chúc mấy em ngủ ngon.
– Cám ơn các anh nhiều.
Thanh Phương cười:
– Thôi, mấy em vào đi, đứng đây hoài là cứ cám ơn đến tận sáng luôn đó.
Đợi cho đến khi bóng của Thiên Phúc khuất dạng, Ngọc Huyền mới chịu vào trong. Lan Anh trêu:
– Luyến tiếc lắm hả? Sao không đi theo anh Phúc luôn đi.
– Ngốc lắm mới làm như vậy. Tự nhiên đi theo anh Phúc làm gì.
Lan Anh đáp:
– Theo anh ấy để yêu cầu hát cho nghe chứ gì.
– Khỏi cần yêu cầu, tớ cũng có thể nghe anh ấy hết mọi lúc mọi nơi.
– Ghê vậy ta?
– Có gì đâu mà ghê, lúc nãy thi hát, tớ có ghi âm lại giọng hát của anh Phúc.
Cả bọn giành lấy chiếc điện thoại Iphone của Ngọc Huyền.
– Cho tớ nghe với.
Ngọc Huyền la í ới:
– Trời ơi! Chiếc điện thoại của Huyền, làm ơn hãy nâng niu nó chút đi.
– Ừ!
– Vậy còn không biết để nó yên nữa. Các cậu đừng giành nhau nữa, đưa đây tớ bật lại cho nghe.
Cả bọn chăm chú lắng nghe, Lân Anh bảo:
– Bài hát này Thảo Tâm thích lắm nè.
– Ừ. Nhưng bà Tâm ghét anh Phúc lắm nghe anh Phúc hát bài này chắc ghét luôn bài này quá.
Diễm Trang chen vào:
– Không dám đâu, ngược lại thì có. Tại bà Tâm thích bài này, anh Phúc lại hát bài này nên chuyển từ ghét sang thích anh Phú luôn.
– Rảnh quá há. Nghe xong không lo ngủ đi sáng còn đi học sớm nữa, ở đó “tám” hoài.
Cả bọn nhanh chân leo lên chiếc giường tầng bé xíu của mình:
– Ai chưa lên giường thì tắt đèn.
Ngọc Huyền thở hắt ra:
– Sao lúc nào cũng là tớ vậy?
– Ai bảo chậm chạm làm gì?
– Thấy ghét! Tớ tắt hết đèn luôn. Tối này bị té đừng có than vãn nha.
– Ê! Chơi xấu nha! Không bắt đèn ngủ lỡ tối khát nước thấy đường đâu mà rót nước.
– Thấy chứ.
Tại Ngọc Huyền ở tầng dưới, còn bọn này ở tận tầng trên.
– Ủa! Có gì thì các cậu té chứ tớ đâu có té.
– Liều thật, dám to gan nói như thế.
Lan Anh lớn tiếng:
– Này, chị em ơi!
Cả bọn hưởng ứng:
– Ơi!
Họ thay phiên nhau thọc léc cho Ngọc Huyền nhảy cẫng lên.
– Tha cho tớ đi, nhột quá à.
– Đâu có được dễ dàng như thế.
Như hiểu ý của nhóm bạn, Huyền gợi ý:
– Ngày mai, tớ sẽ dẫn các cậu đi ăn đá đậu, chịu không?
Như chờ đợi câu nói này của Ngọc Huyền, cả bọn cười hả hê:
– Thế mới được chứ.
– Vô phúc cho mình, có mấy đưa bạn xấu thật, chỉ biết ăn uống thôi à.
Lan Anh bảo.
– “Có thực mới vực được đạo” chứ.
– Hay quá hén.
Bà chủ nhà trọ sinh viên la to từ bên ngoài vọng vào.
– Khuya rồi, ngủ đi!
Các cô im phăng phắc, ngoan ngoãn leo lên giường nằm yên không “tám”.
nữa, mắt nhắm chặt. Một lúc sau là bọn ngủ say như chết. Riêng chỉ có Ngọc Huyền là vẫn chưa ngủ được, cô bật lại đoạn ghi âm bài hát “Xe đạp teen” của Thiên Phúc. Cô nghe cho đến khi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Sáng thức dậy, Ngọc Huyền giật mình.
– Ôi trời! Điện thoại hết pin rồi.
Ngọc Huyền để điện thoại ở nhà sạc pin, khi vào đến lớp Lan Anh hỏi:
– Điện thoại đâu rồi Huyền cho Thảo Tâm nghe lại giọng ca vàng của anh Thiên Phúc.
Thảo Tâm trề môi:
– Giọng ca thế mà bảo là vàng hả? Ừ! Cũng là giọng ca vàng nhưng vàng giả chứ không phải vàng thật.
– Ủa! Tưởng đâu Thảo Tâm sẽ thích giọng hát đó chứ. Bài hát đó Thảo Tâm thích lắm mà.
– Giờ anh ta hát xong, Tâm hết thích luôn rồi.
– Kỳ vậy?
– Có gì đâu mà kỳ. Cá không có kỳ làm sao cá bơi.
– Ủa! Sao Tâm ghét anh Phúc quá vậy? Anh ấy là thần tượng của các sinh viên nữ trường mình đó.
– Ôi trời! Thảo Tâm nghe nhầm hay Lan Anh nói nhầm đó.
– Cả hai đều sai.
Tiếng lớp trưởng vang lên:
– Thầy vào kìa!
Cả bọn im lặng và đứng dậy chào đón thầy vào lớp.
– Thầy chào các em, mời các em ngồi xuống.
Nhìn thật kỹ vào gương mặt hiền từ phúc hậu của người thầy mới được thay thế, cả bọn bàn tán:
– Nhìn thầy này quen quen thế nào ấy.
Thảo Tâm suy nghĩ:
– Có khi nào là người thân của anh ta không nhỉ?
Biết các học trò đang bàn tán về mình ông Lê Quân giới thiệu:
– Thầy tên là Lê Quân, được giao nhiệm vụ làm chủ nhiệm lớp của chúng em thay cho cô Lan Phương.
Thảo Tâm chợt khẳng định:
– Chắc không phải người thân của anh ta rồi, anh ta họ Nguyễn còn thầy tên là Lê Quân mà.
Tại băng ghế đá trong sân trường, Thảo Tâm ngồi có một mình, chợt Thiên Phúc xuất hiện.
– Sao ngồi có một mình vậy cô bé?
Cô cộc lốc:
– Kệ tôi. Hỏi làm gì?
– Hỏi để xin ngồi cùng cho vui vậy mà.
– Không thèm.
– Thế thì anh đứng vậy.
– Sao bữa nay xưng anh ngọt xớt vậy?
– Tại anh lớn tuổi hơn nên anh xưng anh là chuyện bình thường.
– Ủa! Sao anh rảnh vậy? Không lại chụp ảnh với bạn của anh hả?
– Anh chụp xong hết rồi.
– Vậy à!
Thấy Thiên Phúc cứ đứng nói chuyện với mình, sợ anh mỏi chân nên cô miễn cưỡng mời:
– Anh có thể ngồi được rồi đó.
Anh vừa định ngồi xuống thì cô lên tiếng:
– Khoan đã!
Anh thắc mắc.
– Vừa cho anh ngồi giờ đã đổi ý rồi sao?
– Không phải!
– Vậy thì có chuyện gì?
– Anh phải ngồi xa tôi ra.
– Tưởng chuyện gì. Được rồi.
Anh quan tâm:
– Sao em có vẻ buồn quá vậy Tâm?
– Anh hỏi làm gì? Nhiều chuyện quá đi.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cô nhìn lại anh bằng cặp mắt nẹt lửa. Anh cười:
– Ôi trời! Sao em ghét anh quá vậy Tâm?
– Tại anh thấy ghét, đơn giản thế thôi.
– Anh có làm gì đâu mà em ghét anh?
Cô cong môi:
– Không có lửa thì làm sao có khói chứ.
– Em cho anh biết rõ đi, tại sao?
Cô nhe răng cười:
– Nói đùa thôi. Anh mau lại với các bạn anh đi. Nếu không, chút nữa họ lên loa phát thanh tìm anh bây giờ.
Thấy cô có vẻ lạ hơn mọi ngày, anh không an tâm. Tự nhiên anh cảm thấy lo lắng cho cô ghê luôn.
– Tự nhiên nhìn tôi ghê vậy? Anh đừng có nói là thích tôi nha!
Anh tròn xoe đôi mắt nhìn cô:
– Sao em lại nghĩ vậy?
– Nói đùa cho vui vậy mà.
Anh chợt tự hỏi mình:
“Có phải mình thích cô bé này không ta?”.
Anh đề nghị:
– Hay em lại chụp ảnh với bọn anh cho vui.
– Thôi các anh tốt nghiệp chứ có phải em tốt nghiệp đâu chụp ảnh làm gì.
– Nói gì lạ vậy?
– Có gì đâu mà lạ. Thôi, anh đi đi.
– Em nói lý do tại sao em buồn rồi anh đi.
– Vô duyên, em buồn hồi nào chứ?
Tự nhiên họ thay thế cách xưng hô “anh - em” thật ngọt ngào. Thiên Phúc thích cách nói chuyện của cô lúc này lắm, anh đùa:
– Những lúc em buồn nhìn em dễ thương ghê.
– Sao biết tôi buồn?
– Tự nhiên xưng “tôi” xa lạ rồi.
– Kệ tôi.
– Nói cho em nghe chuyện này nè.
– Chuyện gì?
– Em hết dễ thương rồi.
Cô cáu gắt:
– Anh mau rời khỏi đây, nếu không đừng có trách tôi nha.
Anh giơ cao hai tay xin hàng:
– Tha cho anh đi.
Ngay tức khắc, cô cầm quyển truyện tranh trên tay, hù dọa:
– Có đi nhanh hay không thì bảo.
Anh cong chân chạy nhanh trước khi quyển truyện tranh bay vèo vèo. Cô chợt bật khóc ngon lành, khóc như chưa từng được khóc, tiếng khóc tủi thân pha chút tức tưởi.
– Sao khóc ngon lành vậy nè trời!
Thấy Thảo Tâm khóc, Thiên Phúc hoảng hốt. Nãy giờ chạy đi, nhưng anh không an tâm nên tìm cách chạy vòng ra phía sau băng đá nấp ở đó quan sát cô.
Ôi trời! không biết làm thế nào cho cô hết khóc nữa.
Thiên Phúc luýnh quýnh:
– Tại anh mà em khóc hả? Cho anh xin lỗi nha. Em đừng khóc nữa. Anh sợ em khóc lắm, Thảo Tâm ơi.
Cô chợt ôm lấy anh, thút thít:
– Ba em bỏ rơi em rồi, anh Phúc ơi.
Anh dỗ cô:
– Nín đi em, không có đâu. Ba mẹ nào mà chẳng thương con chứ.
Nghe anh nói thế, cô càng khóc thét lên Thiên Phúc cuống lên.
– Ôi! Sao kỳ vậy? Mình nói gì sai vậy trời?
Anh bắt đầu lo lắng, an ủi:
– Em đừng khóc nữa, chút nữa mắt sưng lên sẽ không đẹp đâu.
Cô vẫn cứ khóc, anh chuyển sang hù dọa:
– Em mà khóc nữa là mọi người sẽ cười đó họ trêu em là con nít khóc nhè đó.
Anh bắt đầu lo lắng:
– Anh và cô thế này, ai thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm và bàn tán lung tung nữa.
Anh đẩy cô ra khỏi người mình:
– Bình tĩnh nói anh nghe đi Thảo Tâm.
Cô chỉ biết khóc thôi chứ chẳng nói gì cả. Anh nghĩ thầm:
– Dù gì buổi lễ tốt nghiệp cũng kết thúc rồi. Mình rời khỏi đây cũng không sao.
Anh kéo mạnh tay cô chạy theo anh:
– Nhanh lên, Thảo Tâm!
Bị anh kéo đi, cô không còn cách nào, nên cũng chạy theo anh luôn. Anh mượn chiếc xe đạp của một người bạn.
– Cho tao mượn xe chút nha Luân.
Trần Luân chưa kịp trả lời thì Thiên Phúc đã dẫn xe của Luân ra ngoài rồi.
– Nhanh lên xe đi Thảo Tâm.
Trần Luân ngạc nhiên:
– Hai người đó chẳng phải như nước với lửa sao? Sao hôm nay lại đi chung thế nhỉ?
Nhìn theo họ mà Trần Luân đầy những thắc mắc:
– Sao Thảo Tâm lại đầm đìa nước mắt vậy nhỉ? Đang họp nhóm trong đó mà Thiên Phúc chở Thảo Tâm đi đâu vậy?
Trần Luân vào bên trong trường. Thấy anh, mọi người đều hỏi:
– Có thấy Thiên Phúc đâu không Luân?
Luân gật đầu:
– Thấy.
Mọi người hỏi dồn.
– Thấy ở đâu?
– Ở ngoài cổng. Nhưng giờ đi mất tiêu rồi.
– Đi đâu?
– Có trời mới biết.
– Sao kỳ vậy?
– Thử đánh dây thép lên trời hỏi thử xem.
– Vô duyên.
– Cám ơn, quá khen.
– Bọn tớ chê cậu đó, khen gì đâu mà cám ơn.
– Ô! Thế à.
– Ừ! Thế đó.
– Rảnh quá hén.
– Chứ sao.
– Ngày mai bọn tớ phải đưa cậu lên “Trung tâm vui vẻ” mới được.
– Có gì đi chung nguyên nhóm luôn.
– Không dám đâu, chỉ mình cậu à.
– Không bao giờ.
Thiên Phúc chở Thảo Tâm trên chiếc xe đẹp, vòng quay của bánh xe cứ lăn mãi, lăn mãi rồi cũng dừng lại. Anh gác chân chống xe.
– Đến nơi rồi.
Thấy Thảo Tâm vẫn còn khóc, anh đưa khăn giấy cho cô.
– Em dùng đi.
Thảo Tâm nhận và lên tiếng.
– Cám ơn anh.
Anh đi lên phía bãi cỏ, ngay cạnh đó có một con sông rất lớn, khung cảnh ở đây rất thoáng mát, không khí trong lành. Anh đưa cho cô một hòn đá nhỏ.
– Em cầm đi.
Thảo Tâm ngạc nhiên.
– Để làm gì?
Anh thỏ thẻ:
– Những lúc buồn anh hay đến đây ném đá xuống sông, em thử xem, một lát là hết buồn liền à.
Cô vẫn cứ ngồi im, anh bắt đầu làm thử cho cô xem, anh ném đá xuống mặt nước làm cho mặt nước chuyển động nhấp nhô, còn những hòn đá nhỏ nhảy bật liên tục.
– Thấy anh tài ghê chưa? Em thử xem!
Cô ném mạnh hòn đá xuống nước, cảm thấy nỗi buồn vẫn không hề vơi, mặt cô ỉu xìu.
– Chán quá à.
– Vẫn chưa đỡ buồn hả? Hay là em hãy hét to lên đi, hét lên sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Cô lắc đầu:
– Không được đâu. Làm thế người ta nghĩ em có vấn đề về thần kinh thì sao.
– Anh vẫn thường làm thế, có ai nghĩ xấu vậy đâu.
– Thật không anh Phúc?
Giọng anh chắc nịch:
– Thật!
Câu nói của anh như tiếp thêm can đảm cho cô.
– A ... A ...
Cô la như chưa từng được la. Sau tiếng la to ấy, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cô bắt đầu tâm sự:
– Em buồn lắm, anh Phúc ơi, ba em đã có người khác rồi, quên đứa con gái này luôn rồi.
Anh không biết gì về gia đình của cô nhưng cũng phần nào đoán được chuyện gì đang xảy ra. Anh cũng chẳng biết an ủi thế nào để cô bớt buồn nữa.
Chỉ còn một cách là ngồi chú ý lắng nghe cô tâm sự. Cô tiếp tục:
– Mẹ em mất từ lúc em còn rất bé. Ba cùng em sống rất vui vẻ từ trước đến giờ. Vậy mà giờ đây ba em lại bỏ rơi em, có người khác rồi.
Giọng anh nhẹ nhàng:
– Không phải vậy đâu Tâm. Ba chỉ có mình em làm sao bỏ rơi em được.
– Anh không ở trong hoàn cảnh của em nên anh không hiểu được đâu.
Cô nói thế, anh cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa, chỉ biết giúp cô lau những dòng lệ lăn dài trên má. Cô khóc nhiều đến nỗi cả hai mắt đều sưng húp cả lên.
Nhóm bạn của Thiên Phúc bỗng ồn ào.
– Mau khai thật đi, ông với Thảo Tâm đang yêu nhau phải không Phúc?
Thiên Phúc lắc đầu lia lịa:
– Đâu có.
Thanh Phương lớn tiếng:
– Có mà. Hai người tình quá đi. Anh chở em trên chiếc xe đạp nhỏ.
Trần Luân chen vào:
– Nhìn vậy đó mà lớp trưởng mình ghê thật, có người yêu đẹp, vậy phải mau công bố đi chứ.
Họ nói cười, bàn tán xôn xao làm ồn ào cả một góc quán, nơi họ đang ngồi.
Tuy họ đã ra trường rồi nhưng cuối tuần vẫn cứ họp mặt bạn bè tại quán cà phê “Phong lan tím”. Họ bắt đầu “bức cung” Thiên Phúc khi anh không chịu khai hết sự thật, anh than vãn:
– Hãy tha cho Phúc, đau quá! Phúc khai thật nè.
Giọng Thanh Phương thích thú:
– Vậy thì hay quá, mau kể hết đi.
Thiên Phúc thành thật:
– Tớ thật sự yêu cô ấy, nhưng cô ấy thì hình như không có yêu tớ.
Trần Luân vỗ mạnh hai lòng bàn tay vào nhau:
– Chuyện nhỏ, mọi việc có bọn này lo.
Thanh Phương bắt bẻ:
– Ông giỏi quá hả! Chuyện tình yêu là của riêng hai người, ông lo cái gì được chứ.
Trần Luân cao giọng:
– Lo chỉ cách biến từ tình yêu đơn phương sang tình yêu song phương đó mà.
Phương cười tươi:
– Ông định lấy bí kíp tình yêu thời quá khứ của ông đó hả?
– Tuy là quá khứ nhưng khi áp dụng vào thời hiện đại nó vẫn hiệu quả trên cả tuyệt vời.
– Vậy thì mau nói đi, làm bọn này tò mò quá.
Trần Luân nhanh miệng:
– Chỉ cần một bức thư nho nhỏ và một nhánh hoa hồng đỏ đỏ xinh xinh là được rồi.
– Vậy cũng được nữa hả Luân?
Thiên Phúc chao mày hỏi. Luân đáp nhanh:
– Đừng có chê bí kíp này nha, hiệu quả lắm đó. Cứ nghe lời tôi đi, ông lớp trưởng à.
Cả nhóm đều tán thành ý kiến đó của Luân, Thiên Phúc suy nghĩ:
– Mình làm thử xem sao.
Buổi trưa, sau khi tan học, Thảo Tâm ra nhà xe của sinh viên. Cô chợt ngạc nhiên khi thấy trên xe của mình có một cành hoa hồng thật đẹp.
– Ai tặng mình vậy nè. Ôi! Hoa hồng đẹp quá, ngay loại mà mình thích luôn.
Cô cầm nhánh hoa hồng trên tay thì một tấm bưu thiếp nhỏ rơi xuống đất. Cô nhặt nó lên và mở ra xem, cô đọc thầm những dòng chữ trong đó.
– “Anh thật sự rất yêu em, anh không biết phải nói thế nào với em. Khi gặp em, anh không có can đảm để nói ra chuyện này mặc dù anh đã rất cố gắng. Câu cuối cùng anh muốn nói thêm với em là:
“Anh rất yêu em”. Tái bút:
Hãy trả lời thư của anh em nhé.
Đọc xong, cô cười tủm tỉm, suy nghĩ:
– Ai mà rảnh dữ vậy trời.
Ngay lúc đó, Ngọc Huyền đến, cô trêu:
– Ai mà lãng mạn quá vậy Tâm?
– Thử gọi điện hỏi ông trời coi, ai mà biết được chứ.
Ngọc Huyền bảo:
– Vậy khi nào trả lời thư hồi âm cho chàng đây hả nàng?
– Thảo Tâm đâu có rảnh để làm chuyện đó. Có gì thì cứ gặp mặt mà nói, chứ sao lại làm chuyện mờ ám.
Ngọc Huyền khen:
– Như thế lãng mạn quá còn muốn gì nữa. Anh chàng này viết chữ đẹp ghê, cứ chọn hoa cũng đẹp, mà đặc biệt là biết chọn ngay màu đỏ của Thảo Tâm thích luôn.
– Kệ anh ta đi! Bây giờ có về hay không thì bảo.
Ngọc Huyền nhanh miệng:
– Về chứ! Nếu không, đi bộ mỏi chân lắm.
– Biết thế thì nhanh chân lên.
Thảo Tâm đề máy cho xe chạy đi, được một đoạn ngắn thì Ngọc Huyền la ré lên:
– Huyền chưa lên xe mà.
Thảo Tâm quay lại, cô cười xòa:
– Hèn chi, thấy xe nhẹ ghê luôn.
– Dừng lại nhanh coi!
– Chịu khó chạy ra cổng trường đi rồi lên xe, tập thể dục cho ốm tí đi.
– Dáng người mẫu thế này mà ốm tí nữa làm gì.
– Ôi trời! Nghe nhức đầu, chóng mặt quá.
Ngọc Huyền tranh thủ quảng cáo thuốc Panadol. Cô quảng cáo chuyên nghiệp y như nhân viên tiếp thị thuốc vậy. Ai nghe giọng tiếu lâm của cô cũng phải bật cười, Thảo Tâm đùa:
– Đi nhanh lên, ở đây chút nữa người gọi xe đến bắt Huyền đi bây giờ.
– Tại sao lại bắt Huyền chứ.
– Tại vì Huyền có tội trốn trại từ “trung tâm vui vẻ”.
– Thì hai đứa cùng trốn về đó. Có bị bắt cũng đâu có chừa Thảo Tâm lại đâu.
Huyền đâu chịu thua. Thế là cả hai cười vui vẻ ra về. Chú bảo vệ cổng trường lắc đầu:
– Hai con bé đó thật là ...
Thảo Tâm quay đầu lại:
– Thật dễ thương lắm luôn, phải không chú?
Chú bảo vệ mỉm cười, gật đầu:
– Ừ!
“Tèn ... tèn ...”.
Tiếng chuông điện thoại của Thảo Tâm vang lên inh ỏi. Cô đang chơi game nên lười nghe điện thoại. Cô Nguyên giúp việc gọi to:
– Thảo Tâm ơi! Có điện thoại!
Bà tưởng cô không nghe điện thoại reo nên mới gọi to như thế cô lớn tiếng:
– Dạ, con nghe rồi cô Nguyên ơi.
Cô miễn cưỡng áp điện thoại vào tai nghe:
– Có chuyện gì vậy Huyền?
Đầu dây bên kia, Ngọc Huyền lên tiếng:
– Thảo Tâm làm gì mà lâu nghe máy dữ vậy?
Cô đáp:
– Đang chơi game.
– Vừa chơi vừa ngủ gật hay sao mà không nghe điện thoại reo vậy?
– Đâu có, tại ghiền game quá nên mới làm biếng nghe điện thoại.
– Rảnh không bà?
– Không rảnh. Hỏi chi vậy?
– Định rủ đi ăn kem mà không rảnh thì thôi.
Thảo Tâm nhanh miệng:
– Rảnh chứ, kem là món khoái khẩu của Thảo Tâm này mà.
– Ủa! Sao lúc nãy bảo không rảnh mà.
Thảo Tâm cười toe:
– Tại lúc nãy chơi game nên không rảnh.
– Còn bây giờ.
– Tắt game rồi nên rảnh, thế thôi.
– Chỉ là chơi game thôi mà bảo không rảnh.
– Chứ sao! Mấy giờ có mặt tại quán kem Mimosa vậy?
Ngọc Huyền ngạc nhiên:
– Sao biết hay vậy?
– Địa điểm cũ của nhóm mà.
– Vậy ngồi tại chỗ cũ luôn nha. Nhớ đến đúng bảy giờ đó.
– Biết rồi.
– Nhớ nha. Đến trễ là bị phạt đó.
– Mệt quá, lèm bèm hoài! Bây giờ tui đi thay quần áo rồi đến nè, được chưa?
– Thế thì hay quá.
– Ủa! Mà nhóm siêu quậy của tụi mình có mặt đông đủ chưa?
– Hẹn bảy giờ lận mà. Chắc bọn nó cũng sắp đến rồi đó.
– Ở nhà cũng buồn, đến đó sớm vui hơn.
– Ủa! Sao dạo này tui thấy bà ít ở nhà quá vậy?
Thảo Tâm cộc lốc:
– Tại không thích.
– Sao kỳ vậy? Chẳng phải bà bảo không thích ra ngoài để dành thời gian cho ba của bà sao?
– Hỏi nhiều quá đi! Ba nào rảnh tui kể cho bà nghe.
– Ừ. Vậy tui tắt máy nha. Nãy giờ “nấu cháo” điện thoại lâu lắm rồi.
Thảo Tâm cong môi:
– Gọi có chút xíu mà cũng tiếc tiền nữa.
– Tui đâu có giàu như bà, nên phải chi tiêu tiết kiệm chứ.
– Thôi, tắt máy đi bà cụ non của tui.
– Ừ! Nhắc mới nhớ, tui tắt máy à.
– Ừ!
Tắt máy xong, Thảo Tâm chạy về phòng mình thay quần áo. Cô vừa dẫn xe ra cửa thì bà Nguyên nhanh chân chạy ra mở cổng. Cô lên tiếng:
– Con đi chơi với bạn. Cô đừng chờ cửa con có chìa khóa rồi.
– Như vậy đâu có được, ông chủ biết sẽ la cô đó.
– Cô cứ an tâm, tối nay ba con không có về nhà.
– Ông chủ đi công tác hả con?
Cô nghe bà hỏi thế, cô buồn lắm. Mặc dù ông nói với cô là đi công tác nhưng cô đoán chắc là ông đang đi cùng với người yêu của ông. Cô không thích như thế, nhưng phận làm con cô đâu thể làm gì ngoài việc im lặng. Cô rất khó chịu khi nghe tin một người bạn báo:
– Ba của bà cùng một người phụ nữ vào nhà hàng ăn, trông họ rất tình tứ. Bà chuẩn bị có mẹ rồi đó nha.
Hôm đó, cô đã khóc ở trong trường. Cũng may là có Thiên Phúc bên cạnh, nếu không cô không biết mình sẽ ra sao nữa.
Tại quán kem “Mimosa”, Thảo Tâm vừa đi vừa hát theo giai điệu bài hát đang phát trong chiếc Ipop trên tay của mình. Cô nhanh chân đến chỗ hẹn quen thuộc của nhóm siêu quậy. Cô ngạc nhiên:
– Sao không thấy ai vậy ta?
Cô suy nghĩ:
– Chắc tại mình đến hơi sớm.
Thảo Tâm từ từ tiến thẳng vào bàn thì thấy Thiên Phúc, cô khó chịu:
– Sao anh ta lại ngồi ngay cái bàn của nhóm mình vậy nhỉ?
Thấy Thảo Tâm, Thiên Phúc vui vẻ, anh lịch sự kéo ghế giúp cô.
– Mời em ngồi.
Cô vẫn đứng yên và nhìn anh không chớp mắt:
– Sao anh lại ở đây. Bàn này của nhóm bọn em mà.
– Em ngồi xuống đi. Em đồng ý đến đây, anh mừng lắm. Anh không ngờ em cũng yêu anh và chấp nhận làm bạn gái của anh.
Cô trố mắt nhìn anh:
– Anh nhầm lẫn rồi đó, anh vừa nói gì?
Anh nhắc lại những gì anh vừa nói và khẳng định:
– Không thể nào nhầm lẫn được, trong thư em đã nói vậy mà. Ủa! Không phải em đồng ý làm bạn gái anh nên mới đến đây sao?
Cô bỏ đi kèm theo một câu khô như que củi:
– Vô duyên, lảng xẹt.
Anh chạy đuổi theo cô, anh càng đuổi theo thì cô càng chạy đi thật nhanh, cô chạy đến mỏi chân mệt liền dừng lại bảo:
– Anh rảnh quá há, chạy theo tôi làm gì làm cho tôi chạy thở hết ra hơi luôn nè.
– Anh đâu có bảo em chạy đâu, tự nhiên em chạy mà.
– Đồ khó ưa, nói chuyện nghe thấy ghét, anh mau rời khỏi mắt tôi nha.
Anh buồn hiu:
– Nếu em thực sự ghét anh như thế thì anh sẽ rời khỏi đây ngay.
Gương mặt của anh buồn xo. Cô cảm thấy đối xử với anh như vậy là hơi quá đáng nhưng tại cô buồn chuyện của ba mình, rồi lại bị anh hiểu nhầm nên. Cô lầm bầm:
– Bà Huyền tí nữa sẽ biết tay Thảo Tâm này.
Cô gọi điện thoại cho Ngọc Huyền nhưng không nghe máy. Có lẽ Ngọc Huyền đoán trước được Thảo Tâm sẽ gọi điện “xử tội” cô đã dựng nên màn kịch này. Thật ra, Ngọc Huyền chỉ muốn giúp Thảo Tâm và Thiên Phúc thôi.
Thảo Tâm bực bội:
– Bà liều lắm Ngọc Huyền, dám không nghe điện thoại của tui luôn hén.
Cô quay sang, thấy Thiên Phúc nãy giờ đứng sau lưng mình, cô giật bắn cả người:
– Định hù chết người ta hả?
Anh buồn hiu:
– Bộ anh đáng sợ đến như vậy hả?
Biết mình nãy giờ hơi quá đáng với anh nên cô nhẹ giọng:
– Anh ăn kem không? Bữa nay tôi mời.
Anh cười rối rít:
– Em chịu ăn kem với anh hả?
– Ăn cho đỡ tức bà Ngọc Huyền đó mà.
Anh khó hiểu:
– Ủa! Đâu có Ngọc Huyền ở đây đâu mà em tức cô ấy.
– Anh không biết tác giả của những bức thư là của nhỏ Huyền sao?
Anh lắc đầu:
– Không! Anh cứ ngỡ đó là do em viết chứ.
– Tôi đâu có rảnh mà viết thư cho anh.
Anh nhìn thẳng vào mặt cô:
– Em nói vậy mà không sợ anh buồn hả. Thảo Tâm?
Bất ngờ bị anh nhìn thẳng vào mắt mình, Thảo Tâm bối rối nhưng rồi cố giữ bình tĩnh:
– Anh buồn thì liên quan gì đến em.
Anh bắt đầu vui vẻ:
– Nói chuyện nghe thấy ghét, đồ khó ưa.
Cô chợt bật cười vì câu nói này lúc nãy cô vừa mắng anh mà. Bầu không khí căng thẳng lúc nãy bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.
– Em cười đẹp lắm đó Thảo Tâm:
Cô tự tin:
– Ai cũng nói vậy hết đó. Hơn nữa, em cũng biết mình cười đẹp nhờ đôi má lúm đồng tiền.
– Tự tin quá há.
– Chứ sao. Cho em bay lên cung trăng chút đi.
Anh đùa:
– Em thích lên cung trăng bằng máy bay hay hỏa tiễn.
– Đi hỏa tiễn, máy bay là thường rồi. Đi tên lửa mới là sốc.
Thế là cả hai cười phá lên. Họ dường như thân thiện với nhau hơn. Thiên Phúc cảm thấy Thảo Tâm thật khó hiểu, tính tình bướng bỉnh như con trai, khi thì ủy mị, yếu đuối khi thì hài hước khi thì dễ gần, rất đáng yêu nhưng cũng có khi chanh chua rất đáng ghét.
Ngọc Huyền co chân chạy thật nhanh từ đầu hẻm vào phòng trọ, cô hét to:
– Báo động! Có thích khách!
Cả nhóm đang ngồi “tám” với nhau, nghe tiếng của cô bỗng im phăng phắc.
Tâm Như lên tiếng.
– Ai là thích khách vậy Huyền? Tao nhớ ở đây đâu có ông vua nào đâu làm sao có thích khách được.
Ngọc Huyền nhanh miệng:
– Thảo Tâm tới kìa. Tí nữa nó có hỏi tao, nhớ nói tao không có ở nhà trọ nha.
Cả nhóm xí một cái dài thượt:
– Vậy mà tưởng ai.
– Nhớ nha!
Nói xong, Ngọc Huyền nhanh chân chuồn ra phía sau thật lẹ. Thảo Tâm chưa vào đến phòng trọ thì tiếng của cô đã vọng vào.
– Người đẹp giá lâm, sao không ai ra nghênh đón vậy?
Cả bọn cười nhốn nháo cả lên:
– Ôi trời! Động đất tụi bây ơi!
Cô vừa bước vào phòng trọ liền đảo mắt nhìn xung quanh.
– Có Ngọc Huyền ở đây không?
Lan Anh lắc đầu:
– Không có.
Thảo Tâm nhìn cô bằng cặp mắt nẹt lửa:
– Thật không? Khai mau!
Lan Anh ỉu xìu:
– Thật mà.
Thảo Tâm hai tay chống hông, cắn chặt môi:
– Tâm Như! Phải vậy không?
Nhìn gương mặt hình sự của Thảo Tâm, Tâm Như sợ quá, nhưng nhanh miệng:
– Ngọc Huyền dặn chút bà có tìm nó thì bảo là nó không có ở đây.
Cô liếc sang Lan Anh:
– Bà này liều thật dám gạt Tâm tỉ tỉ. Chuyện của anh Phúc các bà có tham gia không hả?
Cả nhóm đều đồng thanh:
– Không.
Ngọc Huyền trốn phía sau, nghe cả bọn đang bán đứng mình, cô nhảy ra khỏi tủ quần áo:
– Đúng là đồ xấu xa mà, tư đầu đến cuối lúc nào mấy tụi bây cũng tham gia, vậy mà dám đổ tội cho một mình tao hả?
Cả bọn đều cười tủm tỉm như biết mình có lỗi. Ngọc Huyền lớn tiếng.
– Cười khỉ khô.
Thảo Tâm bắt đầu trở thành một chánh án. Cô gọi to:
– Bị cáo Ngọc Huyền nghe đây:
bị cáo đã hẹn anh Phúc và tự ý lấy tên của ta để viết thư phải không?
Ngọc Huyền gật đầu:
– Phải.
– Bị cáo còn gạt ta đến quán kem vậy là có mưu đồ xấu xa. Nhận tội chưa?
– Nhận tội. Nhưng tội này là tội chung cả nhóm chứ không phải mình tui nha bà.
– Nhưng tội nặng nhất là bà.
Cả nhóm hò reo hưởng ứng:
– Đúng đó.
Thảo Tâm cười cười:
– Tội nhẹ có thể tha, còn tội nặng thì phải phạt.
– Phạt thế nào?
Thảo Tâm suy nghĩ một lúc rồi hỏi cả nhóm.
– Phạt thế nào vậy siêu quậy?
– Đi shopping miễn phí đó nha.
Thảo Tâm gật đầu như cái máy.
– Chết bà chưa, cho bà chừa.
Ngọc Huyền đau khổ:
– Ôi trời! Người ta yêu và được yêu, còn tôi sắp khổ vậy nè.
Cô quay sang nhóm bạn cùng phòng.
– Ngày mai tao sẽ dọn phòng.
– Cứ tự nhiên. Dọn sang khách sạn cho nó oai. Sinh viên ai cũng ở phòng trọ nhỏ xinh xinh. Mày mà ở khách sạn mấy sinh viên khác “lé” mắt liền.
– Tao “đại xương” chứ không phải “đại gia” đâu.
Vừa ra đến cửa, thấy Thiên Phúc, Ngọc Huyền liền chạy đến gần anh.
– Tại anh mà bây giờ em bị phạt thê thảm nè.
Thiên Phúc cười:
– Không sao đâu, anh sẽ chịu phạt giúp em.
– Thật không anh Phúc?
– Thật!
Cả nhóm cùng nhau hát và vỗ tay theo nhịp:
– Hay là hay quá, hay là hay ghê, hay không chỗ nào chê. Hay hay hay ...
Vào trong siêu thị, khu trưng bày quần áo là hấp dẫn với các cô nhất. Họ ngắm hết cái này đến cái khác, chọn lựa kỹ càng và cuối cùng là thử chúng.
– Thấy thế nào Tâm?
Thảo Tâm nhìn Tâm Như thật kỹ và phát biểu:
– Đẹp nhưng chiếc đầm này tui mặc mới đẹp.
Tâm Như chu môi:
– Vô duyên!
Lan Anh chỉ sang trang phục của phụ nữ mang thai, Thảo Tâm liền chạy đến gần chọn một trang phục thật xinh, ướm thử vào người của Ngọc Huyền, cô tiếu lâm:
– Rất hợp với dáng em, lãng mạn lắm đó.
Ngọc Huyền bí xị, còn cả nhóm thì cười phá lên:
– Sáng giờ có ai khen bà chưa Thảo Tâm?
Thảo Tâm gật đầu:
– Có chứ. Gặp ai, tui cũng được khen hết.
– Vậy hả! Vậy thì bây giờ đến lượt tôi khen bà nè:
“Không đẹp, được cái hổng có duyên”.
– Ủa! Cái này là chê chứ đâu có khen.
Ngọc Huyền hài hước:
– Ấy da! Ai cũng biết, bà cũng biết nữa hả?
– Đồ quỷ, khó ưa!
Đi chung với nhóm con gái, Thiên Phúc cũng cảm thấy hơi ngại vì chỉ có mình anh là con trai. Anh chỉ biết cười và cười chứ ít lên tiếng góp vui. Làm sao có thể lên tiếng được khi các cô nói như sáo vậy đó Diễm Trang chọn một chiếc mũ thật xinh, cô ngắm nó thật lâu và lên tiếng:
– Nhìn xem, nhìn xem.
Cả bọn đối đáp vui vẻ:
– Xem gì? Xem gì?
Diễm Trang tiếp tục:
– Xem tớ đội chiếc này có xinh không?
Thảo Tâm nhanh miệng:
– Nhờ chiếc mũ đó che mất gương mặt của bà nên đẹp tuyệt vời.
– Nói vậy mà nghe được à.
– Được chứ. Khả năng tai nghe mười trên mười trên mười lận mà.
Diễm Trang quay sang Thiên Phúc:
– Giờ anh biết tính tửng tửng của Thảo Tâm rồi đó, bỏ chạy ngay lúc này còn kịp đó anh.
Thiên Phúc lắc đầu:
– Làm sao mà chạy được chứ. Ừ! Mà chắc anh cũng sẽ bỏ chạy quá.
Ngọc Huyền tiếp tục:
– Bỏ chạy ra rồi bắt trớn chạy nhanh vào, phải không anh Phúc.
– Sao Huyền hiểu anh quá vậy?
Thảo Tâm chen vào:
– Vì hai người là trời sinh một cặp mà.
Anh liếc cô. Cô cười tươi:
– Nhìn gì mà nhìn, nói không đúng sao?
Thiên Phúc so vai:
– Không phải không đúng là nói sai sự thật thôi mà.
– Thật thật giả giả, trời mới biết.
Diễm Trang nhanh miệng:
– Vậy thì “đánh dây thép” lên hỏi ông trời thử coi.
Tâm Như bắt tay làm hòa:
– Mọi người chú ý, trong thời gian đánh dây thép lên trời, coi chừng ở dưới mặt đất bị sét đánh đen thui đó.
Cả bọn cười đến nỗi ôm cả bụng luôn. Siêu thị bỗng trở nên náo nhiệt hơn nhờ nhóm siêu quậy. Biệt danh này thật đúng với cá tính của các cô. Thiên Phúc cảm thấy rất vui khi được cùng đi siêu thị với các nàng, mặc dù chàng đang bị viêm túi nặng. Ngọc Huyền khều nhẹ anh:
– Cảm ơn anh đã chịu phạt giúp em nha.
Phúc cười:
– Có gì đâu em.
Thảo Tâm cong môi:
– Lo lắng cho người ta quá há.
Tâm Như nhìn đồng hồ, cô la lên:
– Gần mười giờ rồi. Về thôi. Nếu không, ông chủ nhà trọ mà đóng cửa thì nguy mất.
Thảo Tâm tỉnh queo:
– Đóng cửa thì leo rào vào. Chuyện nhỏ.
– Nhưng hàng rào cao lắm. Hơn nữa, lỡ bị phát hiện thì quê lắm.
– Ủa! Nhóm siêu quậy mà cũng có từ “quê” trong từ điển nữa hả?
Ngọc Huyền vui vẻ:
– Hình như là không có thì phải.
– Ồ! Thế à!
Tâm Như lém lỉnh:
– Ừ! Thế đó. Biết rồi mà còn hỏi.
Ngọc Huyền bảo:
– Hỏi cho chắc vậy mà, lỡ bị lép thì sao?
Thảo Tâm hài hước:
– Lép thì lúa bị bán ế chứ sao.
Cả nhóm gửi gắm:
– Bọn em giao Thảo Tâm cho anh đưa về nha Thiên Phúc. Nhớ phải chăm sóc chu đáo.
Anh gật đầu:
– Anh biết mà.
Suốt một đoạn đường dài, cả Thiên Phúc và Thảo Tâm đều im lặng. Để xua đi bầu không khí ảm đạm đó, Thiên Phúc đùa:
– Em ngủ rồi hả Thảo Tâm?
Thảo Tâm lên tiếng:
– Ngủ rồi.
Anh bật cười:
– Ngủ rồi mà còn trả lời được hả?
– Thì sao?
Anh đáp gọn:
– Nói dối chứ sao.
– Thấy ghét.
– Dễ thương mà dám nói thấy ghét hả?
– Có gì mà không dám chứ.
Anh hù dọa:
– Em sợ anh cho em chuyển động từ ngồi trên xe xuống mặt đường không?
Sợ thì ôm anh chặt vào.
– Đừng có mơ. Định lợi dụng em hả?
Anh thanh minh:
– Em ôm anh là lợi dụng anh, chứ anh có địng lợi dụng em đâu.
– Đúng là có vấn đề.
Anh cố tình chạy xe thật chậm, thật chậm để con đường về nhà của Thảo Tâm còn thật là xa. Sao anh cứ muốn thời gian lúc này đừng trôi qua, hãy cứ đứng yên mãi để anh được bên cạnh cô thêm lâu thật lâu.
– Thảo Tâm nè ...
Tự nhiên giọng Thiên Phúc ngọt ngào hẳn ra. Cô hỏi:
– Có gì không anh Phúc?
Anh tiếp tục:
– Ngày mai em có rảnh không Tâm?
Cô ngạc nhiên hỏi:
– Chi vậy anh?
– Anh muốn mời em đi ăn được không?
Cô đáp nhanh:
– Không.
– Sao kỳ vậy em?
– Có gì đâu mà kỳ với lạ. Không là không!
Anh chân thành:
– Anh phải làm gì để em đồng ý đi ăn với anh đây?
– Để em suy nghĩ đã.
Anh nhanh miệng:
– Cho em thời gian ba giây đó.
Anh đếm ngược:
– Ba, hai, một, hết giờ trả lời anh đi Thảo Tâm.
– Trời đất! Nhanh vậy làm sao em suy nghĩ kịp. Ít nhất cũng khoảng năm phút chứ.
– Cũng được.
– Anh bắt đầu canh đồng hồ đi.
Anh lắc đầu:
– Không cần. Anh chỉ cần đếm từ một đến ba trăm là đủ năm phút rồi.
– Vậy cứ đếm đi. Nhớ là đếm nhỏ thầm trong miệng thôi nha. Nếu không, người ta hiểu nhầm em đi chung với người có vấn đề về thần kinh thì nguy to.
Một lúc sau, thời gian năm phút đã trôi qua, anh hỏi:
– Suy nghĩ xong chưa em?
– Xong rồi!
– Vậy em nói cho anh nghe đi.
– Yêu cầu của em đơn giản lắm.
Anh vội mừng:
– Vậy thì tốt quá.
– Chưa chi anh đã bảo tốt rồi. Muốn em đi ăn với anh thì anh phải “lên chảo dầu, xuống biển lửa”.
Anh hóm hỉnh:
– Ôi! Mấy chuyện đó dễ ợt hà. Tìm chuyện nào khó hơn đi em.
– Dễ hả? Anh nói nhầm hay em nghe nhầm vậy nè. Ủa! Sét đâu có đánh xung quanh đây, sao đầu óc anh có vấn đề nặng quá vậy?
– Anh cố tình nói vậy để cho em vui đó mà.
– Em đâu có vui.
Anh bắt bẻ:
– Không vui sao nãy giờ cười hoài vậy.
Cô không nói gì được, đành nói ngang:
– Vậy khỏi có đi ăn gì hết.
Anh hạ giọng:
– Anh năn nỉ em mà, ngày mai đi ăn với anh nha.
– Chuyện ngày mai để ngày mai tính nha. Bây giờ em vào nhà đây.
Nhìn lại, gần đến nhà của Thảo Tâm, căn biệt thự xinh xắn, sang trọng hiện ra đồ sộ đầy nét hiện đại. Nhưng cũng pha lẫn chút gì đó cổ kính, làm cho căn biệt thự có cái gì đó hay hay, lạ lạ, tạo cảm giác thích thú cho người xem. Anh dừng xe lại:
– Tạm biệt em. Mai gặp lại nha. Chúc em ngủ ngon.
Cô đi một hơi vào nhà, anh gọi khẽ.
– Thảo Tâm!
Cô quay đầu lại:
– Gì vậy anh Phúc?
– Không chúc anh ngủ ngon hả?
Cô cười tươi:
– Chúc anh ngủ ngon, lỡ tối nay anh gặp ác mộng thì sao?
Anh lắc đầu:
– Không có đâu. Nếu có mà được em chúc thì anh cũng chấp nhận nữa.
– Thế thì chúc anh ngủ ngon.
– Chúc em mơ thấy anh.
Cô cười tươi:
– Em mà mơ thấy anh là gặp ác mộng, làm sao ngủ ngon được.
Anh cao giọng:
– Mơ thấy anh là gặp thiên thần rồi làm sao mà là ác mộng được chứ.
– Hên xui à. Thôi em vào đây. Anh nhớ chạy xe cẩn thận đó.
– Ừ! Về đến nhà anh sẽ gọi điện thoại cho em.
Cô trố mắt nhìn anh:
– Gọi làm gì?
– Gọi để biết anh đã an toàn về nhà rồi.
– Có cần thiết phải như thế không?
Anh gật đầu:
– Cần chứ.
Cô thờ ơ:
– Sao cũng được.
Vừa về đến nhà, Thảo Tâm cảm thấy chán nản. Ba cô không có ở nhà, cô Nguyên thì đã ngủ say. Cô cảm thấy cô đơn không thể tả, chẳng thèm thay quần áo, ngã nhoài người xuống giường nệm:
– Buồn quá đi!
Ngay lúc đó, điện thoại của Thảo Tâm vang lên. Cô nhìn vào điện thoại, thấy số lạ nên không bắt máy. Nó cứ reo mãi như bắt cô phải nghe điện thoại. Cô khó chịu:
– Ai mà gọi vào giờ này vậy kìa.
Cô bực bội tắt máy luôn:
Thiên Phúc gọi hoài vẫn không được, thế là anh cứ trằn trọc mãi.
– Sao kỳ vậy ta? Tự nhiên tắt máy luôn rồi.
Thảo Tâm mệt mỏi, cô ngủ say lúc nào cũng không hay. Bà Nguyên giúp việc chợt giật mình tỉnh giấc, bà chạy lên phòng thấy cô đã về nhà nên rất an tâm.
– Tội nghiệp con bé quá.
Bà nhẹ nhàng vào phòng tắt đèn cho cô được ngủ ngon giấc. Bỗng chuông điện thoại bàn reo lên:
– Reng ... reng ...
Bà nhanh tay nhấc ống nghe.
– Alô!
Đầu dây bên kia, ông Minh Hoàng hỏi nhanh:
– Thảo Tâm đã ngủ chưa cô Nguyên?
Bà đáp:
– Thưa ông chủ, Thảo Tâm đã ngủ rồi ạ.
– Vậy sáng con bé thức dậy, cô nhắn với nó giúp tôi là mai tôi vẫn còn bận.
Mốt tôi mới về được.
– Dạ. Tôi sẽ nói với cô chủ như thế.
– Thôi, tôi cúp máy đây.
– Dạ!
Bà lủi thủi trở về phòng của mình thì nghe tiếng Thảo Tâm la to:
– Ba ơi! Mẹ ơi! Đừng bỏ con!
Bà quay trở lại phòng của cô.
– Thì ra con bé đang mơ.
Bà đắp ngay chiếc chăn ấm lên người cô. Tuy bà chỉ là người giúp việc, nhưng bà thương cô như con cháu của mình vậy.
Buổi chiều tan học ra, cô đi một mình, chẳng nói chuyện với ai cả. Ngọc Huyền thấy lạ, cô hỏi ngay:
– Bà có chuyện gì buồn hả Tâm?
Thảo Tâm lắc đầu:
– Đâu có.
– Đừng có gạt tui, bà ơi. Nhìn bà là biết ngay hà. Thôi, có gì buồn thì về nhà tâm sự với ba của bà đi. Giờ tôi phải đi dạy kèm rồi. Giọng Thảo Tâm buồn hiu:
– Ừ! Đi dạy nhớ đừng có bắt nạt học trò nha.
Ngọc Huyền cười toe:
– Không bị học trò bắt nạt là may mắn lắm rồi.
Ngọc Huyền vẫy tay chào tạm biệt Thảo Tâm. Lúc này cô như người mất hồn vậy. Đến nỗi Thiên Phúc đứng cạnh cô hỏi hoài, cô vẫn không trả lời. Anh khẽ lay cô:
– Thảo Tâm!
Cô bắt đầu nhận ra sự có mặt của anh:
– Ủa! Anh đi đâu vậy?
– Anh đến đón em đi học về.
– Em có phải trẻ mầm non đâu mà cần người đưa đón.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt buồn sấp đẫm lệ của cô, anh biết cô đang có chuyện không vui nên tìm cách làm cho cô cười.
– Anh đến đón em nè. Cảm động quá thì hôn anh một cái đi.
Cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh, chẳng nói gì cả. Anh tiếp tục:
– Hay là hôn hai cái cũng được, một cái ít quá phải không em?
Cô vẫn cứ im lặng. Anh không biết nói gì ngoài cách kể chuyện tiếu lâm cho cô nghe. Anh đành phải thất vọng khi hàng loạt mẩu chuyện tiếu lâm được kể ra mà cô vẫn cứ im lặng. Anh lớn tiếng:
– Em nói gì đi Tâm! Đừng làm vậy, anh chịu không nổi đâu.
Lúc này, cô mới nói được một câu:
– Kệ anh chứ.
Anh chỉ tay lên yên xe và bảo:
– Anh sẽ đưa em đến chỗ này, vui lắm.
Cô lên xe anh ngồi yên, anh ân cần đội nón bảo hiểm giúp cô. Anh đề máy:
– Ôm anh chặt nha Thảo Tâm.
– Anh còn câu nào khác hay hơn câu này không?
Thảo Tâm cảm nhận được cô có rất nhiều bạn thân nhưng khi nhìn lại thì bên cạnh mình chẳng có ai, cả người thân và bạn bè. Ngồi xem phim cùng Thiên Phúc mà cô buồn thiu.
– Em ăn bắp rang đi Thảo Tâm. Phim hay quá há.
Cô gật đầu:
– Ừ, hay thật.
– Em có xem đâu mà biết hay dở thế nào.
Cô khó chịu:
– Vậy anh hỏi làm gì.
– Thôi, đừng giận anh nhe em.
– Ai thèm giận anh.
Anh vừa quay sang nhìn hộp bắp rang.
– Hết nữa rồi hả?
Cô gật đầu:
– Hết sạch rồi.
Anh cười hì hì:
– Không sao, anh đã mua dự trữ cho em rất nhiều, có kẹo me nữa nè, rồi có khô bò và khô mực nữa.
– Mua chi nhiều bắp rang vậy?
Anh giải thích:
– Tại anh nghe mấy thằng bạn nói con gái khi buồn thích ăn lắm.
– Cũng có thể.
– Chắc là như vậy thì có. Nãy giờ em ăn rất nhiều, nào là năm hộp bắp rang, một bịch đậu phộng.
Cô ngắt lời anh:
– Thôi, đừng kể nữa, em biết rồi.
– Phim này hay lắm, em chăm chú xem đi.
Cô bắt đầu xem thử có đúng như lời anh nói không. Bộ phim “Công chúa teen và ngũ hổ tướng” vui thật. Cô bắt đầu cười trở lại, anh mừng lắm:
– Vậy mới được chứ. Không khí thoải hơn rồi đó.
Cô chu môi:
– Không dám đâu. Nóng nực quá trời luôn.
– Ráng đi em, tí nữa hết phim rồi.
– Xem phim rồi, mình đi đâu nữa vậy anh Phúc?
– Chút nữa em sẽ biết.
Thảo Tâm cùng Thiên Phúc đến Cung Văn hóa Thiếu nhi chơi. Họ bị thu hút bởi những trò chơi cảm giác mạnh, cô thích thú vô cùng.
– Vui thật!
Cô kéo tay anh nhanh đến khi chơi rồng bay.
– Chơi cái này vui lắm.
Anh thật sự rất sợ độ cao nhưng cũng cố gắng chiều theo ý của cô. Anh vừa lên đến chỗ ngồi, thắt dây an toàn vào thì liền nhắm chặt mắt lại, cô đùa:
– Anh có phải là con trai không vậy? Con trai mà sợ độ cao.
– Ủa! Sợ độ cao mà cũng phân biệt giới tính nữa hả.
Nhân lúc rồng chưa bay, Thảo Tâm gợi ý:
– Anh có thể rời khỏi đây khi rồng chưa bay.
Anh lắc đầu:
– Không cần đâu.
– Anh suy nghĩ kỹ chưa?
– Có gì đâu mà phải suy nghĩ. Chuyện đơn giản như cái chớp mắt vậy mà.
Con rồng bắt đầu bay lượn, anh sợ quá đến nỗi nắm chặt lấy tay cô, mặt xanh lè luôn, cô cười toe:
– Thôi! Mình dừng chơi trò này đi, nếu không, chút nữa anh xỉu, em không đỡ anh nổi đâu.
– Nếu em thích trò này thì mình cứ tiếp tục chơi.
– Anh chiều em quá là em hư đó nha.
– Vậy sao! Con trai thì phải chiều con gái chứ.
– Anh làm em nhớ đến ba của em quá. Ba luôn cưng chiều em, nhưng giờ ba đã có người khác rồi, có nhớ gì đến em đâu.
– Em đừng nghĩ thế.
Anh không muốn cô nghĩ đến những chuyện buồn đó nên dẫn cô đi câu cá.
Anh chìa cho cô chiếc cần câu:
– Của em nè.
Cô kiên nhẫn ngồi câu cá nhưng cầu hoài vẫn không được con cá nào. Nhìn về phía của anh thì có rất nhiều cá, cô phụng phịu:
– Sao cá không ăn mồi của em, kỳ quá vậy?
Anh cười xòa:
– Em câu cá mà cư giật lên giật xuống liên tục thì con cá nào mà dám đến ăn mồi chứ.
– Vậy sao! Vậy thì phải để yên hoài luôn hả?
– Đúng thế.
Cô nghe theo lời anh kiên nhẫn chờ. Một lúc sau, cá cũng cắn mồi, cô vui mừng quá nhảy cẫng lên, la to:
– Em câu được cá rồi nè.
Anh khen:
– Em cừ lắm.
Cô vênh mặt:
– Cũng thường thôi.
Mải lo bắt con cá đang cắn mồi, chiếc giày của cô bị rơi xuống hồ cá lúc nào mà cô cũng không hay. Đến lúc cần nó để mang thì cô hốt hoảng:
– Ủa! Giày của em đâu rồi?
Cô tìm xung quanh vẫn không thấy, Thiên Phúc nhìn xuống hồ cá.
– Giày này phải của em không? Sao nhìn quen quá.
– Đúng rồi!
Cô loay hoay nhặt nó thì bất cẩn té xuống hố luôn.
– Ôi! Em bị té rồi!
– Anh đang nhặt nó giúp em nè, em nhặt chi cho té vậy?
Anh đỡ cô lên, cả người dính toàn bùn, cô than vãn.
– Nhìn em giống dị nhân quá à.
– Nhanh lên, vào phòng tắm rồi thay quần áo đi.
– Nhưng em không có mang theo quần áo.
– Em an tâm, để anh mua giúp em. Gần đây có shop bán quần áo.
Anh nhanh chân rời khỏi khu du lịch sinh thái để ghé vào shop “Nino max”, anh chọn nhanh cho cô một bộ trang phục thật đẹp và nhanh chóng có mặt trước cửa phòng tắm của cô.
– Của em nè.
– Nhưng làm sao em lấy quần áo được?
– Trời đất! Thì mở cửa ra mới lấy được chứ.
Cô e ngại:
– Em mở cửa không được.
Anh chợt hiểu ra điều cô đang e ngại, liền nhanh miệng:
– Em cứ mở cửa ra đi, anh quay lưng lại đưa cho em, không sao đâu.
– Nhớ nha! Anh phải hứa đó.
– Biết rồi. Anh đâu dám thất lễ với em.
– Biết vậy thì tốt.
Cô mở cánh cửa phòng tắm một cách từ từ, lấy bộ quần áo của anh mua ra ngắm.
– Cũng khéo chọn quá đi.
Không ngờ bộ quần áo đó cô mặc vừa luôn. Cô ngắm mình trong gương:
– Ai mà xinh dữ vậy ta?
Anh đứng bên ngoài cửa, nói vọng vào:
– Xong chưa tiểu thư.
Cô mở toang cánh cửa ra, anh nhìn cô rồi cười cười. Cô bặm môi:
– Cười gì mà cười.
Anh khen:
– Tại thấy em đẹp quá nên cười thôi.
– Tự nhiên thấy người đẹp là cười đó là triệu chứng của kẻ háo sắc đó.
– Nói thế cũng nghe được hả?
– Nghe được hay không được gì thì cũng đã nghe rồi.
Cô lí nhí vào tai anh:
– Sao anh biết size quần áo của em mà mua đúng vậy?
– Anh có biết đâu, anh nói ba vòng của em là chiều cao là cô nhân viên hán hàng chọn cho anh.
Cô trố mắt nhìn anh:
– Làm sao anh biết nhưng số đo đó của em?
Anh không trả lời, chỉ mỉm cười. Cô quát to:
– Mau khai nhanh!
– Tại anh phỏng đoán thôi.
– Dóc quá đi. Bây giờ nói thật không?
Anh vui vẻ:
– Anh chỉ đùa thôi. Tại anh thấy cô nhân viên đó dáng người như em nên anh hỏi size của cô ấy rồi chọn. Đơn giản thế thôi.
Cô nghi ngờ.
– Thật không?
– Thật.
Anh tỉ mỉ giặt sạch đôi giày của cô.
– Sạch rồi nè.
Cô mang giày vào chân thấy thoải mái dễ chịu làm sao.
– Cám ơn anh nhiều nha.
– Chỉ cám ơn suông vậy sao?
– Anh muốn gì cứ nói thẳng ra đi.
Anh kề sát mặt mình vào mặt cô.
– Hôn cám ơn anh đi bé.
Cô cười tủm tỉm:
– Anh nhắm mắt lại đi. Nhớ là nhắm mắt đến khi nào em bảo mở mắt ra thì thôi nha. Anh hứa đi, em mới hôn.
– Anh hứa.
Thiên Phúc nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào của cô. Anh chờ đợi thật lâu. Anh nhớ lại lời mình đã hứa với cô nên cứ nhắm mắt mãi. Anh hỏi:
– Sao lâu quá vậy em?
Không nghe tiếng trả lời, anh bắt đầu mở mắt ra thì thấy cô đâu mất tiêu.
Anh chạy xung quanh đó tìm cô nhưng vẫn không thấy:
– Cô ấy đi đâu sao không nói với mình vậy kìa?
Anh gọi điện thoại cho cô ngay, cô đang ngồi trên taxi nên không nghe tiếng điện thoại reo. Tiếng xe cộ ồn ào làm mất đi tiếng chuông điện thoại của cô.
Anh lầm bầm:
– Làm gì mà không bắt máy vậy Tâm?
Anh vẫn cứ kiên trì gọi điện thoại cho cô. Cô vừa về đến nhà thì điện thoại của cô đã gần một trăm cuộc gọi nhỡ. Cô vừa xuống taxi thì chuông điện thoại lại reo, cô quay sang bác tài xế.
– Bác chờ con tí xíu nha.
Cô chạy nhanh vào nhà tìm cô Nguyên. Thấy cô, bà vui vẻ:
– Con mới về hả Tâm?
– Cô cho con mượn năm chục ngàn đi.
Bà lấy ngay chiếc ví ra đưa tiền cho cô.
– Cám ơn cô Nguyên.
Bà Nguyên lên tiếng:
– Con có điện thoại kìa, Thảo Tâm!
– Dạ, con biết rồi ạ.
Cô nghĩ thầm:
– Nếu có thành ý thì phải ráng gọi thêm vài chục cuộc gọi nữa.
Cô trả tiền xong cho bác tài xế, liền nghe điện thoại của Thiên Phúc.
– Em nghe nè.
Nghe giọng của cô, Thiên Phúc mừng rỡ:
– May quá, em nghe điện thoại rồi. Anh cứ tưởng em bị bắt cóc hay xảy ra chuyện gì rồi chứ.
– Trời đất! Anh giỏi tưởng tượng quá há. Tại em thấy ra ngoài lâu rồi nên về nhà đó mà.
– Vậy mà làm anh lo cuống cả lên.
– Em đâu có bảo anh lo.
Nói xong, cô tắt máy luôn. Anh bực bội:
– Lúc nãy dễ thương bao nhiêu thì bây giờ thấy ghét bấy nhiêu.
Cô quay sang bà Nguyên:
– Chút nữa, ba con về, con sẽ trả tiền lại cho cô nha. Lúc đi học về con bỏ quên cái ví ở trong lớp rồi.
– Sao con không quay lại đó lấy lại, lỡ mất thì sao?
– Không mất đâu cô. Hơn nữa, sau khi tan học bảo vệ đóng cửa phòng lại hết rồi.
Bà Nguyên nghe cô nói thế nên cũng an tâm được phần nào.
Thảo Tâm ra chiếc xích đu trước cửa nhà ngồi một mình. Thấy thế, bà Nguyên pha cho cô một ly sữa.
– Con uống đi Thảo Tâm.
Bà đặt ly sữa lên chiếc bàn cạnh cái xích đu, cô mỉm cười:
– Con cám ơn cô. Không biết ba con đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về.
Bà Nguyên định không nới với cô là hôm nay ông không về vì sợ cô buồn, nhưng thấy cô cứ ngồi đợi ông Minh Hoàng hoài, bà không dám giấu nữa, bà nhẹ nhàng:
– Con ngủ sớm đi, bữa này ba con không có về.
Cô ngạc nhiên lắm, mặc dù dạo này ông thường xuyên không về nhà, nhưng vì ông đã không về nhà gần cả tuần rồi:
– Cô nói sao?
Bà Nguyên nhắc lai những gì bà vừa nói, và an ủi cô:
– Ba con bận công việc. Con đừng lo, rồi ba con sẽ về nhà mà.
Cô hờn dỗi:
– Tốt nhất là ba con đừng về nhà, cứ đi làm những việc mà ba con thích.
Thảo Tâm đứng bật dậy khỏi xích đu, đi nhanh vào nhà, bà Nguyên gọi với theo:
– Thảo Tâm! Còn ly sữa con chưa uống nè.
Cô lắc đầu:
– Con không uống đâu.
– Nhưng ...
Cô đã đi lên phòng của mình rồi. Còn lại một mình, bà đành phải uống hết ly sữa thay cô, nếu bỏ thì tiếc quá. Về đến phòng, Thảo Tâm đóng mạnh cửa lại.
– Rầm!
Cô khóc tức tưởi:
– Ba thương người đó hơn thương mình rồi. Phải chi mẹ còn sống thì hay quá. Con ghét ba, tốt nhất ba đừng dẫn người phụ nữ đó về nhà này.
Cô đã nghe mọi người nhắc về người phụ nữ mà ba cô đang yêu. Cô ta còn rất trẻ, chỉ biết tham tiền của ba cô chứ chẳng có yêu thương gì ông. Cô thật sự bị sốc khi họ đồn đãi như vậy.
– Ba ơi! Tại sao ba lại để cho người ta nói như vậy chứ?
– Anh có chuyện muốn nói với em đó Thảo Tâm. Tối nay em có rảnh không?
Thảo Tâm nghe điện thoại của Thiên Phúc bằng thái độ rất thờ ơ.
– Rảnh.
– Vậy anh đến đón em đi chơi nha.
– Vâng.
Anh quan tâm:
– Em đang có chuyện gì buồn hả Tâm?
Cô đáp gọn:
– Không.
Anh nghe giọng nói của cô là đủ dư đoán được chuyện gì đang xảy ra.
– Vậy tối nay bảy giờ, anh đến đón em nha. Đến giờ anh phải đi làm rồi.
– Em biết rồi.
– Nghe xong điện thoại của Thiên Phúc, cô tranh thủ đi học. Vừa xuống cầu thang, gặp ông Minh Hoàng, cô mừng lắm nhưng lại tỏ thái độ không vui. Thấy cô, ông vui vẻ.
– Con gái cưng của ba thức dậy rồi sao?
Cô gật đầu chào ông:
– Thưa ba, con đi học ạ.
– Con không ăn sáng sao Tâm?
– Dạ, cả tuần nay con không biết ăn sáng là thế nào.
– Con vừa nói gì? Cô Nguyên không có nấu đồ ăn sáng cho con sao?
Cô buồn hiu:
– Ba đừng trách cô Nguyên. Người làm cho con không ăn sáng là ba đó.
Ông vui vẻ:
– Tại ba không có ở nhà nên con gái ba không muốn ăn sáng một mình chứ gì? Ba hứa từ nay ba sẽ không đi công tác xa nữa. À! Ba đi công tác về có mua quà cho con nè.
Cô nghe ông lấy danh nghĩa đi công tác để gạt cô, cô càng tức, càng tủi thân:
– Chứ không phải ba đi nghỉ mát với ai đó sao?
Ông tái mặt:
– Ai nói với con chuyện đó vậy Tâm?
Cô trả lời mà nước mắt rơi xuống má:
– Không ai nói cả, tự con biết. Hơn nữa, muốn con không biết thì ba đừng có làm.
Ông cũng không biết giải thích thế nào cho cô hiểu nữa. Quả thật, trong thời gian qua ông cũng khổ tâm lắm, ông không biết phải mở lời sao nữa. Sau khi mẹ cô mất sớm, ông đã gà trống một mình nuôi cô lớn khôn. Giờ ông cũng đã lớn tuổi, mong tìm cho mình một người bạn để tâm sự, vậy mà cô không đồng ý. Ông buồn buồn:
– Nếu con không thích thì ba xin lỗi. Ba sẽ chia tay với người đó.
Cô giận lẫy:
– Không cần đâu! Nếu ba thích người đó thì cứ tiếp tục, con muốn nói với ba một câu thôi. Ba phải sống thật vui vẻ.
– Con đồng ý rồi hả Tâm?
Cô nói vậy, ông cứ tưởng thật nên mừng lắm. Ông ôm chầm lấy cô:
– Ôi! Ba thương con gái của ba quá.
Cô lau nước mắt và đến trường học. Ông đề nghị:
– Hay là ba lái xe đưa con đi học.
– Dạ, không cần đâu ba, con đi taxi được rồi.
Ông nhìn ra nhà xe, không thấy chiếc Air Blade của cô ở đó, ông liền hỏi:
– Xe của con đâu sao phải đi taxi.
– Dạ, con cho bạn mượn rồi.
– Nếu vậy thì ba đưa đi con tại sao lại phải đi taxi.
Cô nghe theo lời ông. Cô vừa ngồi vào xe thì im lặng cho đến khi đến trường luôn. Ông cũng nhận ra sự thay đổi lạ thường của cô. Xe vừa dừng, cô tự mở cửa xuống xe:
– Thưa ba, con đi học.
– Ừ! Con đi học. Ba mới gửi tiền vào tài khoản thêm cho con đó.
– Con cám ơn ba.
Cô vừa vào cổng trường, vừa suy nghĩ:
– Ba lúc nào cũng nghĩ là mình cần tiền của ba sao. Ba lầm rồi, không có tiền của ba, con vẫn có thể sống được.
Vào lớp học, Thảo Tâm ngồi như người mất hồn, đến nỗi cô giáo gọi đến tên cô, cô vẫn cứ im re.
– Thảo Tâm!
Ngọc Huyền ngồi cạnh cô, liền khều nhẹ cô:
– Cô gọi bà kìa Thảo Tâm.
Lúc này cô chợt trở về thực tại. Cô gục đầu xuống:
– Em xin lỗi cô. Cô có thể cho em ra ngoài được không ạ?
Giáo viên đứng lớp lo lắng:
– Em sao vậy Tâm? Đã xảy ra chuyện gì với em sao?
Cô lắc đầu:
– Dạ, không có gì đâu cô.
– Ừ. Được rồi. Nếu cảm thấy mệt em xuống phòng y tế nghỉ chút xíu đi.
Cô quay sang Ngọc Huyền:
– Em đưa bạn xuống phòng y tế đi Huyền.
Ngọc Huyền vừa đứng dậy định đưa Thảo Tâm sang phòng y tế thì cô ngăn lại:
– Không cần đâu, bà ở lại học đi. Tui đi một mình được mà.
Không chờ sự đồng ý của Ngọc Huyền, Thảo Tâm đã nhanh chân rời khỏi lớp.
– Phải chi có anh Phúc ở đây thì hay quá.
Cô gọi điện thoại cho anh, ngay tức khắc anh có mặt trước cổng trường. Anh thấy cô như thế thì rất lo lắng.
– Để anh đưa em về nhà nha.
– Thôi, em không muốn về nhà đâu.
– Vậy em muốn đi đâu?
– Anh cứ chạy lòng vòng khắp thành phố đi. Khi nào em nghỉ ra, em sẽ nói cho anh nghe.
Anh đề nghị:
– Hay là mình đi ăn gì nha.
Cô miễn cưỡng:
– Cũng được.
Vào quán ăn, cô vẫn cứ ngồi im re, anh gắp thức ăn cho cô.
– Em ăn đi. Em đừng buồn nữa. Em cứ như vậy hoài, anh ăn hết thức ăn ráng chịu nha.
– Anh ăn đi, em có giành với anh đâu.
– Thôi mà, ăn nhiều vào mới có sức khỏe học tốt chứ.
– Bây giờ chẳng ai thèm quan tâm đến em nữa, có học tốt hay không cũng chẳng ai đếm xỉa đến.
– Nói gì lung tung vậy, lo ăn đi. Ăn xong, anh kể chuyện vui cho em nghe.
– Thôi, chuyện vui của anh kể có mình anh cười hà, ai đâu mà cười được.
– Em chọc quê anh hoài, mai mốt anh đi thi làm diễn viên kể chuyện cười cho em hết xem thường anh.
– Anh chưa thi, nhìn mặt anh là người ta loại ra rồi.
– Sao kỳ vậy?
– Tại anh giống diễn viên đóng phim ma nên không hợp với kể chuyện cười.
– Thấy ghét.
– Dễ thương lắm mà.
– Ừ. Ăn đi, sẽ càng dễ thương hơn nữa.
Cô tò mò:
– Ủa! Hồi sáng anh gọi nói có chuyện muốn nói với em, vậy bây giờ anh nói luôn đi.
– Thôi, để tối anh mới nói được.
– Bây giờ anh có nói không?
Anh cương quyết:
– Không!
– Vậy thì thôi. Tối nay, anh nói em không thèm nghe luôn.
– Em uy hiếp anh hả?
– Làm gì có.
Anh đề nghị:
– Hay là anh gọi thêm món mì Ý hải sản cho em nhá.
– Thôi, em no lắm rồi.
– Ráng ăn đi, em ăn có chút xíu mà bảo no là sao.
Anh gọi to:
– Cho hai dĩa mì Ý hải sản đi, dì ơi.
– Có ngay.
Bà chủ quán vui vẻ lên tiếng. Anh khen:
– Món mì ở đây ngon lắm, em ăn thử đi. Ăn một dĩa xong đảm bảo kêu thêm dĩa nữa.
– Hay quá há.
– Anh biết chắc là như vậy luôn đó. Thử chờ xem.
Hai dĩa mì Ý thơm ngon, hấp dẫn được mang ra.
– Chỉ nhìn thôi là đủ biết ngon rồi.
Bà chủ quán cười hiền từ:
– Tại thấy con nên bà mới làm hai dĩa mì đặc biệt này đó Phúc.
– Dạ, con cám ơn bà.
Bà chủ quán khen:
– Bạn gái của con đẹp quá há Phúc.
Anh nheo nheo mắt với cô rồi đáp:
– Dạ.
– Thôi! Bà chúc tụi con ngon miệng nha.
Đợi cho bà chủ quán rời khỏi, Thảo Tâm bắt bẻ:
– Ai là bạn gái của anh chứ?
Anh tỉnh queo:
– Em chứ ai.
– Anh giỏi quá há, dám trả lời như thế với em hả?
– Có gì đâu mà không dám. Anh có nói gì sai đâu mà sợ. Em là con gái dĩ nhiên là bạn gái của anh rồi chẳng lẽ là bạn trai sao?
Anh lý luận theo nghĩa khá còn cô thì lại nghĩ khác. Anh hiểu cô có ý muốn nói gì, nhưng lại cố tình trêu cho cô tức chơi vậy mà.
– Anh có biết là anh thấy ghét lắm không?
Anh hát véo von:
– “Con gái nói ghét là thương, con gái thường là ghét đó, con gái nói giận là yêu ...”.
– Thôi đi anh! Ở đây không cần ca sĩ hát dạo đâu.
Anh cao giọng:
– Anh là ca sĩ chuyên nghiệp được công ty thế giới giải trí đào tạo mà dám bảo là hát dạo hả?
– Xuống đất đi anh. Leo chi lên cột điện cao dữ vậy, coi chừng sét đánh nha.
Thảo Tâm vào nhà, cô ngâm mình trong bồn tắm. Hương hoa hồng thơm ngát làm cô cảm thấy rất dễ chịu. Cô suy nghĩ mãi vẫn không biết được Thiên Phúc định nói chuyện gì với cô.
– Thôi, chút nữa sẽ biết thôi.
Cô tắm xong, chợt nhớ mình chưa lấy quần áo cô gọi to cầu cứu:
– Cô Nguyên ơi! Cô lên phòng lấy giúp con bộ quần áo.
Bà Nguyên đang nấu ăn trong bếp, nghe cô gọi liền nhanh chân có mặt ngay.
– Ừ. Để cô lấy cho con.
Bà chạy te lên lầu lấy quần áo giúp cô. Ở trong phòng tắm, cô nghe mùi lạ liền quấn khăn chạy nhanh ra bếp.
– Ôi trời! Nồi thịt bị cháy đen luôn!
Bà Nguyên cũng phát hiện ra mùi lạ, chưa lấy được quần áo cho cô là bà đã co chân chạy xuống nhà bếp.
– Chết rồi! Nồi thịt kho khô của ông chủ.
– Không sao đâu, tại con nên cô mới bất cẩn như thế. Con sẽ nói với ba con.
Ngay lúc đó, chuông cửa reo lên.
– Ping ... Poong ...
Cô hỏi thúc bà Nguyên:
– Cô mau mở cửa đi, bạn con đến đó.
– Ừ.
– Còn quần áo của con đâu?
Bà giải thích:
– Tại cô nghe mùi khét nên chạy nhanh xuống không kịp lấy quần áo giúp con.
– Vậy để con tự lấy.
Cô với bộ dạng chỉ có chiếc khăn lông trên người chạy te lên lầu.
– Mặc đồ nào đẹp bây giờ.
Cô chọn cho mình hết bộ này đến bộ khác, ngắm mình trong gương:
– Đẹp không ta?
Cô chọn mãi mới được chiếc đầm hai dây xinh xắn màu vàng nhạt. Đây là lần đầu tiên đi chơi với anh, cô mặc đầm. Cô ngồi trước bàn trang điểm đánh một ít phấn và thoa một chút son bóng.
– Đẹp như tiên rồi nè.
Cô mỉm cười thích thú với gương mặt vừa make up của mình. Cô chợt cảm thấy bồi hồi khi bước xuống câu thang.
– Chắc anh ấy sẽ khen mình đẹp đây.
Gương mặt cô bỗng chau lại khi thấy người ngồi trên ghế xa-lông ở phòng khách không phải là Thiên Phúc mà là ba của cô.
– Con gái của ba xinh quá.
– Con cám ơn ba.
– Đi chơi với ai vậy con?
– Dạ, con đi chơi với anh Thiên Phúc.
– Đi chơi nhớ về sớm nha con.
Hẹn bảy giờ, nhưng sáu giờ ba mươi phút Thảo Tâm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ông Minh Hoàng có điện thoại, nên ông ra phía sau khu sân vườn nghe, cô hỏi:
– Là bạn của ba hả?
Ông gật đầu:
– Ừ!
– Vậy ba cứ tự nhiên ở đây nghe điện thoại đi. Cần chi phải ra ngoài nghe vậy ba?
Ông cười cười:
– Ở đây nghe điện thoại ồn ào làm sao con xem tivi được.
Ông ra khu sân vườn. Còn lại một mình, cô lầm bầm:
– Chứ không phải ba sợ con nghe thấy chuyện riêng của ba hả?
Tự nhiên cô lạ thấy khó chịu, cô chọn rất nhiều kênh trên tivi, nhấn hết kênh này đến kênh khác. Cuối cùng cô chọn kênh Bình Dương để xem. Cô thủ võ, hai tay nắm lại như một đấu thủ quyền anh.
– Cho hắn chết luôn, đấm vỡ mặt hắn ra. Cố lên, cố lên.
Cô hào hứng xem trận đấu quyền anh trên tivi mà cứ như cô đang tham gia trận đấu đó vậy.
– Ôi! Chưa gì hết đã hạ gục được rồi sao? Hết luôn rồi, bây giờ chẳng còn gì để xem cả.
Cô nhìn đồng hồ, cũng gần bảy giờ rồi. Vừa quay ra cửa thì thấy Thiên Phúc đang đứng khoanh tròn hai tay trước ngực, cô chạy thật nhanh ra:
– Sao anh không nhấn chuông?
Anh nhún vai:
– Không cần nhấn chuông cũng có người biết anh đến mà chạy ra mới hay chứ.
– Tại em đang rảnh nè mới nhìn ra cửa thôi. Nếu em không nhìn ra là cho anh đứng mỏi chân ở đây luôn.
– Tụi mình có thần giao cách cảm mà.
Cô trề môi:
– Vậy sao?
– Không mời anh vào nhà sao? Nãy giờ xem em đấu quyền, anh mỏi chân quá à.
Cô quắc mắt nhìn anh:
– Cái gì? Nãy giờ anh nhìn lén em đó hả?
– Nhìn lén khi nào. Anh nhìn công khai chứ bộ.
Cô cảm thấy thật xấu hổ, thiệt là quê quá đi, uổng công cô mặc bộ đầm đầy nữ tính thế này. Cô lảng sang chuyện khác.
– Anh đến đúng giờ quá há.
– Đâu có, anh đến sớm chứ bộ. Khi nào ở Việt Nam có cuộc thi đấu quyền anh nữa, anh sẽ đăng ký giúp em.
Cô véo vào hông anh một cái mạnh:
– Anh dám trêu em hả.
Nhân lúc đó, anh thỏ thẻ vào tai cô:
– Em mặc đầm nhìn đẹp lắm, tự nhiên véo vào hông anh làm cho em hết đẹp luôn rồi.
– Ủa! Như thế là khen hay chê vậy?
Anh so vai:
– Cả hai.
Thiên Phúc lễ phép:
– Thưa bác, cháu mới đến ạ.
Ông Minh Hoàng lịch sự:
– Chào cháu. Mời cháu ngồi.
Chị Nguyên rót trà mời Thiên Phúc, Thảo Tâm ngăn lại:
– Anh ấy không biết uống nước trà đâu, cô Nguyên.
Ông Minh Hoàng nhìn sang cô. Cô liền cười xòa:
– Con nói thật chứ bộ.
Ông Hoàng cười:
– Khách đến nhà không trà cũng rượu chứ con.
Thảo Tâm vui vẻ:
– Anh ấy không uống trà, cũng không có uống rượu. Anh ấy chỉ uống ...
Ông Hoàng nhanh miệng:
– Uống gì vậy con.
Cô đáp:
– Uống bia.
Ông Hoàng cười to:
– Thế thì hay quá. Bác cháu mình hợp nhau đó.
Thảo Tâm ngăn lại:
– Con nói đùa thôi, chứ anh ấy không biết uống đâu ba.
Anh thành thật:
– Dạ, con cũng có biết uống chút ít ạ.
Cô liếc anh một cái dài học, anh hiểu cái nhìn nẹt lửa đó của cô nhưng đâu thể làm buồn lòng phụ huynh của người yêu chứ.
– Bác uống với con nha.
Anh gật đầu:
– Dạ.
Cô la lên:
– Tự nhiên hai người uống bia, kỳ vậy?
Ông Hoàng trêu:
– Không cho con uống nên kỳ chứ gì?
– Chỉ có ba mới hiểu con thôi.
– Nhưng thật tiếc, ba chỉ muốn uống với Thiên Phúc thôi.
Cô phụng phịu:
– Con hay anh Phúc là con của ba hả?
Ông đáp:
– Cả hai.
– Không dám đâu, chỉ có mình con à.
– Thôi, hai đứa đi chơi đi.
– Dạ! Vậy bác cho con chở Thảo Tâm đi chơi chút rồi về ạ.
Ông hiền từ:
– Ừ. Nhớ về sớm là được rồi.
– Dạ!
Tại nhà hàng, Thiên Phúc dừng chiếc SH lại, Thảo Tâm hỏi:
– Đến đây sao anh Phúc?
Thiên Phúc gật đầu:
– Đúng rồi. Em không thích sao?
– Thích. Tại em thấy ...
Thấy cô nói lấp lửng, anh hỏi nhanh:
– Em thấy thế nào?
Cô không trả lời anh mà hối thúc.
– Mình vào trong đi anh.
Anh cho xe vào bãi đậu, giúp cô tháo nón bảo hiểm. Cô chau mày:
– Em tự làm được mà.
Cả hai cùng nhau vào bên trong nhà hàng, anh hỏi:
– Mình ngồi ở đâu, Thảo Tâm?
Cô trả lời:
– Ngồi gần hồ nước đi.
Anh nắm tay cô vào thẳng bàn bên trong, chỗ dành cho khách đặc biệt. Cô ngạc nhiên:
– Hỏi ý kiến của em làm gì mà bây giờ lại dẫn em vào đây?
Anh cười toe:
– Tại thích hỏi vậy mà. Anh đã đặt bàn sẵn rồi. Hơn nữa, mọi chuyện đã sắp xếp chu đáo.
– Trời đất! Ăn uống thôi mà, làm gì cầu kỳ quá vậy?
– Hôm nay là ngày cuối cùng anh còn ở Việt Nam đó.
– Anh đùa hả? Nói gì nghe ghê vậy.
Căn phòng ăn sang trọng hiện ra, anh và cô vừa mở cửa bước vào thì bên trong căn phòng đó là một không gian đầy lãng mạn. Có nến và hoa hồng, thức ăn được dọn lên, toàn nhưng món dành cho những đôi tình nhân. Họ vừa vào bên trong thì cánh cửa tự động khép lại. Anh ga-lăng kéo ghế cho cô.
– Em ngồi đi.
Cô nhìn xung quanh bức tường trong phòng được trang trí những hình ảnh rất dễ thương, màu sắc tuyệt đẹp. Những ánh đèn màu dạ quang kết hợp với ánh sáng của những ngọn nến làm cho cô có cảm giác như đang ở thiên đường vậy.
Anh hỏi:
– Em thích chỗ này không Tâm?
Cô lắc đầu:
– Không thích.
Anh bông đùa:
– Vậy thì mình sang phòng khác đi em.
Cô ngây ngô:
– Thôi đừng đi.
Anh bật cười:
– Ủa! Lúc nãy có người bảo là không thích mà.
– Em nói đùa đó mà.
– Anh biết chứ bộ. Hơn nữa, phòng này anh đã đặt rồi, sang phòng khác làm sao đẹp bằng phòng này chứ.
Cô thắc mắc:
– Bữa nay đâu phải sinh nhật của em hay của anh gì đâu.
– Thì sao?
– Tại em thấy anh chuẩn bị như thế này hơi bị phô trương.
– Đâu có. Thôi, chúng ta ăn đi.
Cô cùng anh thưởng thức những món ăn trên bàn. Cả hai cùng vui vẻ.
– Ngon thật!
Tự nhiên anh nhìn cô bằng cặp mắt đầy yêu thương, cô cũng nhìn anh chăm chú, hỏi:
– Mặt em có dính gì hả anh?
Anh lắc đầu:
– Không có.
– Sao anh nhìn em dữ vậy? Đừng có nói là anh thích em rồi nha.
Anh nghĩ thầm:
“Mình không dám nói ra, sao cô ấy lại biết rõ thế nhỉ”.
Anh lên tiếng:
– Nếu vậy thì em nghĩ sao?
– Trăng với sao ...
– Anh nói nghiêm túc đó, tự nhiên em đùa à.
Cô thanh minh:
– Đâu có. Em cũng nghiêm túc mà.
Anh rót rượu vang Đà Lạt ra ly:
– Mời em.
– Cám ơn anh.
Cô vừa định nâng ly lên uống thì anh lên tiếng:
– Khoan đã!
Cô tiếu lâm:
– Không uống bằng ly định uống bằng chai luôn hả?
Anh bật cười:
– Uống như thế còn gì là lãng mạn nữa.
– Như thế nào mới lãng mạn vậy anh?
Anh như chờ đợi cô hỏi câu này nhanh miệng đáp:
– Mình choàng tay nhau uống cho tình tứ.
Cô cong môi:
– Anh rảnh quá há.
Ngay tức khắc cô cầm ly rượu vang lên:
– Nâng ly.
Anh chưa kịp choàng tay thì cô đã uống hết sạch anh chau mày:
– Chưa gì hết.
Cô hỏi:
– Anh có chuyện gì muốn nói với em thì nói nhanh đi, muộn lắm rồi.
– Chút nữa rồi nói, không khí đang vui mà.
Anh bắt đầu làm ảo thuật cho cô xem. Ngay lúc đó, một hộp quà bé bé xinh xinh nằm gọn trong lòng bàn tay của anh, cô vỗ tay:
– Hay quá. Làm sao anh làm được như thế vậy?
– Đó là bí kíp gia truyền, không thể tiết lộ cho người ngoài được.
– Em không cần biết người ngoài hay người thân gì hết. Anh nói đi.
Anh tỉnh queo:
– Vậy em đồng ý làm bà xã của anh đi, anh sẽ nói ngay tức khắc.
– Anh khôn quá đi.
Anh nhẹ nhàng trao chiếc hộp quà xinh xắn đó vào tay của cô.
– Anh tặng em.
Cô mở nhanh hộp quà ra xem, mắt cô long lang sáng:
– Ôi! Đẹp quá!
Anh cao giọng:
– Anh biết thế nào em cũng thích mà.
Anh đều giọng:
– Ngày mai, anh phải sang Mỹ du học rồi. Anh sợ mất em nên anh muốn em ...
Tự nhiên anh im lặng, cô bảo:
– Anh nói tiếp đi.
– Em có yêu anh không, Thảo Tâm?
Câu hỏi đó của anh quá đột ngột làm cho cô cảm thấy sao sao, cô cũng không biết cảm giác của cô giờ đây là thế nào nữa. Tự nhiên không gian vắng lặng hẳn. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên bài:
“Lời tỏ tình dễ thương”. Cả hai cùng nhau chăm chú nghe nhạc. Bài hát vừa kết thúc, anh thì thầm:
– Bài hát đó là tâm sự của anh đó.
Cô cười tươi:
– Thật không?
Anh gật đầu:
– Thật!
Anh khẽ nắm lấy bàn tay cô rồi đeo chiếc nhẫn cặp vào ngón áp út của cô.
Cô để yên cho anh đeo vào tay của mình, rồi anh hôn nhẹ lên đôi bằng tay mềm mại đó. Tim cô như đang nhảy múa, nó cùng trái tim của anh hát vang nhạc khúc tình yêu. Cô nghĩ thầm:
– Như thế này có phải là tình yêu không nhỉ.
Ánh mắt anh như chờ đợi một điều gì đó, nhưng Thảo Tâm vẫn tỉnh bơ, anh không thể im lặng được nữa, anh thì thầm:
– Đến lượt em đeo nhẫn cho anh đó:
Cô nghe theo lời anh đeo nhẫn vào tay anh, rồi cười toe:
– Xong rồi đó, sao anh không cám ơn em gì hết vậy?
Anh bật cười:
– Em chưa hôn anh đó.
– Thôi! Mất công anh bảo em lợi dụng anh.
Anh ký nhẹ vào đầu cô:
– Ngốc hết sức, yêu là hôn chứ có gì mà lợi dụng.
– Ủa! Hôn là yêu hả? Ngộ quá há.
– Có gì đâu mà ngộ.
– Em có yêu anh đâu mà hôn anh.
Anh nhìn cô thật lâu:
– Thật không?
Cô gật đầu nhanh:
– Thật!
– Nhìn mặt em là anh biết em đang nói dối rồi. Anh không biết đâu, lúc nãy anh hôn em rồi, bây giờ em phải hôn lại anh.
Cô lắc đầu:
– Không hôn.
– Có hôn anh không?
Thế là cả hai cùng nhau rượt đuổi khắp phòng, anh bắt được cô trong tư thế cô nằm gọn trong vòng tay của anh. Ánh mắt họ trao nhau đầy yêu thương, rồi họ khẽ nhắm mắt lại. Cô cảm nhận nụ hôn đầu tiên thật là xao xuyến. Anh hôn cô thật lâu, thật lâu. Bỗng điện thoại reo lên, làm cả hai đều giật mình. Lúc này, cô ngượng ngùng đẩy mạnh anh ra, mặt đỏ cả lên.
– Tự nhiên hôn người ta à.
Anh bảo:
– Em nghe điện thoại đi.
Anh lầm bầm:
– Ai mà gọi vào lúc này vậy ta? Sao vô duyên quá đi.
Cô lấy điện thoại ra, lắc đầu:
– Không phải điện thoại của em.
Thì ra là điện thoại của anh. Anh miễn cưỡng áp điện thoại vào tai:
– Alô!
Đầu dây bên kia, nhóm bạn của anh ồn ào:
– Sao rồi? Có kết quả chưa?
Anh trả lời:
– Có. Thôi nha.
Nói xong anh tắt máy. Đầu dây bên kia, Thanh Phương lầm bầm:
– Cái thằng lớp trưởng này, chưa nói xong mà.
Bạn anh bảo:
– Mày đúng là vô duyên chúa luôn, người ta đang vui vẻ bên bạn gái tự nhiên gọi điện thoại phá à. Lỡ người ta đang hôn nhau thì sao?
Thanh Phương vỗ mạnh hai lòng bàn tay vào nhau:
– Ừ hén! Cũng có thể lắm chứ. Ê! Tự nhiên chửi tao vô duyên chúa là sao?
– Không phải hả?
– Không.
Cả nhóm bạn Thanh Phương đều đồng thanh:
– Làm ơn vào soi gương đi, biết liền à.
Thanh Phương hất mái tóc bồng bềnh lãng tử của mình lên.
– Đẹp trai rồi, khỏi soi gương.
Vũ Quyên lớn tiếng:
– Tụi bây ơi! Nấp xuống lựu đạn nổ.
Thảo Tâm quay sang Thiên Phúc:
– Anh đổi kiểu chuông đi, lỡ ai gọi không biết là điện thoại của em hay của anh nữa.
– Anh thích như thế. Anh thích cài đặt cùng một bài hát với em à.
– Vậy em sẽ đổi kiểu chuông khác.
Cô nhìn đồng hồ và hỏi:
– Mình về được chưa anh Phúc?
– Ừ, về. Sao thời gian trôi qua nhanh quá. Ngày mai anh đi rồi, em có nhớ anh không?
Cô lắc đầu:
– Không.
– Sao kỳ vậy?
– Anh đoán chắc là em đang nói dối, anh đi rồi đừng có khóc nha.
– Tự tin quá đi.
Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay bé xíu của cô, căn dặn:
– Nhớ chờ anh về nha em.
– Chờ anh về làm gì?
– Chờ anh về để em được làm bà xã yêu dấu của anh.
– Không thèm.
Anh hôn lên bờ môi cong lên của cô. Cô cắn chặt môi anh:
– Cho anh chết luôn nè.
– Ôi! Đau anh quá.
– Đáng đời anh chưa.
– Hôm nay em có vui không, Thảo Tâm?
– Cũng bình thường thôi.
– Thấy ghét. Nói dối hoài.
– Sao anh biết em nói dối?
Anh thành thật:
– Nhìn vào mắt của em và môi em lúc nào cũng cười là biết ngay.
Bị nói trúng phóc, cô nói lảng sang chuyện khác.
– Ôi! Em nhức đầu quá, mình về thôi anh.
Anh bắt đầu cuống lên:
– Em bị nhức đầu hả? Hay là tại ở đây nãy giờ bật nhạc hơi to. Em cảm thấy thế nào?
– Về nhà là em hết liền hà.
– Không được. Để anh ghé tiệm thuốc tây mua thuốc cho em.
– Thôi khỏi ! Em ghét uống thuốc lắm.
– Bệnh thì phải uống thuốc chứ.
Nghe nói đến thuốc là cô phát sợ, cô vui vẻ:
– Em nói dối đó, chứ có nhức đầu gì đâu.
– Thật không?
– Thật.
Anh bẹo má cô:
– Vậy mà dám gạt anh. Tự nhiên bây giờ anh không muốn về tí nào.
Cô đi ra khỏi phòng, quay lại nép mình vào cánh cửa, thò đầu vào.
– Vậy thì anh hay ở lại đây nha. En về trước.
Anh chạy nhanh theo phía sau cô. Cô quay đầu lại:
– Ủa! Anh bảo không muốn về mà.
Anh ngọt ngào:
– Anh đâu thể để công chúa của anh về một mình được, lỡ ai bắt cóc mất thì sao.
Thảo Tâm vào nhà, Thiên Phúc gọi lại:
– Thảo Tâm!
Cô quay lại:
– Gì vậy anh Phúc?
– Nhớ những gì anh đã nói nha.
– Em nhớ rồi.
– Anh sẽ nhớ em lắm đó Thảo Tâm.
Cô thờ ơ:
– Kệ anh chứ. Thôi em vào nhà đây.
Anh vẫy vẫy tay:
– Chào tạm biệt em. Ngày mai nhớ đến tiễn anh nha.
– Em biết rồi, nói hoài à.
Anh đợi cho đến khi cô vào nhà, dõi theo từng bước chân của cô, mắt anh nhìn về hướng phòng của cô cho đến khi đèn tắt anh mới chịu về.
– Chắc là cô ấy đã ngủ rồi.
Anh đề máy cho chiếc SH lao đi thật nhanh. Anh cảm thấy vui lắm, vừa chạy trên đường anh vừa cười một mình. Anh vui đến nỗi cứ cười hoài luôn. Anh muốn la to cho cả thế giới biết anh đang rất hạnh Phúc.
– Mình sang đó phải cố gắng học thật nhanh để trở về.
Tại phòng Thảo Tâm, cô nằm quay qua quay lại mà không ngủ được, cứ nghĩ mãi về Thiên Phúc. Anh đã về rồi nhưng cô cảm giác như anh đang đứng ở cạnh cô vậy. Cô nhớ lại từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói của anh lúc nãy và nhớ nhất là nụ hôn anh dành cho cô thật ngọt ngào và say đắm.
Tèn ... ten ...
Cô nhìn vào điện thoại, thấy số gọi đến là Thiên Phúc. Tim cô chợt hồi hộp, nhanh tay nhấn nút nghe chưa kịp nói gì đã nghe tiếng của Thiên Phúc ngọt ngào:
– Đang nhớ anh hả em?
Cô chợt giật mình khi anh biết điều đó, cô cố gắng thẳn nhiên:
– Làm gì có!
– Em thích nói dối ghê luôn.
– Em nói thật chứ bộ.
Anh hài hước:
– Ồ, thế à ! Ồ, thế nhỉ! Ố là la ...
Cô bật cười giòn tan.
– Anh không bình thường hả?
– Tại yêu em nhiều quá nên mới như thế đó.
– Anh lại nói dối nữa rồi.
– Anh nói thật chứ bộ.
– Không tin.
– Làm thế nào để em tin anh bây giờ. Hay là anh hôn em để em tin anh.
Anh hôn cô gián tiếp qua điện thoại bé xíu. Cô cười hì hì ... Anh tiếp tục.
– Em hôn lại anh đi.
– Không hôn được.
Anh tỉnh bơ:
– Không có anh ở đó nên hôn anh không được chứ gì. Thì ra, em cũng thích hôn anh nữa. Anh mừng quá.
– Anh đang tỉnh hay đang mơ vậy?
Anh trả lời:
– Anh tỉnh queo à.
Cả hai cùng nhau nói chuyện rất say sưa đến nỗi điện thoại của cô báo hết pin.
Tít ... tít ...
Anh hỏi:
– Gì vậy Thảo Tâm?
Cô nhanh miệng:
– Điện thoại em báo sắp hết pin.
Cô vừa nói dứt lời thì điện thoại tắt nguồn luôn, cả hai đều lầm bầm:
– Tự nhiên hết pin vào lúc này à.
Cô loay hoay tìm sợi dây sạc pin thì bất ngờ lại cúp điện, cô than vãn:
– Sao kỳ quá vậy? Bực ghê luôn. Làm sao liên lạc được đây? Nếu cô lấy điện thoại bàn thì ba cô sẽ phát hiện. Cô đành bó tay, nằm suy nghĩ mãi.
Bên đây, Thiên Phúc tìm cách liên lạc với cô. Anh gọi điện thoại bàn nhà cô.
Bà Nguyên nghe điện thoại reo, liền chạy nhanh đến bắt máy. Thảo Tâm trên phòng nên không biết là anh gọi. Cô nằm một chút ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
– Cậu chờ tôi chút xíu, tôi gọi cô Thảo Tâm.
Bà Nguyên nhanh chân chạy lên phòng cô thì gặp ông Minh Hoàng, ông hỏi:
– Điện thoại của ai vậy cô Nguyên?
– Thưa ông chủ, có cậu nào gọi cô Thảo Tâm.
– Chị cứ nói là con bé ngủ rồi. Con bé mới vừa ngủ, đừng đánh thức nó dậy.
– Dạ, thưa ông chủ.
Ông Minh Hoàng nghĩ thầm:
– Ai mà gọi cho con bé vào giờ này vậy nhi? Tại sao không trực tiếp gọi điện thoại di động cho con bé mà lại gọi điện thoại bàn.
Ông Minh Hoàng không ngủ được nên xuống phòng khách uống nước. Ông vừa ngồi bật tivi xem chương trình “Chuyện về khuya”, bà Nguyên chạy nhanh đến gần ông:
– Ông chủ ăn khuya không ạ?
Ông trả lời:
– Không cần đâu. Chị cứ đi ngủ, đừng lo cho tôi.
– Nhưng mà ...
Ông nhanh miệng:
– Không sao đâu.
Bà Nguyên thầm cảm ơn ông. Nếu không nhờ có ông và Thảo Tâm giúp đỡ thì cuộc sống của bà vô cùng khó khăn chứ không được như ngày hôm nay. Tuy bà là người giúp việc nhưng họ xem bà cũng như người thân trong gia đình vậy.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thiên Phúc cứ loay hoay tìm mãi vẫn không thấy Thảo Tâm đâu cả, anh buồn hiu:
– Chẳng lẽ Thảo Tâm quên rồi sao?
Anh lại tự an ủi mình:
– Không đâu! Nhất định Thảo Tâm sẽ đến.
Ba và anh Hai của Thiên Phúc giục:
– Máy bay sắp cất cánh rồi kìa. Con mau lên đi.
Anh không muốn dời chân tí nào, nhưng đành phải lên máy bay chuẩn bị đi.
...
Thảo Tâm giật mình thức dậy, cô hốt hoảng:
– Chết rồi!
Cô nhanh chóng xuống phòng tắm, làm vệ sinh răng miệng rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến sân bay. Nhìn lên bầu trời cao rộng thấy máy bay đã cất cánh, cô òa lên khóc như con nít.
– Hu ... hu ...
Đúng lúc đó, một bàn tay khỏe mạnh vịn vai cô. Phản xạ tự nhiên cô mắng ngay:
– Đồ sàm sỡ, biến ngay cho tôi!
Giọng anh ta vang lên:
– Ừ! Tí nữa anh sẽ ... không phải “biến” mà là “bay” ngay.
Nghe giọng nói thân quen, cô liền quay lại Thấy Thiên Phúc, cô mừng như trẻ con được nhận kẹo, nhảy cẫng lên:
– Anh vẫn chưa đi sao?
Anh ngọt ngào:
– Chưa gặp em làm sao anh đi được chứ.
Cô ôm chầm lấy anh, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc suôn mền, mượt của cô, căn dặn:
– Hứa chờ anh nha em.
Cô gật đầu:
– Em hứa.
– Phải chi em đến sớm tí nữa là gặp ba và anh Hai của anh rồi.
– Thôi, em sợ họ lắm.
– Có gì đâu mà sợ. Anh Hai của anh cũng như anh Hai của em, ba của anh cũng có khác gì ba của em.
Cô cong môi:
– Không dám đâu.
Anh chuẩn bị lên máy bay. Cũng hên là có hai chuyến bay, nếu không, anh đã không được gặp cô rồi. Họ luyến tiếc chia tay nhau, bàn tay họ không còn nắm chặt nữa mà dần dần rời xa, thật xa. Cô vẫy tay:
– Tạm biệt anh.
Anh trao cho cô một nụ hôn gió thật đáng yêu. Cô đón nhận và trao lại anh một nụ hôn gió.
– Em sẽ chờ anh.
– Anh rất nhớ em.
– Em cũng vậy.
Máy bay đã cất cánh nhưng Thảo Tâm vẫn luôn dõi mắt theo chiếc máy bay.
Nó dần dần mất hút vào không gian xa vời ấy. Cô trở về nhà, buồn hiu hắt. Vừa gặp anh đây, mà sao cô lại cảm thấy nhớ anh không thể tả.
– Mình đã thật sự yêu rồi sao?
Cô tự hỏi bản thân mình và cũng tự trả lời:
– Chắc có lẽ là như thế.
Thảo Tâm nằm ở nhà suốt hai ngày thứ bảy và chủ nhật để chờ điện thoại từ Mỹ của Thiên Phúc.
– Sao không thấy anh Phúc gọi cho mình vậy nhỉ?
Đúng lúc đó, điện thoại của cô phát ra tín hiệu.
– Tèn ... ten ...
Cô nhanh tay cầm chiếc điện thoại nhưng nét mặt đang vui mừng liền nhanh chóng xụ xuống:
– Không phải chuyện của lão già mà là chuyện của sư huynh.
– Là ông Thiên Phúc hả?
– Ừ.
– Thôi kệ ông sư huynh đó đi. Bà cứ ở nhà hoài buồn lắm. Đi quậy với nhóm đi.
Cô nghe theo lời của Ngọc Huyền lên tiếng:
– Được rồi. Nói địa điểm đi, chút nữa Thảo Tâm có mặt.
– Cho ba mươi lăm phút đó. Tại quán “Phong lan tím”.
– Được rồi. Mười lăm phút nữa có mặt.
– Nhớ nha. Bà mà không đến là nhóm siêu quậy đưa bà lên “giàn hỏa thiêu”.
đó.
– Biết rồi.
Cô tắt máy xong, tranh thủ thay quần áo, cô vội vã đến chỗ hẹn nên bỏ quên điện thoại ở nhà luôn. Thảo Tâm vừa vào quán “Phong lan tím” cô liền quay trở ra. Ngọc Huyền thấy cô liền chạy đến nắm đuôi xe của cô, ra lệnh:
– Đứng lại!
Thảo Tâm lên tiếng:
– Thảo Tâm trở về nhà rồi trở lại ngay mà.
– Vừa đến đã về rồi? Sao kỳ vậy?
Cô giải thích:
– Thảo Tâm bỏ quên điện thoại ở nhà rồi, phải về lấy ngay mới được.
Ngọc Huyền bảo:
– Không có điện thoại cũng đâu có sao. Bà cần gọi cho ai Ngọc Huyền sẽ cho mượn điện thoại gọi vô tư luôn.
– Bà không hiểu đâu. Thảo Tâm đang chờ điện thoại của anh Phúc.
Cô biết nói ra đều này sẽ bị các bạn trêu nhưng cô không còn cách nào khác.
Nếu cô không nói Ngọc Huyền sẽ không cho cô rời khỏi đây.
– Được rồi. Về nhanh rồi trở lại nha.
– Biết rồi mà.
Thảo Tâm cho xe lao đi thật nhanh. Cô chạy nhanh vào cổng, nhấn chuông liên tục:
– Ping ... poong ... Ping ... poong ...
Đứng bên ngoài, cô nôn nóng:
– Sao lâu quá mà cô Nguyên vẫn chưa mở cổng vậy kìa?
Cô lại tiếp tục nhấn chuông cửa. Lúc đó, bà Nguyên từ trong nhà chạy nhanh ra mở cổng, hơi sơ ý nên bà bi vấp bậc thềm ngay trước cửa, té nhào xuống đất.
– Á!
Đau quá, không thể nào đứng ngay lên được, bà nằm một hồi lâu ở dưới đất luôn. Thảo Tâm đứng bên ngoài cuống lên:
– Trời ơi! Cô có sao không cô Nguyên?
Bà cố gắng trả lời cô, giọng nhỏ xíu:
– Không sao đâu.
Tự nhiên cô cảm thấy có lỗi nếu cô không nhấn chuông giục giã như vậy có lẽ bà Nguyên sẽ không chạy nhanh ra mở cổng và cũng không đến nỗi bị vấp té.
Thấy bà ngã nhưng cô không thể đỡ bà, cô muốn phá nát cửa cổng để vào đỡ bà dậy nhưng không thể. Cô cảm thấy ray rứt kinh khủng.
– Không cần đâu, tí nữa khỏe rồi cô hãy đứng đậy.
Cô đứng bên ngoài, cố gắng hét to vào bênh trong. Thảo Tâm nghĩ thầm:
– Phải chi có ba ở nhà thì hay biết mấy?
Cầm chiếc điện thoại trên tay, Thảo Tâm nhấn nút gọi lại số gọi nhỡ trong điện thoại, cô nghe tín hiệu:
– “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc lược, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.
Cô biết chắc đó là số điện thoại bên Mỹ của Thiên Phúc gọi về. Nếu cô không bỏ quên điện thoại ở nhà thì sẽ không buồn như thế này.
– Làm sao nói chuyện được với anh Phúc đây.
Cô lầm bầm với chiếc điện thoại:
– Mau gọi lại cho em đi anh Phúc.
Cô chờ đợi một cách vô vọng, suốt một khoảng thời gian dài giữa anh và cô hầu như không có liên lạc với nhau. Thảo Tâm buồn quá. Cô không thèm trở lại quán “Phong lan tím”. Ngọc Huyền gọi điện thoại đến, cô mặc kệ cho chiếc điện thoại vang inh ỏi.
– Sao gọi hoài vậy? Chán ghê!
Cô tắt luôn nguồn điện thoại:
– Cho khỏi gọi luôn.
Cô có cảm giác cô đơn thế nào ấy. Không ai bầu bạn, cô đành phải ra phía sau khu sân vườn ngồi.
– Thảo Tâm xinh đẹp ... Thảo Tâm xinh đẹp ...
Tiếng của chú chim kéc vang thật to, cô tiến đến chiếc lồng của chú chim kéc, thủ thỉ:
– Tao buồn quá chim kéc ơi.
Chú chim kéc lặp lại y như lời cô vừa nói.
– Tao buồn quá chim kéc ơi.
Cô tiếp tục:
– Mày phải nói là đừng buồn nữa, đừng buồn nữa.
Con chim kéc bắt đầu im lặng, nó như đang chăm chú để quan sát ánh mắt buồn chuẩn bị rơi lệ. Hai mắt cô đã ngấn lệ, cô thật sự đã biết thế nào là sự chờ đợi và nhung nhớ. Cô biết mình đã yêu Thiên Phúc mất rồi, vậy mà anh lại nỡ bỏ rơi cô ngay lúc này.
– Anh Phúc ơi! Anh có nhớ em như em đang nhớ anh không?
Tự nhiên chú kéc lại trả lời:
– Không.
Cô giật bắn cả mình và mắng nó:
– Mày vô duyên quá đi. Sao mày biết chứ. Mày phải nói “có” cho ta. Nói mau lên!
Chú kéc chỉ biết nói:
– Thảo Tâm xinh đẹp.
Cô lớn tiếng:
– Tao không cần mày nói câu đó, chỉ cần mày nói Thiên Phúc đang rất nhớ Thảo Tâm.
Cô cố tình nhấn mạnh câu nói đặc biệt đó cho chú chim kéc nghe, nhưng nó không chịu lặp lại lời cô nói. Cô bực bôi:
– Thấy ghét! Tao vào nhà đây, cho mày ở đây một mình buồn chết luôn.
Cô ở nhà một mình cảm thấy buồn nên mới nghĩ chú kéc ở một mình cung sẽ buồn.
Buổi lễ tốt nghiệp đại học diễn ra, mọi người ai cũng hạnh phúc, nôn nao để đón chờ ngày này. Các sinh viên ai cũng kéo nhau chụp ảnh, riêng chỉ có Thảo Tâm là cứ chờ điện thoại mãi.
– Sao anh Phúc không gọi về chúc mừng mình vậy ta?
Lan Anh thấy vậy, liền đến gần:
– Thảo Tâm!
Cô gọi hai ba tiếng Thảo Tâm mới giật mình, phát hiện ra Lan Anh đang đứng cạnh mình.
– Con quỷ! Làm gì mà như người mất hồn vậy?
Cô chối:
– Đâu có.
Lan Anh kéo tay cô chạy nhanh đến nhóm siêu quậy. Một lúc sau, Thảo Tâm cũng vui vẻ, gượng cười. Thật ra, cô buồn lắm vì ai cũng có người yêu bên cạnh chúc mừng, còn cô thì người yêu không có mà người thân cũng không luôn.
Ngọc Huyền thắc mắc:
– Sao giờ này ba của bà vẫn chưa đến vậy Thảo Tâm.
Thảo Tâm lắc đầu:
– Không biết nữa. Chắc là ba Thảo Tâm quên rồi.
– Sao Thảo Tâm không nhắc ba của mình.
– Tại sao Thảo Tâm phải nhắc chứ? Hơn nữa, Thảo Tâm đã thông báo trước cho ba một tuần rồi.
Đúng lúc đó, ông Minh Hoàng cùng một người phụ nữ xinh đẹp đến gần họ:
– Đang nói xấu ba, phải không con gái?
Ông trao cho cô một bó hoa thật to, thật đẹp:
– Chúc mừng con gái cưng của ba.
Cô nhận hoa của ông, thích lắm:
– Con cảm ơn ba. Con cứ tưởng ba quên rồi chứ.
Ông xoa đầu cô:
– Làm sao quên được chứ con gái.
Thảo Tâm nhìn người phụ nữ đi cùng ba cô một cách không thiện cảm cho lắm. Vì từ lâu cô đã nghe mọi người nói không tốt về người phụ nữ trẻ này. Ông Minh Hoàng cười:
– Để ba giới thiệu. Đây là dì Phượng Liên, bạn của ba và cũng là mẹ tương lai gần của con đó.
Bà Phượng Liên cười tươi:
– Chào con.
Cô cũng lịch sự:
– Chào cô.
Ông Minh Hoàng đề nghị:
– Hay là cả nhà mình cùng nhau đi ăn mừng nha Thảo Tâm.
– Con có hẹn với các bạn rồi.
Thật ra, cô đâu có hẹn với ai. Tại không thích cùng đi ăn tối với bà Phượng Liên nên cô mới từ chối khéo.
Ông vui vẻ:
– Hay là con mời tất cả các bạn của con cùng đi ăn với cả nhà mình.
Nghe ba chữ “cả nhà mình” sao cô cảm thấy khó chịu không thể tả. Làm gì cô có thể chấp nhận chuyện như thế chứ. Nhưng mọi chuyện không như ý, cô đành phải cắn răng chịu đựng:
– Dạ, cũng được.
Buổi tiệc cưới của ông Minh Hoàng và bà Phượng Liên đã diễn ra. Khách mời toàn là giới thượng lưu, đại gia giàu có. Ai cũng vui mừng, cười hớn hở để chút mừng cho cô dâu chú rể. Riêng chỉ có Thảo Tâm là buồn xo, ngồi ở một góc.
– Chán quá đi.
Ba cô bận lo tiếp khách nên không hề chú ý đến cô. Bất ngờ, cô thấy mẹ kế của mình có vẻ mờ ám khi nghe điện thoại. Cô không muốn nghe lén nhưng vì bà ta nói chuyện quá gần chỗ của cô nên cô nghe rất rõ, giọng bà Liên ngọt ngào:
– Anh yêu hả? Được rồi, ngày mai em sẽ đến.
Cô nghe rõ nhưng lại tự lừa minh bằng cách:
– Có phải mình đang nằm mơ không nhỉ?
Bà Liên nói chuyện một cách say sưa và không hề biết Thảo Tâm đang ở gần đó. Ngay tức khắc, Thảo Tâm muốn vạch trần bộ mặt xấu xa đó của bà ta nhưng cô không thể làm được vì nghĩ cho ba của mình. Đây là buổi tiệc lớn, nêu cô làm thế sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của gia đình cô.
– Ba ơi! Tội nghiệp ba quá.
Cô thật sự muốn quậy tung cái đám cưới này dữ lắm nhưng lại không thể. Cô dường như bị căng thẳng trầm trọng đến mức độ bị stress luôn. Thiên Phúc thì không thư từ, cũng chẳng có điện thoại. Giờ lại phải sống chung với người mẹ kế đang ghét.
Bà Phượng Liên bảo:
– Anh à! Em cần một tỉ để xây nhà cho ba mẹ của em. Ba mẹ của em cũng lớn tuổi rồi mà không có một căn nhà đẹp để ở.
Ông Minh Hoàng thoải mái:
– Được rồi. Ngày mai anh sẽ rút tiền ngân hàng về cho em.
Bà Liên hôn lên má ông thật kêu:
– Em yêu quá à.
Nhìn cử chỉ đó của bà, Thảo Tâm thấy nổi da gà. Cô cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.
– Tại sao ba lại dễ dàng đưa tiền cho dì ấy như thế?
Thảo Tâm quyết định theo dõi bà ta. Thái độ của cô luôn cau có với bà:
– Làm ơn lịch sự giùm con nha dì.
Thấy cô từ trên lầu bước xuống, bà Liên vẫn thản nhiên tay choàng qua lưng ông Minh Hoàng, ngồi hẳn vào lòng ông. Ông tế nhị bảo:
– Em ngồi cạnh đây đi. Anh nói chuyện với Thảo Tâm một chút.
Cô liếc bà một cái dài sọc. Nhìn ánh mắt của cô là ông hiểu ngay cô không ưa gì bà. Bà ta ra vẻ thân mật:
– Con học giỏi quá à, Thảo Tâm. Sau này con đi làm, chắc là sẽ được nhiều công ty lớn tuyển dụng lắm.
– Con học cũng bình thường thôi.
Ông Hoàng hỏi:
– Con định làm ở đâu? Hay là về công ty bất động sản của gia đình mình làm nha.
Cô từ chối:
– Thôi, con thích làm ở ngoài hơn. Con không muốn dựa vào ba đâu.
Bà Liên chen vào:
– Ừ. Con gái giỏi quá, con hãy làm việc gì con thích. Dì ủng hộ con.
Ông vuốt tóc con gái:
– Con thấy dì thương con ghê chưa.
Cô không trả lời gì hết, ra ngoài:
– Con đi công chuyện chút nha ba.
Cô vừa ra đến cửa thì bà Liên nói lớn tiếng, dường như cố tình để cho cô nghe thấy thì phải lúc này bà đang lấy lòng cô mà: