Tập 1

Đôi mắt nàng rời khỏi tờ báo và mở to hết cỡ, nàng nhìn Thiên Khôi muốn rách khóe khi anh tự nhiên cầm gói bánh Orion lên. Anh mở gói bánh ra lấy cho mình một cái, nàng nhìn Thiên Khôi đầy thách thức, nàng không quên lấy cho mình một cái và đưa thật nhanh vào miệng. Thiên Khôi cười, nụ cười thật đẹp làm cho nàng ngây người. Anh tiếp tục với một cái bánh khác, và nàng cũng vậy, cả hai cứ nhìn nhau rồi lại lấy một chiếc bánh đưa lên miệng cho đến khi chỉ còn một chiếc bánh cuối cùng. Thiên Khôi để tờ báo xuống bàn, anh dùng hai tay xoay bánh, anh đưa cho nàng phần bánh có kem, rồi tự nhiên ăn phần còn lại. Nàng nhìn Thiên Khôi bằng đôi mắt giận dữ rồi cũng nhanh chóng cho miếng bánh vào miệng nhai thật giòn.

Thiên Khôi đưa tay nhìn đồng hồ rồi đứng lên khỏi ghế, anh không quên cười với nàng nụ cười quyến rũ, nụ cười của anh vây lấy trái tim bé nhỏ của nàng. Nàng trân trối nhìn theo, nàng bực bội ném mạnh tờ báo trên tay xuống.

Đôi mắt nàng muốn rớt ra ngoài khi nàng nhìn thấy trên bàn ... gói bánh Orion của nàng vẫn còn nguyên. Nàng đưa tay bụm miệng nhưng vẫn thốt lên sự ngạc nhiên:

– Trời đất ơi! Gói bánh của mình ... không lẽ gói bánh mình vừa giành ăn ... là của anh ta?

Nàng nhắm nghiền mắt như xua đi những chuyện vừa xảy ra, đôi gò má nàng đỏ lên vì xấu hổ:

– Mình chết mất thôi!

Vừa lúc Việt Trúc đến, cô gọi nàng thất thanh:

– Ở đây nè!

Nàng đến bên Việt Trúc tròn mắt ngạc nhiên:

– Bicycle sút sên?

Việt Trúc không vội trả lời, cô tò mò:

– Sao? Có đón được Salty không?

Nàng làm một rùn vai:

– Nhìn xem, tao đợi hắn gần một tiếng mà có thấy gì đâu. - Nàng quạu quọ - Salty, cái tên gì mà nghe mặn chát, thấy ghét. Về thôi!

Việt Trúc gật gù, cô quay đầu xe đạp lại:

– Lên đi, tao với mày đi hóng gió một tí rồi hẵng về!

Nàng ngồi lên cái boóc-ba-ga phía sau xe:

– Thì ra đây là mục đích mà mày đi bicycle sút sên hả?

Việt Trúc cười thật tươi:

– Sài Gòn buổi chiều đẹp lắm, nhất là được chạy xe đạp trong ánh hoàng hôn!

Nàng xì một tiếng nhỏ:

– Mày bắt đầu mơ mộng từ khi nào vậy?

Việt Trúc thắng gấp chiếc xe dừng lại giữa đường làm cho nàng giật mình.

Nàng gắt nhỏ:

– Sao tự nhiên ngừng giữa đường, muốn đi đầu thai sớm hả?

– Không thích thì xuống xe, đừng có làu bàu nhức tai lắm!

Nàng ôm chặt qua chiếc eo của Việt Trúc:

– Làm gì mà nóng dữ vậy? Chạy tiếp đi!

Việt Trúc gật gù vẻ hài lòng:

– Phải vậy chứ! Mày đẩy một cái coi, mất trớn rồi nè!

Nàng dang hai chân ra sau lấy sức đẩy chiếc xe đạp của Việt Trúc nhích lên phía trước, vừa lúc một chiếc Mercedes bóng loáng trờ đến, chiếc xe lách mạnh qua chiếc xe của nàng và Việt Trúc, nhưng thật không may bánh xe sau đã cán xém lên bàn chân phải của nàng, nàng kêu lên oai oái:

– Đau quá! Chạy xe kiểu gì vậy? Dừng lại ngay!

Hình như chủ nhân chiếc xe không nghe thấy, nên chiếc xe vẫn nhẹ lướt đi.

Nàng nhảy xuống khỏi xe của Việt Trúc, tháo nhanh chiếc giày ra khỏi cái chân đau điếng, nàng ném mạnh chiếc giày theo chiếc xe đã mất hút, cũng may nàng còn thấy bảng số xe, nàng hét theo:

– Sáu, bảy, tám, chín ... Đồ chết bằm ... coi chừng tôi đó!

Việt Trúc dựng chống xe nhìn nàng lo lắng:

– Chân mày có làm sao không?

Nàng cúi xuống ngó bàn chân sưng tấy của mình, thút thít:

– Ôi! Tao phải đến bệnh viện thôi!

Việt Trúc quay đầu xe đưa nàng đến bệnh viện. Bác sĩ bảo nàng bị bong gân phải nghỉ ngơi nhiều, ít đi lại trong một tháng. Nếu không, dễ làm mủ và tổn thương xương. Nàng ném mạnh chiếc giày còn lại một cái thật mạnh, đôi hàm răng nàng nghiến lại:

– Sáu, bảy, tám, chín đừng có để tôi gặp lại!

Ông Thiên Hưng nhìn nàng cà thọt đi vào, ông lo lắng:

– Con làm sao vậy?

Nàng ứa nước mắt:

– Con bị người ta đụng rồi bỏ chạy!

Ông Thiên Hưng kêu lên:

– Rồi con có làm sao không? Đã đến bệnh viện chưa?

Nàng gật gù:

– Có, Việt Trúc đã đưa con đi rồi. Họ nói con bị bong gân chỉ cần ít đi lại là được!

Ông Thiên Hưng dìu nàng ngồi xuống ghế, ông quan tâm:

– Con có gặp được Salty chưa?

Nhắc đến Salty, nàng nổi giận đùng đùng:

– Ba còn nói! Con ngồi ở sân bay cả tiếng đồng hồ mà có gặp ai đâu. Hắn đúng là đồ xấu xa dám cho con leo cây. Lần sau mà gặp hắn, con sẽ cho hắn biết tay!

Ông Thiên Hưng nhìn nàng, cười xòa:

– Có lẽ hai đứa chưa gặp mặt nên khó nhận ra nhau. Để hôm nào ba mời Salty đến dùng cơm cho hai đứa biết mặt!

Nàng cong môi:

– Ai thèm biết mặt hắn, chẳng qua con muốn thực hiện lời hứa với ba mà thôi. Con đã đi rước hắn thì ba cũng nên chấp nhận cho con đi Nha Trang với Việt Trúc.

Ông Thiên Hưng phản ứng:

– Không được!

Nàng tròn mắt:

– Tại sao?

Ông Thiên Hưng ấp úng:

– Bởi vì ... con bị bong gân làm sao mà đi được. Cần phải nghỉ ngơi nhiều và ít đi lại, không phải sao?

– Phải, nhưng con đi Nha Trang bằng xe chứ đâu có đi bộ. Con nghĩ ba nên giữ lời hứa giữa chúng ta đi!

Ông Thiên Hưng chịu thua:

– Đành vậy. Nhưng con phải nhớ không được thân mật với Việt Quân. Và sau chuyến du lịch này, con sẽ đám cưới với Salty!

Nàng kêu lên:

– Ba!

Ông Thiên Hưng đứng lên:

– Chúng ta nên giữ đúng lời hứa với nhau, cũng như hoàn thành tâm nguyện của mẹ con!

Nàng bước từng bước khó khăn vào phòng. Căn phòng thênh thang mà sao không đủ sức chứa trái tim nàng, nó đang chạy theo nụ cười của ai kia.

Việt Trúc hét lên khi thấy nàng chạy ào ra biển:

– Này, chân của mày vẫn chưa khỏi đâu!

Nàng quay lại lè lưỡi với Việt Trúc một cử chỉ rất đáng yêu:

– Nhanh đi Việt Trúc, biển đang gọi mình kìa?

Việt Trúc ùa ra biển:

– Mát quá!

Cả hai nô đùa với nhau dưới những cuộn sóng, Việt Quân gọi í ới:

– Ghẹ chín rồi, mau vào thôi!

Nàng kéo tay Việt Trúc:

– Lên thôi, tao đang thèm ghẹ đây!

Việt Trúc bĩu môi:

– Mày rõ là ... thích cái gì thì đòi cho được chưa chi đã chán rồi!

Nàng vẫn sải những bước dài:

– Ăn rồi tắm tiếp có sao đâu?

Nàng và Việt Trúc ngồi xuống bên cạnh Việt Quân. Việt Quân đưa cho nàng con ghẹ thật to:

– Em thích ghẹ nhất mà, đúng không?

Nàng gật gù rồi cầm lấy con ghẹ. Nàng ăn từng chiếc que của nó trông thật buồn cười.

Việt Trúc trêu nàng:

– Còn nhiều lắm, mày cứ thoải mái mà ăn!

Nàng chỉ liếc cho Việt Trúc một cái rồi tiếp tục ăn. Một quả banh bay thẳng vào mặt nàng làm cho nàng bật ngửa, máu chảy ra từ mũi nàng làm cho Việt Trúc và Việt Quân lo lắng:

– Em không sao chứ?

Thiên Khôi quýnh quáng:

– Ím sorry!

Nàng ngửa cổ lên trời để cho máu ngưng chảy. Việt Trúc hằn học với người thanh niên vừa đến:

– Các anh chơi cái kiểu gì vậy?

Nàng đứng lên đối diện với anh, mũi nàng vẫn còn rỉ máu:

– Nếu xin lỗi có tác dụng thì đâu có cần tới cảnh sát, đúng không?

Thiên Khôi lắc lắc đầu:

– No ... no ...

Việt Quân nắm tay nàng:

– Hình như anh ta là ngoại quốc!

Nàng chưa trả lời thì Thiên Khôi đã tiếp tục:

– What's your name?

Nàng chống hai tay lên hông:

– My name ... Cà lem kem chuối!

Thiên Khôi tròn mắt:

– What?

Nàng đưa tay quẹt ngang mũi:

– Đồ man man!

Vừa lúc Chí Tường đến:

– Chuyện gì vậy?

Nàng chỉ tay vào chiếc mũi cao cao còn đọng máu của mình:

– Bạn của anh đã làm tôi thế này này? Bây giờ, bảo hắn đứng yên, tôi phải cho trái banh bay vào mặt hắn.

Chí Tường còn chưa phản ứng gì thì Minh Châu đã tung trái banh vào mặt Thiên Khôi một cái thật mạnh, nàng cười ngây thơ:

– Vậy là huề!

Đôi mày thanh tú của nàng cau lại:

– Chưa được, hắn vẫn chưa xịt máu mà. Đứng yên đó, tôi làm lại một lần nữa!

Chí Tường nhìn nàng, như một nàng tiên cá trong vẩy cá hai mảnh. Thân hình nàng thật đầy đặn và gợi cảm. Gương mặt trái xoan của nàng thật hài hòa dưới đôi mắt bồ câu rợp những áng mi cong vút. Thấy cả hai im lặng nhìn mình, cái môi nhỏ xinh của nàng chúm lại:

– Anh cùng trại với hắn ta à?

Chí Tường giật mình anh ấp úng:

– Cùng ... trại là sao?

Nàng vẫn tía lia:

– Hôm qua bệnh viện tâm thần có hai bệnh nhân vừa trốn ra ngoài, không phải là anh và hắn thì là ai nữa?

Chí Tường như từ trên trời rơi xuống. Sao cách nói chuyện của nàng không phù hợp với con người nàng chút nào. Chí Tường gãi gãi đầu:

– Xin lỗi, bạn của tôi vô ý quá!

Rồi Chí Tường quay lại nhìn Thiên Khôi:

– Xin lỗi người ta đi!

Thiên Khôi gật gù:

– Ím sorry!

Chí Tường gắt nhẹ:

– Ở đây là Việt Nam!

Thiên Khôi miễn cưỡng tháo cặp kính đen ra:

– Xin lỗi, tôi không ...

Câu nói của anh bị gián đoạn bởi tiếng kêu của nàng:

– Orion!

Thiên Khôi vẫn chưa nhớ ra, đôi mày rậm của anh cau lại:

– Cô ...

Nàng đưa tay lên bụm miệng, lẽ ra nàng không nên để anh biết nàng thì tốt hơn. Nhưng Thiên Khôi đã nhớ ra:

– Cô ... bánh ... Orion của tôi?

Cả Việt Quân, Việt Trúc và Chí Tường đều ngạc nhiên:

– Hai người quen nhau sao?

Nàng quay lại Việt Quân và Việt Trúc:

– Hôm tao đi đón Salty ... vô tình gặp hắn!

Chí Tường nhìn Thiên Khôi nghi hoặc:

– Mày mới về đây mà đã nhăng nhít rồi sao? Coi chừng tao méc Ái Lan đó!

Thiên Khôi kêu lên:

– Không có ... mày không nghe ... Cà lem kem chuối nói tao và cô ấy vô tình gặp nhau sao?

Nàng tròn mắt nhìn Thiên Khôi hết sức ngạc nhiên:

– Cái gì mà ... Cà lem kem chuối?

Thiên Khôi đáp tỉnh bơ:

– Thì lúc nãy tôi “what's your name”, không phải cô bảo “my name Cà lem kem chuối” hay sao?

Nàng giận run người:

– Anh ...

Thiên Khôi nheo mắt với nàng:

– Hay cô thích tôi gọi là Orion? Nhưng nói thật ... hôm đó cô làm tôi ngạc nhiên lắm đó!

Nàng hết còn chịu nổi thái độ của Thiên Khôi, nàng bỏ đi thật nhanh:

– Đồ ba trợn!

Nàng chưa bước đến bước thứ ba thì đã ngã quỵ. Việt Quân và Việt Trúc lo lắng:

– Không sao chứ? Đã bảo chưa khỏi mà cứ đòi ra đây!

Nàng rưng rưng nước mắt:

– Người ta đau muốn chết nè, ở đó mà cằn nhằn!

Thiên Khôi chen vào:

– Cà lem kem chuối! Cô bị làm sao vậy?

Nàng liếc cho Thiên Khôi một cái thật sắc:

– Ai mượn anh lo, tôi còn chưa tính sổ trái banh vừa rồi đó!

Rồi nàng quay lại Việt Quân:

– Việt Quân ... mình đi thôi!

Việt Quân cúi xuống nhấc bổng nàng, làm cho nàng giật bắn người:

– Anh ...

Việt Quân cười hiền:

– Không phải em muốn rời khỏi đây sao?

Nàng gật gù gọi Việt Trúc:

– Đi thôi, Việt Trúc!

Việt Trúc nhìn Thiên Khôi cười hiền:

– Chào!

Thiên Khôi nhìn theo cho đến khi họ chỉ còn là một cái dấu chấm rất nhỏ.

Chí Tường bá vai anh:

– Đừng có mơ mộng, mày không có cái quyền đó đâu!

Thiên Khôi hậm hừ:

– Chưa đến ngày tao đám cưới thì tao vẫn còn tự do!

Nói rồi, Thiên Khôi lầm lũi bỏ đi. Trong lòng anh một chút bực dọc nhen nhúm khi nhìn nàng trong vòng tay Việt Quân.

Nàng đang lang thang trên con đường vắng. Mái tóc dài quá lưng của nàng bay trong biển chiều thật xôn xao. Chiếc robe màu thiên thanh làm cho nàng và biển thật hài hòa. Một cái gì đó làm cho Thiên Khôi xao xuyến đến lạ.

Chiếc Mereedes bóng loáng của anh trờ tới gần nàng:

– Chào cô Cà lem kem chuối!

Nàng giật mình đưa tay chặn lên ngực. Đôi mắt nàng to tròn nhìn Thiên Khôi:

– Anh gọi cái gì?

Thiên Khôi vẫy vẫy tay rồi cho xe chạy tiếp. Nàng nhìn theo chiếc xe của Thiên Khôi, đôi mắt nàng muốn nổ tung. Nàng cởi nhanh chiếc giày ra khỏi chân ném mạnh theo chiếc xe của Thiên Khôi:

– Sáu, bảy, tám, chín, dừng lại cho tôi!

Chiếc xe của Thiên Khôi dừng lại một cách đột ngột:

– Cà lem kem chuối, cô gọi tôi sao?

Nàng giận dữ:

– Sáu, bảy, tám, chín, anh chết chắc rồi!

Thiên Khôi tròn mắt:

– Cái gì mà sáu, bảy, tám, chín?

Nàng chỉ tay vào bản số xe của Thiên Khôi:

– Sáu, bảy, tám, chín ... anh đã đụng tôi rồi bỏ chạy, anh quên rồi sao?

Thiên Khôi kêu lên:

– Cái gì? Tôi đụng cô bao giờ?

Nàng đưa cái chân không của mình lên:

– Chính anh, hôm ở sân bay anh đã lách xe của tôi và Việt Trúc. Kết quả là cái chân của tôi bong gân vẫn chưa hết!

Thiên Khôi đưa tay vò vò đầu:

– Vậy sao! Xin lỗi, tôi không biết!

Nàng chỉ tay lên chiếc mũi cao cao của mình:

– Hôm qua anh còn đôi trái banh vào mặt tôi đến nỗi chảy máu mũi. Anh tính sao với tôi đây?

Thiên Khôi bước xuống xe, cho hai tay vào túi quần, anh đi đến bên cạnh nàng:

– Cà lem kem chuối ... tôi không cố ý! Tôi đưa cô đến một nơi nghe?

Nàng giận kinh khủng, nàng muốn quát vào mặt anh rằng tên của nàng không phải Cà lem kem chuối gì đó. Nhưng nàng đã không nói, nàng hỏi anh:

– Anh đi đâu vậy, Orion?

Thiên Khôi thản nhiên:

– Tôi đi dạo. Còn cô?

Nàng vuốt lại mái tóc khi một cơn gió thoảng qua làm cho nó bay vào mặt Thiên Khôi, cử chỉ làm cho con tim của Thiên Khôi muốn nhảy ra ngoài. Anh tò mò:

– Cô đi đâu giữa chiều hoàng hôn vậy, Cà lem kem chuối?

– Tôi có hẹn!

Thiên Khôi hỏi nàng như một phản xạ:

– Với ai?

Nàng tròn mắt:

– Tôi có hẹn với ai phải báo cáo với anh à?

Thiên Khôi chợt bối rối:

– Tôi không nói như vậy. Tôi định rủ cô đến một nơi!

Nàng cong môi:

– Sao tôi phải đi với anh?

Thiên Khôi nhìn lơ đễnh lên bầu trời đã tắt nắng:

– Nơi đó rất tuyệt, đến phố Tây của Nha Trang mà cô không đến thì chắc chắn cô sẽ hối hận!

Nàng nhìn vẻ mặt hớn hở của Thiên Khôi, tò mò:

– Ở đâu vậy?

Thiên Khôi nhìn nàng nheo nheo mắt, trong ánh nắng nhè nhẹ của hoàng hôn biển, nàng thấy Thiên Khôi thật đẹp trai trong chiếc áo thun ôm lấy những cơ bắp cuồn cuộn với chiếc quần kaki lửng rộng màu cà phê sữa. Nàng chợt đỏ mặt, nhưng trong hoàng hôn Thiên Khôi không nhìn thấy. Thiên Khôi nhìn nàng:

– Cô có muốn cùng tôi đến đó không?

Nàng do dự:

– Tôi đã có hẹn với Việt Quân. Hơn nữa, tôi và anh đâu có thân nhau!

Lại là Việt Quân, cái tên làm cho Thiên Khôi khó chịu. Anh dẻo miệng:

– Có hẹn với Việt Quân lúc nào mà không được. Bây giờ cô không đi với tôi, cô sẽ hối hận đấy!

Thấy nàng đang suy nghĩ, Thiên Khôi tiếp tục tấn công:

– Cô yên tâm đi, tôi không phải người xấu đâu. Bằng chứng là hôm ở sân bay tôi đã chia phần bánh Orion có kem của tôi cho cô, đúng không?

Nàng vẫn không đồng ý:

– Tôi cũng rất muốn đi với anh, nhưng Việt Quân sẽ ...

Thiên Khôi hết ngọt ngào được nữa, anh châm biếm:

– Cô lệ thuộc người yêu của mình đến như vậy sao? Nếu vậy, cô cứ đến nơi hẹn đi. Tôi sẽ đi một mình. Chào!

Thiên Khôi rảo những bước thật nhanh để qua mặt nàng. Nhìn theo cái dấp dáng cao lớn của Thiên Khôi, nàng bỗng đổi ý. Nàng gọi với theo anh:

– Orion ... Orion ... đợi tôi với ... tôi sẽ đi với anh!

Hình như Thiên Khôi vẫn không nghe thấy, anh vẫn bước những bước thật dài trên con đường thênh thang. Điều đó làm cho nàng nghĩ Thiên Khôi giận mình, cái cảm giác đó thật khó chịu. Nàng chạy theo Thiên Khôi:

– Orion ... đợi tôi với ... anh bị điếc à? Dừng lại ... dừng ...

Nàng ngã quỵ xuống bờ cát nóng hổi. Cái chân bị thương của nàng đau điếng, nàng tháo giày và xoa xoa bàn chân mà mắt rưng rưng:

– Đồ chết bằm ... anh điếc rồi hả ...

Thiên Khôi đã ngồi bên nàng tự bao giờ. Gương mặt anh thật gần, nàng nghe hơi thở anh phả lên mặt mình thật ấm:

– Cô có sao không?

Nàng ứa nước mắt:

– Sao anh không đi luôn đi?

Thiên Khôi đứng lên, anh cho hai tay vào túi quần:

– Vậy tôi đi nhé!

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Thiên Khôi:

– Anh ...

Ánh mắt của nàng cụp lại khi nhìn thấy ánh mắt đa tình của Thiên Khôi.

Thiên Khôi dìu nàng đứng lên:

– Nhanh, tôi đưa cô đến đó!

Nàng gật nhẹ rồi để Thiên Khôi dìu mình đi. Dưới một gốc si già có một quán cà phê thật lãng mạn, anh dìu nàng vào ghế:

– Cô uống gì?

Nàng nhìn quanh. Mọi thứ thật tuyệt vời. Nó giống như khu rừng trong chuyện cổ tích “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” vậy. Thấy nàng im lặng, Thiên Khôi gọi sữa tươi cho nàng, và cà phê cho mình. Gương mặt nghiêng nghiêng của nàng làm cho con tim Thiên Khôi xúc động dữ dội. Một cái gì đó vừa kiêu sa lại vừa đáng yêu. Thiên Khôi để tâm hồn mình chạy theo nàng, nhưng nàng đã kéo anh ra khỏi suy nghĩ đó:

– Orion ... tuyệt thật!

Thiên Khôi cười hiền:

– Tôi đã bảo mà ... cô nhất định sẽ rất thích!

Người phục vụ đem nước và Thiên Khôi tính tiền. Anh chỉ tay về hướng mặt trời đang chìm dần xuống biển:

– Cà lem kem chuối cô nhìn mặt trời xem đẹp không?

Nàng nhìn theo tay Thiên Khôi, nàng xuýt xoa:

– Đẹp quá!

Rồi nàng nói trong mơ màng:

– Nhìn mặt trời lúc này tôi nhớ đến một thứ.

Thiên Khôi khuấy đều ly sữa, anh đẩy về phía nàng:

– Cô nhớ đến thứ gì vậy?

Nàng bưng ly sữa lên, cái miệng nhỏ xinh của nàng ngậm chiếc ống hút:

– Đố anh đó?

Thiên Khôi tròn mắt:

– Làm sao mà tôi biết được?

Nàng bật người trước câu trả lời của Thiên Khôi. Nụ cười làm cho nàng như nàng Bạch Tuyết:

– Thì anh không biết nên tôi mới đố!

Thiên Khôi đưa tay gãi gãi đầu:

– Tôi không biết đâu!

Nàng chỉ tay về phía mặt trời:

– Anh nhìn xem mặt trời lúc này giống như ...

Nàng im lặng một chút quan sát nét mặt của Thiên Khôi, anh đang căng tai nghe câu trả lời của nàng. Nàng uống miếng nước rồi tiếp tục:

– Giống như cái hột vịt muối trong bánh trung thu!

Thiên Khôi muốn bật ngửa vì câu trả lời của nàng:

– Oh, my God! (Ồ, Chúa tôi!) Nàng tròn mắt nhìn anh:

– Không giống sao?

Thiên Khôi gật gù:

– Thì ...

Tiếng chuông điện thoại của nàng đã ngăn câu nói của Thiên Khôi. Nàng áp điện thoại vào tai:

– Việt Quân! Em đây!

Việt Quân lo lắng:

– Em đang ở đâu?

Nàng nhìn quanh rồi đáp:

– Em cũng không biết nữa!

Việt Quân kêu lên:

– Cái gì?

Nàng cười dịu dàng làm cho Thiên Khôi thẫn thờ:

– Em đang đi với một người bạn!

Việt Quân ngạc nhiên:

– Em có bạn ở đây sao? Em không nhớ đã hẹn anh sao?

Nàng kêu lên:

– Em ... anh vẫn còn đợi sao?

Việt Quân buông gọn:

– Phải! Em mau đến đi!

Nàng nhìn Thiên Khôi, nhưng anh đã nhìn nơi khác. Nàng đáp thật khẽ:

– Em biết rồi!

Nàng gọi Thiên Khôi thật khẽ:

– Orion ... chúng ta về thôi!

Thiên Khôi buồn buồn:

– Người yêu của cô à?

Nàng đáp lí nhí:

– Anh ấy vẫn đang đợi tôi!

Thiên Khôi thở ra một cái:

– Vậy cô cứ về đi. Tôi muốn ngồi ở đây thêm một lát!

Nàng đứng lên một cách khó khăn:

– Orion ... xin lỗi ... tôi ...

Thiên Khôi bưng ly cà phê của mình lên uống, mặt anh hơi nhăn lại. Cánh tay của Thiên Khôi giơ lên cao, anh gọi phục vụ:

– Cho tôi ... thêm ít ... muối!

Người phục vụ đem muối ra, nàng nhìn anh tròn mắt:

– Anh ... gọi muối chi vậy?

Thiên Khôi thờ ơ:

– Sao cô còn chưa đi, coi chừng anh ta giận cô đấy!

Nàng nhìn Thiên Khôi khó hiểu:

– Sao anh gọi muối vậy?

Thiên Khôi nhìn nàng không chớp mắt. Thật lâu anh chỉ tay xuống chiếc ghế:

– Muốn biết thì ngồi xuống đó đi!

Như một cái máy, nàng ngồi xuống đối diện với Thiên Khôi. Thiên Khôi không quên chiếc điện thoại trên tay nàng, anh tắt nguồn:

– Cô sẽ không phản đối chứ?

Nàng không quan tâm đến chiếc điện thoại, cái nàng quan tâm là hũ muối trong tay Thiên Khôi:

– Anh định làm gì vậy?

Giọng Thiên Khôi thật buồn:

– Thật ra ... cô có thấy người ta uống cà phê với muối bao giờ chưa?

Nàng kêu lên vẻ ngạc nhiên:

– Anh ... uống cà phê với muối ư?

Thiên Khôi gật nhẹ, anh cho một muỗng muối vào ly cà phê:

– Nhà tôi ở một vùng biển nghèo nàn. Người dân ở đó thường phải đi đánh cá từ nửa khuya và cà phê giúp họ đỡ buồn ngủ!

Nàng vẫn tròn mắt theo dõi Thiên Khôi:

– Rồi sao nữa?

Thiên Khôi tiếp tục:

– Cô cũng biết nơi đó rất nghèo, người ta không có tiền để dùng đường uống cà phê. Họ đã thay thế một thứ mà ở biển có thừa đó là ...

Nàng bụm miệng kêu lên:

– Là muối!

Thiên Khôi lại gật đầu:

– Phải! Cà phê và muối! Nó tạo nên một hương vị rất độc đáo mà tôi đã dùng nó để xua đi nỗi nhớ về quê hương của mình!

– Đã bao lâu anh không về quê hương rồi?

Thiên Khôi nhìn xa xăm:

– Có hơn mười năm!

Nàng nhìn Thiên Khôi không chớp mắt. Không ngờ anh lại có những cảm xúc thiêng liêng như vậy. Nàng đưa tay giành ly cà phê trong tay Thiên Khôi, nàng cho thêm hai muỗng muối vào rồi khuấy đều. Nàng đưa cho anh:

– Anh uống đi!

Thiên Khôi trợn mắt nhìn hành động của nàng một cách khó hiểu:

– Sao ... cô ...

Nàng đáp một cách ngây thơ:

– Không phải hơn mười năm anh chưa về quê hương hay sao? Tôi cho thêm hai muỗng muối để anh tưởng nhớ về quê hương của mình. Anh mau uống đi!

Thiên Khôi bưng ly cà phê trên tay của nàng. Anh đưa lên môi uống, nàng quan sát nét mặt của Thiên Khôi:

– Anh thấy sao? Vẫn là mùi vị của quê hương phải không?

Thiên Khôi buông ly cà phê xuống, gương mặt anh rạng ngời hạnh phúc:

– Phải! Cảm ơn cô, Cà lem kem chuối!

Nàng nguýt anh bằng đôi mắt có đuôi. Trong tích tắc Thiên Khôi đã giữ bàn tay nhỏ nhắn của nàng trong tay mình:

– Cô thật đáng yêu, Cà lem kem chuối! Tôi yêu cô mất thôi!

Nàng vội rụt tay lại nhưng Thiên Khôi đã không để điều đó xảy ra. Nàng lặng lẽ để tay mình trong tay Thiên Khôi. Cái gì đó thật bình an và ấm áp len vào trái tim bé nhỏ của nàng. Nhưng nó đã tan biến rất nhanh khi câu nói của ba nàng văng vẳng bên tai:

“Sau chuyến Nha Trang này con phải làm vợ Salty”.

Nàng vung mạnh tay của Thiên Khôi và bịt kín hai tai mình, đầu nàng lắc nguầy nguậy:

– Không được! Em không muốn!

Thiên Khôi vội đứng lên, anh ôm lấy bờ vai run run của nàng:

– Cà lem kem chuối ... sao vậy? Tôi làm cô bé sợ à?

Trong phút chốc nàng thấy mình thật yếu đuối. Nàng ngã vào lòng Thiên Khôi:

– Đừng có yêu em ... không thể đâu Orion ơi!

Thiên Khôi cảm nhận được giọt nước mắt của nàng vừa rơi ra. Anh đưa tay nâng mặt nàng lên, anh nhìn sâu vào đôi mắt ứa lệ của nàng, giọng anh thật ấm áp:

– Chuyện gì vậy ... Cà lem kem chuối?

– Em ... đã có ...

Thiên Khôi nhìn nàng trân trối:

– Là Việt Quân phải không?

Nàng muốn bảo không phải Việt Quân, nàng không hề yêu Việt Quân.

Người mà nàng phải yêu và lấy làm chồng là Salty một tên ngoại kiều mà nàng chưa hề biết mặt. Nhưng nàng đã gật đầu:

– Phải!

Thiên Khôi buông lỏng bờ vai của nàng:

– Tôi đã biết điều đó ngay từ đầu mà!

Nàng nắm lấy bàn tay của Thiên Khôi:

– Orion ...

Thiên Khôi cười buồn:

– Cô sợ làm tổn thương tôi, đúng không?

Nàng vẫn còn im lặng thì Thiên Khôi đã tiếp tục:

– Tôi sẽ không làm cô khó xử, chúng ta về thôi!

Nàng lặng lẽ đi bên cạnh Thiên Khôi. Nàng đã yêu anh rồi chăng? Nàng cố lắc đầu như muốn hình bóng của Thiên Khôi ra khỏi trái tim mình. Nàng nhủ thầm:

“Nếu như nàng nghe lời ba không cùng Việt Trúc đi Nha Trang thì có lẽ nàng đã không gặp và yêu anh”.

Việt Trúc nhìn Việt Quân buồn buồn:

– Anh đừng có giận!

Việt Quân tung một quả đấm vào khoảng không:

– Sao cô ấy có thể đối xử với anh như vậy chứ?

Việt Trúc ôm nhẹ cánh tay Việt Quân:

– Anh hãy thông cảm cho nó đi!

Rồi Việt Trúc đưa tay lên miệng, nhìn về phía biển Minh Châu đang bơi thỏa thích:

– Này ... trưa lắm rồi về thôi!

Nàng lắc đầu nguầy nguậy:

– Tao muốn bơi thêm, lâu lắm rồi không được bơi!

Việt Trúc gật gù, cô quay lại Việt Quân:

– Anh cùng bơi với nó đi!

Việt Quân lì lợm ngồi bẹp xuống bờ cát trắng:

– Chưa bao giờ anh thấy mình bị bỏ rơi thảm hại như bây giờ! Trong mắt cô ấy chưa bao giờ có sự tồn tại của anh.

Việt Trúc đau lòng, cô đặt bàn tay lên vai anh:

– Anh đừng bi quan như vậy! Mười năm chúng ta cùng nhau vui đùa và lớn lên, anh đương nhiên quan trọng hơn hắn ta rồi!

Việt Quân ngồi bó gối, anh nhìn về hướng nàng đang tắm. Nàng như một công chúa kiêu sa và lạnh lùng, còn anh mãi chỉ là chiếc bóng của nàng mà thôi.

Việt Quân mải mê suy nghĩ, anh không thấy nàng đang vẫy tay và kêu gào thảm thiết:

– Cứu ... cứu ... tôi ... với ...

Việt Trúc nghe thấy, cô bật dậy:

– Anh ... nhìn kìa!

Việt Quân nhìn theo tay Việt Trúc, nàng đang vùng vẫy trong cơn sóng cao vút, anh nghe giọng nàng sợ hãi:

– Cứu ...

Việt Quân và Việt Trúc lao ra, anh cố sức bơi đến bên nàng. Nhưng Thiên Khôi đã nhanh hơn anh một bước, Thiên Khôi bế nàng vào bờ. Cơ thể nàng mềm nhũn, nàng đã ngất!

Thiên Khôi đặt nàng nằm xuống bờ cát trắng, anh sửa cho đầu nàng hơi ngửa lên trời. Thiên Khôi như một tay cứu hộ chuyên nghiệp, anh ấn mạnh hai bàn tay đan vào nhau lên ngực nàng.

Việt Quân giận dữ, anh đẩy Thiên Khôi một cái thật mạnh:

– Anh làm cái gì vậy? Xéo đi!

Thiên Khôi bình tĩnh:

– Tôi đang cứu cô ấy, mau tránh một bên đi!

Vừa lúc Chí Tường đến, anh len qua đám đông tò mò để ngồi xuống:

– Chuyện gì nữa vậy?

Thiên Khôi nhìn nàng vẫn mê man:

– Cô ấy bị chuột rút.

Rồi Thiên Khôi tiếp tục ấn mạnh đôi bàn tay trên ngực nàng, Việt Quân bực dọc:

– Cứu hộ? Tôi thấy anh đang giở trò thì đúng hơn!

Việt Trúc nắm tay Việt Quân:

– Hay mình gọi cấp cứu?

Việt Quân gật gù:

– Em mau gọi xe cấp cứu đi!

Việt Trúc quay lưng đi, nhưng Chí Tường đã nắm tay cô lại:

– Hãy tin tưởng chúng tôi đi!

Thiên Khôi vẫn thao tác đều đặn trên bờ ngực của nàng. Anh dùng tay ép nước từ miệng nàng ra ngoài. Thiên Khôi một tay ấn cằm, một tay bịt mũi nàng, anh lấy hơi và cúi xuống, môi anh nhanh chóng và chính xác trên đôi môi nàng.

Nhưng tất cả còn là ý nghĩ vì nàng đã tỉnh, đôi mắt nàng mở to hết cỡ nhìn Thiên Khôi:

– Anh ... Orion ...

Thiên Khôi mừng quýnh, anh đỡ nàng ngồi dậy:

– Cô thấy thế nào rồi?

Nàng đưa tay lên chùi miệng dù Thiên Khôi vẫn chưa hô hấp nhân tạo, cử chỉ trẻ con rất đáng yêu. Nàng ấp úng:

– Chuyện gì vậy?

Thiên Khôi vẫn nhẹ nhàng:

– Cô không nhớ gì sao? Cô bị chuột rút và suýt mất mạng đó!

Chí Tường chen vào:

– Cũng nhờ Thiên Khôi kịp thời cứu cô!

Nàng có nghe thấy gì đâu ngoài hai chữ “Thiên Khôi”. Nó vây lấy trái tim lạnh giá của nàng và nàng biết từ phút giây này nàng đã yêu anh. Việt Quân kéo mạnh tay nàng:

– Chúng ta về thôi!

Nàng nhìn ánh mắt buồn rười rượi của Thiên Khôi mà nghe xót xa:

– Orion ... cám ơn anh ... tôi ...

Việt Quân đã kéo nàng đi mất hút. Việt Trúc đưa bàn tay lên trước mặt Thiên Khôi:

– Tôi là Việt Trúc, rất hân hạnh được biết anh!

Thiên Khôi còn tần ngần nhìn theo Việt Quân và nàng. Chí Tường bắt tay Việt Trúc:

– Tôi là Chí Tường, nó là Thiên Khôi. Rất hân hạnh được quen cô. Nhưng anh chàng Việt Quân đó không lịch sự chút nào!

Việt Trúc ái ngại nhìn họ:

– Xin lỗi, có lẽ hai người họ đang giận nhau nên anh của tôi có phần không phải!

Thiên Khôi không nghe thấy, anh vỗ mạnh lên vai Chí Tường một cái:

– Về thôi!

Chí Tường nheo mắt với Việt Trúc:

– Nếu có duyên sẽ gặp lại nhau. Chào!

Việt Trúc nhìn theo cái dáng cao lớn của Thiên Khôi. Trái tim cô đã bị người đàn ông có đôi mắt đa tình và lạnh lùng kia hút hồn rồi.

Thiên Khôi nhẹ nhàng:

– Vâng, con đã liên lạc với bác ấy!

Giọng bà Thoại Hồng từ đầu máy bên kia:

– Rồi ông ấy nói sao? Con đã tìm đến nhà chưa?

Thiên Khôi thở hắt ra một cái:

– Vẫn chưa, bác ấy bảo phải đợi hai tháng nữa, bởi vì cô ấy đang thi tốt nghiệp, bác ấy không muốn ảnh hưởng đến kết quả của kỳ thi quan trọng này!

Bà Thoại Hồng cười vẻ hài lòng:

– Vậy trong hai tháng này con phải tìm cách tiếp cận và chinh phục Minh Châu đi!

Thiên Khôi thản nhiên:

– Tại sao?

– Bởi vì con và Minh Châu sẽ kết hôn ngay sau khi nó đậu tốt nghiệp!

Thiên Khôi đánh trống lảng:

– Công ty thế nào rồi mẹ?

– Con yên tâm đi, có mẹ mà. Hơn nữa, còn có Chí Tường. Sau khi ở Việt Nam về, nó đã bắt tay vào việc!

Thiên Khôi gật gù:

– Vậy thì con yên tâm rồi!

Bà Thoại Hồng mắng yêu Thiên Khôi:

– Con chỉ cần lo cho tốt cuộc hôn nhân này là được. Nếu không, mẹ không tha cho con đâu!

Thiên Khôi buồn giọng:

– Con biết rồi. Khuya rồi, mẹ nghỉ đi. Con cúp máy đây!

Thiên Khôi cúp máy, anh thở dài ngao ngán khi nghĩ đến cô vợ của mình.

Anh và cô sẽ ra sao với một cuộc hôn nhân không tình yêu? Dòng suy nghĩ của Thiên Khôi bị nàng cắt đứt:

– Anh đang tưởng nhớ về quê hương sao?

Thiên Khôi ngẩng đầu lên, anh hết sức ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nàng.

Nàng biết điều đó qua ánh mắt anh:

– Ngạc nhiên lắm phải không?

Thiên Khôi nhạt nhẽo:

– Cô đến đây làm gì?

Nàng hơi bất ngờ trước câu hỏi của Thiên Khôi, song nàng vẫn kéo ghế ngồi bên cạnh anh:

– Tôi đến đây đương nhiên để uống cà phê rồi!

Thiên Khôi nhếch môi:

– Vậy à!

Như trả lời Thiên Khôi, nàng gọi phục vụ mang cà phê và muối cho mình.

Nàng nhẹ giọng:

– Orion ... chuyện chiều qua ... cám ơn anh!

Thiên Khôi vẫn thờ ơ:

– Không có gì, đó là chuyện tôi cần phải làm mà!

Nàng cúi đầu như đang thất vọng điều gì đó. Thiên Khôi hỏi:

– Cô và Việt Quân đã làm lành chưa?

Nàng ngẩng lên nhìnThiên Khôi trân trối:

– Anh ... hỏi vậy là có ý gì?

Thiên Khôi cười buồn:

– Tôi chỉ quan tâm cô thôi!

Nàng không trả lời Thiên Khôi. Nàng đẩy ly cà phê của mình về phía anh:

– Cà phê muối của anh, uống đi!

Thiên Khôi ngạc nhiên nhìn nàng:

– Không phải cô đến để uống cà phê hay sao?

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt đa tình của Thiên Khôi:

– Tôi không biết uống cà phê. Ly cà phê này là để tôi cám ơn anh!

Thiên Khôi hơi chồm người, anh ghé mặt vào mặt nàng:

– Cô tìm đến đây chỉ để làm như vậy thôi sao?

Nàng đứng lên:

– Anh cứ từ từ uống, tôi đi đây!

Thiên Khôi bưng ly cà phê lên. Thật nhanh chiếc ly cạn khô, anh nhìn nàng:

– Tôi uống xong rồi. Bây giờ tôi đưa cô về!

Cả hai lặng lẽ bên nhau. Thiên Khôi hỏi khi đến ngã tư:

– Cô đang ở đâu?

Nàng buông gọn:

– Khách sạn Garden!

Thiên Khôi vô tình lặp lại:

– Khách sạn Garden?

Nàng tròn mắt:

– Sao vậy?

– Tôi cũng ở đó!

Đôi môi của nàng tròn lại thật đáng yêu:

– Anh ... thật sao?

Thiên Khôi làm một cái nhún vai. Nàng không nói thêm, cả hai lại im lặng.

Một chiếc xe từ khách sạn chạy ra lạng lách suýt đụng vào người nàng, cũng may Thiên Khôi đã kịp ôm nàng vào lòng. Nàng đẩy mạnh anh một cái:

– Buông ... ra! Anh làm cái gì vậy?

Thiên Khôi không trả lời, đôi mắt anh quét lên gương mặt nàng, một gương mặt thanh tú và mềm mại đến nao lòng. Giọng Thiên Khôi thật nồng nàn:

– Cà lem kem chuối, anh yêu em!

Thật nhanh, đôi môi nồng ấm của Thiên Khôi hạ xuống đôi môi mọng đỏ trinh nguyên của nàng. Nụ hôn của Thiên Khôi đầy đam mê và cháy bỏng, nàng chợt rùng mình. Thiên Khôi siết mạnh vòng tay hơn và nụ hôn cũng mãnh liệt hơn. Nàng thụ động đón nhận, nàng cảm nhận được vị đắng và mằn mặn trên môi cũng như trên đầu lưỡi của anh, có lẽ do ly cà phê muối lúc nãy. Dòng suy nghĩ của nàng đã bị gián đoạn khi giọng Việt Quân gầm gừ:

– Hai người đang làm cái trò gì vậy?

Nàng giật mình khi nhận ra Việt Quân:

– Việt Quân ... anh ...

Nàng vội thoát ra khỏi vòng tay của Thiên Khôi:

– Việt Quân ... em ... và anh ấy ...

Việt Quân giận dữ:

– Có bao giờ em nghĩ đến cảm giác của anh không? Em thật là quá đáng!

Chỉ có vậy, Việt Quân đã lao đi mất. Nàng nhìn Thiên Khôi một cách khổ sở:

– Em ... anh ấy ...

Thiên Khôi cho hai tay vào túi quần:

– Em muốn thì hãy đuổi theo anh ta đi!

Nàng nhìn Thiên Khôi trân trối. Không lẽ chuyện anh vừa làm với nàng không là gì hay sao? Sao anh có thể bảo nàng chạy theo người con trai khác khi mà anh vừa thể hiện quyền sở hữu của anh đối với nàng. Nàng ứa nước mắt:

– Orion ... anh nói gì vậy?

Thiên Khôi cười, nụ cười làm cho gương mặt anh đẹp hơn bao giờ hết:

– Hãy chạy theo người yêu của em đi, anh không muốn làm em khó xử đâu!

Nàng nhìn Thiên Khôi hồi lâu rồi nhỏ giọng:

– Orion ... đợi em ... em sẽ quay lại ngay!

Thiên Khôi nhìn theo bước chân gấp gáp của nàng. Bước chân nàng từng bước giẫm đạp lên trái tim nhỏ bé của anh. Thiên Khôi trở về phòng, một cô gái đang đợi anh, họ cùng nhau uống rượu và vui vẻ với nhau, Thiên Khôi muốn quên đi những hình ảnh tàn nhẫn vừa rồi.

Nàng gọi điện cho Việt Trúc, cả hai lùng sục đến gần hai giờ sáng mới tìm được Việt Quân, anh say bí tỉ. Việt Trúc cằn nhằn:

– Thiệt hết nói nổi!

Nàng ấp úng:

– Cũng tại tao mà Việt Quân mới ...

Việt Trúc lắc đầu:

– Không phải lỗi của mày!

Nàng rưng rưng:

– Là lỗi của tao, tao đã không dứt khoát với Việt Quân. Tao cứ luôn để anh ấy chờ đợi và hi vọng ... rồi làm tổn thương tình cảm của anh ấy!

Việt Trúc đặt tay lên vai nàng:

– Biết vậy sao mày không nói với anh ấy cho rõ ràng?

– Tao rất muốn ... nhưng Việt Quân lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho tao.

Tao không thể mở miệng nói tao không yêu anh ấy. Như vậy có lẽ tao sẽ mất anh ấy mãi mãi!

Việt Trúc buồn buồn:

– Tao biết, mày luôn coi Việt Quân như người anh. Nhưng anh ấy yêu mày, rất yêu!

Nàng nhìn Việt Trúc một cách đau khổ:

– Việt Trúc, hãy khuyên anh ấy đừng yêu tao nữa, tao không thể đáp lại tình cảm của anh ấy đâu!

Việt Trúc tròn mắt:

– Vì Thiên Khôi?

– Không! Là Salty! Mày quên sau chuyến du lịch này, tao sẽ làm vợ của Salty hay sao?

Việt Trúc nhìn nàng:

– Vậy sao mày lại cùng với Thiên Khôi ...

Nàng bật cười chua chát:

– Tao cũng không biết, có lẽ Thiên Khôi là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình cuối cùng của tao. Anh ấy sẽ là một kỷ niệm đẹp sau khi tao và Salty kết hôn!

Việt Trúc an ủi nàng:

– Mày đừng buồn nữa, biết đâu Salty là một người đàn ông tốt. Anh ta sẽ mang lại hạnh phúc cho mày!

Nàng nhìn vào khoảng không vô định:

– Hôn nhân sẽ hạnh phúc nếu không có tình yêu sao?

– Rồi mày sẽ yêu Salty thôi, hãy tin như thế!

Nàng muốn nói với Việt Trúc rằng Thiên Khôi mới là tình yêu của nàng, nhưng nàng không thể. Rồi anh và nàng cũng sẽ xa nhau, nàng sẽ làm cho anh đau khổ như Việt Quân. Nàng không muốn điều đó xảy ra chút nào. Nàng đứng lên:

– Tao về phòng một chút. Khi nào Việt Quân tỉnh, mày gọi tao. Tao sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy!

Việt Trúc gật đầu:

– Mày cứ nghỉ đi, ít lắm cũng phải sáng anh ấy mới tỉnh đó!

Nàng trở về phòng gieo mình xuống chiếc giường êm ái. Trong tim nàng ánh mắt và nụ cười của Thiên Khôi ngự trị, nàng nhớ anh, nhớ nụ hôn của anh, nhớ vị đắng và mặn trên môi anh. Nàng khép mắt, giọt lệ lăn ra từ khóe mắt!

Xoảng! - Tiếng động khô khốc vang lên làm cho Ái Lan giật mình. Cô nhướng mắt nhìn nàng vẻ khó chịu:

– Cô làm gì vậy?

Nàng ấp úng, đôi mắt nàng rưng rưng ngấn lệ:

– Tôi ...

Ái Lan quơ tay lấy chiếc khăn màu trắng quấn lên cơ thể trần truồng của mình. Cô đến bên nàng:

– Cô có biết phép 1ịch sự khi vào phòng người khác không vậy?

Nàng cúi đầu giọng nghèn nghẹn:

– Tôi xin lỗi, tôi ...

Ái Lan giận dữ lớn giọng:

– Còn lỗi phải gì nữa, mau dọn dẹp rồi biến đi. Coi chừng tôi méc với quản lý đuổi việc cô đó!

Nàng ngồi thụp xuống nhặt từng mảnh vỡ của ly cà phê muối mà nghe tim mình vỡ vụn. Sau khi nói chuyện rõ ràng với Việt Quân, nàng đã chạy xuống quầy tiếp tân hỏi phòng của Thiên Khôi. Nàng muốn giải thích với anh, Việt Quân không phải người nàng yêu, người nàng yêu chính là anh. Nhưng cái cảnh tượng nàng nhìn thấy đã làm cho tình yêu vừa nhen nhóm của nàng lịm tắt.

Thấy nàng vẫn ngồi im bất động, Ái Lan lại gầm lên:

– Cô có nghe tôi nói gì không?

Cái giọng the thé của Ái Lan đánh thức Thiên Khôi, anh hé mắt nhìn Ái Lan:

– Chuyện gì mà ồn ào vậy, Ái Lan?

Ái Lan quay lại cười với Thiên Khôi:

– Em làm anh giật mình à? Xin lỗi anh. Nhưng con phục vụ này làm cho em bực mình quá!

Thiên Khôi nhìn theo ngón tay của Ái Lan. Anh bật dậy như chiếc lò xo khi nhận ra cái dáng ngồi cô độc và mái tóc dài của nàng. Anh kéo vội chiếc khăn che phần dưới:

– Cà lem kem chuối ... em ... sao em lại đến đây?

Ánh mắt nàng nhìn Thiên Khôi làm cho anh giật mình:

– Anh ... thật ra ...

Nàng không nói gì chỉ cúi đầu tiếp tục nhặt những mảnh vỡ. Thiên Khôi ào đến kéo tay nàng:

– Nghe anh giải thích đã!

Giọng nói của nàng lạc vào không gian im lặng:

– Mới hơn bốn tiếng trước anh nói yêu tôi, còn bây giờ anh lại ăn ở với người con gái khác. Tôi khinh cái tình yêu của anh!

Thiên Khôi nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của nàng:

– Nghe anh giải thích đã! Thật ra, anh và Ái Lan chỉ là ... là ...

Nàng nhìn Thiên Khôi bật cười chua chát:

– Là gì?

Ái Lan chạy đến ôm cánh tay của Thiên Khôi:

– Chúng tôi là người yêu của nhau. Cô nhìn còn không biết hay sao?

Nàng nhìn Thiên Khôi, ánh mắt không tha thứ:

– Tôi đương nhiên là biết!

Ái Lan hất mặt:

– Còn không mau dọn dẹp, hay muốn tôi gọi quản lý của cô lên đây?

Nàng ngồi xuống đưa tay hốt những mảnh vỡ, Thiên Khôi gắt Ái Lan:

– Cô ấy không phải phục vụ đâu!

Rồi anh ngồi xuống nắm lấy bàn tay rỉ máu của nàng:

– Em có biết là như vậy nguy hiểm lắm không? Anh đưa em đến bệnh viện!

Nàng hất mạnh tay Thiên Khôi ra, đôi mắt nàng ráo hoảnh:

– Không cần! Anh cứ 1o cho người yêu của mình đi. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại anh. Chào!

Nàng đã vụt ra khỏi phòng Thiên Khôi như một mũi tên bắn. Ái Lan bực dọc:

– Anh làm em chướng mắt lắm rồi đó!

Bây giờ Thiên Khôi mới nhìn Ái Lan:

– Ái Lan! Không phải anh bảo em về phòng hay sao? Mọi chuyện sao lại như vậy?

Ái Lan ôm lấy cánh tay Thiên Khôi, cô kéo anh ngồi xuống giường:

– Em có về phòng, nhưng em thấy anh say quá nên đã trở lại. Chúng ta đã rất vui vẻ với nhau, anh không nhớ sao?

Thiên Khôi đưa tay vuốt mặt:

– Không phải anh đã nói em đừng tìm anh nữa hay sao?

Ái Lan phụng phịu:

– Làm sao em không tìm anh được, những ngày tháng vui vẻ giữa chúng ta anh đã quên hết rồi sao?

Thiên Khôi khổ sở:

– Nhưng anh và em không thể tiếp tục. Em cũng biết anh về Việt Nam để làm gì mà, đúng không?

Ái Lan bướng bỉnh:

– Em biết, nhưng anh không yêu cô ta và cô ta cũng vậy. Hai người cứ kết hôn cho ông bà già vui lòng. Em đồng ý làm người tình của anh, em sẽ không đòi hỏi danh phận gì đâu!

Thiên Khôi kêu lên:

– Nhưng anh không muốn!

Ái Lan tròn mắt:

– Tại sao? Hay anh đã yêu cô ta?

– Anh chưa gặp cô ta, nhưng anh cũng không thể làm một người chồng phản bội!

Ái Lan chỉ về phía cửa:

– Vậy ... cô gái lúc nãy không phải vợ hứa hôn của anh sao?

Thiên Khôi nhớ đến nàng, đôi mắt đượm nước mắt của nàng làm cho trái tim anh thổn thức:

– Không phải!

Ái Lan thở hắt ra:

– Vậy mà em còn tưởng ...

Giọng Thiên Khôi buồn buồn:

– Cô ấy không phải vợ hứa hôn của anh, nhưng ... anh yêu cô ấy!

Ái Lan nhìn Thiên Khôi trân trối:

– Anh ... anh có thể nói yêu người khác trước mặt em sao?

Thiên Khôi nhìn Ái Lan thương hại:

– Chúng ta không thể tiếp tục đâu Ái Lan, em hãy trở về Mỹ đi!

– Tại sao?

Thiên Khôi thở dài thườn thượt:

– Bởi vì người anh yêu là cô ấy. Hơn nữa anh sẽ cưới vợ!

Ái Lan kêu lên:

– Thiên Khôi!

Thiên Khôi ôm qua vai Ái Lan:

– Hãy quên anh, Ái Lan. Chúng ta sẽ là những người bạn với nhau!

Ái Lan để mình nức nở trong tay anh. Hai năm, hai năm chung sống như vợ chồng, Thiên Khôi chưa một lần nói yêu cô. Sao anh có thể nói yêu cô gái ấy dễ dàng như vậy? Sao anh có thể bảo cô quên anh? Làm sao cô có thể quên anh dễ dàng như lời anh nói được. Ái Lan nghe trái tim mình vụn vỡ!

Nàng ôm chặt cánh tay của Việt Quân khi thấy Thiên Khôi xuất hiện.

Thiên Khôi kéo mạnh tay nàng:

– Chúng ta nói chuyện một lát!

Nàng vung mạnh tay Thiên Khôi, giọng lạnh lùng:

– Tôi và anh không có chuyện gì để nói!

Thiên Khôi nhìn nàng đang ôm cánh tay của Việt Quân bằng đôi mắt tóe lửa:

– Chúng ta cần nói chuyện một cách rõ ràng!

Nàng lay nhẹ tay Việt Quân:

– Anh hỏi người yêu của tôi đi!

Thiên Khôi nhìn Việt Quân, ánh mắt anh sắc lạnh:

– Việt Quân! Tôi nói chuyện với ... cô ấy một lát, anh không phiền chứ?

Việt Quân “hừ” nhỏ một tiếng, giọng anh rít qua hàm răng nghiến:

– Anh có thấy phiền khi người yêu của mình bị tên con trai khác săn đón không?

Thiên Khôi không tin những gì mình nhìn thấy là sự thật, anh nhìn nàng tha thiết:

– Cà lem kem chuối ... cho anh giải thích!

Nàng nhạt nhẽo:

– Anh không cần giải thích, chúng ta đâu có quan hệ gì!

Thiên Khôi nhìn nàng trân trối:

– Sao lại không? Chúng ta ...

Nàng siết chặt vòng tay Việt Quân:

– Việt Quân mới là người yêu của tôi, anh quên rồi sao? Anh chỉ là một cuộc vui của tôi ở Nha Trang mà thôi. Bây giờ Việt Quân đã biết, tôi và anh không thể gặp mặt nhau nữa. Vậy nhé!

Việt Quân ậm ừ:

– Chuyện vừa rồi tôi bỏ qua. Anh còn lại gần người yêu của tôi nữa, tôi sẽ không khách sáo đâu!

Việt Quân dìu nàng đi trong ánh hoàng hôn, Thiên Khôi đau đớn nhìn theo:

– Tại sao?

Nàng quay đầu nhìn Thiên Khôi, anh kịp nhìn thấy nụ cười của nàng:

– Bởi vì ... cả hai chúng ta đều xem đối phương là trò chơi. Như vậy coi như huề. Từ nay chúng ta không còn lý do gì để gặp lại!

Thiên Khôi muốn ào đến kéo nàng ra khỏi vòng tay của Việc Quân, nhưng để làm gì khi mà trong trái tim nàng không có hình bóng của anh. Thiên Khôi đau đớn đưa tay vuốt mặt, anh nhớ nụ hôn của nàng, nụ hôn thật vụng về làm cho anh ngây ngất, anh nhớ đôi mắt đầy ngấn lệ khi nàng thấy anh và Ái Lan bên nhau. Tất cả chỉ là suy diễn của anh thôi sao? Thiên Khôi gục xuống như một cái cây bị đốn ngã ...

Salty xoay tấm hình ra phía sau, cái địa chỉ trong hình và địa chỉ trên cổng nhà làm cho anh hài lòng. Anh đưa tay ấn chuông, thật nhanh một cô gái mở cửa cho anh:

– Anh ... tìm ai?

Salty nhìn cô gái trong bộ đồ nhà thật duyên dáng, một chút đậm đà miền quê trên gương mặt cô. Chợt Salty cúi xuống nhìn tấm ảnh, đúng là cô rồi, Salty cười thân thiện:

– Tôi vào nhà được chứ?

Cô gái gật gù rồi né người để Salty vào nhà, cô mang nước cho anh:

– Anh tìm đến đây có việc gì? Và muốn gặp ai?

Salty gật gù:

– Cô thi tốt nghiệp thế nào rồi?

Cô thật thà:

– Cám ơn anh, kết quả của tôi rất tốt!

Thiên Khôi thờ ơ:

– Vậy à!

Cô nở nụ cười với Salty, nụ cười làm cho Salty cảm thấy cô rất dễ gần gũi.

Anh còn tưởng những tiểu thư quyền quý rất khó gần, có lẽ anh nên bỏ cái tư tưởng này. Cô gái quan sát Salty, ở anh có một sức mạnh nam tính mà không ai có thể chối từ, cô định hỏi anh điều gì nhưng có tiếng tằng hắng, cô quay lại:

– Ông chủ!

Ông Thiên Hưng nhìn Salty:

– Ai vậy Diệu Thảo?

Salty nhìn ông, rồi nhìn sang cô gái. Ông Thiên Hưng chưa kịp thắc mắc thì Salty đã lên tiếng:

– Diệu Thảo? Cô không phải Minh Châu sao?

Ông Thiên Hưng nhìn Salty:

– Cậu là ai? Sao lại tìm Minh Châu?

Salty lễ phép:

– Cháu là Salty?

Ông Thiên Hưng nhìn Salty, vui mừng:

– Salty ... là con. Con lớn quá, con khác nhiều so với trí tưởng tượng của ta!

Salty nhìn ông Thiên Hưng rồi gọi khẽ:

– Bác ... Thiên Hưng!

Ông Thiên Hưng kéo tay Salty ngồi xuống ghế:

– Ngồi xuống đi, từ từ chúng ta nói chuyện!

Salty nhìn Diệu Thảo không chớp mắt, anh ngạc nhiên:

– Cô ấy không phải Minh Châu sao?

Ông Thiên Hưng gật gù:

– Không phải! Minh Châu đã gửi hình cho con rồi mà!

Như một cái máy, Salty lấy tấm hình trong túi đưa cho ông Thiên Hưng. Ông giật nảy người:

– Cái này ... chuyện này là sao Diệu Thảo?

Diệu Thảo tròn mắt nhìn hình của mình, cô ấp úng:

– Con cũng không biết!

Ông Thiên Hưng gắt lên:

– Nhất định là Minh Châu giở trò rồi. Mau gọi nó xuống đây!

– Dạ, Minh Châu đã ra ngoài từ sớm. Minh Châu bảo đi ăn mừng với bạn!

Ông Thiên Hưng lắc đầu ngao ngán. Chợt nhớ, ông bảo Diệu Thảo:

– Con lên phòng lấy cuốn album của Minh Châu xuống đây!

Thật nhanh, Diệu Thảo đã trở xuống với cuốn album trên tay:

– Đây ạ. Xin phép ông, con chuẩn bị cơm!

Diệu Thảo đã lui xuống, ông Thiên Hưng đưa cuốn album cho Salty:

– Con coi đi, đây mới là Minh Châu!

Con mắt của Salty muốn nổ tung khi chạm vào tấm ảnh của Minh Châu, anh thốt lên:

– Cà lem kem chuối!

Ông Thiên Hưng nhìn Salty vẻ khó hiểu:

– Con nói cái gì ... cà lem ... cái gì kem chuối?

Salty lắc đầu nguầy nguậy:

– Không ... không có gì đâu ạ!

Salty mừng thầm trong bụng. Trên đời thật có sự trùng hợp như vậy sao?

Anh muốn trốn chạy cuộc hôn nhân này sao lại yêu ngay vợ của mình chứ?

Salty mỉm cười khi nghĩ đến nàng, hẳn nàng sẽ bất ngờ lắm đây. Tiếng chuông điện thoại của ông Thiên Hưng vang lên kéo Salty ra khỏi dòng suy nghĩ:

– Tôi nghe đây!

Giọng người thanh niên hổn hển:

– Chủ tịch!

Ông Thiên Hưng kêu lên ngạc nhiên:

– Minh Châu làm sao rồi phải không?

Anh khàn giọng:

– Dạ, không phải tiểu thư, mà là tôi ... tiểu thư cho tôi nghỉ việc rồi ạ!

Ông Thiên Hưng cau mày:

– Cái gì Minh Châu đuổi việc cậu sao?

Giọng anh bất lực:

– Xin lỗi chủ tịch, nhưng tôi không thể tiếp tục công việc này được!

Ông Thiên Hưng lo lắng:

– Bây giờ Minh Châu ở đâu?

– Tiểu thư đang ở Night Clup!

Ông Thiên Hưng thở dài:

– Tôi biết rồi. Cậu hãy đến tập đoàn tiếp tục công việc của mình đi!

– Vâng, thưa chủ tịch!

Salty quan sát nét mặt của ông Thiên Hưng, anh tò mò:

– Minh Châu làm sao vậy ạ?

Ông Thiên Hưng đưa tay cầm ly nước, ông hớp một ngụm nhỏ:

– Nó vừa đuổi việc tên vệ sĩ, đây là người thứ mười rồi!

Salty tròn mắt:

– Vệ sĩ?

Ông Thiên Hưng buồn buồn:

– Con cũng biết, ta là chủ tịch tập đoàn vàng bạc đá quý lớn nhất Việt Nam.

Minh Châu là con gái duy nhất của ta. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể gặp nguy hiểm!

– Sao cô ấy lại đuổi việc anh ta vậy?

Ông Thiên Hưng thở hắt ra:

– Vì nó muốn tự do, chưa có ai chịu nổi nó đến hai tháng!

Salty nhìn ông Thiên Hưng như không tin:

– Minh Châu lợi hại như vậy sao?

Ông Thiên Hưng bật cười:

– Minh Châu rất bướng bỉnh, lại nhiều trò nghịch ngợm. Có lẽ do ta quá nuông chiều nó!

Ông Thiên Hưng nhìn vẻ mặt của Salty, ông trấn an:

– Con yên tâm đi, mọi việc ta đều chiều nó, trừ cuộc hôn nhân của con và nó!

Salty tròn mắt:

– Tại sao?

Ông Thiên Hưng thản nhiên:

– Vì duyên nợ đã buộc con và Minh Châu vào nhau!

– Minh Châu sẽ đồng ý sao?

Ông Thiên Hưng từ từ:

– Minh Châu đương nhiên phản đối, nó không muốn kết hôn, nhất là với Salty, vì nó và Việt Quân đang quen nhau. Nhưng con yên tâm đi, ta nhất định không không chấp nhận Việt Quân, người ta chọn là con!

Salty kêu lên:

– Bác càng làm như vậy, Minh Châu sẽ càng ghét con hơn. Nhất là con đã từng ...

Salty chợt im lặng, anh nhớ đến hôm ở Nha Trang, anh đã làm tổn thương tình cảm của nàng, có lẽ nàng sẽ không tha thứ cho anh. Thấy Salty chùn lại, ông Thiên Hưng cương quyết:

– Không sao đâu, bằng mọi cách ta sẽ làm Minh Châu đồng ý cuộc hôn nhân này!

Salty nhớ đến ánh mắt của nàng, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Salty chợt nảy ra một ý nghĩ:

– Bác ... hay con làm vệ sĩ cho Minh Châu có được không?

Ông Thiên Hưng nhìn Salty trân trối:

– Con ... làm vệ sĩ cho Minh Châu?

Salty gật gù:

– Con có công ty vệ sĩ bên Mỹ, con đã được đào tạo rất chuyên nghiệp. Hơn nữa, con và Minh Châu cũng càng có thời gian để tìm hiểu nhau. Bác đồng ý chứ ạ?

Ông Thiên Hưng bật cười, nụ cười làm cho gương mặt nhăn nheo của ông căng phồng:

– Được như vậy thì còn gì bằng. Ta chỉ sợ thiệt thòi cho con!

Salty cười hiền:

– Chỉ hi vọng con và Minh Châu có thể hiểu nhau hơn!

– Con yên tâm đi, Minh Châu tuy trẻ con và bướng bỉnh nhưng lại rất dịu dàng và ... rất đáng yêu. Chỉ cần con chịu gần và chịu hiểu nó, ta tin nó sẽ không làm con thất vọng!

Salty gật đầu, anh muốn nói ông nói rất đúng, anh đã bị cái trẻ con đáng yêu kia chinh phục. Ông Thiên Hưng kêu lên:

– Khi nào con bắt đầu nhận việc?

Salty đứng lên:

– Ngay bây giờ! Nhưng bác đừng cho Minh Châu biết con chính là Salty.

Bác hãy gọi con là Thiên Khôi!

Ông Thiên Hưng kêu lên:

– Thiên Khôi!

Thiên Khôi cười hiền:

– Đó là tên khai sinh của cháu, nhưng bên Mỹ mọi người vẫn gọi cháu là Salty!

Ông Thiên Hưng gật gù vẻ hài lòng:

– Con đến Night Clup đi, Minh Châu đang ở đó!

Salty gật đầu lễ phép. Anh muốn tới đó thật nhanh, trong hoàn cảnh này thì anh có thể gặp lại nàng một cách đường đường, chính chính. Một nụ cười điểm trên môi anh.

Thiên Khôi nhanh tay giằng mạnh ly rượu trên tay nàng xuống làm cho nàng giật bắn người. Đôi mắt nàng muốn rớt ra ngoài khi nhận ra Thiên Khôi, giọng nàng lạnh băng:

– Anh làm cái quái gì vậy?

Thiên Khôi giận dữ:

– Tôi hỏi cô đang làm cái gì thì đúng hơn!

Nàng ném cho anh tia nhìn tóe lửa:

– Không phải tôi nói trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại anh. Anh quên rồi sao?

Thiên Khôi làm một cái nhún vai:

– Tôi không quên. Những gì cô nói, tôi vẫn luôn ghi nhớ. Nhưng trong hoàn cảnh này thì cô không thể không gặp tôi, thưa tiểu thư!

Nàng giật bắn người vì cái cúi đầu của Thiên Khôi:

– Anh ... cái gì tiểu thư?

Việt Quân hất hàm:

– Hắn có lẽ là vệ sĩ mới của ba em đó!

Nàng tròn mắt:

– Cái gì?

Thiên Khôi vẫn thản nhiên:

– Đúng vậy, thưa tiểu thư!

Việt Trúc xen vào:

– Không thể nào!

Thiên Khôi vẫn đều đều:

– Nếu tiểu thư không tin, có thể gọi trực tiếp cho chủ tịch!

Nàng ú ớ:

– Không thể nào, anh đang giở trò gì vậy?

Thiên Khôi không trả lời, anh kéo mạnh tay nàng:

– Chúng ta về thôi, ở đây rất nguy hiểm!

Nàng muốn vung mạnh tay nhưng Việt Quân đã nhanh hơn, anh nắm tay Minh Châu kéo lại:

– Bỏ tay cô ấy ra! Ai cho anh cái quyền đụng đến cô ấy?

Nàng nhìn Việt Quân vẻ hài lòng:

– Việt Quân! Chúng ta nhảy đi, đừng để ý tới hắn!

Nàng nắm tay Việt Quân kéo đi, Thiên Khôi gắt lên:

– Kim Minh Châu!

Minh Châu ngoái đầu, ánh mắt nàng chạm vào đôi mắt như có lửa của Thiên Khôi, nàng cụp mắt, song nàng vẫn lạnh lùng:

– Ai cho phép anh gọi tên của tôi?

Thiên Khôi ấp úng:

– Tôi ...

Minh Châu quay lại, nàng chỉ một ngón tay về phía Thiên Khôi:

– Anh ... đã xúc phạm tôi ... anh chính thức bị đuổi việc!

Thiên Khôi tức không thể tả, anh ào đến kéo mạnh tay nàng khỏi tay Việt Quân:

– Ngoài chủ tịch, không ai có quyền đuổi việc tôi. Bây giờ tiểu thư phải theo tôi về nhà!

Không kịp cho Minh Châu phản ứng, Thiên Khôi đã kéo nàng mất hút. Việt Trúc và Việt Quân nhìn họ một cách sững sờ. Thiên Khôi ấn mạnh Minh Châu vào xe:

– Ngồi im đó!

Minh Châu giận run người:

– Anh là chủ hay tôi là chủ? Thái độ của anh không đủ để làm vệ sĩ cho tôi đâu?

Thiên Khôi không trả lời, anh cho xe chạy. Minh Châu vẫn còn oai oái:

– Anh bị điếc hay sao? Tôi nói anh dừng xe lại!

Bất ngờ Thiên Khôi cho xe dừng lại. Anh nhào lại siết Minh Châu trong đôi vòng tay rắn chắc của mình. Bờ môi của anh đặt thật nhanh trên đôi môi của Minh Châu, nàng vùng vẫy:

– Buông ... ra ...

Thiên Khôi không để cho Minh Châu nói được tiếng thứ ba, anh khóa thật chặt môi nàng. Minh Châu mềm nhũn trong vòng tay Thiên Khôi, anh nói qua môi nàng:

– Hai tháng ... hai tháng quá ngắn cho một tình yêu nhưng quá dài cho một nỗi nhớ. Em biết anh nhớ em thế nào không, Minh Châu?

Những lời ngọt ngào của Thiên Khôi mà sao Minh Châu nghe đắng chát. Cái hình ảnh gớm ghiếc kia đã vây lấy trái tim nàng, nó không cho phép nàng tha thứ cho Thiên Khôi. Nàng vùng dậy tát Thiên Khôi một cái thật mạnh:

– Tôi cấm anh! Anh nghĩ tôi giống như những hạng con gái khác hay sao?

Tôi không phải Ái Lan của anh đâu!

Thiên Khôi siết mạnh bàn tay Minh Châu:

– Minh Châu! Nghe anh ... anh và Ái Lan thật ra chỉ là ...

Minh Châu nhìn Thiên Khôi ánh mắt ráo hoảnh:

– Là sao? Nói tiếp đi!

Thiên Khôi gật đầu khổ sở:

– Phải, anh và Ái Lan từng là của nhau ... lúc bên Mỹ anh và cô ấy từng cặp với nhau ... nhưng anh thề anh và cô ấy đã chấm hết trước khi anh về Việt Nam!

Minh Châu cố gắng để giọt lệ không trào ra:

– Chấm hết? Vậy hôm ở khách sạn hai người đã làm gì trong bộ dạng đó?

Thiên Khôi thảng thốt:

– Minh Châu ... thật ra hôm đó ... anh và Ái Lan chỉ là ...

Minh Châu bịt kín hai tai:

– Tôi không muốn nghe!

Thiên Khôi tha thiết:

– Hãy tin anh. Anh yêu em, Minh Châu!

Minh Châu bật cười:

– Anh yêu hay không là quyền của anh. Còn tôi yêu ai là quyền của tôi!

Thiên Khôi nhìn Minh Châu như không tin:

– Em yêu Việt Quân nhiều như vậy sao?

Minh Châu muốn nói không phải, nhưng nàng đã gật đầu:

– Phải, tôi yêu Việt Quân, đó là quyền của tôi!

Thiên Khôi giận dữ, anh bóp mạnh bàn tay nhỏ xíu của Minh Châu:

– Em không có quyền yêu Việt Quân. Em quên em sẽ kết hôn với Salty hay sao?

Minh Châu nhìn Thiên Khôi ngạc nhiên:

– Salty? Sao anh lại biết chuyện đó?

– Bởi vì anh chính là ...

Thiên Khôi đã kịp dừng lại, Minh Châu tròn mắt:

– Thật ra anh là ai?

Thiên Khôi nhìn vào mắt Minh Châu:

– Tôi là vệ sĩ của cô, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ sự an toàn của cô, cũng như không để cô qua lại với Việt Quân!

Minh Châu kêu lên:

– Anh ...

Thiên Khôi tỉnh bơ:

– Đó là lệnh của chủ tịch!

Minh Châu ấm ức:

– Từ khi nào anh nịnh nọt ba của tôi vậy?

Thiên Khôi “hừ” khẽ một tiếng, anh cho xe chạy tiếp:

– Chúng ta về thôi, chủ tịch đang lo lắng cho cô đó!

Minh Châu tức không thể tả, nàng gắt lên:

– Gọi tôi là tiểu thư. Chỉ cần anh có một chút trái ý tôi thì ngay lập tức anh sẽ bị cho thôi việc!

Thiên Khôi gật nhẹ:

– Vâng, thưa tiểu thư. Chỉ mong tiểu thư đừng gặp Việt Quân, bởi vì nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô!

Minh Châu liếc Thiên Khôi một cái thật sắc:

– Để coi anh kiên nhẫn được bao lâu!

Thiên Khôi nở nụ cười khiến Minh Châu chợt say đắm:

– Tiểu thư yên tâm, tôi sẽ làm vệ sĩ của tiểu thư cho đến khi tiểu thư và Salty kết hôn.

Minh Châu im lặng không nói. Cuộc hội ngộ này làm cho con tim nàng chợt reo vui. Nhưng cái tên Salty xuất hiện làm cho nàng giật mình.

Hôm nay, Minh Châu diện cho mình chiếc đầm màu vàng thật quyến rũ.

Nàng ngồi vào xe:

– Đi!

Thiên Khôi tròn mắt nhìn Minh Châu:

– Đi đâu, tiểu thư?

– Đến salon Thiện đi, tôi muốn làm tóc!

Thiên Khôi cho xe chạy, giọng anh đều đều:

– Tiểu thư! Tôi thấy cô để tóc dài là đẹp nhất rồi. Cô còn muốn làm gì nữa?

Minh Châu đỏ mặt vì lời khen của Thiên Khôi, song nàng vẫn dài giọng:

– Ai cho anh xen vào chuyện của tôi? Anh chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của một vệ sĩ là được rồi!

Thiên Khôi im lặng, anh cho xe chạy nhanh hơn. Thật nhanh, đã đến salon Thiện, Minh Châu xuống xe:

– Anh ở đây đợi tôi!

Chỉ có vậy, Minh Châu bỏ vào trong. Nàng cười tinh nghịch khi nghĩ đến cuốn sách của Việt Trúc cho nàng. Nàng sẽ cho Thiên Khôi chờ dài cổ.

Đúng tám tiếng đồng hồ mái tóc dài của nàng mới duỗi xong. Minh Châu vẫn chưa chịu ra ngoài, nàng ngồi nghe các chuyên gia tư vấn cách dưỡng tóc.

Bên ngoài, Thiên Khôi đang gặm ổ bánh mì.

Cộc ... Cộc ...

Thiên Khôi cho hạ kính xe anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Ái Lan:

– Ái Lan! Sao em biết anh ở đây?

Ái Lan hạ thấp người:

– Mở cửa xe cho em đã!

Thiên Khôi mở cửa xe cho Ái Lan:

– Có chuyện gì? Sao em lại về Sài Gòn?

Ái Lan lướt qua bộ đồ trên người anh:

– Còn anh? Sao lại trở thành vệ sĩ cho cô ta?

Thiên Khôi nhún vai:

– Đó không phải là điều mà em cần quan tâm!

Ái Lan thôi không tranh cãi với anh, cô vuốt mái tóc dài của mình:

– Anh thấy thế nào?

Thiên Khôi tròn mắt:

– Cái gì?

Ái Lan dài giọng:

– Mái tóc mới của em! Em ngồi từ sáng tới giờ để nối tóc đó?

Thiên Khôi ngạc nhiên:

– Để làm gì?

Ái Lan nguýt yêu Thiên Khôi một cái:

– Không phải anh thích con gái tóc dài sao? Anh bảo như vậy mới thướt tha và đáng yêu mà!

Thiên Khôi chợt hiểu, nhưng anh nói Minh Châu chứ không phải là cô.

Thiên Khôi ậm ừ:

– Anh có nói sao?

Ái Lan chu môi:

– Chứ còn sao nữa? Anh thấy thế nào, đẹp không?

Thiên Khôi đáp mà không nhìn Ái Lan:

– Nhìn quê mùa lắm, không hợp với em đâu!

Ái Lan giận dỗi:

– Cái gì?

Thiên Khôi thản nhiên:

– Em đừng có để tóc dài, vừa quê mùa lại vừa vướng vít!

Ái Lan bước xuống xe, cô không quên đóng cửa một cái thật mạnh rồi bỏ đi.

Thiên Khôi lắc đầu nhìn theo. Chợt nhớ, anh nhìn đồng hồ:

– Đã mấy giờ rồi mà Minh Châu còn chưa ra?

Thiên Khôi tiếp tục gặm ổ bánh mì. Minh Châu xuất hiện làm cho Thiên Khôi muốn bật ngửa:

– Kim Minh Châu!

Minh Châu ngồi vào ghế, nàng vuốt ngược mái tóc ngắn cũn cởn và vàng hoe ra sau:

– Chuyện gì?

Thiên Khôi nhìn nàng trân trối:

– Tôi hỏi cô làm cái gì với cái đầu của cô?

Minh Châu cong môi:

– Không thấy sao?

Thiên Khôi gắt lên:

– Tôi đã bảo cô để tóc dài là đẹp nhất mà!

Nàng bướng bỉnh:

– Đẹp? Tôi thấy quê mùa thì có!

Thiên Khôi chưa kịp lên tiếng thì Minh Châu đã tiếp tục:

– Lần sau đừng có tùy tiện cho người lạ ngồi vào xe của tôi!

Thiên Khôi hiểu vì sao Minh Châu lại cắt đi mái tóc dài mượt mà của mình.

Lòng anh dấy lên chút xót xa:

– Minh Châu ... thật ra anh chỉ nói Ái Lan thôi ... anh không ...

Minh Châu làm một cái phẩy tay:

– Đi!

Thiên Khôi bất lực anh cho xe chạy, Minh Châu lại tiếp:

– Nhớ ... phải gọi tôi là tiểu thư!

Thấy Thiên Khôi im lặng, Minh Châu lên tiếng:

– Xem ra, anh kiên nhẫn hơn tôi tưởng đó!

Thiên Khôi không chịu thua:

– Người kiên nhẫn là tiểu thư mà!

Đôi môi của Minh Châu chúm lại rất đáng yêu:

– Tôi? Kiên nhẫn?

Thiên Khôi gật đầu:

– Không phải sao! Tiểu thư ngồi trong đó nhịn đói nhịn khát cả mười tiếng đồng hồ. Quả thật tiểu thư rất kiên nhẫn!

Minh Châu giận dỗi, nàng chống chế:

– Anh cũng đâu có hơn gì tôi, không phải anh cũng ngồi đợi tôi hay sao?

Thiên Khôi vẫn thản nhiên:

– Tôi đương nhiên hơn tiểu thư rồi. Tôi không kiên nhẫn bằng tiểu thư nên đã đi ăn và uống cà phê. Sau đó, mới quay lại, cũng may tiểu thư vẫn chưa xong!

Minh Châu nhìn Thiên Khôi, nàng thấy tức kinh khủng, hóa ra nàng đang tự hành hạ mình, trong khi anh ta vẫn ung dung. Thiên Khôi chợt thắng gấp lại.

Minh Châu giật mình, nàng đảo mắt nhìn quanh:

– Sao anh lại ngừng ở đây?

Thiên Khôi bước xuống, anh mở cửa xe cho Minh Châu:

– Tiểu thư không đói bụng sao?

Minh Châu nhìn quanh. Thì ra Thiên Khôi đưa nàng đi ăn tối. Minh Châu còn chần chừ thì Thiên Khôi đã nói:

– Nếu tiểu thư không đói thì chúng ta về!

Minh Châu giậm giậm chân, cử chỉ làm cho Thiên Khôi phì cười:

– Tôi không đói, nhưng đã đến đây thì cũng nên ăn thử xem sao.

Minh Châu nện mạnh gót giày bước vào trong, Thiên Khôi lắc đầu, anh theo sau nàng. Thiên Khôi gọi thức ăn cho Minh Châu, nàng ngạc nhiên:

– Cái gì?

Thiên Khôi nhìn Minh Châu:

– Sao?

Minh Châu chỉ tay xuống bàn:

– Chỉ có nhiêu đây thôi sao?

Thiên Khôi gật đầu:

– Nhiêu đây tôi nghĩ tiểu thư ăn không hết nữa là khác!

Minh Châu giận dữ:

– Anh nghĩ tôi là ai? Vào đây chỉ gọi có một súp cua?

Thiên Khôi vẫn bình tĩnh:

– Ăn hết rồi gọi thêm!

Minh Châu lắc đầu nguầy nguậy:

– Không thích!

Thiên Khôi gắt:

– Ăn đi!

Minh Châu cong môi:

– Nếu anh sợ tốn tiền thì để tôi trả, đừng có keo kiệt như vậy.

Thiên Khôi chồm người:

– Tôi không tiếc tiền, nhưng tiểu thư đừng nên hoang phí!

– Tôi không thèm đi với một tên bủn xỉn như anh!

Thiên Khôi tính tiền, anh chạy theo Minh Châu:

– Không ăn thì về!

Thiên Khôi cho xe chạy vun vút. Minh Châu ứa nước mắt làm cho Thiên Khôi xót xa:

– Không phải tôi tiếc tiền với tiểu thư, nhưng tiểu thư phải biết tiết kiệm. Cái gì cần thì hãy xài, đó mới là phương châm sống!

– Đừng có dạy khôn tôi, chỉ có vài món ăn, anh sợ tôi không đủ tiền trả hay sao?

Thiên Khôi cố giải thích:

– Đương nhiên tiểu thư có khả năng, ai không biết tiểu thư là con cưng của ông chủ tập đoàn vàng bạc đá quý lớn nhất Việt Nam, nhưng đừng vì vậy mà hoang phí. Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi.

Minh Châu không nói thêm, nàng đưa tay lên bụng. Cái bụng đang tố cáo nàng, Thiên Khôi phì cười, anh tấp vào quán hải sản bên lề đường:

– Xuống đây đi, tôi đãi tiểu thư ăn thỏa thích!

Minh Châu phụng phịu:

– Không phải anh vừa bảo tôi đừng có hoang phí hay sao?

Thiên Khôi làm vẻ mặt ngạc nhiên:

– Tiểu thư vâng lời như vậy sao? Nếu vậy chúng ta về nhà luôn nhé!

Minh Châu giật mình nàng giãy nảy:

– Ai nói?

Thiên Khôi mở cửa cho Minh Châu:

– Nếu như tiểu thư đã hiểu được ý của tôi thì chúng ta cũng nên ăn mừng!

Thiên Khôi kéo ghế cho Minh Châu, lần đầu tiên nàng ngồi ở quán lề đường.

Những món hải sản Thiên Khôi gọi đều là những món ruột của Minh Châu, nàng ăn một cách ngon lành:

– Tôi chưa bao giờ được ăn ngon như vậy!

Thiên Khôi gật gù:

– Tiểu thư nên biết không phải cái gì nhiều tiền thì mới ngon!

Minh Châu bĩu môi, nàng đứng lên:

– Về thôi!

Thiên Khôi đứng lên. Chiếc xe lao thẳng về hướng biệt thự nhà họ Kim.

Minh Châu xuống xe, nàng dặn dò:

– Ngày mai, anh nhớ đón tôi lúc bảy giờ!

Thiên Khôi ngạc nhiên:

– Tiểu thư đi đâu?

– Đó không phải việc của anh!

Minh Châu đã khuất sau cánh cửa, Thiên Khôi nhìn theo nàng. Cái bướng bỉnh của Minh Châu làm cho Thiên Khôi yêu, yêu say đắm.

Diệu Thảo mở của cho Thiên Khôi:

– Minh Châu vẫn chưa dậy, nhưng Minh Châu có dặn nếu anh đến thì ngồi ở phòng khách đợi!

Thiên Khôi gật đầu, anh ngồi xuống chiếc ghế ở giữa nhà. Diệu Thảo mang nước cho anh:

– Anh uống nước đi. Nếu buồn thì mở tivi mà xem. Giờ này Minh Châu chưa dậy đâu!

Thiên Khôi tròn mắt:

– Tiểu thư ngủ dậy trễ lắm sao?

– Thường thì mười giờ!

Thiên Khôi kêu lên trong đầu. Thì ra nàng cố tình bảo anh đến để chờ nàng.

Thiên Khôi nhìn Diệu Thảo, vui vẻ:

– Em đang bận gì thì cứ làm đi!

Diệu Thảo đứng lên:

– Em đang tỉa lại mấy cây hồng tiểu muội, anh thích thì ra đây xem. Minh Châu chưa dậy đâu!

Thiên Khôi vui vẻ đứng lên anh theo chân Diệu Thảo ra vườn. Diệu Thảo véo von:

– Những loại hoa trồng ở đây đều là em trồng đó, anh thấy thế nào?

Thiên Khôi xoa cằm:

– Tuyệt vời!

Diệu Thảo nhìn Thiên Khôi, cái vẻ đẹp trai, cương nghị trong ánh mắt của anh làm cho cô ngưỡng mộ:

– Sao anh lại làm vệ sĩ cho Minh Châu vậy?

Thiên Khôi cười hiền:

– Chuyện dài dòng lắm. Mà sao em không đi làm mà ở nhà?

– Em mới tốt nghiệp, trong thời gian ông chủ tìm người giúp việc thì em phải giúp ông. Ông là ân nhân của gia đình em.

Thiên Khôi gật gù, anh cầm cây kéo trong tay bắt đầu tỉa chậu hồng:

– Anh làm thế này được không Diệu Thảo?

Diệu Thảo nhìn Thiên Khôi, trên trán anh vương những giọt mồ hôi, cô đưa tay lau cho anh:

– Nhìn anh kìa, mồ hôi nhễ nhại. Anh vào nhà đi, để em làm cho!

Thiên Khôi lắc đầu:

– Anh không sao đâu, công việc không có gì nặng nhọc mà!

Diệu Thảo đội chiếc nón rộng vành của mình lên đầu anh:

– Coi chừng cảm nắng đó!

Thiên Khôi muốn nói không cần, nhưng sự xuất hiện của Minh Châu làm anh giật mình. Nàng trong chiếc áo ngủ màu trắng thật mỏng, Thiên Khôi thấy rõ bờ ngực căng tròn của nàng, đôi chân trần của nàng ướt đẫm trên nền cỏ xanh rì. Nàng giống như một tuyệt tác của thiên nhiên vậy. Thiên Khôi say đắm nhìn nàng. Minh Châu “hừ” lên thật khẽ:

– Sao bây giờ anh mới đến?

Câu hỏi của Minh Châu kéo Thiên Khôi trở về thực tế:

– Tôi nên hỏi sao bây giờ tiểu thư mới ngủ dậy thì đúng hơn!

Diệu Thảo chen vào:

– Phải đó, Minh Châu, Thiên Khôi đã đến lâu lắm rồi. Thấy em còn ngủ nên anh ấy mới ra đây, đừng có hiểu lầm anh ấy!

Minh Châu nhìn chiếc nón của Diệu Thảo trên đầu Thiên Khôi mà nghe cơn giận của mình ngùn ngụt:

– Mau chuẩn bị xe cho tôi!

Thiên Khôi nhún vai một cái:

– Tôi đã chuẩn bị rồi, thưa tiểu thư. Người nên chuẩn bị là tiểu thư!

Minh Châu chợt nhớ nàng vội nhìn xuống. Đôi mắt nàng muốn rớt ra ngoài, nàng quay lưng thật nhanh:

– Tôi biết rồi!

Cử chỉ của Minh Châu thật đáng yêu. Thiên Khôi đội chiếc nón lên đầu Diệu Thảo:

– Cám ơn em. Hôm khác anh sẽ giúp em!

Diệu Thảo cười dịu dàng nhìn theo cái dáng cao lớn của Thiên Khôi. Một chút xao xuyến len vào tim cô.

Chiếc xe dừng lại ở siêu thị, Thiên Khôi mở cửa xe cho Minh Châu:

– Có cần tôi cùng đi với tiểu thư không?

Minh Châu đưa tay tháo chiếc kính râm:

– Đương nhiên!

Cả hai cùng nhau vào siêu thị. Minh Châu mua đủ thứ. Còn Thiên Khôi, anh tay xách nách mang đi theo Minh Châu. Minh Châu kéo Thiên Khôi đến quầy trang phục lót:

– Anh chọn cho tôi vài cái đi!

Thiên Khôi sa sầm nét mặt nhưng rồi lại rất thản nhiên:

– Tiểu thư thích loại nào?

Minh Châu cười đắc ý:

– Loại nào mặc vào cho đẹp ấy!

Thiên Khôi nhìn Minh Châu chăm chăm:

– Tôi thấy tiểu thư mặc cái kia cũng đẹp lắm rồi!

Minh Châu đỏ mặt nàng gắt lên:

– Anh nói cái gì?

Thiên Khôi vẫn tỉnh bơ:

– Tiểu thư mặc size bao nhiêu?

Minh Châu bướng bỉnh:

– Anh tự nghĩ đi?

Một lần nữa Thiên Khôi lại nhìn vào vòng một của Minh Châu, đôi gò má của nàng đỏ còn hơn ráng chiều. Thiên Khôi trêu nàng:

– Làm sao tôi biết được? Hay tôi dùng tay đo thử nhé?

Minh Châu kêu lên, nàng nhìn anh trân trối:

– Anh ... dám ...

Vừa lúc cô nhân viên bán hàng đến:

– Anh muốn mua loại nào?

Thiên Khôi chỉ về phía Minh Châu:

– Cô chọn cho cô ấy vài cái, cái nào mặc vào to hơn một chút, hấp dẫn hơn một chút!

Minh Châu nghe máu trong người chạy rần rần. Anh dám trêu chọc nàng như vậy ư? Minh Châu gầm gừ:

– Anh ...

Cô nhân viên cười nói vui vẻ:

– Anh quả là một người chồng chu đáo. Nhưng tôi thấy vòng một của bà xã anh chuẩn lắm rồi. Anh lấy loại này đi, loại này được lắm!

Thiên Khôi gật gù vẻ thích thú:

– Cô cứ chọn cho tôi vài cái!

Minh Châu nhìn cô nhân viên gắt lên:

– Tôi không phải bà xã của anh ta. Anh ta là vệ sĩ của tôi!

Cô nhân viên nhìn Minh Châu và Thiên Khôi trân trối:

– Xin lỗi ... tôi không cố ý ... nhưng quả thật hai người rất đẹp đôi!

Cô bán hàng cầm mấy cái áo đã chọn bỏ đi, Minh Châu còn giậm chân:

– Tôi đã nói tôi và anh ấy không phải vợ chồng mà ... này ...

Thái độ của Minh Châu làm cho Thiên Khôi chợt buồn. Không lẽ mình phải làm rõ mối quan hệ của nàng và anh hay sao?

Thiên Khôi cho đống đồ vào ghế sau. Anh nhìn khi thấy Minh Châu không vào xe:

– Sao tiểu thư còn chưa đi?

Minh Châu không trả lời, nàng đưa tay ra hiệu cho Thiên Khôi bước ra. Và Thiên Khôi đã bên cạnh nàng:

– Chuyện gì vậy tiểu thư?

Minh Châu ấp úng:

– Lúc nãy tôi quên chưa mua quà sinh nhật cho Việt Trúc. Anh đứng đây đợi tôi, tôi vào rồi ra ngay!

Thiên Khôi gật đầu:

– Vậy tiểu thư đi đi, tôi vào xe đợi!

Minh Châu kêu lên:

– Không được! Anh phải đứng đây, ngay chỗ này. Nhớ không được rời khỏi vị trí làm việc, nếu không ...

Thiên Khôi đã cướp lời Minh Châu:

– Nếu không là tôi tự ý nghỉ việc!

Minh Châu cười hài lòng:

– Biết vậy thì tốt. Nhớ ngoan ngoãn đứng yên đó đợi tôi!

Thiên Khôi đứng hơn bốn tiếng đồng hồ mà Minh Châu vẫn chưa ra. Đôi chân anh mỏi nhừ nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Cơn mưa chợt kéo đến, vài người nhìn Thiên Khôi vẻ ngạc nhiên nhưng anh vẫn mặc kệ. Những hạt mưa quất vào mặt anh rát buốt. Minh Châu không hề hay biết điều đó, nàng vẫn ung dung ngồi nhâm nhi những món ăn mà nàng yêu thích. Lần này nàng không nhịn đói, nhịn khát nữa mà người đó sẽ là anh. Minh Châu nhìn đồng hồ, năm tiếng đã trôi qua có lẽ nàng nên trở ra.

Đôi mắt Minh Châu muốn lọt ra ngoài khi nhìn thấy Thiên Khôi ướt như chuột lột. Anh vẫn đứng đúng vị trí mà nàng đã chỉ. Nàng ào đến bên Thiên Khôi lo lắng:

– Anh điên hay sao?

Chỉ chờ có vậy, Thiên Khôi mở cửa xe cho Minh Châu:

– Bây giờ chúng ta đi đâu, tiểu thư?

Thái độ của Thiên Khôi làm cho Minh Châu thấy hối hận:

– Anh không biết tìm chỗ trú mưa à?

Thiên Khôi vẫn không trả lời:

– Bây giờ tiểu thư muốn đi đâu?

Minh Châu giận dỗi:

– Đến Night Clup!

Thiên Khôi tròn mắt:

– Tại sao?

Minh Châu buông gọn:

– Sinh nhật Việt Trúc!

Thiên Khôi không nói thêm, anh cho xe đến Night Clup. Minh Châu cảm nhận được cái rùng mình của Thiên Khôi, nàng xót xa:

– Anh về thay quần áo đi, để tôi đi tắc xi!

Thiên Khôi nhìn Minh Châu:

– Không được, tôi là vệ sĩ của tiểu thư. Hơn nữa, câu lạc bộ đêm rất phức tạp!

Minh Châu kêu lên:

– Anh định đến đó với bộ dạng này sao?

Thiên Khôi cười nụ cười méo xẹo:

– Đương nhiên là không!

Thiên Khôi tấp vào shop quần áo gần đó:

– Tiểu thư chờ tôi năm phút!

Thật nhanh, Thiên Khôi trở ra, anh mặc chiếc quần Jean màu bạc và cái áo thun dài tay rộng cổ màu xanh nhạt. Trông anh đẹp trai còn hơn diễn viên màn bạc. Minh Châu xấu hổ nàng cụp mắt. Thiên Khôi cho xe tiếp tục chạy.

Đến nơi, Minh Châu dặn dò:

– Nhớ phải vâng lời của tôi đó!

Cả hai cùng vào trong, bạn của Minh Châu rất đông, toàn những công tử nhà giàu và tiểu thư nhà quyền quý. Việt Quân đón Minh Châu:

– Lâu rồi không gặp em!

Minh Châu cười với Việt Quân:

– Mới có hai tuần!

Rồi Minh Châu trao gói quà cho Việt Trúc:

– Của mày đây!

Việt Trúc nhận gói quà trên tay Minh Châu. Một vài người tò mò:

– Minh Châu, người yêu của bồ sao? Đẹp trai quá!

Minh Châu kéo tay Thiên Khôi:

– Anh ta là vệ sĩ mới của mình!

Thiên Khôi nghe giận Minh Châu kinh khủng, nhưng anh đành im lặng, Minh Châu nhìn anh ra lệnh:

– Còn không chào bạn tôi đi!

Thiên Khôi miễn cưỡng gật đầu:

– Chào!

Minh Châu gật đầu nhìn Thiên Khôi hài lòng. Buổi tiệc bắt đầu bằng giọng hát của Việt Trúc. Minh Châu lắc nhẹ tay Thiên Khôi:

– Anh lên hát một bản đi!

Thiên Khôi tròn mắt:

– Tôi? Tại sao?

Minh Châu bật cười:

– Còn tại sao nữa? Anh đi sinh nhật bằng tay không thì cũng phải có món quà tinh thần chứ!

Thiên Khôi không biết phải phản ứng thế nào, Minh Châu gắt nhẹ:

– Đây là lệnh!

Thiên Khôi bất nhẫn lên sân khấu, giọng anh trầm buồn:

– Tôi xin hát một bài chúc Việt Trúc có một buổi sinh nhật thật vui vẻ!

Một tràng vỗ tay vang lên. Một vài cô gái vây lấy Minh Châu:

– Mày tìm anh ta ở đâu mà đẹp trai quá vậy?

Minh Châu cười nửa miệng:

– Tụi bây thích thì nói với tao một tiếng!

Cô gái xuýt xoa:

– Tao muốn nhảy với anh ấy một bản!

Minh Châu gật gù:

– OK!

Câu chuyện của họ kết thúc khi cái giọng trầm ấm củaThiên Khôi vang lên.

Cả một không gian im lặng, mọi người lắng nghe giọng hát của anh, kể cả Minh Châu. Giọng hát anh mới ấm áp làm sao, nó làm cho Minh Châu ngây ngất. Nếu như không có sự xuất hiện của Ái Lan, có lẽ nàng đã rất hạnh phúc. Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt nàng, Việt Quân lo lắng:

– Em vẫn ổn chứ?

Minh Châu cười buồn:

– Em không sao?

Việt Quân nắm bàn tay nhỏ bé của Minh Châu:

– Anh thật lo cho em, yêu một người mà phải lấy một người!

Minh Châu chuyển đề tài:

– Khi nào anh đi?

Việt Quân thở dài:

– Qua tuần. Có lẽ anh đi một vài năm. Đợi mọi việc ổn định, anh sẽ trở về!

Minh Châu nắm tay Việt Quân:

– Xin lỗi anh Việt Quân, em không những không đáp lại tình cảm của anh, mà còn dùng tình cảm của anh để chọc tức Thiên Khôi, em thật quá đáng!

Việt Quân cười buồn:

– Anh chỉ muốn nhìn thấy em hạnh phúc thôi!

Thiên Khôi lên tiếng làm cho cả hai giật mình:

– Cô còn muốn tôi làm gì nữa không, tiểu thư?

Minh Châu nhận ra giọng nói của anh đã khàn đi, không biết do bài hát hay do anh vừa dầm mưa. Minh Châu định bảo anh về, nhưng vài cô gái bu lại:

– Tao nhảy với anh ta một bản được chứ, Minh Châu?

Minh Châu bật cười:

– Đương nhiên rồi!

Thiên Khôi nhìn Minh Châu muốn rách khóe:

– Tiểu thư!

Minh Châu nhìn Thiên Khôi, cười thật tươi:

– Hôm nay anh phải nhảy với tất cả mọi người ở đây, biết không?

Thiên Khôi muốn quát vào mặt Minh Châu rằng cô thật quá đáng nhưng anh đã không làm thế. Anh nhìn nàng trân trối:

– Đây có phải là lệnh không, thưa tiểu thư?

Minh Châu thoáng bối rối, song nàng gật đầu:

– Phải!

Thiên Khôi không nói gì thêm, anh quay về phía cô gái. Một tay chắp sau lưng, một tay đưa ra trước, người anh hơi cúi xuống vẻ rất sành điệu:

– Tôi mời cô!

Cô gái vui vẻ để Thiên Khôi dìu mình, giọng cô ngọt ngào:

– Em là Như Ngọc. Còn anh?

Thiên Khôi hờ hững:

– Tôi là vệ sĩ của Minh Châu!

Như Ngọc bĩu môi:

– Em biết. Cái em hỏi là tên anh?

Thiên Khôi cộc lốc:

– Thiên Khôi!

Như Ngọc kêu lên:

– Thiên Khôi, tên anh hay thật. Hay anh làm vệ sĩ cho em, em sẽ trân trọng anh hơn Minh Châu bây giờ!

Bản nhạc kết thúc, Thiên Khôi buông tay cô ra:

– Chào nhé!

Thiên Khôi ném tia nhìn giận dữ về phía Minh Châu, nàng đang tay trong tay với Việt Quân nói cười vui vẻ. Thiên Khôi ngửa cổ nốc cạn ly rượu. Việt Trúc đến bên anh:

– Nhảy với em một bản, được chứ?

Thiên Khôi không từ chối, anh dìu Việt Trúc ra sàn nhảy. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía Thiên Khôi háo hức và chờ đợi. Thiên Khôi buông tay Việt Trúc ra, đôi mắt anh đỏ ngầu:

– Người tiếp theo!

Cứ thế, Thiên Khôi nhảy hết người này đến người khác. Minh Châu nhìn anh tình tứ với họ mà nóng mặt. Thiên Khôi lại tiếp tục với Như Ngọc:

– Không phải tôi đã nhảy với cô rồi sao?

Như Ngọc vui vẻ:

– Minh Châu bảo hôm nay anh phải phục vụ tất cả chúng tôi!

Thiên Khôi nhìn Minh Châu muốn rách khóe, nàng thản nhiên cười với anh rồi bưng ly rượu lên uống. Vẻ mặt thách thức của Minh Châu làm cho Thiên Khôi càng hăng máu:

– Nhảy thôi!

Như Ngọc nghe hơi thở của Thiên Khôi toàn mùi rượu, điều đó không làm cho cô sợ, ngược lại cô lại càng thích thú. Cô hỏi anh:

– Sau buổi tiệc này, chúng ta hẹn hò nhau được không?

Thiên Khôi xẵng giọng:

– Cô hãy hỏi tiểu thư của tôi. Tôi luôn phục tùng mệnh lệnh của tiểu thư!

– Tôi thật ngưỡng mộ Minh Châu, Minh Châu có một vệ sĩ thật tuyệt vời!

Rồi Như Ngọc che miệng cười:

– Anh hãy chuẩn bị đi, Minh Châu sẽ đồng ý thôi!

Bản nhạc đã kết thúc nhưng Như Ngọc vẫn không chịu buông Thiên Khôi ra.

Cô quay vào trong:

– Đổi nhạc đi!

Điệu Disco vang lên làm cho Như Ngọc nhảy điên cuồng:

– Anh nhảy được chứ?

Thiên Khôi bật cười, anh nghe máu trong người mình đang nóng lên:

– Cô định thách thức tôi sao?

Như Ngọc nhìn Thiên Khôi, anh thật quyến rũ. Mái tóc rủ xuống vầng trán với những mồ hôi làm cho cô ngây ngất:

– Thử xem, em và anh có ăn ý nhau không?

Thiên Khôi chần chừ anh dò mắt tìm kiếm Minh Châu, nhưng nàng vẫn đang say sưa cười nói cùng Việt Quân. Điều đó làm cho Thiên Khôi đau đớn. Anh cười với Như Ngọc, nụ cười chết người:

– OK, chúng ta bắt đầu!

Như Ngọc mỉm cười, cô xoay lưng lại Thiên Khôi, hai tay cô vòng ra sau ôm cổ của Thiên Khôi. Bàn tay Thiên Khôi siết lấy chiếc eo của Như Ngọc. Cả hai cùng nhảy điên cuồng trong điệu nhạc dữ dội. Những bước nhảy điệu nghệ của Thiên Khôi làm cho Như Ngọc hăng máu, cô ghé sát tai anh:

– Anh làm em bất ngờ quá, Thiên Khôi!

Thiên Khôi lại cười nụ cười làm Như Ngọc bủn rủn:

– Vậy sao! Tiếp tục đi!

Như Ngọc làm những cái lắc hông thật uyển chuyển. Thiên Khôi bằng những cú trườn người thật điệu nghệ ôm gọn lấy thân hình của Như Ngọc không rời một bước. Cả hai cứ cuốn lấy nhau mà không hay trên sàn nhảy chỉ còn có họ.

Những tràng pháo tay thật dài làm cho Như Ngọc thích thú:

– Chúng ta kết thúc thật đẹp nghen!

Đôi bàn chân Thiên Khôi vẫn đuổi theo từng điệu nhạc. Như Ngọc làm một cái ngã người ra sau và Thiên Khôi đã kịp ôm trọn thân hình cô vào vòng tay rắn chắc. Như Ngọc kéo tay anh để đứng lên, thật nhanh tay cô vòng qua cổ anh, nụ hôn của Như Ngọc bất ngờ làm cho Thiên Khôi không kịp né. Minh Châu giận dữ kéo tay Thiên Khôi:

– Anh đang làm cái quái gì vậy?

Thiên Khôi nhìn Minh Châu đầy thách thức:

– Tôi đang làm theo lệnh của tiểu thư, không phải tiểu thư bảo tôi phải nhảy với tất cả mọi người hay sao?

Như Ngọc ôm qua tay Thiên Khôi:

– Anh thật tuyệt Thiên Khôi!

Minh Châu nghiến răng:

– Anh vâng lời tôi như vậy sao?

Thiên Khôi buông gọn:

– Đương nhiên. Nếu không, tôi sẽ bị đuổi việc!

Minh Châu rít lên:

– Tôi bảo anh nhảy với họ chứ đâu có bảo anh ...

Như Ngọc chen vào:

– Một nụ hôn thì có gì quan trọng đâu, Minh Châu? Mày đừng có làm khó anh ấy?

Minh Châu giận dữ:

– Anh ta là vệ sĩ của tao. Tao có quyền và anh ấy phải nghe lệnh của tao.

Như Ngọc kêu lên:

– Thì anh ấy vẫn đang nghe lời của mày đấy thôi!

Minh Châu tức tối nhìn Như Ngọc:

– Mày ... làm cái gì mà bênh anh ta dữ vậy?

Như Ngọc ôm cứng cánh tay của Thiên Khôi:

– Sau buổi tiệc này tao và anh ấy sẽ hẹn hò, mày đồng ý chứ?

Minh Châu tròn mắt:

– Cái gì?

Như Ngọc nhìn Minh Châu:

– Thiên Khôi đã đồng ý, anh ấy nói chỉ cần mày hạ lệnh anh ấy sẽ nghe theo!

Minh Châu nhìn Thiên Khôi trân trối:

– Anh ... ngoan như vậy sao?

Thiên Khôi thản nhiên:

– Phải, chỉ cần là lệnh của tiểu thư tôi sẽ chấp hành!

Minh Châu rích qua hàm răng nghiến:

– Anh ... tiếp tục nụ hôn với Như Ngọc cho tôi. Ngay bây giờ!

Thiên Khôi nhìn Minh Châu đôi mắt tóe lửa:

– Tiểu thư!

Minh Châu quát lên:

– Đó là lệnh!

Việt Trúc can Minh Châu lại:

– Đừng có làm như vậy Minh Châu, chúng ta đang vui vẻ mà!

Việt Quân nắm tay nàng:

– Minh Châu, bình tĩnh đi!

Thiên Khôi nhìn Minh Châu, giọng anh thật lạnh lùng:

– Nếu như đó là lệnh của tiểu thư thì ... tôi sẽ ...

Câu nói của Thiên Khôi bỏ dở, bờ môi anh đã gắn chặt trên đôi môi của Như Ngọc. Đôi cánh tay anh ôm trọn cơ thể của Như Ngọc. Như Ngọc không hề bất ngờ, cô luồn tay vào mái tóc đẫm mồ hôi của Thiên Khôi, cô hôn lại anh một cách cuồng nhiệt.

Minh Châu nhìn hai người quấn lấy nhau mà nghe trời đất như đảo lộn.

Minh Châu cố nghiến răng, mặt nàng hơi ngửa lên, nàng sợ giọt nước mắt hờn ghen sẽ rơi xuống. Việt Quân kéo tay nàng:

– Nhiêu đó đủ rồi Minh Châu, đừng tự làm khổ mình nữa!

Minh Châu lắc đầu, nàng nhìn Thiên Khôi vẫn còn ôm Như Ngọc trong vòng tay. Anh vẫn chưa buông Như Ngọc ra nếu như Minh Châu không lên tiếng và nàng đã là người thua cuộc:

– Anh ... đưa Như Ngọc về nhà!

Chỉ có vậy, Minh Châu đã mất hút. Thiên Khôi buông Như Ngọc ra, anh nghe trái tim mình vụn vỡ. Như Ngọc hí hửng:

– Anh đưa em về thật sao?

Thiên Khôi nói thuộc lòng:

– Nếu như đó là lệnh!

Đã hơn một giờ trưa mà Thiên Khôi vẫn chưa đến, Minh Châu giận kinh khủng. Nàng đi qua đi lại như chờ đợi điều gì đó. Diệu Thảo lại gần nàng:

– Minh Châu đang chờ Thiên Khôi sao? Hôm nay anh ấy không đến đâu.

Minh Châu tròn mắt nhìn Diệu Thảo, nàng định bảo nàng không chờ Thiên Khôi, nhưng nàng lại nói khác:

– Sao chị biết Thiên Khôi không đến?

– Sáng nay Thiên Khôi có gọi cho ông chủ, anh ấy bị ốm nên xin nghỉ vài ngày!

Minh Châu gật gù, nàng trở về phòng. Có lẽ hôm qua anh dầm mưa khá lâu, nàng cảm thấy bứt rứt không yên. Nhưng người nên tìm đến là anh chứ không phải nàng. Nghĩ vậy, Minh Châu thả người xuống nệm, nhưng thật nhanh nàng bật dậy như chiếc lò xo. Nàng gọi điện cho ông Thiên Hưng.

Chiếc tắc xi dừng lại đúng địa chỉ mà Minh Châu đưa, nàng trả tiền rồi rón rén như con mèo nhỏ. Còn đang loay hoay không biết thế nào thì Minh Châu chợt phát hiện cửa không khóa. Nàng nhè nhẹ vào nhà, căn nhà rộng và yên tĩnh lạ lùng. Nàng tìm mãi cũng tìm được phòng của Thiên Khôi, anh vẫn còn say ngủ. Minh Châu ngồi xuống, nàng ngắm Thiên Khôi trong giấc ngủ, gương mặt nam tính của anh như nuốt chửng trái tim bé nhỏ của nàng. Minh Châu đưa tay sờ lên mặt anh:

– Thiên Khôi ... tại sao anh lại làm tổn thương tình cảm của em. Anh có biết em yêu anh nhiều thế nào không?

Trả lời Minh Châu chỉ có không gian im lặng. Minh Châu cảm nhận được người Thiên Khôi rất nóng, nàng lấy khăn lạnh đặt lên trán anh. Minh Châu cứ ngồi đó nhìn anh, bất giác Minh Châu hạ thấp người đôi môi nàng chạm khẽ vào môi anh. Thiên Khôi khẽ rên:

– Minh Châu ... Minh Châu ... anh yêu em!

Minh Châu không nghe thấy. Giọt nước mắt của Minh Châu rơi xuống khoảng không, nàng nghẹn ngào:

– Thiên Khôi ... tại sao lại là Ái Lan? Tại sao không phải là em?

Thiên Khôi lại chìm vào giấc ngủ. Một lần nữa Minh Châu tìm môi anh, nàng nhớ nụ hôn mặn đắng hôm nào anh đã trao nàng. Bất ngờ vòng tay của Thiên Khôi ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của nàng, anh gọi nàng trong giấc ngủ:

– Minh Châu ... em thật ... tàn nhẫn ... em ... đã bóp nát tình yêu của anh!

Trong giấc mơ bờ môi của Thiên Khôi cuốn lấy môi Minh Châu một cánh say đắm. Anh được ôm lấy cơ thể của nàng, được hôn nàng nụ hôn tràn ngập yêu thương.

Cơ thể anh ôm lấy cơ thể nàng, họ hòa quyện vào nhau theo từng chiếc hôn và trong từng nhịp thở. Cả hai đưa nhau đến nơi hạnh phúc bất tận, Minh Châu không còn ghen tuông, không còn hoài nghi, giờ đây nàng chỉ muốn yêu và được yêu. Nàng muốn thuộc về anh từ đây cho đến mãi mãi!

Minh Châu gối đầu lên cánh tay Thiên Khôi, anh vẫn thiêm thiếp. Minh Châu nắm bàn tay Thiên Khôi đưa lên môi mình:

– Thiên Khôi, em yêu anh!

Hình như Thiên Khôi nghe thấy, anh mỉm cười trong giấc ngủ. Minh Châu nằm đó ngắm Thiên Khôi cho đến khi trời tắt nắng. Thiên Khôi cựa mình, một cơ thể mát lạnh quấn lấy anh làm cho anh giật mình, sự sợ hãi vây lấy anh, giọng anh thảng thốt:

– Ái Lan!

Thiên Khôi nhớ đến Minh Châu, anh không thể tiếp tục có lỗi với nàng.

Minh Châu nhìn Thiên Khôi trân trối. Hai tiếng “Ái Lan” thốt ra từ miệng Thiên Khôi làm cho Minh Châu chết điếng. Nàng nghẹn ngào:

– Thiên Khôi ... anh ...

Thiên Khôi giật nảy người như giẫm phải lửa. Đôi mắt anh mở to hết cỡ khi nhìn Minh Châu như Eva trước mặt mình:

– Minh Châu ... anh ... chuyện gì vậy?

Minh Châu bưng mặt, nước mắt nàng ràn rụa:

– Tại sao lại là Ái Lan?

Thiên Khôi hốt hoảng:

– Anh không có ... anh chỉ là ...

Minh Châu mặc vội quần áo, nàng nói qua màn lệ:

– Tôi hận anh!

Minh Châu đã ào đi như cơn lốc, Thiên Khôi nhìn theo nàng mà nghe một nỗi mơ hồ khó tả. Trong giấc mơ kia anh và Minh Châu đã rất hạnh phúc kia mà. Thiên Khôi lắc đầu đau đớn, ánh mắt anh dừng lại trên tấm nệm trắng phiu giờ đây loang những vết máu đỏ, dấu vết của sự trinh nguyên.

Thiên Khôi đưa tay vò đầu:

– Không thể nào ... giấc mơ đó là thật sao?

Thiên Khôi kêu lên trong bàng hoàng:

– Minh Châu ... anh lại làm tổn thương em rồi. Anh không cố ý, rồi anh sẽ bù đắp cho em!

Thiên Khôi nằm xuống, anh vùi mặt vào chiếc gối còn vương hơi ấm của Minh Châu. Anh nở nụ cười thật hạnh phúc:

– Minh Châu! Em thật đáng yêu. Anh yêu em!

Ông Thiên Hưng giật nảy người, ông nhìn Minh Châu trân trối:

– Con đồng ý ... lấy Salty thật sao?

Minh Châu gật đầu:

– Ba hãy thu xếp hôn lễ một cách nhanh nhất, nếu không con sẽ đổi ý!

Ông Thiên Hưng vui mừng:

– Ba biết rồi, ba sẽ báo cho mẹ Salty ngay!

Minh Châu buồn bã đứng lên:

– Cứ quyết định như vậy!

Minh Châu lang thang trên con đường quen thuộc, một cảm giác mất mát lớn lao trong tâm hồn nàng. Tiếng kèn xe làm Minh Châu giật mình. Thiên Khôi xuất hiện:

– Minh Châu! Chúng ta nói chuyện một lát!

Minh Châu nhìn anh, tia nhìn sắc lạnh:

– Giữa tôi và anh không có gì để nói!

Thiên Khôi nắm lấy bàn tay của Minh Châu:

– Minh Châu nghe anh giải thích đã!

Minh Châu bật cười chua chát:

– Anh muốn giải thích chuyện gì?

– Anh ...

Minh Châu nhìn xoáy vào đáy mắt Thiên Khôi:

– Sao? Không nói được à?

Thiên Khôi kéo Minh Châu ngồi vào xe:

– Chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện cho ra lẽ!

Thiên Khôi chạy đến Cà phê Phố, anh gọi sữa tươi cho Minh Châu và cà phê muối cho mình. Đợi phục vụ mang nước ra Thiên Khôi tính tiền, anh hỏi Minh Châu:

– Tại sao em lại bỏ đi như vậy?

Minh Châu nhìn Thiên Khôi ánh mắt ráo hoảnh:

– Bởi vì tôi không muốn mình chỉ là người thay thế!

Thiên Khôi siết bàn tay Minh Châu:

– Ai nói em là người thay thế?

Minh Châu hất mạnh bàn tay Thiên Khôi, nàng bật cười chua chát:

– Chính miệng anh, anh quên rồi sao? Sau cuộc ân ái với tôi ... khi vừa mở mắt người đầu tiên anh gọi là Ái Lan? Đó là điều sỉ nhục đối với tôi!

Thiên Khôi kêu lên, thật oan ức cho anh:

– Minh Châu! Em đã hiểu lầm anh. Thật ra, lúc đó anh không nhìn thấy em, anh chỉ cảm giác có người ôm mình ... Anh sợ người đó là Ái Lan ... anh sợ một lần nữa đánh mất tình yêu của em. Hãy tin anh!

Minh Châu nhìn Thiên Khôi hoài nghi:

– Anh tưởng tôi là con ngốc hay sao?

Thiên Khôi chồm người, anh nắm bàn tay của Minh Châu:

– Hãy tin anh Minh Châu. Anh yêu em, đó chính là lý do anh làm vệ sĩ cho em, phục tùng mệnh lệnh của em!

Minh Châu để bàn tay mình trong tay anh, nàng đay nghiến:

– Phục tùng mệnh lệnh của tôi? Ngay cả việc hôn người con gái khác?

Thiên Khôi nhìn Minh Châu, anh biết nàng đang ghen. Anh cười dịu dàng:

– Vì em chọc giận anh. Em có biết khi em và Việt Quân bên nhau, anh có cảm giác gì không?

Đôi gò má Minh Châu chợt phồng lên đáng yêu:

– Ai thèm biết!

Thiên Khôi nheo mắt với nàng:

– Anh rất khó chịu, đúng hơn anh ghen với Việt Quân!

Gương mặt thanh tú của Minh Châu đỏ còn hơn ráng chiều:

– Ghen?

Thiên Khôi ngồi lại chiếc ghế bên cạnh Minh Châu, anh ôm qua bờ vai của nàng:

– Phải, anh ghen với Việt Quân, vì anh ta thật may mắn khi có được tình yêu của em!

Minh Châu kêu lên, nàng chợt bối rối:

– Em và Việt Quân? Không phải, anh là ... đầu tiên của em!

Thiên Khôi véo lên chiếc mũi của nàng:

– Anh biết, và anh rất hạnh phúc vì điều đó!

Minh Châu cụp mắt:

– Còn anh và Ái Lan ... thì sao?

Thiên Khôi hôn nhanh lên má nàng:

– Anh chưa hề nói dối em. Anh và Ái Lan từng đến với nhau khi ở bên Mỹ.

Nhưng anh và cô ấy đã chấm dứt khi anh trở về Việt Nam. Còn lần em gặp ở khách sạn là ...

Đôi môi mọng đỏ của Minh Châu dẩu lên:

– Là sao?

Thiên Khôi buồn buồn:

– Em còn nhớ hôm đó em đã bỏ anh lại để đuổi theo Việt Quân không? Anh buồn quá trở về phòng uống rượu. Không ngờ Ái Lan về Việt Nam tìm anh ... cả hai uống rượu với nhau. Trước lúc say, anh còn bảo Ái Lan về phòng ... nhưng không hiểu sao sáng ra ... mọi chuyện lại như vậy!

Minh Châu nhìn Thiên Khôi chăm chăm:

– Anh nói thật không?

Thiên Khôi đưa năm ngón tay lên cao:

– Anh thề ... anh mà nói dối em ...

Minh Châu định đưa ngón tay lên chặn miệng anh, nhưng Ái Lan đã nhanh hơn:

– Thiên Khôi!

Minh Châu và Thiên Khôi giật mình. Minh Châu tròn mắt:

– Ái Lan ... cô ...

Ái Lan cười với cả hai:

– Ngạc nhiên lắm phải không?

Thiên Khôi nhìn Ái Lan trân trối:

– Sao em lại đến đây?

Ái Lan tự nhiên kéo ghế ngồi xuống:

– Nghe nói mẹ anh sẽ về nước để tổ chức lễ cưới cho anh phải không?

Minh Châu nghe tai mình ù ù:

– Ái Lan ... cô nói Thiên Khôi sẽ làm lễ cưới? Với ai?

Ái Lan bật cười trước sự ngỡ ngàng của Minh Châu:

– Không phải là tôi và ... đương nhiên cũng không phải cô. Đó là một cô gái giàu có mà mẹ Thiên Khôi đã chọn!

Minh Châu như từ trên trời rơi xuống, nàng bấu vào hai bờ vai của Thiên Khôi:

– Có thật là anh sẽ kết hôn với một cô gái giàu có không Thiên Khôi?

Thiên Khôi gật đầu tỉnh bơ:

– Phải!

Minh Châu buông hai bàn tay ra khỏi người anh:

– Anh ...

Ái Lan bật cười chua chát:

– Cô đừng buồn nữa, Thiên Khôi là vậy! Anh ấy đi đến đâu cũng để lại tình yêu ở đó. Tôi cũng là một người bị anh ấy ruồng bỏ!

Minh Châu còn chưa thoát khỏi cơn mê thì Ái Lan đã tiếp tục:

– Cô đừng hi vọng gì ở Thiên Khôi cả, đó là quyết định của mẹ anh ấy. Ngay cả tôi, hơn hai năm chung sống cũng không thể làm Thiên Khôi thay đổi, thì huống chi là cô!

Ái Lan đã mất hút. Chỉ chờ có vậy Minh Châu vung mạnh tay vào mặt Thiên Khôi:

– Đồ tồi!

Thiên Khôi biết mình đã đi quá đà, anh vội giải thích:

– Minh Châu, nghe anh giải thích. Thật ra người mà anh sẽ kết hôn là ...

Minh Châu bịt chặt hai tai, nàng lắc đầu nguầy nguậy:

– Là ai, tôi cũng không muốn nghe. Anh là đồ tồi, anh luôn xem tôi là trò chơi, trong khi tôi luôn thật lòng với anh.

Thiên Khôi nắm mạnh hai bàn tay của Minh Châu:

– Minh Châu không phải như em nghĩ đâu. Người anh sẽ lấy chính là ...

Minh Châu gào lên:

– Tôi hận anh, tôi không bao giờ tha thứ cho anh!

Minh Châu bốc hơi khỏi đó thật nhanh. Thiên Khôi tung một cú đấm vào khoảng không vô định.

Bà Thoại Hồng nhìn Thiên Khôi vui vẻ:

– Thiên Khôi! Bác Thiên Hưng bảo Minh Châu muốn cử hành hôn lễ càng sớm càng tốt, con thấy thế nào?

Thiên Khôi hóm hỉnh:

– Không phải mẹ muốn điều đó lắm hay sao?

Bà Thoại Hồng xoa đầu Thiên Khôi, mắng yêu:

– Con của mẹ quả nhiên lợi hại. Mới có ba tháng mà đã thu phục được Minh Châu bướng bỉnh rồi!

Thiên Khôi muốn nói với mẹ rằng Minh Châu đồng ý kết hôn không phải vì yêu anh, mà là vì muốn trốn tránh anh. Nhưng anh chỉ cười buồn:

– Mẹ định khi nào tổ chức lễ cưới?

Bà Thoại Hồng nhìn Thiên Khôi:

– Con muốn khi nào?

Thiên Khôi ôm qua vai mẹ:

– Con tùy mẹ thôi!

Bà Thoại Hồng cười hiền:

– Con làm mẹ ngạc nhiên quá đó, Thiên Khôi!

Thiên Khôi dẻo miệng:

– Lúc nào mà con không nghe lời mẹ!

Bà Thoại Hồng hài lòng:

– Bác Thiên Hưng và Minh Châu đã chuẩn bị tất cả rồi! Chủ nhật này chúng ta sẽ tổ chức?

Thiên Khôi kêu lên:

– Có cần nhanh như vậy không mẹ?

Bà Thoại Hồng lắc đầu:

– Không nhanh sao được! Nếu không, Minh Châu sẽ đổi ý đó!

Thiên Khôi gật gù:

– Đành vậy!

Thiên Khôi miên man suy nghĩ, không biết Minh Châu sẽ có phản ứng như thế nào khi biết anh là Salty? Có lẽ nàng sẽ giận vì anh đã giấu giếm nàng.

Thiên Khôi nhớ đến nụ hôn của nàng, anh chợt cười một mình.

Minh Châu xuất hiện trong bộ xoa-rê màu trắng, nàng đẹp như nàng Bạch Tuyết. Mọi người trầm trồ:

– Minh Châu đẹp quá!

– Họ thật xứng đôi!

Minh Châu để tay mình trong tay ông Thiên Hưng, nàng cúi đầu đi bên ba mình, một cảm xúc khó tả vây lấy nàng. Ngay phút giây này đây trái tim nàng gào thét tên Thiên Khôi một cách dữ dội. Ông Thiên Hưng trao tay Minh Châu cho Thiên Khôi:

– Con hãy chăm sóc tốt cho Minh Châu. Minh Châu hãy còn nhỏ lắm, có gì không phải thì con hãy nhường nhịn nó!

Thiên Khôi lễ phép:

– Ba yên tâm, con hứa sẽ luôn bảo vệ và che chở cho Minh Châu, con sẽ mang hạnh phúc đến cho Minh Châu!

ÔngThiên Hưng gật gù hài lòng. Bà Thoại Hồng nhìn Minh Châu trong tay Thiên Khôi, bà cười ra nước mắt. Món nợ này coi như bà đã trả xong. Bà nhắc nhở:

– Hai con trao nhẫn cưới đi!

Thiên Khôi mở chiếc hộp màu đỏ, anh lồng vào ngón áp út của Minh Châu chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Như một cái máy Minh Châu đeo nhẫn cho anh, một giọt nước mắt rơi nhanh trên khóe mắt Minh Châu, nó rơi xuống bàn tay Thiên Khôi. Thiên Khôi ấm áp:

– Anh yêu em, Minh Châu! Chúng ta sẽ thật hạnh phúc! Xin hãy tin anh!

Minh Châu ngẩng lên. Đôi mắt nàng mở to hết cỡ khi nhìn thấy Thiên Khôi.

Bó hoa trên tay nàng rơi xuống làm cho mọi người hoang mang. Ông Thiên Hưng lại gần bên nàng:

– Con làm sao vậy Minh Châu?

Minh Châu hết nhìn Thiên Khôi rồi nhìn ông Thiên Hưng trân trối:

– Ba ... không phải chồng của con là ... Salty sao? Sao lại là Thiên Khôi?

Bà Thoại Hồng cười hiền, bà nắm tay của Thiên Khôi đặt lên tay Minh Châu:

– Thiên Khôi chính là Salty, con không biết sao?

Minh Châu nhìn Thiên Khôi, há hốc miệng:

– Thiên Khôi ... anh là Salty?

Thiên Khôi nhẹ gật đầu, giọng anh tha thiết:

– Anh là Salty vị mặn của muối!

Cái gật đầu của Thiên Khôi làm cho Minh Châu giận kinh khủng:

– Anh ... định xem tôi là trò chơi đến khi nào vậy hả?

Thiên Khôi bóp nhẹ bàn tay của Minh Châu:

– Anh không có!

Ông Thiên Hưng xen vào:

– Hai đứa thôi đi, mau tiếp khách đi!

Bà Thoại Hồng gật gù:

– Phải đó, khách khứa đông lắm. Đừng có để người ta phiền lòng!

Minh Châu im lặng, nàng để Thiên Khôi dìu mình hết bàn này đến bàn khác.

Tiếng của Như Ngọc oai oái:

– Minh Châu! Mày thật lợi hại!

Minh Châu nhìn Như Ngọc tròn mắt:

– Chuyện gì?

Như Ngọc ném cho Minh Châu tia nhìn tóe lửa:

– Minh Châu, không phải mày bảo Thiên Khôi chỉ là vệ sĩ của mày thôi sao?

Mày cũng từng bảo không thèm Thiên Khôi mà, sao lại phỗng tay trên của tao?

Minh Châu ứa nước mắt. Như Ngọc còn hậm hực:

– Hay mày thấy tao yêu Thiên Khôi nên muốn giành anh ấy? Tao nhất định không bỏ qua chuyện này đâu!

Minh Châu còn chưa biết thế nào thì Thiên Khôi đã ôm lấy nàng:

– Như Ngọc! Có lẽ giữa chúng ta có hiểu lầm. Trước giờ tôi và cô không có bất kỳ quan hệ nào, đúng không?

Như Ngọc dài giọng:

– Anh ... không phải sau buổi tiệc đó, chúng ta đã hẹn hò rất vui vẻ hay sao?

Thiên Khôi vẫn thản nhiên:

– Phải, vì đó là lệnh của tiểu thư!

Như Ngọc nóng mặt:

– Anh ...

Thiên Khôi siết mạnh vòng tay của mình qua eo của Minh Châu:

– Bây giờ chúng tôi là của nhau, đương nhiên giữa tôi và cô sẽ trở về vị trí cũ!

Như Ngọc giận không thể tả, sao Minh Châu và Thiên Khôi có thể đem cô ra làm trò cười được. Như Ngọc nghiến răng:

– Nỗi nhục này tôi nhất định phải trả!

Như Ngọc nện mạnh gót giày rồi biến mất. Việt Quân đưa cho Minh Châu ly rượu:

– Uống với anh một ly!

Minh Châu nhận ly rượu trên tay Việt Quân, nàng cười thật buồn:

– Việt Quân ... xin lỗi anh ... em ...

Việt Quân cười hiền:

– Chúc em luôn hạnh phúc!

Việt Quân uống cạn ly rượu trên tay, anh kéo Minh Châu lại gần rồi đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn:

– Anh sẽ luôn chúc phúc cho em, dù anh đang ở đâu, Minh Châu à!

Minh Châu nhìn Thiên Khôi đang giận dữ, nàng rụt rè:

– Em biết anh luôn tốt với em. Cám ơn anh!

Việt Trúc đứng lên bên cạnh Minh Châu:

– Mày làm tao bất ngờ quá!

Minh Châu tròn mắt:

– Chuyện gì?

Việt Trúc nheo mắt nhìn Thiên Khôi:

– Mày và Thiên Khôi ... suýt nữa thì tao phải đau khổ vì Thiên Khôi rồi!

Minh Châu nhìn Việt Trúc ấp úng:

– Mày nói cái gì mà khó hiểu quá vậy?

Việt Quân ôm qua vai Việt Trúc:

– Việt Trúc thích Thiên Khôi, cũng may chưa đến mức phải sống dở chết dở!

Minh Châu kêu lên:

– Việt Trúc ... là thật sao?

Việt Trúc cười hì hì:

– Đương nhiên, nhưng tao sẽ nhanh chóng quên Thiên Khôi thôi. Mày và anh ấy rất xứng đôi!

Minh Châu đỏ mặt. Vừa lúc Thiên Khôi đến, anh tự nhiên ôm qua eo nàng:

– Cám ơn lời khen của Việt Trúc. Tôi mời cô một ly!

Việt Trúc cười tươi với Thiên Khôi:

– Gọi em là Việt Trúc, đừng có cô này cô nọ, nghe già lắm!

Thiên Khôi và Minh Châu phì cười trước sự hài hước của Việt Trúc. Buổi tiệc cưới thật dài và cũng thật vui vẻ.

Minh Châu bịn rịn chia tay ông Thiên Hưng:

– Ba!

Ông lau nước mắt cho nàng:

– Ngoan! Con đã lớn rồi! Phải biết giữ gìn hạnh phúc gia đình, Thiên Khôi sẽ là một người chồng tốt!

Minh Châu sùi sụt:

– Ba ... con ...

Ông Thiên Hưng đặt tay Minh Châu vào tay Thiên Khôi:

– Đi thôi, đừng để trễ giờ lành!

Một ngày nữa trôi qua thật mệt mỏi với Thiên Khôi và Minh Châu. Thiên Khôi đưa Minh Châu lên phòng:

– Chắc em mệt lắm rồi, phải không?

Minh Châu lắc đầu nhè nhẹ. Thiên Khôi ấn nàng xuống giường:

– Em cứ nằm nghỉ đi, còn vài bàn nữa để anh tiếp một mình cũng được!

Minh Châu ngoan ngoãn nằm xuống, Thiên Khôi hôn nhẹ lên trán nàng rồi khép cửa:

– Em ngủ một chút đi!

Minh Châu nhìn quanh căn phòng. Căn phòng nàng đã từng đến và trở thành người đàn bà của Thiên Khôi. Tất cả vẫn còn nguyên trong trí nhớ của nàng.

Minh Châu mỉm cười vì sự trùng hợp này. Nếu hôm nay người nàng lấy làm chồng là Salty một người nàng chưa từng biết mặt có lẽ nàng sẽ ân hận suốt đời.

Nụ cười của Thiên Khôi đưa Minh Châu vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng.

Minh Châu tỉnh giấc khi có cảm giác một thân hình nặng nề ập lên người mình. Nàng nhận ra Thiên Khôi, anh có vẻ rất say, nàng lo lắng:

– Thiên Khôi! Anh làm sao vậy?

Thiên Khôi nhướng mắt, anh ngã người qua bên cạnh Minh Châu:

– Anh không sao, anh làm em thức giấc phải không?

Minh Châu ngượng nghịu:

– Không có ... Mọi người đã về hết chưa, Thiên Khôi?

Thiên Khôi chồm người, anh hôn nhanh lên trán nàng:

– Phải gọi anh là ông xã!

Minh Châu cụp mắt, gương mặt nàng ửng hồng:

– Anh say rồi phải không? Em pha nước cho anh tắm nghen?

Minh Châu đứng lên, nàng định quay lưng nhưng Thiên Khôi đã bật dậy, anh ôm nàng từ sau lưng:

– Đừng đi đâu cả, hãy ở đây với anh Minh Châu!

Minh Châu để mình trong vòng tay anh, giọng Thiên Khôi thật ấm áp:

– Anh yêu em, Minh Châu!

Bàn tay Minh Châu đặt nhẹ lên tay anh:

– Em cũng yêu anh, Thiên Khôi!

Thiên Khôi xoay Minh Châu lại đối diện với mình, anh đưa tay kéo sợi dây kéo dài nhất và duy nhất trên chiếc xoa-rê của Minh Châu, Minh Châu xấu hổ:

– Anh ... đừng ... mà ...

Trong ánh đèn mờ nhạt Thiên Khôi thấy Minh Châu đẹp tuyệt vời. Những đường cong trên cơ thể nàng thật tuyệt mỹ. Thiên Khôi đưa tay kéo Minh Châu ngã xuống người mình, giọng anh vỡ òa vì hạnh phúc:

– Anh chết mất thôi, Minh Châu ơi!

Minh Châu tròn mắt nhìn Thiên Khôi:

– Anh ... sao vậy?

Thiên Khôi ôm qua chiếc eo thon gọn của nàng:

– Anh quá hạnh phúc, vì có em. Có em, anh chết cũng cam lòng!

Minh Châu đưa ngón tay điểm nhẹ lên môi anh:

– Đừng có nói bậy!

Thiên Khôi nắm bàn tay Minh Châu hôn khẽ:

– Minh Châu ... hãy nói em yêu anh đi!

Minh Châu ngoan ngoãn, nàng ghé sát vào tai Thiên Khôi:

– Em yêu anh, ông xã!

Thiên Khôi xoay người, thân thể anh lấp đầy thân thể nàng. Bờ môi của Thiên Khôi lướt trên cơ thể của Minh Châu một cách say mê, nụ hôn của anh trượt dài từ mắt, mũi, đôi môi mọng đỏ đến bờ vai trần thanh mảnh, và dừng lại trên cồn ngực thanh tân của nàng. Họ dìu nhau đến những mê đắm của tình yêu.

Thiên Khôi ôm qua bờ vai trần của Minh Châu:

– Minh Châu! Em yêu anh từ khi nào vậy?

Minh Châu vuốt ve những sợi lông mượt mà trên ngực Thiên Khôi:

– Em cũng không biết, có lẽ từ lúc anh chia cho em phần bánh Orion có kem.

Cũng có thể là lúc em pha ly cà phê muối cho anh, hay lúc anh hô hấp nhân tạo cho em. Tất cả ... tất cả điều để em yêu anh!

Thiên Khôi dụi đầu vào mái tóc của Minh Châu:

– Cảm ơn vì em đã yêu anh nhiều đến thế!

Minh Châu cong môi:

– Còn anh? Anh yêu em khi nào vậy?

Thiên Khôi véo mũi nàng:

– Anh không biết. Anh chỉ biết trái tim anh đau đớn khi nhìn em trong vòng tay của Việt Quân!

Minh Châu phụng phịu:

– Anh đừng có ghen bậy! Việt Quân giống như một người anh trai của em vậy!

Thiên Khôi khàn giọng:

– Nhưng nhìn Việt Quân hôn em, anh vẫn ... không thể chịu được!

Minh Châu dài giọng:

– Còn anh thì sao? Dám ... với Ái Lan?

Thiên Khôi kéo hai bờ vai Minh Châu để nàng nằm lên ngực mình:

– Đó là quá khứ. Hiện tại và tương lai anh chỉ có em mà thôi!

Minh Châu chủ động hôn Thiên Khôi, nàng luồn tay vào mái tóc của anh:

– Thiên Khôi! Hứa với em từ nay không được nói dối em bất cứ chuyện gì, được không?

Thiên Khôi cạ cạ mũi mình vào mũi nàng:

– Anh xin hứa!

Thiên Khôi ôm gương mặt đáng yêu của Minh Châu vào đôi bàn tay của mình. Anh cố nâng đầu lên để hôn nàng. Nụ hôn của anh thật nhẹ nhàng và êm ái nhưng nó làm cho Minh Châu kiệt sức, nàng thủ phục bên anh. Cả hai lại quấn lấy nhau, môi trong môi, mắt trong mắt cùng nhau trải qua đêm tân hôn thật ngọt ngào.

Thiên Khôi trở mình khi tia nắng ngoài cửa sổ đã lên cao. Anh thấy Minh Châu trong bộ đồ ngủ màu hồng nhạt đang nghiêng người bên cửa sổ. Dưới ánh bình minh Thiên Khôi thấy Minh Châu đẹp như một thiên thần. Anh thật khẽ đến bên nàng và thật nhanh ôm nàng từ phía sau. Minh Châu giật mình:

– Anh ... làm em hết hồn!

Thiên Khôi tựa cằm lên vai nàng:

– Khai mau! Em đang mơ tưởng tới ai?

Minh Châu dịu dàng:

– Anh vào rửa mặt đi, em pha cà phê muối cho anh rồi kìa!

Thiên Khôi nhìn theo tay Minh Châu, anh thấy ly cà phê trên bàn, anh chợt rùng mình.

Anh hỏi nàng thật khẽ:

– Em đang nghĩ gì vậy Minh Châu?

Minh Châu hơi ngả người ra sau, hai mái đầu tựa vào nhau. Giọng nàng thật ngọt ngào:

– Em đang nghĩ đến anh, nghĩ đến buổi gặp gỡ định mệnh của chúng ta. Cảm ơn anh vì anh là Salty!

Thiên Khôi cắn nhẹ vào tai Minh Châu:

– Em còn dám nhắc tới Salty? Khi không giận anh rồi đùng đùng đám cưới với Salty. Cũng may anh là Salty. Nếu không, anh đã mất em thật rồi.

Minh Châu cúi đầu giọng bùi ngùi:

– Phải, chỉ khi em khoác lên người chiếc áo cưới màu trắng em mới biết ... em vô cùng yêu anh. Anh là tất cả của em, Thiên Khôi ơi!

Thiên Khôi xoay Minh Châu lại, gương mặt anh hạ xuống gương mặt nàng thật gần:

– Minh Châu! Em có biết em là một người vợ tuyệt vời không? Anh yêu em.

Mãi mãi yêu em Minh Châu!

Minh Châu bấu hai tay sau lưng Thiên Khôi thật đau, mặt nàng úp vào vuông ngực rộng của Thiên Khôi:

– Thiên Khôi! Em yêu anh!

Thiên Khôi nhẹ nâng cằm Minh Châu lên, anh hôn lên đôi mắt tràn lệ của nàng, nụ hôn của Thiên Khôi hạ xuống chóp mũi rồi dừng lại trên môi nàng.

Minh Châu vội đẩy Thiên Khôi ra làm anh giật mình:

– Minh Châu ...

Minh Châu bụm miệng, nụ cười của nàng giòn tan:

– Ông xã ... chưa đánh răng!

Thiên Khôi ngượng nghịu đưa tay gãi gãi đầu. Nhưng rồi thật nhanh anh siết Minh Châu trong vòng tay cứng cỏi của mình, anh gắn môi mình lên môi nàng trong tích tắc, Minh Châu vùng vẫy, giọng nàng hòa trong nụ hôn của Thiên Khôi:

– Ông xã ... mất vệ sinh quá ... buông em ra ... ông xã!

Ngoài kia, ngày mới đã bắt đầu, tia nắng đã lên cao bao trùm lấy vạn vật.

Giống như tình yêu của Thiên Khôi thật to lớn ôm trọn lấy trái tim Minh Châu.

Hạnh phúc thật tuyệt vời!

...

Minh Châu thấy bà Thoại Hồng đang ngồi ở chiếc ghế giữa nhà, nàng lễ phép:

– Mẹ!

Bà Thoại Hồng cười hiền:

– Con và Thiên Khôi dậy sớm hơn ta tưởng đó!

Minh Châu cúi đầu:

– Con làm điểm tâm sáng cho mẹ nha?

Bà Thoại Hồng hớp một ngụm trà:

– Không cần đâu!

Rồi bà nhìn Minh Châu:

– Thiên Khôi đâu?

– Con đây!

Thiên Khôi vừa xuống tới, anh ngồi bên cạnh Minh Châu:

– Chuyện gì vậy mẹ?

– Mẹ định hỏi hai đứa muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?

Minh Châu xấu hổ, nàng cụp mắt:

– Con ...

Thiên Khôi nắm tay nàng:

– Chúng con vẫn chưa quyết định!

Bà Thoại Hồng nhìn hạnh phúc của Thiên Khôi, nụ cười hài lòng điểm trên môi:

– Thấy hai đứa hạnh phúc như vậy mẹ rất mừng. Coi như tâm nguyện của mẹ đã hoàn thành.

Thiên Khôi hóm hỉnh:

– Cảm ơn tâm nguyện của mẹ. Nhờ có tâm nguyện của mẹ mà con mới có được Minh Châu!

Bà Thoại Hồng cười hiền:

– Có lẽ mẹ sẽ quay lại Mỹ sớm. Giao công ty cho Chí Tường, mẹ không yên tâm!

Thiên Khôi kêu lên:

– Ít nhất mẹ cũng nán lại một vài tháng với con và Minh Châu chứ!

Bà Thoại Hồng buồn buồn:

– Mẹ cũng rất muốn, nhưng còn có công việc.

Thiên Khôi suy nghĩ một chút, anh kêu lên:

– Hay ... mẹ chuyển công ty về Việt Nam. Làm sao con yên tâm khi để mẹ bên đó một mình!

Thấy bà Thoại Hồng im lặng, Minh Châu nhẹ nhàng:

– Thiên Khôi nói phải đó mẹ. Mẹ chuyển tập đoàn về đây, chúng con có thể giúp mẹ một tay. Hơn nữa, chúng con có thể gần gũi và phụng dưỡng mẹ!

Thiên Khôi nhìn Minh Châu vẻ biết ơn. Anh nắm tay mẹ mình bóp nhẹ:

– Mẹ .... mẹ nghĩ thế nào?

Bà Thoại Hồng rưng rưng vì xúc động:

– Mẹ .... để mẹ suy nghĩ lại!

Thiên Khôi nhìn Minh Châu, cả hai cười trong mắt. Họ không biết trong lòng bà đang thổn thức. Bà muốn ở lại quê hương, muốn ở gần con trong tuổi về chiều, nhưng bà sợ .... bà sợ một ngày nào đó mọi chuyện sẽ đổ vỡ, bà sợ cái sai lầm ngày xưa sẽ tiếp diễn!

Cuối cùng, Thiên Khôi và Minh Châu cùng với ông Thiên Hưng đã thuyết phục được bà Thoại Hồng. Bà đã trở về Mỹ chuẩn bị mọi thủ tục để chuyển cổ phần tập đoàn về Việt Nam và sáp nhập vào tập đoàn vàng bạc đá quý của ông Kim Thiên Hưng.

Hôm nay Thiên Khôi đến tập đoàn cùng với ông Thiên Hưng, ông muốn chính thức giới thiệu Thiên Khôi là người lãnh đạo sau này của tập đoàn họ Kim. Minh Châu đi lang thang và dừng lại nơi nhà cũ kỹ củaViệt Trúc. Việt Trúc véo von:

– Chà! Rồng đến nhà tôm, quý hóa quá!

Minh Châu liếc cho Việt Trúc một cái sắc lẻm:

– Mày mà nói một tiếng nữa, tao về liền!

Việt Trúc cười hì hì kéo Minh Châu vào nhà:

– Vào đi, có Việt Quân trong nhà đó!

Minh Châu theo Việt Trúc vào nhà, nàng thấy Việt Quân đang ôm đàn ghita:

– Việt Quân! Anh đang hát sao?

Việt Quân thấy nàng, niềm vui hiện lên qua ánh mắt của anh. Anh treo cây đàn lên tường:

– Ngọn gió nào đưa em đến đây vậy, Minh Châu?

Minh Châu chu môi:

– Sao anh và Việt Trúc giống nhau quá vậy?

Việt Trúc bá cổ Việt Quân:

– Vì tao và Việt Quân là hai anh em! Và sinh đôi thì phải giống nhau!

Minh Châu bật cười trước điệu bộ của Việt Trúc. Việt Quân quan tâm:

– Em hạnh phúc chứ, Minh Châu?

Minh Châu cười, nụ cười cho Việt Quân biết nàng vô cùng hạnh phúc:

– Thiên Khôi rất tốt với em, em rất hạnh phúc!

Việt Quân cười buồn:

– Vậy thì anh yên tâm rồi!

Minh Châu chợt nhớ, nàng kêu lên:

– Khi nào anh mới đi nước ngoài? Không phải anh bảo đi du học thêm vài năm sao?

Việt Quân nhìn ra cửa sổ không đáp. Việt Trúc chen vào:

– Anh ấy không đi nữa!

Minh Châu tròn mắt:

– Tại sao?

Việt Trúc thở hắt ra một cái:

– Lúc đầu anh ấy định đi là để chạy trốn mày. Nhưng bây giờ thì không được, ba tao đã ...

Việt Quân gắt nhẹ:

– Việt Trúc!

Việt Trúc giật mình, cô im lặng. Việt Quân buồn buồn:

– Không có gì đâu. Bây giờ anh muốn tìm việc làm hơn là đi du học!

Minh Châu kêu lên:

– Hay anh và Việt Trúc đến chỗ em đi!

Việt Trúc thích thú, nhưng Việt Quân đã làm cô thất vọng:

– Anh và Việt Trúc sao làm ở nơi đó được. Tụi anh học kiến trúc, còn chỗ của em là tập đoàn vàng bạc đá quý!

Minh Châu gật gù:

– Hay em nhờ ba giới thiệu việc làm cho anh và Việt Trúc?

Việt Quân lắc đầu:

– Không cần phiền vậy đâu, rồi anh và Việt Trúc cũng sẽ tìm được việc thôi!

Minh Châu gật đầu không nói gì thêm. Việt Quân đứng lên:

– Em ở đây chơi với Việt Trúc. Anh ra ngoài có chút chuyện!

Minh Châu còn chưa kịp nói gì thì Việt Quân đã đi khuất. Minh Châu ngồi bên cạnh Việt Trúc, cả hai chuyện trò với nhau thật vui vẻ. Khi Minh Châu giật mình thì trời đã tắt nắng, nàng đứng lên:

– Ấy chết! Chiều như vậy rồi sao? Tao về đây!

Nhìn vẻ luống cuống của Minh Châu, Việt Trúc bật cười:

– Mày đúng là có chồng rồi có khác!

Minh Châu tròn mắt:

– Mày nói gì vậy Việt Trúc?

Việt Trúc hỉnh mũi:

– Không phải sao? Có chồng rồi đi đâu cũng gấp gáp!

Minh Châu dài giọng:

– Gấp gáp gì? Tao đến lúc tám giờ sáng, bây giờ năm giờ chiều, hay mày muốn tao qua đêm ở đây luôn?

Việt Trúc cong môi:

– Tao đương nhiên muốn rồi. Chỉ sợ người ta không chịu, vì người ta sẽ nhớ chồng mà khóc bù lu bù loa.

Minh Châu đỏ mặt:

– Tao không rảnh đâu mà tào lao với mày. Bye!

Việt Trúc khép cổng cho Minh Châu. Cô thấy ghen tị với Minh Châu. Cùng là bạn với nhau, cô và Minh Châu lại bằng tuổi nhau, cả hai lại cùng không có mẹ. Sao Minh Châu lại may mắn hơn cô nhiều đến vậy. Nghĩ đến gia đình, giọt nước mắt rơi ra trong đôi mắt u buồn của Việt Trúc.

Minh Châu trở về nhà, nàng thấy gương mặt hầm hầm của Thiên Khôi.

Nàng ngồi xuống đùi anh:

– Ông xã, sao vậy?

Thiên Khôi cúi xuống nhìn Minh Châu, vẻ giận dỗi:

– Em đi đâu từ sáng tới giờ?

Minh Châu cụp mắt. Nếu Thiên Khôi mà biết nàng đến nhà Việt Quân, anh sẽ ghen cho mà xem. Minh Châu cố tìm lý do:

– Em ... thật ra ...

Thiên Khôi nâng mặt Minh Châu lên, anh nhìn sâu vào đáy mắt trong veo của nàng:

– Em nhớ giữa chúng ta có lời hứa gì không?

Minh Châu chớp mắt:

– Lời hứa gì?

Thiên Khôi khàn giọng:

– Đó là giữa chúng ta không ai được nói dối dù bất cứ chuyện gì!

Minh Châu giật mình. Thiên Khôi biết nàng sắp nói dối ư? Minh Châu nói thật khẽ:

– Em ... đến nhà ...

Thiên Khôi cướp lời của nàng:

– Việt Quân phải không?

Minh Châu ngước nhìn Thiên Khôi, vẻ mặt anh đang giận dữ. Nàng rưng rưng:

– Ông xã, tin em đi! Ở nhà buồn quá nên em tìm Việt Trúc nói chuyện thôi.

Em và Việt Quân không có ...

Thiên Khôi đã đặt lên môi Minh Châu một nụ hôn thật mãnh liệt, Minh Châu mỉm cười trên môi anh. Nàng biết anh đang muốn chứng tỏ quyền làm chủ của mình. Minh Châu hôn lại anh một cách cuồng nhiệt. Thiên Khôi siết mạnh vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của Minh Châu:

– Minh Châu! Đừng có làm anh phát ghen nữa, có được không?

– Anh đừng có ghen em và Việt Quân. Em chỉ xem Việt Quân như một người anh và Việt Quân cũng vậy. Anh ấy là một người tốt!

Thiên Khôi giận dỗi khi nghe Minh Châu ca ngợi Việt Quân:

– Việt Quân là người tốt. Vậy còn anh, ông xã của em thì sao?

Minh Châu dẩu môi:

– Ông xã của em, là người đàn ông xấu!

Thiên Khôi trợn mắt:

– Em nói cái gì?

Minh Châu ôm cổ của Thiên Khôi:

– Không phải sao! Anh xấu nên không tin em, còn ghen tuông bậy bạ.

Thiên Khôi lại hôn Minh Châu, anh nói qua môi nàng:

– Bởi vì anh yêu em. Bởi vì em quá đáng yêu. Bởi vì anh sợ mất em. Minh Châu, em là của anh.

Minh Châu cười dịu dàng:

– Em là của anh. Thiên Khôi, mãi mãi em cũng là của anh!

Thiên Khôi sung sướng nghe những lời ngọt ngào của Minh Châu. Anh vùi mặt vào cổ nàng mà hôn nụ hôn của anh cứ dài mãi, dài mãi ...

Minh Châu đưa mắt ngó quanh tìm Ái Lan. Ái Lan đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho nàng. Minh Châu ngồi xuống đối diện với Ái Lan:

– Chị tìm tôi có chuyện gì?

Ái Lan nhíu mày:

– Đừng có gấp, cô uống gì?

Minh Châu gọi cho mình nước ngọt rồi quay lại:

– Có chuyện gì thì nói nhanh, tôi không có thời gian!

Ái Lan quan sát Minh Châu:

– Cô và Thiên Khôi có hạnh phúc không?

Minh Châu cười dịu dàng:

– Tôi và Thiên Khôi đương nhiên là hạnh phúc. Mà chuyện đó có liên quan đến chị sao?

Ái Lan tức không thể tả, cô nghiến răng:

– Đương nhiên là có liên quan đến tôi!

Minh Châu tròn mắt:

– Tại sao?

Ái Lan bật cười, cô chồm người buông từng chữ một:

– Bởi vì tôi đã có thai và Thiên Khôi là cha của đứa bé!

Minh Châu nghe tai mình ù ù, nàng ú ớ:

– Chị .... chị nói ...

Ái Lan ngả đầu ra sau ghế:

– Cô nghe không rõ à? Tôi nói tôi đã có thai với Thiên Khôi!

Minh Châu lắc đầu nguầy nguậy:

– Không ... thể ... nào!

Ái Lan cười nửa miệng:

– Sao lại không thể? Không phải hôm ở Nha Trang, cô đã nhìn thấy tất cả hay sao?

Minh Châu ngây thơ:

– Phải! Nhưng từ hôm đó Thiên Khôi đã không còn đến với chị, đúng không?

Ái Lan bật cười trước câu hỏi của Minh Châu:

– Cô tin Thiên Khôi như vậy sao? Nếu tôi nói Thiên Khôi vẫn luôn qua lại với tôi thì cô nghĩ sao?

Minh Châu khổ sở:

– Không ... tôi ... tin.

Ái Lan cướp lời Minh Châu:

– Thiên Khôi có nói cho cô biết tôi và anh ấy đã như vợ chồng hơn hai năm lúc bên Mỹ không? Hai năm tôi là người đàn bà của anh ấy, chúng tôi có những ân ái rất mặn nồng. Làm sao Thiên Khôi có thể quên tôi dễ dàng được. Anh ấy lấy cô chỉ vì cái gia tài kếch sù của họ Kim các người mà thôi!

Minh Châu đau đớn khi nghĩ Thiên Khôi cũng từng rất yêu thương chiều chuộng, cũng từng mặn nồng, cuồng nhiệt với Ái Lan như khi bên nàng. Nàng nghe trái tim cào lên rát buốt. Nàng bịt kín hai tai:

– Không ... Thiên Khôi không phải người như vậy. Chúng tôi yêu nhau, chúng tôi rất hạnh phúc!

Ái Lan cười khanh khách:

– Cô thật ngây thơ. Thiên Khôi không hề yêu cô, cái anh ấy cần là gia tài của cô. Sau khi có được nó, anh ấy sẽ cùng mẹ con tôi trở về Mỹ, chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc!

Minh Châu kêu lên trong làn nước mắt:

– Thiên Khôi sẽ không làm như vậy đâu!

Ái Lan khoanh hai tay trước ngực:

– Cô không tin cứ đợi mà xem. Anh ấy cần tôi và con, rồi anh ấy sẽ bỏ rơi cô như những cô gái trước đây.

Ái Lan đứng lên, cô đưa tay vuốt ve chiếc bụng nhô nhô của mình:

– Cô nhìn xem, con của tôi và anh ấy đã hơn bốn tháng tuổi rồi! Đợi khi tôi sinh xong anh ấy sẽ ly hôn với cô, phân chia gia tài rồi anh ấy sẽ đến với tôi.

Minh Châu nhìn chiếc bụng nhô ra của Ái Lan muốn rách khóe. Ái Lan cười ha hả:

– Đừng khóc nữa, nước mắt cũng không giữ Thiên Khôi lại được đâu. Cô không nhớ tôi đã từng nói Thiên Khôi rất đa tình và hào hoa hay sao? Biết bao người chết vì anh ấy, nhưng anh ấy chỉ cần tôi thôi. Cô nên biết điều mà sớm chia tay với anh ấy đi!

Minh Châu nhìn theo cái dáng khệ nệ với chiếc bụng bự của Ái Lan mà nghe trong lòng dậy sóng. Nàng gào lên trong trong tận cùng của nỗi đau:

– Thiên Khôi! Anh thật là người như vậy sao?

Minh Châu rời khỏi quán, nàng cứ đi, đi mãi. Nàng không biết mình đã đi qua bao nhiêu con đường.

Nàng về nhà lúc nửa khuya, Thiên Khôi đang ngồi với cái chấm đỏ trên tay. Anh nhìn thấy dáng vẻ thất thểu của Minh Châu, cơn giận của anh dịu lại đôi chút:

– Minh Châu! Em đi đâu đến giờ vậy? Em có biết anh lo lắng lắm không?

Minh Châu không trả lời, nàng nhìn Thiên Khôi bằng đôi mắt tóe lửa:

– Anh quan tâm đến tôi như vậy sao?

Thái độ của Minh Châu làm cho Thiên Khôi giận dữ:

– Có phải em đi với Việt Quân không?

Minh Châu vung tay tát mạnh vào mặt Thiên Khôi:

– Anh nghĩ ai cũng bẩn thỉu như mình hay sao?

Thiên Khôi bất ngờ vì thái độ của Minh Châu. Anh bóp mạnh bờ vai của Minh Châu:

– Minh Châu sao lại đánh anh? Em vừa nói cái gì?

Minh Châu hất mạnh tay Thiên Khôi:

– Tôi nói anh là một thằng khốn nạn!

Thiên Khôi giận run người, anh cố kiềm lại:

– Minh Châu! Nói cho anh biết, anh đã làm gì để em nặng lời như vậy?

Minh Châu nhìn Thiên Khôi muốn rách khóe:

– Anh làm cái gì thì anh rõ hơn ai hết!

Thiên Khôi vẫn không hiểu Minh Châu nói gì, anh khổ sở:

– Em muốn cái gì thì nói rõ ra đi! Anh không làm gì để em mắng anh là khốn nạn!

Minh Châu gục vào ngực Thiên Khôi, ngón tay trỏ của nàng chỉ chỉ lên ngực anh:

– Hỏi lại trái tim của anh đi!

Thiên Khôi chụp lấy bàn tay của Minh Châu, anh hét lên:

– Minh Châu! Thật ra, em muốn ám chỉ điều gì? Thật ra em muốn gì?

Minh Châu nhìn Thiên Khôi, nàng bật cười chua chát:

– Tôi muốn ly hôn. Tôi khinh cái vẻ mặt giả dối của anh!

Thiên Khôi như từ trên trời rơi xuống:

– Minh Châu! Em nói cái gì vậy?

Minh Châu đau đớn:

– Tôi muốn ly hôn? Không phải anh cũng muốn điều đó lắm hay sao?

Thiên Khôi nhìn Minh Châu trân trối:

– Anh đương nhiên không muốn. Chúng ta vừa mới kết hôn mà.

Minh Châu nói qua làn nước mắt:

– Anh yên tâm đi, sau khi ly hôn tôi sẽ chia một nửa tài sản cho anh. Anh sẽ không thất vọng đâu!

Thiên Khôi hết còn kiềm chế nổi, bàn tay anh đáp xuống gương mặt ràn rụa nước mắt của nàng:

– Kim Minh Châu!

Minh Châu bưng mặt khóc nức nở. Thiên Khôi hối hận anh ôm nàng vào lòng:

– Minh Châu! Chuyện gì vậy? Tại sao em lại như vậy?

Minh Châu vùng ra khỏi vòng tay của Thiên Khôi, giọng nàng nghẹn ngào:

– Chuyện gì ư? Tôi mới là người cần biết chuyện gì đã xảy ra với tôi đây.

Nói cho tôi biết, tại sao anh luôn đùa giỡn với tình yêu của tôi. Tại sao vậy, Thiên Khôi?

Thiên Khôi nhìn Minh Châu quằn quại mà nghe chua xót:

– Minh Châu! Anh không hề đùa giỡn. Anh yêu em, em cũng biết mà!

Minh Châu nhìn Thiên Khôi qua màn lệ:

– Tôi không biết! Tôi chỉ biết anh đã từng yêu và chung sống với Ái Lan.

Anh yêu tôi hay yêu cái gia tài của tôi?

Thiên Khôi gầm lên giận dữ:

– Kim Minh Châu! Anh nói lần cuối, anh cấm em xúc phạm anh!

Minh Châu mỉa mai:

– Anh có gì đáng để tôi xúc phạm?

Thiên Khôi rít lên:

– Em ...

Minh Châu nhìn Thiên Khôi, ánh mắt nàng sắc lạnh:

– Anh hãy ly hôn đi, một nửa tài sản sẽ là của anh. Tôi không thể tiếp tục chung sống với một con người như anh.

Thiên Khôi kêu lên trong bàng hoàng:

– Tại sao phải ly hôn? Tại sao?

– Sớm muộn gì điều đó cũng sẽ xảy ra. Tôi chỉ là ... để mọi chuyện kết thúc nhanh hơn dự tính của anh mà thôi!

Thiên Khôi ôm đầu khổ sở:

– Em đang nói lung tung gì vậy Minh Châu?

Minh Châu quay lưng:

– Tôi sẽ nhờ luật sư! Chào anh!

Minh Châu đã đi khuất mà Thiên Khôi vẫn còn chưa tỉnh. Anh tưởng mình đang trải qua cơn ác mộng thật khủng khiếp. Thiên Khôi đấm mạnh tay vào khoảng không:

– Minh Châu! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trả lời Thiên Khôi chỉ có tiếng gõ đều đều của chiếc đồng hồ. Thiên Khôi về phòng, anh nhìn quanh, hình ảnh của Minh Châu đầy ắp trong căn phòng. Thiên Khôi gọi nàng trong đau đớn:

– Minh Châu!

Cú điện thoại lúc nửa đêm làm cho Thiên Khôi giật mình, anh áp điện thoại vào tai:

– Minh Châu! Em đang ở đâu?

Một giọng khàn đục vang lên:

– Đúng là một ông chồng rất yêu vợ!

Thiên Khôi nhíu mày:

– Anh ... là ai?

– Mày không cần biết tao là ai. Chỉ cần biết Minh Châu vợ của mày đang nằm trong tay tao!

Thiên Khôi bật dậy như cái lò xo:

– Anh nói sao?

Hắn cười khanh khách:

– Minh Châu đang trong tay tao. Chuẩn bị cho tao một triệu đô!

Thiên Khôi kêu lên:

– Một triệu đô? Anh định ăn cướp chắc?

Hắn thản nhiên:

– Thì tao là ăn cướp mà? Mày mau chuẩn bị đi. Tao sẽ cho mày địa chỉ sau, nhớ không được báo cảnh sát. Nếu không, mày biết hậu quả thế nào mà, đúng không?

Hắn cười một tràng dài rồi cúp máy. Thiên Khôi còn gọi theo:

– Khoan đã ... alô ... alô ...

Điện thoại của Thiên Khôi lại đổ chuông, anh vội vàng:

– Thật ra, Minh Châu đang ở đâu?

Việt Quân ngạc nhiên:

– Thiên Khôi! Minh Châu không ở nhà với anh sao?

Thì ra là Việt Quân. Thiên Khôi ấp úng:

– À. Mà anh gọi có việc gì?

Việt Quân buồn giọng:

– Tôi muốn xác định xem giữa anh và Minh Châu có xảy ra chuyện gì không.

Hình như là có, đúng không?

Thiên Khôi nhớ đến chuyện vừa xảy ra, cơn giận của anh lại bùng lên:

– Chính anh đã bảo Minh Châu ly hôn với tôi, đúng không?

Việt Quân như từ trên trời rơi xuống:

– Cái gì? Minh Châu đòi ly hôn?

Thiên Khôi mỉa mai:

– Anh đang vui mừng lắm, phải không?

Việt Quân vẫn điềm tỉnh:

– Thiên Khôi, nghe tôi nói! Thật ra chuyện này ... có lẽ liên quan đến Ái Lan!

Thiên Khôi kêu lên:

– Ái Lan? Tại sao lại liên quan đến Ái Lan?

Việt Quân thở ra giọng anh đều đều:

– Mấy hôm trước, Ái Lan có tìm tôi, cô ấy muốn hợp tác với tôi để chia rẽ anh và Minh Châu!

Thiên Khôi muốn bật ngửa với cái tin mà Việt Quân vừa nói. Anh lắp bắp:

– Anh nói ... anh và Ái Lan?

Việt Quân thanh minh:

– Ái Lan đã đề nghị với tôi nhưng tôi đã từ chối. Bởi vì tôi luôn xem Minh Châu như Việt Trúc, một đứa em gái mà tôi luôn muốn bảo vệ.

– Thật sao?

Việt Quân thật lòng:

– Phải! Anh hãy tin Minh Châu, Minh Châu rất yêu anh.

Thiên Khôi trầm giọng:

– Cảm ơn anh Việt Quân, cảm ơn anh đã cho tôi biết.

Việt Quân cười hiền:

– Mau làm lành với Minh Châu đi. Minh Châu dễ giận nhưng mau quên lắm.

Thiên Khôi ậm ừ rồi cúp máy. Không biết Ái Lan đã bày trò gì mà Minh Châu đã đùng đùng nổi giận, còn đòi ly hôn với anh. Thiên Khôi thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đó chỉ là hiểu lầm. Anh bỗng nhớ Minh Châu ghê gớm.

Nhớ lại cuộc điện thoại lạ, anh vô cùng lo lắng cho Minh Châu, cũng tại anh đã không bảo vệ nàng. Thiên Khôi cầm điện thoại lên, cứ thế anh tiếp tục hết gọi cho người này đến gọi cho người khác. Ngoài kia, những tia bình minh đã dần tỏa sáng ...

Cuối cùng, Thiên Khôi cũng tìm được đến nơi hẹn. Đôi mắt anh vụt sáng khi nhìn Minh Châu héo úa trong tay một gã cao to vạm vỡ, anh gầm lên:

– Thả Minh Châu ra!

Minh Châu giật mình, nàng cố hé mắt. Đôi mắt nàng mở to hết cỡ khi nhận ra Thiên Khôi, nàng hoảng hốt:

– Thiên Khôi! Sao anh lại đến đây? Anh chạy mau!

Đại Bàng cười gằn:

– Chúng mày tưởng đây là đâu mà có thể tự do ra vào?

Rồi Đại Bàng hất mặt về phía đồng bọn của mình:

– Chim Ưng nhận tiền?

Thiên Khôi lùi lại:

– Thả Minh Châu ra trước!

Đại Bàng cười khanh khách:

– Ở đây không đến lượt mày đặt yêu cầu đâu!

Thiên Khôi vẫn cương quyết:

– Không được! Anh phải thả Minh Châu trước, tôi hứa sẽ đưa tiền cho anh!

Đại Bàng nhìn chiếc valy to tướng trên tay Thiên Khôi:

– Mở ra cho tao xem!

Thiên Khôi từ từ mở valy cho Đại Bàng xem, nhưng anh đã đóng lại thật nhanh:

– Đủ một triệu đô! Anh mau thả Minh Châu ra đi!

Chim Ưng nhìn Đại Bàng:

– Đừng nghe nó, không khéo chúng ta mất cả chì lẫn chài!

Đại Bàng gật gù:

– Mày nói có lý!

Chim Ưng rút trong lưng quần ra khẩu súng, hắn chỉ vào Minh Châu:

– Mau, ném valy qua đây!

Thiên Khôi nhìn khẩu súng dí vào thái dương của Minh Châu, anh bật cười:

– Tôi dám đến đây một mình, nghĩa là tôi đã tuân thủ qui tắc giữa chúng ta.

Các anh cứ yên tâm mà thả Minh Châu ra, một triệu đô này sẽ thuộc về các anh.

Đừng có dùng cây súng trẻ con hăm dọa tôi!

Chim Ưng tái mặt, hắn rít lên:

– Sao mày biết?

Thiên Khôi nhếch mép:

– Tôi cũng có chút kinh nghiệm!

Đại Bàng hất cây súng giả trên tay Chim Ưng xuống. Hắn rút ra cây súng khác:

– Kinh nghiệm của mày không tồi? Mày muốn thử cây súng của tao không?

Thiên Khôi liếc cây súng trên tay Đại Bàng, anh nghiêm chỉnh:

– Bây giờ các anh muốn thế nào mới chịu thả Minh Châu ra?

Đại Bàng gắt lên:

– Ném tiền qua đây?

Thiên Khôi ngoan cố:

– Không được! Nếu tôi đưa tiền mà các anh không thả người thì sao?

Chim Ưng xen vào:

– Mày ném valy qua đây, ta sẽ đẩy nó qua đó. Một tay giao tiền một tay nhận người!

Thiên Khôi nhìn Minh Châu, rồi nhẹ gật đầu:

– Được!

Chim Ưng từ từ buông Minh Châu ra, Minh Châu chỉ chờ có vậy, nàng ào vào lòng Thiên Khôi. Đại Bàng gầm gừ:

– Ném valy qua đây, không tao bắn?

Cây súng trên tay Đại Bàng chỉ về phía Thiên Khôi, anh đưa valy lên rồi ném thật mạnh về phía Đại Bàng và Chim Ưng. Anh kéo mạnh tay Minh Châu:

– Minh Châu chạy mau!

Minh Châu vẫn còn chưa biết chuyện gì thì Thiên Khôi đã đẩy nàng một cái:

– Mau rời khỏi đây!

Minh Châu gật lia lịa rồi tháo chạy. Tên Chim Ưng mở valy ra, hắn hét lên:

– Toàn là đô la âm phủ. Chúng ta bị nó lừa rồi!

Chim Ưng nhào đến tống cho Thiên Khôi một cái từ phía sau, làm cho anh lảo đảo. Minh Châu quay lại nàng hoảng hốt:

– Thiên Khôi!

Thiên Khôi nhìn Minh Châu, anh nạt ngang:

– Chạy mau!

Minh Châu nhìn Thiên Khôi đang chống cự với Chim Ưng:

– Nhưng ... em ...

Thiên Khôi nhìn Minh Châu bằng đôi mắt tóe lửa:

– Còn không mau lên! Nghe lời anh ... nhanh ... rời khỏi đây?

Minh Châu đưa tay chùi nước mắt:

– Em không thể bỏ anh một mình!

Thiên Khôi giận dữ trước sự dây dưa của Minh Châu, anh gầm lên:

– Đi ngay, đừng có làm vướng víu anh!

Minh Châu nhìn đôi mắt giận dữ của Thiên Khôi. Nàng quay đầu bỏ chạy.

Đại Bàng chĩa khẩu súng về phía Minh Châu:

– Đứng lại, không tao bắn!

Thiên Khôi nhào tới, anh đấm Đại Bàng một cái làm hắn không kịp đánh trả.

Thiên Khôi rít qua hàm răng nghiến:

– Đừng có quay đầu lại! Chạy mau đi!

Minh Châu cố sức chạy, nàng không muốn làm gánh nặng cho Thiên Khôi.

Nàng phải chạy thật nhanh, phải tìm người đến giúp Thiên Khôi ...

– Đoàng! - Tiếng động khinh hoàng làm cho Minh Châu ngoái đầu, cảnh tượng trước mắt làm cho Minh Châu chết điếng. Thiên Khôi ôm một bên ngực, người anh lảo đảo rồi ngã quỵ, Minh Châu gào lên:

– Thiên Khôi!

Thiên Khôi quắc đôi mắt sáng nhìn Minh Châu, nàng cảm nhận được sự đau đớn trong ánh mắt anh:

– Minh Châu ... chạy mau ... đừng quay lại ...

Chim Ưng nhìn Đại Bàng, nóng giận:

– Ai cho mày nổ súng? Muốn bọn cớm tìm đến đây hả?

Đại Bàng chỉ khẩu súng vào người Thiên Khôi:

– Nó dữ quá, như con hổ vậy. Không nổ súng để nó luộc tao với mày sao?

Minh Châu tiến gần về phía Thiên Khôi, anh rít lên:

– Anh đã bảo không được quay lại, chạy mau!

Minh Châu nhìn Thiên Khôi đang đau đớn với vết máu trên ngực:

– Thiên Khôi ... chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây!

Thiên Khôi nhìn Minh Châu trân trối:

– Minh Châu, rời khỏi đây ... em muốn anh chết lắm phải không? Mau rời khỏi đây. Nếu không ... anh không bao giờ tha thứ cho em!

Minh Châu không dám bước thêm, nàng dừng lại:

– Thiên Khôi ... em ...

Thiên Khôi cố gắng:

– Kim Minh Châu! Nếu em còn là vợ anh thì phải biết nghe lời!

Minh Châu nhạt nhòa, nàng lao đầu chạy thật nhanh:

– Em sẽ gọi cảnh sát ... hãy chờ em!

Câu nói của Minh Châu làm cho Đại Bàng và Chim Ưng giật mình. Đại Bàng chĩa khẩu súng theo hướng của Minh Châu:

– Con ranh, dừng lại ... mày định báo cảnh sát sao!

Minh Châu không nghe thấy, nàng chỉ muốn chạy thật nhanh, thật nhanh tìm cảnh sát đến đây. Đại Bàng đưa tay bóp cò. Thiên Khôi trợn mắt, anh gom hết sức lực cuối cùng, anh lảo đảo đứng lên, cố hết sức anh ào đến ôm Minh Châu từ phía sau. Minh Châu chưa kịp quay đầu ...

– Đoàng! - Minh Châu nghe người mình co giật thật mạnh theo viên đạn.

Lưng áo nàng ướt đẫm máu. Minh Châu quay người, đôi cánh tay Thiên Khôi vẫn còn ôm còn lấy cơ thể của nàng cứng ngắt, nước mắt Minh Châu trào ra, nàng gọi tên anh trong khinh hoàng:

– Thiên Khôi ... không ...

Thiên Khôi nở nụ cười héo hắt, giọng anh đứt quãng:

– Anh ... không ... sao!

Minh Châu ôm lấy gương mặt tái xanh của Thiên Khôi mà nức nở:

– Thiên Khôi ... cố gắng lên ... đừng bỏ em ... Thiên Khôi ... đừng bỏ em ...

Thiên Khôi gục vào vai Minh Châu. Giọng anh yếu dần:

– Minh Châu ... hãy ... tin ... anh ... anh chỉ có em, anh ... yêu ... em ...

Và Thiên Khôi đã gục xuống như cái cây bị đốn ngã. Trên tay anh mảnh áo của Minh Châu bị anh xé rách. Bàn tay anh vẫn bấu lại thật chặt như muốn ôm lấy Minh Châu, muốn che chở cho nàng. Minh Châu quỵ xuống bên Thiên Khôi, nàng kêu gào nhưng giọng đã lạc đi:

– Thiên Khôi ... đừng ... mở mắt ra nhìn em ... đừng bỏ em ... cứu ... có ai không ... cứu ...

Và Minh Châu ngục mặt trên bờ ngực đầy máu của Thiên Khôi. Nàng đã ngất!

Minh Châu hé mắt, nàng nhíu mày cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má mịn màng của nàng. Nàng gọi tên Thiên Khôi trong nghẹn ngào:

– Thiên Khôi ... đừng bỏ em!

Bà Thoại Hồng mừng rỡ khi thấy Minh Châu đã tỉnh lại:

– Minh Châu! Con thấy trong người thế nào? Có cần mẹ gọi bác sĩ không?

Minh Châu cố ngồi dậy, nàng ôm chầm lấy bà Thoại Hồng, nức nở:

– Mẹ .... con xin lỗi ... con đã hại Thiên Khôi ... anh ấy ...

Bà Thoại Hồng vuốt lên mái tóc của Minh Châu:

– Không phải lỗi của con!

Minh Châu ngước nhìn bà Thoại Hồng:

– Mẹ .... Thiên Khôi ... đâu? Anh ấy ...

Bà Thoại Hồng buồn giọng:

– Thiên Khôi vẫn đang được cấp cứu.

Minh Châu bỏ chân xuống giường:

– Con phải đến đó, con không thể để Thiên Khôi một mình.

Bà Thoại Hồng giữ Minh Châu lại:

– Con cứ nằm nghỉ ở đây. Con đang có thai, không nên kích động như vậy!

Minh Châu nghe tai mình ù ù, nàng nhìn bà Thoại Hồng trân trối:

– Mẹ .... mẹ nói ... con có thai?

Bà Thoại Hồng gật nhẹ:

– Hơn hai tháng rồi, con phải nghỉ ngơi cho nhiều, cái thai rất yếu.

Bất giác Minh Châu đưa tay sờ lên bụng mình, giọng nàng vỡ òa:

– Con ơi!

Minh Châu buông tay bà Thoại Hồng:

– Con muốn đến với Thiên Khôi. Con phải bên cạnh Thiên Khôi.

Bà Thoại Hồng miễn cưỡng dìu Minh Châu. Ông Thiên Hưng và Chí Tường đang đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Minh Châu ào lại bên ông Thiên Hưng:

– Ba ... Thiên Khôi sao rồi?

Ông Thiên Hưng nhìn vào cánh cửa vẫn đóng im lìm:

– Vẫn chưa có kết quả!

Vừa lúc, cô y tá chạy ra:

– Nạn nhân mất máu quá nhiều, hiện bệnh viện không có nhóm máu đó, ai là người nhà vui lòng tiếp máu!

Không hẹn mà ông Thiên Hưng và bà Thoại Hồng chợt nhìn nhau. Minh Châu ôm lấy cánh tay bà Thoại Hồng:

– Mẹ .... nhanh lên ... Thiên Khôi không thể chờ thêm đâu!

Bà Thoại Hồng nhìn Minh Châu lắc đầu trong đau đớn:

– Mẹ .... không được ... là ba con!

Minh Châu nhìn ông Thiên Hưng trân trối, nàng muốn hỏi tại sao ba nàng lại cùng nhóm máu với Thiên Khôi nhưng ông Thiên Hưng đã theo chân cô y tá.

Cánh cửa phòng cấp cứu đã khép lại!

Chí Tường đỡ bà Thoại Hồng ngồi xuống:

– Dì đừng căng thẳng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Bà Thoại Hồng nắm chặt bàn tay của Chí Tường như tìm một chút bình yên.

Minh Châu nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu, hai tay nàng đan lại với nhau, nàng cầu nguyện cho Thiên Khôi.

Thật lâu cánh cửa phòng bật mở. Minh Châu là người nhìn thấy đầu tiên, nàng ào đến bên vị bác sĩ:

– Bác sĩ ... thế nào rồi, chồng của tôi ...

Vị bác sĩ đưa tay tháo chiếc khẩu trang. Vừa lúc bà Thoại Hồng và Chí Tường đến bên ông:

– Con trai tôi không sao chứ, bác sĩ?

Vị bác sĩ nhìn bà Thoại Hồng, rồi lại nhìn Minh Châu, ông thở hắt ra:

– Xin các vị hãy bình tĩnh!

Bà Thoại Hồng nhìn vị bác sĩ trân trối, Chí Tường ôm qua người bà, anh sợ bà ngã quỵ:

– Dì ... đừng kích động!

Minh Châu hổn hển, nàng đưa tay chặn ngực:

– Bác sĩ ... chồng của tôi ...

Vị bác sĩ buồn buồn:

– Anh ấy trúng hai viên đạn ... một viên đã trượt ngang tim ...

Minh Châu bụm miệng nhưng nàng vẫn không khỏi khinh hoàng:

– Không ... anh ấy sẽ không sao ... đúng ... không bác sĩ?

Vị bác sĩ chợt cúi đầu:

– Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!

Minh Châu chết điếng, nàng nghe dưới chân mình đất bằng đang dậy sóng.

Nàng gào tên anh trong tận cùng của nỗi đau:

– Thiên Khôi!

Cả Minh Châu và bà Thoại Hồng đều đã ngất. Bầu trời ảm đạm không một vì sao!