Chương 1 : Cánh Hồng Rải Rác, Tim Em Rụng Rời.

Trên thánh đường nhà thờ, nhuộm màu trắng tinh cùng màu hồng mang hạnh phúc. Trước cha xứ, người đàn ông đứng thẳng, thân hình cao lớn, mặc âu phục đen chỉnh chu, gương mặt tuấn lãng không cảm xúc. Lông mày ngang rậm, mắt đen chim ưng, bên trong chứa sương mù dày đặc. Môi mỏng của hắn như cười như không cười. Hắn uy nghiêm, nghiêm túc đến đáng sợ.

Người hắn tự động phát ra loại khí chất cao quý, tao nhã vốn có, Bên cạnh, cô gái nhỏ bé, nhìn mảnh mai. Trên người cô mặc váy cưới màu trắng, điểm nhấn giữa ngực, viên ngọc trai đen kì lạ bắt mắt , chân váy trải dài một đoạn thảm đỏ. Gương mặt trái xoan xinh đẹp che bởi khăn voan xuyên thấu.

Gương mặt đó mang theo vui vẻ, mãn nguyện mà chờ mong, chút vẻ thẹn thùng. Mũi cao xinh xinh, hai cánh môi đỏ thắm, đôi mắt long lanh, đen láy, lông mày lá liễu cộng thêm Làn da trắng muốt của cô.

Tay cầm bó hoa hồng đã nở rộ.

Cả hai xứng đôi vừa lứa, thiên sứ và giả thiên sứ, đẹp đẽ làm sao.

Xung quanh, khách khứa chia làm hai hàng, giữa thảm đỏ dưới đất. Tất cả linh đình, hoành tráng.

Nhân vật chính hôn lễ, chú rể, người đàn ông kim cương thành phố S người người tôn kính, Huyền Khương Hàn. Cô dâu, tiểu thư của Hương gia, Hương Ánh Hoan.

Cha xứ nhìn Hương Ánh Hoan, bắt đầu đọc : "Hương Ánh Hoan, con có đồng ý lấy Huyền Khương Hàn làm chồng hợp pháp của mình? Cùng nhau trải qua ốm đau bệnh tật, dù nghèo hay giàu con vẫn ở bên anh ấy suốt đời chứ?"

"Con đồng ý." Giọng cô nhẹ nhàng, thanh thoát. Cô lén nhìn người đứng cạnh mình, lạnh lùng, không hề dao động.

Anh luôn thế, một biến hóa chẳng có... đôi khi cô nghĩ anh là người máy, người máy vô cảm, vô cảm với tất cả mọi người. Anh lạnh nhạt, nhưng cô chấp nhận sự thật, tất cả con người anh, bởi biết đâu ngày kia cô thay đổi nó.

Cha xứ quay qua Huyền Khương Hàn nói : "Huyền Khương Hàn, con có đồng ý lấy Hương Ánh Hoan làm vợ hợp pháp của mình? Cùng nhau trải qua ốm đau bệnh tật, dù nghèo hay giàu con vẫn ở bên cô ấy suốt đời chứ?"

Bầu không gian tĩnh lặng đến quỷ dị. Người đàn ông cao cao tại thượng vẫn không nói, không hề có hành động gì, tưởng chừng thành pho tượng.

Hương Ánh Hoan đợi chờ nhìn Huyền Khương Hàn, đáp lại cô không phải anh mà là giọng nói yếu ớt của cô gái phát ra từ cửa, "Hàn! Anh không được đồng ý!" Cánh cửa vẫn đóng giờ đã mở, ánh sáng từ ngoài chiếu vào, bóng dáng mờ mờ của cô gái dần hiện.

Bộ váy đen bó sát, đường cong chữ S rõ ràng. mặt tròn bánh bao nhỏ, mắt xanh biển đọng nước, đôi môi tô son màu tím.

Cô gái nữ thần vẻ đẹp sexy, giày cao gót va chạm đất, tiếng cộc cộc phát ra, phá tan im ắng. Tiếng nói trầm thấp đàn ông vang lên : "Baby, mừng em quay về." Huyền Khương Hàn bước đến bên cô gái kia, ôm lấy, cử chỉ trìu mến, mọi người đứng hình. Hương Ánh Hoan chốc lát cứng đờ, mong chờ, hạnh phúc hay gì đã biến mất, nụ cười mếu máo.

Duyên Ương Ương quay về? Anh còn nói mừng quay về? Đám cưới ngày nay, đúng lúc này có phải vở kịch để anh kéo Duyên Ương Ương quay về... mọi thứ quá rõ rồi!

"Buông." Duyên Ương Ương giãy ra khỏi vòng ôm của anh, mắt nhìn chằm chằm cô.

Hương Ánh Hoan không nhìn, chuyển tầm mắt nhìn Huyền Khương Hàn. Huyền Khương Hàn đón nhận ánh mắt cô.

Đôi mắt anh bình thản, nghiêm túc, âm thầm nói cô biết đây là thật. Lòng cô đau nhói lên.

"Huyền thiếu, anh xem chúng tôi là trò đùa à? Hương gia tôi dù không đáng để anh nể mặt ba phần, anh cũng không nên lôi cháu gái tôi ra làm trò cười!" Hương lão đứng lên, mặt già nua tràn đầy tức giận.

Huyền Khương Hàn lãnh đạm nói : "Dùng ngọc huân dương và mảnh đất ở khu *** để đổi lấy tổn thất này. Người thấy đủ chưa ạ?"

Hương lão lập tức im bật.

Ngọc huân dương, loại ngọc quý hiếm, người đồn rằng có nó sẽ có may mắn, ông vì một chút may mắn đánh đổi thanh danh cháu gái, danh tiếng Hương gia bao năm sao? Nếu đối đầu với người đàn ông trước mắt, không thua chính xác thân bại danh liệt.

Hương lão đang khó xử, Hương Ánh Hoan đột nhiên hỏi : "Hàn, anh có yêu em không?" Giọng cô vừa vừa, gương mặt cô, nụ cười mếu máo duy trì. Cô chỉ muốn biết, anh yêu cô hay không thôi, biết kết quả sẽ không thay đổi gì...

Thế nhưng đáp án lòng cô được giải trừ khi có câu trả lời.

"Không."

Câu nói hờ hững. hàng trăm nhát dao khứa tim, bó hồng trên tay cô rơi xuống, cánh hồng rải rác dưới thảm, tất cả vụt tắt. Hương Ánh Hoan bước đi, từng bước chân nặng nề. Váy cưới lộng lẫy dường như thành u ám mất rồi.

Trái tim tươi sáng bỗng chốc chìm đi, nỗi đau thấu tận tâm gan dần hiện hữu.

Anh là ngôi sao trên cao, cô là ngọn cỏ nhỏ bé, cô sao với tới được anh, anh sẽ không nhìn xuống cô.

Vĩnh viễn cô không có được anh yêu.

Tình yêu thứ gì đó đẹp, rất đẹp, nếu bạn cố gắng hết mình sẽ có được, tuy nhiên còn phải tùy vào việc ông trời sắp đặt duyên số.

Hương Ánh Hoan bước qua anh, cô giờ đây như xác không hồn.

Huyền Khương Hàn nhìn cô, trong mắt anh hiện chút dao động, rất nhanh bị anh ẩn xuống.

Ương Ương trở về, kế hoạch thành công mĩ mãn, anh nên vui khi người yêu trở về? Lòng anh giờ đây... có ai đang cào xé nó?

Suy nghĩ một hồi anh quyết định bỏ qua. Ôm Duyên Ương Ương trở về biệt thự mình đồng thời hủy bỏ hôn lễ.

Hương lão, Hương gia thấy cô rời đi, đi theo cô.

Tất cả là trò chơi do anh sắp đặt, Hương gia hứng chịu bị hủy danh tiếng.