Tập 1
– Ngân Giang à! Con xong hết chưa ?Ngân Giang ngước lên nhìn cha, cô đáp khẽ:– Dạ xong rồi . Ba có chuyện gì cần dặn con ?– Phải . – Ông Bá âu yếm – Lên Sài Gòn học phải chuyên cần nghe con . Ở nhà bác Hoàng phải biết kính trên nhường dưới, thấy chuyện gì cần làm thì làm đừng đợi phải biểu .– Dạ, con hiểu rồi, thưa ba .– Còn nữa, chuyện con và Hồng Sơn, dù ba và bác Hoàng hứa, nhưng mà tụi con có yêu thương nhau thì 2 nhà mới xúc tiến hôn nhân, ba không ép buộc con .– Dạ . Ngày mai, sáng đi sớm hả ba ?– Ừ . Tối con đi ngủ sớm để mai còn đi đường xa .Ngân Giang cười trêu cha để giấu tâm trạng hồi hộp của mình . Cô sắp gặp lại Hồng Sơn, người bạn thời thơ ấu . Anh ta như thế nào nhỉ ? Cái đầu có còn hớt cua đinh 3 phân như ngày xưa và còn cái răng sún nữa chứ . Ngày tế chạy xe xuống dốc buông tay, xe loạng choạng ngã cái rầm . Nhớ chuyện đó, Ngân Giang bắt cười thầm . Bao nhiêu năm rồi, liệu Hồng Sơn còn nhớ hay đã quên kỷ niệm thời thơ ấu ?Còn lại ngày cuối cùng lưu lại nhà, Ngân Giang muốn đi thăm bạn bè cũ . Rời cấp 3, đứa nào cũng buồn và đông thời thấy mình như lớn hẳn ra . Ngân Giang cũng trong tâm trạng này .Sài Gòn – An Giang đâu có bao xa, thế mà ba cứ dặn dò làm cho cô cũng băn khoăn và nôn nao theo .Vừa quẹo xe qua cua, Ngân Giang giật mình vì Diễn đạp xe "cúp ton" chặn đầu xe cô lại, ánh mắt Diễn buồn rười rượi:– Ngày mai Giang đi Sài Gòn học hả ?Ngân Giang gật khẽ:– Phải . Vậy còn Diễn, sẽ làm gì ?– Đi nghĩa vụ . Đăng ký rồi, tuần sau đi . Chắc là không có Giang đi tiễn rồi .Ngân Giang cười gượng:– Ừ, ngày mai Giang phải đi . Nhưng tết cũng về mà, lo gì không gặp nhau .– Hình như Giang thích đi Sài Gòn học lắm thì phải .– Thì cũng thích thích . Mình thi đỗ mà, dĩ nhiên là phải mừng rồi . Còn Diễn, sao không thi ?– Tiền đâu lên Sài Gòn học mà thi . Bộ Giang nói ai cũng có điều kiện như Giang sao . Hơn nữa, Giang giởi văn, giỏi ca hát . Còn Diễn, cái gì cũng tệ hơn cả "vợ thằng Đậu".– Diễn nói gì nghe bi quan quá vậy .– Thật chứ bộ! Giang nè, tối nay đi hội chợ đi, Diễn đón nghen .– Cũng được .Được lời hứa của Ngân Giang, Diễn mừng rỡ . Dù mai này anh và Ngân Giang xa nhau, song anh vẫn muốn có kỷ niệm với cô, kỷ niệm với người con gái mình yêu, với rung động đầu đời .– Ê! Bị chụp hình rồi nghen!Cúc Hương phóng vù chiếc mini đến, cô nhe răng cười, mắt liếc Diễn 1 cái như nói: "Tui biết tỏng điều thầm kín của anh rồi nghen".Diễn đỏ mặt, vội đạp nhấp pê– đan xe:– Thôi đi nghen Giang . Nhớ tối nghen Giang!– Giang nhớ rồi .Cúc Hương nhìn theo dáng Diễn rạp người trên chiếc "cúp ton", rồi quay lại nháy mắt:– 2 người bắt đầu hò hẹn với nhau từ khi nào vậy ?Ngân Giang phát lên vai bạn:– Hò hẹn cái gì . Anh Diễn nói ngày mai mình về Sài Gòn học, còn ảnh tuần sau đi nghĩa vụ, nên rủ tối đi hội chợ .Cúc Hương chọc:– Vậy mà còn không chịu nhận là hò hẹn nữa . Anh ấy thích mày đó .– Tao xem anh Diễn như bạn thôi .– Mày còn nuôi mộng gặp lại anh chàng "dế đá" của mày chứ gì ?Ngân Giang cười trừ . Cô không phủ nhận điều ấy . Cô hồi hộp mong sao cho đến lúc gặp Hồng Sơn ....Hội chợ buổi tối thật đông, Ngân Giang dắt Ngân Linh theo . Vừa đến cổng hội chợ, cô đã thấy Diễn đợi mình . Mặt Diễn tươi lên khi thấy Ngân Giang .– Diễn mua có 2 vé vào cửa . Giang cầm giấy này vào trước với Ngân Linh, Diễn đi mua thêm 1 vé nữa .– Diễn cầm tiền nè!Ngân Giang vội vã đưa tiền cho Diễn, Diễn xua tay chạy đi lại quầy vé . Anh trở lại với Ngân Giang còn đang chờ trước cửa . Cả 3 vào hội chợ .Gian hàng lô tô hấp dẫn bé Ngân Linh, nó buông tay Ngân Giang chen vào để nhìn những "anh chàng" mặt tô son phấn, áo quần rực rỡ đang nhảy điệu Be– Bop trên sân khấu .Diễn dắt Ngân Giang đi vòng vòng 1 lúc mới kéo vào gian hàng nước giải khát .– Uống nước mía nghe Giang ?– Cũng được .Diễn gọi 2 ly nước mía . Anh thầm sung sướng, đây là lần đầu tiên anh được đi với Ngân Giang 1 mình . Cô nàng xinh quá cho trái tim anh xôn xao .Uống nửa ly nước mía, Diễn ngập ngừng:– Lên Sài Gòn rồi, Ngân Giang viết thư cho Diễn nhé, được không vậy ?– Nếu rảnh ... Giang sẽ viết .– Nhớ nghe Giang!Ngân Giang thương hại nhìn Diễn . Cô biết Diễn có tình cảm với cô . Nhưng còn trái tim cô vẫn thầm lặng hướng về người bạn trai thời thơ ấu, mà Cúc Hương hay gọi đùa là anh chàng "dế đá".Ngồi với nhau và sau cùng đi dạo mấy gian hàng nữa, thế mà Diễn không mở miệng nói lời nào, vào cái điều mà nó sẽ là mục đích chính của đêm nay . 3 chữ "anh yêu em" và "em đợi anh mãn nghĩa vụ về nha" sao mà khó nói nên lời đến thế, còn hơn cả bài toán khó .Ghé vào gian hàng thảy vòng, Diễn mua mấy cái vòng . Anh bặm môi thảy vào . Ngân Giang reo lên vui mừng:– Vào rồi Diễn ơi! Được con gấu bông trắng . Đẹp quá!Ngân Giang ôm con gấu bông trắng vuốt ve . Diễn lặng ngắm Ngân Giang bằng đôi mắt trìu mến:– Ngân Giang giữ đi! Nó là kỷ niệm cúa Diễn đó . Diễn là con trai ai lại chơi gấu bông .Ngân Giang hôn vào mũi con gấu bông:– Cám ơn Diễn nghen!– Ngân Giang này!– Hả!– Diễn ...Bé Ngân Linh từ phía sau ào tới giật con gấu bông:– Đẹp quá! Cho em đi chị Giang!Ngân Giang ôm khư khư lại:– Của anh Diễn tặng chị, cho em mượn ôm 1 tí thôi .Những lời muốn nói 1 lần nữa lại xếp vào tận đáy lòng Diễn . Thôi thì mình viết thư vậy .Lá thư được viết trong 1 đêm gần như thức trắng của Diễn .Ngân Giang!Diễn và Ngân Giang sắp xa nhau rồi, có lẽ lâu lắm mới gặp lại . Diễn yêu Giang . Giang chờ Diễn 3 năm có được không ? Khi ấy Diễn xuất ngũ và Giang ra trường . Được không Giang ?Diễn chờ hồi âm của Giang .Diễn .8 giờ sáng . Diễn để lá thư vào túi áo, nơi có trái tim anh đang đập . Nhất định lần này anh sẽ đưa cho Giang .– Diễn ơi! Mạnh giỏi nghen!Từ trên chiếc xe hơi màu trắng, Ngân Giang thò đầu ra, cô vẫy tay Diễn lia lịa . Diễn thảng thốt:– Ngân Giang!Chiếc xe vụt qua để lại làn khói mỏng . Diễn hốt hoảng chạy đuổi theo:– Ngân Giang!Chiếc xe quẹo cua và chạy xa hút mắt . Diễn đứng sững người . Ngân Giang đi về thành phố rồi, lâu lắm anh mới nhìn thấy cô .Nước mắt Diễn rưng rưng . Anh đưa tay lên túi áo rút lá thư ra xé vụn, hất tung lên cao . Lá thư không bao giờ gởi đã biến từng tờ hoa giấy nhỏ bay theo gió sớm, bay là đà và rơi trên đường . 1 mảnh có chữ "Giang" rơi xuống ngay chân Diễn, mắt nhạt nhòa, Diễn nhặt lên ...Giang đã đi, cô mang theo cả trái tim của anh . Nhưng tình yêu của anh thì cô chẳng bao giờ biết đến .Anh chỉ có 1 tình yêu thứ nhấtAnh cho em, kèm với 1 lá thưEm không lấy và tình anh đã mấtTình đã cho không lấy lại bao giờMắt không ướt, nhưng bao hàng lệ rỏ ...o O oHồng Sơn kêu lên như đỉa phải vôi:– Cái gì! Mẹ nói đưa con nhỏ còi xương đó lên đây ở nhà mình, cho con với nó tìm hiểu nhau ? Mẹ ơi! Thời đại này là thời đại gì rồi hả mẹ mà còn cái kiểu ...Bà Hoàng nghiêm mặt:– Con làm gì giãy nảy lên như là đỉa phải vôi vậy hả ? Mẹ chỉ bảo con và nó tìm hiểu nhau, nếu thấy không hợp thì thôi, mẹ đâu có ép buộc con phải cưới nó .Hồng Sơn thở phào:– Có đúng như lời mẹ nói không vậy ?– Mà này! 10 năm rồi con đâu có gặp Ngân Giang, sao con lại cứ 1 con nhỏ còi xương, 2 còi xương thế hả ?Hồng Sơn cau có:– Thì còi xương con nói còi xương chứ, con nhớ hồi nhỏ nó suy dinh dưỡng, da nó như là da cá có vảy vậy, môi trề, đã vậy con mắt ốc nhồi như là mắt bò vậy .Bà Hoàng phì cười trước câu nói thậm tệ của Hồng Sơn:– Con đừng có chê quá như vậy, biết đâu Ngân Giang bây giờ đẹp như Tây Thi thì sao ?– Mẹ ơi! Con cú mặc áo phượng hoàng cũng là con cú .– Con nhớ lời con nói, coi chừng có ngày con sẽ hối hận đó .Pin ... pin ... Tiếng còi xe ngoài cổng của ông Hoàng, báo tin ông đã từ An Giang lên, có nghĩa là sẽ có cả con nhỏ còi xương .Bà Hoàng đứng lên vỗ vai con trai:– Mau ra mở cửa cho ba con . Mẹ dặn nè, dù con có không thích Ngân Giang đi nữa, nhưng mình là đàn ông con trai, cũng nên lịch lãm ga– lăng với người ta 1 chút .Hồng Sơn không vui, anh làu bàu:– Con biết rồi .Thời đại này là thế kỷ 21, thế mà ba anh còn muốn đặt anh vào thế cưới vợ theo ý của ông . 10 xa quê, anh không hình dung Ngân Giang như thế nào, nhưng trong trí Hồng Sơn, đó là cô gái nhà quê, da đen đúa và ốm như con ma còi xương, "mỏ" chu là cái "mỏ" hung dữ .Tuy nhiên Hồng Sơn cũng phải ra mở cửa cho xe của ba anh vào .Ông Hoàng lái xe thẳng vào trong sân, rồi quay qua Ngân Giang mỉm cười:– Ngân Giang! Cháu nhìn xem ai mở cửa vậy ?Ngân Giang đã nhận ra ngay Hồng Sơn, cô cười khẽ:– Là anh Hồng Sơn thưa bác . Con nhận ra ngay mà .Ngân Giang mở cửa bước xuống, cô cười tinh nghịch với Hồng Sơn:– Anh dế đá, nhớ em không ?Hồng Sơn trợn tròn mắt . Có hơn 10 năm rồi, chưa ai gọi anh bằng cái tên "dế đá" . Ngân Giang đây sao ?– Con cú còi xương .Cả 2 cùng nhìn nhau cười .– Anh Sơn! Bộ em giống con cú còi xương lắm à ?Hồng Sơn lúng túng:– Đâu có . Em xinh hơn hồi đó . Nếu như ba anh không nói, anh đi ngoài đường tông em cái rầm cũng không nhận ra .Ngân Giang phá lên cười vì câu nói đó của Hồng Sơn . Anh cũng còn kiểu nói chuyện tiếu lâm của hồi nhỏ . Cô vui nữa, vì Hồng Sơn khen cô xinh và tự bản thân Ngân Giang cũng biết mình xinh, có điều màu da cô không trắng như Hồng Sơn . Cuộc sống 10 năm ở thành phố đã lột xác Hồng Sơn hoàn toàn thành 1 cậu con trai thành phố, tuấn tú, phong nhã .Ông Hoàng bước lên bậc thềm vào nhà với vợ, còn quay lại bảo Hồng Sơn:– Con phụ mang đồ đạc vào nhà cho Ngân Giang . Sắp tới Ngân Giang ở nhà mình để đi học . Con cần hướng dẫn và giúp Ngân Giang .– Dạ .Hồng Sơn khom người xách hộ va li giùm cho Ngân Giang . Anh nhăn mặt kêu lên:– Sao nặng dữ vậy ?– À! Va li đó là va li sách học của em, hơi nặng, anh để em xách .Ngân Giang nhấc va li lên 1 cách nhẹ nhàng đi vào nhà . Hồng Sơn trố mắt nhìn theo . Quái! Con nhỏ còi xương hồi đó, bây giờ mạnh như vậy sao ? Anh vừa nhấc lên muốn đi không nổi, mà con nhỏ còi xương xách đi băng băng .Dường như anh có ý xem thường đối phương nên còi xương muốn chứng tỏ cho anh biết, cô rất mạnh mẽ và có thể ... dở hổng anh lên cũng nên .– Hồng Sơn! Sao con lại để Ngân Giang xách va li như thế chứ ?Bà Hoàng trừng mắt với Hồng Sơn . Ngân Giang cười tươi:– Không sao đâu thưa bác, con tự xách cũng được .– Vậy Hồng Sơn, con đưa Ngân Giang lên phòng cạnh con đó, mẹ dọn dẹp rồi .– Dạ .Hồng Sơn tranh thủ đi trước . Căn nhà của anh xưa nay vốn bình yên, hôm nay có thêm nhỏ còi xương này, chắc hẳn cô ta sẽ phá tan sự yên tĩnh của anh .Ý nghĩ này khiến Hồng Sơn lạnh nhạt . Đẩy cửa căn phòng dành cho Ngân Giang, anh cộc lốc:– Năm nay em học năm đầu, còn anh học năm cuối, anh cần sự yên tĩnh, em không được làm ồn đó .– Em biết rồi .Ngân Giang để va li lên nền gạch, cô đi lại mở tung cửa sổ ra .– Cám ơn anh . Bây giờ em không làm phiền anh nữa .– Ừ .Chỉ đợi có như vậy, Hồng Sơn đi ngay qua phòng mình, đóng cửa lại . Anh chưa yêu ai, nhưng việc tìm hiểu và cưới vợ sắp đặt như thế này, anh không thích chút nào . Anh cũng không nghĩ mình sẽ yêu Ngân Giang, dù cái nhìn đầu tiên của anh sau 10 năm gặp lại, con cú còi xương bây giờ là con phụng hoàng .Cộc cộc ... Tiếng gõ cửa . Không, đúng hơn là đập cửa và giọng nói khá to của Ngân Giang hốt hoảng:– Anh Sơn! Qua giúp em cái này .Hồng Sơn phải ngồi dậy đi ra mở cửa:– Gì vậy ?Ngân Giang tự nhiên nắm tay Hồng Sơn lôi qua phòng cô vào toa– lét . Nước trong phòng tắm tràn ra bắn tung tóe, mà Ngân Giang không biết tắt . Người cô đang ướt đẫm như chuột lột .Hồng Sơn vừa bực mình vừa thương hại, anh bước vào tắt vòi nước:– Sao nhà quê thế, tắt cái này nè .Vừa nói, Hồng Sơn vừa tắt nước, Ngân Giang bẽn lẽn:– Cả mấy cái, em không biết tắt cái nào . Nước bắn tung tóe, làm em sợ muốn chết .Bộ quần áo ướt đẫm dán sát vào người Ngân Giang, vô tình trình bày ra trước mắt Hồng Sơn, những đường cong "bắt mắt". Mặt Hồng Sơn đỏ lên như gà nòi, anh vội chạy ra ngoài . Ngân Giang không hiểu gì hết, cô ngơ ngác nhìn theo . Hồng Sơn sao thế ?...Hồng Sơn còn đang ngủ, anh giật mình vì tiếng ca ... vọng cổ từ phòng bên . Tiếng của Ngân Giang . Trời đất! Cô ta ca vọng cổ . Hồng Sơn bật dậy như cái lò xo, toan lao ra cửa để chạy sang phòng bên quát vào mặt Ngân Giang: "Cô có biết là anh đang ngủ trưa không ?" Nhưng vừa tuôn ra, Hồng Sơn chợt thấy mình hơi lố bịch . Nhưng rõ ràng là anh chịu không nổi tiếng hát lanh lảnh kia như là cô đang trình diễn trên sân khấu vậy .Hồng Sơn bước sang định đưa tay gõ cửa ... Qua cánh cửa, anh thấy Ngân Giang đang say sưa hát ."Em lên xe cưới về quê chồngDù cách đò ngang cách mấy sôngAnh vẫn yêu người em áo tímNên tình thơ ủ kín trong lòng ..."Đang hát, chợt nhìn thấy Hồng Sơn đứng sau cánh cửa, Ngân Giang đỏ mặt bưng lấy miệng lủi về phía trong . Hồng Sơn đẩy cửa bước vào, giọng anh bực dọc:– Nếu cô muốn ca hát gì đó làm ơn đóng cửa giùm, nho nhỏ thôi cho người ta nghỉ với .Ngân Giang ấp úng:– Em xin lỗi . Em quên mất là anh cần sự yên tĩnh .Hồng Sơn hừ 1 tiếng bỏ đi về phòng mình . Anh không thấy cái vung tay phía sau của Ngân Giang . Bây giờ là mấy giờ rồi còn ngủ, đúng là con trai thành phố, ăn no dài lưng tốn vải, xách cái va li nặng thì nhăn mặt . Người như thế, cô cũng chả cần tìm hiểu làm cái quái gì, học 3 năm đại học xong, cô sẽ về quê mình . Đợi quen đi đã, cô cũng sẽ đi tìm nhà trọ ký túc xá mà ở .Hồng Sơn làm cô mất hứng . Ngân Giang đi lại bên cửa sổ nhìn ra ngoài . Vạt nắng xế ngang đầu, sao làm cô nhớ quê mình đến thế với dòng sông Hậu hiền hòa người dân quê chân chất và câu vọng cổ ngọt ngào .Ngân Giang áp má vào khung cửa, cô gọi mẹ . Mới xa làng quê đó thôi, đã thấy nhớ nhung đến muốn khóc . o O oMột ngày Ngân Giang có mặt ở nhà Hồng Sơn, cô quét dọn mọi thứ gọn lại, mở hết cửa và đặt biệt trên bàn ở phòng khách là bình hoa cúc trắng thật bắt mắt . Hồng Sơn nhận ra ngay sự khởi sắc, có màu sáng vui tươi, nhưng sao anh không chịu nổi cái ý nghĩ phải lấy Ngân Giang làm vợ . Nghĩ đến chuyện đó, anh thấy "dị ứng" làm sao .Đã như vậy Ngân Giang lại quên cái chuyện anh "chỉnh" cô ngày hôm qua: Không được hát điếc màng nhĩ người khác . Cô quên mất hay cố tình không biết, cứ ca hát luôn miệng ."Đau xót lý con cuaCon cua đực suốt đời tình chung ..."Thấy Hồng Sơn đi xuống, Ngân Giang vui vẻ:– Anh Sơn! Anh thích hoa cúc trắng không ? Em cắt ngoài vườn hoa đó .Hồng Sơn trợn mắt kêu lên như cháy nhà:– Trời đất ơi! Chậu hoa của người ta đẹp như vậy mà đi cắt, cô phá hại thì có .Ngân Giang xịu mặt . Tưởng Hồng Sơn khen, ai dè anh mắng cô té tát . Cô làu bàu:– Em hỏi xin bác gái rồi chớ bộ, em tự tiện hả ?Hồng Sơn lạnh nhạt:– Nhà này cô chưng hoa chẳng có ai ngắm đâu . Ổng bả đi suốt ngày, tôi cũng vậy .– Anh nói vậy, chứ em thấy chiều 2 bác cũng về nhà mà .– Vậy cô chưng thì cô ngắm đi, đừng có hỏi tôi, giống như vịt nghe sấm vậy đó .Bước lại chỗ ti vi, Hồng Sơn mở nhạc cho to lên, bài nhạc điệu Disco cũng để khỏi nghe Ngân Giang lải nhải . Ngân Giang bỏ đi ra ngoài . Cô nhớ hồi nhỏ, Hồng Sơn rất dễ thương sao bây giờ anh đáng ghét như thế .Nhìn đôi giày của Hồng Sơn, cô nhanh tay cầm lấy 1 chiếc ném cho con cún đang nằm . Con chó nhỏ giật mình và ngậm ngay chiếc giày Ngân Giang "tặng", nó gặm như gặm xương, gặm bằng thích đôi giày te tua như xơ mướp .– Trời đất ơi!Hồng Sơn thét lên thất thanh . Anh chạy tới giật chiếc giày từ mồm con chó, giận dữ đá cái binh .– Mày có biết đôi giày "độ" của tao để mang đi đá banh không hả ?Bị đá đau, con cún kêu ẳng ẳng, cong đuôi chạy mất . Ngân Giang cũng lủi nhanh vào 1 góc bưng miệng cười .Khoái dữ a, cô vừa chọc cho Hồng Sơn tức điên cả ruột luôn .– Đứng lại!Hồng Sơn hầm hầm đi tới, anh dí chiếc giày vào mũi Ngân Giang:– Cô xúi con cún xé giày tôi đúng không ?Ngân Giang vờ tròn mắt:– Nè! Chó nhà anh, nó hay phá, ai biểu anh không biết dạy nó thì thôi, đi đổ thừa người ta .Cô bỏ đi . Hồng Sơn cầm chiếc giày tiếc ơi là tiếc . Anh tức giận quật vào tường . Hãy đợi đấy, cô vợ hứa hôn "yêu quái" của tôi, có ngày tôi làm cho cô đổ lệ dầm dề luôn . o O o– Hồng Sơn!Ông Hoàng gọi giật khi thấy Hồng Sơn đi luôn ra cửa . Hồng Sơn đành đứng lại, anh nhìn cha mẹ mình đang ngồi ăn sáng, có cả Ngân Giang, dạ khẽ 1 tiếng .– Con không ăn sáng đâu ba .– Bận gì bận cũng lại ăn sáng cái đã . Cháo trắng nước tro gòn, Ngân Giang nấu ngon lắm .Hồng Sơn lưỡng lự, chưa kịp đi lại ông Hoàng đã nói tiếp:– Ngày mai con có rảnh, đưa Ngân Giang đến trường để hoàn chỉnh hồ sơ . Con chớ xem thường, Ngân Giang đậu vào trường quốc gia âm nhạc với số điểm rất cao đó .Trời ạ! Hèn nào cô ta ca hát lanh lảnh . Hồng Sơn chúa ghé ca cổ, nó quê quê như thế nào ấy .Bà Hoàng đỡ cho Hồng Sơn:– Thôi, con cần đến trường sớm cứ đi đi .Như thoát cái ách nặng trên vai, Hồng Sơn vội vàng đẩy xe phóng ra đường . Đường phố buổi sáng và không gian ồn ào cho Hồng Sơn tạm quên những điều bực mình .Dường như cha mẹ anh thiên vị yêu quý Ngân Giang hơn anh . Chưa gì mẹ đã khen Ngân Giang nấu ăn ngon . Cô ta có như thế nào thì ... nhà quê vẫn là nhà quê .– Anh Sơn!Một cái phát mạnh vào vai Hồng Sơn, anh loạng choạng cả tay lái . Quay sang bắt gặp Đông Thy cười giòn giã:– Anh làm gì mà suy nghĩ đến sững người ra vậy ?Mặt Hồng Sơn quạu đeo:– Đang bực mình nghen .Đông Thy đùa dai, cô đưa tay sang nựng má Hồng Sơn:– Ai ghẹo anh vậy, nói Đông Thy xử giùm cho .Hồng Sơn đỏ mặt hất tay Đông Thy ra:– Có biết là đang ở ngoài đường không vậy, lủi vào xe người khác bây giờ . Người ta đang bực mình muốn chết chuyện ở nhà đây nè .Đông Thy không đùa nữa, cô nghiêm chỉnh lại:– Ba mẹ cưng anh, ai dám làm anh bực mình thế ?Hồng Sơn vung tay mà quên mất mình đang đạp xe .– Thì cái con nhỏ còi xương đó . Trên đời này lại có chuyện hứa hôn xưa như trái đất . Cô ta lên đây để gần gũi và tìm hiểu, ba mạ của anh bắt anh phải lo cho cô ta .Đông Thy giật thót cả người kêu lên:– Vậy rồi anh tính sao anh Sơn ?Hồng Sơn dịu giọng:– Thật ra, ở nhà cũng không ép anh cưới, mà nói để cả 2 tìm hiểu nhau . Nhưng xem vẻ chưa có gì ba mẹ đã xem trọng con nhỏ còi xương, nên anh phát bực .Đông Thy thở nhè nhẹ . Có như thế chứ, nhưng sao cô thấy lo lo . 2 người ở chung 1 nhà gần gũi nhau, biết đâu tình cảm phát triển tốt đẹp thì sao . Không được, cô phải mau mau "tranh thủ" tình cảm với Hồng Sơn .Đông Thy vờ hỏi:– Anh cứ 1 điều nhỏ còi xương, 2 điều nhỏ còi xương, bộ nhỏ đó xấu lắm à ?– Cũng không biết nữa . Năm nay lên Sài Gòn học năm đầu trường quốc gia kịch nghệ gì đó ... Suốt ngày hôm qua, cô ta ca vọng cổ lanh lảnh .Đông Thy trợn mắt:– Ca vọng cổ ?– Ừ .Hư hư ... Đông Thy cười phá lên thích thú . Cô hình dung ra con nhỏ nhà quê, quê 1 cục . Con nhỏ đó là đối thủ của mình sao ? Còn lâu .Khoái chí, Đông Thy nhấn mạnh lên pê– đan xe .– Đạp xe mau lên anh Sơn, trễ giờ học bây giờ .Mặt Hồng Sơn như tảng băng lạnh khi đưa Ngân Giang đi đến trường quốc gia kịch nghệ, làm cô ái ngại:– Nếu như anh Sơn bận, để em mượn xe đạp của anh đến trường 1 mình cũng được . Em biết chỗ đó mà .Hồng Sơn cau mày:– Có thật không ? Hay là đi lạc bị xe bắt chó bắt bây giờ, báo hại về đây tôi bị mắng nữa .Tưởng Hồng Sơn nói đùa nên Ngân Giang cười khẽ:– Em 18 rồi, anh nói em con nít sao .– Không được, lên xe đi tôi đưa đi . Dù sao tôi cũng phải làm tròn nhiệm vụ được giao .Vẻ mặt Hồng Sơn khó đăm đăm, nhưng dù sao anh cũng tốt bụng là chịu đưa cô đến trường hoàn thành thủ tục nhập học . Ngân Giang ngồi lên sau xe Hồng Sơn . Hồng Sơn nổ mạnh máy đạp số, chiếc xe giật mạnh 1 cái làm Ngân Giang hoảng hồn phải ôm lấy Hồng Sơn . Hồng Sơn cáu kỉnh:– Ngồi lên xe phải vịn cho chắc chứ .– Anh Sơn!Đông Thy trờ tới, đôi mắt sắc sảo của cô nhìn thấy ngay vòng tay của con nhỏ còi xương ôm qua bụng Hồng Sơn, lúc Hồng Sơn đang rít khẽ:– Vịn vào yên xe, đừng có ôm tôi như ... vợ chồng vậy .Ngân Giang hổ ngươi buông tay ra, trong lúc Hồng Sơn hoàn toàn trở thành con người khác, vui vẻ hoạt bát:– Đi đâu vậy Đông Thy ?– Thì em đi tìm anh . Anh đi đâu vậy ?Vừa nói, mắt Đông Thy vừa liếc Ngân Giang . Cô ngầm mắng Hồng Sơn . Con nhỏ này mà anh bảo còi xương . Còi cái đầu của anh, đẹp như thế kia, làn da bánh mật quyến rũ, mắt to bồ câu, sống mũi dọc dừa . 1 địch thủ đáng gườm .Cô lặp lại câu hỏi:– Anh định đi đâu vậy ? Hay bảo cô ấy sang xe này em chở cho .– Cũng được .Hồng Sơn quay ra sau bảo Ngân Giang:– Giang qua xe Đông Thy chở đi .Không nói gì cả, Ngân Giang lẳng lặng qua xe Đông Thy . 2 chiếc xe chạy song song nhau, câu chuyện của Đông Thy và Hồng Sơn cứ nổ giòn mặc Ngân Giang ngồi phía sau, cô mong cho mau đến trường cho rồi . Cô không dám nghĩ Hồng Sơn ghét mình, nào cô đã làm gì đâu ? Giữa anh và cô có 1 quá khứ tuổi thơ êm dịu, nhưng có lẽ anh đã quên mất rồi .Ngày còn bé, anh ham đá dế, cứ bắt cô đi theo cùng bắt dế . Nay, cuộc sống thị thành đã biến Hồng Sơn thành 1 người khác mất rồi .Xe đến trường, Đông Thy khá tốt, cô giúp Ngân Giang đóng tiền học và bổ túc những gì còn thiếu .– Ngày nhập học là 20 tháng 9, Ngân Giang nhớ không ?Ngân Giang gật đầu:– Em nhớ rồi .Lúc này Đông Thy mới phát hiện ra Ngân Giang còn có cả cái lúm đồng tiền khi cười . Cô ta xinh như thế, sao Hồng Sơn lại bực dọc ? Hay là vì anh có tình cảm với mình ? Ý nghĩ này khiến Đông Thy rộn lên 1 niềm vui . Cô sẽ chứng tỏ cho Ngân Giang biết cô và Hồng Sơn đang "yêu" nhau .Ra khỏi trường, Đông Thy rủ cả 2 đi uống nước . Lúc Ngân Giang đi toa– lét rửa tay, Đông Thy nheo mắt chọc Hồng Sơn:– Người ta đẹp như thế kia mà anh bảo nhỏ còi xương, đồ ba xạo . Hay là cũng thích nhỏ còi xương rồi ?Hồng Sơn trợn mắt:– Thích hồi nào ?– Anh không thích cô nhỏ đó ?– Không .– Vậy thích em đi . Em sẽ đóng giả làm người yêu của anh, cho nhỏ đó hết lơ tơ mơ .Đông Thy bạo dạn ôm lấy vai Hồng Sơn:– Đừng có ngốc quá anh bạn cả quỷnh . Người ta thích anh từ "hồi nẳm" rồi .Không hiểu Đông Thy đùa hay nói thật nữa, Hồng Sơn phì cười không phản ứng đồng tình hay phản đối . Ngân Giang ra tới, cô hơi ngượng khi thấy 2 người đang ôm nhau, đồng thời cô cũng hiểu mình không nên là người thứ 3 chan vào họ . Lời hứa ngày xưa người lớn hứa cho vui miệng thôi mà . Ba mẹ của cô cũng không hề nghĩ đến . Nếu như bác Hoàng không xuống An Giang, cô cũng không nghĩ mình lên Sài Gòn học và ở trọ nhà bác .Hãy học đi Ngân Giang! Ước mơ của mày là viết kịch bản hay, làm đạo diễn và sống cho những điều mình yêu thích .Nhưng sao lòng Ngân Giang thấy buồn buồn, 1 nỗi buồn mà cô không hiểu vì sao, khi thấy anh và Đông Thy vui vẻ thân mật nhau . 10 năm xa cách chỉ có cô là còn nhớ thời thơ dại mà thôi ."Anh đã quên cánh đồng cỏCó con dế đen lặng đánh đànNhững thanh âm thơ ngây mùa thu ấyChỉ có mình em và nỗi nhớ khi mùa thu về ..." o O oThư của Ngân Giang!Hồng Sơn cau mày . Đây là lần thứ 4, Hồng Sơn tìm thấy trong hộp thư của nhà mình lá thư của anh chàng Diễn nào đó gởi cho Ngân Giang . Địa chỉ của anh ta là hộp thư lưu trữ . Cô nàng có người yêu rồi đây! Và đây cũng là 1 cái cớ cho Hồng Sơn "hoạnh họe" Ngân Giang .Mang lá thư của Ngân Giang vào, Hồng Sơn đóng cửa lại, loay hoay tìm cách mở lá thư, dù biết đây là việc xấu, khi xem trộm thư người khác, nhưng nếu không xem trộm thì làm sao Hồng Sơn nắm được cái tẩy của Ngân Giang .Mở được lá thư, Hồng Sơn đọc . Chỉ có bài thơ ngắn, có lẽ là tâm trạng thất vọng của anh ta cũng nên .Mãi trăm lần viết mới đưa điLòng e thẹn cũng theo tờ vụng dạiTới bên em chờ đợi mãi không vềEm đã xé lòng non cùng giấy mớiMây đầy trời hôm đó phủ sơn khê ...À! Thì ra cũng có 1 người thầm yêu trộm nhớ Ngân Giang, nhưng cô không đáp lại . Ngân Giang đâu có xấu, xinh nữa là khác . Lần đầu tiên cái nhìn của Hồng Sơn dành cho Ngân Giang có vẻ "rộng lượng" hơn . Dù là anh đang nhờ Đông Thy làm cái bung xung cho mình .Dán kín thư lại, đợi cho khô, Hồng Sơn đi qua phòng Ngân Giang gõ cửa . Anh cộc lốc:– Có thư nè!Ngân Giang mở cửa ra:– Thư của ai vậy anh Sơn ?– Xem thì biết ngay chứ gì!Ngân Giang cầm lá thư, cô "à" 1 tiếng .– Cám ơn anh Sơn nghen .Hồng Sơn châm biếm:– Ơn nghĩa gì! Xem thư người ta đi, lính miền xa mà .Giọng điệu của Hồng Sơn không hiểu sao làm Ngân Giang vui lạ . Anh ... khó chịu rồi sao ?Cô vờ hăm hở:– Em xem liền chứ! Em đang mong thư ảnh mà .Hừ! Hồng Sơn "hừ" thầm trong cổ họng . Sao khi không anh lại bực dọc như thế nhỉ! Cứ tưởng "nhỏ còi xương" là đồ "phế thải", ai ngờ nhỏ là "ISO 9001".Sao mình lạ thế nhỉ ? Ngân Giang có thư mắc mớ gì đến mình .Bên phòng, Ngân Giang không vội xé thư Diễn ra xem . Cô đâu có mong những lá thư đầy tình cảm tha thiết của Diễn . Trái tim của cô đã có chủ, trước hay sau vẫn thủy chung 1 người . Cô tự dặn mình không nghĩ đến tình cảm nữa kia mà . Ngân Giang bỏ lá thư của Diễn vào hộp thư, lấy bài học ra xem .Có tiếng xe đỗ trước nhà . Đông Thy líu ríu gọi Hồng Sơn . Anh mặc áo sơ mi vào chạy ra với Đông Thy .Đông Thy nheo mắt:– "Nhỏ còi xương" của anh đâu rồi ?– Đang học trên lầu .– Có cần em làm gì không ?– Thôi đi, để yên cho cô ta học đi .– Sao hôm nay anh tử tế với "nhỏ còi xương" dữ vậy ?Hồng Sơn lắc đầu không đáp . Anh không thể nói cho Đông Thy biết . Đã có chút gì đó thay đổi trong anh mà anh chưa nghĩ ra được, khi có 1 gã lính phương xa tuyệt vọng vì "nhỏ còi xương".Trò chơi của Hồng Sơn đưa ra không còn cho anh sự hào hứng nữa ...o O oNgân Giang thấy buồn cười thật . Dường như đến giờ của thầy Đình Lộc, không khí như khẩn trương hẳn lên, người nào cũng làm ra vẻ đúng đắn và người lớn hẳn ra . Nhất là Minh Phượng, hôm nay đi học, đánh phớt màu kem trắng lên mặt, vẽ 1 tí cìh đen cho đôi mắt long lanh huyền ảo, mặc áo mới, chiếc áo đẹp nhất, còn Anh Thư và vô số người trong lớp này nữa ...Ông thầy trẻ, 27 tuổi, thần tượng của các cô . Mỗi lời của thầy như mật ngọt rót vào tai, dứt giờ của thầy, tất cả còn ngẩn ngơ .Ngân Giang rút ra tờ giấy trắng ở giữa cuốn tập . Thay vì chép bài, cô vẽ gương mặt của Minh Phượng, rồi vẽ gương mặt của Đình Lộc .– Ngân Giang! Em vẽ gì vậy ?Đình Lộc nghiêm mặt đẩy tay Ngân Giang ra, lấy tờ giấy dưới tay cô . Anh cố nín cười khi nhận ra nét vẽ cô bé vẽ mình, còn gương mặt kia là Minh Phượng . Anh nhìn Ngân Giang:– Em hãy lặp lại bài giảng tôi vừa giảng .Ngân Giang đứng lên, cô đọc lại đoạn văn Đình Lộc vừa giảng . Đình Lộc ra lệnh tiếp:– Hãy giảng giải cho rõ ra!Ngân Giang nói lưu loát, không có cớ để Đình Lộc phạt cô . Đình Lộc khoát tay:– Em ngồi xuống đi, lần sau chớ có vẽ bậy trong giờ học .– Vâng ạ!Tan học, cả lớp bao vây Ngân Giang lại:– Cậu vẽ gì vậy, Ngân Giang ?Ngân Giang cười bí mật:– Vẽ hoàng tử ếch .– Ai là hoàng tử ếch thế ?– Không biết .Minh Phượng đá chân Ngân Giang dưới gầm bàn . Cô vờ trừng mắt dọa Ngân Giang, bụng lại "thích mê tơi", vì Ngân Giang vẽ cô với ông thầy . Thầy nhất định sẽ hiểu . Ngân Giang ơi! Cám ơn nhà ngươi .Khi chỉ có 1 mình, Đình Lộc lấy tờ giấy ra xem lại . Ngân Giang, cô học trò khá đặc biệt của anh . Cô ấy vẽ anh, gương mặt đẹp trai, trong hiện thân của con ếch . Quá quắt thật! Nhưng sao anh yêu cái tính cách nghịch ngợm trẻ thơ ấy, nó gợi cho anh nhớ cuộc tình đã xa của mình ."Ánh mắt em xôn xao cõi lòng tôiChiều xuống thấp thoáng bóng aiTôi ngỡ như dáng em đến gần bên tôiLòng tôi từ đây u mê sao tôi nhớ mãi thế ?"Lấy cây viết, Đình Lộc vẽ gương mặt cô gái trong bức phác họa lại là Ngân Giang . Anh nghiêng người ngắm, rồi hôn nhẹ lên bức phác họa . o O oCô bé thật thông minh và cũng thật duyên dáng xinh đẹp . Cô ngồi viết mà 1 chút tóc rũ xuống mặt, cái dáng ngồi thanh thanh đi vào trái tim Đình Lộc . Bất thình lình cô ngước lên, bắt gặp Đình Lộc đang nhìn cô, đôi mắt đen chớp nhanh bối rối . Đình Lộc thấy yêu làm sao . Ngân Giang! Em đã đi vào lòng tôi, em có biết ?Chuông reo chấm dứt tiết học . Tiết học hôm nay là giờ kiểm tra . Ngân Giang buông cây viết, cô vừa làm xong bài . Cô mỉm cười quay sang Minh Phượng:– Xong chưa Phượng ?– Mình cũng vừa xong .Đình Lộc đi xuống bàn Ngân Giang, anh thu bài của cô trước, nét chữ nhỏ nhắn xinh xắn . Anh nhìn cô bằng cái nhìn trìu mến dịu dàng . Ở địa vị ông thầy, anh không thể làm điều gì cả, mong rằng có 1 ngày cô bé sẽ hiểu tình cảm anh dành cho cô .Đình Lộc đuổi kịp cô bé ở cuối hành lang, anh cười với cô:– Bài của em khá lắm, Ngân Giang .Ngân Giang cười, nụ cười như đóa hoa hàm tiếu, lộ rõ núm đồng tiền làm ngẩn ngơ trái tim nhà giáo trẻ .– Vậy hả thầy ? Thầy nói làm em mừng quá .– Em rất có triển vọng, tôi nhất định sẽ nâng đỡ em .Ngân Giang cười sung sướng vì được khen .– Em ước mơ sau này em là 1 nhà đạo diễn kịch giỏi .– Muốn như vậy, em cần đọc sách nhiều, để tìm hiểu tâm lý nhân vật . Tôi có nhiều sách quý cho những tìm hiểu học hỏi của Ngân Giang, hôm nào tôi soạn cho em mượn .Ngân Giang mừng rỡ:– Cám ơn thầy .Đình Lộc vừa định nói, Minh Phượng đã chạy ngược lên gọi Ngân Giang . Cô hơi khựng lại trước vẻ thân mật vui vẻ của 2 người:– Thầy!Đình Lộc chào lại, rồi rảo bước đi nhanh . Anh thầm vui vì đã tìm được cơ hội tiếp cận với Ngân Giang . Cô bé ngây thơ trong sáng quá, anh hy vọng mình sẽ là người đầu tiên trong trái tim cô . Đình Lộc đi rồi, Minh Phượng nhìn theo dáng ông thầy trẻ, cô hắng giọng:– Ngân Giang này! – Minh Phượng tò mò nhìn vào mắt Ngân Giang – Cậu và thầy Lộc nói chuyện gì mà trông vui vẻ quá vậy ?Ngân Giang thật thà:– Thầy bảo bài mình làm rất khá, thầy sẽ giúp đỡ và trau dồi thêm và hứa cho mượn mấy quyển sách để có tư liệu học hỏi .Minh Phượng nói bằng giọng ganh tỵ:– Vậy cậu có nhận không ? Hay hôm nào mình và cậu đến nhà thầy Lộc nghen ?– Ừ, cũng được .Minh Phượng mừng khấp khởi . Từ Ngân Giang, cô có thể gần gũi thầy Đình Lộc . Thầy đang là trung tâm điểm cho các cô gái chú ý . Thầy chưa vợ lại đẹp trai . Mỗi tháng, thầy còn xuất hiện dẫn Game show cho chương trình .Minh Phượng hy vọng có 1 ngày thầy để mắt đến cô . Ôm qua vai Ngân Giang, Minh Phượng ngọt ngào:– Khát nước quá, mình muốn ăn chè lạnh nên tìm cậu rủ cậu đi . Đi ăn chè nghen ?Ngân Giang vui vẻ gật đầu . Buổi chiều đang thật đẹp với những sợi nắng cuối cùng còn sót lại . Cô muốn đi dạo phố đi chơi hơn là về nhà . Hồng Sơn luôn đi vắng, hoặc nếu có anh cũng đóng cửa ở trong phòng . Bà Hoàng cũng luôn bận việc ở hội phụ nữ của bà . Ngân Giang thấy mình cô đơn, cô khao khát được về nhà, ngả vào vòng tay mẹ như thuở còn bé, nhưng phải đi học, biết sao bây giờ .2 cô gái chở nhau trên xe, Minh Phượng ngồi phía sau, cô ôm qua bụng Ngân Giang mơ màng:– Chiều đang đẹp quá phải không Ngân Giang ? Cậu đã yêu ai chưa ?Ngân Giang mỉm cười:– Chưa đâu . Mình muốn học cái đã . Còn cậu ?– Mình đã yêu, nhưng là tình yêu đơn phương thôi . Người ấy đẹp trai bản lĩnh, thần tượng của các cô gái . Mình biết mình mơ mộng cao xa, nhưng mà khi đã yêu, ai có thể cưỡng lại điều của trái tim mình phải không ?Minh Phượng hát khe khẽ:"Chiều nay mình gặp lại anhQuả tim cứ nhảy trong lồng ngựcBảo rằng tôi đã tơ vươngBảo rằng tôi đã cảm thương anh rồi".Ngân Giang lắc đầu cười . Cô cho xe tấp vào quán chè, quán chè có 1 lần Đông Thy đã đưa cô và Hồng Sơn vào . Chè rất ngon, Ngân Giang thích cái hương vị vừa ngọt vừa lạnh tan trên đầu lưỡi .Nhưng vừa bước vào quán, Ngân Giang khựng lại . Ở 1 bàn khác, Hồng Sơn đang ngồi với Đông Thy . Thấy cô, Đông Thy vờ kêu lên:– Ngân Giang, đi ăn chè lạnh hả ? Lại đây ngồi cho vui .Ngân Giang lắc đầu:– Thôi, em có bạn .Cô và Minh Phượng chọn bàn trong cùng . Sao cô thấy buồn buồn khi nhìn họ bên nhau đến như thế ? Có lẽ những buổi chiều Hồng Sơn không về nhà là họ đưa nhau đến đây .Anh không muốn thân với cô như người lớn mong muốn, thì cô tội gì phải buồn . Có bao nhiêu đứa con trai "sắp hàng" sau cô và muốn làm cho cô vui lòng, ai cũng khen cô xinh đẹp, chỉ có anh vẫn cứ xem côv là con nhỏ còi xương xấu xí .Nghĩ như vậy nên Ngân Giang bình tĩnh ngồi vào bàn gần đó, gọi 2 ly chè lạnh .– Minh Phượng! Cậu với mình ăn đua đi . Mình có thể ăn đến 5 ly chè lạnh đó .Minh Phượng hào hứng:– Được, nếu cậu ăn không nổi 5 ly, cậu phải là người trả tiền .– Dĩ nhiên! Chị Đông Thy, chị làm chứng giùm nghe ?– Ừ .5 ly chè mạnh được mang ra, trông thật hấp dẫn . Món chè đậu xanh nước cốt dừa với những viên hạt lựu màu đỏ làm bằng bột . Minh Phượng khiêu khích:– Này! Mi đừng có anh hùng, nếu ăn 1 ly được thôi, thì hãy nói chị Phượng ơi, chị tha cho em, ta sẽ trả tiền 6 ly chè này . Chịu thua đi Ngân Giang ơi .Trước mặt "tình địch" của mình, dễ gì Ngân Giang chịu thua . Cô vênh mặt:– 5 ly mà nhằm nhò gì, chuyện nhỏ!Trò chơi hấp dẫn quá . Đông Thy chạy sang bàn ngồi chung, cô chế giễu nhằm hạ Ngân Giang:– Ngân Giang! Người ta nói nữ thực như miêu, còn em nữ thực như hổ mới đúng .Ngân Giang nổi giận, cô đã ăn đến ly chè thứ 3, máu cũng "bốc lên đầu" rồi . Cô độp lại:– Con gái ăn nhiều, có sao đâu . Ăn nhiều em vác bao gạo 50 ký cũng nổi . Còn có người, nam nhi chi chí, nhưng có cái va li hai mươi mấy ký vác cũng không nổi . Hứ!Ngồi bên này bàn, Hồng Sơn đỏ mặt . Anh biết Ngân Giang nói mình nên tự ái đầy mình .– Nè! Đừng có khi dể nghen . Em nặng bốn mươi mấy ký, đồ bỏ, tôi vác em như chơi trên vai tôi . Tại hôm đó tôi ... không muốn vác va li giùm em thôi .– Thật vậy sao ?Một câu nói chọc cho Ngân Giang nổi giận và cũng tiếp sức cho cô ăn nốt ly chè thứ 5, giữa đôi mắt trợn tròn của Đông Thy . Minh Phượng lại khích vào:– Anh Sơn! Tội gì không vác Ngân Giang để nó không khi dể anh ?Hồng Sơn tức mình đứng lên . Giữa đôi mắt thách thức của Minh Phượng và của mọi người trong quán, anh bước sang bàn Ngân Giang và ôm cô bé bổng lên .Ngân Giang vừa thẹn vừa sung sướng . Ít ra anh cũng chứng tỏ "bản lãnh nam nhi" của anh cho cô thấy . Chỉ có Đông Thy, bắt đầu bực mình với trò chơi "vô bổ", nên gắt:– Anh Sơn, về thôi . Em nhớ còn bận việc bên ngoài .Hồng Sơn bỏ Ngân Giang xuống, chính anh cũng không hiểu sao mình bốc đồng lúc bị Ngân Giang xem thường . Cuộc vui chấm dứt, anh chạy theo Đông Thy đang hầm hầm bỏ đi ra đường .– Đông Thy, đợi với!– Anh làm cái trò khỉ gì vậy hả ?– Đùa vui thôi mà .– Sau này em không thích như vậy nữa . Anh chẳng nói là không tạo bất kỳ tình cảm nào với con nhỏ còi xương à ?Hồng Sơn gãi đầu, chân bước theo Đông Thy, nhưng trong lòng lại nhớ cái cảm giác khi anh bế bổng Ngân Giang lên . Thân thể mảnh mai, cái cảm giác khi ấy thật khó tả mà Hồng Sơn không sao diễn tả nổi . Là gì nhỉ ? o O oĐang ngủ, Ngân Giang giật mình thức giấc vì 1 cơn đau bụng, đau đến vã mồ hôi . Cô ngồi bật dậy chạy vào toa– lét .Rột rột ... không thể tưởng tượng là mình như thế . Nước từ trong cơ thể Ngân Giang tuôn vọt ra ngoài . Cơn đau bụng mỗi lúc dữ dội trong lúc những chất tanh nồng cứ tuôn vọt ra ngoài .Ngân Giang bị "Tào Tháo rượt" gần nửa tiếng đồng hồ . Cô có cảm giác như mình sắp chết đến nơi, mệt đến đuối cả sức, mồ hôi vã ra như tắm . Ngân Giang cố lết qua phòng Hồng Sơn, cô định gõ cửa, nhưng cơn đau khủng khiếp quật cô ngã xuống, toàn thân va vào cánh cửa phòng Hồng Sơn kêu đánh rầm 1 cái . Cả người Ngân Giang ngã quay lơ .Ầm ... Tiếng động đánh thức Hồng Sơn . Anh ngồi dậy đi ra mở cửa, suýt chút nữa giẫm lên người Ngân Giang . Hốt hoảng, Hồng Sơn thét lên:– Á ...Anh nhận ra ngay Ngân Giang nên vội cúi xuống lay cô:– Ngân Giang, em làm sao vậy ?Người Ngân Giang mềm như bún, cô đã ngất đi vì đau và kiệt sức . Hồng Sơn quýnh quáng kêu ầm lên:– Ba mẹ ơi! Ngân Giang làm sao nè ...Đèn bật sáng, ông Hoàng cũng lo sợ không kém:– Mau đưa Ngân Giang đi bệnh viện ....Ngân Giang tỉnh lại giữa cơn đau âm ỉ hãy còn . Cô mệt mỏi mở mắt ra . Đây là đâu vậy ? Bên cạnh cô, Hồng Sơn đang ngủ ngồi . Anh giật mình khi cô cử động .– Em tỉnh rồi à ? Còn đau nữa không ?– Còn . Anh đưa em đi bệnh viện à ?– Chứ còn ai nữa .Giọng Hồng Sơn chì chiết:– Anh hùng lắm mà, ăn đến 5 ly chè lạnh, trúng thực mới bị ngã tét da đầu, khâu 5 mũi chứ chưa chết, may mắn lắm rồi . Em báo hại cho ba chửi anh 1 trận tơi bời khói lửa luôn . Khi không anh bị chửi .Ngân Giang nhăn mặt ân hận:– Em cũng đâu có muốn như vậy . Trước đây ở quê em ăn hoài, có sao đâu, ăn 10 ly nữa kìa .– Có sao đâu . Mai mốt đừng có tham thực mà cực cái thân . Đầu bị khâu 5 mũi đó, đừng có sờ lên rồi kêu đau .– Em xin lỗi anh nghen . Anh lo cho em như vầy, chắc là sáng mai đến trường học không nổi . Hay là anh về nhà đi, em ở đây 1 mình cũng được .– Không được, ba giao cho anh nhiệm vụ lo cho em . Còn đau bụng nữa không ?– Hơi hơi .– Anh lấy thuốc với pha sữa cho em uống nghen .Ngân Giang gật nhẹ . Dù Hồng Sơn xẵng với cô, tuy nhiên anh vẫn lo cho cô . Cũng tại cô, chiều hôm qua cái gì bắt mà ăn thách với Minh Phượng để hại thân mình, đau 1 trận bò lăn bò càng luôn . Nếu ba mẹ dưới quê biết được, chắc chắn mắng cô 1 trận nên thân .Mới có 1 đêm mà Ngân Giang sút người hẳn đi . Gương mặt nhợt nhạt, 2 gò má lóp vào, 2 mắt sâu và "to lồi ra" . Cô đáng thương chứ đâu có đáng ghét . Lẽ ra anh không cho cô ăn chè đến 5 ly để bị bội thực . 1 bài học cho sự háo thắng của Ngân Giang .Pha ly sữa nóng, Hồng Sơn ân cần:– Em ngồi nổi không, anh đỡ em ngồi dậy uống chút sữa nghen .Lần đầu tiên Hồng Sơn cư xử dịu dàng, trái tim Ngân Giang rung lên nhịp đập cảm xúc . Cô ngoan ngoãn uống cạn ly sữa nóng . 1 ít mồ hôi rịn ra trên trán, cô đưa tay áo quẹt 1 cái . Hồng Sơn nắm tay cô lại, anh lấy cái khăn rồi chính tay anh lau cho cô .– Bây giờ em nằm xuống nghỉ đi, chớ có ngồi hay muốn đi, đứt chỉ vết thương trên đầu, khâu lại đau lắm .Anh đỡ Ngân Giang nằm xuống và lấy mền đắp ngang ngực cho cô . Ngân Giang lí nhí lời cám ơn . Cô muốn nói anh hãy ngồi cạnh cô nhưng sao 2 mắt cứ díp lại, buồn ngủ kinh khủng!Trong giấc mơ, cô khóc rấm rức . Hồng Sơn sửng sốt nhìn Ngân Giang, anh lay nhẹ vai cô:– Ngân Giang! Em làm sao vậy ? Em đau chỗ nào ?Nhưng không phải, Ngân Giang ngủ mơ, cô khóc trong giấc ngủ, 2 tay cô chụp vào khoảng không, nức nở:– Anh Sơn! Sao anh lại ghét em, em yêu anh mà, em đáng ghét lắm sao anh ?Hả! – Hồng Sơn suýt kêu lên, anh ghét mặt vào sát mặt cô . Nhưng đúng là Ngân Giang nói trong mơ tâm sự ấm ức của cô:– Đừng đi anh Sơn! Đừng đi với Đông Thy . Em buồn lắm khi anh đi với chị ấy, nên ăn những 5 ly chè lạnh đó ... Tại anh, hức ... hức ...Tiếng Ngân Giang đứt quãng nói khóc trong cơn mơ . Hồng Sơn sững sờ nhìn cô, anh lay vai cô:– Ngân Giang!Nhưng rõ ràng là Ngân Giang đang ngủ mơ, nước mắt của cô tràn ra mi . Hồng Sơn nhìn mà ngẩn ngơ ...Ngân Giang tỉnh lại lần nữa . Cô nhìn qua vuông cửa, buổi chiều về rồi sao ? Cô đã ngủ 1 giấc thật dài, cơn đau bụng cũng không còn . Ngân Giang nhuốm người định ngồi dậy . Có lẽ Hồng Sơn đã về nhà rồi cũng nên .– Em chưa khỏe, đừng ngồi dậy .Một cánh tay giữ Ngân Giang lại, cô ngỡ ngàng:– Thầy Lộc! Sao thầy biết em nằm bệnh viện ?Đình Lộc âu yếm:– Sáng nay không thấy em đi học, thầy hỏi Minh Phượng, Minh Phượng bảo em vào bệnh viện tối qua . Em nghe khỏe chưa ?– Dạ, khỏe rồi ạ . Cám ơn thầy vào thăm em . Em muốn ngồi dậy .– Để thầy giúp cho .Đình Lộc đỡ Ngân Giang ngồi dậy . Anh xem vết thương trên đầu cô rồi thân mật đặt tay lên trán cô:– Em có bị sốt không ? Nếu như bị sốt phải báo ngay nhé . Bác sĩ nói vết thương trên đầu em khá nguy hiểm, chớ có chủ quan .– Dạ, em cũng không bị sốt mấy .Đình Lộc mở giỏ quà .– Thầy mua cho em đó .Ngân Giang cảm động:– Cám ơn thầy .Một tiếng đằng hắng khẽ phía sau . Hồng Sơn xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng với Đông Thy, cả 2 bất ngờ khi nhìn thấy Đình Lộc .– Thầy!– À ...Đình Lộc tươi cười:– Tôi đến thăm Ngân Giang .Đông Thy ganh tỵ:– Thầy đặc biệt quan tâm đến Ngân Giang như thế à ?– Cô ấy là học trò xuất sắc nhất lớp của tôi mà .Đông Thy châm chọc:– Anh Sơn! Vậy anh không cần lo cho Ngân Giang nữa nhé . Em đã khỏe chưa Ngân Giang ?Ngân Giang ngồi tựa lưng vào thành giường, nét mặt cô có vẻ khởi sắc hơn:– Cám ơn chị, em khỏe nhiều rồi .Ngân Giang lảng tránh cái nhìn soi mói của Hồng Sơn . Tại sao anh luôn đi đôi với Đông Thy, còn cô lại không thể với thầy Lộc ? Được 1 người thầy quan tâm, không phải là điều hạnh phúc sao ?Cô thân mật chỉ chiếc ghế cạnh giường:– Thầy, ngồi với em đi thầy .Cô đón lấy bó hoa cúc trắng của Đình Lộc:– Không ngờ thành biết em thích cúc trắng mà mua cho em .Cô hôn bó hoa cúc, sóng mắt long lanh nhìn Đình Lộc ... Hồng Sơn cắn mạnh môi quay đi, có 1 sự ghen tức và giận dữ trong anh . Anh cứ tưởng nhỏ còi xương quê mùa, ai ngờ nhỏ cũng quá quắt thành tinh, đi "liếc mắt" với ông thầy . Họ có tình cảm với nhau từ khi nào vậy ?Hồng Sơn chồm tới giật bó hoa trên tay Ngân Giang:– Để anh cắm vào ly cho . Làm con gái, ai lại đi ngửi hoa .Không có bình hoa, Hồng Sơn cắm đại vào cái ly đựng nước nóng . Ngân Giang cười khẽ quay đi . Đồ trẻ con! Anh với Đông Thy, còn tôi không biết quen người hơn anh ?Rồi để mặc Hồng Sơn với Đông Thy, Ngân Giang tíu tít trò chuyện với Đình Lộc . Chướng mắt quá, Hồng Sơn xẵng giọng:– Anh có cảm giác em không còn là người bệnh phải nằm bệnh viện nữa . Hay là ngày mai xuất viện về nhà đi .Ngân Giang vờ hồn nhiên:– Cũng phải . Xuất viện về nhà để em đi học lại . Nghí có 1 hôm mà em đã nhớ lớp .Một câu nói chọc vào lửa giận của Hồng Sơn, còn Đình Lộc lo lắng:– Em chưa đi học được đâu Ngân Giang . Vết thương trên đầu của em còn phải nằm lại bệnh viện để theo dõi . Em không được xuất viện .Ngân Giang nũng nịu:– Nằm ở đây buồn thấy mồ, lại mất bài học nữa . Vậy thầy có rảnh vào đây thăm em nghen ?Đình Lộc cười âu yếm:– Bài học thì em khỏi lo đi, tôi sẽ giao cour cho, có chỗ nào không hiểu tôi sẽ giảng lại .– Cám ơn thầy .Bực quá, mà Hồng Sơn không hiểu sao mình lại bực nữa, anh giận dữ lôi Đông Thy ra ngoài .Đông Thy cười khẩy:– Em thấy anh rất lạ .Hồng Sơn giật khẽ người:– Là sao ?– Dường như anh ghen với thầy Đình Lộc vậy .– Ghen ?Hồng Sơn quát khẽ:– Nói bậy! Tại sao phải ghen chứ ?– Chính thái độ của anh tố cáo anh . Anh bắt đầu thích Ngân Giang rồi phải không?– Không có .Hồng Sơn lắc đầu phủ nhận, dù anh hiểu mình hơn ai hết . Suy nghĩ của anh có thay đổi, từ lúc Ngân Giang kêu trong giấc mơ cô ăn 5 ly chè vì giận anh . 5 ly chè khiến cô ngộ độc nằm bệnh viện, trên đầu khâu 5 mũi kim đau đớn .Ngân Giang là như thế nào với anh, còn anh những suy nghĩ khác trước . Anh giành với mẹ ở lại bệnh viện chăm sóc cho Ngân Giang và tức giận khi cô thân mật với thầy Đình Lộc . Tại sao thế ? Mãi suy nghĩ, Hồng Sơn không hay Đông Thy đang quan sát anh chăm chú . Cô nhìn anh cái nhìn tức tối bởi những điều cô vừa khám phá, cô lắc vai Hồng Sơn giật mạnh:– Anh đã thích Ngân Giang .– Đã nói không phải rồi mà .Hồng Sơn hất tay Đông Thy ra vùng vằng bỏ đi . Đông Thy chạy theo:– Vậy anh thề với em đi .– Tại sao anh phải thề ?– Bởi vì em yêu anh, em muốn anh từng có hành động nào để Ngân Giang tưởng lầm anh yêu nó . Bộ anh nói em ngốc đến độ không biết nó ghen tức với em nên ăn những 5 ly chè, sao nó không ngộ độc chết luôn cho rồi .– Đông Thy!Hồng Sơn sững sờ nhìn Đông Thy, anh không ngờ cô ác miệng như thế .– Em không được ăn nói bậy bạ như vậy rõ chưa ?Đông Thy phụng phịu:– Em cứ nói đó . Em ghét anh ở gần nó . Anh nói là anh không thích nó đi, hãy bảo nó vào ký túc xa mà ở, hay bảo thầy Lộc ... lo cho nó .– Anh không biết em nói gì nữa .– Anh phải biết .Bất thình lình Đông Thy ôm choàng lấy Hồng Sơn, cô liếc mắt nhìn quanh rồi hôn lên má Hồng Sơn 1 cái . Hồng Sơn giật bắn người đẩy mạnh Đông Thy ra, quát khẽ:– Đây là bệnh viện, em làm gì vậy ?– Có ai thấy em hôn anh đâu .Đông Thy cười khúc khích vì mặt Hồng Sơn đang đỏ, cô thì thầm:– Mặt anh ngố không chịu được, nhưng em lại yêu anh vì những điều như thế ....Đông Thy và Hồng Sơn đi rồi, Ngân Giang không còn lòng dạ nào vui vẻ nói chuyện với Đình Lộc . Cô vờ nhăn nhó:– Đầu em đau quá, em muốn nằm .Đình Lộc lo lắng:– Đó, em thấy chưa, tôi nói là em chưa xuất viện được mà . Em nằm xuống nghỉ đi, nhè nhẹ thôi .Ngân Giang nằm xuống nhắm mắt lại . Lúc này đây, cô muốn 1 mình mà thôi . Hồng Sơn thật đáng ghét, lẽ ra anh không nên đưa Đông Thy đến thăm cô . Nhìn thấy mặt Đông Thy là cô muốn bệnh thêm .– Ngân Giang, em không sao chứ ?Ngân Giang mở mắt ra:– Em không sao, nhưng em buồn ngủ quá . Thầy về thầy nhé, cám ơn thầy đã đến thăm em .– Để tôi gọi Hồng Sơn vào cho em .Đình Lộc lưu luyến:– Em hãy nghỉ ngơi, ngày mai tôi vào thăm em . Nếu em thấy khó chịu trong người, phải kêu lên cho người ta biết, để bác sĩ lo cho em, Ngân Giang nghe .– Dạ, em rõ rồi ạ .Căn dặn thêm mấy điều nữa, Đình Lộc mới ra ngoài tìm Hồng Sơn .– Ngân Giang chưa được khỏe lắm, cô ấy mới kêu đau đầu đó .Hồng Sơn lạnh nhạt:– Vâng, em sẽ báo với bác sĩ .Đình Lộc chưa về, anh lên phòng trực tìm bác sĩ trực gửi gắm để được đặc biệt lo cho Ngân Giang hơn . Nhìn thấy cô như thế, anh đau lòng lắm . Ở đị vị ông thầy, anh chỉ có thể lo cho Ngân Giang như thế mà thôi . Anh yêu tất cả những gì của Ngân Giang . Rồi có 1 ngày cô sẽ hiểu tình cảm anh dành cho cô .Mang cà mèn cơm vào cho Ngân Giang mà mặt Hồng Sơn khó đăm đăm, tuy nhiên anh vẫn dịu giọng hỏi cô:– Đã đỡ đau đầu nhiều chưa ?Ngân Giang bỗng muốn chọc Hồng Sơn:– Chưa . Em còn đau và muốn nằm lại bệnh viện thêm mấy ngày nữa .Hồng Sơn châm biếm:– Để mỗi ngày thầy Lộc vào đây chứ gì ?Nhìn bình hoa cúc trắng trên bàn, Hồng Sơn bĩu môi:– Tình quá há! Ngày nào cũng nhận hoa . Thật lãng mạn, như Romeo và Juliette vậy . Thầy giáo thích học trò, học trò thích thầy giáo, đừng có là đề tài cho mọi người bàn tán đó .Ngân Giang bướng bỉnh:– Thầy giáo và học trò thích nhau thì đã sao ? Thầy Lộc lớn hơn em có 8 tuổi chứ mấy . Thầy đẹp trai lịch lãm, ai mà không thích .Hồng Sơn giận xanh mặt, anh không ngờ Ngân Giang dám nói như vậy . Anh quắc mắt:– Đừng có quên là cô còn đi học và dưới sự giám sát của cha mẹ tôi nữa đó . Mới lên Sài Gòn đi học đã yêu, cuối năm thi rớt về quê mà làm ruộng . Mấy ngày nay, cô làm cho tôi và mọi người trong nhà phải vất vả vì chuyện ăn uống của cô, chưa đủ sao ?Ngân Giang xịu mặt, mắt cô đỏ lên vì ức .– Em cũng đâu có muốn làm cho gia đình anh và anh vất vả . Anh cũng không cần vào bệnh viện lo cho em, em ăn cơm bệnh viện cũng được .– Nói như vậy cũng nói, tiếc là mẹ tôi lại yêu quý cô hơn tôi . Cô không muốn thì cũng làm cho tôi và gia đình tôi vất vả, còn cô thì sung sướng mỗi ngày được thầy Lộc lo cho, là trung tâm bàn tán cho mọi người .– Ngày mai em sẽ xin xuất viện về nhà .Ngân Giang nằm xuống, cô kéo mền trùm kín cả đầu . 2 buổi chiều rồi, chiều nào anh cũng chì chiết nhiếc móc cô . Bộ cô muốn làm cho mình đau đớn phải nằm bệnh viện như thế này sao ? Tức quá! Ngân Giang nằm khóc sau chiếc mền trùm kín .Hồng Sơn khựng lại . Mình sao thế nhỉ ? Cứ vào đến bệnh viện là gây với Ngân Giang, trong khi anh biết 1 phần cũng tại mình mà Ngân Giang như thế này . Nhưng nhìn bình hoa cúc là anh biết thầy Đình Lộc mới vào thăm Ngân Giang . Thế là anh không kiềm chế được lòng mình, anh ghen tức và bắt đầu thích Ngân Giang như những nhận xét của Đông Thy rồi hay sao ?Ngập ngừng 1 chút, Hồng Sơn kéo nhẹ tấm đắp trên đầu Ngân Giang:– Nè! Người ta đã làm gì đâu mà khóc . Khóc 1 lúc lại kêu đầu đau cho mẹ tôi mắng tôi đi .Ngân Giang kéo tấm đắp lại, cô vẫn khóc sau tấm đắp, giọng đẫm nước mắt:– Mắng người ta như vậy, còn nói là đã làm gì đâu nữa . Chiều nào cũng vậy, vào tới bệnh viện là mắng . Vất vả quá không mang cơm vào bệnh viện thì thôi, em nhịn đói cũng được mà . Ai không biết chiều phải vào bệnh viện không đi chơi được nên bẳn gắt . Ai cần, đi đi .– Nè! Cô nói tôi là con nít ham đi chơi lắm sao . Tôi thích đi chơi như cô thích thầy Lộc vào đây thăm cô chứ gì ?Tức quá Ngân Giang kéo tấm đắp ra:– Ừ, tôi thích đó, thì sao ?Hồng Sơn nghiến răng rồi đùng đùng bỏ đi ra ngoài . Đúng quá, cô ta thích thầy Lộc, vậy còn những lời nói cô buồn vì anh với Đông Thy . Có lẽ chỉ là lời nói để nói trong mơ . Anh bé cái lầm, tưởng là Ngân Giang có tình cảm với mình . Cô thấy thầy Lộc thì mặc xác cô đi . Hồng Sơn cay đắng bỏ đi trong ý nghĩ ấy . – Ngân Giang!Chiếc giường trống không, đồ đạc trên giường cũng biến mất . Hồng Sơn lạnh cả người . Mới lúc chiều anh và Ngân Giang cãi nhau, anh bỏ đi rồi hấp tấp vào quán bar, gọi mấy lon bia uống, bây giờ quay lại bệnh viện, Ngân Giang đâu mất .Hay là cô ấy trở bệnh, vết thương trên đầu hành sốt, hay là ... đã chết ?Hồng Sơn kinh hồn lao ra ngoài, chụp lấy cô y tá vừa đi tới, Hồng Sơn hỏi dồn:– Cô ơi! Bệnh nhân trong phòng đó đi đâu rồi ?– Cô ấy xuất viện về nhà .Hồng Sơn buông thõng tay . Hú hồn! Thế mà đầu óc anh nghĩ ra điều không hay gì đâu . Chưa lành mấy vết thương trên đầu, sao lại đòi về .Về đến nhà, Hồng Sơn chạy vội lên phòng Ngân Giang . Cửa đóng, anh đưa tay gõ cửa .Cộc cộc ... Tiếng chân của Hồng Sơn . Biết bao nhiêu ngày Ngân Giang quen với tiếng chân ấy, lòng cô đầy hờn giận . Hồng Sơn còn muốn gì nữa ?– Ngân Giang!– Con gọi Ngân Giang làm gì, nó sợ con lui tới bệnh viện hoài vất vả, nên xin xuất viện về nhà .Hồng Sơn ấp úng quay lại nhìn bà Hoàng:– Nhưng mà vết thương của Ngân Giang nào đã lành đâu .– Lỡ rồi, nó xin bác sĩ, bác sĩ cho về, chắc là không sao .Ngân Giang đành mở cửa bước ra . Cô cười với Hồng Sơn như giữa cô và anh chiều nay chưa có trận cãi vã nào:– Vết thương trên đầu em không còn đau nữa, em xin về chứ ở lại làm gì cho tốn kém . Bộ anh trở vào bệnh viện à ?Hồng Sơn xẵng giọng:– Vậy chiều nay sao không nói để người ta đưa về, muốn về là dọn về .– Đâu có, Minh Phượng giúp em về . Xin lỗi anh nghen .Bà Hoàng nói như trách:– Con đi uống rượu phải không ? Mẹ thấy con chẳng lo cho Ngân Giang gì cả .Ngân Giang vội đỡ lời:– Không có đâu thưa bác . Anh Sơn cũng rất lo cho con .Cô ôm cánh tay bà Hoàng nhẹ nhàng:– Bác đi ngủ đi, con đã khỏe, không sao đâu .– Có gì thì gọi Hồng Sơn, đừng có tự ý đi xuống lầu rồi ngã nữa, lại khổ .– Dạ .Ngân Giang đưa bà Hoàng về phòng, cô thân thiết han hỏi bà . Hồng Sơn đứng nhìn theo, cái cảnh thân thiết như là mẹ với con đó, sao làm anh xúc động lạ . Mẹ yêu quý Ngân Giang, Hồng Sơn biết rõ như thế . Vậy còn Ngân Giang, cô có muốn xem nơi này thật sự là mái nhà của cô ? Nhưng với tư cách gì đây ? Hồng Sơn chợt mơ 1 mái ấm có đôi vợ chồng trẻ ...Từ phía phòng bà Hoàng vang ra tiếng cười của 2 người phụ nữ, 1 già 1 trẻ thật tâm đắc . Hồng Sơn vào phòng mình, anh nằm vùi mặt xuống gối . Lẽ nào mình yêu Ngân Giang ? o O oBuổi sáng, thấy Ngân Giang chuẩn bị đến trường, Hồng Sơn muốn mở miệng nói anh sẽ đưa giúp cô đến trường, mà sao ngập ngừng mãi khó nói quá . Chính ông Hoàng mở lời cho Hồng Sơn .– Con tranh thủ đưa Ngân Giang đến trường giùm, không nên để đi xe đạp 1 mình . Nó vừa xuất hiện chưa được khỏe lắm .Hồng Sơn mừng rơn dạ khẽ . Bà Hoàng lo lắng:– Có liệu ngồi lớp nổi không con ? Nếu không nổi ở nhà thêm 1 bữa nữa .Ngân Giang cảm động:– Dạ thưa, con khỏe rồi .Hồng Sơn vờ đe dọa:– Đừng có bướng như hôm đó rồi phải vào bệnh viện nữa .– Em không sao . Nếu anh bận thì để em điện thoại gọi Minh Phượng đến rước em .Hồng Sơn xua tay:– Thôi khỏi, anh đưa đi giùm cho .Ra đến ngoài đường, Ngân Giang chưa chịu ngồi lên . Hồng Sơn trợn mắt:– Sao chưa chịu lên xe ?– Anh bận phải đi đón chị Đông Thy thì đi đi, em tự lo cũng được .– Sao nhiều chuyện thế . Có phải lúc nào em cũng muốn đối chọi với anh, có phải không ?– Em đâu dám, nhưng làm phiền anh, em rất ngại .– Vậy nhờ thầy Lộc thì không ngại à ?Ngân Giang bặm môi vì câu hỏi khơi ngòi thuốc súng . Trước mặt ông bà Hoàng, anh luôn vâng dạ, còn lúc chỉ có cô và anh, anh luôn xẵng lè với cô . Cô không hiểu tại sao như thế cô lại phải lòng anh nữa, và đau khổ khi thấy anh thân thiết với Đông Thy .Ngân Giang gằm mặt bỏ đi băng băng . Hồng Sơn đuổi theo, anh nắm tay Ngân Giang:– Đừng có bướng nữa, trễ giờ học bây giờ . Sao dễ giận thế không hiểu nữa . Em lên xe đi .Ngần ngừ 1 chút, Ngân Giang mới ngồi lên phía sau . Chỉ đợi có như vậy Hồng Sơn nổ máy xe:– Ngồi cho chắc nghen . Thật ra anh đâu có muốn xẵng với em, sự có mặt của em mang niềm vui lại cho ba mẹ anh, anh còn mang ơn em nữa kìa . Tụi mình hòa đi, đừng có căng thẳng nữa mà mất vui .Lời lẽ ngọt ngào, Ngân Giang cảm động quá . 1 phần cũng tại cô nữa, cô thích chọc giận Hồng Sơn .Sáng nay, Ngân Giang chợt thấy con đường đến trường đẹp làm sao, người đi trên phố cũng thật dễ thương ...Hồng Sơn đưa Ngân Giang đến tận trường, anh ân cần:– Trưa mấy giờ em về để anh đi đón ?– Thôi, anh không cần đón, em đi nhờ xe của Minh Phượng cũng được . Từ chỗ trường của anh sang trường của em cũng khá xa .Hồng Sơn lắc đầu:– Nếu về sớm, anh sang đón em .Hồng Sơn vội chạy đi, vì còn 15 phút nữa anh cũng đến giờ học . Đường phố buổi sáng xe đông nghìn nghịt . Hồng Sơn mím môi nhấn tay ga cho xe chạy nhanh hơn nữa ...Anh không thấy Ngân Giang bâng khuâng nhìn theo anh . Sao sáng nay anh "dễ thương" đến thế, Hồng Sơn ?Buổi học hôm nay, tâm hồn Ngân Giang lãng đãng mộng ra ngoài cửa lớp . 1 nỗi nhớ nhung dịu dàng trong cô, 1 khoảng không gian xanh bên ngoài khung cửa sổ, Ngân Giang đã yêu, không còn chối cãi vào đâu, cô đã yêu ."Làm sao cắt nghĩa được tình yêuCó nghĩa gì đâu, 1 buổi chiềuNó chiếm hồn ta bằng nắng nhạtBằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu ..."Chuông tan học, Ngân Giang vội vàng đi xuống . Đình Lộc gọi cô lại:– Em đã thật khỏe hẳn chưa mà đi học vậy Ngân Giang ?Ngân Giang cười duyên dáng:– Dạ, em khỏe rồi ạ .– Nhưng em cũng nên đến bệnh viện nhờ họ rửa vết thương trên đầu cho .– Dạ .Cả 2 đi ra cổng trường, có Hồng Sơn đang nóng nảy đợi . Anh định rủ Ngân Giang đi xem triển lãm tranh, nhưng hình ảnh tươi cười vui vẻ và quá "thân mật" của họ khiến Hồng Sơn nổi giận . Thì ra Ngân Giang nóng lòng muốn đi học trở lại là để được gặp thầy Đình Lộc mà thôi .Hồng Sơn lùi nhanh qua đường, anh lên xe nổ máy chạy vụt đi . Người ta không cần mình, thì đây chả cần .Ngân Giang cứ đứng đợi Hồng Sơn . Sinh viên ra về hết chỉ còn cô và thầy Lộc . Cô ái ngại:– Hay là thầy cứ về trước, anh Hồng Sơn nhất định sẽ đến rước em .– 15 phút tan học rồi, có lẽ Hồng Sơn còn học thêm 1 tiết nữa đó .Một5 phút nữa trôi qua, Ngân Giang thở dài lên ngồi xe thầy Lộc, lòng cô buồn rười rượi, nước mắt muốn chảy ra . Hồng Sơn không đi đón cô như đã hứa . Nhưng tình cảm tốt đẹp cô dành cho anh, sao anh cứ làm cho tàn lụi đi vậy .o O oVừa bước qua cánh cửa cổng nhà, Ngân Giang đã nghe tiếng cười giòn giã của Đông Thy, cô đang đánh bài xì dách quẹt lọ với Hồng Sơn . Nghe tiếng chân Ngân Giang, Đông Thy cố tình lấy tay kéo mặt Hồng Sơn lại .– Anh đừng có ăn gian nghe! Ngồi im cho người ta quẹt lọ .Nhưng thay vì quẹt lọ, cô ... hôn vào má Hồng Sơn 1 cái . Ngân Giang xuất hiện lúc đó, cô vừa thẹn vừa tức nên đằng hắng 1 tiếng, đi luôn vào . Đông Thy thân mật:– Ngân Giang! Chơi đánh bài quẹt lọ không ? À! Mà Ngân Giang mới ngồi xe mô tô láng bóng của thầy Lộc, vui quá, chắc là không thích trò chơi trẻ con này đâu . Anh Sơn, mình chơi tiếp đi!Ngân Giang cố tình chạy mạnh lên lầu, cho những bước chân cô vang trên cầu thang ầm ầm . Cô quên mất hoàn cảnh của mình, trong lòng còn 1 nỗi đâu: Hồng Sơn để cô chờ mòn mỏi ở trường giữa cái nắng như đổ lửa, còn anh thì ở nhà vui đùa với Đông Thy . Thà anh đừng có hứa, hứa mà nuốt lời, đồ ba xạo .Đóng cửa phòng kín lại, Ngân Giang nhào người lên giường khóc nức nở ...Dưới nhà Hồng Sơn lắc đầu hiu hắt . Anh đâu có mù mắt mà không thấy Ngân Giang về trên chiếc xe của thầy Lộc, chiếc mô tô sang trọng . Anh chỉ chỉ là 1 thằng học trò, đang học năm cuối ngành kinh tế, còn ăn bám cha mẹ mình, tương lai ở phía trước . Đình Lộc là giảng viên của trường đại học khoa nghệ thuật, 1 người dẫn chương trình Game show trò chơi nổi tiếng của đài truyền hình .Hồng Sơn ơi! Đứng trước địch thủ nặng ký thì mày chỉ là 1 con ễnh ương mà thôi . Con ễnh ương trước con bò mộng .Đông Thy xếp bộ bài lại không vui .– Không chơi nữa à anh Sơn ?– Không chơi nữa .Đông Thy giận dỗi:– Anh Sơn đúng là mưa nắng thất thường, bảo không thích người ta mà thấy người ta đi với thầy Lộc lại ghen .Đông Thy nói lớn quá, Hồng Sơn hoảng hồn lao lại bịt miệng Đông Thy .– Nói đủ nghe thôi, làm gì la lên như đài phát thanh vậy hả ? Ai ghen hồi nào ?– Vậy chứ tại sao lôi người ta về nhà, rủ đánh bài quẹt lọ, bây giờ lại như thế ?– Mệt rồi không muốn chơi . Thy muốn về, tôi đưa về .– Vậy thì mau lên đi .Đông Thy hớn hở đu cánh tay Hồng Sơn kéo ra cửa . Cô ngồi lên phía sau vừa lúc Hồng Sơn vừa nổ máy, tinh nghịch chồm tới bấm còi inh ỏi .Hồng Sơn nhăn mặt:– Làm cái trò khỉ gì vậy ?– Báo tin cho Ngân Giang biết chúng ta đi .Vừa nói Đông Thy vừa nghịch ngợm ôm qua bụng Hồng Sơn thân mật:– Tới đi bác tài!Cô còn quay lại phía sau hất mặt nhìn lên lầu và đưa tay vẫy Ngân Giang .Ngân Giang lặng nhìn theo, nỗi buồn trong cô cao hơn bao giờ hết ... o O o– Ngân Giang! Trường tổ chức đi phục vụ ở biên giới nhân dịp tết sắp đến, em có muốn đi không, thầy đề nghị em nghen ?Đình Lộc nhìn Ngân Giang trìu mến . Ngân Giang vui mừng:– Dạ có ạ, em muốn đi .– Vậy thầy ghi tên em . Bắt đầu chiều nay, em xuống hội trường tập dợt, 20 tết khởi hành đó .– Dạ .– Thầy có chuẩn bị cho em 1 tiểu phẩm hài, em lại hát dân ca Nam bộ hay, nên em có đến 2 tiết mục lận .– Cám ơn thầy .Ngân Giang hăng hái lao vào tập luyện, cô sẽ không nghĩ đến chuyện tình cảm vớ vẩn nữa . Hồng Sơn và Đông Thy yêu nhau, cô không nên chen vào . Cô còn những 2 năm học nữa, hãy lo tương lai trước đã . Cha mẹ đôi bên cũng không ép buộc 2 người phải lấy nhau, cô bận tâm hay đau khổ làm gì khi thấy họ vui vẻ bên nhau .Nếu như Ngân Giang an phận thì lòng Hồng Sơn lại như "dầu sôi lửa bỏng" . Anh chịu không nổi sự xa cách của Ngân Giang . Thời gian cô ở trường nhiều hơn ở nhà, về nhà, nếu không ở trong phòng bà Hoàng, cô rút về phòng mình, đóng kín cửa lại .Tối nay cũng vậy, Hồng Sơn tức giận đón Ngân Giang dưới nhà . Anh gầm gừ cơn giận trong cổ họng:– Dạo này em ra mặt thân thiết với thầy Lộc quá há . Ban ngày đi học, cho đến 8, 9 giờ tối mới chịu về nhà .Ngân Giang cố làm ra vẻ thản nhiên:– Em xin 2 bác rồi . 2 hôm nữa em đi theo trường, hát và biểu diễn cho bộ đội biên phòng, nên phải khẩn trương luyện tập .Hồng Sơn châm biếm:– Ai biết được có thực như vậy, hay chỉ là cái cớ để gần gũi thầy Lộc ?– Em không phải con người lẳng lơ . Em được thầy nâng đỡ nên gần gũi thầy, anh đừng có nghĩ bậy .– Nghĩ bậy ? Em nên biết phàm không có lửa sẽ không có khói .Ngân Giang lạnh lùng:– Anh muốn nghĩ em ra sao cũng được, em cũng không cần thanh minh . Nếu anh thấy em xấu xa, em sẽ nói với bác dọn ra ngoài ở .Hồng Sơn xám mặt . Ngân Giang không thèm giải thích cho anh mát lòng mát dạ, mà cô dọa dọn ra ngoài cho tự do . Anh nổi giận:– Phải đó, bây giờ dù gì em cũng lên Sài Gòn học cả năm rồi, có bạn bè, có thầy Lộc nâng đỡ, dọn ra ngoài cho tự do, đừng có quậy bên ngoài để ba mẹ tôi khó nói với ba mẹ em .Ngân Giang uất ức:– Em đã làm gì đâu mà anh luôn xem em như người xấu xa vậy ?– Tự em phải hiểu chứ .– Anh Hồng Sơn! Em cấm anh nghĩ xấu về em .– Muốn người khác không nghĩ xấu về mình thì đừng có làm chuyện xấu .– Tại sao anh cứ miệt thị em hoài vậy ? Được, em là người xấu đó, em sẽ đi cho khuất mắt anh .Ngân Giang bưng mặt khóc chạy lên lầu . Hồng Sơn sững sờ nhìn theo . Ma quỷ gì đâu vậy . Mỗi lần gặp nhau, mới nói mấy câu là anh và Ngân Giang lại gây gổ với nhau .Anh biết Ngân Giang không phải người xấu, lẳng lơ trắc nết, nhưng cứ cố tình miệt thị cô . Sao Ngân Giang không chịu hiểu là anh yêu cô . 1 năm cô ở nhà anh, những tình cảm nảy sinh trong anh . Anh sắp ra trường, sắp có việc làm, và như bao kẻ khác, anh cũng thèm yêu và mơ 1 mái ấm với người được cha mẹ chọn lựa .Anh có vụng về lắm không, khi rõ ràng Ngân Giang từng có cảm tình với anh, vì anh mà cô bị đau phải cấp cứu bệnh viện . Thế sao tình cảm chẳng xích lại gần nhau, càng ngày càng xa như kẻ đầu sông, người cuối sông .Thật lâu, Hồng Sơn mới lên phòng, anh ngập ngừng gõ cửa phòng Ngân Giang:– Ngân Giang! Em đừng có dọn đồ ra khỏi nhà . Anh đâu có nói em xấu . Anh biết em là người đàng hoàng mà .Trong phòng Ngân Giang vẫn không mở cửa . Cô lạnh nhạt:– Cám ơn anh đã nghĩ tốt cho em . Nhưng cho người ta ăn muối mặn cho đã bây giờ cho ăn đường hả ? Không cần đâu . Anh bảo em ở lại vì sợ bác nắng chứ gì, em không nhỏ mọn nói cho bác nghe đâu .– Em mở cửa ra đi . Có mở cửa em mới không giận anh chứ .Ngân Giang gạt nước mắt đi lại mở cửa . Hồng Sơn ngượng ngùng:– Anh xin lỗi em về những lời nói của anh lúc nãy nghen . Em đừng có đi, nhà này, ai cũng yêu thích em và cần em hết . Cả anh nữa . Nào, đưa tay ra bắt tay anh, làm hòa 1 cái đi, rồi cười nữa .Ngân Giang đưa tay ra bắt tay Hồng Sơn, cô cười lúc nước mắt còn đọng trên mi, gương mặt cô trở nên đẹp tuyệt vời làm ngẩn ngơ bàng hoàng trái tim Hồng Sơn . Anh giữ tay cô lại chưa chịu buông ra .– Chúng mình đừng cãi nhau nữa nghe em! Mỗi lần cãi nhau, anh buồn muốn chết luôn .Ngân Giang phụng phịu:– Bộ em muốn như vậy lắm sao .Bất giác 1 bàn tay của Hồng Sơn táo bạo lau nước mắt trên má Ngân Giang .– Mỗi lúc nhìn thấy em khóc, trái tim anh chợt xốn xang kỳ lạ .Ngân Giang ngây ngất . Có phải anh đang muốn nói lên điều thầm kín của trái tim, trái tim anh cũng có cô, như chính cô vậy ?Cô bạo dạn ngước mắt nhìn sâu vào mắt Hồng Sơn, đôi mắt anh dịu dàng nhìn anh dịu dàng nhìn cô và thương yêu . Hồng Sơn như choáng ngợp trong hạnh phúc đến bất ngờ . Anh cứ mơn man nhẹ ngón tay mình trên đôi má mịn màng, 2 người cứ như thế nhìn nhau .– Hồng Sơn ơi! Con có ở nhà không vậy ?Tiếng của bà Hoàng dưới nhà . Hồng Sơn hoảng hốt đẩy Ngân Giang vào phòng cô .– Em đóng cửa lại đi, anh xuống nhà xem mẹ gọi gì .Dạ lớn 1 tiếng, Hồng Sơn nhanh chân chạy xuống nhà:– Dạ, mẹ gọi con .– Ờ . Con có rảnh không, đưa mẹ ra chợ giùm .Hồng Sơn vui vẻ:– Dạ rảnh .Bước theo mẹ, Hồng Sơn còn quay lại nháy mắt với Ngân Giang đang đứng trên cầu thang .Ngân Giang mỉm cười, cô ôm lấy gương mặt mình . Dường như mùi hương của Hồng Sơn, và cảm giác nóng nóng khi những ngón tay anh cọ nhẹ trên má cô vẫn còn . Những hiểu lầm chưa kịp giải tỏa, 2 người xích lại gần nhau, thật gần nhau, cảm nhận ra rằng không ai còn lạnh lùng như mùa đông nữa, 1 thiên đường tình yêu đang rộng mở ....Vừa về đến nhà, Hồng Sơn vội phóng ngay lên lầu .– Có cái này cho em nè Ngân Giang .Hồng Sơn hớn hở đứng bên ngoài cánh cửa, thò tay vào với 1 bọc quả thanh trà vàng ươm . Ngân Giang kêu lên thích thú:– Ở đâu mà anh có nhiều thanh trà như thế này ?– Đi chợ với mẹ, thấy đẹp quá, anh mua cho em đó .– Cám ơn anh nghen .Ngân Giang mở rộng cửa cho Hồng Sơn vào .– Ở quê, mẹ biết em thích quả này, nên cứ đi chợt thấy nó là mẹ mua . Sao anh biết em thích vậy ?– Anh nhớ hồi nhỏ, mẹ em hay mua cho em . Có lần anh lấy ăn hết, em khóc quá trời luôn .Ngân Giang phì cười:– Vậy mà em tưởng anh quên hết chuyện hồi chúng mình còn nhỏ rồi chứ .– Anh bắt đầu nhớ lại rồi . Có 1 điều, anh muốn hỏi em ...– Anh hỏi đi!– Hồi em nằm bệnh viện, lúc mơ ngủ, anh nghe em nói mớ là tại anh mà em ăn những 5 ly chè . Anh đã làm gì đâu ?Ngân Giang đỏ bừng mặt . Anh không hiểu hay là cắc cớ muốn cô phải thú nhận tình cảm của cô ? Cô quay đi nơi khác .– Anh không thấy là chè của bà Ba rất ngon, với lại em thách ăn với Minh Phượng à ?– Chớ không phải vì anh và ... Đông Thy à ?– Anh có thích chị Đông Thy không ?– Anh xem Đông Thy như bạn . Còn em có thích thầy Lộc không ?– Thầy là thầy của em .– Ngân Giang này! Em cười đi .– Chi vậy ?– Anh thích em cười . Khi em cười, 2 má em lún sâu vào .Ngân Giang xấu hổ đưa tay che mặt:– Xấu òm hà!– Không, đẹp lắm . Em cười đi!Hồng Sơn kéo 2 tay Ngân Giang ra, anh dịu dàng nhìn cô, cái nhìn yêu thương say đắm .Hồng Sơn hôn vào đôi má lúm đồng tiền của Ngân Giang 1 cái nữa . Lần này cô không phản đối mà để anh ... tự do hôn . Đôi môi tham lam chẳng chịu dừng mà đam mê tìm đôi môi hé mở . Nụ hôn ngọt ngào . 2 người cùng ngã trên mớ rơm khô .– Ngân Giang!– Dạ .– Anh ra trường có việc làm rồi, tụi mình cưới nhau nghen .– Không được đâu anh, em đang đi học mà .– Học thì học, tụi mình vẫn cưới nhau .– Nhưng có chồng rồi, đi học ... mắc cỡ lắm .– Anh cưới em để không còn ai dám tò vè em nữa, nhất là ông thầy của em .– Từ từ đi anh .– Không từ từ, cưới vợ là cưới liền tay cưng ơi .– Anh ...Nụ hôn của Hồng Sơn cắt đứt lời nói phản kháng nũng nịu của Ngân Giang . Cô khép mắt đón nhận hạnh phúc đến với mình . Những nụ hôn của Hồng Sơn luôn cho cô những cảm xúc diệu kỳ .– Chị Hai!Đến mấy đôi mắt tròn vo như là mắt thỏ mở ra kinh ngạc nhìn 2 kẻ hôn nhau . Ngân Giang giật bắn người đẩy Hồng Sơn ra . Cô vờ hét to với mấy đứa em tinh nghịch của mình:– Mau kéo mấy tàu lá chuối ra ngoài kia phơi, nãy giờ biến đi đâu hết hả ?Ngân Giang dắt Đông Thy đi dạo trong vườn ổi nhà mình . Những trái ổi oằn cành thật ngon mắt . Nhưng cả 2 cô gái đều không chú ý đến ngoại cảnh, mà giọng Đông Thy gay gắt:– 2 gia đình chấp nhận thì đã sao ? Ngân Giang có thời thơ ấu với Hồng Sơn . Nhưng còn tôi, tôi quen Hồng Sơn năm tôi học lớp 10, rồi 12 và lên đại học, cùng học 1 ngành kinh tế, vui buồn cùng chia sẻ . Chúng tôi có 7 năm bạn bè, tình cảm nồng nàn . Anh Sơn yêu tôi và tôi yêu anh Sơn, đùng 1 cái Ngân Giang xuất hiện phá hỏng tình cảm tốt đẹp của chúng tôi . Thật ra anh Sơn nói với tôi, anh ấy thương hại Ngân Giang, vì Ngân Giang đã vì anh ấy đi nằm bệnh viện, anh ấy sợ Ngân Giang xao lãng học hành . Thầy Đình Lộc yêu Ngân Giang, tại sao Ngân Giang lại đi ăn mày lòng thương hại của anh ấy ?Ngân Giang đứng chết lặng . Hồng Sơn chỉ thương hại cô sao ? Không có lý chút nào . Cô và anh bên nhau rất vui vẻ, tâm đầu ý hợp . Cô có nên tin lời Đông Thy ?Đông Thy lạnh lùng:– Thời thơ ấu của Ngân Giang với anh Sơn, thật ra anh ấy đã quên mất từ lâu rồi . Những cảm xúc ở tuổi dậy thì mới quan trọng . Chúng tôi yêu nhau từ rất lâu rồi, Ngân Giang đừng có cố xen vào nữa . Ăn mày tình cảm xấu hổ lắm .Ngân Giang tức giận hét lên:– Chị đừng có nói nữa . Người quyết định chuyện tình cảm của chúng tôi là anh Sơn . Tôi có từ hôn, chưa chắc 2 bên cha mẹ cho phép . 5 năm nữa tôi mới kết hôn, còn bây giờ tôi muốn học và học .2 vị khách không mời mà tới ra về vào buổi chiều, để lại dư âm chẳng dễ chịu chút nào với 2 người đang yêu nhau . Họ phải vui vẻ trước mọi người . Trước khi ra về, Đình Lộc còn đặc biệt tặng ông Bá 1 ống píp bằng ngà voi, bà Bá 1 xấp vải lụa để may áo dài .Bà Bá cứ ngắm, vuốt:– Ông thầy của Ngân Giang thật tử tế, là người nổi tiếng lại chẳng kiêu hãnh chú tnào .Ông Bá khó chịu:– Bà nghĩ đơn giản ông ấy muốn đi chơi tết cho biết An Giang hay sao ? Ông ta đang ve vãn con Ngân Giang thì có .Bà Bá hốc mồm:– Sao ông biết ?– Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi hả, mà còn ngây thơ ? Tôi có 1 đứa con gái, đã hứa gả cho Hồng Sơn là tôi không bao giờ đổi ý . Con Ngân Giang mà thay lòng, tôi đập nó chết .– Mình cho Ngân Giang lên Sài Gòn học, nhưng nếu như nó và Hồng Sơn không yêu nhau, ông đâu có ép được .– Bà nghĩ sao mà nói vậy ? Không yêu nhau mà Hồng Sơn theo Ngân Giang về quê ăn tết . 2 đứa nhỏ còn nói bắt gặp tụi nó hôn nhau ngoài vườn chuối . Bà đừng có thấy ông thầy hào hoa rồi ham giàu nghen .Bà Bá vùng vằng bỏ đi . Nếu như Ngân Giang ưng Đình Lộc thì tốt chứ sao . Có người mẹ nào không muốn con mình có 1 bến đỗ vững chắc .Đêm cuối cùng lưu lại quê để ngày mai về Sài Gòn, Ngân Giang và Hồng Sơn đi thả bộ dài trên đường . Phía trước họ là khu hội chợ vùng quê, tiếng loa và tiếng nhạc ầm ĩ .Hồng Sơn đi sát vào Ngân Giang:– Em nói với thầy Lộc 5 năm nữa em mới lấy anh à ?Ngân Giang mỉm cười:– Lúc đó chúng mình mới chín chắn chứ anh .– Chín chắn hay là em muốn lựa chọn giữa anh và thầy Lộc ?Ngân Giang tắt nụ cười, cau mày:– Sao anh lại nói như vậy ? Chứ không phải là anh miễn cưỡng yêu em, trong khi giữa anh và Đông Thy có 7 năm bên nhau ?Hồng Sơn khó chịu:– Em đừng có bắt quàng sang chuyện của anh . Rõ ràng ngày nay thầy Lộc xuống đây là vì em .Ngân Giang cũng không vừa:– Còn Đông Thy là vì anh . Hồi con nít hỉ mũi chưa sạch thì đâu có bằng 7 năm từ cấp 3 rồi leo lên đại học . Anh chẳng không thích em, mà chỉ thích Đông Thy, rồi vì em nằm bệnh viện nên anh tử tế, sợ em chết lần thứ 2 .– Anh nói với em như thế ?– Chẳng ai nói, mà đã rõ như ban ngày, có đui mắt cũng còn thấy mờ mờ chứ .– Hừm!Hồng Sơn giận dữ:– Vậy bây giờ sao đây ?– Nếu anh chỉ thương hại em, thì em không cần đâu .– Anh không thương hại . Nếu em nói như vậy, thì xin cha mẹ 2 bên cưới nhau liền đi .– Không được . Em đang đi học .– Cưới em cũng không chịu, em lại nói anh thương hại em . Đàn bà con gái đúng là cái lưỡi không xương, muốn nói sao thì nói .Hồng Sơn giận dỗi vượt lên chạy theo thằng Khương, ôm vai nó:– Anh với em vào hội chợ thảy vòng đi .Ngân Giang cũng hờn dỗi kéo bé Ngân Linh sang gian hàng lô tô, dự trò chơi lô tô và xem hát .Bé Ngân Linh tò mò:– Chị Hai! Chị với anh Hai cãi nhau à ?– Ừ . Thấy ghét! Kệ anh ta đi, chị với em chơi lô tô .Bên kia Hồng Sơn thảy vòng trúng, thằng Khương ôm cả đống quà . Bên này Ngân Giang thua liền mấy ván, cô chán nản rủ Ngân Linh đi về .– Không đợi anh Hai với anh Khương sao chị ?Ngân Giang cộc lốc:– Không . Mặc họ!Bé Ngân Linh láu táu hét to cốt cho thằng Khương biết .– Về Khương ơi!Thằng Khương khều tay Hồng Sơn:– Chị Hai về rồi anh Hai .– Vậy à! Có thèm kêu anh em mình đâu .– Anh Sơn! Em với anh đi đường tắt giả ma nhát 2 người đó đi . Ai chớ chị Hai gan cóc tía đó .Nãy giờ cãi nhau xong, Hồng Sơn mới thấy buồn . Khi không sao lại cãi nhau ngày tết cho mất vui, anh muốn làm lành với Ngân Giang, cho cô hiểu, anh không hề thương hại cô mà anh thật lòng yêu cô . Hồng Sơn hưởng ứng ngay trò chơi thằng Khương đề xướng .2 anh em đi đường tắt, cởi áo ra trùm lên đầu, đứng nép vào lùm cây chờ chị em Ngân Giang đi tới .Đường đi khá tối, có 2 chị em làm Ngân Giang hối hận vì đã giận Hồng Sơn bỏ về . Cô ôm chặt lấy em gái:– Ngân Linh, em có sợ ma không ?Đang sợ mà bị hỏi có sợ ma không, Ngân Linh sợ hãi ôm chặt lấy Ngân Giang .– Chị đừng có nói ... chứ . Anh Khương nói mình sợ cái gì mà nói là sẽ có ngay .Ngân Giang cười gượng:– Tầm phào, làm gì có!2 chị em bặm môi đi nhanh .Hư ... hư ... hư ... Tiếng rên rõ dần và rồi 2 bóng đen, chỉ có gương mặt là sáng xanh lặc lè . Bé Ngân Linh run rẩy hét không thành tiếng:– Ma ... ma ... Chạy mau chị Hai ơi .Con bé quẳng cả dép chạy, Ngân Giang cũng vậy, làm thằng Khương cười bò ra . Tiếng cười quen quá, làm Ngân Giang đứng lại . Cô không thấy sợ nữa . Rồi bất thình lình xông vào đập con ma .– Ma nè! Chết con ma nè .Thằng Khương bị đánh đau la làng chói lói:– Anh Sơn ơi! Cứu em ...Hóa ra là 2 con ma người . Ngân Giang tức giận:– Linh, đừng có sợ nữa . Hừ, nhát ma hả ?Hồng Sơn cười ngất:– Ai biểu em bỏ về làm chi . Hồi đi 4 người, kiếm chuyện gây với người ta rồi bỏ về hà .Ngân Giang ngúng nguẩy:– Phải rồi, tại tui kiếm chuyện, để tui về Sài Gòn gặp người ta .Hồng Sơn bật cười:– Là anh kiếm chuyện, anh có lỗi chịu chưa ?– Chưa . Làm ma nhát người ta, giận luôn tới ngày mai .– Năn nỉ mà, đừng có giận em ơi .– Hứ!– Về chị Hai, anh Hai ơi . Muốn giận về nhà giận đi, ở đây em sợ ma lắm .Thằng Khương can thiệp vào .– Mình chạy đua về nhà đi!– Ừ .8 cái chân chạy trên đường đất thình thịch, bụi trắng tung dưới chân . Hồng Sơn hát vang:"Đừng giận nữa, em ơi đừng giận nữaBiển ngoài kia nỗi nhớ đã xanh rồiAi mà chẳng có lúc hiểu lầm nhauChỉ cần em cười thôi, 1 nụ cười thôiĐủ cho lòng anh ấm lại ..."Ngân Giang chạy sát vào Hồng Sơn, những giận hờn tan biến . Cô thì thầm:– Người ta đâu có giận, người ta ghen ấy mà .– Ghen ? Em ghen anh với Đông Thy ?– Ừ . Anh mà có cái già với Đông Thy, em bỏ anh luôn .Khoái quá Hồng Sơn ôm lấy Ngân Giang quay vòng vòng ."Vì yêu em, anh yêu như sayVì yêu em, anh yêu như mơ". o O oĐã vào tiết học hơn 15 phút, thế mà thầy Đình Lộc vẫn chưa vào lớp . Cả lớp nhao nhao lên:– Thầy của chúng mình sao rồi ?Nam học sinh cười hì hì, lấy tay che miệng cười thì thào:– Tết thầy ăn nhiều mỡ thịt kho với dưa hành nên bị Tào Tháo rượt rồi các bạn ơi . Hí ... hí ...Minh Phượng trợn mắt quát:– Miệng mồm gì đâu thối như cá ươn vậy . Thầy bị cảm, chắc là sáng nay đến trường không nổi rồi .Chỉ có Ngân Giang là biết thầy Đình Lộc bệnh gì . Chiều hôm qua thầy gọi điện thoại cho cô giọng yếu ớt .– Em ăn Tết vui vẻ hả Giang ? Có thầy là vào bệnh viện .Ngân Giang hốt hoảng:– Thầy bệnh gì hả thầy ?Không có câu trả lời, mà điện thoại dường như bỏ chệch sang 1 bên . Ngân Giang bối rối lúc ấy . Cô không thể nào 1 mình đi thăm thầy .Minh Phượng đi lên bục giảng, cô đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng:– Các bạn! Thầy bị tai nạn giao thông, hiện còn nằm bệnh viện . Tôi xin thông báo cho các bạn rõ .Cả lớp "ồ" lên, cánh nữ nhao nhao:– Minh Phượng! Thầy bị tai nạn giao thông có nặng lắm không ?– Trầy trụa khắp người . Chúng ta cử người đi thăm thầy thôi, vì không thể kéo hết lớp vào bệnh viện thăm rồi . Ai muốn góp tiền mua quà cho thầy thì góp vào .Ngân Giang bỏ ra 20 ngàn, cô ngập ngừng:– Cậu gặp thầy chưa Minh Phượng ?– Rồi, ngày hôm qua . Tất cả tại cậu mà ra .Ngân Giang sợ hết hồn:– Cái gì mà tại mình ?– Thì từ hôm đi xuống An Giang, ngày nào mà thầy không uống rượu, lái xe trong tình trạng say xỉn mới như vậy đó .Ngân Giang nói như khóc:– Đâu có phải tại mình được . Thầy phải biết mình và anh Sơn hứa hôn nhau .– Cậu đừng có nói nữa, cả lớp ồn ào lên bây giờ . Thầy nói chiều thầy muốn cậu đi thăm thầy 1 mình thôi, nếu cậu đi với ai thì khỏi .Ngân Giang đứng cúi đầu bối rối . Nếu Hồng Sơn biết cô 1 mình đi thăm thầy sẽ rất giận, nhưng làm sao cô có thể làm ngơ mặc kệ thầy như thế .Cả lớp ồn ào góp tiền để đi mua quà thăm thầy Đình Lộc, chỉ có Ngân Giang lủi vào 1 góc khổ sở với câu hỏi có nên đi thăm thầy . Thầy nằm bệnh viện vì cô . Tại sao lại như vậy ?Cuối giờ chiều, Anh Thư đi thăm Đình Lộc về trường, mắt đỏ hoe:– Tội lắm! Người thầy đều trầy cả, cổ bị quẹo nên phải băng bột .Ngân Giang nhìn Anh Thư khóc mà lòng dạ cô rối hơn nữa . Cô quyết định đến bệnh viện . Người ta chuyển Đình Lộc xuống khoa ngoại, nằm phòng riêng biệt, có nhiều người đến thăm, Đình Lộc viện cớ mệt nên không tiếp .Ngân Giang đến, cô do dự định về . Cô y tá vụt hỏi:– Có ai tên Ngân Giang không, thầy Đình Lộc muốn gặp ?Ngân Giang mừng rỡ:– Dạ, là em ạ .– Em vào đi .Ngân Giang rụt rè bước vào . Trên giường, Đình Lộc nằm mọi thứ đều trắng, đầu giường quay cao, cổ bị bó hàm, anh mở mắt ra kêu lên:– Ngân Giang! Tôi cứ nghĩ là em sẽ không đến thăm tôi .Tay và chân Đình Lộc bị trầy nát, Ngân Giang không cầm được nước mắt:– Tại sao lại ra nông nỗi này hả thầy ?Đình Lộc cười nhẹ:– Lúc bị tai nạn, tôi cứ nghĩ mình chết có lẽ hay hơn .– Sao thầy lại nói như vậy ? Có bao nhiêu người lo cho thầy và cần thầy .– Có em trong những người đó không, Ngân Giang ?Đình Lộc vươn tay tới định nắm tay Ngân Giang, nhưng đau quá, anh buông tay xuống . Ngân Giang vội xích lại gần hơn:– Thầy cần gì, em lấy cho ?– Không . Tôi không cần gì cả . Nhìn thấy em là tôi đủ ấm lòng rồi . Không ngờ gần 30 tuổi, tôi lại phải lòng em, trở thành 1 gã si tình hèn hạ, uống rượu say, chạy xe gây tai nạn . Chắc là em khinh tôi lắm, phải không Ngân Giang ?Ngân Giang nghẹn ngào lắc đầu:– Em đâu dám . Nhưng mà em có đáng gì đâu để thầy như thế này .– Em đáng chứ . Bởi vì tôi yêu em như lần đầu tôi biết yêu vậy . Tình yêu đã biến tôi thành 1 gã si tình ngốc nghếch nhất . Nhưng chiều nay em vào thăm tôi, sự có mặt của em còn quý hơn những liều thuốc cứu sống tôi .Ngân Giang bật khóc, trái tim cô đã dành cho Hồng Sơn, làm sao cô có thể đáp tạ tình cảm của thầy, mà cô cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ yêu thầy dạy học . Cô đặt thầy ở ngôi vị cao nhất, không thể nào là tình yêu .– Em đừng khóc Ngân Giang! Tôi thích nhìn thấy em cười, nhìn thấy trên má em nở 2 lúm đồng tiền . Em ...Đình Lộc cố nhoài người tới nắm tay Ngân Giang, cô vội vàng đưa tay mình cho Đình Lộc nắm . Anh cảm động áp bàn tay cô lên ngực anh .– Cám ơn em đã đến thăm tôi, tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay .Đứng bên ngoài cánh cửa, Minh Phượng cắn chặt tay để ngăn tiếng khóc đau khổ . Thầy Đình Lộc yêu Ngân Giang như thế sao ? Có biết bao nhiêu người con gái xinh hơn Ngân Giang, tài giỏi hơn Ngân Giang, sao thầy lại lụy vì Ngân Giang kia chứ ? Nếu như Hồng Sơn nhìn thấy cảnh này, làm sao anh chịu nổi ?Minh Phượng đi ra vườn hoa ngồi, bóng tối và bầy muỗi vo ve cắn, cô cũng chẳng màng ......Trái tim nhân hậu của Ngân Giang bắt cô trở lại thăm thầy Đình Lộc, mong rằng sự chăm sóc của cô giúp thầy vượt qua bệnh tật, mau bình phục . Đã đỡ đau nhiều vào tháo nẹp cổ, nhưng Đình Lộc vẫn cố tình như mình còn đau rất nặng, xoay chuyển khó khăn, nhất nhất Ngân Giang lo cho anh .Cô múc cháo ra cái chén nhỏ và chậm rãi bón cho Đình Lộc, ánh mắt anh trìu mến nhìn cô . Ngân Giang cố tránh ánh mắt quá nồng nàn . Cô tự nhủ mình giúp thầy mau lành bệnh, sau đó cô sẽ nói rõ với thầy: trước sau như 1, trái tim cô chỉ có mỗi Hồng Sơn mà thôi .– Cậu đã nói cho anh Sơn biết cậu đi chăm sóc cho thầy Lộc không ?Ngân Giang cúi đầu khổ tâm:– Mình không dám nói, nhưng khi thầy Lộc xuất viện, mình sẽ nói cho anh Sơn biết .Minh Phượng lắc đầu:– Mình có cảm giác cậu đang đùa với con dao 2 lưỡi, cậu sẽ bị đứt tay .– Mình xem thầy đúng nghĩa như 1 ông thầy của mình . Cậu tin mình không Minh Phượng ?– Mình tin cậu thì ích gì, quan trọng là anh Sơn tin cậu .Ngân Giang thừ người ra . Tối nay cô nên nói cho Hồng Sơn biết, và chắc chắn anh sẽ cấm cô đi lo cho thầy Đình Lộc . Chưa bao giờ Ngân Giang thấy mình khổ tâm như thế . o O o– Anh Hồng Sơn!Đông Thy leo ngồi lên sau xe Hồng Sơn 1 cách thân mật . Hồng Sơn cau mày đưa chân đá chống xe, bước ra khỏi xe .– Này! Sao em biết anh ở đây mà đến vậy ?– Sao không biết . Anh đi đón Ngân Giang hả ? Cô ta không có trong trường đâu, anh khỏi chờ cho mắc công .Hồng Sơn cau mày:– Nè! Ngân Giang đi học mà em nói không có trong trường là sao ?– Không tin thì anh vào mà kiếm . Cả tuần lễ nay thầy Đình Lộc nằm bệnh viện, chiều nào mà Ngân Giang không vào bệnh viện thăm, lo lắng chăm sóc cho .– Em nói thật không ?– Thật trăm phần trăm . Không tin em đưa anh đến đó sẽ biết . Bệnh viện ... lầu 1, khoa ngoại, phòng số 3, giường số 7 .Đông Thy nói vanh vách y như thật, Hồng Sơn không thể không tin . Nhưng sao đi thăm và chăm sóc cho thầy Lộc cả tuần nay mà Ngân Giang không hề nói gì với ah cả . Co6 có điều gian dối muốn giấu anh chăng ?Biết Hồng Sơn chưa tin, Đông Thy nắm cánh tay Hồng Sơn:– Nào, ngồi lên xe đi, xem em có đặt điều nói xấu vị hôn thê của anh không . Ngồi lên!Hồng Sơn máy móc ngồi lên, anh ghét nhất là sự nghi ngờ trong tình yêu . Sợ Ngân Giang hiểu lầm giữa anh và Đông Thy . Gần đây Hồng Sơn cố né tránh Đông Thy tối đa, anh muốn Ngân Giang cũng như vậy, cô cần phải thành thật với anh .Chờ cho Hồng Sơn nổ máy chạy đi, Đông Thy gọi điện thoại cho Đình Lộc .– "Ba", con về chậm 1 chút, 15 phút nữa "ba" nhé!Hồng Sơn vô tình không biết đó là cú điện thoại chết người, cứ cho xe chạy đi . 1 cái bẫy giăng sẵn cho Hồng Sơn cùng Ngân Giang rơi vào .Ngân Giang vui vẻ sắp xếp lại mọi thứ cho Đình Lộc:– Ngày mai thầy xuất viện phải không ? Em chúc thầy mau khỏe và đi dạy lại .Đình Lộc không vui:– Em mong cho tôi về nhà, để em không phải vất vả vào bệnh viện phải không ?Ngân Giang mỉm cười:– Thầy về nhà là thầy đã khỏe mạnh, em và mọi người đều mong thầy bình phục cả .– Vậy Ngân Giang có đến nhà thăm tôi không ?– Có lẽ ... là em không nên đến .– Em ngại Hồng Sơn hiểu lầm à ? Cũng phải, tôi quên mất em đâu còn tự do . Tôi cũng không nên làm phiền em . Tôi đòi hỏi ở em nhiều quá, em có buồn tôi không Giang ?– Em mong thầy hiểu, em đến với thầy vì tình cảm thầy trò . Thầy hứa với em đừng đi uống rượu, gây ra tai nạn như thế này nữa . Hứa đi thầy!Điện thoại trong túi Đình Lộc lại kêu tít tít, ám hiệu của anh và Đông Thy . Đình Lộc nắm tay Ngân Giang giữ lại trong tay mình .– Thầy sẽ quên em, nhưng mỗi khi đến nhìn thấy bóng dáng em, làm sao thầy quên em đây ? Muốn quên 1 người nếu dễ dàng, người ta có thể yêu đến cả trăm lần, em hiểu không ?Tiếng chân bên ngoài và cánh cửa bị đẩy nhẹ vào, Đình Lộc vội kéo Ngân Giang vào mình, anh hôn nhẹ lên trán cô . Ngân Giang hơi sợ, cô đẩy Đình Lộc ra .– Thầy ...Nhưng nụ hôn của Đình Lộc đã gắn vào môi cô ... Hồng Sơn đứng nhìn cái hoạt cảnh "kinh khủng" đó, đứng đờ người ra . Mọi thứ như đổ sụp dưới chân anh ...Đông Thy đằng hắng khẽ 1 tiếng, lúc này Đình Lộc mới chịu buông Ngân Giang ra . Cô kinh hoàng mở to mắt nhìn Hồng Sơn .– Anh Hồng Sơn ...Hồng Sơn quay ngoắt người chạy đi . Đông Thy vội vàng đuổi theo anh .– Anh Hồng Sơn, chờ em với ...Hồng Sơn chạy như điên, mặc cho Đông Thy gọi anh ầm ĩ ...Còn Ngân Giang, cô lùi lại, đưa tay chùi mạnh miệng mình:– Tại sao thầy lại làm như vậy ?– Xin lỗi em . Trong 1 lúc không dằn được lòng yêu, tôi đã hôn em mà không ngờ Đông Thy đưa Hồng Sơn tới . Để tôi đi gặp Hồng Sơn giải thích cho rõ .Ngân Giang ứa nước mắt:– Anh ấy sẽ không tin thầy, còn nổi giận thêm . Để em chạy theo anh ấy .Ngân Giang chụp ví tay chạy đuổi theo Hồng Sơn . Cô không thấy nụ cười bí hiểm trên môi Đình Lộc . Ván bài này chắc Hồng Sơn sẽ quỵ, hắn là 1 tên ngựa non háu đá mà ...Ngân Giang nóng nảy đi ra đi vào . Đã 10 giờ đêm Hồng Sơn vẫn chưa về . Có lẽ anh đang ở bên Đông Thy . Cô biết tính Hồng Sơn, đôi lúc anh cũng rất trẻ con, chắc chắn anh sẽ đi với Đông Thy để chọc tức cô .Cô không thể nào ngờ thầy Đình Lộc lại cư xử như thế với mình . Thầy làm cho cô hổ thẹn . Từ rày sắp lên khi thấy bóng dáng thầy, cô không còn dám nhìn nữa . Sao thầy không để cho cô đặt thầy ở địa vị cao nhất ?Một1 giờ . Ngân Giang úp mặt vào đôi bàn tay mình khóc lặng lẽ . Về đi anh Sơn! Em sẽ giải thích tường tận cho anh nghe mà .Thỉnh thoảng vài chiếc xe đỗ lại, nhưng không phải là Hồng Sơn, anh vẫn bặt tăm .– Con đừng có chờ nó nữa! Thằng này hư quá rồi, giờ này chưa chịu về .Bà Hoàng đi ra với Ngân Giang . Cô hoảng sợ chùi nước mắt .– Thưa bác .– Con hơi nào đợi nó, nó lớn rồi . Hãy đi ngủ, ngày mai còn đi học .– Dạ .Ngân Giang đứng lên, cô hy vọng Hồng Sơn về đến, nhưng chỉ có con đường đêm vắng, và ánh đèn màu vàng soi sáng màu nhợt nhạt .Hồng Sơn đi đâu ? Nếu như chiều nay không xảy ra chuyện anh hiểu lầm cô, chắc chắn cô không lo lắng như thế này . Về mau đi anh Sơn ơi ...Hồng Sơn say bí tỉ, anh để mặc Đông Thy lôi anh đi, đầu óc mụ mẫm quay cuồng .– Ngân Giang! Tại sao em lại với thầy Lộc hả ? Em gạt anh Ngân Giang .Hồng Sơn lảm nhảm gọi tên Ngân Giang rồi khóc . Đông Thy tức mình xô Hồng Sơn ngã mạnh xuống giường của cô . Cô quát vào mặt Hồng Sơn:– Tại sao anh cứ luôn miệng gọi con còi xương không vậy ? Không được gọi nữa .Cô mở lon bia trút vào mồm Hồng Sơn:– Uống nữa đi! Say cho chết luôn đi . Nhưng không được gọi tên nó .Rượu bia 1 nửa rơi vào mồm Hồng Sơn, 1 nửa rơi ra ngoài, ướt áo Hồng Sơn . 2 mắt Hồng Sơn nhắm nghiền lại, anh không gọi tên Ngân Giang nữa, mà bắt đầu nôn thốc nôn tháo, mùi rượu chua loét . Đông Thy phải bịt mũi đứng dang ra xa .Sự đau khổ của Hồng Sơn làm cho tim cô tan nát . Không, cô sẽ không chịu thua, cô quyết định phải chia cách họ ...Hồng Sơn tỉnh lại giữa tiếng la hét ầm ĩ . 1 cánh tay thô bạo dựng anh dậy và tát vào mặt anh 1 cái tát như trời giáng .– Đồ khốn kiếp!Cái tát tỉnh người Hồng Sơn . Anh mở mắt ra và cũng hét lên, người anh trần như nhộng . Anh đang ngồi trên giường, trong căn phòng của Đông Thy, trong phòng có đông người, cha mẹ, anh em Đông Thy, còn cô ngồi quấn mình co rút ở 1 góc, nước mắt giọt vắn giọt dài:– Ba ơi! Ba đừng đánh anh Hồng Sơn . Con và anh Sơn yêu nhau, dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi .Ông Toàn nạt đùa:– Ba không ngờ con dại dột đến như thế . Yêu nhau cũng đợi ba mẹ nó trầu cau cưới con chớ, có đâu dắt nhau về nhà ngủ, không xem cha mẹ ra gì cả .Hồng Sơn ngớ người ra kêu lên:– Đông Thy! Anh và em yêu nhau hồi nào ? Anh cũng không biết tại sao anh ở trong phòng em mà .– Câm miệng mày lại! Định giở trò sở khanh với con gái tao hả ? Tao lôi đầu mày đập 1 trận bây giờ . Thằng Tân dâu, gọi điện thoại cho ba mẹ thằng Sơn sang đây . Họ phải giải quyết cho êm đẹp, nếu không tao không để yên cho họ đâu .Một cái tát nữa vào mặt Hồng Sơn . Đông Thy nhoài người đến đỡ cho Hồng Sơn, cô ôm anh khóc òa:– Tối qua em và anh cùng say rượu, chúng ta đã thuộc về nhau, anh chịu cưới em đi .Cưới ? Hồng Sơn sững sờ . Chiều hôm qua, anh nhớ mình đã uống rượu thật nhiều, say bí tỉ và gì nữa ... Hồng Sơn không thể nhớ ra điều gì, nhưng anh không thể phủ nhận sự thật anh đang ở trong phòng riêng của Đông Thy, ngồi trên giường của cô vào sáng sớm, cả anh và cô đều trần như nhộng .Mồ hôi Hồng Sơn toát ra dù là đang buổi sáng . Ông Toàn quát lên:– Sao, không có 1 lời xin lỗi cho mát lòng tôi nữa sao ?Hồng Sơn nhìn Đông Thy run giọng:– Đông Thy! Có phải là chúng ta ...– Em đã thuộc về anh rồi Sơn ạ . Anh hãy nói với ba em là anh sẽ cưới em đi .Hồng Sơn lặng cả người, anh còn làm gì khác hơn trong hoàn cảnh này là bằng lòng cưới Đông Thy . Vậy còn Ngân Giang ?Ông Hoàng thật sự nổi cơn thịnh nộ khi lôi Hồng Sơn về nhà .– Nhục, nhục, nhục ơi là nhục . Mày hãy giết chết ba mày đi Sơn .Hồng Sơn quỳ lết dưới chân ông:– Ba ơi! Chính con cũng không nhớ gì cả .– Mày đã lấy con người ta rồi chứ nhớ cái gì . Tao ăn nói làm sao với ba má Ngân Giang đây ? Mày đi cưới Đông Thy không nói gì, nhưng còn tao, miệng nào mà nói lời hồi hôn đây .Đứng trên cầu thang, Ngân Giang điếng cả người . Thì ra đêm qua Hồng Sơn không về nhà, là anh ngủ lại nhà Đông Thy . "Mày đã lấy con người ta rồi chứ nhớ cái gì". Cả đất trời như sụp đổ dưới chân Ngân Giang . Anh trả thù cô thật tàn nhẫn .Cố nén đau đớn, Ngân Giang bước xuống, cô không nhìn Hồng Sơn mà thưa chuyện với ông bà Hoàng:– Bác đừng la mắng anh Sơn nữa! Chuyện lỡ rồi . Trước đây, con và anh Sơn có thỏa thuận tìm hiểu tạo tình cảm với nhau rồi mới quyết định đi đến đám cưới . Bây giờ anh Sơn yêu chị Đông Thy, bác hãy để anh Sơn cưới chị ấy . Còn phần ba mẹ con, con sẽ giải thích sau .Bà Hoàng ôm Ngân Giang vào lòng nghẹn ngào:– Bác thương con lắm Ngân Giang ạ . Xem như con và Hồng Sơn không có duyên phận với nhau, thôi thì bác nhận con là con nuôi .– Cám ơn bác đã thương con, nhưng có lẽ con không nên ở trong nhà này nữa .Ông Hoàng cau mày:– Con đi đâu ? Không được đi đâu hết .– Con xin vào ở nhà trọ dành cho sinh viên ạ . Bác nên thông cảm mà cho con đi .Ông Hoàng nghẹn ngào:– Bác có lỗi với con, với ba má con .– Bác đừng nói như vậy . Ngày xưa 2 nhà hứa, nhưng tụi con không yêu, không thành vợ chồng cũng không sao . Trước đây con cũng nói với anh Sơn, phải 5 năm nữa con mới lập gia đình, thì trước sau con vẫn như vậy . Con xin phép bác được lên phòng .Ngân Giang bỏ đi lên lầu . Hồng Sơn vội đuổi theo .– Ngân Giang!– Anh không cần giải thích với em . Anh cứ đi con đường anh đã chọn . Điều duy nhất em muốn nói với anh, chuyện chiều hôm qua là ngoài ý muốn, em luôn xem thầy là thầy của em .– Vậy tại sao em giấu anh chuyện đi chăm sóc cho thầy ở bệnh viện ?– Đó là lỗi của em . Tình cảm của chúng ta chỉ đến đây mà thôi .Ngân Giang đi nhanh vào phòng mình đóng cửa lại, cô quỵ xuống nơi cửa . Sự cứng rắn và bình tĩnh của cô không còn nữa, bây giờ là 1 con người yếu đuối và đau khổ vô cùng vì tình yêu tan vỡ . Hồng Sơn và Đông Thy, họ sẽ là vợ chồng, còn cô ..."Mối tình tan vỡ bởi vì đâu Em không cầu xin hay trách mócChỉ xin cho lòng được cởiĐược làm cây cao giữa trời lộng gió".