Chương 1: Em sợ quá khứ
(P/s: Các nàng không cần ngạc nhiên khi lúc ta dùng tôi, lúc ta dùng cô.Tôi: Là ý dẫn truyện do nhân vật chính nhìn thấy, suy nghĩ, hành động.
Còn cô: Là suy nghĩ, hành động của các nhân vật khác mà nữ chính không nhận thấy, không hiểu. Đại loại là không phải nữ chính)
Trời về đêm của vùng sa mạc lạnh lắm.
Gió phất từng loạn cát trắng thành những con rắn khổng lồ. Đêm nay ít sao quá rồi.
Chỉ một chớp nhoé sáng, trời bắt đầu mưa. Mưầm tả, một cơn mưa lớn vào mùa đông năm nay.
Ai đã từng nói Bọ cạp (Thiên Yết) khi yêu sẽ giống tính cách của Asissu trong “Nữ Hoàng Ai Cập” ?
Ai đã từng nói với tôi rằng, nợ tiền kiếp dù trốn cũng phải trả nợ.
Ai đã từng nhắc tôi rằng xuyên không là có thật?
Ai từng nói đừng ghét hay thương bất cứ nhân vật nào trong truyện?
Và ai đã từng thề non, hẹn biển, sống chết bên tôi mà giờ chỉ để tôi một mình trên thế giới này?
Lạnh lắm. Rất lạnh.
Ai đã từng dạy tôi cười, dạy tôi biết hát, ai đã từng dạy tôi? Ai đã từng dạy tôi...??
Và ai đã từng bỏ tôi ra đi, mà quên dạy tôi cách để quên anh?
Năm đó, bạn trai tôi bị ung thư mà chết. Căn bệnh ung thư có thể chữa nhưng phát hiện quá muộn. Nực cười thay anh lại là bác sĩ.
Năm đó hai người đã cưới nhau, còn tính đến chuyện sinh đứa nhỏ. Anh nói lần này, anh muốn thay tôi đặt tên cho bé con. Là con gái tên em, con trai cũng tên em.
Đã từng cười đùa rất nhiều, đã từng hạnh phúc.
Chỉ một lần, tôi đã mất tất cả khi vẫn còn ước mơ.
Qua hai năm, đứng mộ anh. Tôi đã mỉm cười, rồi nở nụ cười vui vẻ. Chỉ cần anh được nhìn thấy em cười là hạnh phúc. Tôi muốn cho anh nhìn thấy nụ cười mà anh đã dạy tôi.
Hạnh phúc quá mong manh. Được đó rồi mất đó, tiếp tục chạy theo cuộc sống bộn bề. Và người yêu tôi lại xuất hiện. Anh không giống “anh”, người đó là người rất lạnh, nhưng cũng đầy chiêu trò dạy hư tôi khi trốn việc.
“Anh” dạy tôi nụ cười, anh dạy tôi vui vẻ trong nỗi đau mà đứng dậy. Một lần lại một lần, chúng tôi cũng cưới nhau, sống bên nhau được ba năm.
Một lần làm xong công việc, cả hai trở về nhà liền gặp xe tải mất lái đâm vào. Tôi mất đi đôi chân, anh mất cả mạng sống khi đỡ giúp tôi.
Vô vọng trong cuộc sống, tôi suy sụp hoàn toàn. Đã có rất nhiều người tìm đến chia sẻ với tôi. Nhưng tôi lại sợ, sợ một ngày lại bị mất tất cả.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, giải trí từ truyện kinh dị. Nếu đủ tiền giải trí sa sỉ thì tôi đã đổi chúng muhật nhiều hoa đặt lên mộ các anh rồi. Đáng tiếc đó không thể xảy ra. Chỉ bộ sách và mấy cuốn tập chí trong công việc.
Và ngày đó, khi lướt qua cửiệm cũ, bức ảnh một cô gái tóc đen lọt vào mắt tôi. Cô gái ánh mắt đen như bầu trời tháng mười đó, một bầu trời xinh đẹp mà buồn.
Trở về lại nhà, ôm latop ghi tên chuyện. Tôi đã nghĩ cô gái đó là nữ hoàng, đáng tiếc đưa con nhỏ nào đó bỏ vào.
Vài ngày sau, truyện xuyên không tự nhiên đầy trên mạng. Chán nản bấm vào, mặt dù đó không hiểu nghĩ gì.
Tôi tham gia diễn đàn gần 8 năm trời, chỉ bình luận và đọc truyện, may mắn các mod không xoá nick tôi đi. Nghĩ gì viết đó.
Và lần đặt bút đầu tiên cũng đã trở thành một niềm hạnh phúc trong tim tôi.
- -- ------ ------ ------ -------Phân cách---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
“Asisu, con sao rồi? Ổn chứ?”
Nhạp nhoè khoé mắt ngồi dậy, nâng mắt nhìn người đàn ông ở tuổi trung niên kia. Đó là chôi. Đã từng là chôi. Nở nụ cười thật tươi liền gật đầu.
“Dạ nhờ phúc của cha, các vị thần chăm sóc”
Đã từng ai nói với tôi, trong mơ hồ đã từng nói với tôi sẽ phải trở lại với kiếp của mình. Kiếp số con người không thể thay đổi, còn số phận của cô tùy thuộc vào cô thôi.
Kiếp trước củôi... Là Asisu. Người chị độc ác trong câu chuyện này. Đã từng một lần tôi nghói độc giả trù chết Asissu đi. Cuối cùng họ đang trù tôi đấy.
Bên tai vua cha nói gì cô đều không nghe, chỉ cuối cùng sực tỉnh. Vua cha dẫn đứa bé này đến bên giường cô và nghiêm giọng nói.
“Memphis mau chào chị con. Sau này là hoàng phi của con”
Tôi đưa mắt nhìn đứrẻ mới lớn, trạt 9 10 tuổi, ánh mắt chim ưng, sáng vắt. Nhưng tuổi thơ vẫn chưa đủ sự tinh luyện cho ánh mắt kihật sắc bén.
Nghiên đầu, mỉm cười nhìn cậu. Tôi đã từng nghĩ, một đứrẻ rất kiêu ngạo như cậu ta sẽ không chào tôi. Mà xoay người, phủi mông bỏ đi. Nhưng bất ngờ, Memphis ngửa mặt nhìn tôi, tôi đã thấy con ngư đen kia sẹt qua rất nhanh luồn ánh sáng.
Memphis chạy lại nắm tay tôi, cúi đầu hôn lên.
“Một ngày tốt lành, hoàng phi của”
“Cảm ơn em, thần Ánh Sáng phù hộ cho em.”
Nhìn đứrẻ tươi cười trước mặt. Tâm lại chạy rhứ gì đó ghẹn ngào. Nếu là anh ấy có lẽ sẽ đứng bên cạnh cốc đầu tôi, mà dạy đời rồi.
“Được rồi, ta đi trước, để không gian riêng cho các con”
“Cha”
“Chuyện gì thưa hoàng nữ tương lai”
Netemaat xoay người khẽ làm động tác cung kính.
Tôi nhìn ông rồi cười, lắc đầu.
“Cha con có thể đến Hạ Ai Cập không?”
Nefemaat ngập ngừng, ra bờ suy nghĩ, cuối cùng ông mỉm cười nhìn tôi gật đầu.
Vui vẻ cúi đầu cảm ơn cha mình, tôi biết nếu kiếp trước không vì quá mê muội, thần dân đã không phải khổ cực mà đâm ra chán ghét tôi đến vậy.
Hiện tại xuyên qua rồi. Nefemaat cho phép tôi trở đi Hạ Ai Cập, ông chỉ điều kiện sau một tháng tôi mới có thể cứng cáp đi những nơi tôi muốn.
Hạ Ai Cập chỉ cần chờ một tháng, ta sẽ chuộc lỗi lầm này.
Nhưng mà... Hiện tại kí ức về kiếp này của cô vẫn không thể xuất hiện.
“Hoàng phi...”
Nhìn thấy bóng cha rời đi, cung nữ cũng lui dần, Memphis lập tức quay lại nhìn cô. Nhưng chưa nói hết câu đã bị bàn tay mềm kia giật lại.
“Memphis, em nên gọi chị là chị không phải là hoàng phi”
“Cha đã nói...”
“Đó là chuyện người lớn, sau này sẽ có người thực sự là hoàng phi của em. Vì vậy đừng gọi lung tung nữa”
“Tại sao chứ? Nàng là hoàng phi của, cha đã nói thế. Làm cách nào còn hoàng phi khác?!”
“Memphis, sau này lớn, em hãy hiểu. Được rồi, bây giờ em gọi chị là chị, ngoài rrước mặt mọi người em gọi tùy thích được chứ?”
Tôi không thể đổi bản tính bướng bỉnh của cậu bé này, đành chuyển sang đàm phán. Hy vọng có thể cứu vớt chút gì đó tương lai trước khi quá muộn.
Từ sau cái ngày được cha cho gặp mặt. Tôi đã vui vẻ gọi Memphis là oppa, tuổi thơ trôi qua như vậy đến khi mật ngọt bị rút cạn hết dành cho một người khác, không phải tôi. Cũng đã một kiếp người hồi tưởng trở thành kí ức thê thảm.
“Được, nếu nàng không thích, ta sẽ gọi nàng là chị.”
Giọng nói của Memphis làm tôi giật mình, thì rôi đã trầm luân vào kí ức quá sâu.
Khoan, kí ức? Là kí ức củôi. Nó phải không?
Nhìn đứa bé ngồi bên cạnh, đưay vuốt nhẹ tóc đen mượt kia, mỉm cười. Kiếp này chúng ta chỉ là chị em.
Memphis không biết suy nghĩ của người trước mặt, chỉ nhìn nụ cười trên môi người kia rất nhẹ. Rất dịu dàng, ánh sáng mặt trời lấp lánh rọi vào khung cửa, đem gương mặt trắng mịm rọi sáng. Lấp lánh trong ánh nắng đó khiến người trầm luân. Cảm giác mặt mình nóng lên, Memphis liền cúi đầu quay sang cửa chính.
“Không chuyện gì, lần sau nàng... Ạch.. Chị đừng cười nữa.”
Nghiên đầu nhìn đứa bé, nó lại tránh mặt tôi. Khó hiểu, không biết làm sao liền thở ra. Xoa đầu cậu bé.
“Được, sau này ta không cười trước mặt đệ nữa”
“Ai bảo thế?”
“Chẳng phải... Lúc nảy??”
Nhìn đứrẻ hất tay tôi ra, nhảy khỏi giường, liếc mắt quát tôi. Tôi đã nói gì sai sao?
“Ta nói nàng... Ách.. Chị... Không được... Mang nụ cười đó cho người khác xem”
“Tại sao?”
“Thái tử mau đến luyện kiếm.”
Bên ngoài vọng lên tiếng tể tướng Imhotep. Cuộc đối thoại dừng ở đó. Memphis chạy ra khỏi phòng, chưa đầy hai phút liền chạy vào trở lại.
Cậu bé nắm tay tôi vui cười.
“Mau, ta muốn cho hoàng phi của xem tập luyện.”
Thế tôi chưa đồng ý liền bị kéo đi khỏi nơi nghỉ. Nhìn bãi đất trống rộng lớn. Đất và cát.
Nơi này công chúa Mitamul đã bị tôi giết bằng ngọn lửa hận thù, đố kị và ghen ghét. Tro cốt cô ấy còn chưa nguội tôi đã đem vứa ngoài sông Nile.
Chuyện này... Cái chết... Tôi chưa đọc đoạn đó mà?
Lại là kí ức nữa sao?
“Hoàng phi Asisu. Bên này, bên này. Mau đến đây!”
Bên kia Memphis vẫy tay chạy đến kéo cô đến bãi đất trống.
“Nàng xem, những quả táo này ta bắn được”
Tôi thản nhiên, cầm mũi tên trên táo rúa, đưa lên miệng cắn một miếng tado nhỏ.
“Ngon”
“Ngốc nghếch, ai bảo nàng ăn. Bỏ nó ra. Imhotep hôm nay nghỉ tập. Hoàng phi của cần bồi vui”
Memphis cau mày, hất mạnh quả táo trên tay cô, thật ngốc mà, bọn chúng đã rơi xuống đất. Nàng muốn ăn thì để hắn bảo người hái xuống lột vỏ cho ăn. Có cần như vậy không.
Thế là tất cả giận trút hết lên người Imhotep đáng thương.
Lão chỉ biết cúi đầu nhìn chủ nhân nhà mình lần đầu mất kiên nhãn. Mắt cáo liền híp lại cười vui vẻ.
“Vâng, vậy thái tử và thái tử phi nghỉ ngơi”
Nói xong lão quay đi. Tôi nhìn bóng lão, tâm hơi khó chịu một chút.
Tôi biết lão không thể nào phản Memphis, nhưng khi tôi thực hiện kế hoạch đẩy Memphis xa Carol liền bị lão lần này đến lần khác ngăn cản. Chỉ lúc đó tôi đã không nghĩ, lão muốn hất cẳng tôi ra khỏi miến đất Hạ Ai Cập cái trị, mà hợp Thượng và Hạ làm một. Điểm mấu chốt, Hạ Ai Cập có nguồn nước sông Nile phục vụ cho vận chuyển.
Bị Memphis kéo đi về sân nghỉ mát, rồi gọi một thúng táo đưôi. Trong óc dần mất đi suy nghĩ.
Ngày hôm đó rất mệt.
- -- ------ ------ ------Phân cách---- ------ ------ --- ----+-+++--- ------ ------ ------ ----
Thời gian cứ vậy trôi qua rất nhanh, đến ngày tôi trở về Hạ Ai Cập.
Nhìn người chhân yêu đứng ngựa nhìn tôi, nở nụ cười vui vẻ. Chúc phúc ông, rồi phi ngựa đi. Trước khi đi, tôi lén nhét vào tay ông một mãnh giấy, chỉ hôm này thôi, nếu ông thực hiện được có lẽ sẽ thoát được nạn này. Memphis cùng tôi cũng không bị lúng túng trong việc triều chính khi ông mất đi đột ngột.
Chạy một quản dài, không kể nghỉ ngơi, cuối cùng tôi cũng gặp Hạ Ai Cập của mình. Một ngày, tôi muốn một ngày giúp nó trở nên hùng mạnh hơn cả một Ai Cập bấy giờ. Nơi tôi có lỗi, và cần chuộc lỗi nhiều nhất.
“Công chúa”
Ari đứng bên dưới nhận lấy roi. Rồi đỡ tôi xuống ngựa. Một ngày đường, đêm nay tôi sẽ nghĩ ngơi. Sáng mai mới bắt đầu công việc.