Chương 1

Chương 1: Dương liễu tiểu man yêu

Trên đường phố kinh thành Ly quốc, thương nhân lui tới tấp nập, người đi lại không ngớt. Đúng là một nơi phồn hoa bậc nhất.Thất Vương gia Kỳ Ngôn rảnh rang ngồi dựa bên lan can cửa sổ Túy Hương lâu, chăm chú nhìn người qua lại. Bỗng nhiên như có gì hấp dẫn, ánh mắt tập trung vào một nơi. Đó là chợ chuyên buôn người.

Người Giao này có khả năng khóc thành châu nên bị người ta bắt đi. Những người đó sẽ bán cho quý tộc, hoàng thân quốc thích hoặc những chủ tiệm trang sức để đổi lấy món lợi kếch sù. Lúc này đây, một tráng hán lực lưỡng hung hăng vung roi vào trong lồng nhốt người Giao, vừa đánh vừa chửi: “Ta bảo người khóc. Không khóc thì đánh chết ngươi. Xem ngươi còn bướng bỉnh được nữa hay không?”

Người Giao này bị thương khắp người, quần áo rách nát không chịu nổi. Loáng thoáng có thể thấy được những vết thương đỏ sậm. Đoán chừng thường xuyên bị đánh đập tàn nhẫn. Nhưng người này lại không hề trốn tránh những đòn roi kia, hiên ngang đứng thẳng: “Vậy ngươi đánh chết ta đi.”

Tráng hán tức giận đến phát run, ném roi xuống, rút một tiểu đao bên cạnh ra. Lưỡi dao sắc bén lóe lên tia sáng lạnh run người, “Dù sao cũng không lấy được nước mắt của ngươi. Vậy thì hôm nay ta sẽ móc mắt ngươi ra để đem bán.”

Người Giao này chẳng có chút nào sợ hãi. Tráng hán giơ tiểu đao gần sát mắt nàng, làm đồng tác sắp móc mắt. Rốt cuộc Kỳ Ngôn cũng thấy rõ khuôn mặt của người Giao này, thật sự kinh diễm khiến hắn không thể rời mắt. Người Giao này thật sự xinh đẹp. Mái tóc xanh như ngọc bích. Kỳ Ngôn cũng tự nhận mình có kiến thức uyên bác, cũng có sức chống cự với sắc đẹp. Nhưng khi nhìn thấy người Giao này cũng không khỏi thở dài một tiếng, quả đúng là giai nhân.

Vung chưởng đánh rơi tiểu đao, Kỳ Ngôn nhảy từ lầu hai xuống, hỏi người Giao nhân bị nhốt trong lồng, “Có tên không?”

Vốn dĩ, tráng hán đang cực kỳ tức giận nhưng khi nhìn thấy người vừa xuất hiện mặc một thân trang phục quý báu, cộng thêm khí chất không tầm thường cũng đoán được thân phận người này không hề tầm thường. Vội cười nịnh hót, “Chưa có ạ. Khi mua rồi thì đại gia cứ chọn cho nó một cái tên thích hợp ạ!”

Kỳ Ngôn cười nói: “Quật cường, hung hãn như thế thì gọi là Tiểu Man đi!”

Người Giao cau mày: “Không được. Đó là tên của nữ nhân. Ta muốn làm nam tử.”

Kỳ Ngôn tự tiếu phi tiếu nhìn: “Thật sao? Nhưng thật đáng tiếc, khi gặp ta thì ngươi chỉ có thể là nữ nhân mà thôi.”

Ném vài tờ ngân phiếu, tráng hán nhận lấy thì vui vẻ ra mặt vội vàng mở khóa lồng. Nói với người Giao kia, “Hôm nay coi như ngươi gặp được quý nhân, sau này phải hầu hạ cho thật tốt!”

Người Giao kia yên lặng nhìn nam tử tuấn dật trước mặt, nói “Ngươi không phải muốn ta vì người mà chảy một giọt lệ. Nếu người muốn châu báu thì trực tiếp móc mắt ta đi. Ngưng Bích châu đó chính là giá trị liên thành.”

“Bổn vương mới không cần trân châu nhãn lệ của ngươi.” Một tay của hắn nhẹ nhàng cầm lấy cằm của người Giao kia, một tay siết chặt vòng eo, giọng nói đầy khinh bạc, “Anh đào phàn tố khẩu, dương liễu tiểu man yêu. Bản thân ngươi còn đáng tiền hơn nhiều.”

(Anh đào phàn tố khẩu: Môi đỏ như anh đào

Dương liễu tiểu man yêu: Eo nhỏ như cành liễu)