Chương 1 - Sống lại
Viết trước: Công rất ác, có dục vọng khống chế tột cùng, không phải thứ gì tốt, nhân vật trong truyện này có thể không hoàn hảo, đừng sùng bái và học tập một cách mù quáng. Ngoài ra thụ theo đuổi công chính hiệu, thụ khống tột cùng cẩn thận khi đọc, cảm ơn.***
“Sếp Từ, sếp Từ?”
Trợ lý nhìn người đàn ông chợp mắt trên ghế khẽ nuốt nước bọt một cái, lưỡng lự một lúc, cuối cùng chậm rãi giơ tay lên, khi định chạm vào góc áo người đàn ông thì hắn đột nhiên mở mắt ra.
Đầu tiên đập vào mắt là cửa sổ sát đất to đùng, bên ngoài cửa kính là toàn cảnh thành phố ngợp trong vàng son. Văn phòng nằm ở tầng cao nhất, trang trí màu đen bóng và vàng đậm kết hợp với đồ nội thất sang trọng, máy lọc trong góc đang vận hành, trong không khí tràn ngập mùi nước hoa đàn ông thường dùng.
Lồng ngực người đàn ông phập phồng dữ dội, đồng tử đen láy quan sát cảnh tượng xung quanh một lượt sau đó đột nhiên co lại. Tính cảnh giác nhiều năm qua khiến hắn không lập tức thả lỏng trong hoàn cảnh quen thuộc, hắn cụp mắt xuống nhìn lên màn hình máy tính bên cạnh.
Thời gian trên máy tính hiểu thị bảy giờ mười tám phút tối, ngày 12 tháng 4 năm 2020.
Văn phòng… của hắn…?
Hắn còn… sống?
Hắn cử động hai chân mình gần như theo bản năng, nương theo động tác chân, hắn hít sâu một hơi, cú rơi mãnh liệt và xuyên qua khó tin làm cho hắn gần như không kiểm soát được lý trí của mình – chân hắn vẫn chưa bị gãy, hắn còn sống.
“Sếp Từ…” Trợ lý thấy hắn đã tỉnh, lúc này mới đặt tài liệu trong tay lên bàn, cung kính nói: “Đây là toàn bộ thông tin về cậu Thiệu mà trước đó anh yêu cầu.”
“Sếp Từ, người đã được đưa đến khách sạn HL cho anh rồi, phòng riêng đặt ở tầng hai bảy, đây là thẻ vip, anh xem?”
Động tác của Từ Bính Khu dừng lại theo hai chữ “Cậu Thiệu”, ký ức về quá khứ xoay vòng trong đầu hắn như đèn kéo quân, tay hắn đặt trên đầu gối, hình như cảm giác xé rách khi hai chân bị cốt thép đè nát vẫn còn đó. Dáng vẻ kéo dài hơi tàn, thoi thóp chật vật không chịu nổi, dường như chỉ là một cơn ác mộng mà hắn gặp phải, đến khi tỉnh mộng lại là cuộc sống mới.
Hắn cụp mắt xuống, vẻ mặt tối tăm không rõ: “Không đi, bảo hắn cút.”
Hắn cầm tấm thẻ trợ lý đưa tới, tiện đà ném nó vào thùng rác bên cạnh, động tác nhanh chóng rút khăn giấy ra lau sạch tay, cau mày nói tiếp: “Sau này không cần chú ý đến bất cứ tin tức gì về hắn, bảo Viên Vĩ tìm bừa một lý do rồi sa thải hắn, công ty không giữ hắn lại. Ngoài ra hủy toàn bộ bó hoa, hộp quà, nhà hàng và khách sạn tôi đã đặt một thời gian trước.”
Trợ lý hơi sững sờ, có vẻ không ngờ rằng người hôm trước còn hào hứng đi đặt hoa, hôm nay đột nhiên lại trở mặt, anh lưỡng lự nói: “Vậy căn nhà trước đó anh mua ở vùng ngoại ô…”
Từ Bính Khu khẽ gõ mặt bàn gỗ, híp mắt lại: “Bán đi, nói với dì Vương, hôm nay tôi sẽ về Di Hạ.”
Trợ lý trịnh trọng gật đầu, tỏ ý sẽ xử lý tốt mọi việc. Sau khi bóng trợ lý đặc biệt biến mất ở khe cửa, Từ Bính Khu mới nặng nề dựa vào lưng ghế.
Trong căn phòng trống vắng, người đàn ông mặc âu phục màu đen dựa vào ghế da, hắn có gương mặt cực kỳ đẹp, mắt hơi xếch lên, sống mũi thẳng mà không thô, môi hơi mỏng, vẻ mặt lười biếng và hững hờ.
Hắn lặng lẽ ngồi trên ghế, hơi híp mắt, ánh mắt rơi vào tài liệu trên mặt bàn, trong đôi con ngươi đen láy kia tràn ngập sự nham hiểm và cáu kỉnh đang cuộn trào lên.
Một lúc lâu sau, hắn mới giơ tay lên vê góc tài liệu, mặt trên phong bì tài liệu trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng nội dung bên dưới. Trong bức ảnh nền xanh ở góc trên bên phải là một gương mặt trẻ tuổi, có thể nói là quen thuộc với hắn.
Quen thuộc đến mức nào nhỉ?
Từ Bính Khu biết rõ mỗi một nốt ruồi trên mặt người này, hiểu toàn bộ khẩu vị và sở thích của người này, biết ý nghĩa dưới bất kỳ biểu cảm nào của người này.
Những thứ này như một ngọn lửa cháy hừng hực, đốt cháy lớp vỏ bọc của hắn, tàn nhẫn in dấu vào sâu trong da thịt hắn, đau đến mức toàn thân đang kêu lên. Đau đến mức Từ Bính Khu – một kẻ cầm quyền vô cùng ác độc trong mắt người khác, sau khi biết sự thật đã chọn âm thầm chết trong đống đổ nát.
Hắn đứng dậy, ngón tay dò tìm được họ tên trong cột bảng qua phong bì, một dòng chữ được in bằng mực đậm – Thiệu Ninh.
Hai chữ kia như răng rắn thấm độc, cắn phập vào trong da thịt, sau đó là cơn đau nhói như kim châm. Nọc độc lạnh như băng và máu nóng từ mạch máu lan đến tim, nuốt chửng trái tim dầm dề máu của hắn từng chút một, nhìn hắn đi đến cái chết từng bước một.
“Bộp” một tiếng, tập thông tin này bị hắn ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó là cà phê nóng cũng bị đổ vào, nước cà phê màu nâu đâm nhanh chóng thấm vào tờ giấy màu trắng, gương mặt trong bức ảnh nền xanh lam cũng trở nên mờ đi.
Hắn vặn vòi nước trong phòng rửa mặt đến tối đa, tiếng nước chảy át đi tiếng xe cộ ồn ào bên ngoài, hắn liên tục cọ rửa ngón tay mình như thể đã chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. Cho đến khi ngón tay bị cọ xát đỏ lên, hắn mới dừng lại, nhếch nhác cúi đầu xuống, sau đó từ từ hồi phục tần suất hít thở.
Điện thoại trong túi rung lên, nước lạnh thấu xương khiến cho tâm trạng hắn tạm lắng lại. Từ Bính Khu chậm rãi thở ra một hơi đục, thong thả lau sạch tay mình, mới lấy điện thoại ra nhìn người gọi đến.
“Alo?”
Đồng hồ ở quầy lễ tân cao ốc HL dừng lại ở tám giờ bốn mươi ba phút tối.
Thanh niên mặc áo len màu đen, yên lặng ngồi trên ghế sofa da trong phòng riêng, đôi mắt nhìn chằm chằm tay mình. Đường chỉ tay trên đôi tay này sạch sẽ rõ ràng, trên cổ tay cũng không có vết sẹo hay vết khâu do phẫu thuật.
Lịch trong điện thoại hiển thị năm 2020, nhưng sáng nay khi y quyết định nhảy lầu, thời gian lần cuối nhìn thấy rõ ràng là năm 2025.
Y ngẩng đầu nhìn vào ánh đèn trên đỉnh đầu, cho đến khi thời gian dừng lại quá dài, đến mức ánh đèn khiến hai mắt y trở nên chua xót, nước mắt chậm rãi chảy xuống khóe mắt, y mới làm rõ được suy nghĩ của mình.
Nơi này giống như cảnh tượng kiếp trước.
Y sống lại.
Y thật sự sống lại về khoảng thời gian y và Từ Bính Khu vừa mới bắt đầu.
Nhận thức này khiến y gần như không kiềm chế được niềm vui của mình, trái tim nơi lồng ngực dường như có thể cảm nhận được tâm trạng của y, bỗng nhiên đập rất nhanh. Tay y run rẩy mở camera trước của điện thoại, đầu tiên kiểm tra mặt mình, lại cúi đầu liếc nhìn áo len của mình, nói thật y hơi hối hận vì không ăn diện một chút trước khi ra ngoài.
Không sao, Thiệu Ninh nói với bản thân, ở đời trước y cũng mặc như vậy, Bính Khu cũng thích y.
Trước giờ đều như vậy, cho dù y ăn mặc như thế nào, Bính Khu đều thích.
“Tinh”, trên màn hình điện thoại nhảy ra một tin nhắn.
Thiệu Ninh cười khẽ một tiếng, nhất định là trợ lý Hồ nhắn tin, ở đời trước cũng như vậy, trợ lý Hồ thông báo với y Bính Khu sắp đến, bảo y chuẩn bị sẵn. Nhưng ở kiếp trước y tự phụ và thanh cao, xem thường tính cách tàn nhẫn gian trá của Từ Bính Khu, lãng phí cơ hội lần đầu gặp nhau của hai người, cuối cùng ầm ĩ khiến hai bên đều không thoải mái.
Lần này nhất định sẽ không thế nữa.
Ông trời cho y cơ hội sống lại, y nhất định sẽ hết lòng yêu Bính Khu.
Hạ quyết tâm, Thiệu Ninh gần như là bấm mở ngay sau khi tin nhắn nhảy ra, trong mắt y tràn đầy chờ đợi và vui mừng, nhưng sau khi nhìn rõ nội dung tin nhắn, những cảm xúc kia đều chậm rãi lắng xuống, theo đó là hoang mang và tủi thân không thể đè nén.
Trợ lý Hồ: Chào cậu Thiệu, sếp Từ đã hủy lần gặp mặt này, để bồi thường chúng tôi sẽ thanh toán mọi chi phí đêm nay cậu ở HL và chi phí đi về. Rất xin lỗi đã quấy rầy cậu, chúc cậu sống vui vẻ.
Y hiểu mỗi một chữ trong tin nhắn, đọc trôi chảy mỗi một câu nói, nhưng khi nối liền mỗi câu mỗi chữ với nhau, y lại đọc không hiểu.
Tại sao?
Tại sao không giống kiếp trước?
Thiệu Ninh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, làm mới tin nhắn hết lần này đến lần khác, y mang theo tia hy vọng cuối cùng kiểm tra số điện thoại của trợ lý Hồ một cách gần như là khát khao.
Thiệu Ninh liên tục an ủi bản thân, không chừng là trò đùa, cũng có thể là trợ lý Hồ gửi nhầm tin nhắn. Nhưng sự thật lại rất nực cười, các con số trên danh thiếp lần lượt tương ứng với số của người gửi, điều này có nghĩa là Từ Bính Khu thật sự từ chối lần gặp nhau đầu tiên với y.
Tại sao lại như vậy?
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Trong thời gian ngắn Thiệu Ninh cứng đờ tại chỗ, ánh đèn mờ ảo trong phòng riêng chiếu lên gương mặt luống cuống và hoảng sợ của y. Một cơn ớn lạnh không kịp phòng bị thẩm thấu từ lòng bàn chân lên đầu, rét đến mức môi y khẽ run, nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má, một ý nghĩ khó tin nảy ra trong lòng Thiệu Ninh.
Từ Bính Khu cũng sống lại.
“Trợ… trợ lý Hồ?” Thiệu Ninh run rẩy gọi điện cho trợ lý Hồ: “Tin nhắn của anh… có, có ý gì?”
Bàn tay buông ở bên cạnh nắm chặt ống tay áo của mình, sợ nghe thấy những lời khiến mình buồn hơn, giọng Thiệu Ninh run rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt hơn: “Sếp Từ hủy bỏ gặp mặt, là sao?”
“Cậu Thiệu đúng không? Chào cậu, sếp Từ tạm thời có việc không đi được…”
“Tạm thời có việc?” Hy vọng sắp dập tắt trong lòng Thiệu Ninh lại cháy lên lần nữa: “Vậy sau này vẫn sẽ gặp nhau đúng không?”
“Cậu Thiệu, ý của sếp Từ là sau này cũng không cần phải gặp nữa.”
Thiệu Ninh sững sờ tại chỗ, y cho rằng mình bị ảo giác thính giác. Nhưng từng câu từng chữ của thư ký Hồ đều lọt vào tai y rất rõ ràng, ký ức ở quá khứ nương theo câu nói này hiện lên trong đầu y từng chút một.
Y vẫn nhớ Từ Bính Khu ngồi trên xe lăn, một người kiêu ngạo như thế lại gần như cầu xin mình rủ lòng thương, hỏi y tại sao không thể chia cho hắn một chút tình yêu. Những ngày đêm sau khi Từ Bính Khu chết, mỗi khi Thiệu Ninh nhớ lại những đoạn ngắn này, trong lòng còn đau đớn hơn cả ngàn đao bầm thây.
Y đã học được cách yêu hắn trong những ngày không có Từ Bính Khu.
Nhưng Từ Bính Khu đã chết.
“… Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra cho cậu, cách bồi thường cũng đã được gửi cho cậu qua tin nhắn, nếu cậu còn có gì không hài lòng có thể nêu lại, chúng tôi cũng sẽ nghĩ cách bồi thường cho cậu. Chúc cậu sống vui vẻ.”
Điện thoại đột ngột bị cúp máy, trong lời nói của trợ lý Hồ, Thiệu Ninh nghe thấy âm thanh thứ gì đó rơi xuống đất vỡ tan. Đồng tử của y đột nhiên mở to, sự hoảng sợ và chán ghét bản thân như sóng biển đột kích, cuồn cuộn bao trùm lên.
Ông trời cho y cơ hội sống lại, không phải để y bắt đầu lại lần nữa.
Mà là để trả thù y.