Chương 1

Một thần hình mềm mại, uốn cong như con sóng lượn. Một bàn tay uyển chuyển, những ngón tay cong lên như vũ điệu APSARA ...

– Bộ em định thi vào xưởng phim hoạt hình hả?

Ái Vân mắt không rời khỏi màn hình vi tính, hỏi Khánh Vân:

– Để làm gì?

– Thì làm đồ họa.

Ái Vân nhún vai:

– Không hứng thú.

– Nếu không, em đâu cần phải bắt người mẫu của mình múa may liên tục như thế?

Ái Vân cười hì hì:

Hiểu lầm rồi! Em đang nghiên cứu để sáng tạo một vũ điệu thật đẹp để thu hút giới trẻ mà.

Khánh Vân ngạc nhiên:

– Ủa! Em không phải là vũ công, lại càng không phải là nhà biên đạo múa.

Em làm sao mà có thể sáng tạo ra được một điệu múa đẹp và ...

Ái Vân ngắt lời chị:

Và chị thắc mắc là vì sao em cần phải tạo cho mình một vũ điệu thật riêng, thật đẹp, thật hấp dẫn chứ gì?

Khánh Vân gật đầu:

– Đúng vậy! Em có thể giải thích cho chị nghe được hay không?

– Được chứ! Bởi vì chúng ta là chị em.

– Mà đã là chị em ai lại nhỏ mọn thế?

Nếu thế thì còn dài dòng làm gì. Giải thích đi!

– Em muốn được vào vũ đoàn Sao Mai để múa minh họa cho các ca sĩ hát.

– Hả! Em nói gì?

Khánh Vân trố mắt lên hỏi. Ái Vân tỉnh rụi:

– Em nghĩ là em không cần lặp lại chị cũng đã nghe rõ ràng rồi.

– Chị nghe nhưng chị không tin ở tai mình thôi.

– Chị cứ tin, đó là sự thật. Em quyết định rồi, em sẽ vào vũ đoàn Sao Mai.

Em sẽ thành công:

– Nhưng em không nghĩ là ba mẹ sẽ phản đối quyết liệt quyết định của em sao?

– Tất nhiên là có.

– Đã biết thế sao em còn cứ cố liều vậy?

– Em định thuyết phục ba mẹ bằng vũ điệu riêng, nhất định là phải thật hấp dẫn.

– Có thế ba mẹ mới không phản đối và tin rằng em đã chọn đúng năng khiếu của mình.

– Nhưng từ nhỏ đến giờ, chị chỉ thầy em thích đấm đá chứ đâu có luyện tập nhảy nhót gì đâu mà gọi là năng khiếu?

Ái Vân giơ ngón cái lên đắc ý:

– Đó! Đó mới là điểm chính đó. Nếu em từ trường múa mà đi ra thì chỉ là chuyện bình thường. Còn bây giờ nè, em là sinh viên kinh tế chỉ chuyên thích đấm đá. Em mà lên sân khấu biểu diễn xuất sắc mới là chuyện phi thường chứ.

Môi Khánh Vân hơi trề ra:

– Phi thường gì! Bất thường thì có!

Ái Vân tắt phụt màn hình vi tính, cau có với chị:

– Chị nghĩ sao mà cho em là bất thường hả? Em nói cho chị biết, chị không có quyền chà đạp lên-ước mơ của em.

Khánh Vân nhìn em:

– Ái Vân! Em làm sao vậy hả? Chị có làm gì mà em dùng hai tiếng ''chà đạp'' nghe nặng nề như vậy hả?

– Chớ không phải sao! Hồi chị mới tập làm thơ, em luôn ủng hộ chị, sẵn sàng lắng nghe những bài thơ “lảng nhách” của chị:

Bây giờ chị nổi tiếng rồi, chị đâu còn nhớ gì nữa.

Khánh Vân bật cười:

– Xin lỗi em. Chị lo cho em nên mới nói thật lòng. Đâu có ngờ em phản ứng dữ vậy.

– Ý chị nói là em không thức thời chứ gì?

– Em ơi là em! Chị chịu thua em luôn.

– Bây giờ em muốn gì, cần gì? Em có yêu cầu gì chị sẵn sàng đáp ứng ngay.

Ái Vân đắc ý cười tươi:

– Có thế chứ:

Ra lệnh đi.

– Chị chở em đến nhà hát đi.

– Bây giờ đến đó để làm gì?

Ái Vân kề tai nói nhó:

– Vũ đoàn Sao Mai đang luyện tập ở đó đó.

– Vậy sao!

Ái Vân thúc giục:

– Đi nhanh lên đi, chần chờ gì nữa!

– Thì ít nhất em cũng phải cho chị một chút thời gian để chỉnh trang tư thế mà ra ngoài chứ.

– Em quên! Dù sao chị cũng là một nhà thơ có tiếng tăm. Đâu phải như em, chỉ cần một chiếc quần short, một áo thun là xong.

Hạng vô danh tiểu tốt như em đâu có ai để ý.

– Giọng ngữ của em nghe sao mà chua chát quá.

– Ai cũng bảo em và chị chỉ giống nhau qua hình thể nhưng lại khác xa nhau về tính cách mà.

– Có thể khi cùng nhau nằm trong bụng mẹ em đã chỏi với chị rồi:

– Tại vì em thấy mọi sự thật là bất công. Rõ ràng là em có trước chị nhưng chỉ vì ra đời sau chị vài phút lại phải chịu làm em. Nghĩ cô tức không?

Khánh Vân biết nếu cứ đứng đây nghe Ái Vân nói thì không biết đến bao giờ cô nàng mới chịu ngưng. Khánh Vân hỏi:

– Bây giờ em có chịu đi hay không thì nói.

– Đi chứ!

Ái Vân kéo tay chị ra ngoài:

Ông Hoàng Kha đang tỉa kiểng ngoài sân ngẩng đầu lên hỏi:

– Hai đứa con định đi đâu vậy hả?

Biết cha nghiêm khắc, Ái Vân nhìn chị cầu cứu Khánh Vân đến bên cha nhỗ nhẹ thưa:

– Con và Ái Vân định đến thư viện đọc sách đó ba.

Ông Hoàng Kha gật gù:

Dù đã ra trương lồi nhưng các con cũng cần tìm hiểu thêm nhiều vấn đề.

Đọc sách cũng là một biện pháp tốt:

Ái Vân thầm khen sự nhạy bén của Khánh Vân. Cô cũng mon men đến bên cha:

Thưa ba, tụi con đi.

– Ừ! Đi sớm về sớm nghe.

– Dạ!

Cả hai hớn hở vì đã vượt qua cữa ải khó khăn họ cùng hòa nhập vào dòng người đông đảo trên đường phố với lòng tin yêu rộn rã.

Ông Hoàng Kha nhìn theo cặp song sinh của mình khẽ mỉm cười hài lòng:

Chúng đã lớn, đã trưởng thành rồi.

􀃋 􀃋 􀃋 – Khánh Vân!. Em đi đâu vậy?

Trọng Nhân vồn vã khi Khánh Vân và Ái Vân vừa bước vào nhà hát. Ái Vần nguýt dài nói thầm:

– Người mất lịch sự. Chỉ thấy mỗi một mình Khánh Vân thôi. Còn mình đứng đây cứ như là cột điện vậy. Không có một lời chào hỏi.

Khánh Vân mỉm cười khi nhìn thấy thái độ của Ái Vân. Cô kéo tay Ái Vân giới thiệu:

– Em gái của em Ái Vân. Nó muốn đến đây để xem vũ đoàn Sao Mai tập dợt.

– Có hứng thú vậy sao?

Trọng Nhân nói mà không nhìn Ái Vân.

Khánh Vân tiếp lời:

– Ái Vân rất đam mê nghệ thuật này. Nó muốn được tham gia vào vũ đoàn.

Anh có thể giúp nó hoàn thành tâm nguyện được không?

Bây giờ Trọng Nhân mới nhìn Ái Vân - cái nhìn như khảo sát từ đầu đến chân.

Anh hỏi như sát hạch:

– Ái Vân tốt nghiệp trường múa chưa?

Ái Vân lắc đầu.

– Vậy Ái Vân đã được đào tạo ở đâu hả?

Ái Vân lại lắc đầu ánh mắt anh lộ nét thất vọng:

– Như vậy làm sao có thể giúp được chứ?

Khánh Vân tô vẽ thêm:

– Tuy Ái Vân không tốt nghiệp ở trường múa và chưa được đào tạo ở đâu, nhưng Ái Vân rất có năng khiếu.

– Ngọc mà không mài không giũa thì làm sao mà sáng được.. Dù có năng khiếu nhưng không được hướng dẫn luyện tập thì cũng vô dụng mà thôi.

– Xem thường người quá đáng.

Ái Vân nói với vẻ bất mãn.

Trọng Nhân như giễu cợt cô:

– Nếu cô có thể chứng minh được tài năng của mình thì tôi có thể xem xét lại:

– Tôi cũng sẵn sàng đáp ứng theo yêu cầu của anh.

– Cô múa theo thể loại nào?

– Minh họa:

– Minh họa?

– Bộ lạ lắm sao mà anh kêu lên như thế hả? Tôi muốn sôlô một mình minh họa cho ca sĩ hát.

– Cô quả là cô nhiều tham vọng.

– Đâu có ai có quyền cấm người ta không được tham vọng chỉ có một điều thật quan trọng là mình có thực hiện được tham vọng đó hay không mà thôi.

Trọng Nhân khẽ gật đầu. Cái gật đầu thật đáng ghét.

– Ứng xử cũng khá lắm – Không đợi Ái Vân kịp trả lời, Trọng Nhân quay sang Khánh Vân.

– Thôi được rồi. Nể lời Khánh Vân, anh sẽ cho cô ấy một cơ hội.

Khánh Vân mừng rỡ:

– Cám ơn anh.

– Xem Khánh Vân kìa! Làm như là chính Khánh Vân được chọn vậy:

Vui mừng ra mặt vậy?

Vì niềm vui của Ái Vân cũng là niềm vui của Khánh Vân. Anh quên rằng tụi em là hai chị em sanh đôi sao?

– Thì đúng thế. Nhưng ...

– Nhưng sao hả anh?

– Cả hai người như là hai thái cực chỉ giống nhau về hình thể nhưng nóng lạnh khác nhau.

– Ý anh là ...

Ái Vân cướp lời chị:

– Ý anh là anh chỉ thích sự dịu dàng, hòa nhã của chị tôi. Còn tôi thì bị anh cực ghét vì sự chanh chua, đanh đá chứ gì?

Trọng Nhận nhíu mày:

– Cô hình như là hơi bị thông minh đó.

– Anh không cần phải dè bỉu tôi. Cứ nói thẳng ra những điều anh nghĩ đi.

– Để làm gì?

Ái Vân thật sự bí lời trước câu hỏi của Trọng Nhân. Đúng vậy! Trong con mắt anh chỉ có Khánh Vân thôi. Còn cô, cô có ý nghĩa gì để anh phải phí lời chứ.

Tự ái làm cho Ái Vân đỏ bừng mặt lên.

– Anh đừng có quá đáng nghen.

Sợ cuộc chiến sẽ bung lên, Khánh Vân lên tiếng giảng hòa.

Trọng Nhân! Anh hứa là sẽ cho Ái Vân cơ hội mà. Sao anh còn đứng đó mãi vậy?

Cơn tức làm cho Ái Vân như quên cả mơ ước của mình.

– Không cần đâu.

– Sao vậy? Không phải mục đích của em là ...

Trọng Nhân châm chọc:

– Sao? Bộ tính bỏ cuộc sao? Có tham vọng mà không thực hiện được cũng là một sự thất bại đó.

Dù có tức giận nhưng Ái Vân cũng tự kiềm chế được mình:

– Anh nghe tôi nói là tôi bỏ cuộc hả?

– Không có.

– Không có tại sao anh cho là tôi bỏ cuộc, tôi thất bại hả?

– Cô vừa bảo là không cần.

– Không cần là tôi không cần anh giúp đỡ thôi. Chứ tôi đâu có từ bỏ ước mơ của mình vì một người nhỏ nhen ích kỷ như anh.

Khánh Vân kêu lên:

– Ái Vân!

– Em lớn rồi:

Em biết ăn nói thế nào cho phải phép mà:

– Nhưng ...

Đâu cần anh ta. Chúng ta có thể nhờ người khác mà.

Rồi cô quay sang Trọng Nhân, nói như ra lệnh:

– Tôi muốn gặp trưởng đoàn của vũ đoàn Sao Mai.

– Cô cần gì?

– Xin lỗi, tôi không muốn nói với anh. Khánh Vân khều vai em:

– Ái Vân!

– Chị không cần phải bận tầm về em mà.

Khánh Vân kề tai Ái Vân nói nhỏ:

Trọng Nhân chính là trưởng đoàn của vũ đoàn Sao Mai đó.

– Hả!

Ái Vân nghe như có một bình điện mấy ngàn KW nổ bên tai mình.

– Chị vừa nói gì?

– Anh ấy chính là trưởng đoàn đó:

Ái Vân nhìn chị trần trân:

– Thế ra từ đầu chị đã biết anh ta à?

– Nếu chị không biết thì chị làm sao dám dẫn em đến đây chứ?

Ái Vân giãy nảy:

– Em đi về đây.

Ái Vân! Em lại giở chứng nữa rồi.

Chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu em bỏ về thì có phải là đã làm mất mặt chị không?

– Chuyện này thì liên quan gì đến chị chứ.

– Chị đã phải dùng ba tấc lưỡi để giới thiệu quảng cáo tài năng của em. Bây giờ em đùng đùng bỏ về, té ra chị là láo khoét. Còn em thì rỗng tếch chẳng có gì cả. Em đâu muốn người ta cười chê chị em mình là “thùng rỗng kêu to” chứ.

Khánh Vân đã phủ được một đòn tâm lý, đánh động vào sự tự ái lớn của ái Vân:

Cô phản kháng:

– Ai dám bảo thế hả? Ái Vân này đâu phải là một người như thế.

– Vậy thì em chứng minh đi:

Ái vân quay sang Trọng Nhân nãy giờ đứng lặng thinh:

Anh mời ca sĩ đi.

Trọng Nhân lắc đầu:

– Không cần đâu.

Ái Vân kêu lên:

– Anh định giở trò gì nữa đây.

– Tôi là hạng người thích giờ trò hay sao?

– Thế tại sao anh không chịu mời ca sĩ cho tôi biểu diễn thử hả?

– Đã là thử thì cần gì phải thật hả?

– Ý anh là ...

– Tôi sẽ hát, cô sẽ minh họa. Nếu thật sự cô có năng khiếu tôi sẽ đào tạo:

Không đợi Ái Vân trả lời, anh quay sang Khánh Vân, giọng thật ngọt ngào:

– Khánh Vân! Em thấy thế nào?

Khánh Vân giơ ngón tay lên:

– Nhất trí thôi.

– Trời ạ! Ái Vân ghét làm sao cái giọng lưỡi của hắn ta. Đối với Khánh Vân thì âu yếm, ngọt như mía. Còn đối với cô thì chua như giấm vậy.

Cô hậm hực:

– Được! Không vội gì trả hận đầu. Rồi anh sẽ biết Ái Vân này lợi hại thế nào?

Khánh Vân thúc giục:

Tiến hành đi Trọng Nhân.

Trọng Nhân nói như mơn trớn:

Anh sẵn sàng vì em mà làm tất cả.

Ái Vân nghe Trọng Nhân nói với Khánh Vân mà ghét cay ghét đắng. Cả thế giới nảy chắc anh chỉ thấy mình Khánh Vân thôi. Nhưng mặc kệ anh ta, Ái Vân chỉ cằn biết là mình phải chứng minh cho anh ta thấy rõ năng khiếu của mình thôi.

Khánh Vân đưa Ái Vân vào hậu trường, để lên sân khấu diễn thử.

Trọng Nhân hất mặt hỏi Ái Vân:

– Cô cần hỗ trợ gì không?

Ái Vân bướng bỉnh trả lời:

– Không cần.

– Vậy thì tốt. Bắt đầu nhé.

Ánh đèn sân kháu bỗng chuyển màu. Dàn nhạc nhè nhẹ trổi lên Ái Vân thọáng chút ngỡ ngàng. Nhưng cô không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Trọng Nhân đã cất tiếng hất thiết tha, trẩm ấm của mình lên rồi.

Cô nhân tình bé của tôi ơi.

Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười.

Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ Đừng tắm chiều nay biển lắm người ...

...Và tôi chỉ biết em là tất cả, Em là tất cả chỉ riêng tôi ...

Cũng thật là bất ngờ, ngay cả Khánh Vân cũng không ngờ là Ái Vân có thể thể hiện những động tác minh họa thật uyển chuyển nhẹ nhàng. Và điều đặc biệt là những động tác ấy lại quá phù hợp với-lời bài hát.

Trọng Nhân cũng thật bất ngờ trước năng khiếu của Ái Vân. Anh nghĩ anh chỉ làm vui lòng Khánh Vân thôi. Chớ một người không qua đào tạo làm sao có thể thực hiện được phần múa minh họa được.

Bản nhạc vừa dứt, Khánh Vân đã ào ra sân khấu hỏi Trọng Nhân:

– Trọng Nhân! Anh thấy thế nào?

Trọng Nhân không giấu nỏi cảm xúc của mình:

– Khá lắm, Khánh Vân.

– Vậy anh chấp nhận cho Ái Vân được vào vũ đoàn chứ?

Trọng Nhân ngập ngừng:

– Việc ấy thì ...

Chẳng phải khi nãy anh bảo là nếu Ái Vân thể hiện được năng khiếu của mình thì anh sẽ chấp nhận mà.

– Thì anh nói thế ...

– Sao bây giờ anh lại từ chối hả?

– Anh bảo là từ chối lúc nào?

– Thì anh vừa ngập ngừng thì sao hả?

– Anh chỉ muốn nói là tuy Ái Vân có năng khiếu nhưng không qua đào tạo thì không thể là một diễn viên chuyên nghiệp được.

– Ý anh là. .... – Ái Vân sẽ trải qua một sự luyện tập khổ nhọc. Không biết cô ấy có chịu đựng nổi hay không?

Khánh Vân đưa mắt nhìn Ái Vân. Việc này thì cô đành chịu. Bởi vì tính khí Ái Vân rất nóng nãy và cũng rất tự ái. Không biết Ái Vân có bằng lòng để người khác huấn luyện mình hay không?

Hiểu được cái nhìn của chị, Ái Vân bỗng tự ái mãnh liệt:

– Chị đừng có như ai kia cứ mà xem thường em có được không? Em đã trải qua sự khổ nhọc của năm năm đại học để lấy mảnh bằng loại ưư. Bây giờ nếu có phải vào ở hẳn trong trường múa sống nội trú em cũng làm được mà.

– Tốt lắm!

Trọng Nhân xen vào:

– Nhưng cô yên tâm. Không ai bắt buộc cô vào trường múa đâu. Hằng ngày cô chỉ cần bỏ hai giờ đồng hồ đến đây luyện tập là được rồi. Cô thấy thế nào?

– Được thôi. Nhưng tôi muốn làm rõ một điều.

– Điều gì?

– Ai sẽ là người trực tiếp huấn luyện cho tôi?

– Để làm gì?

– Thì chuyện thù lao, chuyện giờ giấc chứ chuyện gì?

– Như thế thì không cần.

– Tại vì trước sau chúng ta cũng là người một nhà. Mà đã là người một nhà thì ai lại làm thế.

– Ý anh muốn nói ...

– Trọng Nhân!

Nhìn nét mặt đỏ bừng của Khánh Vân, Ái Vân đã hiểu tngay chuyện gì đã xảy ra:

– Thì ra hai người đã ...

– Ái Vân! Em đừng có suy đoán lung tung mà.

Ái Vân đến bên chị.

– Khánh Vân! Việc gì mà chị phải lo lắng như thế? Chị yêu ai thì đó là quyền riêng tư của chị. Có điều là ...

– Là sao hả em.

Anh ta có vẻ khó ưa quá:

Khánh Vân nhăn mặt nhìn Trọng Nhân.

Trọng Nhân thì lại nhìn ái Vân. Tuy cô nói nhỏ nhưng lại cố tình cho Trọng Nhân nghe.

Chừng như Ái Vân có cảm giác là Trọng Nhân đã thấm thía cầu chỉ trích của mình. Ái Vân lại nói với chị:

– Nhưng mà không sao. Điều quan trọng là chị thích là được. Bởi vì người mình yêu là người đẹp nhất trong mắt mình mà.

Khánh Vân liếc xéo em:

– Em làm như em là người giàu kinh nghiệm về tình yêu lắm vậy.

Tuy em chưa từng yêu nhưng em tham khảo rất nhiều sách báo về vấn đề này. Em biết mà:

Trọng Nhân nghĩ thầm:

“Mình đã từng nghe Khánh Vân nói nhiều về Ái vân cô ta tính khí bất thường lắm. Mình muốn chọc ghẹo Ái Vân thôi. Để xem Ái Vân bất thường đến mức độ nào? Không ngờ này lại làm mất cảm tình với cô em qúy hóa này”.

Ái Vân thấy Trọng Nhân trầm ngâm cũng suy nghĩ:

– Anh ta muốn làm anh rể của mình, nhưng lại không muốn chiều chuộng cô em vợ.

Chẳng những thế lại còn công kích đủ điều. Mình mà không trả cái hận này mình không còn là Ái Vân nữa. Để rồi xem anh sẽ phải điêu đứng, sẽ phải hối hận vì thái độ hôm nay.

Mỗi người một ý nghĩ, không ai để ý đến Khánh Vân. Cô đang bâng khuâng nhớ lại ngày gặp gỡ Trọng Nhân. Hai người cũng đến với nhau trơng đêm giao lưu các nhà thơ trẻ của thành phố. Trọng Nhân đã ngâm bài thơ “áo trắng” của cô bằng một giọng ngâm trong trẻo.

Cảm tài, mến sắc, hai người đã đến với nhau bằng một tình yêu nồng thắm.

Những cuộc hẹn hò, tâm sự đã nhân đôi tình yêu họ lên cao.

– Làm gì mà đứng ngẩn ngơ vậy bà chị?

Ái Vân vỗ vào vai chị. Khánh Vân quay về với thực tế cô trách nhẹ Ái vân:

– Em lúc nào cũng thế cả. Làm gì có chuyện ngơ ngẩn ở đây hả?

– Không ngơ ngẩn mà sao chị cứ đứng lặng người ra như vậy?

Chị biết nói gì khi đứng trước một nhà tâm lý học đại tài như em:

Biết Khánh Vân nói mỉa mình, Ái Vân giận dỗi:

– Em chỉ nói ra những gì mình biết mà thôi. Nếu chị không thích thì thôi. Em về:

– ái Vân!.

Em không muốn làm con kỳ đà cần mũi hai người. Em về trước.

– Không một lời chào, Ái Vân ngúng nguẩy bỏ đi. Khánh Vân cũng thế, cô chỉ nhìn Trọng Nhân rồi vội đuổi theo em:

– Ái Vân! Ái Vân.

Trọng Nhân nhìn theo cặp "SongVân'' mà lắc đầu. Đúng là trời sanh giống người mà không hề giống tính.

􀃋 􀃋 􀃋 Ái Vân khẽ xoay người một cách điệu nghệ trước tấm gương. Cô mỉm cười hài lòng với chính mình:

– Như thế này chỉ có trời mới nhận ra thôi. Mình sẽ diễn một màn kịch khiến anh ta điêu đứng mới được.

Trong chiếc đầm dài, mái tóc buông xuống đôi vai. Ái Vân không còn cái nét ngổ ngáo thường ngày. Cô đã trở thành một Khánh Vân thanh thoát, địu dàng.

Cầm chiếc ví tay của Khánh Vân lên, Ái Vân định rời khỏi nhà thực hiện ý định:

– Khánh Vân!

Tiếng kêu của cha làm cô giật thót cả người:

Cô quay người lại:

– Ba!

– Ái Vân!

Ông Hoàng Kha giật mình kêu lên:

– Con làm cái trò gì vậy Ái Vân? Sao lại mặc đồ của Khánh Vân hả? Bình thường con phải vấn tóc lên cao mà vẫn kêu nhột nhạt. Sao hôm nay lại chịu khó thả tóc dài vậy? Bộ hôm nay con hẹn về nhà người yêu ra mắt hả?

Ái Vân nhăn mặt:

– Ba! Ba nói cái gì mà lung tung vậy?

– Con làm gì mà có người yêu để ra mắt chứ. Vậy con giả Khánh Vân để làm gì?

– Ba! Ba làm gì mà gióng cảnh sát hình sự điều tra tội phạm vậy?

– Ba sợ ....

Ái Vân xụ măt:

– Bộ ba sợ con làm gì tổn hại đến chị Khánh Vân hả?

Ba chỉ sợ con nhất thời hồ đồ thôi.

– Ba! Ba quá đề cao Khánh Vân mà xem thường con rồị. Con không nổi tiếng như chị Khánh Vân nhưng con cũng đã tốt nghiệp đại học. Con biết thế nào đúng, thế nào sai mà ba.

– Điều này mới là điều ba cần nói với con đó. Đã tốt nghiệp đại học, theo lẽ con nên tìm một việc làm ở một công ty nào cũng được. Đằng này con không chịu đi làm mà tối ngày cứ lông bông, đi về có vẻ hơi bất thường đó.

– Ba! Con biết điều lo lắng của ba:

Nhưng ba yên tâm, con không làm điều gì xấu đâu. Chỉ vì con còn một số việc cần phải làm trước khi đi làm thôi.

– Đó là việc gì? Ba có thể biết để giúp con được chứ?

Ái Vân hơi bối rối. Cô không thể nói với cha chuyện mình đang được Trọng Nhân huấn luyện để làm diễn viên múa. Ông sẽ phản đối tối đa. Ông là một nhà giáo mẫu mực dù, đã về hưu, ông không bao giờ chấp nhìn cho con mình làm nghệ sĩ.

– Sao? Việc gì mà ngay cả ba con cũng giấu nữa.

Ái Vân nhanh trí bịa ngay một tình huống.

– Ba! Con chuyên ngành kinh tế mà bây giờ đất nước ta đang thời hội nhập.

Mình thường xuyên giao tế với người nước ngoài mà vốn tiếng Anh của con còn ít ới quá.Nên con phải đi học thêm để hoàn thiện mình rồi mới đi làm mà.

– Ủa! Ba nhớ là con nói tiếng Anh như gió mà.

– Ba ơi! Đó chỉ là con nói với ba những tiếng thông dụng thôi. Còn nếu đứng ra mà nói như diễn thuyết thì con của ba còn yếu kém lắm.

Ông Hoàng Kha gật gù. Bởi vì những lời nói của Ái Vân cũng có lý. Dù có giỏi ngoại ngữ nhưng cũng rất hạn chế khi mình không được học hỏi đào tạo đến nơi đến chốn.

Con biết nghĩ như thế cũng tốt. Ba rất mừng khi con có óc cầu tiến. Nhưng hôm nay con đừng nói với ba là con đi học nghe. Ái Vân ngập ngừng:

– Con ... con ...

– Con sao?

– Dạ ....con đi đự tiệc ở nhà một người. Nhưng sao hôm nay con lại bỏ cái phong cách bụi bặm của mình để ăn mặc trang nhã như thế hả?

– Ba! Ba cũng cho rằng con ăn mặc như thế này là trang nhã là rất giống chị Khánh Vân phải không?

– Đương nhiên. Bởi vì hai đứa con là chị em song sinh mà. Nếu trang phục mà giống nhau thì người ngoài làm sao mà nhận ra được.

Ái Vân vui mừng reo nhỏ:

– Thành công rồi.

– Con nói gì vậy?

– Đâu có. Con chỉ mừng là khi mình thay đổi phòng cách được ba ủng hộ thôi.

– Chớ sao. Người á Đông chúng ta thì phải kín đáo, trang nhã. Ai đời con gái mà cứ quần short, áo thun đi khắp phố, chẳng còn thể thống gì cả.

Ái Vân cười hì:

– Ba! Chuyện đã qua rồi mà. Từ nay con gái ba đã hoàn toàn thay đổi.

Ba cũng mong như vậy.

– Bây giờ thưa ba, con đi.

– Ừ! Nhớ về sớm nghe con.

– Dạ!

Ái Vân hớn hở xách chiếc ví tay đi ra ngoài. Trong đầu cô, một màn hải kịch được dựng lên.

– Phải diễn xuất sắc mới được. Phải cho anh ta biết tay vì đã dám xem thường Ái Vân này.

– Trọng Nhân!

Ái Vân đến bên Trọng Nhân nhẹ nhàng gọi. Trọng Nhân đang lui cui điều chỉnh dàn âm thanh để đệm nhạc cho các diễn viên luyện tập. Nghe Ái Vân gọi, anh ngẩng đầu lên cười rạng rỡ:

– Khánh Vân! Em mới đến hả?

Ái vân thầm mừng chờ khởi đầu tốt đẹp của mình. Trọng Nhân không nhận ra sự giả dạng của cô.

Trọng Nhân vừa phủi bụi vào hai tay vừa hỏi:

– Sao em đến mà không gọi điện báo trước cho anh hả?

Ái Vân hơi bối lối trước tình huống này.

Nhưng vốn thông minh, Ái Vân đáp ngay:

– Em muốn dành cho anh một sự bất ngờ mà.

Rồi cô cố làm ra vẻ giận dỗi:

– Nếu anh không hài lòng thì thôi em về đây.

Ái Vân quay đi khiến Trọng Nhân vội vã nắm lấy tay cô:

Khánh Vân. Đừng giận mà. Anh đâu có ý như thế. Bất ngờ em đến nên anh mừng quá, mừng đến đỗi hồ đồ luôn.

Ái Vân nhìn bàn tay mình đang nắm 40 trong tay Trọng Nhân mà ốc ác nổi cùng người. Trời ạ! Cô đâu có lường được tình huống này. Lần đầu tiên có một người đàn ông nắm lấy tay mình. Cô bỗng nghe run rẩy cả toàn thân.

– Khánh Vân! Em làm sao vậy?

Ái Vân cố trấn tĩnh mình nhưng giọng nói của cô vẫn còn run rẩy.

– Đâu ...đâu có gì đâu.

Trọng Nhân nhìn tay mình đang nắm chặt tay Khánh Vân. Anh đã hiểu vì sao cô run rẩy. Trọng Nhân bật cười:

– Đâu phải lần đầu tiên anh nắm tay em đâu. Sao em run dữ vậy?

Ái Vân lo sợ mình bị lộ tẩy nên càng run rẩy hơn. Cô cố chống chế:

– Nhưng ... nhưng ở đây là nhà hát mà. Có ...có rất nhiều người, họ .... họ sẽ nhìn thấy đó.

Trọng Nhân hiểu được sự lo sợ của người yêu. Anh vội buông tay cô ra:

– Anh xin lỗi. Vì anh sợ em về nên không giợ ý tứ gì cả.

Thoát khỏi bàn tay của Trọng Nhân, Ái Vân thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ thầm:

“Hú hồn! May mà anh ta cũng biết điều nên cũng dễ xử:

Nếu anh ta cứ tấn công mãi mình làm sao mà ứng phó được”.

– Khánh Vân à! Em tìm anh có việc gì không?

Ái Vân giật mình:

Bởi vì trước khi đến đây, cô không hề giả định trước câu hỏi này. Cô phân vân lo lắng:

''Mình tìm anh ta có việc gì hả? Giữa anh ta và mình có gì đâu mà nói.

Chẳng qua mình muốn giả dạng Khánh Vân để chọc cho anh ta lầm mà dở khóc dở cười thôí'.

Không tìm được lý do để trả lời Ái Vân lại nghĩ:

''Không lẽ màn kịch này đến đây là phải chấm dứt sao? Không! Khộng thể dừng cuộc chơi được. Kịch tính đang dâng cao, nếu đừng lại thì đâu còn gì thú vị nữá'.

Cô lại kệu gọi bộ óc của mình:

Ái Vân ơi! Mi vốn thông minh mà. Bộ não của mi không bao giờ đầu hàng trước một vấn đề nan giải nào cả. Làm việc lên đi! Huy động hết chất xám lên đi Ái Vân".

Giọng Trọng Nhân vẫn êm êm bên tai:

– Khánh Vân! Đừng giận mà! Có việc gì tìm anh hả?

Nghe cái giọng của Trọng Nhân, Ái Vân bỗng cảm thấy ghét,cay ghét đắng.

Đối với Khánh Vân, anh ta dịu dàng âu yếm bao nhiêu thì đối với cô, anh ta cộc cằn, khó khăn bấy nhiêu.

Não của Ái Vân bỗng phát sóng. Cô hơi cau có:

– Bộ có việc gì mới tìm anh hả?

Trọng Nhân ngạc nhiên nhìn Ái Vân:

– Khánh Vân! Em làm sao vậy?

Ái Vân giật mình suy nghĩ:

''Lộ rồi! Khánh Vân luôn thùy mị, dịu dàng. Đối với người yêu thì cô đâu có nóng nảy như vậý'.

Ái Vân như người đã trót trèo lên lưng cọp, xuống cũng không được mà ngồi thì càng lo sợ. Cô yếu ớt trả lời Trọng Nhân:

– Xin lỗi! Em vô lý quá.

– Không có gì. Anh chỉ sợ là em gặp phải chuyện gì rắc rối mà anh thì không giúp được thôi. Còn chuyện thường xuyên gặp nhau là điều mà bất cứ người nào yêu nhau cũng đều mong ước thế mà.

Bất chợt Trọng Nhân nhìn Ái Vân thật say đắm:

– Khánh Vân! Em có nhớ anh không hả?

Ái Vân chợt nghe như có một luồng điện cực kỳ mạnh chạy khắp cơ thể. Lần đầu tiên cô nghe một người đàn ông hỏi mình một câu âu yếm như thế. Cô không biết phải trả lời như thế nào nữa.

Chìm đắm trong cảm xúc, Ái Vân quên mất rằng mình đang giả danh người khác.

Cô xúc động thật sự:

– Em ...em không biết.

– Khánh Vân!

Tiếng gọi của Trọng Nhân đưa Ái Vân về thực tại. Anh ta đâu có nói những này với cô mà chỉ nói với Khánh Vân thôi.

Ái Vân bỗng khóc tức tưởi khiến Trọng Nhân hốt hoảng:

– Khánh Vân! Em làm sao vậy?

– Em ... em không phải ...

– Chuyện gì làm em xúc động như thế hả? Nói cho anh nghe đi.

Tình yêu là thế đó sao? Tình yêu ai cũng bảo là trái đắng. Sao lại ngọt ngào, tha thiết như thế hả?

Ái Vân phân vân tự hỏi mình. Rồi cô lại tủi hờn:

"Sao mình lại bất hạnh thế? Mình không được ai yêu. Mình không được ai vỗ về an ủi cả. Mình thật là cô đơn giữa cuộc sống này”.

Nghĩ thế Ái Vân càng khóc to hơn. Trọng Nhân quýnh quáng dỗ dành:

– Khánh Vân! Em đừng khóc nữa. Có chuyện gì nào? Hãy nói cho anh nghe đi.

– Em ... em không phải là ...

– Trọng Nhân!

Ái Vân chưa kịp nói hết câu nói của mình thì đã nghe tiếng hét của Khánh Vân.

Trọng Nhân bàng hoàng buông Ái Vân ra.

Anh ngẩn người khi nhận ra Khánh Vân đang run rẩy, đau đớn gọi anh.

– Khánh Vân!

Khánh Vân hét to:

– Đừng gọi đến tên tôi. Các người ... các người đang làm gì thế hả?

Trọng Nhân bàng hoàng như người từ cung trăng rơi xuống đất..Anh nhìn Khánh Vân:

– Khánh Vân! Em chính là Khánh Vân.

– Còn ...Chuyện như thế này là sao hả?

Khánh Vân chua xót:

– Tôi đang định hỏi anh câu đó đó.. Chuyện như thế này là sao?

Ái Vân không ngờ trò chơi của mình lại đưa đến bi kịch thế này. Cô kêu lên:

– Khánh Vân! Chị đừng hiểu lầm!

– Chị cũng muốn đây chỉ là sự hiểu lầm thôi. Nhưng sự thật đã diễn ra trước mắt chị. Em giải thích như thế nào đây hả Ái Vân?

– Em ... em có lỗi. Em có lỗi.

Ái Vân nói xong vùng bỏ chạy. Khánh Vân vội đuổi theo em mình:

– Ái Vân! Ái Vân!

Trọng Nhân như người chết đứng. Anh không biết phải làm gì trước cuộc điện này. Thì ra đây chỉ là trò đùa của Ái Vân.

– Nhưng liệu Khánh Vân có tha thứ cho sự nhầm lẫn của mình hay không?

Anh bỗng ôm đầu đau khổ:

Tại sao mình hồ đồ đến mức không nhận ra ai là Khánh Vân, còn là Ái Vân như thế chứ! Mình thật là đáng trách mà.

Trọng Nhân đau đớn trong từng ý nghĩ của mình. Anh phải làm sao để giải thích cho Khánh Vân hiểu và tha thứ cho sự nhầm lẫn của mình đây?

Những hỏi ấy cứ giày vò tâm trí Trọng Nhân.