Chương 1

Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng trên vòm lá me xanh rì. Gió khe khẽ hát, lá cây khẽ lao xao, người qua lại rộn ràng trên phố. Nhã Trân đứng lại buộc gọn mái tóc rồi phóng nhanh theo Hoàng Mi đang đi thong thả phía trước. Tà áo tím bay phất phơ khiến Hoàng Mi trông giống như cô thôn nữ trong bức tranh.

Nhã Trân nhảy đi mấy bước, đứng lại, nheo mắt nhìn ban:

– Ê! Đứng lại đi cô Tấm!

Hoàng Mi trợn mắt:

– Mi đang mơ hả? Gọi ai vậy?

Đưa tay chặn ngực để thở, Nhã Trân cười, kéo tay Hoàng Mi:

– Ta gọi mi chứ ai. Không ngờ nhìn kỹ, mi đẹp quá trời. Nếu ta là con trai chắc rụng tim mất.

Chú chó Su- kha ''ăng ẳng'' đòi đi. Hoàng Mi nắm nhẹ sợi dây đa bóng loáng nối với cổ Su- kha giật nhẹ:

– Này, chờ chị một chút xíu đi cưng!

Cô vỗ nhẹ vào đầu Su- kha rồi quay sang Nhã Trân liếc nhẹ:

– Nịnh vừa thôi bà chị, nghe mắc cỡ thí mồ.

Nhã Trân chợt ôm ngang eo bạn:

– Mình đi với nhau như thế này, trông giống các cặp tình nhân đi dạo quá.

Thật tình tứ!

Bị nhột, Hoàng Mi nhăn mặt, đẩy bạn ra kêu lên:

– Quỷ ạ! Đừng có đùa, bộ mi ''có vấn đề hả''. Xem kìa ... ''ló đuôí' ra.

– Ơ “đuôi” gì?

Nhã Trân nhìn quanh quất ngơ ngác:

– Bộ ta là yêu tinh hay sao mà có đuôi?

Chắc là đuôi tóc này chứ gì. Ta sẽ cắt ngắn lên cho trẻ.

Hoàng Mi trợn tròn mắt, gắt khẽ:

– Hứ! Tào lao ghê, tóc dài đẹp như thế mà cắt ngắn, mẹ mi cạo đầu như chơi.

– Hì hì ...

Nhã Trân không biết nói sao liền cười trừ. Chợt điện thoại trong túi áo Hoàng Mi reo lên từng hồi. Nhã Trân giục:

– Có lẽ Tuấn Nam gọi mi đấy ! Nghe đi, ta và Su- kha không dám làm phiền đâu.

– Nhưng ta không muốn nghe.

Nhã Trân nắm hờ sợi dây kéo Su- kha đi, nheo nheo mắt:

– Lại giở chứng hả? Có nhiều người mê, bày đặt giận hờn.

Hoàng Mi chỉ lấy máy ra xem ai gọi rồi đặt vào túi như cũ. Bất giác cô thở dài.

Nhã Trân ái ngại hỏi:

– Bộ giận thiệt hả?

Hoàng Mi gật đầu:

– Ừ Đáng ghét ! Ta không thèm nói chuyện với anh ấy.

Nhã Trân trêu bạn:

– Không thèm nói chuyện với “anh ấy”. Ngọt hơn đường cát, mát hơn đường phèn. Vậy mà ...

– Mà sao?

Hoàng Mi thụng mặt bước đi:

– Ta ghét hắn !

– Đúng rồi ... “ghét thì ghét mà thương thì thương. Anh đi sai đường em không chịu nổi. Em ơi, xin em đừng có giận dỗi ... i i ... em nên tự hỏi mình ...”.

Nghe giọng hát ê a kéo dài của Nhã Trân, Hoàng Mi bật cười quên cả giận:

– Thôi được rồi, ta tự hỏi mình nhiều lắm. Mi biết không, Tuấn Nam chở cô thư ký xinh đẹp làm chung với anh ta đi ngoài đường. Vậy mà anh ấy chối, bảo đó là bạn học chung.

– Vậy hả! Theo ta thì Tuấn Nam hiền lành, rất yêu mi đấy.

– Dò sông dò bể dễ dò, Còn lòng người, khó đoán lắm bạn ạ ...

– Tuỳ mi, chứ ta thấy anh ta trồng cây si mi rồi đó, không có chuyện gì đâu.

Buổi chiều nắng tắt dần, bầu trời mát rượi, hai cô gái xinh đẹp dắt chú Sukha lông xù đi dạo thật thanh thản. Su- kha rất thích đi chơi, cứ quanh quẩn quanh họ.

Hoàng Mi giận Tuấn Nam không thèm bắt máy nên lòng cô khó chịu khó tả.

Một cảm giác bất an. Nhã Trân thấy bạn buồn nên không dám đùa nữa. Họ đứng tựa vào lan can nhìn Su- kha chạy quẩn dưới chân. Mõm nó ngoạm chiếc lá khô vừa Tụng xuống đùa giỡn.

Điện thoại lại réo liên tục. Hoàng Mi lấy máy ra đinh tắt nguồn. Cô vừa đưa tay định bấm thì nhanh như cắt, chiếc điện thoại bay biến khỏi tay cô như một cơn lốc.

Hoàng Mi chới với giật mình:

– Ơ ...

Hai thanh niên lạ đang cầm điện thoại của cô chạy băng qua đường. Nhã Trân há hốc mồm kêu to:

Hoàng Mi ... coi chừng ...

Qua phút sững sờ, Hoàng Mi không biết mình đã làm gì, nghĩ gì, cô quay người đi theo quán tính và chạy như bay theo hai gã kia.

Vừa la lên, cô lủi nhanh qua đường:

– Bớ người ta, giật đồ ... ăn cướp ...

Két ... ét ... ét ...

– A ... á ... á ...

Hoàng Mi hét lên thất thanh. Cô bị chiếc du lịch trờ tới, dù thắng gấp nhưng vẫn không kịp, xe hất cô té văng vào lề trước cặp mắt sững sờ chết lặng của Nhã Trân và nhiều người đang đứng ở cửa công viên Tao Đàn.

Nhã Trân ào ra chỗ Hoàng Mi, cô buông rơi con Su- kha.

– Trời ơi! Hoàng Mi ... chết rồi ... Hoàng Mi ơi ... bớ người ta ...

Nhã Trân bủn rủn cả tay chân khi thấy Hoàng Mi nằm bất động. Chiếc áo bà ba tím dính bê bết cát bụi và máu. Khủng khiếp quá, cô lao ra ôm bạn khóc ngất:

– Hoàng Mi ơi ... Đừng ... Đừng bỏ ta ... Trời ơi Sao lại thế này. Mau tỉnh lại đi.:. Hoàng Mi! Mi không thể chết ... Không thể nào ... Mi đùa ta phải không?.

Nói đi, đừng làm ta sợ nha. Đừng nhát ta nha Hoàng Mi. Mau cứu ... Hoàng Mi giùm. .... Sau phút bàng hoàng hồn vía bay biến, Nhã Trân vội sờ vào tim bạn. Cô vội kêu lên thảm thiết:.

– Hoàng Mi còn sống ... Ai ... ai làm ơn cứu người ... Cứu giùm đi ...

Người đi đường xúm lại bàn tán xì xào, họ tưởng cô chết nên không ai rớ vào. Bỗng có chàng trai lạ ăn mặc rất sang trọng, gương mặt điển trai nhưng tái xanh vội bước đến bế Hoàng Mi lên. Nhanh nhẹn, anh ta đưa cô vào xe rồi quay ra kéo tay Nhã Trân ấn vào xe luôn. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến mọi người ngơ ngác:

– Nào, cô lên xe nhanh lên!

Nhã Trân khóc mờ cả mắt. Cô ôm chặt Hoàng Mi đang mềm nhũn trong tay mình rện rỉ:

– Anh làm ơn cứu giùm bạn tôi. Hoàng Mi ơi ! Tỉnh lại mở mắt ra đi, đừng làm mình sợ, mình không dám đùa nữa đâu.

Chàng trai nhíu mày. Thỉnh thoảng, anh nhìn vào kính chiếu hậu khó chịu, đôi môi mím chặt. Nhã Trân khóc lóc rên rỉ khiến anh nhức cả đầu:

– Trời ơi! Mi chạy qua đường làm gì cho bị tai nạn thế này? Ta biết làm sao bây giờ, Hoàng Mi ơi. Cái gã lái xe trời đánh hại chết mi rồi.

Không chịu được, chàng trai lên tiếng:

– Cô nín đi, tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện, không sao đâu.

Quẹt ngang mắt. Nhã Trân lén nhìn bác tài rồi chăm chú nhìn vào gương mặt trắng bệch của Hoàng Mi, cô cất giọng run run:

– Xe đụng nặng quá, liệu ..., có thế nào không anh?

– Tôi cũng không biết. Cô để tôi bình tĩnh lái xe, đừng làm tôi sợ theo cô.

Chết cả ba đấy.

Lời nói của anh có tác dụng, Nhã Trân bớt rên rỉ. Nhìn đoạn đường phía trước đông nghịt, người tan ca đô ra phố, Nhã Trân giục:

– Anh ơi, làm ơn nhanh lên, có được không?

– Tôi đang cố gắng.

Tiếng còi xe bóp inh ỏi. Chàng trai lắc đầu vẻ bất lực:

– Đông quá!

Tin tin ... Anh lại nhấn còi, nhưng chẳng có hiệu quả mấy.

Vượt qua đoạn đường đông, chàng trai vã cả mồ hôi trán. Nhã Trân không dám kêu khóc nữa, nhưng lòng cô như có lửa đốt. Cô lo lắng cho Hoàng Mi hơn cả sinh mạng của mình:

– Anh định đưa bạn tôi đi đâu?

– Vào khoa cấp cứu Chợ Rẫy, kẻo không còn kịp.

Nghe anh nói đến đây, Nhã Trân oà khóc nức nở.

– Không ... không.. bạn tôi không thể chết. Anh mau giúp đi ...

– Được được, tôi sẽ cố gắng.

Chiếc xe lại lao vút trên đường. Một lát sau anh tài xế thắng ''kít" lại, Nhã Trân mở mắt la. Cổng bệnh viện sừng sững phía trước.

– Cô mau theo tôi!

Nhã Trân chạy theo chàng thanh niên một cách tự nhiên. Anh ta ẵm Hoàng Mi phóng như bay vào bệnh viện. Khoa cấp cứu đông nghịt người, nhưng họ cũng né sang khi có người bị tai nạn vào.

Cánh cửa phòng đóng ập lại. Nhã Trân đứng chơ vơ bên ngoài với nỗi lòng rối rắm vô biên. Một lát sau lấy lại bình tĩnh, cô ngồi bệt xuống gần cánh cửa ra vào chờ đợi. Hình như cô quên phắt cả chiếc áo chàng trai đang mặc huống. Hồ gì mặt mày. Nhã Trân rối cả lên.

Năm phút ... mười phút trôi qua, hết đứng lại ngồi, Nhã Trân nghe hai lỗ tai mình lùng bùng, mặt mày cô nóng ran.

– Sao cô không vào với cô ấy ?

Chàng trai làm cô giật mình đứng phắt lên, Nhã Trân mừng muốn líu cả lưỡi:

– Hoàng Mi tỉnh rồi hả?

– Chưa. Bác sĩ đang khám cho cô ấy.

Hai người trở vào. Hoàng Mi vẫn nằm thiếp thiếp trên giường bệnh, mặt mày được lau sạch, nhưng sao cô ấy cứ nằm im như gỗ bị chốt đinh.

Nhã Trân lo sợ, cô cuống cuồng lên kéo tay áo chàng trai:

– Sao bạn tôi không tỉnh? Có khi nào ...

Đôi mắt Nhã Trân lại lóng lánh đầy nước. Chàng trai đưa mắt nhìn cô, gương mặt anh ta không hề có nụ cười, vẻ lo âu hiện rõ trong ánh mắt buồn của anh. Hình như chàng trai ấy cũng lo âu như cô? Tại sao lạ vậy kìa? Ai đụng Hoàng Mi, cô quên mất. Vì lo sự an nguy của Hoàng Mi, cô không nhận rõ chìếc xe ấy Hay là anh chàng này? Nếu không, ai lại dư hơi lo chuyện rắc rối như thế này.

– Cô có biết địa chỉ của Hoàng Mi không?

Nhã Trân tròn mắt:

– Sao anh biết Hoàng Mi?

Tệ lắm mới không biết. Cô gọi tên ấy hàng trăm lần, tôi đã thuộc làu. Nhã Trân chớp mi gật đầu:

– Xin lỗi, tôi quên. Tôi ngỡ rằng anh là bạn của Hoàng Mi.

– Còn cô, chắc là bạn rất thân của cô ấy?

Nhã Trân khẽ gật đầụ. – Cô biết địa chỉ nhà cô ấy chứ?

– Dạ biết.

– Vậy cô làm ơn gọi gia đình cô ấy.

– Nhưng tôi không có điện thoại.

– Tôi ... tôi ...

Chàng trai tìm kiếm. Anh chợt nhớ điện thoại để trong xe, liền bảo:

– Hay là cô ra phía trước gọi điện thoại công cộng giùm nha.

Để tôi đi, Anh ở lại trông chừng Hoàng Mi đị. – Được rồi.

Nhã Trân bước ra cổng bệnh viện gọi Điện về nhà. Cô báo cho bà Hoàng Mai biết Hoàng Mi đang bị nạn.

Chờ Nhã Trân đi khỏi, chàng trai đến ngồi cạnh Hoàng Mi. Thật ra, anh lo lắng hơn cả Nhã Trân. Cô ấy làm sao hiểu điều đó.

Tự dưng mang hoạ giữa đường. Giờ anh ngồi đây với tâm trạng lo âu, thấp thỏm không yên.. Lạy trời cho cô ấy tai qua nạn khỏi, nếu không đời này, kiếp này, anh chẳng thể sống yên thân.

Hoàng Mi trắng trẻo, xinh đẹp, chắc là một tiểu thư? Tự nhiên người đẹp như thế lại lao đầu ra xe. Tự tử ư? May mà anh thắng gấp:

nếu không, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Anh thanh niên xoa dầu vào đôi bàn chân trắng ngần của Hoàng Mi. Anh nắn nót nhẹ nhàng như người thân. Nỗi lo lắng cứ dâng lên trong lòng anh. Sợ quá ! Sao lâu rồi mà cô ấy vẫn chưa tỉnh. Lúc nãy bác sĩ bảo là chỉ bị ngất, chờ theo dõi. Anh đã đưa cô đi chụp X quang, khám tổng quát. Anh sờ trán cô và kề tai nghe ngóng nhịp thở của cô trong nỗi hồi hộp, lo âu điếng cả người.

Hoàng Mi thấy choáng váng đầu ê ẩm, cô từ từ mở mắt ra. Một chàng trai lạ hoắc đang nghiêng đầu trên ngực mình. Hai má cô nóng bừng, ngượng không thể tả. Bàn tay anh lại đặt trên trán cô, lạnh ngắt.

Hoảng hồn, Hoàng Mi chống hai tay ngồi bật dậy xô mạnh tay ra.

– Ông là ai? Làm gì kỳ vậy?

Cử động mạnh của cô làm cây giá treo nước biển suýt đổ nhào theo.

– Ối! Cô sao thế?

Sợ Hoàng Mi ngã theo, nhanh như cắt, chàng trai lạ ôm chầm lấy cô rồi nhẹ nhàng ấn cô trở lạỉ tư thế nằm trên giường ban đầu.

Giọng anh ngọt dịu:

– Cô đang bệnh, có biết không?

Bị giữ cứng trong đôi bàn tay nhẹ nhàng ấm áp và giọng nói thật dịu dàng ấy, Hoàng Mi thấy choáng váng trước chàng trai lạ hoắc.

Lần đầu tiên trong đời gần như bị nằm gọn trong vòng tay ấm áp, nồng nồng mùi mồ hôi lạ lẫm của chàng trai, Hoàng Mi chợt nghe tim mình đập loạn xạ.

Cố kềm giữ cảm xúc đang dâng lên, cô nói như la lên:

– Anh làm gì mà lo lắng cho tôi dữ vậy hả? Tôi bệnh gì?

Như trút được gánh nặng, chàng trai điểm nhẹ nụ cười trên môi. Nụ cười như thu hồn người đối diện, rồi anh cất giọng đùa đùa:

– Tôi có làm gì đâu. Chỉ có điều kẻ gây tai nạn phải có bốn phận chăm sóc cho người bị nạn chứ, cho dù người ấy muốn chết tự nhiên đâm đầu vào xe hơi:

Tự hại chết mình còn muốn hại người khác nữa:

– Anh.. anh gây tai nạn cho tôi hả?

– Không phải, tôi không cố ý. Tự nhiên cô chạy như ma đuổi rồi đâm sầm vào xe tôi đang lưu thông trên đường. Thử hỏi, tôi phải làm sao? Xin lỗi cô, tôi đã cố gắng hết mình ...

Hoàng Mi không trả lời. Hình như anh chàng có nụ cười đẹp ấy đang cố trêu tức mình thì phải. Cô nhớ mình đang đuổi theo hai tên cướp thì một chiếc xe lao tới, cô hét lên rồi tất cả nhẹ nhành và cô bồng bềnh, nhẹ nhàng thiếp đi ...

Thì ra cô bị anh chàng này tông vào suýt chết. Nhưng trông cử chi ân cần chăn sóc cô lúc nãy, có lẽ hắn không phải là kẻ xấu.

Tuy hiểu như vậy, nhưng Hoàng Mi không thể không trách hắn, hắn vẫn bình yên ngồi đó nở nụ cười đẹp. Còn cô không hiểu mặt mày thế nào, lỡ có những vết sẹo ngang dọc trên má như ... Thị Nở. Ôi! Thà chết còn hơn. Bất giác cô đưa tay sờ mặt mình, nhưng lúc đang truyền dịch, anh vội chụp tay cô để yên như cũ.

– Cô thấy khoẻ chưa?

Hoàng Mi bất lực nhìn anh bằng đôi mắt không mấy thiển cảm. Cô nhắm mắt lại để không thấy đôi mắt ngây ngất của anh ta cứ nhìn mình. Tự nhiên cô thấy giận anh ta ghê. Cô định mắng hắn một trận cho bõ ghét.

– Cô thấy thế nào rồi Hoàng Mi?

Cô mở mắt ra nhìn anh lạ lẫm. Hắn biết cả tên mình ư? Cô nhớ mình đâu có đem giấy tờ Cô quay lại, yên lặng ngẫm nghĩ. Lúc nãy sợ quá nên cô hết hồn không có thì giờ nghĩ gì khác ngoài lo sợ cho gương mặt của mình. Giờ nhìn thấy anh chàng cứ nhìn cô mãi, Hoàng Mi cảm thấy yên lòng. Nếu anh ấy không đứng đắn thì mình nằm ở ngoài đường rồi.

– Có phải cô giận tôi không? Tôi không? Tôi không hề cố ý. Xe chạy rất chậm, nếu tôi chạy nhanh một chút, hậu quá tôi không dám nghĩ tới. Cho tôi xin lỗi nha.

Vốn hay hờn mát, Hoàng Mi cứ ngỡ người mới vào là Tuấn Nam nên nằm im vờ như ngủ.

Ngay lúc đó, Nhã Trân cất tiếng hỏi, giọng lo lắng:

– Bạn tôi tỉnh lại chưa hả anh?

– Tỉnh rồi, nhưng vừa ngủ.

– Sao kỳ vậy? Coi chừng lúc tỉnh, lúc mê, anh hỏi bác sĩ chưa?

Cô bước tới ngồi cạnh Hoàng Mi gọi nhỏ:

– Hoàng Mi! Mi tỉnh chưa? Dậy đi nào!

Vừa lúc đó, bác sĩ trực bước tới trao cho chàng trai xấp phim X quang và xấp hoá đơn thanh toán.

– Anh là người nhà của cô Hoàng Mi à?

Chàng trai hé môi khẽ gật đầu:

– Dạ. Cô ấy có sao không bác sĩ?

Nữ bác sĩ trẻ có nụ cười khả ái khẽ nhếch môi cười:

– Xem xét kết quả ban đầu thì cô ấy chỉ xây xát nhẹ ở chân tay. Riêng chấn thương ở đầu, cần phải tiếp tục theo dõi trong ba tháng.

Nghe bác sĩ nói, Hoàng Mi vội ngồi dậy lắng nghe. Nhã Trân mừng quýnh, kêu lên:

– A ! Mi không sao rồi. May quá ! Lúc nãy mi làm ta muốn đứng tim luôn.

Vị bác sĩ trao hết giấy tờ cho anh rồi bước đi. Chàng trai vội hỏi:

– Bây giờ cô ấy có cần theo dõi không ạ?

– Không cần đâu, cô ấy khoẻ rồi, anh mau đưa cô ấy về đi. Về nhà, nhớ cho cô ấy nghỉ ngơi vài hôm nhá.

Anh chàng khẽ đưa mắt về phía Hoàng Mi, hơi cười vì sự hiểu lầm của vị bác sĩ:

– Hai người chờ tôi nha. Tôi đi thanh toán viện phí rồi chở cả hai về.

Nhã Trân mừng rỡ, tíu tít giọng:

– Được về nhà rồi nhỏ ơi. Cảm ơn trời phật, í quên, cảm ơn anh nha, ân nhân.

– Ân nhân nào?

Nhã Trân quay lại thì chàng trai đã đi rồi. Cô lém lỉnh xỉ vào trán Hoàng Mi:

– Mi thiệt là tốt số Biết bao chàng hoàng tử lo lắng.

Hoàng Mi chờ hết chai dịch truyền, cô bực mình gát:

– Sao mi không thứ vào nằm chỗ này đi, xem có dễ chịu không?

Nhã Trân lắc đầu lè lưỡl:

– Thôi, hổng dám đâu. Lúc nãy thấy mi bị xe hất tung lên lề đường như quả bóng. Lúc đó, mi biết ta thế nào không?

– Khóc à?

– Không !

– Vậy thích à?

– Có mà điên.

– Ta không đoán nổi mi thương hay ghét ta mà để anh chàng này đưa vào đây. Chút nữa thì.. thì ...

– Thì sao hả? Hắn làm gì mi? Hắn lo gần chết. Lúc ta gào khóc thảm thiết vì mi mềm nhũn như trái chuối hấp cơm, không ai giúp cả. May mà anh ấy ''hốt'' mì lên xe đưa vào đây, nếu không ... có lẽ ta xỉu cùng mi ở đó rồi. Mà sao tự dưng mi chạy qua đường làm gì vậy?

Hoàng Mi nhìn Nhã Trân. Cô biết bạn nói thật. Mắt Nhã Trân lại đỏ hoe.

Chắc lúc nãy cô nàng khóc như mưa đổ. Con gái hay mít ướt mà. Nhã Trân lại thuộc loại mít ướt bị rụng, nên đổ mưa là tất nhiên rồi. Cô xem xét áo quần của mình. Ôi! Chiếc áo bà ba tím rách bươm ở cánh tay, cái quần đen trầy cả. May mà. .... – Mi không thấy ta đuổi theo hai tên côn đồ sao? Hắn giật mất cái điện thoại rồi.

– Vậy hả! Nhưng có cần liều mạng với bọn điên ấy không? Mất của suýt chút nữa thì mất mạng rồi. Thí cô hồn luôn cho rồi.

Hoàng Mi thở dài:

– Tại vì cái điện thoại ấy, mẹ mới gom góp hết tiền mua cho mình. Vả lại, lúc đó mình đuổi theo bọn chúng có lẽ chỉ vì quán tính.

– Thì ra không phải cô đâm đầu ra xe hơi mà muốn làm anh hùng hoả hán bắt cướp tay không à? Xin lỗi vì tôi đã hiểu lầm cô. Một người đẹp như thế, tôi nghĩ không thể nào tự tử. Hai cô ra xe để tôi đưa về. Sẵn dịp, tôi xin nhận lỗi cùng gia đình Hoàng Mi luôn thể.

Biết anh đùa, Hoàng Mi không nỡ giận. Một người đang đối xử tốt đối với mình. Cô rụt rè hỏi:

– Cũng tại tôi vô ý hại đến anh, cho tôi xin lỗi.

– Không, cô đâu có lỗi gì. Nếu xe tôi không tông vào cô, có lẽ giờ này có hai thằng nhóc đang lạy lục van xin cô tha thứ.

Chàng trai cười thật tươi. Bấy giờ, Nhã Trân mới thấy nụ cười nở trên môi anh Cô ngạc nhiên không hiểu:

– Hai thằng nhóc nào hả anh?

– Thì hai thằng vừa giật điện thoại của cô ấy.

Hoàng Mi ngượng đỏ cả mặt:

Anh cứ trêu tôi mãi. Nếu bắt được nó, chắc gì nó trả. Biết vậy mà tôi cứ đuối theo mới lạ.

– Nếu cô van xin, may ra nó mủi lòng.

Nhã trân cười hăng hắc:

– Anh vui quá. Thật ra, hai đứa tôi chưa biết tên anh.. – Tôi há? Có thật hai cô muốn biết tên?

– Vâng.

– Tôi cũng chưa biết tên cô? Hoàng Mi thi tôi rõ rồi.

Nói đến đây anh khẽ liếc phía Hoàng Mị. Mặt cô chợt cau lại. Cô đứng lên định đi hình như cô đang nhớ ra điều gì. Nhã Trân hoảng hồn níu tay bạn:

– Này! Chờ bác sĩ gỡ ống truyền dịch ra. Chuyện gì vậy hả Mi ?

Hoàng Mi vỗ vào trán. Cô đụng vào miếng băng trước trán to đùng bằng ngón tay, liền la lên:

– Chết rồi Nhã Trân ơi.

– Cái gì vậy, sao mi lại hoảng hốt thế?

Hoàng Mi quýnh quáng lên hỏi dồn:

– Lúc nãy đưa mình vào bệnh viện, mi và anh này vào một lượt hả?

– Ừ, mà chuyện gì nghiêm trọng vậy?

Hoàng Mi ngồi bệt xuống gỉường kêu lên như sắp khóc:

– Trời ơi ! Con Su- kha đâu rồi? Mất nó, mình phải làm sao?

– Ừ há, chết rồi ... Su- kha ... ta quên bẵng nó ... Lúc thấy mi nằm lăn ở lề đường, ta đâu có nhớ đến ai nữa, có lẽ Su- kha lạc mất rồi. Cho mình xin lỗi nha. Mình không bảo vệ được nó. Cũng vì mị. Chàng trai tròn mắt không hiểu hai người đang nói gì mà một người thì hoảng hốt, một kẻ lại sắp khóc. Trông họ thật thảm hại.

– Cô mất vật gì quý à? Su- kha là ai? Sao lúc đó tôi đâu có thấy.

Nhã Trân cất giọng buồn hiu, hai tay đan vào nhau bưng mặt đau khổ:

– Mình sẽ đến đó tìm Su - kha, may ra nó còn quanh quẩn nơi ấy. Nó là giống chó khôn ngoan, lanh lợi.

Chàng trái mỉm cười thở phào:

– Ôi, hoá ra Su- kha là con chó à?

Nhã Trân g ậm chân cãi lại:

Anh đừng coi thường, con Su- kha lông xù màu sắc của nó không giống con chó nào cả, đẹp lắm. Nó rất ngoan nữa.

Dường như quên cả đau, Hoàng Mi rên rĩ:

– Su- kha ơi, Su kha! Mày ở đâu? Trời ơi! Vừa mất điện thoại lại mất cả Sukha, biết vậy lúc đó, mình không thèm đuổi theo hai tên khốn ấy.

Thấy hai cô gái sụt sịt vì con chó, anh biết hai cô nàng này rất yêu súc vật, nên bảo:

– Các cô đừng tiếc nữa, tưởng chuyện gì chứ nhà tôi chuyên nuôi chó cảnh, rất nhiều giống mới tuyệt đẹp. Tôi sẽ tặng Hoàng Mi một con nếu cô thích.

Hoàng Mi lặng nhìn ra ngoài, cô yêu Su- kha lắm. Mất nó, cô sẽ buồn đến chết mất. Cô quay lại nhìn anh như dò hỏi.

– Có thật không? Nhưng tôi nhớ Su- kha lắm.

– Thật. Bộ tôi giống kẻ ba xạo lắm hay sao mà cô không tin?

– Không phải. Không có con nào bằng Su - kha cả.

– Có chứ. Cô đừng buồn Thôi, để tôi gọị bác sĩ, dịch truyền sắp hết rồi.

Chúng ta cùng về Xem như hôm nay có cuộc hội ngộ không hề hẹn trước vậy.

Một ngày gần đây chúng ta sẽ gặp lại.

Nhã Trân reo lên:

– Ủa! Anh quên rồi sao?

– Chuyện gì nữa?

– Bác sĩ bảo đầu cô ấy có vết chấn thương cần theo dõi. Tôi nghĩ anh còn phải đến thăm cô ấy dài dài đó.

Chàng trai gật đầu:

– Ai biểu tôi cản đường cô ấy bắt cướp làm chi. Một cô gái mảnh mai mà gan dạ, dũng cảm.

Hoàng Mi thẹn thùng:

– Anh thích trêu người ta lắm hả?

– Không thích. Tôi chỉ muốn các cô vui vẻ thôi ai lại muốn làm người khác giận, Đáng sợ lắm:

Nhã Trân bất giác cười khúc khích:

– Thế là ghét của nào trời trao của ấy, Anh gặp phải “chúa giận” rồi đó.

– Ai vậy?

– Hoàng Mi chớ ai.

– Con nhỏ này, nói xấu bạn bè hả?

Họ cười thật vui vẻ. Chợt Hoàng Mi nhăn nhó vì đau, đôi mày cô nhíu lại khi trở chân qua.

– Ây da! Sao mà đau thế. Có gãy chân không biết?

Chàng trai vội chạy lại đỡ cô lên. Anh vịn ngang vai cô. Định dìu cô đi ra xe:

– Chúng ta về nhà. Tôi đưa cô đi, cố gắng được không? Hay là để tôi cõng cô ...

– Nhã Trân giúp mình, phiền anh quá!

Nhã Trân phẩy tay:

– Lỡ phiền cho phiền luôn. Lúc chiều anh ấy bế mi trên tay, sao không giỏi mở mắt ra kêu lên một tiếng phiền cho đỡ thiên hạ.

Hoàng Mi chớp mắt, cô thấy như có một luồng điện chạy ngang qua sống lưng. Ôi, chàng trai ấy ẵm mình trên tay ối trời. Quê ơi là quê Tuy nhiên bắp chân cô đau buốt cả óc khi bước đi, cô đành phó mặc cho chàng trai dìu trong tay.

Mới bước vài bước, Nhã Trân và Hoàng Mi giật mình khi thấy Tuấn Nam dừng ở cửa, mắt dáo dác tìm kiếm. Và anh đứng chết lặng khi thấy chàng trai dìu Hoàng Mi, cô tựa hắn người vào chàng trai trông thật thân thiết. Anh lao tới, mặt hầm hầm gây sự.

– Kìa, Tuấn Nam! Anh mới đến hả?

– Tôi đến tìm hai người, không ngờ cô ở đây Anh này là ai vậy?

Thay cho câu trả lời, chàng trai tế nhị nhìn Tuấn Nam định chìa tay ra bắt:

– Xin lỗi anh, anh là người thân của Hoàng Mi?

Không bắt tay chàng trai lạ, Tuấn Nam cất giọng khó chịu:

– Em đi đâu cho bí tai nạn há? Có phải hẹn hò với anh ta?

Nhã Trân chưng hứng vì sự nóng giận có vẻ bất lịch sự lẫn vô lý của Tuấn Nam, cô kéo nhẹ tay anh ta:

– Anh Tuấn Nam. Không phải vậy đâu. Hoàng Mi bị tai nạn, nhờ anh này đưa vào bệnh viện. Anh ấy giúp Hoàng Mi thôi mà.

Chàng trai lạ vội buông Hoàng Mi ra, cất giọng nhẹ nhàng:

Xin anh đừng hiểu lầm, chúng tôi chưa hề quen nhau. Tôi chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình, tôi giúp cô ấy vì tôi thấy mình có bổn phận. Ngoài ra, không có ý gì.

Tuấn Nam cười khẩy, giọng anh vừa tức vừa đe doạ:

– Gọi điện thoại cho em mãi, tại sao em tắt máy chứ? Có phải em muốn trốn tôi? Không dễ như vậy đâu.

– Anh có biết điện thoại của em bị bọn cướp giật mất không?

Giọng Tuấn Nam hơi chùng xuống đôi chút:

– Thật à? Nhã Trân có ở Đó không?

– Có Chính vì mất điện thoại nên mới bị tai nạn.

– Ai gây tai nạn cho em? Hắn bỏ trốn rồi à?

– Anh đừng có hàm hồ.

– Vậy hắn ta đâu? Phải bắt đền cho hắn bỏ tật chạy ẩu.

Chàng trai thở dài, lắc đầu. Nhã Trân ái ngại:

– Tôi ... xin lỗi anh. Không ai cố ý ...

Mắt Tuấn Nam quắc lên, bước tới đưa tay định túm lấy áo chàng trai. Hoàng Mi thấy vậy, cô hoảng hốt kêu lên:

– Ơ anh định làm gì hả?

– Anh ta ... là thú phạm à?

– Không, không phải ... chính em rượt theo bọn giựt dọc nên băng qua đường ấu. Lỗi này hoàn toàn do em gây ra, anh ta không có lỗi gì cả.

– Chẳng lẽ người khác có lội sao? Em thật nhẹ dạ, dễ tin người ta.

Nghe Tuấn Nam nói thế, Hoàng Mi chợt giận anh hơn. Thái độ cực kỳ đáng ghét, anh vẫn hầm hầm nét mặt:

– Sao hả? Anh nói gì về việc này?

Không hiểu sao lúc này Hoàng Mi lại thấy giận Tuấn Nam không thể tả. Cô hướng về phía chàng trai lạ, cất giọng nhẹ nhàng:

– Xin anh bỏ qua giùm, lỗi này hoàn toàn do tôi gây ra. Chính tôi vô tình gây phiền phức cho anh. Cả buổi chiều nay, tôi thật áy náy vô cùng.

Tuấn Nam vẫn nhìn chàng trai lạ với vẻ không thiện cảm:

– Này! Giả vờ đụng xe rồi chăm sóc gây cảm tình bả? Chỉ có mấy cô gái nhẹ dạ, cả tin như em mới. Nghe theo. Thật ngu ngốc Cả ba người nhìn nhau không biết phải nói gì. Nhã Trân khéo lên bênh vực cho Hoàng Mi:

– Thật ra, chiều nay em và Hoàng Mi đi dạo. Vì anh gọi điện mãi nên Hoàng Mi lấy điện thoại nghe và bị kẻ gian cướp giật. Cô ấy vội đuối theo, nên ... Anh này không biết gì đâu. Anh Nam đừng nặng lời. Nếu không nhờ anh ấy, tôi không biết làm sao nữa.

Tuấn Nam im lặng. Hình như anh ta không muốn tin lời mọi người. Anh kiếm cớ hoạnh hoẹ Hoàng Mi:

Nếu chiều nay em nhận lời của anh đi xem chương trình đặc biệt thì đâu phải vào bệnh viện thế này. Em sao rồi?

Hơi bất mãn với thái độ quá đáng của Tuấn Nam, nhưng chàng trai lạ cũng thông cảm. Cuối cùng cũng hỏi thăm sức khoẻ người yêu. Chàng trai chỉ khẽ cười thầm. Hình như Hoàng Mi đang chịu đựng:

– Em khoẻ rồi. Chưa chết.

– Nè! Giận anh sao. Tại anh lo cho em chứ bộ.

– Hứ! Lo? Cảm ơn anh nha ! Mình đi Nhã Trân:

– Để anh dìu em.. – Không cần. Em tự đi về được mà.

– Kìa, Hoàng Mi! Lúc nào em cũng như đứa trẻ, anh không thích đâu.

Dường như anh chàng sắp ngọt ngào sau những phút cay cú lúc nãy. Chàng trai lạ thấy ở lại không tiện, nên tìm cách cáo lui:

– Thôi, để anh ấy đưa Hoàng Mi về. Tôi xin phép hai người đi trước nha.

Hoàng Mi! Cô nhớ lời bác sĩ dặn chứ. Chúc cô mau bình phục!

Hoàng Mi chớp mắt, hơi nhìn xuống:

– Cảm ơn anh nha. Thật phiền anh quá. Xin lỗi ...

Chàng trai lắc đầu. Anh bước qua mặt Tuấn Nam, khẽ chào rồi đi thắng. Nhã Trân vội kêu lên:

– Anh gì ơi ... anh quên chìa khoá xe.

Không đợi anh trở lại, Nhã Trân cầm chiếc chìa khoá xe đến trao cho anh với nụ cười ngượng nghịu:

– Anh đừng buồn nha. Bạn của Hoàng Mi thật nóng nảy. Nhưng ... Xin lỗi, em chưa biết tên anh?

Chàng trai nhướng mắt cười nhẹ nhàng. Nụ cười đẹp mê hồn:

– Cô thấy tôi có lỗi trong chuyện này không? Thật ra, tôi vì tội nghiệp cho cô và cô bạn cô nên ...

Anh ngập ngừng rồi trao cho Nhã Trấn tấm danh thiếp:

– Nhớ trao lại cho Hoàng Mi. Tôi vẫn mong hai cô đến chơi. Nhà tôi rất dễ tìm ...

Nhã Trân nhìn theo bóng chàng trai đi khuất sau cánh cổng. Cô liếc nhìn tấm danh thiếp rồi trao cho Hoàng Mi:

– Anh ấy tên Thái Bảo. Mi giữ nha!

Hoàng Mi cầm tấm danh thiếp cho vào túi áo Thì ra anh ấy là Trần Thái Bảo nhà ở quận I. Cô lẩm bẩm xem như không có mặt của Tuấn Nam ở đây vậỵ. Tuấn Nam l1ếc Hoàng Mi, cử chỉ không bằng lòng, Anh trách cô:

– Nếu em nghe lời anh, đi chới với anh thì đâu có chuyện gì chuyện gì xảy ra. Em còn đau không?

– Anh biết quan tâm đến người khác bao giờ vậy?

Hoàng Mi hửng hờ quay mặt đi:

– Kìa, Hoàng Mi! Hình như em để ý đến ai, còn với anh, em luôn lạnh nhạt đúng không?,.

Ái da, đau quá! Anh làm gì. Vậy?

Tuấn Nam nắm chặt hai tay Hoàng Mi định xoay cô về phía mình. Không.

Ngờ anh đụng nhằm vết thương trên cánh tay đau buốt, Hoàng Mi vội la lên.

Anh buông cô ra vẻ ân hận:

– Anh không hiểu vì sao em lại ghét anh. Tức không chịu được, Hoàng Mi giậm chân. Chân đau, cô lại nhăn nhó khổ sở. Nhã Trân lo lắng:

– Có sao không Hoàng Mi? Anh Tuấn Nam! Hoàng Mi mới bị thương nhiều chỗ chưa ổn ... Anh đừng chọc nó giận, không nên đâu. Tốt hơn là nên đưa nó về nhà ngay. Anh hay là em?

Thấy hai người có vẻ căng thẳng, Nhã Trân tìm cách trao Hoàng Mi cho Tuấn Nam, và cô cũng rút lui trước. Tuấn Nam biết mình nóng nảy vô lý nên vội vàng xin lỗi và năn nỉ Hoàng Mi:

– Được anh sẽ đưa cô ấy về. Nhã Trân bận việc cứ đi đi.

– Mình về nhá Hoàng Mi.

– Ừ.

– Nè! Đừng có giận, nhanh già đó nghe. Nhớ vũ khí hữu hiệu của phụ nữ là nước mắt, đừng có cãi to tiếng nữa nhé.

Hoàng Mi chớp nhẹ làn mi cong nhẹ cười. Nhã Trân à cô bạn thân và hiểu cô nhất. Cô bé ấy đang lo ngại cho bạn mình nên nhắc chừng. Cô gật đầu cho Nhã Trân yên lòng.

Tuấn Nam cũng dìu Hoàng Mi ra xe. Ngồi sau lưng Tuấn Nam trên chiếc mô tô láng bóng Chiếc áo anh mặc phảng phất mùi nước hoa làm cô thoáng chau mày.

Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác lạ, khó tả. Cô thèn thẹn nhớ đến vòng tay ân cần và mùi mồ hôi lạ lẫm của Thái Bảo, nhớ cái nghiêng đầu của anh lắng nghe nhịp tim cô và cả bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán.Lòng cô cứ nao nao ...

Tự nhiên Hoàng Mi thấy ngượng không thể tả, kỳ kỳ làm sao ấy. Cô né tránh cái mùi nồng thơm phía trước. Hình ảnh Thái Bảo lại choáng hết tâm hồn cô, mặc cho Tuấn Nam hỏi gì, cô cũng giả vờ không nghe.