Chương 1

– “Reng, reng reng!'' Vy Hạnh ló đầu ra gọi to:

– Dì Thơm ơi! Ra mở cổng giùm con.

Dì Thơm từ dười bếp tất tả chạy lên:

– Được, tôi sẽ ra ngay.

Thấy dì Thơm, Hoàng Hà reo lên:

– Dì Thơm.

Dì Thơm nhận ra Hoàng Hà, cũng reo lên vui mừng:

– Hoàng Hà đây sao?

Vừa hỏi dì vừa mở cửa rồi nói tiếp:

– Chà, gặp cô Vy Hạnh, cô ấy sẽ vui lắm!

Có Vy Hạnh ở nhà không dì Thơm?

– Có chứ!

Hơi dừng lại, Hoàng Hà trợn mắt:

– Hả? Nó có ở nhà mà chắng chịu mở cửa cho con sao?

Dì Thơm cười cầu hòa:

– Cô thông cảm, cô ấy bận tắm thơi.

– Vậy hả Dì.

– Ừ!

Hoàng Hà đi nhanh vào phòng của Vy Hạnh réo vang:

– Vvy Hạnh! Nhỏ trốn đâu rồi hả?

Vy Hạnh từ phòng tấm nói vọng ra:

– Hoàng Hà phải không, hãy đợi mình một chút.

– Hứ! Mi đừng bỏ ta ngoài này lầu nhé.

Mi sợ gì cơ? Anh Hai mình không có nhà đâu.

Đưa tay đấm vào cửa Hoàng Hà dọa:

– Mi có tin là ta sẽ tông cửa mà xông vào không?

Vy Hạnh hoảng sợ:

– Ôi đừng, mi đừng làm thế? Ta chứ đâu phải là anh hai.

Giậm chân, Hoàng Hà gắt lên:

– Mi còn nói nữa hả?

– Bộ sai rồi sao?

– Mi nên nhớ ta đến đây là vì mi mà thôi.

Cười khúc khích Vy Hạnh trêu:

– Ai chứng minh được điều đó chứ.

– Hả? Mi mà cũng nói ta như vậy sao?

– Lại giận sao?

– Ai thèm giận mi chứ.

Mở cửa Vy Hạnh trong bộ đồ ở nhà bằng lụa mát mẻ. Màu hồng ngọc làm tăng thêm vẻ đẹp kiêu sa. Vy Hạnh ôm vai Hoàng Hà:

– Hổng giận mà mặt đỏ bừng vậy sao hả?

– Ơ tại ... Tại ta đi nắng vào đó thôi.

Vy Hạnh lôi bạn tuột ra phòng mình, hai người nằm dài xuống giường nệm êm ả Vy Hạnh ôm bạn:

– Hôm nay mi đến đây thật là hay.

– Hay ho gì cơ.

Hoàng Hà ngạt nhiên:

– Lại muốn giở trò gì nữa đây.

Cọ mũi vào vai bạn Vy Hạnh mủm mỉm cười:

– Bí mật!

– Hả, lại bí mật ư?

– Đúng vậy!

Hoàng Hà giục bạn:

– Thôi hãy bật mí đi. Mình lười suy nghĩ lắm!

Lườm bạn Vy Hạnh trách nhẹ:

– Ngày quan trẹng mà mi cũng quên được sao?

Mở tròn mắt Hoàng Hà lập lại:

– Ngày quan trọng ư?

Ngẫm nghĩ một lát vẫn chưa nhớ, Hoàng Hà lắc đầu quầy quậy:

– Chào thua rồi mi ơi!

Quay qua choàng tay ôm bạn, Vy Hạnh trách móc:

– Có thật mi đãng trí không? Hay là mi cố tình không nhớ hả!

Đưa tay vuốt ve bạn, Hoàng Hà cười cần hỏi:

– Quên thật mà!

– Vậy hả!

Rồi ngồi dậy Vy Hạnh đưa cho bạn thiệp mời. Nhìn tấm thiệp lướt nhanh đôi mắt, cô giật mình kêu lên:

– Ối! mình nhớ rồi.

– Xì, nhìn rồi mới nhớ.

Hoàng Hà gật gù:

– Mình quên cũng phải thôi, vì mình và anh ấy là lửa với nước.

Vy Hạnh chu môi cố phần minh:

– Nè, mi đừng cho rằng anh Hai mình cộc tính lãnh đạm thờ ơ đầu nhé!

– Hừm! đầu cần. mi phải nói đâu.

Vy Hạnh bật ngồi lên:

– Tụi mình ra ngoài chơi Hà ơi!

Hoàng Hà cũng ngồi dậy theo:

– Đi đâu!

– Đi vòng vòng chơi vậy mà!

– Khùng chắc!

– Sao nới thế?

Mi không thấy trời đang nắng hay sao?

– À há, người ta lúc nào cũng sợ đen mà.

– Ừ, ừ ai mà không sợ chứ.

– Hừm ...

Hoàng Hà chợt hỏi:

– Nè, giữa mi và Chí Quân sao rồi.

Nghe nhắc đến Chí Quân Vy Hạnh đỏ mặt quay đi:

– Có sao đâu.

– Sao hả, định giấu à?

– Có gì đâu mà giấu.

– Nhỏ này kỳ ghê!

Vừa trả lời xong thì có điện thoại.

Vy Hạnh bảo:

– Xin lỗi mình nghe điện thoại.

Xua tay Hoàng Hà bảo:

– Cứ tự nhiên. Xem ra chắc là Chí Quân rồi!

– Chắc vậy!

Vy Hạnh nghe điện thoại:

– Alô! Vy Hạnh đây!

Bên kia đầu dây vang lên tiếng một thanh niên:

– Alô! Đố biết anh là ai?

Chau mày Vy Hạnh nói trống không:

– Là ai mà đùa vậy?

– Tôi ...

Vy Hạnh gắt:

– Đùa hả?

– Xin cô đừng có cúp máy nhé!

– Nhưng anh là ai mới được?

– Chí Quân được không? Không thích đùa kiểu ấy. Vy Hạnh càng gắt to hơn:

– Có gì không?

– Sao vậy; bộ không vui hả?

– Mắc mớ gì ai chư?

Chí Quân nhăn mặt:

– Sao lúc nào Vy Hạnh cũng gắt gỗng với anh như vậy?

– Tôi thích vậy đó?

Hạnh có rảnh không?

– Không rảnh!

– Anh muốn mời Hạnh đi dùng bữa.

– Cám ơn, tôi no rồi.

– No rồi ư?

– No vì tức anh đó.

Chí Quân nói như năn nỉ:

– Anh có làm gì để cho Hạnh phải giận đâu?

– Có, có nhiều lắm.

– Là gì hả?

– Gọi điện thế này là phật ý rồi. Chí Quân nói như phân trần:

– Tại anh muấn gặp Hạnh thôi.

– Còn tôi thì không rảnh.

– Chí Quân vẫn đeo đuổi:

– Vậy hẹn lần sau Hạnh nhé!

– Để xem đã!

– Vậy anh không làm phiền Hạnh nữa.

– Cám ơn!

Vy Hạnh vừa cất máy, Hoàng Hà đã kêu lên:

– Trời đất, mi ăn nói gì mà kỳ cục vậy?

– Sao mà kỳ!

Hoàng Hà lắc đầu:

– Như vậy là ác lắm biết chưa?

Vy Hạnh ngồi lại xuống ghế.

– Ta chẳng muốn ai quấy rầy mình.

Nhìn bạn Hoàng Hà khuyên:

– Nhưng Chí Quân là người tốt.

– Vậy thì đã sao?

Mi sẽ vui và hạnh phúc khi làm bạn với Chí Quân.

– Vy Hạnh đưa đẩy:

– Vậy sao mi không chọn anh ấy?

Hoàng Hà kêu lên:

– Khỉ thật! Mi ăn với nói.

– Có sao đâu?

Lắc đầu Hoàng Hà chào thua với ý nghĩ của bạn:

– Thật không hiểu nổi.

Phẩy tay, Vy Hạnh lại nói:

– Chính ta còn chưa hiểu mình nữa là ...

– Hừ!

Hai người dắt nhau ra phố, trườc sự tò mò của nhiều người.

Vy Hạnh vừa đi vừa hát, cô đâu hay Thế Kiệt về đến, nên cứ vô tư mà ngân nga:

Em đã sống, những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng, em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát, ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò ...

– Vy Hạnh!

Thế Kiệt không thể chờ đợi nữa mà gọi giật giọng. Vy Hạnh bị gọi bất ngờ nên giật thót mình:

– Ối trời ... anh định giết em sao?

Nghe em trách, Thế Kiệt càng cau có:

– Con gái gì mà hát nghêu ngao vậy?

– Bộ con gái hát không được sao anh Hai?

Vy Hạnh vênh môi hỏi lại, cô nói tiếp:

– Vui mới có tâm trạng để hát.

Ngồi xuống cạnh em gái, Thế Kiệt hỏi:

– Em đang vui đó sao?

Gật đầu, Vy Hạnh đáp:

– Vâng!

– Sao hả, em trúng số à.

Vy Hạnh trề môi, phàn nàn:

– Em có mua vé số bao giờ đâ? Mà trúng.

– Vậy chứ chuyện gì làm em vui hả?

Vy Hạnh lại tủm tỉm cười:

– Sắp đến ngày sinh nhật của anh rồi đó.

Sinh nhật của anh sao em lại vui?

– Thì có khách đến nè, có tiệc nè, vậy mà không thích sao?

Nhìn em từ đầu đến chân, Thế Kiệt lắc đầu:

– Tròn như yậy mà còn thích ăn sao?

– Em vậy mà tròn gì anh Hai?

– Em nên kiêng ăn đi là vừa.

– Không đâu, em không thể như Hoàng Hà được.

– Cô ấy làm sao?

– Suốt ngày kiêng cái này cự cái kia chán thấy mồ.

– Bởi vậy người ta mới đẹp.

– Hả, anh khen Hoàng Hà đẹp ư?

Vy Hạnh cười khúc khích:

– Hết chối rồi nha!

– Chối gì? Có sao anh nói vậy thôi.

Vy Hạnh lí sự:

– Anh Hai à, xem ra giữa anh và Hoàng Hà rất là đẹp đôi.

Đứng lên, Thế Kiệt xua tay:

– Em muốn xin gì anh thì cứ nói đi.

– Sao vậy anh Hai!

– Em khỏi cần phải rào trước đón sau nữa.

Vy Hạnh cong môi, cô biết anh mình vờ nói tránh sang chuyện khác, nên Vy Hạnh lại nói:

– Em nói thật mà. Vì hôm qua Hoàng Hà có ghé nhà mình đấy!

– Cô ấy là bạn em có đến đây là cũng chuyện bình thường.

Nghe tức anh ách trong lòng, Vy Hạnh bặm môi:

– Anh nói vậy thì thôi, mai mất đừng có trách em nhé!

Nhìn cái mặt giận một cách ngây thơ mà dễ thương của Vy Hạnh, Thế Kiệt cảm thấy buồn cười nên vội nói:

– Em sao vậy?

Vy Hạnh im lặng chẳng thèm nói câu nào, Thế Kiệt đành xuống nước nhó:

– Hạnh này, em muốn tặng gì cho anh trong ngày sinh nhật vậy?

Vy Hạnh sáng mắt, cô bé như quên đi mình đang giận:

– Ôi, anh Hai nhắc em mới nhớ.

– Gì vậy?

– Em đã mời Hoàng Hà đến dự giúp anh rồi ư?

Hơi nhíu mày, Thế Kiệt không muốn Hoàng Hà có mặt trong ngày ấy, nhưng nói ra sợ Vy Hạnh lại giận, nên anh nói tránh:

– Vậy à, thế em có gởi thiệp đi hết chưa?

– Rồi, nhưng mà em không mời một người.

Quay lại nhìn em, Thế Kiệt thắc mắc:

– Ai vậy?

– Chí Quân!

– Sao vậy, nó là bạn của anh mà!

Vy Hạnh cằn nhằn:

– Em biết là bạn của anh. Nhưng em không thích anh ta có mặt ngày ấy.

– Lý do!

– Lắc đầu, Vy Hạnh đáp:

– Không có lý do gì cả.

– Nhưng anh lỡ mời nó trước rồi?

Nhăn mặt, Vy Hạnh ngồi mặt bí xị. Trời ơi, anh ta mà đến đây thì coi như mình mất tự nhiên hết rồi. Nhưng mà mặc kệ anh ta chứ, nhà mình mà sợ gì chứ. Nghĩ ra một kế, Vy Hạnh an tâm, cô mỉm cười một mmh. Phải cho anh ta một bài học mới được.

Suất buổi chiều Vy Hạnh lăng xăng, hết lo chuyện này đến làm việc kia.

Bận rộn là thế, nhưng cô vẫn luôn miệng hát những bản nhạc vui:

– Họa mi, họa mi hót trong vườn khuya. Họa mi, họa long lanh chào ngày mới ...

– Hay quá!

Chí Quân vừa vỗ tay vừa reo lên làm cho Vy Hạnh giật mình, cô ngẩng đầu lên chu môi:

– Hừm!

Chí Quân tiến lại, gần anh thì thầm:

– Cho anh làm giúp với.

Hất mái tóc ra phía sau, Vy Hạnh lắc đầu:

– Không có việc gì đâu, anh cứ ngồi chơi.

Thế là Vy Hạnh lmải mê công việc, hết trải khăn bàn, lại cắm hoa, cô làm như không có sự hiện diện của Chí Quân:

– Thế Kiệt đâu em?

– Ra ngoài rồi!

Dẫu biết rằng Vy Hạnh vốn không ưa mình, nhưng Chí Quân thì lại khác, ngày thương đêm nhớ, ra ngẩn vào ngơ vì cô.

– Không thích anh dến đây hả Hạnh?

– Tự ai? biết lấy sao còn hỗi người ta.

– Nhưng anh thật lòng yêu em mà Hạnh!

Ngó anh trừng trừng, Vy Hạnh nạt ngang:

– Thôi đi anh, đừng có ở đó mà đùa nữa.

Chí Quân nói nghiêm túc:

– Anh nói thật chứ đâu có đùa.

Vy Hạnh lắc đầu từ chối:

– Nhưng tôi không thích nghe bất cứ chuyện gì của anh.

Chí Quân nói như năn nỉ:

– Đừng như vậy mà Vy Hạnh.

Thể Kiệt bước vào thấy bạn, anh nói luôn:

– Ôi, bất ngờ à nha!

Biết Thế Kiệt trêu mình, nên Chí Quân chống chế:

– Gì đâu mà bất ngờ, mình đến tìm cậu thôi.

Đặt tay lên vai bạn, Thế Kiệt cười cười:

– Sao vậy? Có chuyện gì à?

– Dĩ nhiên là có mới đến.

– Vậy tưởng cậu đến dự sinh nhật mình chứ!

Gật đầu, Chí Quân thành thật nói:

– Đúng là mình đi dự sinh nhật cậu thật, nhưng có điều sớm hơn mọi ngườI một chút.

Thôi vào đề ngay?đi đừng ở đó mà lòng vòng nữa.

Bật cười, Chí Quân nhường mày:

– Khẩn trương vậy sao? Đừng nói vớI ta là cậu về ngay nhé!

Gật đầu, Chí Quân bảo:

– Thì mình về thật đấy chứ!

Thế Kiệt phùng mang:

– Thằng quỷ, mày đmh giở trò gì nữa đây?

Vy Hạnh đáng đứng gần đó vội lên tiếng:

– Ảnh bận thì hãy để anh ấy về đi, anh lôi kéo làm gì hả?

Thế Kiệt nhìn thằng bạn nối khố thắc mắc:

– Nhưng mày bận gì chứ?

Chẳng lẽ mở miệng bảo rằng do em mày ghét tao sao? Nên Chí Quân vờ bảo:

Vừa nhận dược điện dười quê bảo ta phải về gấp.

– Ê, có viện lý do không đó.

Chí Quân lắc đầu, phân bua:

– Ai lại thế chứ?

– Họ nói những gì mà mày gấp vậy.

Đưa tay gãi đầu, Chí Quần cảm thấy như khó nói:

– Tao ...

– Làm gì mà ngập ngừng, nói toạc ra đi mà.

– Điều này tao cũng chưa biết.

Thế Kiệt kêu lên:

– Hả? Nói vậy không chừng, ông bà gọi mày về để cƯỚi vợ đấy.

Vẫn thản nhiên Vy Hạnh xen vào:

– Vậy là tụi mình có dịp về quê dự đám cười, vui nhỉ!

Nhìn cô trân trân. Chí Quân đợc được sự vui vẻ của cô khi hay mình sắp cưới vợ, cô chẳng chút buồn nào. Chí Quân buồn buồn nói:

– Anh em của cậu vui mừng khi biết mình lập gia đình đến vậy sao?

Thấy mình vô duyên quá, Vy Hạnh bẽn lẽn nói:

– Đám cười mà chẳng lẽ buồn.

Nhìn em nghiêm khắc, Thế 'Kiệt rầy:

– Em vô tình quá thì thôi.

Vy Hạnh vênh mặt:

– Em có vô tình gì đâu.

Chí Quân đứng lên:

– Thôi mình về nghe chúc sinh nhật vui vẽ.

Thế Kiệt, nắm tay bạn:

– Chừng nào mày lên?

Ngẫm nghĩ giây lát, Chí Quân cười nói:

– Cũng chưa biết được, tao sẽ' ghé mày trước khi trở lại đây.

– Vậy cũng được.

– Anh về nhé Vy Hạnh.

– Vâng!

Tiễn Chí Quân về rồi Thế Kiệt quay vào chất vấn Vy Hạnh:

– Này, em làm sao vậy hả.

Vy Hạnh ngơ ngác:

– Em có làm sao đâu anh Hai.

– Em đối xử với Chí Quân như vậy là không phải rồi.

Vy Hạnh chối quanh:

– Em có làm gì đâu.

Thế Kiệt lắc đầu, anh lại khuyên:

– Em nên thực tế đĩ Vy Hạnh. Chí Quân nó hết lòng thương em đấy.

Ngó anh trần trân, Vy Hạnh mấp máy đôi môi:

– Nhưng ... em ...

– Nó vừa đẹp trai, có nghề nghiệp ổn định lại là con cháu một gia đình giàu có.

Vy Hạnh ngang bướng:

– Bộ như vậy rồi em phải thương anh ta sao?

Thế Kiệt phần tích:

– Nhưng đó là nơi em gởi thân rất an toàn.

– Anh có thiên vị không đó.

– Sao em nói vậy?

– Làm sao anh biết được giàu có rồi hạnh phúc chứ.

Thế Kiệt biết nói hay gắt với Vy Hạnh là bằng thừa, nên xuống nước nhỏ:

– Nhưng ít ra người ta cũng'đảm bảo được hạnh phúc cho em.

Vênh mặt, Vy Hạnh lí sự thật suôn sẽ.

– Em có nghề nghiệp trong tay, thì cần gì phải sống dựa người ta.

Nhìn em bằng ánh mắt lạ lẫ.m, Thế Kiệt hỏi:

– Có phải em đã có đối tượng khác rồi không?

Đỏ mặt quay đi chỗ khác, Vy Hạnh cười bẽn lẽn:

– Anh Hai này, làm gì có chuyện đó chứ.

– Vậy tại sao em từ chối tình cảm của Chí Quân.

Chu môi, Vy Hạnh nói một câu nhẹ nhàng:

– Chỉ vì em không thích anh ta.

– Nhưng anh buộc em thì sao?

– Hả! Anh ép buộc em sao?

– Đúng vậy!

Lắc đầu quầy quậy Vy Hạnh phản đối mạnh:

– Không, anh không được ép buộc em như vậy.

– Anh chỉ lo hạnh phúc cho em thôi mà Vy Hạnh.

– Nhưng mà tình yêu thì đâu thể nào gượng ép được.

Thế Kiệt có phần giận em, nên nói:

– Vậy thì tùy em thôi, sau này đừng có hối hận.

Tưởng anh mình bỏ qua rồi; nên Vy Hạnh hí hửng nói:

– Cảm ổn anh Hai!

Thế Kiệt nhìn em căn dặn:

– Nếu suy nghĩ lại thì nhớ cho anh Hai biết nhé?

Được rồi anh Hai!

Hoàng Hà trong bộ trang phục rất dễ thương, cô nổi lên trong đám người.

Vy Hạnh đến bên cạnh nói như ganh tị:

– Đêm nay ?chị là người tuyệt vời nhất đấy.

Hoàng Hà mỉm cười đôi môi mỏng , chúm chím:

– Ê nhỏ khen thật hay ganh tị đây?

– Xì, ta làm gì mà có chuyện ganh tị chứ?

– Nè, lúc nãy mi gọi ta là gì chứ hả?

Thì cứ gọi từ từ cho quen.

Đỏ mặt vì mác cờ, Hoàng Hà chống chế.

– Đêm nay có rất nhiều người đẹp xuất hiện kìa.

Nắm tay Hoàng Hà lắc lắc, Vy Hạnh vẫn nói:

– Nhưng đêm nay mi là người nổi nhất.

– Nổi như cồn Thới Sơn không?

Hai người cười khúc khích, Thế Kiệt bước ra đã lên tiếng:

– Khách đến đêng rồi, em chẳng giúp anh tlếp khách gì hết vậy?

Sợ anh mình lại ea cẩm thêm, Vy Hạnh tìm cách chuồn êm:

– Anh tiếp Hoàng Hà giùp em nha!

Hoàng Hà bối rối:

– Vy Hạnh mi ...

Thế Kiệt nhìn Hoàng Hà âu yếm bảo:

– Anh tiếp em không được sao?

Hoàng Hà dịu dàng nói:

– Nhưng hôm nay anh sẽ còn nhiều bạn khác nữa cơ mà.

– Đúng vậy, nhưng anh lại muốn ưu tiên cho em thôi.

Ạ, anh ta đang tán tỉnh mình đây, chẳng phải đây là điều mơ ước của mình sao? Cố gắng kềm lòng nhé Hoàng Hà. Mi không được vội vã đâu nhé!

Thấy cô im lặng, Thế Kiệt lo lắng:

– Em giận hả?

Sao lại giận anh được chứ, Hoàng Hà mỉm cười lắc đầu:

– Sao em lại giận anh chứ?

– Vậy em có thể ra ngoài ấy vui cùng các bạn của anh không.

Do dự, Hoàng Hà khiêm tốn nói:

– Em ngại lắm! Hay anh để em ở trong này với Vy Hạnh được rồi.

– Vậy cũng được! Anh ra ngoài một.

– Anh cứ tự nhiên.

Vy Hạnh chạy nhanh ra, ôm vai bạn cười hớn hở:

– Ta sẽ giới thiệu cho mi một anh chàng đẹp trai hết sẩy.

Hoàng Hà chớp chớp đôi mắt nhìn bạn ngạc nhiên:

– Anh chàng ta như thế nào mà xem ra mi vui đến như vậy.

Phẩy tay, Vy Hạnh ngúng nguẩy:

– Một lát mi sẽ biết thôi.

– Lại bí mật ư!

Vy Hạnh đặt bó hoa tươi vào tay Hoàng Hà, rồi phán một cầu:

– Mi giúp ta cắm vào bình nhé!

Chưa kịp nói gì thì Vy Hạnh đã biến mất sau tiếng cười. Nhỏ này hơm nay làm sao vậy?

– Chào Hoàng Hà!

Giật mình, ngẩng đầu lên Hoàng Hà mấp máy đôi môi:

– Lại là anh à?

– Sao hả? Xem ra em không muốn anh xuất hiện ở đây sao?

– Tôi đầu có quyền gì. Nhưng có điều sự xuất hiện của anh làm đêm sinh nhật mất vui.

Hơi nghiêng đầu nhìn cô, Anh Duy cười cười:

– Anh tệ đến vậy sao Hà?

Hoàng Hà gay gắt:

– Điều này anh tự hiểu lấy.

– Nhưng anh cảm thấy người không vui chỉ có mình em thôi.

– Anh ...

Mím môi giận dữ, Hoàng Hà gắt lên:

– Anh muốn gì đây?

Anh Duy lại cười:

– Anh muốn gì ư? Liệu em có đồng ý không?

Lừ mắt nhìn anh, Hoàng Hà lắc đầu:

– Tại sao lại hỏi tôi như vậy chứ?

Anh Duy lại nói:

– Anh sẽ làm theo ý muốn của em.

Bĩu môi, Hoàng Hà nói như chế giễu:

– Vậy sao? Anh biết nghe lời người khác từ khi nào vậy?

Anh Duy nheo nheo mắt:

– Anh chỉ nghe lời một mmh em thôi.

– Xì, anh đừng giở trò ở đây nhé.

– Giở trò gì cơ?

– Anh không được nói nhăng nói cuội ở đây đâu.

Bật cười khan, Anh Duy trở mặt:

– Em cấm anh được sao? Em nên nhớ nhà này l8 của vy Hạnh, chính Vy Hạnh mời anh đến.

Hoàng Hà vô cùng ngạc nhiên. Vy Hạnh bảo sẽ giới thiệu cho mình biết chẳng lẽ lại là anh ta ư? Làm sao bây giờ đây. Nhất định mình không thể để Vy Hạnh lâm vào tình trạng như mình được:

Vy Hạnh mời anh ư?

– Chẳng lẽ anh tự mò đến đây.

Hoàng Hà nóng vội:

– Không, tôi nhất định không thể để Vy Hạnh lâm vào con đường của tôi được.

Nheo nheo mẩt nhìn cô, Anh Duy chế giễu:

Cô lấy tư cách gì mà nói chứ. Liệu Vy Hạnh có tin không khi tôi kể chuyện giữa cô và tôi trước đây.

Hoàng Hà tức giận:

– Anh thật là khốn nạn mà. Anh muốn làm khổ bao nhiêu đời con gái thì mới chịu thôi.

– Hì hì chuyện ấy là của tôi, cô đâu cần phải xen vào.

Nói rồi anh ta bỏ ra ngoài. Hoàng Hà mím mơi vì tức giận, cơ chẳng biết làm sao để mà ngăn cản Vy Hạnh đây. Vừa lúc ấy Thế Kiệt bước vào, thấy anh Hoàng Hà tối mặt, còn tái xanh vì giận, Thế Kiệt lo lắng:

– Em sao vậy Hoàng Hà?

– Em hơi mệt! Em muốn về nhà.

Thế Kiệt khẩn trương:

– Anh đưa em về!

Hoàng Hà ngoan ngoãn đứng lên:

– Em làm phiền anh rồi.

– Đừng nói vậy, em chờ anh đi lấy xe.

Hoàng Hà nhìn theo sự khẩn trương của Thế Kiệt mà chạnh lòng. Cô quyết không thể để mất anh được ...