Chương 1
Mải mê ngắm nhìn nhưng đoá hoa cúc nở vàng, Ngọc Minh cảm thấy hài lòng vì cô đã cố tình chăm sóc chúng thật chu đáo. Đây là thành quả miệt mài hơn tháng của cô. Dù bị bà chị dâu cho rằng mình vô tích sự, chẳng có đầu óc kinh doanh gì cả, tối ngày chỉ biết rong chơi.– Hù!Ngọc Minh giật bắn mình, cô đưa tay lên ngực:– Trời, muốn giết người chắc.Thuỳ Trang cười hì hì:– Tưởng mi dạn lắm, nào ngờ thỏ đế thế kia.Đỏ mặt, Ngọc Minh lừ mắt nhìn nhỏ bạn:– Đùa kiểu đó ai mà chẳng giật mình chứ?– Ê, mi làm gì mà mải mê ngắm những cành hoa này thế?– Đó cũng là một thú vui.Thuỳ Trang tò mò:– Chứ hông phải bị mắng nữa rồi sao?Ngọc Minh bật cười:– Chuyện đó như ăn cơm bữa rồi còn gì.Thuỳ Trang cười giả lả:– Thế vậy mà hay đó mi ạ! Bị quở riết ghiền luôn.Ngọc Minh chu môi:– Bị chửi riết cũng ghiền hả?– Ừ!– Ta thì buồn chết đi được.Thuỳ Trang xua tay:– Buồn thì có được gì đâu chứ, vui lên đi mi ạ!Ngọc Minh chu môi:– Mi vui thì cứ vui, làm gì lôi ta vào cuộc như vậy?Thuỳ Trang kêu lên:– Trời đất ta bảo mi vui chứ có bảo mi buồn đâu hả?Ngọc Minh xua tay:– Thôi được rồi, có chuyện thì cứ nói đi? Ta rửa tai mà nghe đây này.Thuỳ Trang ôm vai bạn thì thầm:– Ta có cái này muốn cho mi làm quân sư cho đấy!– Ta hả?– Ừ!– Mà là cái gì mới được?Thuỳ Trang xoè lá thư ra trước mặt Ngọc Minh:– Tất cả là ở trong này.Ngọc Minh tròn mắt:– Là quái quỉ gì vậy.Thuỳ Trang cười hì hì:– Thông điệp tình yêu!Ngọc Minh tròn mắt:– Trời đất ơi! Thư của mi mà đưa cho ta xem làm gì?– Mi xem rồi giải nghĩa giùm ta mấy từ khó hiểu ấy!Ngọc minh dúi lá thư trở vào tay bạn, cô nói:– Đừng có khùng quá mi ơi! Ta có biết gì đâu ba cái chuyện tình yêu đâu chứ?Thuỳ Trang cười cười:– Nhưng ít ra mi cũng hiểu chút chút về chuyện tình cảm.Ngọc Minh xua tay:– Thời đại gì rồi mà còn thư với từ chứ? Người ta bây giờ tìm người yêu trên mạng, qua Emal sao mà cổ lỗ sĩ thế này?Thuỳ Trang giải thích:Đành là vậy, nhưng anh ấy nói viết thư mới nói hết những gì anh ấy muốn nói.– Vậy thì điện thoại.– Trời, nói hết những lời anh ấy muốn nói với mình chắc phải chi nửa tháng lương để mua car.Ngọc Minh xua tay:– Thôi thôi đi! Nếu sợ vậy thì hai người gặp mặt nhau một buổi để nói hết những gì muốn nó Thuỳ Trang lắc đầu:– Thôi đi mi, gặp nhau mắc cỡ muốn chết còn nói gì được chứ, vả lại ...– Còn sao nữa?Thuỳ Trang cười hì hì:Gặp nhau mừng quá, những gì muốn nói tự nhiên biến mất tất cả.– Hừm! ....Thuỳ Trang lại giục bạn:– Mi đọc thư xem sao?– Ta lười đọc thư lắm. Nhất là thư cửa người khác đó!Thuỳ Trang nài nỉ:– Mi đọc giúp ta đi! Chỉ có mi mới giúp được cho ta mà thôi.– Trời ơi! Ta có biết khỉ gì đâu Thuỳ Trang bảo:– Đọc là biết liền mà thôi.– Thật vậy sao?Ngọc Minh chăm chú đọc, cô cười tủm tỉm:– Dễ ợt thôi, có khó gì đâu.– Dễ là làm sao?– Ý anh muốn cưới mi vào mùa xuân này đó!Đó mặt, Thuỳ Trang hỏi bạn:– Vậy tính sao?Ngọc Minh cười hì hì:– Gật đầu, tiến hành mà thôi. Nếu không sẽ mất dịp may hiếm có đấy!Thuỳ Trang do dự.– Nếu như vậy a bỏ lại mi một mình sao hả?Ngọc Minh gật đầu:– Ta đâu có bảo mi ở lại với ta làm gì? Vả lại vài hôm nữa ta định sẽ đi xa một chuyến.Thuỳ Trang ngạc nhiên:– Đi đâu thế?– Chưa biết được!Thuỳ Trang nghi ngờ:– Có phải mi chán chuyện gia đình không?Ngọc Minh thở dài:– Mi thấy đó, ta như vậy mà không chán được à. Mình làm cái gì chị dâu cũng bảo là không được, nó thế này, nó thế kia.Thuỳ Trang mím môi:Mà dường như anh trai của mi cũng ngán chị ấy luôn.– Sợ vợ muốn chết chứ còn gì?Thuỳ Trang đề nghị:– Mi cứ vào công ty mà làm thư ký, thủ quỹ hoặc là quản đốc gì đó cũng được.Ngọc Minh xua tay:– Ta đã làm hết rồi, vẫn không vừa ý chị dâu.Đứng lên chống nạnh hai tay. Thuỳ Trang cằn nhằn.– Vậy là chị dâu của mi muốn chiếm độc quyền sở hữu công ty. Trong con mắt của chị ấy mi là cái gai làm chị ấy khó chịu.Ngọc Minh gật gù:– Vì vậy ta sẽ đi tìm công việc thích hợp cho mình.Biết không khuyên được bạn nên Thuỳ Trang đành phải im lặng. Cô đâu thể ngăn nạn.– Dù sao đó cũng là quyết định của nó! Thoát khỏi sự quản lý của bà chị dâu khắc nghiệt.Ngắm nghía mình trong gương, Ngọc Minh cảm thấy hài lòng vì mình rất giống, rất hoàn hảo. Không thể nhìn ra mình nữa. Ngọc Minh tự tin bước ra ngoài. Trước ngực cô mang đủ loại các thứ kem chống nắng, dầu gội đầu dành cho giới nam.Cô đi dọc theo bờ biển để bán cho những khách du lịch. Ngọc Minh thấy lòng thư thái, miệng huýt sáo bản nhạc vui:– Ui da?– Tôi ...tôi xin lỗi!Ngọc Minh trừng mắt nhìn người thanh niên quát:– Đánh đá biểu gì nữa thế hả?– Tôi ... tôi xin lỗi!Ngọc Minh càng thêm tức:– Định giết người sao chứ?Người thanh niên biết mình có lỗi nên khẩn trương cúi xuống nhặt những chai sữa tắm, kem chống nắng, dầu gội đầu đều dành cho phái nam. Nên anh kêu lên:– Ôi sao cậu bán toàn là đồ của nam như thế?Ngọc Minh đổ quạu:– Vậy chứ tôi là gì mà không bán đồ cho nam. Chẳng lẽ tôi thế này mà theo tò mò bọn con gái để năn nỉ mua hả?Anh ta gật gù:– Ừ há, anh bạn nói cũng đúng, nhưng mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh bạn cho mình xin lỗi nhé!Ngọc Minh nhìn anh ta lom lom:– Nể tình anh có thiện chí nhặt lên cho tôi, nên tôi bỏ qua cho đó.– Mình tên Toại, vậy còn bạn?Vẫy tay, Ngọc Minh từ chối:– Tôi thấy không cần đâu. Chào!Đằng kia đám đông nhốn nháo:– Nhanh lên Toại ơi!– Làm gì lâu thế?– Cùng phái kia mà!Toại ôm trái banh đứng lên:– Chào nhé! Nếu lần sau có gặp mình sẽ mua giùm cậu.Hất mặt, Ngọc Minh nói xốc:– Không cần đâu!Ngọc Minh đi được một đoạn thì bịch một cái. Quả bóng được ai đó suýt mạnh vào lưng cô, làm Ngọc Minh té nhào xuống nằm sấp trườn dài trên mặt cát.Mặt mũi cô đầy cát là cát. Lần này thì tất cả đồ trong khay trước ngực văng xa tứ tung. Tuy có đau, nhưng cô cố mím môi, nhoài người về phía trước ôm gọn trái banh vào lòng.– Sao anh lấy quả bóng của chúng tôi? Trả bóng lại đây chứ?Ném cho anh ta cái nhìn giận dữ Ngọc Minh gắt lên:– Anh giết người đó hả?Khắc Sơn lắc đầu đáp tỉnh:– Làm gì có! Tại cậu đó thôi!Nhìn cái mặt trân tráo của anh ta. Ngọc Minh càng thêm tức:– Anh nói gì nói lại tôi nghe!Khắc Sơn gật gật đầu bảo:– Nếu anh không đi tới đây thì làm sao tôi đá trúng chứ?Quá tức vì thái độ của anh ta Ngọc Minh trừng mắt nhìn anh ta:– Anh có đền cho tôi không?– Ơ, làm sao mà tôi phải đền cơ chứ?Ngọc Minh to tiếng:– Vô duyên vô cớ đánh trúng người ta mà mà nói ngang nữa.Thấy mình không phải nên Khắc Sơn xuống nước.– Vậy tôi xin lỗi được chưa?Nhưng Ngọc Minh vẫn cứng rắn:– Tôi đâu cần anh phải xin lỗi tôi kia chứ.Mà anh phải tự nhặt đồ lên giúp tôi. Khắc Sơn nhăn nhó:– Là anh em với nhau sao cậu nhỏ mọn đến như vậy?Vừa nói Khắc Sơn vừa đưa tay vỗ vỗ lên vai Ngọc Minh, khiến cho cô càng thêm tức, mạnh tay phủi tay anh ta ra khỏi vai mình:– Làm cái trò gì như thế chứ?Khắc Sơn hơi nhíu mày:– Làm gì khó khăn dữ thế, làm như con gái không bằng.Sợ lộ tẩy Ngọc Minh phải phủi vai mình:– Bộ tay anh sạch sẽ lắm sao? Người ta còn đi bán.Khắc Sơn nhìn bộ dạng của Ngọc Minh rồi bật cười lớn:Nói nghe hay nhỉ, sao cậu không chịu nhìn lại mình xem.– Hất mặt Ngợc Minh hỏi Lại:– Tôi làm sao chứ!Mặy mày cậu, nếu là con gái thì không khác gì lọ lem cả.Trợn mắt nhìn Khắc Sơn, Ngọc Minh nói cộc lốc:– Hừ, làm người như thế này rồi còn cười nữa, đáng ghét!– Không thèm nói với anh ta nữa, Ngọc Minh cúi xuống nhặt tất cả cho vào khay. Khắc Sơn cũng quỳ xuống nhặt phụ:– Để mình giúp cậu nhé!Ngọc Minh hất tay anh ra:– Không cần đâu!– Nè, con trai gì mà giận dai ghê nhỉ?Ngọc Minh dấm dẳng:– Anh có biết đây là toàn bộ tài sản của tôi có được hay không?Khắc Sơn hơi khựng lại. Anh nghĩ là mình nghe nhầm chăng. Câu nói phụng phịu trách móc lúa sao nghe dễ thương quá!Bất chợt Khắc Sơn nhìn kỹ hơn ánh mắt long lanh, làn môi đỏ mọng. Chẳng lẽ ... bỗng Ngọc Minh hất mặt lên nói to:– Này, bộ hồi nào tới giờ chưa thấy ai đẹp như tôi vậy sao? Làm gì mà nhìn dữ thế?Khắc Sơn bật cười:– Không, tôi muốn nhìn kĩ một chút để có thể nhớ anh bạn thôi mà.– Nhớ tôi làm gì? Bộ định lần sau giật đồ của tôi sao?Khắc Sơn cảm thất thích thích cá tính của anh chàng này, nên vỗ vai thân mật nói:– Này, tôi mời anh ly nước được không?Ngọc Minh lắc đầu từ chối:– Cám ơn, tôi không khát!Khắc Sơn nắm tay giục:– Đi mà!Ngọc Minh nhanh nhẹn rụt tay lại, vẫn lắc đầu từ chối:– Làm ơn để tay xuống dùm đi. Tôi không đi!– Tại sao?– Bộ anh không thấy tôi mắc bận đi bán sao?Khắc Sơn nói một câu đầu thành ý, anh nhìn Ngọc Minh nói:– Được rồi cậu cứ an tâm lát nữa mình sẽ nhờ các bạn mua hộ được chưa?Ngọc Minh dần dừ – Tôi ...Khắc Sơn lại nói tiếp:– Có chuyện thế này mình mới có dịp làm quen. Tôi tên là Khắc Sơn, ở thành phố ra đây giải trí với các bạn. Vậy còn cậu tên gì?– Ngọc Minh! Nhưng cám ơn! Tôi không đi được!Ngọc Minh dợm bước đi thì Khắc Sơn gọi giật lại:– Này ...– Gì nữa! Làm ơn đi, để cho tôi đi bán!Khắc Sơn bảo:– Cậu trả lại trái banh đây chứ. Bạn mình đang chờ.Ngọc Minh lắc đầu:– Đây là vật chứng, anh đã gây thương tích cho tôi.Khắc Sơn đổ quạu:– Này, sao cậu chẳng hiểu lý lẽ gì cả vậy, chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi mà.– Tôi thê thảm thế này mà chỉ một câu xin lỗi suôn là thôi sao? Dễ dàng vậy à?– Mình xin cậu đừng có nhỏ mọn như vậy được không?– Cái gì, tôi nhỏ mọn ư?Khắc Sơn nhíu mày:– Chẳng phải thế thì là gì chứ. Mình đã năn nỉ cậu khô cả cổ họng rồi.– Vậy thì thôi đi!– Nhưng cũng nên trả quả bóng lại cho tôi.– Không đời nào?Khắc Sơn nhăn nhó:– Này, thế cậu muốn gì thì mới trả quả bóng lại cho tôi?– Thế hả? Ừ thì ... mua hết số hàng này đi!Khắc Sơn tròn mắt:– Mưa hết mấy loại này ư?– Đúng. Chỉ toàn dùng cho phái nam mà thôi. X-men, Ranles men, Riso-men dr-men trị sạch gàu cho phái mạnh chúng ta đấy!Khắc Sơn nghe một hơi dài tưởng chừng anh sắp hụt hơi vậy. Anh cười:– Trời đất! Cậu làm sao vậy? Kiểu này thì ...Đưa ra trước mặt Khắc Sơn một loại kem chống nắng:– Này, anh nên sử dụng loại kem này đi!– Tại sao tôi phải dùng nó chứ?Quay mặt đi chỗ khác, Ngọc Minh tủm tỉm cười:– Vì nước da trắng trẻo của anh đó phơi nắng một hồi đỏ như tôm luộc thì bạn gái của anh sẽ gút bay anh đó.Khắc Sơn lắc đầu:– Nhưng mà ...tôi ...tôi không có tiền thì làm sao?Bĩu môi, Ngọc Minh bật cười bật lớn:– Hử, đẹp trai như vậy mà không có một xu , dính túi hay sao? Thật là mất mặt đàn ông quá!Gãi gãi đầu, Khắc Sơn không ngờ mình bị ở vào hoàn cảnh này. Cố lấy lại phong độ, anh nói:– Lần sau, tôi sẽ mua vậy!– Ôi, thì lần sau tôi cũng sẽ trả lại quả bóng lại cho anh đi nhé!Khắc Sơn từ chối:– Ôi, vậy thì không được đâu. Các bạn của tôi đang chờ đó!Nhìn đám bạn của anh ta đang hướng về phía hai người chờ đợi, Ngọc Minh cười mỉm:– Đâu có mắc mớ đến tôi.Ngọc Minh ôm quả bóng, vừa đi vừa lắc lư cái dầu tỏ ý vui vẻ lắm.Ngọc Minh cố tình va chạm vào người của Thuỳ Trang một cái rõ mạnh:– Trời đất? Cái anh này, đi đứng kiểu gì thế hả?Ngọc Minh trừng mắt cự nự.– Cô mới vô duyên đó. Đường là của chung ai muốn đi mà chẳng được.Nhưng rõ ràng là anh cố tình va vào người của tôi cơ mà.Ngọc Minh cười chế nhạo:– Ê chạm vào người cô ư, tôi sẽ được gì chứ?– Được, được cái đầu của anh đó.– Sao cô lại chửi tôi?Thuỳ Trang dấm dẳng:– Chửi thứ dê xồm ấy mà.Ngọc Minh bật cười ngất:– Ta với mi cùng một phái ôm nhau còn được nữa là.Thuỳ Trang tròn mắt:– Anh nói cái gì thế? Bộ định đánh trống lãng hả?– Trống lãng thì không, nhưng cười bể bụng luôn thì có.– Vô duyên!– Trời ơi! Ngọc Minh đây nè!Thuỳ Trang mở to mắt nhìn Ngọc Minh thật lâu:– Con quỉ! Sao lại giả trai chi vậy?– Suỵt? Chuyện này bí mật chỉ có ta và mi biết mà thôi đấy nhé!– Nhưng mà ...Ngọc Minh xua tay:– Thôi đi, đừng có thắc mắc gì nữa. Ta thích vậy đó.Thuỳ Trang nói đùa:– Mi ra đường nhất định có bao nhiêu cô gái đeo đuổi mi đó. Lúc ấy đừng có rên.Ngọc Minh cười khì:– Ta đâu có đẹp gì mà sợ.Thuỳ Trang nguýt bạn:– Chình ta mà còn lầm nữa kia mà. Ngọc Minh chợt nói:– Này, ta không muốn chuyện bại lộ đâu nhé! Mi biết rồi thì hãy cố mà giữ kín cho ta đấy.Thuỳ Trang nguýt bạn:– Ta biết rồi!Ngọc Minh cảm thấy an tâm:– Vậy là tốt rồi! Ta tin mi đấy?Thuỳ Trang chợt hỏi:– Mi ra Vũng Tàu có chuyện gì vui không?Thấy chưa cần nói với bạn, nên Ngọc Minh lắc đầu:– Hoàn cảnh của ta như vậy mi thấy làm sao mà vui chứ!– Ừ hén! Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Một mình ta đi lang thang suốt cả buổi chiều, luôn cả buổi tối, cô đơn và buồn lắm.Tủm tỉm cười, Thuỳ Trang nói vui:– Như thế mà cũng chẳng gạt được anh chàng lang thang nào sao?– Làm gì có chứ!– Ai bảo mặt mi cứ quạu quọ lên làm gì?Buồn cười thật, nhỏ này luôn mới tin ở mình.– Đây nói có tâm sự mà vui nỗi gì?Thấy bạn buồn thật sự nên Thuỳ Trang thôi không nói nữa, cô chuyển hướng:– Hồi làm sao mi về nhanh như vậy? Làm ở đó không ổn à?Ngọc Minh mím môi thở dài:Lànl thì cũng được lắm! Nhưng mà phức tạp cũng không kém đâu mi ạ.Thuỳ Trang buông một câu:– Phải đó, sống ở đâu cũng không bằng quê mình cả mi ạ! Mi có trình độ, có nghiệp vụ sợ gì không xin được việc làm.Việc làm đối với ta có khó khăn gì đâu. Nhưng phiền một nỗi người ta nhìn mình bằng ánh mặt rất lạ.– Lạ làm sao?– Có công ty ở nhà sao không làm, lại đi làm ở chỗ khác.Thuỳ Trang phẩy tay:– Kệ họ, hơi sức đâu mà mi nghĩ đến chuyện đó làm gì.Ngọc Minh lắc đầu:– Mi nói như vậy sao được. Họ không đơn giản như mi nghĩ vậy đâu. Họ nghi ngờ đủ thứ.Thuỳ Trang nghi ngờ hỏi bạn:– Mi nói vậy cớ nghĩa là mi muốn quay về công ty nhà à?– Chưa hẳn là như vậy đâu. Với ta chị dâu đâu có để yên.Thuỳ Trang khuyên:– Vậy thì mi nên làm một chuyện gì đó cho anh chị của mi.Ngọc Minh thở dài thườn thượt:– Thôi đi, không nói đến chuyện ấy nữa. Tụi mình bàn đến chuyện khác đi!– Chuyện khác là chuyện gì bây giờ hả?Ngọc Minh nhìn bạn thăm dò:– Thì chuyện của mi đó!– Chuyện của ta mà là chuyện gì?– Trời ơi! Thì chuyện đi làm, chuyện người yêu của mi đó.Thuỳ Trang giẫy nảy:– Ê, ê bộ mi chọc quê ta đó hả? Giận mi luôn!– Sao lại giận?– Hừ, mi cũng từng biết là chẳng có ai yêu ta cơ mà?Ngọc Minh ngạc nhiên:– Ơ này ... còn Trọng Nhân thì sao?Chu môi, Thuỳ Trang tỏ ý giận:– Thì anh ta vẫn trắng trẻo, mập mạp có gì đáng nói đâu.Ngọc Minh bật cười:– Ai thèm hỏi chuyện ấy chứ.– Vậy mi muốn hỏi chuyện gì?– Chuyện tình cảm của mi và anh ấy đó.Thuỳ Trang đó mặt lắc đầu:– Chuyện ấy có gì đâu phải nói. Tụi mình chỉ là bạn thôi mà mi.Cảm thấy lạ, Ngọc Minh thắc mắc. Cô đâu ngờ Trọng Nhân lại có thể làm ngơ như vậy:– Vậy ta cứ tưởng mi và anh ấy vui vẻ với nhau rồi chứ. Nào ngờ ...Thuỳ Trang dẫu môi:– Mi lúc nào cũng nghi oan cho ta cả.– Sợ bạn buồn, Ngọc Minh lại nói tránh:– Anh Nhân này cũng kỳ, người tốt mà chẳng chịu nhìn thấy. Lo chạy theo ảo ảnh xa vời.Thuỳ Trang biết bạn mình quan tâm nên mới nói vậy. Cho nên cô cố gượng cười:– Ôi, ba cái chuyện này đừng nên miễn cưỡng làm gì.– Ê, mình ra ngoài chơi đi Thuỳ Trang!Thuỳ Trang cười cười:– Đi thì được rồi đó. Nhưng mà mi làm ơn thay đổi xiêm y giùm đi!Hất mặt, Ngọc Minh hỏi:– Như thế này thì đã sao hả?Cười cười Thuỳ Trang nói vui:– Đi với mi thế này sợ người ta lại bảo ta đi với bạn trai đó.– Vậy thì đã sao?Thuỳ Trang chu môi:– Thế thì còn gì là danh tiết của ta chứ?Trợn mắt nhìn bạn Ngọc Minh hỏi hơi gắt:– Mi nghĩ sao mà nói như vậy. Bộ ta xấu xa lắm hả?Thuỳ Trang xưa tay:Hổng phải vậy đâu, ý tà muốn nói là người ta sẽ hiểu lầm rồi mai mốt khó nói lắm!Phì cười, hiểu ý của bạn nên nói:– Trời, vậy mà mi cũng nói được hay sao. Thôi thôi, để ta vào chuẩn bị lại được chưa?– Vậy thì được!Đẩy bạn vào quán nước rồi nói:– Mi ở đây chờ ta nhé!Được rồi, mi đi nhanh lên đừng để ta phải chờ dài cổ ra là được rồi!– Nhanh thôi mà!Ngọc Minh đi rồi, Thuỳ Trang gọi cho mình ly nước, chưa kịp khuấy đều li nước thì đã nghe thấy tiếng hói:– Sao ngồi một mình vậy cô bé?Chẳng thèm để ý đến câu hỏi vô duyên ấy. Thuỳ Trang đưa ly nước lên miệng uống một ngụm to. Cô vẫn im lặng:– Tôi có thể ngồi đây chứ cô bé?Thuỳ Trang nói cộc lốc:– Mặc!– Anh ta cười hì hì:– Sao mà cộc cằn vậy cô bé? Bộ giận chồng hả?– Không phải chuyện của anh, làm ơn cút đi cho tôi.– Gì mà giận dữ vậy em. Anh tin rằng anh sẽ làm cho em vui vẻ đấy.Đáng ghét ghê. Hôm nay thật là xui xẻo. Còn nhỏ Ngọc Minh này nữa, chẳng hiểu sao lại biến đâu mất.– Đừng hìm mặt lạ với anh như thế mà Thuỳ Trang.Lại biết đến tên của mình nữa hả. Anh ta thật sự muốn gì đây.– Ai quen biết với anh mà nói chứ. Thấy ghét!Anh ta lại cười hì hì:– Làm mặt lạ với nhau làm gì vậy Thuỳ Trang. Anh thật tình muốn làm quen với em mà.– Đừng vọng tưởng.Anh ta vẫn dai dẳng:– Đưng làm mặt lạ với nhau nữa mà. Anh rất mong được gặp riêng em thế này lắm!– Vô duyên?– Anh tên là Hoàng Hảo, em có còn nhớ không?Thuỳ Trang quay mặt đi nơi khác, cô cảm thấy bực vô cùng:– Tôi không cần biết Hoàng Hảo hay Ngọc Hoàng nào cả. Xin mời anh đi cho.– Hử, quán này là của em sao?Thuỳ Trang cố uống hết li nước cô đứng vụt lên:– Điên khùng!Hoàng Hảo nắm vội tay cô:– Em vừa nói gì? Anh điên khùng hả? Được anh đang điên thật nè.Anh ta đưa mặt vào sát mặt của cô, Thuỳ Trang giận dữ tát cho anh ta một cái thật mạnh vào mặt, rồi giằng tay ra:– Đừng tưởng bở nhé!Xoa xoa tay mình lên má. Hoàng Hảo mỉm cười. Nụ cười của anh ta thật đáng sợ.– Cô dám tát tôi sao?Hất mặt, Thuỳ Trang bảo:– Nhớ bỏ tật dê xồm ấy đi nhé!Hoàng Hảo chụp lấy cánh tay cô:– Cô dám tát tôi hả?Thuỳ Trang trừng mắt bảo:– Có buông tôi ra hay không?Hoàng Hảo gằn từng tiếng:– Cô phải trả nợ cho tôi đấy!Thuỳ Trang gắt lên:– Buông tôi ra!– Tôi không buông?Hai người đang giằng co thì có tiếng quát lớn:– Buông tay cô ấy ra!Thuỳ Trang nhận ra Trọng Nhân, cô mừng lắm kêu to:– Cứu em với anh Trọng Nhân?Trọng Nhân bước đến bên hai người nhìn Hoàng Hảo như lốc xoáy:– Giữa ban ngày mà mày dám sàm sỡ với phụ nữ như vậy chắc mày chán sống rồi hả?Hoàng Hảo ném tia nhìn giận dữ vào mặt Trọng Nhân:– Nên tránh ra đi, đừng xía vào chuyện của người khác.Hất hàm, Trọng Nhân bảo:– Mày có biết cô ta là ai không hả?– Là ai tao cần biết làm đếch gì kia chứ. Đây không phải là chuyện của mày rõ chưa?Trọng Nhân không nói thêm lời gì nữa. Anh chụp lấy cánh tay của Hoàng Hảo, anh ta nhăn nhó kêu lên:– Bộ định giết người san?Trọng Nhân hơi nghiêng đầu nhìn anh ta:– Nên chừa cái thói sàm sỡ con gái đi nhé!Hoàng Hảo mím môi, cố chịu đựng cái đau, bước ra khỏi quán nước.– Ba năm trả thù không muộn, mày nên nhớ điều đó!Anh ta lên chiếc xe Maximo màu xanh dương thật sang trọng vọt đi thật nhanh. Một cô gái trầm trồ:– Được anh ta để ý là có phước ba đời rồi, sao chị lại chọc giận anh ta.Thuỳ Trang ngượng nghịu nhìn Trọng Nhân. Nhưng nói với cô gái:– Anh ta giàu thì sao chứ. Ăn chơi sành điệu, quậy phá cũng không vừa, mẫu người ấy thật sự không phù hợp với mình.Cô gái gật gù:– Chị nói cũng phải!Thuỳ Trang nói với Trọng Nhân:– Em cám ơn anh!– Em đi uống nước một mình sao?– Không, em đi với Ngọc Minh.Trọng Nhân nhìn dáo dác:– Cô ấy đâu?– Về nhà rồi!– Về nhà.Thuỳ Trang đành giải thích:– Nó bỏ quên đồ, nên quay về lấy!– Vậy à? Hai người định đi đâu chơi sao?Thuỳ Trang gật đầu:– Vâng!Trọng Nhân biết Thuỳ Trang không thích mình nên nói:– Anh về nhé, chúc em và Ngọc Minh đi chơi vui vẻ!Thuỳ Trang ngần ngại:– Hay là anh đi chơi chung với tụi em nhé?Trọng Nhân do dự:– Như thế có làm em mất vui không?Thuỳ Trang lắc đầu:– Sao anh lại nói thế? Chúng ta là bạn của nhau mà!– Nếu em đồng ý và không thấy phiền thì anh sẽ đi cùng hai em.Thuỳ Trang đâu có lý do gì để mà từ chối. Cô mỉm cười gật đầu.Ngọc Minh cười tủm tỉm, cô quay mặt đi nơi khác, sợ Thuỳ Trang thấy sẽ phiền mình, nhưng sợ cũng phải đối mặt:– Mi cười gì thế?Ngọc Mính nói với bạn:– Ta thông cảm cho mi và Trọng Nhân lắm đấy!– Hừ, nói vậy mà cũng nói!– Ta thấy anh Trọng Nhân rất tử tế và ga lăng nữa.– Điều này ta biết!– Nếu biết rồi thì đừng có giận ta làm gì.Thuỳ Trang dẫu môi, cô nói một cách ấm ức:– Dù gì thì mi cũng đâu thể bỏ ta một mình như vậy.– Ta giúp mi đó chứ bỏ bê gì đâu mà giận.Phùng má, Thuỳ Trang giận hờn:– Vậy là giúp đỡ đó hả?– Ta thấy anh ấy thương mi rất thật lòng đấy.Thuỳ Trang bỗng ngập ngừng:Điều này ta đã hiểu rồi, nhưng mà liệu người ta có thương mình thật hay không.Bật cười lớn, Ngọc Minh xua tay:– Tưởng mi sợ chuyện gì, anh ta thương mi là cái chắc rồi, mi đừng đa nghi nữa được hay không.Nhưng Thuỳ Trang vẫn cứ nói:– Ta không thể tin ai được cả.– Đa nghi như Tào Tháo!Ngọc Phan từ đâu phóng xe tới, anh nói như ra lệnh:– Em hãy về nhà gấp đó Ngọc Minh.Ngọc Minh phản ứng nhanh:– Em không muốn về, về để người ta xem thường và sai khiến em như vậy, em không thể chịu được.Ngọc Phan phân tích:– Đó là chị muốn tốt cho em mà thôi.Ngọc Minh cười nhạt:– Em xin cám ơn lòng tốt của bà chị dâu đấy!Ngọc Phan cau có:– Em lúc nào cũng có ý nghĩ sai quấy cho chị dâu em.Bặm môi, Ngọc Minh ấm ức:– Anh đâu thể thấy được bà chị dâu nhục mạ em như thế nào đâu.– Sao em lại nói như vậy?– Không tin thì anh nên về hỏi lại chị dâu, mấy nhân viên làm ở đó xem sao?Ngọc Phan nói như năn nỉ:– Em đừng có như vậy nữa được không? Em đừng nên làm cho anh phải khó xử.Ngọc Minh hờn dỗi:– Có gì đâu mà anh phải khó xử. Cứ cho rằng em cứng đầu khó sai khiến như chị dâu đã từng nói là được rồi.Ngọc Phan khuyên:– Em về đi, chuyện gì chúng ta cũng có thể giải quyết được mà.Ngọc Minh nhìn anh một cách thương xót, nhưng cô không thể theo anh về được.– Nếu anh còn thương em thì anh đừng ép em phải về nơi đó. Nó không thuộc về quyền của em đâu.– Ngọc Minh! Biết được chuyện này có lẽ cha sẽ buồn lắm đấy.– Cha buồn bởi vì cha không hiểu tâm trạng của em hiện giờ. Cả anh cũng thế đấy.– Em ra ngoài rủi ro xay ra chuyện gì thì anh biết ăn nói làm sao với cha đây?Ngọc Minh cảm thấy buồn, cô không ngờ anh mình chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà thôi.– Được mi anh hai, em biết lo cho mình mà. Anh đừng nên băn khoăn điều ấy. Em làm em chịu. Em lớn rồi đâu còn là con nít nữa mà anh phải lo đến như vậy.Ngọc Phan cảm thấy khó chịu:– Em vẫn cứng đầu vậy sao?– Em có tự ái của em, em sẽ tìm được việc làm đàng hoàng để mắc công chị dâu mắng mỏ này nọ.– Chị em chỉ muốn tốt cho em mà thôi!– Vâng! Em rất cám ơn lòng tốt của chị ấy. Ngọc Phan tức giận, anh cho nổ máy và chạy đi.Thuỳ Trang nhìn bạn chẳng dám thốt lên lời nào. Bởi cô rất hiểu cá tính của Ngọc Minh dứt khoát và đầy tự trọng.