Chương 1

Mặt trời đã lên cao. Nghi Luân đã thức dậy từ lâu, nhưng cô vẫn nằm dài chưa muốn dậy. Hôm nay là chủ nhật không có đi làm nên cô tự cho phép mình “nướng” lại.

Buổi sáng, cô thích nằm dài trên giường, suy nghĩ lại những việc đã làm trong tuần. Cô thích nhìn những tia nắng đầu tiên lọt qua cửa sổ, và những sinh hoạt của lũ ong bướm, chim chóc. Vì bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của cô, mẹ cô trồng rất là nhiều hoa. Bỗng cô chú ý đến mấy chú chim sâu đang nhảy nhót trên một cành dâm bụt cao, lâu lâu chúng chụm đầu lại và kêu chíp chíp. Tự nhiên cô mỉm cười và nghĩ, không biết chúng đang nói gì nhỉ?

Nghe tiếng động dưới nhà và mùi thơm bốc lên, cô biết mẹ cô đã thức từ lâu và đang làm thức ăn. Nghi Luân nhanh nhẹn ngồi dậy thu dọn chăn màn và chạy nhanh xuống nhà.

- Mẹ Ơi! Mẹ làm gì mà thơm quá vậy? Coi chừng khét đó.

- Có cô khét thì có. Nướng gì mà đến giờ mới chịu dậy, trễ bữa ăn sáng mất rồi, bây giờ là gần trưa rồi còn gì nữa.

- Thơm quá. Cho con thử một miếng đi nha. - Tiếng Nghi Luân nũng nịu.

- Đi làm vệ sinh nhanh lên rồi muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Nếu không, lại bảo đồ ăn của mẹ thiếu thì sao. - Bà Quỳnh mắng yêu con gái.

Vừa cười vừa rụt cổ, Nghi Luân vội chạy đi về phía nhà vệ sinh.

Vì cũng đã gần tới giờ trưa nên mẹ cô đã làm bò bíp-tếch, khoai tây chiên, rau trộn và có cả bánh mì và patê. Nghi Luân ngồi ăn ngon lành.

- Mẹ Ơi! Ngon quá.

- Thôi đừng có nịnh nữa mà. À! Mà hình như hôm nay con có hẹn với bạn con đâu có phải không vậy?

- Dạ, đúng rồi mẹ à.

- Hôm nay, anh Bá Trung triển lãm tranh. Anh ấy mời tất cả bạn bè. Gần mười một giờ anh Chấn Nam sẽ tới đón con đến đó.

- Con cũng biết xem tranh sao?

- Không biết cũng phải đi, vì tụi con là người nhà, có thể phụ giúp Bá Trung một tay trong việc tiếp đãi khách mẹ à. Cứ đi theo mọi người, nếu ai khen thì mình khen theo, còn ai chê thì mình cười cười rồi ... cũng chê theo luôn ...

Tiếng cô gái cười giòn làm bà Quỳnh cũng bật cười theo.

- Nghi Luân này! Mẹ thấy Chấn Nam và cả Bá Trung ai cũng yêu thương con hết, và chúng cũng rất là dễ thương. Con có nghĩ tới đã chọn ai chưa? Nói cho mẹ biết với.

Đang nhai dở miếng bánh mì, nghe mẹ hỏi, Nghi Luân chợt sựng lại, nhìn mẹ lom lom.

- Mẹ hỏi, sao con không trả lời mà còn nhìn mẹ dữ vậy?

- Mẹ à!

- Con thấy mẹ còn đẹp lắm đó!

Bà Quỳnh đỏ mặt:

- Con này vô duyên. Tự nhiên lại khen mẹ đẹp.

Nghi Luân vẫn chưa buông tha:

- Mẹ à! Ba con đã mất từ lây, sao mẹ không tái giá hả mẹ? Con thấy hình như có nhiều người cũng để ý đến mẹ lắm đó.

Bà Quỳnh có vẻ xa xăm:

- Mẹ mà tái giá để cho con có được như ngày hôm nay à?

- Con nói thật mà mẹ.

- Thôi. Tôi chịu đựng một mình cô đủ lắm rồi. Sao mấy chục năm nay không bảo tôi lấy chồng, mà đến bây giờ mới nói? Cô có ý gì đây hả?

Cho luôn miếng thịt bò cuối cùng vô miệng, vừa làm ra vẻ nghiêm trang, Nghi Luân nói:

- Mẹ biết sao không? Bây giờ con muốn lấy chồng, mà sợ không ai ở với mẹ. Đi lấy chồng mà con không an tâm. - Vừa nói, Nghi Luân vừa dọn dẹp đồ ăn và phần chén đũa vừa ăn xong.

- Cha! Làm như là cô có hiếu lắm đó.

Chu miệng về phía mẹ - Tay ôm chồng chén đĩa, cô đi về phía sau.

Tiếng bà Quỳnh vang theo:

- Con chưa trả lời câu hỏi của mẹ lúc nãy mà. Con nghĩ con có lấy ai trong hai người họ không?

- Con sẽ lấy cả hai mẹ Ơi. - Tiếng cười của cô lại trong trẻo giòn tan.

Bà Quỳnh mỉm cười, lắc lắc cái đầu, nghĩ:

Nghi Luân lúc nào cũng vậy. Hỏi tới chuyện yêu đương là cô kiếm chuyện đánh trống lãng ngay.

Từ lâu, bà rất tự hào về đứa con gái của mình. Không những cô rất dễ yêu, mà còn ngoan hiền, lúc nào cũng làm cho bà vui lòng. Vắng nhà thì thôi, nếu cô có nhà thì lúc nào cũng luôn làm ấm lại căn phòng lúc đông về.

Trước kia, bà là một giáo viên cấp II. Tuy chỉ là một giáo viên, nhưng lúc nào bà cũng lo cho con rất chu đáo. Đáp lại, Nghi Luân rất là có hiếu, cô cố gắng học rất giỏi, luôn làm hài lòng mẹ. Nhà chỉ có hai mẹ con, nhưng lúc nào bà cũng thấy ấm cúng và tràn trề hạnh phúc.

Hai năm nay, Nghi Luân đã ra trường và có một việc làm rất ổn định. Thấy mẹ dạo này có thêm chứng bệnh tim và thấp khớp, nên Nghi Luân đã không cho mẹ đi làm nữa, để cho cô một mình quán xuyến hết mọi thứ.

Bà chợt thở dài. Con bà xinh quá, nhất là đôi mắt. Đôi mắt như biết nói, biết cười, biết nũng nịu. Lúc nhỏ, Nghi Luân có bàn tay bao bọc che chở của bà, bây giờ cô đã ra đời. Bà luôn cầu trời cho con bà lúc nào cũng được hạnh phúc.

Bà Quỳnh ngồi bất động như đang nghĩ về một kỷ niệm xa xăm nào đó. Đến khi có tiếng chuông gọi cửa, bà mới như giật mình chợt tỉnh giấc mộng.

Có lẽ là Chấn Nam đã tới. Bà nhẹ nhàng đi ra mở cửa.

- Thưa bác, cháu mới tới. - Tiếng Chấn Nam trầm ấm thưa.

- À! Cháu tới tìm Nghi Luân phải không? Vào nhà ngồi đi cháu, chờ nó một chút.

- Dạ, bác để cháu tự nhiên. Dạo này bác có khỏe không ạ?

- Cảm ơn cháu, bác rất khỏe. Chấn Nam này. Bác thấy Nghi Luân tuy đã lớn, nhưng nó hãy còn rất vô tư. Cháu để ý chỉ dạy thêm cho em nó giùm cho bác. - Bà Quỳnh gởi gắm.

- Bác yên tâm. Chúng con sẽ giúp đỡ nhau mà. - Trong lúc ngồi chờ Nghi Luân, hai người nói chuyện thật là thân mật.

Mười lăm phút sau, Nghi Luân đã có mặt ở phòng khách. Hôm nay, cô mặc chiếc áo kiểu ngắn tay màu mỡ gà, cùng với chiếc váy ngắn màu măng cụt, để lộ đôi chân thon dài trắng ngần. Mái tóc dài được cột cao bằng hai chiếc nơ nhỏ. Một chút phấn hồng được tô lên hai bên má vốn đã trắng mịn, đôi môi lúc nào cũng như đang cười được cô thêm một ít son màu cánh sen. Trông cô bình dị nhưng quí phái và quyến rũ làm sao.

Một chút ngỡ ngàng, Chấn Nam lên tiếng:

- Nghi Luân à, hôm nay em xinh quá.

Cô cười rất là tươi:

- Đến bây giờ anh mới thấy em đẹp sao? Mẹ có thấy anh Chấn Nam tệ không? Bây giờ mới khen con đẹp.

Bà Quỳnh hài lòng về con gái:

- Mẹ biết con gái của mẹ lúc nào cũng đẹp cả mà. Thôi, hai đứa đi đi, kẻo Bá Trung nó chờ lâu.

- Dạ thưa mẹ con đi.

- Thưa bác, chúng cháu đi ạ.

Nhìn theo chiếc xe khuất xa dần, bà thấy lòng thanh thản nhẹ.

Khi hai người đi tới phòng tranh, đã thấy Bá Trung đứng chờ trước cửa. Thấy Nghi Luân, Bá Trung la lên:

- Trời ơi! Hôm nay em định tới đây giành khách với anh, hay là ủng hộ anh đây?

- Anh nói gì vậy hả, anh Bá Trung?

- Hôm nay em xinh quá. Anh sợ khách đến đây mải lo chiêm ngưỡng em, chắc họ quên mất xem tranh của anh rồi. - Bá Trung than thở.

Nãy giờ đứng nghe hai người đối thoại, bây giờ Chấn Nam mới xen vào.

- Cậu yên trí đi Bá Trung. Xem như vừa triển lãm, vừa làm cuộc trắc nghiệm vậy mà.

- Thế là sao hả Chấn Nam?

- Thì để xem coi tranh của cậu thu hút khách hay là Nghi Luân vậy mà.

Mắc cỡ đến đỏ cả mặt mày, Nghi Luân la lên:

- Hai cái anh này lo chọc quê người ta hoài. Em đi về ngay bây giờ đó nghe.

Bá Trung vội giảng hòa:

- Thôi, thôi đừng giận mà Nghi Luân. Thật sự là hôm nay em xinh lắm, Nghi Luân à.

- Không thèm nói chuyện với hai anh nữa. - Nghi Luân quày quả đi vào trong phòng tranh, bỏ lại hai người con trai nhìn nhau cười thích thú.

Bên ngoài đã bắt đầu có khách đến. Bá Trung và Chấn Nam vội vàng đi ra cửa tiếp đón rất nồng nhiệt. Càng về sau khách đến càng đông, buộc Nghi Luân cũng phải chạy ra phụ với Chấn Nam. Nhờ có khiếu ăn nói nên bước đầu hai người đã thu hút và lấy được niềm tin của khách xem tranh. Còn Bá Trung thì hết sức bận rộn cùng với người phụ tá của mình để hướng dẫn khách xem tranh và trao đổi với khách. Không khí buổi triển lảm rất là sôi động, khách đánh giá rất cao về tranh của anh. Cuộc triển lãm kéo dài mãi gần đến chiều.

Lúc người khách cuối cùng rời khỏi phòng tranh, ba người nhìn nhau, cùng chung một niềm vui sướng.

- Xem như là buổi triển lãm hôm nay thành công tốt đẹp. Xin chúc mừng cậu, Bá Trung. - Chấn Nam hồ hởi.

- Em cũng xin chúc mừng anh, họa sĩ Bá Trung. - Nghi Luân lí lắc.

Niềm vui tràn trề trên gương mặt của Bá Trung.

- Xin cảm ơn hai người. Bây giờ chúng ta đi ăn mừng đi.

- Một ý kiến hay - Cả hai đồng loại hưởng ứng.

Giao phòng tranh lại cho người phụ tá, ba người cùng đi. Đến nhà hàng, Chấn Nam và Bá Trung thay phiên gắp thức ăn cho Nghi Luân làm cho cô phải la lên:

- Hai anh bộ muốn em mập như cái lu hay sao mà cho em ăn dữ vậy?

Chấn Nam lên tiếng:

- Vì hai anh đang muốn kiếm điểm với em mà.

- Nghi Luân à! Em biết là hai đứa anh rất là yêu em. Anh hỏi thật nha. Giữa anh và Chấn Nam, em yêu ai vậy? - Bá Trung thẳng thắn hỏi.

Giọng Nghi Luân nhí nhảnh:

- Em yêu cả hai.

Chấn Nam dồn dập:

- Vậy em sẽ chọn ai vậy?

- Không lấy ai hết. Em sẽ ở vậy cho ai nấy tức chơi. - Cô cười giòn.

Hai người con trai nhìn nhau, làm ra vẻ ỉu xìu.

Mọi người ăn uống no nê, nhưng thức ăn còn khá nhiều. Nghi Luân thấy tiếc rẻ, cô nói với Chấn Nam.

- Hôm nay, Kim Thu, cô em dâu tương lai của anh bận đi công việc với Chấn Đông. Nếu không, nó sẽ ăn hết số thức ăn này rồi.

Cô hớp một ngụm nước rồi nói tiếp:

- À, Chấn Nam này! Bao giờ Kim Thu và Chấn Đông cưới nhau vậy?

- Chúng còn bảo là đợi tôi. Bao giờ tôi lấy vợ xong xuôi thì đến lượt chúng, nhưng chẳng ai chịu lấy tôi hết. Thật là chán hết sức. - Vừa nói, anh vừa liếc sang Nghi Luân, làm cô bối rối.

Mọi người trò chuyện thêm một chút thì chia tay. Chấn Nam đưa Nghi Luân về nhà còn Bá Trung thì trở lại phòng tranh của mình.

Vì đã quá trễ nên Chấn Nam không vào nhà của Nghi Luân. Lúc quay đầu xe ra về, anh gọi Nghi Luân:

- Chúc em ngủ ngon và nhớ mơ thấy anh đó nhá.

Một cái nguýt dài đáng yêu về phía Chấn Nam rồi cô bỏ chạy vào nhà.

Nằm gác tay lên trán, Nghi Luân mãi vẫn không ngủ được. Cô nghĩ về Chấn Nam và cả Bá Trung. Cô quen hai anh trong một dịp rất là hi hữu. Hôm đó là ...

... Đã tới ngày xem kết quả thi đại học mà Kim Thu, bạn thân của cô thì về quê chơi chưa có lên, trong lớp cũ của cô thì chỉ có cô và Kim Thu là thi vào đại học Kinh Tế, cho nên không có ai quen để rủ cùng đi xem điểm cho vui. Trong khi đó, mẹ cô có bệnh tim nặng. Sợ mẹ trở bệnh hồi hộp, nên cô không dám rủ mẹ đi theo. Thế là cô đi một mình vậy.

Trước bảng danh sách thí sinh đạt kết quả, Nghi Luân chen cũng không muốn nổi. Đông quá, những cái tên được lướt qua. Hồi hộp quá.

- Tăng Nghi Luân, số báo danh 1080.

Không kềm chế được nỗi vui mừng, cô ôm người bên cạnh, khóc ngon lành.

Bất ngờ có người ôm mình khóc, ngỡ rằng cô bé thi rớt nên anh nhẹ nhàng an ủi.

- Không sao đâu cô bé. Hãy ráng cố gắng hơn ở kỳ thi sau.

Người đó không ai khác, chính là Chấn Nam. Hôm nay, anh cùng Bá Trung, người bạn thân của mình đi xem điểm cho đứa em là Chấn Đông.

Sau khi qua khỏi cơn xúc động, cô nhìn lên mới biết là mình ôm nhầm người con trai lạ hoắc. Thế là họ là bạn của nhau từ đấy. Kim Thu và Chấn Đông cũng đậu cùng một lúc. Sau thời gian dài học chung, họ đã yêu nhau và được hai gia đình chấp nhận.

Còn Nghi Luân cô biết rõ là cả Bá Trung lẫn Chấn Nam đều rất là yêu cô. Riêng cô, sau khi khóc đã đời và ngước lên bắt gặp đôi mắt trìu mến, che chở, vầng trán cao cương nghị làm cho tim cô xao động lần gặp gỡ đầu tiên đã làm cho cô tin tưởng ước mơ được gởi gắm cuộc đời mình cho Chấn Nam. Vì cô đã yêu Chấn Nam ngay từ những ngày đầu gặp gỡ. Nhưng còn Bá Trung cũng rất tốt với cô với lại họ là bạn thân với nhau. Cô chưa dám thổ lộ tâm tình của mình vì cô sợ tình bạn của họ vì cô mà đổ vỡ. Thôi thì chuyện gì sắp đến thì cứ để cho nó tự nhiên đến. Và cô chìm vào giấc ngủ ngon lành ...

- Không biết cái ông này đi đâu từ sáng đến giờ nữa?

Như Quyên bực dọc cằn nhằn.

- Mày có nói với ảnh bữa nay đi chơi không?

- Lúc sáng, tao thấy ổng dậy rất sớm. Tao nói ổng đi đâu nhớ chút về sớm, có Phương Phương đến để đi chơi. Ổng còn gật đầu cười nữa mà.

- Hay là Chấn Nam không muốn gặp tao?

Như Quyên là em kế của Chấn Nam. Cô biết là Phương Phương bạn mình rất là yêu Chấn Nam. Mặc dù Phương Phương rất là có nhiều người giàu có, đẹp trai đeo đuổi. Nên Như Quyên rất muốn Chấn Nam yêu Phương Phương và cưới cô ta làm vợ. Vì họ là bạn rất thân của nhau, giàu có như nhau, nhất là cả hai rất là hợp nhau. Họ có lối sống sôi nổi, buông thả, luôn chạy theo cuộc sống hiện đại. Nhất là cả hai đều đẹp gái như nhau.

Như không còn đủ kiên nhẫn nữa, Phương Phương buồn buồn nói:

- Thôi, để tao về cho rồi. Chắc Chấn Nam không có về nhà đâu.

- Chắc ổng lại đi chơi với con nhỏ nhà quê và thằng cha họa sĩ cù lần nữa rồi chứ còn gì - Như Quyên bực dọc kêu lên.

Thấy bạn có vẻ thất vọng, Như Quyên an ủi.

- Yên trí đi Phương à. Nhất định tao sẽ giữ Chấn Nam lại cho mày. Trước sau gì mày cũng là chị Hai của tao mà.

Và cô lại trêu bạn mình:

- Đừng buồn nữa nha chị Hai.

Lời chọc ghẹo làm Phương Phương sung sướng và chào bạn ra về.

Đưa bạn ra về rồi, Như Quyên trở vào nhà, lẩm bẩm.

- Ta sẽ không cho ngươi có cơ hội bước chân vào nhà ta đâu, Nghi Luân ạ. - Vì cô biết Chấn Nam anh của cô rất là yêu Nghi Luân và lúc nào cũng đeo đuổi cô ta.

Ông Chấn Nguyên từ trên lầu bước xuống dưới nhà, thấy con gái có vẻ bực bội, nên tưởng Như Quyên cãi vã với Phương Phương vì thấy chúng chơi với nhau từ sáng tới giờ.

- Có chuyện gì vậy con gái?

Được cha hỏi, như có đồng minh, Quyên đáp:

- Con tức anh Hai quá chừng à. Không biết con Phương bạn con có gì đáng chê trách mà ảnh cứ lẩn tránh nó hoài, lại đeo theo cái con quê mùa kia và nó chỉ là một kế toán quèn. Cha nghĩ có tức không hả?

Xoa đầu con gái, ông chia sẻ:

- Thì cứ để từ từ, anh con sẽ hiểu ra mà.

Ông chưa biết gì về Nghi Luân, nhưng ông nghĩ nếu Chấn Nam cưới Phương Phương rồi thì hai nhà rất là môn đăng hộ đối. Vì cha của Phương Phương cũng là một nhà doanh nghiệp lớn và cùng làm ăn với ông.

Không phải là người ham giàu sang phú quí nhưng ông cũng luôn mong muốn cho các con mình được đầy đủ, sung sướng. Vợ Ông đã chết từ lâu, để lại cho ông ba đứa con. Chấn Nam là anh cả, mạnh mẽ, tháo vát, từ lâu ông rất là tự hào. Như Quyên, đứa con gái duy nhất nên được cưng chiều nhất nhà, muốn gì được nấy nên hơi kiêu căng. Và còn Chấn Đông – con trai út, hơi nhu nhược có phần thụ động nhưng rất là cần mẫn và siêng năng. Từ lúc Chấn Nam ra trường, ông đã giao một chi nhánh của công ty cho anh quản lý rất tốt.

- Ba à! Ba đang nghĩ gì vậy? Chuyện của anh Hai, ba định giải quyết ra sao đây?

- Thôi được rồi. Để rảnh rỗi, ba hỏi ý kiến của nó ra sao. Anh con lớn rồi, nó biết là nó đang làm gì kia mà. Đừng nên bực bội nữa con gái à.

Và ông cầm lấy tờ báo rồi đi về phòng của mình.

Chấn Nam đi về nhà, trông có vẻ rất là phấn khởi, vừa đi vừa huýt sáo và tung hứng chùm chìa khóa. Anh gặp ngay Như Quyên đang ngồi ở ghế salon.

- Trời ơi! Lúc sáng, anh có còn nhớ là đã hứa cái gì với em không hả anh Hai?

- Ờ ... anh nhớ.

- Vậy mà sao anh trốn đi đâu mất tiêu vậy? Anh có biết là Phương Phương nó chờ anh từ sáng hay không?

Làm như là không biết có chuyện gì xảy ra, Chấn Nam hỏi em gái:

- Chờ anh chi vậy?

- Anh có biết là Phương Phương nó có cảm tình đặc biệt với anh không?

Chấn Nam tỉnh queo:

- Không.

- Em thiệt là không hiểu anh ra sao nữa. Phương Phương đâu có chỗ nào chê đâu vậy mà anh cứ tránh mãi.

- Đẹp và dễ thương à? Vậy thì em thương cô ta đi nha, vì anh đã có người yêu trong mộng rồi. Khứa,... khứa,... khứa...

Để lại một giọng cười kinh dị cho em gái, anh vội chạy nhanh lên lầu làm cho Như Quyên tức tối hằn học.

Vừa vào tới công ty, Nghi Luân và Kim Thu đã gặp ngay anh trưởng phòng có cái bụng to như thùng nước lèo đang cười tươi rói:

- Mời hai em đi dùng điểm tâm với anh nhé.

Kim Thu định đồng ý thì bị Nghi Luân nhéo nhẹ.

- Cảm ơn anh Trung Tín. Tụi em đã dùng rồi. - Câu nói của Nghi Luân làm cho cả Trung Tín lẫn Kim Thu thất vọng.

- Thật là đáng tiếc thật. - Trung Tín bảo nhỏ và lầm lũi bỏ đi.

Còn lại hai người, Kim Thu cằn nhằn:

- Mày có biết là tao chưa ăn gì không?

- Biết mà. Tao cũng chưa có gì trong bụng hết nè.

- Vậy sao mày bảo là ăn rồi?

- Thì mày đã thưởng thức một thùng nước lèo rồi kia mà.

Chợt hiểu ra, Kim Thu cười, và phát vào vai bạn một cái đau điếng:

- Ê, Nghi Luân à. Tao thấy là ông Trung Tín thương mày lắm đó.

- Tao biết mà, cho nên tao luôn tìm cách lẩn tránh ảnh đó.

- Tao thấy ảnh tuy là hơi mập tròn một chút xíu nhưng rất là tốt. Sao mày không ban cho ảnh một chút tình yêu thử xem sao ?

Nhìn sang, thấy bạn có vẻ suy tư, Kim Thu hỏi để chọc bạn thôi chứ cô biết Nghi Luân rất là yêu Chấn Nam, nhưng lại sợ Bá Trung buồn. Và nhất là gia đình cô nghèo so với gia đình Chấn Nam, nên cô giấu lòng mình rất kín chỉ có thổ lộ cùng Kim Thu mà thôi. Nhưng mà Kim Thu thì đã hứa với cô là tuyệt đối không thể để cho Chấn Nam biết chuyện này.

Tan sở, đôi bạn cùng ra về. Ra tới cổng, đã thấy Chấn Đông đứng chờ sẵn. Lườm bạn, Nghi Luân bảo:

- Hèn chi sáng nay không đi xe mà quá giang ta hén.

Kim Thu cười cầu hòa:

- Thông cảm đi mà.

Chấn Đông vui vẻ chào Nghi Luân trong lúc Kim Thu đã ngồi lên phía sau xe, đưa tay vẫy vẫy cô tạm biệt.

- Chào nha.

Nhìn theo hai bạn, Nghi Luân thích thú nói một mình:

- Họ thật là hạnh phúc.

Về đến nhà, thấy mẹ đang ngồi suy tư trước một quyển vở, để chiếc giỏ lên bàn, Nghi Luân ôm lấy cổ mẹ.

- Mẹ đang mơ mộng gì đó hả? Ô! Mẹ viết nhật ký à? Hay tiểu thuyết vậy?

Bà Quỳnh nhìn con gái, trìu mến:

- Nhật ký cũng được, mà tiểu thuyết cũng không sao, nhưng mà chưa có đoạn kết. Mẹ nghĩ mãi mà không ra. Nghi Luân à! Con giúp mẹ với nhé!

- Giúp gì cơ hả mẹ?

Đẩy quyển vở về phía cô, bà nói:

- Con hãy đọc đi và tìm đoạn kết.

- Là con à? - Nghi Luân ngạc nhiên.

- Đúng. Mẹ hy vọng con sẽ tìm ra đoạn kết của cuốn nhật ký này.

Nghi Luân nhìn mẹ, khó hiểu. Nhưng cô cũng gật đầu và đồng ý.

- Thôi được, mẹ để con thử xem sao.

Đưa quyển vở cho con, bà bảo:

- Từ từ mà đọc con nhé.

Sau khi tắm rửa và cơm nước xong, Nghi Luân lên giường và chăm chú đọc:

.... Ngày.... tháng... năm....

- Mai Vi à! Chị thấy người thanh niên ấy không mấy đàng hoàng đâu.

- Ồ! Chị Mai Quỳnh! Chị đừng lo cho em quá. Chị không thấy là anh Sơn lo cho em từng li từng tí sao?

- Đừng để tiền bạc, vật chất làm lu mờ lý trí của mình Mai Vi nhé. Chị rất là thương em nên nhắc nhở em vậy thôi. Hãy thận trọng trong tình yêu, và tìm hiểu kỹ người mình yêu nha em.

Ôm ngang hông chị, Mai Vi nũng nịu:

- Chị đừng lo quá. Em sẽ cẩn thận mà, không để phiền chị đâu mà.

.... Ngày.... tháng... năm....

- Chị Quỳnh ơi! Em đã có thai rồi!

Như sét đánh ngang tai, Mai Quỳnh sửng sốt:

- Em nói gì? Em đã có thai ư?

Mai Vi vẫn vô tư:

- Vâng. Mấy tháng trước thấy không có ... nên bữa nay em đi bác sĩ khám thử thì bác sĩ bảo là em đã có thai được ba tháng rồi chị à.

- Rồi bây giờ làm sao? Hoàng Sơn đã hay biết gì chưa?

- Làm gì mà chị lo lắng dữ vậy? Em chưa gặp anh Sơn. Em sẽ cho ảnh biết và chúng em sẽ tổ chức đám cưới ngay. Em chỉ sợ là tới lúc em đi lấy chồng thì chị sẽ sống một mình đó chị à.

Thấy vẻ phấn khởi của em mà lòng của Mai Quỳnh như có gió bão. Hình ảnh đổ vỡ thoáng qua mắt của Mai Quỳnh.

.... Ngày.... tháng... năm....

Mai Vi bá cổ của Hoàng Sơn nũng nịu:

- Em báo cho anh một tin mừng:

- Tin mừng gì vậy, em làm anh sốt ruột quá.

- Em đã có thai rồi.

Hoàng Sơn tỏ vẻ sửng sốt:

- Em nói gì? Có thai ư? Làm sao có chuyện đó được hả?

- Làm gì mà dữ vậy? Anh không thích sao?

- Ồ! Không. Nhưng mà.... Hay là ta bỏ đi nha em yêu.

- Sao lại bỏ? Nó là giọt máu của hai chúng ta cơ mà.

Hoàng Sơn nóng nảy:

- Nhưng nó sẽ làm cho chúng ta vướng bận vô cùng. Nghe lời anh đi nha em cưng. Sau này rồi thì em muốn có bao nhiêu đứa mà không được.

- Nhưng mà bác sĩ bảo là thai lớn quá rồi bỏ không được đâu. Hay là mình làm đám cưới đi nha anh.

Hoàng Sơn quay lại phía cửa sổ với một nụ cười đểu cáng, nhưng Mai Vi không thấy:

- Thôi được. Để anh về bàn lại với gia đình rồi chúng ta sẽ tổ chức đám cưới.

.... Ngày.... tháng... năm....

- Em không còn gặp lại Hoàng Sơn nữa sao?

- Từ lúc em báo cho ảnh biết là em đã có thai đến nay em không thấy ảnh đến nữa. Em đến nhà trọ tìm ảnh thì họ bảo ảnh đã trả phòng và không biết đi đâu rồi. - Giọng Vi nghe buồn buồn.

- Rồi bây giờ em tính sao đây?

- Em cũng không biết nữa chị à.

.... Ngày.... tháng... năm....

- Chị Quỳnh ơi, bé by đã ngủ say rồi. Chị trông bé giùm em, em đi làm đây.

- Vi à! Chị có chuyện muốn nói với em đây nè.

- Có gì mà hôm nay trông chị có vẻ quan trọng quá như vậy?

- Chị đi dạy học, còn em nên chọn một công việc bình thường, chúng ta sẽ nuôi nổi con của mình mà.

- Nhưng mà em muốn con của mình phải đầy đủ để chứng tỏ cho mọi người biết rằng không cần bàn tay của người cha thì đứa con vẫn được sung sướng đầy đủ.

- Con của chúng ta sẽ không trưởng thành trong sự nghèo khổ, nhưng nó sẽ không chịu nổi nếu sau này có người bảo với nó là mẹ của nó đã nuôi nó lớn lên bằng những đồng tiền dơ bẩn của mình. - Thấy Mai Vi khóc, Mai Quỳnh nhỏ nhẹ: - Xin lỗi, chị hơi quá nặng lời với em.

Nước mắt lưng tròng, Mai Vi có vẻ thấm thía:

- Thôi được. Em sẽ nghe theo lời của chị. Em sẽ đi làm nốt hôm nay nữa thôi rồi sẽ đi tìm cho mình một việc làm lương thiện khác...

- Ủa! Hết rồi à? - Nghi Luân lẩm bẩm một mình. - Sao mà lạ vậy? Nhân vật Mai Quỳnh sao giống tên của mẹ mình quá vậy? Mà mẹ còn bảo mình tìm đoạn kết nữa. Vậy có liên quan tới mình không vậy?

Ta phải tìm ra sự thật mới được.

Nghi Luân đang ngồi xem lại bảng lương để phát cho cán bộ công nhân viên vào cuối tháng thì cửa phòng xịch mở và Kim Thu ùa vào:

- Nghi Luân ơi! Mẹ tao....

Thấy mặt bạn tái xanh, Nghi Luân an ủi:

- Từ từ, Kim Thu. Bình tĩnh nói cho tao biết có chuyện gì xảy ra vậy?

- Mẹ tao.... Ồ! Không. Mẹ mày lên cơn đau tim.

- Sao mày biết?

- Mẹ tao vừa gọi điện thoại đến, bảo mẹ mày vừa lên cơn đau tim nặng.

Mặt của Nghi Luân cắt như không còn một giọt máu. Cô khóc sướt mướt.

- Mày xin cho tao nghỉ giùm. - Nghi Luân vội chạy nhanh ra cổng. Cô ngoắc một chiếc taxi.

Kim Thu thấy thương bạn quá, nhưng không thể về cùng với bạn được, nên cô vội gọi điện thoại cho Chấn Nam.

Nghi Luân về tới nhà, thấy mấy người hàng xóm đang đứng ở trước cửa. Xe vừa dừng, Nghi Luân đã tung cửa chạy vội vào nhà, và cô gặp ngay dì Ngọc, mẹ của Kim Thu.

- Dì Ngọc à, mẹ con có sao không hả?

Mắt dì Ngọc còn đỏ hoe:

- Không sao rồi con ạ. Mẹ con đã khỏe nhiều rồi. Lúc nãy làm dì sợ quá trời.

- Sao mẹ con lại lên cơn đau tim bất thình lình vậy dì?

- Ờ. Tại mấy đứa trẻ trong xóm đá banh. Chúng đá vô nhà, trúng tấm tôn trên mái nhà làm mẹ con giật mình, nên mệt luôn. May sao dì hay được và có bác sĩ Lưu ở đây đang ở nhà dì hay được nên chạy qua cấp cứu kịp thời. Bây giờ thì hết nguy hiểm rồi.

Bà Quỳnh còn nằm trong giường.

Nghi Luân vội chạy vào trong nắm lấy tay mẹ, thấy mặt mẹ hơi xanh, nhưng trong giấc ngủ hơi thở mẹ đều đều như người đang khỏe mạnh, làm cô cũng an tâm phần nào.

Bác sĩ Lưu vỗ nhẹ vào vai Nghi Luân:

- Đừng lo nữa cô bé à, không có gì nguy hiểm nữa đâu. Bác mới chích cho mẹ cháu mũi thuốc an thần. Hãy để yên cho bà ấy ngủ thêm một chút nữa cho khỏe. Thôi. Chào cháu, bác về.

- Thôi, dì cũng về nghe Luân.

- Cháu cảm ơn bác sĩ và dì Ngọc nha.

Dì Ngọc xoa đầu Luân, cười:

- Ôi, cái con nhỏ này.

Lúc mọi người về hết, cô mới trông thấy Chấn Nam đứng ở trong nhà cô tự bao giờ. Như không kiềm chế được nữa, Nghi Luân nhào tới ôm chầm lấy Chấn Nam, khóc ngất lên:

- Chấn Nam ơi! Em sợ quá.

Dìu cô ra ghế ngồi, Chấn Nam dỗ dành.

- Đừng sợ, có anh đây mà. Mẹ em đã khỏe lại rồi. Đừng sợ, đừng sợ nữa nha em. - Chấn Nam dịu dàng vuốt tóc của Nghi Luân và lau nhẹ những giọt nước mắt cho cô.

Trong vòng tay của Chấn Nam, Nghi Luân bàng hoàng thổn thức:

- Chấn Nam! Em rất cần có anh.

Hôn nhẹ lên trán Nghi Luân, Chấn Nam sung sướng.

- Hãy tin tưởng ở anh. Anh hứa lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc cho em và mẹ. Tin anh đi nhé Nghi Luân. - Và anh cúi xuống. Hai đôi môi khát khao từ lâu đã tự động tìm đến với nhau. Họ như không còn biết gì ngoài họ nữa. Bên ngoài, nắng như vàng hơn, hoa lá như xanh hơn đẹp hơn, chim chóc cũng như hót hay hơn.... Mãi một lúc sau, họ mới rời nhau.