Thanh Hiền bước dọc theo hè phố, cơn mưa buổi trưa còn đọng những vũng nước nhỏ trong mấy chỗ trủng. Mặt trời ráng đỏ, mây trắng, bầu trời xanh, cây cối, nhà cửa năm gọn trong vũng nước vừa bằng hay bàn tay. Vừa bước tránh một vũng nước trên lối đi, Thanh Hiền vừa tủm tỉm cười với ý nghĩ ngô nghỉnh nổi lên trong đầu "Vũ trụ trong vũng nước" Mà thật thế, có thiếu gì đâu? Thanh Hiền bước qua hình bóng nàng đã nằm gọn lỏn trong đó rồi. Vũng nước phẳng lặng như một mặt gương, nàng dừng chân soi rõ bóng mình, cả một thời thơ ấu tắm mưa nghịch nước trở về trọn vẹn trong nàng. Những người bạn nhỏ trong những mùa hè ấu thơ đã cùng nhau chạy nhảy chơi đùa bây giờ mỗi đứa mỗi nơi. Ngoại của nàng, một nhà nho còn sót lại, suốt ngày cặm cụi bên chồng sách cổ văn đã dạy nàng ê a Tam Tự Kinh, tập tễnh bước vào thế giới của Tứ Thư Ngũ Kinh, cuả những biến dịch đất trời. Nàng là người bạn nhỏ bên chồng sách chi chít chữ, và Ngoại nàng tầm chương trích cú để lại trong tâm nàng những mẫu chuyện khó quên. Thanh Hiền biết nhiều những điển tích trong Luận Ngữ, Thi, Thơ, Trung Dung và Đại Học.

Đang trên đường nhìn lại tuổi thơ qua vũng nước, bất chợt vũ trụ của nàng vụt tối sầm. Một cánh chim vừa vút qua trên nền trời trong xanh kéo nàng về thực tại.

Thanh Hiền thả bước chậm, thở hít thật sâu, không khí và bầu trời sau cơn mưa thanh khiết, trong sáng, và sạch như mới lọc. Những cửa hàng, mái che, ô cửa kính dọc theo con phố nhỏ lấm tấm những giọt nước long lanh còn đọng. Ngoài xa dưới chân đồi, vũng biển chấp chói nắng chiều, những vệt nắng cố ngoi ra sau những tầng mây, sáng vàng hực hở, những lọn mây trắng treo lơ lững không buồn trôi; đứng đây nàng có thể nhìn ra đến tận bên kia bờ vịnh Port Angeles và khoảng trời xanh của Vịnh Victoria có những cánh hải âu thật dễ thương. Những cần trục nâng hàng trên bến tàu maù nâu đỏ in rõ trên nền xanh, những cần trục có cánh tay dài mà có một lần Hắn dám bảo với nàng "Đó là những chiếc ghế khổng lồ" Nhìn kỷ lại "Ừa, mà giống thật đấy chứ." Bốn chân trụ bề thế cắm thẳng xuống lòng vịnh, hai tay dựa và một cần trục dài thẳng có dạng một chiếc ghế dựa khổng lồ. Hôm đó nàng đã bảo Hắn "Chú khéo tưởng tượng" Hắn mĩm cười không nói.

Thanh Hiền không nhớ rõ lần đầu tiên làm sao nàng gặp Hắn...Hôm đó như thường lệ nàng mở máy để làm bài, trong phòng Lab im vắng chỉ có tiếng gõ keyborad đề đều buồn ngủ. Tránh cơn buồn ngủ sắp đến nàng chạy quanh các Forum tìm coi những messages mới post. Bỗng một IM xuất hiện trên màn ảnh:

"Chào Chị." kèm theo một "nụ cười" :)

Đọc qua tên người gởi, một tên lạ...mà không...trí nhớ của nàng cho biết Hắn có xuất hiện đâu đó trong forum.

"Xin chào"

"Khỏe không?"

"Dạ khỏe."

Câu chuyện tiếp nối bằng những câu nói, câu chào ngập ngừng, cụt ngủn không đầu đuôi. Nàng không biết tại sao nàng bỗng khớp trước Hắn:

"Phá lắm hả?" :)

"Ai phá?"

"Thì đằng ấy chớ ai?"

"Sao biết?"

"Nhìn mặt mà bắt hình dong"

"Cái gì nhìn mặt bắt hình đây? Thấy hồi nào?"

"Hổng cần thấy. Nghe tên là biết phá rồi."

"Khó tin."

....

"Đằng ấy còn đi học hay đi làm"

"Đi học. Còn đàng ấy"

'Đi làm lâu rồi. Đằng ấy học năm thứ mấy"

"Năm thứù 2.."

"Chắc tốt nghiệp high school ở đây hả"

"Dạ...mà hỏi chi kỷ vậy?"

Hắn im lặng, một lúc sau hắn trở lại:

"Hỏi để biết đằng ấy bao nhiêu tuổi đó mà..." Hắn lại cười.

Chết thật, nàng quả là vô tâm, hăn hỏi vòng vo chuyện học để hắn biết tuổi nàng mà đâu có hay. "À, thì rạ..cũng thông minh đấy chứ."

Những mẫu đối thoại như thế kéo dài nhiều tháng...và linh tính của một người con gái, cái giác quan "thứ 6" cho nàng biết hắn thích nàng. Một cảm giác thích thú pha lẫn lo ngại gợn lên trong lòng. Là con gái mấy ai không có cảm giác nầy khi biết có người ngồi nhìn trộm mình? Mấy ai không có cảm giác tự hào xen lẫn thỏa mãn khi được nhiều người khác phái làm cái đuôi? Nhưng với nàng, sống bên Ngoại từ thưở mới lọt lòng nàng đã nhiễm chất "nhà Nho" từ lúc nào không biết. Nàng nghiêm trang, từ tốn, nói năng có chừng mực, phát biểu tư tưởng có giới hạn. Nói chung nàng vẫn vui đùa, vẫn nghịch phá...trong giới hạn nàng tự đặt ra cho mình. Biết hắn thích nàng nên nàng rất ái ngại, Hắn "tìm" nàng khắp mọi chỗ và săn đón nàng tận tình. Nàng biết hắn đã “rắp tâm dương cung bắn sẽ.” Tuy chưa “nhìn thấy” Hắn, qua cách nói chuyện nàng biết chắc Hắn lớn tuổi hơn nàng. Hắn rất chững chạc nhưng có đôi khi, có lúc "hơi hơi con nít" dễ thương.

- Chị nè!

Hắn xuất hiện đột ngột với hàng chữ màu tím thật to làm nàng giật mình

- Oh...Chào. Khoẻ không?

- Dạ khoẻ re như bò kéo xe lên dốc. Hắn vười nói vừa cười :)

- Cái gì, cái gì bò kéo xe lên dốc chớ?

- Dạ không khoẻ nhưng gặp chị là khoẻ rồi dù cho trên lưng mang nặng....đang lên dốc đây chị ơi.

- Nói gì mà thảm quá thế nầy?

- Chị!

- Còn đây, nói gì nói đi.

- Thôi không nói đâu.

- Sao không nói? Cái mặt bí xị kìa. Mới bị ba mắng hả? Nàng cười khúc khích.

- Ba mắng? Đâu có hạnh phúc được có ba bên cạnh đâu.

- Oh sorry, ba của...của chú? Nàng bất ngờ định vị cho hắn và nàng. Phải thoát ra thôi, Hắn lặng người đi một lúc:

- Ba mất rồi. Không còn ai đánh mắng nữa nên ...mà thôi đừng nói nữa.

Một phút yên lặng trôi qua Hắn không nói gì. Có thể hắn không để ý nàng đã thay đổi cách xưng hô. Đang tính bỏ đi thì hắn lên tiếng:

- Nói cái này nghe nè.

- Dạ.

- Chị biết bài thơ Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm không?

- .......

- Bài thơ thật hay, nhưng khi phổ nhạc mới thực sự phô bày hết những lãng mạn, những tinh hoa của bài thơ. Chị biết bài đó không?

- Dạ có biết và có ba nhạc sĩ phổ nhạc.

- Chị thích nhạc phẩm của nhạc sĩ nào?

- Trần Tiến...

Hắn la lớn muốn nổ tung màn ảnh nhỏ

- Yeahhhhhhhhhhhhhh....Hay há...Trần Tiến mang dân ca vào trong âm nhạc, bài thơ bắt nguồn từ quê hương Quan Họ, phải như thế mới gọi là nhạc chớ...Hắn im lặng một lát rồi cất tiếng.

- Trên con đê mòn lối cỏ về, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn...Ru em thơi con gái hay quên...Chị à! Chị đừng bắt “người ta” tìm lá diêu bông nha chị.

Hắn nói như trong cơn mơ, hắn tỏ tình, hắn tấn công êm dịu bằng lời ca ý thơ. Hắn nói thật nhiều. Cuối cùng hắn nói “Em yêu chị.”Trời ơi, đã biết trước như thế Thanh Hiền vẫn không tránh khỏi một thoáng choáng váng, nàng khựng người đi một lúc. Nàng trầm tỉnh dằn lòng:

- Nói xong rồi thấy khoẻ trong lòng chưa?

Tình yêu với nàng như một thứ trái cấm, như bảo ngọc. Nàng rất trân quí tình yêu, vì thế cho nên với nàng tình yêu không thể trao ra bừa bải. Với hắn thì có chắc gì hắn đã “yêu” nàng như hắn nói. Hắùn lãng mạn quá đi thôi. Nàng không chối là nàng có cảm tình với hắn, nàng lo cho Hắn...và có thể nàng cũng có chút "thương yêu" hắn. Và Hắn đã lên tận nơi thăm nàng sau khi hai người phân định "ngôi thứ" chị-em. Trong nhà có hai đứa em, bây giờ nhận thêm hắn. Nàng chợt mĩm cười bâng quơ. Hôm đó bốn chị em cùng đi dạo biển, đi nhà hàng kéo ghế...hắn đi bên nàng nhất mực giữ vị trí làm em nàng. Hắn ngoan ngoãn, thanh lịch, và tế nhị. Bốn chị em ngồi bên bờ biển ăn tối, ngắm đèn đêm...Hắn đọc cho nàng nghe một bài thơ. Hắn nói:

“Đọc chị nghe một bài thơ tiền chiến, Hồ Dzếnh...không nhớ trọn vẹn.

MUÔN TRÙNG

Thơ: Hồ Dzếnh

Tình vạn dặm, tên người ... chắc đẹp?

Người và tôi xa quá đỗi -- muôn trùng;

Tôi với người chưa một giấc mơ chung,

Đời viễn xứ nên tình không thấu hết.

Hoài mộng cho tin, nghi ngờ để biết,

Hỡi người duyên, người xa cách muôn trùng,

Đến bao giờ nằm ngủ giấc mơ chung

Cho thơ sáng tỏa quanh hồn thắm thiết?

Hỡi người đẹp chưa bao giờ quen biết,

Mắt người vui hay đôi mắt người buồn?

Tóc tơ dài, hay dáng vóc thuôn thuôn

Người có khóc những khi trời rất đẹp?

...........!

Hắn chấm dứt bài thơ bằng nụ cười xa vắng.

- Bài thơ buồn chú nhỉ?

- Dạ buồn. Mà hình nhự..người ta nói “Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dơ”û phải không chị.

- Chị không biết...chú lớn rồi chú có kinh nghiệm hơn chị mà.

- Em không muốn tình dang dở, dù cho đẹp đến đâu đi nữa. Nhưng đôi khi phải chấp nhận thôi.

*********

Thanh Hiền xuống phố chiều nay để mua một chút quà tết cho Hắn ở phương xa, dù biết rằng bên phương đó Hắn có đầy đủ những thứ mà nàng sẽ gởi qua. Hắùn vòi vĩnh như một đứa bé lên 10, nhỏng nhẻo như một em trai biết chị gái thương yêu. Và "hình như" Hắn đã nhận nàng làm chi Hai kia mà. Thanh Hiền bất chợt mĩm cười một mình lần nữa, không hiểu tại sao chiều nay nàng mĩm cười một mình khá nhiều lần. Có lẽ chiều cuối năm mang theo những ngùi ngùi của một kẻ xa nhà và nàng đang sống với kỷ niệm của ngày xưa. Và nàng nhớ đến hắn, lo cho hắn ở một mình không thân thuộc, với bản tánh bừa bộn, càng biến hắn thành một kẻ bất cần...Hắn rất cô đơn, hắn quen nhiều nhưng hắn nói "Vạn người quen không có một người thân, khi lìa đời không có một người đưa" Nàng tin hắn nói thật. Ai gặp hắn lúc nào cũng thấy hắn cười tươi, đôi môi hắn không bao giờ thiếu nụ cười và những chuyện làm vui người khác. Nhưng sau những câu chuyện, những nụ cười, nàng biết hắn rất cô đơn. Một nỗi cô đơn tận cùng.

Đẩy cửa bước vào một hiệu bán quà lưu niệm, nàng nhẩn nha đứng trước từng bức tranh, từng món hàng thủ công nhỏ xíu bằng gỗ thông, những bức sơn mài nho nhỏ xinh xinh. Và kìa, Thanh Hiền sửng sờ. Hoa Sửa. Một bức tranh sơn dầu chủ đề Hoa Sửa. Những bông trắng đỏ li ti, lá nhọn dày hình lưỡi mác in đậm nét trên nền xanh có mây trắng, bên cạnh bờ hồ. Những hàng Hoa Sửa. Nàng bỗng nhớ Hà Nội mùa Thu của Đoàn Ngọc Thu.

"Cả một trời Thu Hà Nội trọn vẹn trờ về...”Mùa thu ở bất cứ nơi đâu cũng đẹp, buồn và quyến rũ, nhưng nếu ai đã có một lần qua mùa thu Hà Nội thì cảm nhận về điều đó sẽ rõ hơn bất cứ đâu. Thu Hà Nội đối với người đi xa là cả một phương trời hoài niệm với những đám mây bồng bềnh phiêu du, những con gió nhẹ thổi về cõi thương-cõi nhớ, nơi một góc phố nào đó có một mắt nhung, một dáng người đón đợi. Có một điều rất lạ là thu Hà Nội lá không vàng dệt thảm, có lẽ tại hầu hết cây trên đường phố là xà cừ, loại cây thay lá vào mùa xuân nên những vòm cây vẫn xanh mướt lên, thi thoảng mới có một chiếc lá vàng lặng lẽ lìa cành trong một sớm mai, một hoàng hôn... như một tiếng thở dài của ai đó chờ ai mà chẳng gặp.

Những kẻ đã và đang yêu coi mùa thu là mùa của tình yêu và đón đợi nó bằng cả nỗi nhớ. Nhưng mùa thu đến với Hà Nội thật dịu dàng lúc nào không ai biết và chợt một lúc nào đó người ta chợt cảm thấy mùa thu hiện hữu trong từng hơi thở, trong cánh gió chơi vơi nhẹ đùa tóc rối, trong làn nắng mỏng như tơ vương vàng lên phố, trong hương hoa sữa dâng dâng vắt kiệt mình cho một niềm đam mê muôn thủa... và tiếng đêm thì thầm hôn lên vết chân xưa....mùa thụ..mùa thu...

Góc phố Ngọc Hà có kẻ nhặt lá rơi, đường Cổ Ngư dập dìu tình nhân đưa nhau dạo phố, một chiều Tây hồ gợn sóng hôn bờ, tiếng con sáo gọi bạn trên triền đê vắng, đám lục bình nép vào bến sông, cành thạch thảo giấu mình trong màu lam tím và cánh diều trắng bay lẻ loi trên khung trời xanh thẳm....Tất cả những điều giản đơn đó đã làm nên mùa thu Hà Nội, khiến mùa thu đó trở nên quyến rũ và độc đáo. Những chiều mưa dăng dăng, những đêm sương phảng phất nỗi buồn ''liêu traí', những cơn gió lạnh se se chợt ướt đẫm mùi thơm của hàng ngàn chùm hoa sữa lan toả từ phố Nguyễn Du, bao trùm toàn thành phố, khiến đêm thu Hà Nội toả hơi ấm nồng nàn như một người đàn bà mới cưới.

Thu Hà Nội không chỉ gió ngân nhạc, nắng tô hoa mà còn là mùa của hoa trái, đó không chỉ là mùa của những đôi tình nhân mà còn là mùa của tuổi thơ. Bất cứ đứa trẻ nào có mặt tại Hà Nội vào tháng tám cũng háo hức mong chờ tết Trung thu, một lễ tết của tuổi thơ có từ xa xưa mang đậm nét cổ truyền. Đêm trăng viên mãn sáng vằng vặc giữa muôn ngàn vì tinh tú, từng đám trẻ nhỏ tụ tập bên mâm ngũ quả chờ đón chị Hằng. Những chiếc đèn kéo quân đi qua dấu chân tuổi thơ, ngọn nến bừng trong mắt ngây thơ của những đèn sao mơ ước, hoa trái của đất trời hội tụ bởi muôn màu sắc: quả hồng đỏ thắm, trái bưởi vàng tươi, thị hương thơm ngát, nhãn chùm chi chít, hàng ngàn mắt na... và tiếng trống của đoàn múa lân rộn ràng mọi ngõ xóm...Và khi đám trẻ nhỏ tưng bừng phá cỗ, thì những người lớn tuổi ngồi bên bàn nhấm nháp li trà sen, thưởng thức bánh nướng, bánh dẻo tận hưởng không khí mát nhẹ thanh bình.

Thu Hà Nội còn có một món quà ''quế' không một nơi nào có đó là cốm làng Vòng. Những hạt cốm dẻo thơm có màu xanh trong được gói trong những lá sẽ còn sót lại từ mùa hè, hương cốm-hương sen hoà vào nhau, xanh lá-xanh nếp chìm lên nhau đem lại hương vị vừa thanh tao, vừa giản dị mà đậm đà khó quên đặc trưng của miền Kinh Bắc. Có người xa quê hàng chục năm, tiếng mẹ chữ quên chữ nhớ nhưng vẫn còn lưu lại trong ký ức hương vị của cốm làng Vòng, thấp thoáng hình dáng một bà mẹ chít khăn đen gánh cốm từ ngoại ô lên phố bán hay nhúm côm xanh nằm mướt mát trên lòng bàn tay trắng nõn nà của ai...

Thời gian vẫn nối những vòng quay, và khi con gió lạnh đầu đông ào qua thành phố là khi người ta chợt tỉnh giấc mộng hoa, mùa thu đã ra đi dể lại trên phố Hà Nội những cánh lá vàng tiếc nuối...Rồi người ta làm thơ, viết nhạc, vẽ tranh... rồi những đưa trẻ lớn lên, những đôi tình nhân chia tay và gặp gỡ, kỷ niệm giấu vào trong trang sổ một ngày đem đốt đi, trên tóc ai kiađã điểm bạc... Nhưng ký ức về mùa thu Hà Nội thì vẫn mãi vẹn nguyên và người ta lại mong đợi đến một ngày bước chân thu lại dịu dàng lướt tới. (Thu Hà Nội, 1996 Đoàn Ngọc Thu)"

Bây giờ thành phố vào Đông, mùa Đông của vùng cực bắc Hoa Kỳ, mùa Đông của đồi thông xanh rì “Evergreen” màu xanh của thông không phải là màu xanh của lá cây hình lưỡi mác vào Thu Hà Nội. Những ráng vàng trải dài trên mặt vịnh không là màu Hoa Sữa. Đứng lặêng người trước bức vẽ nàng chợt nhớ đến Hắn, có lần Hắn bảo với nàng “Hoa Sữa là Hoa Sứ cùi chớ gì mà hổng biết” Nàng mĩm cười với hắn “Nói vậy mà cũng nói. Chị Hai nói là không phải. Sứ là Sứ mà Sữa là Sữa.” Hăùn không chịu thua cón lém lỉnh “Xời ơi, không phải thì không phải. Nhưng có gì đẹp đâu hả” Nàng làm sao nói cho Hăùn biết những vẽ thanh tao cùng những ngào ngạt của mùi Hoa Sữa. Hắn chưa lần nào đắm mình trong làn hương nồng ấm của Hoa Sữa ngát hương trong đêm thì làm sao hắn cảm được. Có lần nàng đã gởi hắn một bài thơ về Hoa Sữa. Hôm nay gặp hắn, hắn ứng khẩu đọc cho nàng nghe một bài thơ hắn mới viết:

Không Đề

Hãy sống như chưa bao giờ được sống

Và hãy yêu như ta hằng có nhau

Hãy nắm lấy đôi bàn tay

Dìu nhau bước...trong cuộc đời nghiệt ngả

Trước mắt hai tạ..cánh đồng hoang dã

Ta sống cho nhau...trở lại vườn đia đàng

Hãy qua đị..qua đi giông tố cuộc đời

Hãy nhìn nhau bằng ánh mắt thương yêu

Ta đã đến từ bao năm ...trong ký ức...

Và ta có nhau mọi nơi

Hoang mạc cát nóng....cây dừa xanh thuở ấy

Nhìn nhau đị..nắm chặt tay nhau

Bàn tay khờ khạo,...những đôi bàn tay

Chúa dựng nên đêm, chúa dựng ngày.

Và chúa để vườn địa đàng cho Adam và ai nữa?

Có phải nơi đó chăng...bàn tay người nữ?

Đã đưa chàng vào hạnh phúc nhân sinh

Cuộc tình...ôi! những cuộc tình, như ánh sáng bình minh

Xua bóng tối và mang về hạnh phúc

Bàn tay em...bàn tay...

bàn tay anh chờ trong mọi lúc

Anh muốn đôi bàn tay biến đổi cuộc đời anh

Em mang cho anh giọt nước trong lành

Từ Phật Mẫu, bàn tay từ ái

Nắm lấy tay anh đi em...hãy dìu nhau vụng dại

và hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào

Dù em có bao lần nghe tim vỡ

Và anh qua đi nhiều nỗi đắng cay..

Anh cần đôi bàn tay, bàn tay em đó

Bàn taỵ..đôi bàn tay em

Những sợi tơ mềm..anh ngất lịm..Xin cảm ơn em, lần đầu lần cuối. Tình em. úi chùi ui chú đa tình dị, hèn chi... nàng điểm nụ cười :)

Dạ đa tình đa khổ hận.

********

Nàng bước qua một bên, đi tìm hộp kẹo. Nàng thích ăn kẹo nên mỗi lần gởi quà cho hắn nàng chỉ gởi kẹo. Lần này giáp Tết, nàng đã học được ở bà Nội cách gói bánh chưng, nàng sẽ gói cho hắn một cái bánh nho nhỏ để hắn ăn tết. Nàng muốn cho hắn hơi ấm của gia đình. Nàng thì thầm với chính mình "Chị rất thương chú, chị lo cho chú như chị lo cho hai đứa nhỏ ở nhà. Chị sẽ không bắt chú đi tìm lá diêu bông đâu, trên đời này làm gì có Lá Diêu Bông" Ngoài kia, trên mặt biển, ánh nắng chiều xiên khoai lấp lánh như những con bướm vàng vờn trên những luống hoa Cúc. Một chút nắng mùa Xuân trở về sưởi ấm những kẻ xa quê.