Tập 1

Thu Huyền đứng trên ban công lớp học đưa tay vẫy. Dưới ba dãy lầu, Thúy Hằng ôm chồng tập đi giữa sân trường đưa mắt nhìn lên. Nụ cười của Thúy Hằng rạng rỡ khi bắt gặp Thu Huyền đang cao tay vẫy. Thoáng chốc, Thúy Hằng đã hì hục leo hết ba dãy tam cấp để lên đến bên Thúy Hằng. Ôm nguyên chồng tập, cô đập mạnh vào vai bạn, khiến Thu Huyền hét lên nhăn nhó:

− Quỷ! Đau muốn chết!

Thúy Hằng thở dốc:

− Ai bảo mi làm ta thở không ra hơi.

− Ai làm gì nhỏ?

Thúy Hằng huơ chồng tập làm Thu Huyền phải né, sợ cái tính sôi nổi ồn ào muôn thuở của Thúy Hằng sẽ cho cô ăn thêm vài "chưởng" nữa.

Giọng Thúy Hằng thấm mệt:

− Đó! Thấy không? Chưa đầy năm phút, ta phải leo cả mấy chục bậc tam cấp cũng chỉ vì cái tay "lá gió" của mi đấy.

Thu Huyền che miệng cười trêu chọc:

− Mệt hả? Muốn đo thêm hành lang không?

Hếch mũi cong cớn, Thúy Hằng đáp:

− Xin lỗi mi à... Nói chơi vậy, chứ cái tướng này thuộc vào hàng vận động viên nhịp điệu chứ chẳng phải hạng xoàng đâu.

− Chà, chà! Vận động viên hả?

Ngắm nhìn bạn, Thu Huyền phán:

− Muốn trở thành vận động viên nhịp điệu, coi bộ khó à.

Thúy Hằng hiên ngang đáp:

− Giỡn chơi hoài nhỏ. Đối với ta, huấn luyện viên thể dục nhịp điệu chỉ là chuyện tầm thường. Nếu cần, ta sẽ trở thành huấn luyện viên ba-lê cho nhỏ coi luôn.

Nói xong, Thúy Hằng đưa tay che miệng cùng Thu Huyền bật cười vang. Lúc này, dãy hành lang của các lớp đã ồn ào náo nhiệt hơn, những chiếc áo dài trắng tụm ba, tụm bốn ở mọi nơi mọi góc... Có thể tất cả đang dự tính cho chuyến đi giải trí sau khi thi xong môn cuối cùng trong năm cuối của cấp trung học này.

Tất nhiên phải có tinh thần để chuẩn bị đặt chân lên ngưỡng cửa đại học mà suốt mười hai năm trời mài đũng quần, khao khát khoác lên người chiếc áo sinh viên đày ải đó... ai cũng muốn thư giãn bớt những căng thẳng đèn sách.

Thu Huyền và Thúy Hằng cũng thế. Với không khí nao nao này, cả hai không kém những rạo rực bồi hồi:

Thúy Hằng nhìn Thu Huyền, hỏi:

− Có phải mi có chuyện gì muốn nói không?

Điểm nhẹ nụ cười, Thu Huyền kéo tay cô bạn tới cuối gốc hành lang:

− Dĩ nhiên rồi, có mới đến sớm đón mi chứ.

Thúy Hằng đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm:

− Còn nhỏ Đoan Hạ đâu?

Thu Huyền lắc đầu:

− Chưa thấy nhỏ tới.

Thúy Hằng phàn nàn:

− Hôm nay thi môn cuối cùng mà sao nhỏ Hạ tới trễ vậy không biết?

− Chắc đêm qua thức khuya học bài, nên nhỏ ấy ngủ quên chứ gì.

Rồi Thu Huyền thắc mắc:

− Thúy Hằng nè! Mi có thấy gần đây nhỏ Hạ nó làm sao không?

Thúy Hằng lắc đầu:

− Có thấy gì đâu.

− Bạn bè bao năm thân thiết như vậy, mà mi vô tâm quá. Gần đây, nhỏ Hạ xao lãng việc học lắm, thi cử cũng thấy uể oải. Chẳng hạn như hôm nay là ngày thi quan trọng, mà mặt mũi nhỏ ấy giờ mà vẫn chưa thấy.

Thúy Hằng chau mày:

− Ta thấy nhỏ ấy luôn bình thường, chứ có gì đáng ngại đâu.

− Tại mi không để ý đó thôi. Chiều hôm kia, ta có ghé nhà, nhỏ Hạ tiếp chuyện với ta không vui vẻ, cởi mở như ngày thường tí nào. Mà mi biết không? Nhỏ Hạ buồn buồn làm sao ấy.

Thúy Hằng tặc lưỡi:

− Mi sao đa nghi quá? Mi quên là gương mặt nhỏ Hạ luôn là nỗi buồn cố hữu sao?

− Không phải vậy. Ý ta là nhỏ ấy đang có tâm trạng buồn, chứ không phải như nét buồn tự nhiên. Ta không nghi ngờ vớ vẩn đâu, chắc chắn là nhỏ Hạ có chuyện buồn.

Thúy Hằng bất đồng:

− Nếu có chuyện buồn, ta tin chắc hai đứa mình là nguồn an ủi duy nhất, nên nhỏ ấy phải giải tỏa cho mình biết chứ. Chẳng phải bọn mình là "bộ tam H" thân thiết đó sao?

Khoanh tròn đôi tay, Thu Huyền khẽ nói:

− Mi phải biết trong ba đứa mình, nhỏ Hạ có là có cái nhìn khác lạ nhất, đôi khi thật khó hiểu.

− Mặc kệ nhỏ ấy đi, ai bảo không chịu kể ra cho mình biết.

Thu Huyền lắc đầu:

− Mi đừng nói vậy. Bạn bè bao năm quý mến, cần phải an ủi động viên nhau nếu như người nào đó có nỗi buồn riêng.

− Trong trường hợp ấy, khi mình muốn thực hiện là mình phải hiểu được. Còn ngược lại, ta phải làm sao bây giờ chứ?

Thu Huyền lắc đầu chịu thua cá tính chẳng mấy khi chịu khó khắc phục hoàn cảnh của Thúy Hằng. Nhưng nghĩ lại, cô thấy Thúy Hằng cũng có lý.

− Thôi được rồi. Hôm nay gặp nhỏ Hạ, Mình sẽ hỏi rõ coi sao.

Đưa ngón tay dí vào trán Thu Huyền, Thúy Hằng nói:

− Còn mi, không vì chuyện nhỏ Hạ mà quên cho ta biết chuyện mi muốn nói chứ?

− Quên sao được nè. Không những chỉ có mi, mà luôn cả nhỏ Hạ nữa.

Tròn xoe mắt, Thúy Hằng nôn nóng:

− Vậy nhỏ nói mau đi! Là chuyện gì?

Thu Huyền tỏ ra bí mật:

− Cả ba đứa mình sẽ có một chuyến du lịch xa, sau khi thi hết phần còn lại này.

Hơi bất ngờ, Thúy Hằng hỏi lại:

− Chuyến du lịch xa ư?

− Đúng vậy.

− Mà... ai cho mình cái cơ hội này?

Xoay tròn ngón tay trước khoảng không, Thu Huyền cất giọng dí dỏm:

− Ừ, thì ba ta, mẹ ta. Nói chung là gia đình ta tạo cho tụi mình có điều kiện để nghỉ xả hơi trước khi chuẩn bị tinh thần thi vào đại học.

Thúy Hằng xuýt xoa:

− Ba mẹ mi tuyệt thật!

− Có thể ba mẹ chiều ý kiến của ta đó thôi.

− Nghĩa là chính mi đề xuất?

Thu Huyền so vai:

− Tất nhiên rồi. Ta muốn ông bà đài thọ cho tụi mình một chuyến du lịch khá thú vị trước khi cả hai sang Mỹ.

− Ồ! Gia đình mi ra nước ngoài à?

− Xuất cảnh theo diện đoàn tụ với anh chị ta đó mà. Đang chờ phỏng vấn nữa là lên máy bay thôi.

− Còn mi?

Câu hỏi bất ngờ của Thúy Hằng khiến Thu Huyền nghĩ đến tên của mình cũng đang nằm chung trong danh sách xin xuất cảnh, cô lại thấy lo âu.

Thấy sắc diện kém vui của Thu Huyền, Thúy Hằng liền hỏi:

− Sao vậy? Tự nhiên "nố rôm rả quá, rồi thừ lừ ra là sao vậy?

Cái giọng nghịch ngợm muôn thuở của Thúy Hằng cho dù ai trong trạng thái buồn bực cũng phải phì cười.

Véo mạnh vào vai Thúy Hằng, Thu Huyền nói:

− Khỉ thật! Ta nói như vậy là "nổ" đó hả?

Thúy Hằng phân bua:

− Không nổ thì sao chứ? Đang "bắn" tin du lịch, du hí làm ta mừng lây. Hỏi chỉ một câu là nhỏ tự nhiên đứng ngây người ra đó.

Thu Huyền cằn nhằn:

− Đừng phát ngôn bừa bãi. Cho mi biết là ta đã "ký hợp đồng" với ba mẹ ta rồi, nhất định tuần sau, ba đứa mình sẽ có mặt tại Đà Lạt.

Thúy Hằng thích chí, nhấn mạnh:

− Chắc chắn chứ?

− Uy tín đàng hoàng. Chuẩn bị đi, ta không làm bọn mi thất vọng đâu.

Reo lên sung sướng, Thúy Hằng hỏi:

− Thế thì phải bảo nhỏ Hạ chuẩn bị gì nào?

Thu Huyền chưa kịp đáp lại câu hỏi của Thúy Hằng, thì chợt một tà áo dài lướt qua mặt cả hai, rồi một cánh bướm trắng nhẹ nhàng dừng lại trước mặt Huyền và Hằng.

Ánh mắt Thu Huyền rực sáng khi bắt gặp Đoan Hạ xuất hiện bất ngờ.

Đưa tay bẹo vào má Đoan Hạ, Thu Huyền hỏi:

− Ê! Sao đi trễ vậy nhỏ?

Thúy Hằng phụ họa:

− Tưởng quỷ tha ma bắt mi rồi chứ.

Đoan Hạ phì cười:

− Cho xin đi Thúy Hằng, sao mi cứ trù ta hoài vậy? Rõ là ác mồm ác miệng.

Thúy Hằng giãy nảy:

− Rủa ta hả? Có ngày ta cho cả hai đứa mi chết bởi cái miệng của ta.

Thu Huyền chen vào:

− Chết bỏ chứ không bỏ cái tật nói càn.

Thúy Hằng cười xòa:

− Hai nhỏ nè! Ông bà ta thường nói:

"Cái nết đánh chết cái đẹp", nhưng với ta thì lại có sự đảo ngược, bởi cái nết đẹp nên ngoại hình đẹp. Đó! Thấy chưa? Chỉ có cái tội hơi xấu tật một chút, thì cũng đã bù lỗ rồi, không đến nỗi nào đâu.

Thu Huyền nhìn Đoan Hạ cười ồ vì cá tính đặc biệt của Thúy Hằng. Quả là cái tính lí lắc của Thúy Hằng bao giờ cũng thật đáng yêu với mọi người xung quanh, chứ không mang lại cho ai sự phiền phức khó chịu nào cả.

Đoan Hạ cất tiếng hỏi:

− Sáng nay có gì vui không, mà từ xa, ta trông hai nhỏ phấn khởi quá vậy?

− Câu trả lời này nhường lại cho nhỏ Thu Huyền đó, còn ta thì không có chuyện gì cả. Thúy Hằng liền đáp.

Ngước nhìn Đoan Hạ, Thu Huyền tò mò trong đôi mắt đẹp tuyệt vời của bạn.

− Còn mi, nếu ta cho biết có chuyện vui, liệu nhỏ có vui không?

Đoan Hạ ngơ ngác:

− Ta không hiểu mi đang nói gì?

Thúy Hằng xen vào:

− Nhỏ Thu Huyền nói với ta, là mi có chuyện buồn đó.

Đoan Hạ không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ kéo trên vành môi nửa nụ cười buồn, nhìn Thu Huyền, hỏi:

− Phải thế không Huyền?

Thu Huyền gật đầu, ậm ự:

− Ừ, thì... thì ta chỉ đoán thôi.

Rồi cô trìu mến đặt tay lên vai bạn:

− Mà có đúng vậy không, Đoan Hạ?

Cắn nhẹ môi, Đoan Hạ không đáp chỉ khẽ gật đầu. Thấy cô xác nhận, Thu Huyền liền hỏi dồn:

− Nhỏ buồn chuyện gì, sao không nói cho ta với Thúy Hằng chia sớt?

Đoan Hạ quay mặt xuống sân trường. Nắng vàng rọi qua cành lá những vệt sáng lung linh, tạo thành một vòm kim tuyến sáng. Đoan Hạ nheo mắt, buổi sáng với khung cảnh ồn ào trên sân trường cho cô một nỗi lo lắng khôn nguôi.

Thúy Hằng gọi:

− Hạ này! Có việc gì, nhỏ nói đi chứ? Thấy nhỏ im lìm như vậy, ta bực bội quá!

Thu Huyền gắt bạn:

− Từ từ đã Hằng. Mi nóng nảy quá, nhỏ Hạ làm sao nói được.

Thở nhẹ ra, Đoan Hạ mím môi, nói:

− Thôi được rồi, ta sẽ nói, nhưng để thong thả thi xong đã. Ta không muốn bọn mi vì ta mà tinh thần bị giảm sút trong khi làm bài.

Đoan Hạ vừa dứt lời, tiếng trống vào lớp cũng vừa lúc vang lên.

Đẩy các bạn lên phía trước, Đoan Hạ giục:

− Tới giờ rồi, đi vào phòng nhanh lên!

o0o

Ba ly cocktail được chia ra ba góc. Người bưng lên đầu tiên là Thúy Hằng, cô vừa khuấy, vừa nói luôn miệng:

− Uống đi, uống đi, khát quá rồi!

Thu Huyền, Đoan Hạ cùng một lúc bưng lên theo. Thúy Hằng tiếp lời:

− Không ngờ đề thi hôm nay dễ đến như vậy. - Vừa nói, cô vừa quay vào trong gọi tiếp - Cô Nga ơi! Cho tụi em thêm ba hũ yaout nghe.

Thúc vào hông Thúy Hằng, Thu Huyền nhăn nhó:

− Háo ăn vừa thôi quỷ. Ly cocktail còn chưa hết nè.

Đoan Hạ cũng đồng tình trong lúc cho muỗn cocktail vào miệng:

− Đừng gọi thêm nữa, uống cái này cũng đủ rồi mà.

Thúy Hằng lắc đầu phản đối:

− Mình đã trút được gánh nặng rồi, thì cần phải bồi dưỡng bù vào những ngày căng thẳng chứ.

Đoan Hạ cặn kẽ:

− Đành vậy rồi, nhưng chưa hẳn thoát nợ đâu.

Thúy Hằng chun mũi lên:

− Mi định dọa ta cái ngày sắp tới ở đại học đó à?

Đặt ly nước lên bàn, Thu Huyền cũng lên tiếng:

− Thầy cãi, stop cho em nhờ.

Thúy Hằng bật cười:

− Tôn sư hả nhỏ? Nhờ thầy cãi này mà hôm nọ thắng bọn Ngọc Hạnh đó nghe.

Thu Huyền quay qua nhìn Đoan Hạ, hai đứa cười trừ. Phải công nhận hôm cãi nhau với bọn Ngọc Hạnh trong lớp, nếu không nhờ tài tranh luận của Thúy Hằng, chắc là quê chết được. Thúy Hằng là một cô gái sôi nổi, thẳng thắn, tính tình bộc trực và rất thật thà, không bù cho cái tính yếu đuối ở Thu Huyền và Đoan Hạ tí nào.

Quán cóc cạnh trường trung học phút chốc đã bị đám học sinh choáng hết. Cái bàn đặt sát góc tường là vị trí đặc biệt

dành riêng cho bộ ba Thu Huyền, Thúy Hằng và Đoan Hạ, ba cô gái có ngoại hình đoạt giải ở khối mười hai. Có mặt ở quán cô Nga, là ba cô luôn ngồi ở góc tường cạnh cây mai già.

Thân nhau trong những năm dài ở trung học, học khắng khít nhau, quyết chí leo lên cho hết nấc thang dẫn đến một ngày mai. Trong bộ ba, Thu Huyền may mắn sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có, dư thừa vật chất. Còn Thúy Hằng cũng không hẳn là thiếu may mắn, đồng lương công nhân nhỏ nhoi của cha lẫn mẹ cô dều mang lại cho gia đình học được một mái ấm nhàn nhã, đạm bạc. Riêng Đoan Hạ, cha mất sớm, sống cạnh bên bà mẹ góa một đời mua gánh bán bưng để tích lũy nhỏ nhoi, cố lo cho hai chị em Hạ được ngày công thành danh toại. Đoan Hạ ôm ấp tràn đầy mộng lòng, mong có một ngày bù đắp vào khoảng thời gian đầy vất vả ấy cho mẹ. Nhưng mới đây thôi... tất cả như là cơn giông ập đến làm Đoan Hạ quên ăn mất ngủ.

Ly cocktail của Huyền và Hằng vơi đi gần nửa, chỉ còn Hạ với ly nước tan loãng đá.

Thu Huyền nhìn thấy, lên tiếng gọi:

− Sao vậy Hạ? Buồn lắm hả?

Hất ánh mắt về phía Thúy Hằng như ngầm ra hiệu, Hằng chồm sang Đoan Hạ hỏi:

− Sao nhỏ buồn quá vậy? Phải vui lên chứ. Thi xong rồi, ba đứa mình sẽ đi đổi gió, có gì mà buồn rầu vậy?

Uống một hớp nước đã nhạt nhẽo bởi đá tan dần, Đoan Hạ buồn bã đáp:

− Ta đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, hai nhỏ ạ.

− Sao?

Thu Huyền và Thúy Hằng cùng đồng thanh lên tiếng bởi hết sức ngạc nhiên.

Đoan Hạ nói như tâm sự:

− Mẹ ta bệnh rất nặng, cái chết đang đe dọa một bên, tao cảm thấy mất cả thăng bằng trong cuộc sống.

Nước mắt Đoan Hạ chảy ra làm Huyền và Hằng bối rối. Thu Huyền hỏi dồn:

− Bác bệnh gì? Bao giờ? Sao nhỏ không cho ta với nhỏ Hằng biết sớm hơn chứ?

Đoan Hạ mủi lòng:

− Sợ mi với nhỏ Hằng vì ta mà ảnh hưởng tới việc thi cử. Lỡ như chất lượng thi cả hai giảm sút, ta chẳng an tâm.

Thúy Hằng nói:

− Hạ này! Bác bị bệnh bao giờ, tình trạng sức khỏe trầm trọng lắm sao?

Đoan Hạ tiu nghỉu:

− Phải nói là rất trầm trọng, nhỏ ạ.

Nhìn bạn thương cảm, Thu Huyền lo lắng hỏi:

− Tại sao mi không nói sớm để cho bọn ta phụ lo liệu với mi chứ? Gia đình mi cũng đơn chiếc, bé Đoan Trang còn nhỏ quá, nó giúp gì được cho mi đâu.

Đoan Hạ đưa bàn tay lên ôm lấy đôi má của mình:

− Mẹ ta được bác sĩ cho biết là đang mang một khối u trong cơ thể, đó là một khối u ác tính... Gần đây mẹ mệt nhiều, sức khỏe suy giảm rõ. Bác sĩ cho biết thêm là muốn cứu lấy sinh mạng của mẹ, thì phải mổ. Mà hai nhỏ biết rồi đó, gia đình ta rất chật vật, chưa đủ ăn, đủ mặc thì biết chạy đâu ra tiền để đưa mẹ ta vào bệnh viện mổ, tiền thuốc thang đâu phải ít. Ta... ta khổ tâm quá.

Thúy Hằng đắn đo:

− Một khối u ác tính? Nguy hiểm quá...

Xoay qua Thu Huyền, Thúy Hằng dò ý:

− Huyền này! Nhỏ Hạ đang lâm vào tình trạng khó khăn, mi hãy nghĩ xem có cách nào giúp nhỏ ấy không?

Thu Huyền liếc xéo, ngầm trách cái tính thiếu trách nhiệm của bạn:

− Ta nghĩ mi có tài hơn ta, ít ra trong trường hợp này.

Thúy Hằng nhăn mũi:

− Thông cảm đi mà. Cái tài của ta vẫn còn thiếu tinh thần làm chủ.

− ...

Nhìn Đoan Hạ, Thu Huyền phân bua:

− Mi thấy không Hạ? Quả là con nhỏ đâm hơi.

Đoan Hạ cười hiền:

− Ta đang buồn lắm. Giữa lúc này, điều cần thiết nhất là lời an ủi động viên của hai nhỏ cho ta thêm nghị lực mới mong đối phó được hoàn cảnh đưa đến. Với chúng mình chỉ có tinh thần, ngoài ra đừng nghĩ gì khác.

Thu Huyền phản đối:

− Nhỏ nghĩ vậy bất cần sự quan tâm nhiệt tình của bọn ta, phải không? Hạ nè! Yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, nói mà không thực hiện là kẻ thiếu tính trung thực. Bắt đầu từ chỗ khó khăn này, muốn cho ý nghĩa ấy đồng điệu lẫn nhau thì ta nên thực hành cho biết, ai mà có lúc không gặp khó khăn. Nếu để mặc mi lao đao trong cuộc sống, bọn ta sẽ là những kẻ không ra gì.

Thúy Hằng đồng tình:

− Nhỏ Huyền nói rất có lý. Xét về ta, đôi khi còn thiếu sót, bởi cuộc sống gia đình ta còn hạn chế. Trái lại, nhỏ Huyền có thừa khả năng để đáp ứng. Vậy đừng buồn nữa, nhỏ Huyền có lý đó, bọn ta sẽ hợp sức với mi lo cho bác.

Đoan Hạ buồn hiu hắt:

− Nghĩ vậy chứ không đơn giản chút nào đâu. Hai nhỏ có ý tốt như vậy ta rất mừng. Vả lại, muốn lo cho mẹ bình phục còn phải tùy thuộc vào thời gian. Muốn cứu lấy mạng sống cho mẹ ta, phải có sự kiên trì nhẫn nại.

Ngừng một lát, Đoan Hạ tiếp:

− Hai nhỏ biết không? Mẹ lại mang thêm một chứng bệnh thấp khớp do quá lao lực... Làm con trước tình cảnh của mẹ, ta quá đau lòng. Lâu nay, mẹ cố tình giấu giếm để chịu đựng cũng chỉ vì sợ con cái buồn khổ. Nhưng cuối cùng đuối quá, mẹ quỵ ngã, mẹ không còn đủ sức để chống chọi với những cơn đau hoành hành.

Nước mắt Đoan Hạ rơi ra má. Thúy Hằng, Thu Huyền nhìn nhau, se sắt thay cho bạn.

Thu Huyền chắt lưỡi, lắc đầu:

− Tội nghiệp cho mi quá, Hạ ơi!

Thúy Hằng cũng xúc động không kém:

− Lâu nay ta không nghĩ cuộc sống của gia đình mi rồi sẽ có ngày này.

Nghe bạn nói, Đoan Hạ càng mủi lòng, không kềm được nước mắt, cô khóc ngon lành trong câm lặng. Hạ gọi nhỏ hai tiếng "mẹ ơi"...

Chợt nghĩ ra điều gì, Thu Huyền liền nắm lấy tay Thúy Hằng siết mạnh:

− Hằng ơi! Mình có cách rồi.

− Cách gì?

Đặt ngón tay lên môi, Thu Huyền suỵt khẽ. Thúy Hằng hiểu ý gật đầu. Đoan Hạ ngước lên, bắt gặp hai bạn đang trao đổi. Đôi mắt lạc lõng của Đoan Hạ lúc này buồn mênh mang.

o0o

Đạp xe vội vã, Đoan Hạ mong cho nhanh về đến nhà. Không biết lúc này cơn đau có hành hạ mẹ không? Nghĩ đến thân xác tiều tụy của mẹ mỗi khi oằn lên vì cơn đau kéo đến, bất giác Hạ nghe lòng nhói đau, đôi khi cô run rẩy, mấy lần loạng choạng suýt ngã.

Theo lời thuyết phục của Thu Huyền và Thúy Hằng, sáng ngày mai Hạ sẽ đưa mẹ vào bệnh viện. Đoan Hạ thương quá những đứa bạn sống hết mình cho cô. Đó là những cô gái tốt với Hạ, lúc nào bọn chúng cũng chiếu cố, giúp đỡ Hạ. Phải chăng Hạ là một cô gái xấu số lại gặp nhiều may mắn? Thu Huyền và Thúy Hằng luôn gắn liền với Hạ, nhiệt tình trong mọi hạn chế của cô nếu cô gặp khó khăn.

Thu Huyền hết sức khắc phục tự ái của Đoan Hạ, mong mang lại cho cô những kết quả tốt đẹp hơn.

Cho xe băng ngang qua đường, trong lúc đưa tay lên gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Đoan Hạ vô ý không nhìn về phía sau. Bất ngờ một chiết xe lao tới, không kịp thắng đã đâm sầm vào cô.

Đoan Hạ chới với, hét lên một tiếng kinh hoàng rồi bất tỉnh ngay sau đó. Người điều khiển chiếc xe gây tai nạn vội nhảy vọt ra ngoài cùng bao kẻ hiếu kỳ xúm quanh lại. Đoan Hạ sóng soài giữa mặt đường, một giọt máu đỏ rỉ ra từ tráng của cô. Người lái xe bế xốc Hạ lên, đưa vào xe, rồi vội vàng nổ máy, nhắm thẳng hướng bệnh viện lao xe đi vùn vụt.

o0o

Minh Quân theo sau các cô y tá đưa Đoan Hạ ra khoa ngoại để theo dõi sức khỏe. Anh giành lấy việc đưa Hạ xuống giường cá nhân. Các cô y tá rút lui hết, còn lại Minh Quân, anh đứng nhìn người con gái xa lạ này mà lo lắng nhiều. Giờ đây, biết gia đình cô ta ở đâu mà báo tin? Thật là xui xẻo, khi không lại xảy ra tai nạn bất ngờ này.

Minh Quân tự nhủ, rồi móc thuốc hút. Anh đi tới, đi lui mong cô gái tỉnh lại ngay giữa lúc thần kinh anh đang căng thẳng. Quay nhìn Đoan Hạ, bây giờ anh mới có dịp nhìn kỹ mặt cô gái xa lạ. Hai mắt cô đang nhắm kín, trên khuôn mặt trắng xanh xao ấy còn ẩn hiện nét muộn phiền. Minh Quân nhìn cô không chớp. Anh tự nhủ: "Đây là một cô gái đẹp, bây giờ mình mới phát hiện ra. Không biết khi tỉnh lại, cô ấy có cho mình giải thích sự rủi ro này không, hay phải nhìn thấy cô ta trong cơn phẩn nộ?"

Từ cửa hậu khoa ngoại, bác sĩ Khánh Trung bước vào và tiến về phía bệnh nhân, anh lên tiếng:

− Thế nào rồi Quân? Cô ấy tỉnh lại chưa?

Minh Quân đứng cạnh, bắt tay Khánh Trung:

− Cô ấy vẫn chưa tỉnh. Trung này! Tình trạng cô ấy có nặng lắm không?

Vừa nói anh vừa đưa gói thuốc ra trước mặt Khánh Trung. Đón lấy, Trung cười trấn an.

− Không sao đâu, cũng may không ảnh hưởng gì đến não. Cậu yên tâm đi, có thể cô ấy chỉ hôn mê một chút rồi tỉnh lại thôi.

Rít một hơi thuốc, Khánh Trung tiếp:

− Mà chân cô ấy bị nặng đấy nhé. Có thể bó bột trong một thời gian ngắn mới có thể đi lại được.

Đưa tay sờ nhẹ và cánh mũi đang phập phồng của Đoan Hạ, Minh Quân lo lắng:

− Không biết bao giờ cô ấy mới tỉnh lại được?

Đặt tay lên vai Minh Quân, Khánh Trung trấn an:

− Không sao đâu, cô ấy chỉ choáng vì tác động mạnh quá đó thôi. Phụ nữ thường hay yếu trong những trường hợp bị kích động như vậy đó.

Kéo tay Minh Quân, anh tiếp:

− Đi ra ngoài cho thoải mái một chút, lúc trở lại chắc cô ấy sẽ tỉnh.

Minh Quân do dự:

− Đi rồi bỏ cô ta một mình như vậy, mình chẳng yên tâm.

− Tin mình đi mà, trong nghề nghiệp mình đã có chút kinh nghiệm.

− Nhưng...

− Không nhưng nhị gì hết. Đi ra ngoài, mình nói chuyện riêng cái nào.

Trước khi theo Khánh Trung ra ngoài, Quân còn nhìn lại cô gái thêm một lần nữa.

Minh Quân và Khánh Trung đi song song trong khuôn viên bệnh viện. Quân chững chạc đứng đắn trong bộ complet màu trắng sữa, còn Trung với chiếc áo bouse trắng với dòng chữ "Bác sĩ Hoàng Khánh Trung" màu đỏ nổi bật ở một bên ngực.

Cả hai cùng bước trên thảm cỏ xanh mượt, dẫn đến một gốc cây to. Dưới gốc cây là một ghế đá, lác đác vài chiếc lá khô nằm chênh vênh lên đó. Trung dùng tay phủi chúng cho rơi xuống đất, rồi kéo Quân cùng ngồi xuống cạnh.

Vuốt ngược tóc về phía sau, nét mặt khá tài tử của Minh Quân lúc này hằn lên nét suy tư. Khánh Trung đã nhìn thấy, liền hỏi:

− Lo gia đình cô ấy làm khó dễ, phải không?

Đan hai tay vào nhau, đôi mày Minh Quân chau lại:

− Dĩ nhiên là phải lo rồi. Nếu như cô gái này sinh trưởng trong một gia đình hiếm muộn, mình lại sợ họ gây phiền phức và rắc rối cho mình nhiều nữa.

− Tai nạn bao giờ cũng là chuyện không may xảy ra, có ai muốn bao giờ chứ. Thôi thì thế này đi, đợi lúc cô ấy tỉnh lại, mình hỏi luôn thể. May ra cô ấy thông cảm được hoàn cảnh hiện tại.

Minh Quân đưa tay xem đồng hồ:

− Đã hơn năm giờ rồi, cô ấy đã hôn mê hơn nửa tiếng đồng hồ.

Khánh Trung khoác tay lên vai bạn:

− Không chừng cô ấy tỉnh lại rồi đó. Tai nạn này xảy ra trên đường cậu đi làm về à?

− Ừ, mình rời văn phòng chưa đầy mười lăm phút.

− Trong cái rủi cũng có cái may mắn đó.

Minh Quân thắc mắc:

− Sao lại may mắn?

Mong tìm thấy nụ cười trên môi Minh Quân, Khánh Trung đùa:

− Cô gái này khá đẹp đấy, cậu ạ!

− Lại giở cái trò của bảy, tám năm về trước nữa rồi.

Minh Quân cười một cách vu vơ. Nụ cười đẹp của thời sinh viên mà Minh Quân lẫn Khánh Trung có một khoảng trời tung hoành bay nhảy. Dấu chân thời đại học là một kỷ niệm khó phai. Khánh Trung theo ngành y, còn Minh Quân thì theo kinh tế. Hai con người, hai sân trường đại học của một thời vang bóng đã làm cho bao cô gái đôi lần trao tim lầm lỡ.

Hiện tại, Khánh Trung đang là một bác sĩ trẻ tuổi đầy tài năng trong lĩnh vực y học, Trung tích cực năng động trong nghề nghiệp.

Còn Minh Quân với cái bằng tốt nghiệp đại học kinh tế, mang lại cho anh những bước vững vàng trong kinh doanh thương trường.

Chuyện muốn trở thành một nhà doanh nghiệp với Quân không có gì là khó, nhưng không thể vì thế mà anh sống mất tính nhân đạo.

Vì vậy, khi Minh Quân nắm trong tay những bất động sản của cha mẹ ký thác, anh cho đó là một thử thách lớn để hoạt động kinh doanh.

Ở hai con người thanh niên tràn đầy sức sống này, mấy ai dám đánh giá hết được những gì họ đã đi qua. Bây giờ đang độ tuổi ba mươi, cả Quân lẫn Trung vẫn còn cái đẹp ở tuổi ban đầu, nhưng chững chạc và đứng đắn hơn xưa.

− Quân này! Nhớ ngày xưa bọn mình vui quá, cậu nhỉ?

Chống hai tay lên gối, Minh Quân trầm tư:

− Vui gì nổi trong lúc này được chứ?

− Hồi còn là sinh viên, chuyện gì tới, cậu vẫn để cho nó tới, chứ đâu lo xa như vậy.

− Hồi đó khác bây giờ chứ. Hiện tại trong trường hợp này, mình không lo làm sao được.

− Cậu không thấy mình vẫn vì cậu mà săn sóc bệnh nhân chu đáo đến vậy sao?

− Mình biết! Nhưng cái gì cũng vậy, trách nhiệm vẫn là hơn hết Trung ạ!

Khánh Trung gật đầu:

− Đồng ý. Nhưng trong chuyện này, lo quá cũng chẳng làm được gì. Tốt hơn hết là cứ từ từ, miễn sao mình đã làm hết sức, mong phục hồi sức khỏe nạn nhân, như vậy là mình đã chuộc lỗi rồi.

Minh Quân thở ra:

− Mình muốn vao xem cô ấy tỉnh lại chưa.

Khánh Trung đưa mắt nhìn thẳng về phòng giải phẫu, rồi đặt tay lên vai Minh Quân:

− Thôi được, sào săn sóc cô ấy đi, mình phụ đồng nghiệp trong ca mổ một chút, xong mình quay lại.

Nắm lấy tay Khánh Trung, Minh Quân nói:

− Sau khi cô ấy tỉnh lại, cố gắng giúp mình lo cho cái chân của cô ta mau bình phục nhé.

Khánh Trung gật đầu, rồi đứng lên đi trước, Minh Quân cũng vội vã trở lại giường bệnh với cô gái.

o0o

Đoan Hạ muốn trở mình, nhưng có cái gì như nặng nề lắm cùng nỗi đau ở phía dưới chân làm cô nhăn mặt.

− Ui da! Đau... đau quá!

Đoan Hạ không nhích được bàn chân phải của mình, trong lúc thần trí còn miên man nửa tỉnh nửa mê. Hạ cố nhướng đôi mắt ra để nhìn. Ánh đèn néon sáng chóa làm cô không nhìn được những gì ở phía trước, mùi cồn và thuốc xung quanh bốc lên. Hạ nghĩ đến bệnh viện. Nhưng cái gì làm chân Hạ đau đớn mà không nhích được thế này? Trời ơi! Mỗi lúc xương tủy Hạ như càng kéo giãn ra. Cô nghiêng mặt qua bên trái một chút để tránh ánh đèn ở ngay trước tầm nhìn...

Minh Quân luống cuống khi nhìn thấy cô gái cựa mình, rồi khuôn mặt cô nhăn lại cùng tiếng rên đau. Anh không biết làm gì trong lúc này để sự tỉnh táo trở lại với cô gái ấy.

− Cô... cô ơi!

Đoan Hạ nghe rất rõ tiếng gọi bên cạnh mình. Cô nằm im như đang nhận định việc gì đã xảy ra. Cái gì đó lạ lắm, đang bủa vây bên cô.

Đoan Hạ đã nhớ ra rồi... Tiếng hét kinh hoàng của cô trước khi cô đổ xuống mặt đường trong lúc bắt gặp một chiếc du lịch màu lam lao tới. Mặc dù lúc ấy cô vẫn cố đạp cho vòng bánh xe lăn nhanh thêm chút nữa, nhưng vẫn muộn. "Tai nạn?" Hai chữ khủng khiếp ấy bắt đầu ám ảnh, làm cô mở bừng đôi mắt.

− Cô tỉnh lại rồi!

Một tiếng nói vừa trầm, vừa nhỏ đủ làm cho Đoan Hạ tỉnh táo để quay mặt lại. Đó là một đôi mắt sâu, đen thăm thẳm nổi bật trên khuôn mặt của một người thanh niên đã đứng tuổi. Một nét mặt không khác gì những gương mặt của mọi người. Đoan Hạ chưa đủ sức phản ứng trước hiện tượng này, nghe giọng nói ban nãy phát ra một lần nữa.

− Cô tỉnh lại rồi. Ôi, may quá!

Với chút mừng rỡ theo sau câu nói ấy, Đoan Hạ liền cất tiếng hỏi:

− Ông là ai?

Minh Quân bỡ ngỡ:

− Xin lỗi cô, tôi là người đã gây tai nạn cho cô.

− Là ông?

Đoan Hạ hỏi rồi khuôn mặt nhăn lại vì đau. Minh Quân cũng luống cuống theo phản ứng của cô.

− Cô đau lắm à?

Đoan Hạ nhắm nghiền hai mắt, đưa tay lên sờ trán. Vết thương đã được bó lại, cái chân đau cho cô biết việc đi lại bắt đầu trở nên khó khăn.

Đoan Hạ nói mà mắt vẫn nhắm:

− Tôi có bị nặng lắm không ông?

Minh Quân muốn lịm đi vì câu hỏi ngây ngô của cô gái như gió thoảng. Anh thật sự bối rối trong cách xử trí:

− Ồ! Không đâu... Nhưng mà... chân cô khá nặng.

Đoan Hạ mở mắt, cắn hàm răng vào môi dưới cô kềm nỗi đau nhức:

− Chân tôi nặng lắm à? Ông ơi! Ông nói bác sĩ chữa khỏi dùm tôi đi.

Minh Quân hơi bất ngờ trước đề nghị của cô gái:

− Kìa cô! Đây là trách nhiệm của tôi, tôi đang cố gắng chữa vết thương cho cô mà. Bộ cô không biết chính tôi đã gây ra vết đau cho cô sao?

Đoan Hạ nghiêm mặt, tránh tia nhìn của người đối diện:

− Tôi biết. Nhưng trong sự rủi ro này cũng có cái lỗi của tôi, chỉ tại vô ý khi qua đường, chứ đâu phải ông cố tình đụng tôi.

− Ồ! Cô rộng lòng quá! Tôi không tin rằng... Cô à! Tôi lo sốt cả ruột trong lúc cô hôn mê. Hiện tại, trách nhiệm của tôi là lo lắng, săn sóc cho đến khi cô bình phục hoàn toàn, đồng thời cũng muốn biết gia đình cô hiện ở đâu?

Đoan Hạ nhăn mặt làm Minh Quân càng luống cuống:

− Cô lại đau nữa rồi. Hay để tôi gọi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho cô nghe.

Đoan Hạ cản lại:

− Được rồi, ông cứ để họ làm việc theo chuyên môn của họ đi. Tôi cũng không đau lắm đâu. Trước sau gì, bác sĩ cũng chữa trị cho tôi thôi mà, chỉ tại tôi...

Đoan Hạ muốn nhắc đến gia đình mình mà lúc nãy cô phải nhăn cả mặt vì người thanh niên đề cập đến, có thể vì nghĩ đến mẹ. Hạ thấy nỗi đau trong lòng càng tăng lên gấp bội so với vết thương ở chân cô.

− Thế nào, sao cô không nói tiếp?

Đoan Hạ lưỡng lự:

− Tôi muốn... ông giúp tôi chuyện này.

− Tôi sẵn sàng làm mọi đề nghị của cô đưa ra.

Đoan Hạ gượng cười thân mật:

− Không dám đâu, tôi không dựa dẫm vào việc này để đòi hỏi ở ông điều gì cả. Tôi có một đề nghị như thế này... Ông hãy báo tin tôi bị tai nạn cho một đứa bạn của tôi.

− Sao cô không cho tôi giải thích tai nạn này ra với gia đình cô? Tôi vẫn muốn sự cảm thông ở gia đình cô đối với tôi.

Đoan Hạ chớp mắt buồn hiu:

− Tôi làm chủ được ý nghĩ của mình mà, ông hãy giúp tôi đi.

− Cô làm tôi khó xử quá. Nếu cô đã muốn, thì tôi cũng chiều thôi. Nhưng ít ra, cô cũng phải nhận định tôi là người có lỗi chứ.

− Không phải là tôi phủ nhận điều đó, ông biết và xử sự như vậy là được rồi.

Đoan Hạ nói xong, chống tay gượng ngồi dậy. Minh Quân liền cản:

− Cô cứ nằm nghỉ, cô còn yếu lắm.

− Tôi muốn ngồi dậy một chút.

− Cô động đậy, cái chân chưa bó bột của cô sẽ làm cho cô đau.

Nhìn xuống chân mình, Đoan Hạ khẽ hỏi:

− Chân tôi phải bó bột à?

Minh Quân mím đôi môi và hít sâu vào một hơi thở nặng nề:

− Cô yên tâm đi, tôi sẽ làm hết sức mình để phục hồi sức khỏe lại cho cô.

Đoan Hạ xót xa cho sự rủi ro này. Nhưng nghĩ cho cùng, đâu có ai muốn như vậy, hơn nữa, người gây ra tai nạn cho cô lại có ý tốt lo lắng tận tình. Đoan Hạ cũng không làm sao trách được. Cô chỉ lo một điều: không biết giờ này mẹ ra sao? Buổi cơm chiều nay, bé Đoan Trang sẽ đặt ra nhiều câu hỏi về chị của mình. Càng nghĩ tới, hai giọt nước mắt của Hạ bỗng chảy dài ra má.

Minh Quân giật mình vội kêu lên:

− Kìa! Cô làm sao vậy? Vết thương chắc là đau lắm, phải không? Tôi đi gọi bác sĩ đã.

Đoan Hạ ngăn lại:

− Ông ơi! Khoan đã... Ông đỡ giúp tôi ngồi dậy nhé!

Đoan Hạ nói tự nhiên khiến Minh Quân mất mấy giây lúng túng, nhưng rồi anh vẫn phải đỡ giúp cô ngồi dậy. Đau quá, Hạ nhăn mặt, nói:

− Tôi đau quá, phiền ông đi gọi bác sĩ giúp tôi.

− Cô chờ một chút!

Minh Quân quay đi, chợt Đoan Hạ gọi giật lại:

− Ông này! Báo cho bác sĩ xong, ông cho tôi gởi địa chỉ của bạn tôi nhé.

− Vâng, cô hãy ghi vào giấy đi.

Minh Quân móc cây viết trong túi áo đưa cho Hạ cùng một tờ giấy nhỏ được anh rút ra từ trong cái bóp cá nhân. Hạ xoa xoa hai vùng thái dương trước khi ghi vội vào giấy, địa chỉ và vài lời nhắn nhủ cho Thu Huyền.

Trao lại cho Minh Quân, Đoan Hạ nói:

− Ông đưa cô ấy đến đây gặp tôi dùm nhé!

− Được rồi, cô cố gắng đợi một chút, bác sĩ Trung sẽ đến đây ngay.

Nói xong, anh quay đi ra ngay, thoáng chốc đã biến mất. Hạ nhìn theo cho đến khi không còn nhìn thấy con người xa lạ ấy nữa mới nằm xuống trở lại. Đoan Hạ hình dung tai nạn xảy ra cho mình. Tại sao không để lúc khác mà lại đến trong lúc cô đang bó tay trước bệnh tình của mẹ? Mẹ và bé Trang hẳn đứng ngồi không yên khi biết tin cô đang nằm bệnh viện. Mẹ sẽ khóc nếu hay Hạ gãy chân chờ bó bột, sức khỏe của mẹ càng thêm suy yếu, hoàn cảnh lại bế tắc, không lối thoát... liệu ai sẽ gánh hết những hiện tại cho cô?

Một bóng áo trắng lướt tới, rồi dừng ngay trước mặt Đoan Hạ, cất tiếng nói cất lên liền sau đó:

− Cô tỉnh lại rồi à? Cô thấy đỡ hơn chưa?

Đoan Hạ nhìn tên của người đối diện bên ngực trái áo trắng, rồi đọc nhỏ trong trí "Bác sĩ Hoàng Khánh Trung". Thì ra đây là một bác sĩ trẻ, mà vừa rồi người gây tai nạn cho Đoan Hạ có nhắc đến. Trung sờ nhẹ lên chân bệnh nhân, hỏi khẽ:

− Vết thương đau lắm, phải không?

Đoan Hạ hơi nhăn mặt:

− Thưa ông, đau lắm.

Nhìn Đoan Hạ một lúc, anh nói khi đưa cho cô gói thuốc:

− Lát nữa, cô cho người nhà đến gặp tôi để làm bệnh án. Nhớ là ghi rõ họ tên và địa chỉ. Giờ thì tôi tiêm cho cô một mũi thuốc, mười lăm phút sau uống cả liều thuốc này, cô sẽ thấy vết thương đỡ đau. Chân cô thấy vậy chứ không nặng lắm đâu, nhưng cần phải bó bột thêm một thời gian cho trở lại bình thường.

Đoan Hạ khai bệnh:

− Tôi thấy đau đầu lắm.

Khánh Trung trấn an:

− Không ảnh hưởng gì đâu. Não cô rất bình thường, chỉ vì tác động sức va chạu cùng vết thương ở tráng khiến đầu cô đau. Nói chung, tất cả không liên quan gì đến chỗ hiểm. Cô nằm nghỉ đi nhé. Cô tỉnh là tốt lắm rồi!

Tiêm thuốc cho Đoan Hạ xong, anh dặn dò:

− Lát nữa, cô nhớ uống thuốc nhé.

Đoan Hạ gật đầu, không nói gì thêm, Khánh Trung bỏ ra ngoài, Đoan Hạ nằm đó, mắt nàng đếm bước chân anh biến dần ra cửa.

Tất cả chỉ còn lại khoảng yên lặng mênh mông. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối, cô nghe nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em. Hạ nôn nóng muốn nhìn thấy dáng Thu Huyền xuất hiện lúc này, chỉ có Thu Huyền mới giải tỏa được hết bao căng thẳng trong óc nàng.

o0o

Xòe bàn tay ra trước mặt bà Lan Anh, giọng Thu Huyền ngọt lịm:

− Mẹ à! Con muốn nhận cái phần ba mẹ đã hứa ủng hộ cho tụi con hôm trước đó.

Đang săm soi gương mặt mình trong kiếng, nghe con gái có ý đòi hỏi, bà Lan Anh liền ngẩng lên.

− Phần gì?

Thu Huyền nũng nịu:

− Mẹ lại giả vờ rồi. Là phần ba hứa chi cho một chuyến đi chơi xa trước khi lấy tinh thần chuẩn bị thi vào đại học đó.

Bà Lan Anh nói mà mặt không hề để ý đến cô:

− Tưởng chuyện gì. Nhưng mẹ muốn biết một lần cuối nữ, là con nghĩ sao về việc xuất cảnh của gia đình mình? Mẹ không muốn sau này con ân hận vì sự thiếu suy nghĩ của con.

Thu Huyền nhùng nhằng:

− Mẹ à! Con không thích ra nước ngoài, bởi con không muốn xa bạn bè. Tại ba mẹ chưa biết đó thôi, cuộc sống và con người nơi đất khách rất đáng sợ. Biết đâu sau này, chính ba mẹ mới ân hận về việc bỏ đất nước mà đi.

Bà Lan Anh trừng mắt:

− Con dạy mẹ đó hả? Thế anh chị con đang sống ở bên đó thì sao?

Biết mình đã lỡ lời, Thu Huyền khúm núm:

− Con xin lỗi mẹ, chỉ tại con không muốn theo ba mẹ ra nước ngoài thôi.

− Mẹ biết, rất khó mà thu phục được tư tưởng hiện tại của con. Nhưng con phải biết, ba mẹ ra đi làm sao yên tâm khi mình con ở lại.

Hơn nữa, con là gái, tuổi đời chưa tiếp xúc va chạm nhiều, gần hai mươi tuổi chỉ biết có mồi cái ghế giảng đường. Nếu cô độc ở lại, liệu con có chống chọi nổi với bao cạm bẫy hay không?

Thu Huyền lắc đầu nguầy nguậy:

− Mẹ cho con quá tầm thường đến vậy à? Con biết đem lại cuộc sống cho mình mà mẹ. Mười mấy năm tích lũy trên ghế nhà trường, con cũng có được chút hiểu biết mà.

− Con nói nghe hay lắm, nhưng mẹ không biết những lời lẽ trưởng thành này có hiệu quả hay không, sau khi không còn mẹ ở bên cạnh nữa? Thu Huyền à! Nói và thực hành là hai chuyện khác nhau nghe con. Đợi khi người ta nói được mà đến khi thực hành lại thấy là một chuyện khó đó.

Thu Huyền bướng bỉnh:

− Nhưng con nghĩ gian nan vẫn đưa đến thành công cơ mà.

Bà Lan Anh hứ lên một tiếng:

− Con cứng đầu lắm, chưa bao giờ nhường mẹ một lời. Tại sao không nghĩ mẹ đã đi trước con hàng trăm nghìn bước, thế mà mẹ vẫn chưa dám độc lập trong hành động của mình? Nè! Con thấy đấy, có bao nhiêu người muốn được như mình mà có được đâu.

Thu Huyền giận dỗi quay mặt nơi khác:

− Nhưng con nói rồi, con sẽ ở lại, ít ra ba mẹ phải đặt để cho con trong sự tin tưởng mới mong yên tâm.

Khuôn mặt xinh xinh của Thu Huyền cau lại khi nghe mẹ có ý đặt vấn đề. Cô hỏi:

− Mẹ muốn yên tâm như thế nào chứ?

Bà Lan Anh cho cái kiếng soi mặt trở vào bóp, rồi giải thích:

− Mẹ không thích cái lối hỏi chuyện như vậy của con. Nếu thái đội này mà đem ra tranh chấp trong xã hội, mẹ e là con sẽ gặp nhiều thất bại.

Mẹ nói hết sức tế nhị, đó là một sự bắt bẽ có văn hóa làm Thu Huyền ngượng ngùng. Dù gì đi chăng nữa, cô cũng là một cô gái có ăn học. Đối với người đẻ ra mình, thái độ ấy không hay chút nào, Thu Huyền đành xuống nước.

− Mẹ à! Tính con đôi lúc ăn nói hơi cộc cằn, là mẹ, hẳn mẹ cũng không chấp làm gì nha mẹ. Bây giờ, con muốn biết mẹ đang có ý định gì cho con khi con ở lại?

Bà Lan Anh đã đánh trúng nhược điểm của con gái. Thu Huyền ngang bướng, nhưng rất dễ nhận ra sai quấy của mình. Vì vậy thừa lúc này, bà sẽ quyết định cho Thu Huyền.

Bà khẽ cất giọng:

− Đây là ý kiến của ba con, chứ mẹ chưa biết mặt mũi người ta ra sao cả...

Nghe mẹ nói đến đây, Thu Huyền đã linh cảm được điều gì mẹ sắp nói ra, nhưng dù gì đi nữa, lời nói của mẹ trong lúc này mới đầy đủ sự cần thiết cho cô. Thu Huyền liền sửa bộ ngồi trở lại đối diện với bà Lan Anh.

− Ý kiến của ba con ra sao, hả mẹ?

− Ừ, thì mẹ chỉ nghe ba con xếp đặt, nhưng cũng hợp ý mẹ lắm.

− Mà xếp đặt như thế nào cơ?

Nhìn Thu Huyền đang nôn nóng, bà khẽ bảo:

− Ba con muốn trước khi lên máy bay sang Mỹ, được nhìn thấy con yên bề gia thất.

− Mẹ...

Thu Huyền kêu lên với chút hốt hoảng. Bà Lan Anh háy yêu con gái.

− Bô con tưởng ba con dễ dàng chấp nhận để con ở lại sao, khi xung quanh con không còn ai là thân bằng quyến thuộc? Ông ấy rất cưng con, tất nhiên ông không thể phó thác cuộc đời con ra sao thì ra.

Trừng to đôi mắt, Thu Huyền kêu lênh:

− Nghĩa là bắt con phải lấy chồng mới được ở lại à?

Bà Lan Anh gật đầu xác nhận:

− Tất nhiên rồi, dù không còn bên cạnh, nhưng biết con đã yên bề gia thất, ba mẹ mới yên tâm chứ.

Thu Huyền xụ mặt:

− Thời buổi văn minh, mà ba mẹ còn đặt để chi chuyện đó.

Bà Lan Anh trách:

− Con không biết nghĩ, thương con ba mẹ mới lo như vậy chứ? Ba mẹ đi rồi, thì nguồn hạnh phúc của con sẽ an ủi con không đúng hay sao?

Giậm chân một cái rồi đứng bật dậy đi tới đi lui, Thu Huyền nói:

− Ba mẹ thì cái gì cũng tốt cả, chỉ mỗi một cái là quan niệm cũ kỹ về hôn nhân. Con bất đồng ý kiến của ba đó, mẹ à.

Vẻ thản nhiên, bà Lan Anh đáp:

− Cũng được thôi. Nếu ý kiến đó con cho là cổ hủ thì ba mẹ cũng đâu có ép. Vậy chuyến ra đi này, con vẫn ở bên mẹ, điều đó khiến mẹ càng vui thích hơn nữa chứ có sao đâu.

Thu Huyền nói như khóc:

− "Áp đảo tinh thần" con quá vậy mẹ?

− Ba con có ở đây, ông ấy sẽ giận khi nghe con nói câu này.

− Ba giận, con vẫn phải nói.

− Con ngoan cố tức là con xem thường ba mẹ.

− Đó là mẹ nói chứ phải con, lúc nào con cũng kính trọng ba mẹ. Nếu thương con, ba đâu nỡ ép con lấy chồng vô lý đến như vậy.

− Ai nói chuyện lấy chồng là vô lý?

Câu hỏi bất ngờ từ phía sau cánh cửa phòng khách làm Thu Huyền giật quay lại. Ông Lãm với một dáng vẻ thông thái uy nghi đang tiến vào, vừa nhìn thấy những giọt nước mắt ấm ức của con gái.

− Con nói bắt con lấy chồng là vô lý lắm. Cái chuyện gả ép như vầy là lạc hậu lắm rồi.

− Lạc hậu là thế nào hả con?

Giọng ông Lãm có chút cợt đùa khiến Thu Huyền giãy nảy lên:

− Ba à! Ba để con được tự do đi, có được không?

Ngồi xuống cạnh bà Lan Anh, ông Lãm gỡ cặp kính ra khỏi mắt, rồi hỏi vợ:

− Con nó vừa nói gì thế bà? Tự do nghĩa là sao chứ?

Biết ba đang châm biếm mình, Thu Huyền thấy sự dỗi hờn càng dâng cao lên tận ngực, nhưng nghĩ đến khoản tiền Đoan Hạ đang rất cần để chạy bệnh cho mẹ, Thu Huyền lại nén cơn bộc phát trong lòng.

− Tối nay, con sẽ trình bày lại ý kiến mà mẹ vừa nói. Còn bây giờ, con muốn ba mẹ cho con cái số chi phí để đi đổi gió, ba mẹ hứa rồi đó.

Nghe cái giọng của Thu Huyền, ông Lãm đã biết con gái đang có vấn đề, ông hỏi:

− Tức là con phải đậu tốt nghiệp chứ gì?

− Con làm sao tiên đoán được điều đó hả ba, nhưng con gái ba học hành cũng không tồi lắm đâu.

Ông Lãm hỏi trong lúc cởi chiếc áo bên ngoài đưa qua cho vợ. Bà Lan Anh xen vào:

− Không khéo coi chừng con nó cho là ông lôi thôi nữa đó.

Bật cười vang, ông Lãm đáp:

− Không có đâu bà, tôi uy tín lắm nhé. Nhưng báo cho con nó biết một điều là kỳ này, tôi đã có chủ định hẳn hoi.

Ánh mắt của bà Lan Anh quét về phía Thu Huyền, nhưng cô bé bướng bỉnh không hề tỏ ra chút gì ngạc nhiên cả. Giữa lúc này, Thu Huyền chỉ mong thuyết phục được để có tiền, hẳn là cô sẽ đáp ứng được bao lo lắng cho Đoan Hạ đang trong lúc tuyệt vọng. Còn Thúy Hằng, nhỏ ấy chắc chắn là không đủ khả năng rồi, bởi cuộc sống của Thúy Hằng không dư dả cho lắm. May ra chỉ có cô mới giúp được Đoan Hạ trong cơn hoạn nạn này. Thu Huyền nghĩ giúp Đoan Hạ có tiền chữa bệnh cho mẹ, coi như cô đã cứu một mạng người.

Nghĩ vậy, Thu Huyền quay người lại đến cạnh ông Lãm sà xuống:

− Ba à! Con muốn biết chủ định của ba?

Bà Lan Anh rót tách trà đặt trước mặt chồng. Bưng lên hớp một miếng, ông Lãm tỏ ra sảng khoái lạ thường. Ông đặt tách trà xuống bàn, nói:

− Con có biết là chủ định của ba sẽ ràng buột quyền tự do của con không, Huyền?

Thu Huyền áy náy. Trước sao gì rồi cũng phải trực diện thẳng với hai từ "đi" và "ở". Thôi thì cứ để mọi việc diễn biến theo trình tự, có gian nan mình sẽ tìm cách đối phó. Mình cứ ừ đại cho xong chuyện mới mong có được tiền. Đã hứa là có cách giúp cho nhỏ Hạ, nếu để trượt cơ hội, thì lấy đâu ra tiền mà lo cho mẹ nó. Không thể để nó tuyệt vọng vì mình.

− Ba à! Con muốn biết rõ ý ba hơn.

Vuốt tóc con gái, ông Lãm đáp:

− Huyền này! Con quyết định không theo ba mẹ thật sao ?

Thu Huyền cúi đầu:

− Ba mẹ hiểu cho con, con không muốn vĩnh viễn chôn chân vào đất khách. Nơi đó không là cuộc sống của con, ba à.

− Nghĩa là con quyết định ở lại ?

− Thưa ba, vâng ạ.

− Nếu con đã muốn, ba không ép. Nhưng ba phải cho con biết là ba sẽ gửi gắm con cho người bạn đời của con.

"Biết ngay mà! Ba sẽ đặt ra vấn đề ấy ." Quan trọng hay không, từ từ cô sẽ có cách thoái thác. Hiện tại, cô đành nhượng bộ trước đấng sinh thành .

− Ba muốn con lấy chồng cho yên phận chứ gì ?

− Con nói ra như vậy, tức con đã hiểu được ba rồi .

− Nếu con không chấp nhận, ba có đồng ý cho con ở lại một mình không ?

− Tất nhiên là không .

− Còn nếu con đồng ý với điều kiện của ba ?

Ông Lãm cười:

− Ba không thích cái lối vấn đáp trẻ con đó đâụ Theo ba nghĩ, khỏi cần câu trả lời của ba, con sẽ xét được là ba sẽ trả lời như thế nào rồi . Có chồng yên phận, con ở lại, ba má vẫn yên tâm hơn.

Thu Huyền buồn bã đáp:

− Ba cho con một vài hôm suy nghĩ lạị

Ông Lãm gật đầu:

− Nhưng tiến hành càng sớm càng tốt . Không bao lâu nữa, mình sẽ được phỏng vấn đó con .

− Mà ba định gả con cho ai ?

Quay sang nhìn vợ, ông Lãm hỏi:

− Bà chưa nói chuyện này lại cho con nó biết sao ?

Bà Lan Anh thở dài ngao ngán:

− Tôi không rõ gia đình ông Mạnh bằng ông . Hay tiện đây, ông nói luôn cho con nó rõ .

Rút cái tẩu ra khỏi miệng, dập dập rồi ấn thuốc vào đốt . Ông rít một hơi, trông thật ngạo nghễ . Nhìn Thu Huyền một lúc, ông nói .

− Con phải biết, mình may mắn lắm mới làm thân được gia đình ông Mạnh . Đó là một gia đình rất giàu có . Hiện tại, bất động sản của ông mộc khắp nơi, doanh thu tính không hết . Con trai ông ấy lại là một người rất năng động, giỏi giang trên lĩnh vực kinh doanh, vì thế càng lúc họ lại càng giàu thêm .

Thu Huyền chun mũi:

− Nhưng cuộc sống hiện tại của con cũng đâu thiếu thốn gì, con đâu cần cái giàu sang ấy .

− Ddó là vì con đang sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, nhưng mai này, biết tương lai của con có được bảo đảm như bây giờ không khi con chỉ có một mình .

Bà Lan Anh chậc lưỡi:

− Ông hãy nói cho con nó biết ý định của mình đi .

Ông Lãm lắc đầu:

− Không cần nói thêm, con nó cũng đã biết rồi .

Thở dài ngao ngán, Thu Huyền đáp:

− Con đã hiểu được vấn đề định đoạt của ba . Hãy cho con thời gian trả lời, nghe ba? Tiện đây, con cũng xin thưa với ba mẹ, là con đang cần tiền ủng hộ của ba mẹ cho chuyến đi nghỉ mát này.

Choàng tay qua vai con gái, ông Lãm âu yếm nói:

− Ba không khắt khe trước những đòi hỏi của con đâu. Ngược lại, con phải nghe lời ba mẹ. Để con ở lại là một việc làm ngoài ý muốn của ba mẹ rồi. Tính ba xưa nay không thích dồn ép con cái, coi trọng hai chữ gia phong. Riêng việc định đoạt này, chỉ tại ba không yên tâm khi còn con ở lại một thân một mình.

Giọng ông Lãm bùi ngùi, bà Lan Anh đôi mắt cũng rớm lệ. Riêng Thu Huyền xúc động lẫn chua chát.

Thu Huyền là đứa con gái quý báu của ba mẹ. Chuyện cô cự tuyệt không đi hẳn làm cho hai người rất đau lòng, cô thật sự không muốn nhưng cũng đành chịu vậy.

Giọng ông Lãm luôn điềm đạm pha lẫn chút tự tin.

− Nghe nói sắp tới, ông Mạnh sẽ giao toàn bộ cơ nghiệp lại cho đứa con trai cai quản. Cậy ấy là người rất có tài. Làm vợ một người như vậy, con sẽ được hạnh phúc và luôn sống trong giàu sang sung sướng. Con phải biết, đàn ông thời nay sống rất phóng túng, vì vậy chọn một người bạn đời trẻ tuổi lại có tài đâu phải dễ. Nghe lời ba, con còn trẻ lắm, đời sẽ không thiếu những cạm bẫy, lọc lừa...

Thu Huyền chớp nhẹ mắt, thương cảm dâng lên làm cô thấy se lòng.

− Người mà sắp tới ba định gả cho con là một người tốt, hả ba?

Ông Lãm gật đầu:

− Ba không muốn con đánh giá sai lệch về ba trong câu trả lời này, hơn nữa ba không hẳn là người cả tin. Có thể ba và ông Mạnh sẽ sắp xếp cho con và con trai ông ấy gặp nhau.

Thu Huyền thấy như không cần phải bận tâm làm gì cho một cuộc gặp gỡ phi lý ấy, mà điều trước mắt là cô cần phải xin được tiền. Cô nói:

− Ba à! Chuyện đó tính sau đi. Bây giờ, ba cho con xin tiền.

Bà Lan Anh xen lời:

− Ông thấy chưa? Làm gì thì trước tiên cũng phải "lo lót" tiền cho nó cái đã.

Thu Huyền nhùng nhằng:

− Mẹ kỳ quá!

Ông Lãm cười xòa:

− Kệ mà bà! Cứ đáp ứng mọi nhu cầu cho con nó đi, miễn sao nó nghe lời mình là được rồi.

− Ông lại tập bưng bít, không khéo chẳng mang lại được kết quả gì.

− Đừng giỡn. Thuật ngữ "bưng bít" đó không dễ chút nào đâu, đừng tưởng vậy mà xem thường tôi nhé. Nếu cần, tôi sẽ tự nghiêm khắc trở lại cho bà xem.

Câu cảnh cáo đầy chủ ý nghĩ trong lời nói của ông Lãm không phải là không có hiệu quả. Thu Huyền biết rất rõ bản tính nghiêm khắc của ông, và không muốn câu chuyện chóng mặt ấy cứ tiếp diễn mãi, cô liền đứng bật dậy nói.

− Xin phép ba mẹ, con về phòng.

Ông Lãm gọi lại khi cô vừa dợm bước:

− Thu Huyền! Huyền!

Đứng yên tại chỗ, Thu Huyền không buồn quay lại. Ông Lãm tiếp:

− Nói thì nói vậy, chứ ba đã lo cho con như đã hứa. Tiền có sẵn trong tủ, nếu thấy cần, con cứ lấy nhưng phải hạn chế nghe chưa.

Muốn nhảy cẫng lên để chạy về phòng ba mẹ mà mớ khóa tủ lấy tiền, Thu Huyền sung sướng phát run lên. Cơ hội này có trả cái giá đến thế nào đi chăng nữa, Thu Huyền cũng không màng tới. Trong đầu cô giờ chỉ còn lại một ý nghĩ: phải cứu lấy tinh thần cho Đoan Hạ.

Thu Huyền tỏ ra bình thản, cô không muốn ba mẹ phát giác ra được điều khác lạ ở cô nhất là giữa lúc này cô đang cần tiền.

Thu Huyền đáp lí nhí:

− Ba yên tâm. Những việc làm có ý nghĩa, con mới xài tiền.

Ông Lãm gật đầu:

− Tốt! Ba biết con gái ba không tầm thường.

− Cảm ơn ba.

Đi thẳng về phòng, Thu Huyền nhoài người xuống mặt nệm êm mà tay bấu chặt vào gối. Sung sướng tột cùng, Thu Huyền reo nho nhỏ:

− Hạ ơi! Ta đã phấn đấu để mang hy vọng đến cho nhỏ đấy, nhỏ biết không? Ba mẹ cho ta số tiền này để đặt ta vào một chuyện khó xử. Ta biết, ba rất dễ dãi, nhưng cái dễ dãi ở ba đôi khi khó ai lường hết được. Trong việc này cũng vậy, ba đề xuất có chủ định hẳn hoi. Mười tám tuổi rồi, ta đủ sức phân tích những ngõ quanh nghiệt ngã với ta, nếu như ta quyết định ở lại. Mà trách ba mẹ sao được. Thương mình, ba mẹ mới làm như vậy. Thôi thì mình chấp nhận ý kiến của ba đi. Nếu không, tính nghiêm khắc không thiếu ở ba sẽ làm mình hụt hẫng, chắc chắn không mang lại kết quả tốt đẹp gì cho mình. Còn cái duyên vô tình ấy, mình nhất định sẽ tìm cách làm cho họ phải rút lui thôi.

Phải đến báo tin mừng cho nhỏ Thúy Hằng, rồi hai đứa sẽ kéo nhau đến nhà Đoan Hạ. Ý nghĩ vừa đến, Thu Huyền đã bật dậy thay đồ ngay. Sửa soạn sơ lại một chút, rồi Thu Huyền chạy ào ra cửa. Đã hơn sáu giờ rồi, đi thôi kẻo trễ.

Xuống tới phòng khách, không có ba mẹ ở đó, Thu Huyền đoán là ba mẹ đã vào phòng riêng. Lưỡng lự nơi phòng khách một chút, Thu Huyền mới bước chân ra cửa. Chợt, cô nghe tiếng gọi của chị Hoa:

− Cô không dùng cơm sao còn định đi đâu vậy?

Thu Huyền quay lại, bắt gặp cái dáng ốm yếu của chị giúp việc, đôi mắt hơi bị lộ của chị đang giương ra lo lắng. Thu Huyền nhoẻn miệng cười:

− Em chưa thấy đói, chị cứ để phần chút nữa trở về em ăn sau.

Chị Hoa cằn nhằn:

− Ăn nguội mất ngon, dùng luôn thể rồi hẵng đi, có muộn gì lắm không?

− Em thì nguội nóng gì ăn cũng vẫn thấy ngon. Chị lo gì chứ? Nói lại với ba mẹ, em đến nhà nhỏ Thúy Hằng một chút.

Rồi không chờ chị Hoa nói thêm, Thu Huyền đã phóng ra cửa, đẩy chiếc Wave đỏ xuống bậc thềm nhà.

Chiều nay đẹp lắm! Báo tin mừng cho hai nhỏ ấy biết xong, Thu Huyền sẽ dùng chiếc xe này chở cả ba đi ăn nhà hàng, ghé ăn chè đậu trắng ở góc Nguyễn Thông, rồi sang hàng chị Bảy ăn gỏi cuốn chấm tương tuyệt hảo...

Thu Huyền đẩy xe tới cổng, đưa tay kéo cái ví một bên lên xem "đạn" đã sẵn sàng chưa? Mỉm cười khoái chí bởi "đạn" dư sức, cô cho ví nằm trở lại bên hông, rồi kéo rộng cổng cho xe lao ra ngoài đường. Suýt chút Thu Huyền đã đâm sầm vào chiếc xe du lịch vừa trờ tới. Cô nhấp thắng trong khi hồn vía muốn lên mây. Chưa kịp có phản ứng gì, Thu Huyền đã nghe tiếng hỏi:

− Xin lỗi cô, có phải đây là nhà số X... không?

Nhíu mày nhìn cái đầu ló ra ở phía bên kia cửa, Thu Huyền gật:

− Tôi muốn biết anh có mối quan hệ gì với người trong nhà này?

Người điều khiển chiếc xe du lịch bước ra ngoài:

− Tôi muốn tìm một người.

Vừa nói, gã thanh niên vừa tiến đến gần Thu Huyền. Cô liền thay đổi sắc mặt khi bắt gặp một người thanh niên phong độ và lịch lãm đang rút trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ.

Thu Huyền hỏi:

− Anh muốn tìm ai?

Vẻ lúng túng của cô căng thẳng theo từng cử chỉ của người lạ:

− Tôi... tôi muốn gặp cô gái tên Thu Huyền.

− Thu Huyền ư?

Cô lặp lại. Thu Huyền chưa hề quen người khác phái bao giờ. Người đàn ông này không biết muốn gặp cô làm gì?

Thu Huyền đáp sau khi quan sát người đối diện một lúc lâu:

− Tôi là Thu Huyền đây. Xin lỗi, tôi chưa từng biết anh. Anh cần gặp tôi có chuyện gì?

Người thanh niên có đôi mắt sáng reo lên khi biết mình đã tìm gặp được người có cái tên Thu Huyền, mà nạn nhân của anh muốn gặp. Thoáng nhìn qua cô gái có phong cách sang trọng này, anh đã có phần so sánh và đánh giá được phần nào cuộc sống của họ. Phải nói, họ đều là những cô gái đẹp, nhưng ở người con gái bị nạn kia có cái thu hút hơn so với cô gái đang ở trước mặt anh.

Mỉm cười nhìn Thu Huyền, anh nói:

− Ồ, may quá! Tôi đã tìm gặp cô. Tôi muốn cho cô xem những dòng chữ trong giấy này.

Trao mảnh giấy cho cô gái, Minh Quân như trút được nỗi lo. Thu Huyền nhận lấy, thoáng nghi ngờ, nhưng cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra?

Bóc vội mảnh giấy, Thu Huyền mở ra đọc:

"Thu Huyền ơi! Ta đã bị tai nạn, hiện đang nằm bệnh viện. Ta không muốn báo tin này về cho mẹ ta ngay lúc này được. Hiện tại, ta rất cần mi và nhỏ Thúy Hằng.

Ta nhờ người gây tai nạn này tìm đến gặp mi đó.

Bạn mi.

Đoan Hạ."

Thu Huyền chợt hét lên khi đọc xong dòng chữ cuối:

− Trời ơi! Nhỏ Hạ bị tai nạn có nặng lắm không? Tội nghiệp cho nhỏ Hạ quá! Tôi phải đi báo tin này cho nhỏ Thúy Hằng biết mới được.

Minh Quân cuống cuồng:

− Cô Huyền à! Cô gái ấy bảo tôi phải đưa cô đến gặp cô ấy ngay bây giờ.

Thu Huyền sốt ruột:

− Hiện nhỏ Hạ có nặng lắm không?

Được biết cô gái bị tai nạn có cái tên Đoan Hạ hiền dịu, Minh Quân nghe lòng nao nao.

− Đoan Hạ... À! Cô ấy tên Hạ... Cô Huyền này! Tình trạng cô Hạ nặng thì không nặng lắm, mà nhẹ thì cũng không hẳn là nhẹ. Tôi đưa cô đến gặp cô Hạ. Có cô, chắc cô ấy sẽ yên tâm hơn.

Thu Huyền gật đầu, cô nói trong khi quay đầu xe trở lại vào cổng nhà.

− Được rồi, anh chờ tôi đi cất xe cái đã.

Thu Huyền hấp tấp đưa xe vào nhà, rồi nhanh chân chạy ra đường, theo Minh Quân đến bệnh viện để gặp Đoan Hạ.

o0o

Từ ngoài cửa khoa ngoại, Đoan Hạ nhìn thấy Thu Huyền ào vào như một cơn lốc làm cô cũng choáng ngợp. Nhắm nghiền mắt, cô dằn lại cơn cảm xúc dâng lên từ trong lòng. Theo sau Huyền là người thanh niên ban nãy. Đoan Hạ mở mắt ra, điểm một nụ cười héo hắt đón Thu Huyền, cũng vừa lúc Thu Huyền ào đến ôm chầm lấy cô.

− Hạ, Hạ ơi!

Nước mắt Đoan Hạ chảy dài sau tiếng gọi thương cảm của Thu Huyền.

− Được tin mi đến liền đây, phải không Huyền?

Thu Huyền động lòng, viền mí ứa ra hai bên giọt lệ, cô gật đầu:

− Ừ. Sao số phận mi nghiệt ngã thế Hạ? Tai nạn xảy ra đúng vào lúc mi kiệt sức.

Đoan Hạ nuốt nước bọt:

− Ta lo cho mẹ và bé Trang cũng đang trông ngóng ta.

Vuốt những cọng tóc lòa xòa bên má Hạ xuống lại bờ vai bé nhỏ. Thu Huyền nói:

− Nhỏ đã trong tình trạng này, thì có lo lắng cũng không làm gì được đâu. Yên tâm đi! Ta với nhỏ Hằng sẽ thay phiên nhau đóng trọn vai trò của mi để làm con, làm chị trong gia đình.

Đoan Hạ xúc động chảy nước mắt, cô nói:

− Hai nhỏ thương ta quá, ta làm gì để đáp lại lòng tốt của cả hai?

Thu Huyền lắc đầu:

− Đừng nói ơn nghĩa vào đây. Giúp đỡ lẫn nhau, đó là bổn phận của tụi mình. Mi không được coi đó là ơn nghĩa, ta không bằng lòng chút nào. Bạn bè sống thương yêu bù đắp lẫn nhau, có vậy mới quý nhau chứ. Mi đừng lo gì cho gia đình, cố giữ sức khỏe đi, đã có bọn ta rồi.

Hạ siết tay Huyền, muốn nói mà không thốt nên lời. Cả hai bịn rịn nhau mà không để ý thấy Minh Quân đang đứng tựa bên cửa sổ theo dõi cuộc trò chuyện giữa đôi bạn gái. Minh Quân phần nào hiểu được hoàn cảnh của cô gái có cái tên Đoan Hạ dễ thương như con người mang cái tên ấy.

Minh Quân đoán không lầm, cô gái này gia đình có phần cơ cực. Có thể cô ta là điểm tựa chính mang lại cuộc sống hàng ngày cho gia đình cũng nên. Nếu tai nạn không may gieo xuống cho cô ta thêm khó khăn về đời sống hiện tại, thì anh cũng không ngần ngại gì mà không làm hết trách nhiệm của người gây ra rủi ro để đền bù cho cô gái.

Thu Huyền chợt hỏi:

− Vết thương có nặng lắm không?

Đoan Hạ thở nhẹ:

− Chân phải chịu bó bột.

− Bị gãy sao?

− Chắc vậy.

Thu Huyền lắc đầu:

− Thật, không tin được chút nào.

− Mi đỡ ta ngồi dậy đi Huyền.

− Ờ, vịn vào vai ta đi, ngồi dậy sẽ dễ chịu hơn là nằm đó.

Đoan Hạ bá lấy vai Thu Huyền. Lòn tay cổ Hạ, Thu Huyền đỡ bạn nhỏm dậy, cô cẩn thận lót gối sau lưng bạn.

− Chưa ăn gì phải không? Để ta ra căng tin mua phở cho mi lót dạ nhé.

Đoan Hạ liền cản lại:

− Khỏi đi Huyền, ta chưa thấy đói đâu. Ta lo cho mẹ với bé Trang ở nhà không biết xoay xở thế nào.

Thu Huyền phàn nàn:

− Đã bảo là để cho ta lo. Lát trở về, ta sẽ ghé nhà mi thu xếp đâu vào đó thôi. Nhưng cần phải báo tin mày bị tai nạn cho bác biết chứ?

− Chứ sao. Bó bột, đợi lành xong mới cắt bột, rồi còn phải tập đi cho bước chân đều đặn trở lại nữa.

− Như vậy chết mất, Huyền ơi.

− Còn may mắn hơn là suýt chút thiệt mạng.

− Thà chịu nhắm mắt chứ không thể nằm hai, ba tháng trong sự chết dần mòn của mẹ ta.

− Đừng rên rỉ nữa. Khổ quá! Mi hãy yên tâm là đã có tụi tao lo liệu. Người nông cạn như mi, có chuyện gì ai lo cho mẹ va em mi suốt đời đây.

Để ý đến sự có mặt của Minh Quân, Đoan Hạ nói nhỏ với Thu Huyền:

− Nãy giờ để ông ấy đứng một mình kỳ quá. Hay mi nói ổng ra về được rồi.

Xoay nhìn người thanh niên hơi đứng tuổi đang trầm tư bên cửa sổ, Thu Huyền hỏi:

− Anh ta đụng mi, rồi đưa mi vào đây luôn đó hả?

− Ừ, rủi ro thì không ai tránh được cả. Hơn nữa, người ta đối xử cũng đúng mực lắm.

Thu Huyền gật đầu:

− Trông thái độ anh ta cũng thấy là người biết cách cư xử rồi.

− Cũng một phần lỗi tại ta vô ý trong khi băng qua đường thôi.

− Không lỗi phải gì hết. Trước mắt là nhỏ bị thương nặng, anh ta đã biết mình có trách nhiệm trong lúc này.

Đoan Hạ nói nhỏ:

− Mình nên để ông ấy về thôi Huyền.

− Mặc kệ! Anh ta biết cách thoái lui mà.

Ánh mắt của Thu Huyền đủ làm cho Đoan Hạ yên lòng. Bác sĩ Khánh Trung đã xuất hiện, anh cười với Minh Quân.

− Sao, về đi chứ. Để cô ấy mình theo dõi cho. Bảy giờ kém rồi.

Vừa nói, mắt Khánh Trung vừa nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Vô tình ngước lên, Trung bắt gặp đôi mắt nhìn của Thu Huyền. Anh không được tự nhiên khi nở nụ cười chào.

− Cô là thân nhân à?

Thu Huyền gật đầu tự nhiên:

− Vâng, tôi là bạn của Đoan Hạ.

Khánh Trung quay sang Minh Quân:

− Cậu đưa cô ấy xuống phòng làm thủ tục bệnh án nhập viện cho bệnh nhân, rồi về nghĩ một lúc đi. Cô ấy khỏe lại là tốt lắm rồi.

Đưa mắt nhìn sang Thu Huyền, Minh Quân hỏi:

− Tôi còn phải đưa cô quay về chứ?

Thu Huyền đồng ý:

− Còn phải nhờ anh đưa đến một vài nơi cần thiết. Anh có thể đợi tôi nói chuyện với nhỏ Hạ thêm chút nữa, được không?

Xoa đôi tay vào nhau, Minh Quân đáp:

− Cô cứ nói chuyện tự nhiên, tôi ra ngoài với bác sĩ Trung đợi cô nhé!

Mỉm cười thật dễ thương, chợt Thu Huyền bối rối bởi vị bách sĩ trẻ đang chăm chú nhìn mình.

− Cảm ơn, mười phút nữa tôi sẽ quay trở ra. - Rồi Thu Huyền quay mặt đi nơi khác.

Minh Quân bây giờ mới nhìn Đoan Hạ kỹ hơn. Cô gái có nét đẹp khả ái, dịu hiền, trong cái đẹp ấy có chút buồn phiền vụng dại. Minh Quân nao lòng khi cô gái bối rối lẩn tránh ánh mắt hiếu kỳ của anh.

− Hạ này! Tôi về, ngày mai tôi trở lại để thăm sức khỏe của cô.

Đoan Hạ đáp lại bằng nụ cười nhẹ:

− Ông cứ tự nhiên đi, có Thu Huyền, tôi cảm thấy an tâm rồi.

Khánh Trung kéo tay Quân:

− Mình ra ngoài đi.

Quay lưng bước đi, Minh Quân len lén nhìn Đoan Hạ thêm một lần nữa. Thu Huyền nói nhỏ:

− Họ là bạn chắc?

Đoan Hạ khẽ gật:

− Đúng đó. Từ lúc tỉnh dậy, mình đã nhận thấy điều đó.

− Cả hai đều trẻ và đẹp trai cả.

Đoan Hạ mắng khẽ:

− Quỷ ơi! Coi chừng họ nghe được thì xấu hổ đó.

Thu Huyền cong cớn:

− Giỡn chơi, biết đâu nhìn thấy mình họ cũng đánh giá như vậy thì sao?

− Họ khác, mình khác.

− Ê! Cái anh chàng mặc bộ complete giống tài tử quá.

Đoan Hạ nhăn mặt:

− Ai nhìn kỹ đâu mà biết.

− Đẹp trai đó, không thua gì Alain Delon đâu, nhỏ ạ.

Đang đau đầu, Đoan Hạ cũng phải cười chào thua Thu Huyền. Thật ra Đoan Hạ cũng nhận thấy anh chàng ấy đẹp trai thật.

Kéo tay Thu Huyền, Đoan Hạ chuyển hướng.

− Thôi, đừng đề cập đến anh ta nữa. Mi về nhớ ghé nhà an ủi hộ mẹ ta nhé.

− Khỏi nhắc, ta nhớ mà. Sao mi không nhắc ta phải ghé nhà nhỏ Thúy Hằng?

− Ta quên mất. Sáng mai, kéo nhỏ Thúy Hằng đến gặp ta. Ta cần có mi với nhỏ Thúy Hằng trong những lúc thế này.

Chợt, Đoan Hạ nhăn mặt.

− Chân ta đau quá, Huyền ơi!

− Đã chích thuốc chưa?

− Rồi. Bác sĩ Trung đã cho thêm thuốc uống nữa.

Thu Huyền đứng thẳng dậy:

− Ta lấy nước cho mi uống thuốc nha.

Đoan Hạ gật đầu. Thu Huyền chạy đi xin nước mang lại.

− Uống đi! Ngày mai, ta cho nhỏ Thúy Hằng mang bình thủy cùng đồ dùng cá nhân vào.

Một thoáng cảm động, Đoan Hạ nhẹ giọng:

− Mi thương ta quá, Thu Huyền ơi.

− Không thương mi để mi chết, thì chắc ta với nhỏ Thúy Hằng phải nghỉ học mà lo cho mẹ và em mày thôi.

− Nặng tình đến vậy, mi làm ta... khó xử quá.

− Chỉ có mi ở không mà nghĩ ra chuyện khó, chứ riêng ta chả ăn thua gì hết.

Đoan Hạ thở dài:

− Ta làm sao nghĩ đơn giãn như mi được. Dù sao đi nữa, ta cũng phải nhìn nhận hoàn cảnh riêng của ta chứ.

− Thôi, nằm xuống nghỉ đi, ta phải về đem tin cho bác và nhỏ Trang biếc, sẵn ta ghé mua chút thức ăn mang lại cho bác và bé Trang. Có thể cả hai chưa có cơm chiều.

Kéo tay Thu Huyền, Đoan Hạ cảm động nói.

− Cảm ơn mi, Huyền ơi!

− Ơn, ơn cái con khỉ! Đã bảo đừng nói thế nữa mà. Hở mở miệng là ơn ơn, nghĩa nghĩa. Một lần nữa là ta không thèm nhìn thấy mặt mi.

Đoan Hạ cười gượng:

− Xin lỗi, ta biết rồi. Nhớ nhắc bé Trang học bài đều đặn nha Huyền.

Kéo mền lên ngực cho Đoan Hạ, Thu Huyền vừa đáp, vừa cầm chiếc ví lên:

− Nghe rồi. Xong việc, ta với nhỏ Thúy Hằng vào ngủ với mi.

Đoan Hạ mím môi gật đầu. Thu Huyền tiếp:

− Để người ta đợi nãy giờ, ta đi nhé.

− Ờ, nhớ an ủi mẹ ta bớt lo lắng nghe Huyền.

o0o

Thu Huyền, Minh Quân và Khánh Trung từ phòng y lý đi ra. Tiễn hai người lên xe, Trung nói:

− Chào nhé! Tôi cũng chuẩn bị về đây.

Minh Quân tiếp lời:

− Về chung luôn đi nào.

Khánh Trung khoát tay:

− Không, mình đi xe riêng. Hơn nữa phải thăm lại một số bệnh nhân trước khi ra về. Quân này! Ngày mai cậu phải có mặt để đưa cô Hạ đi chụp hình, xem xương chân cô ấy thế nào nhé.

Thu Huyền xen vào:

− Bác sĩ ơi! Bác sĩ cô gắng giúp đỡ bạn tôi nhé, gia đình nó hiện đơn chiếc lắm.

Khánh Trung gật đầu:

− Cô cứ an tâm, tôi sẽ cố gắng.

− Cảm ơn bác sĩ.

Minh Quân nhìn Thu Huyền, rồi nói nhỏ:

− Tôi đưa cô về.

Thu Huyền gật đầu. Trước khi bước theo Quân ra xe, cô nhìn Khánh Trung nói:

− Chào bác sĩ, tôi về trước.

− Cảm ơn cô.

Đã ngồi vào xe, cánh cửa được đóng lại mà Thu Huyền vẫn còn nhìn thấy cả bóng áo trắng của bác sĩ Trung đứng nhìn theo. Xe từ từ lao đi trong màn đêm buông xuống. Thu Huyền đưa mắt nhìn ánh điện giăng mắc trên những cao ốc xa xa, bỗng Minh Quân lên tiếng hỏi:

− Gia đình cô Hạ ở đâu, hả cô Huyền?

− Bên Kỳ Đồng. Anh đưa tôi đến nhà Hạ nhé!

Theo sự hướng dẫn của Thu Huyền, Minh Quân cho xe chạy trên con đường rợp những hàng cây cao vút. Huyền chỉ cho xe đậu lại ngoài đường.

− Anh chờ tôi một chút, tôi sẽ trở ra ngay.

− Này! Tôi cũng muốn theo cô vào trong ấy.

Thu Huyền thoáng lưỡng lự trước hoàn cảnh bạn mình, cô nói:

− Thú thật, tôi không muốn anh vào trong ấy chút nào.

Minh Quân ngạc nhiên:

− Sao thế? Tôi không sợ họ sẽ làm khó dễ gì tôi đâu. Họ có hỏi, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước gia đình cô ấy.

Thu Huyền cười khỏa lấp:

− Không, không. Gia đình Đoan Hạ chắc hẳn không làm khó dễ gì anh đâu. Anh đã gây tai nạn cho nhỏ Hạ và đã hết lòng lo lắng rồi, gia đình sẽ yên tâm hơn. Rủi ro là chuyện xảy ra khó ai tránh được miễn sao anh đừng bỏ mặc nạn nhân trong lúc này.

− Nếu nói như cô, tôi càng muốn vào thăm gia đình Hạ. Sẵn đây, tôi cũng muốn cởi mở để có sự thông cảm giữa đôi bên.

Thu Huyền áy náy:

− Anh biết không? Đúng ra thì tôi đưa anh vào thẳng. Nghĩ lại, tôi thấy lo...

Minh Quân nói trong lúc bước theo Huyền ra khỏi xe:

− Sao lại lo? Giữa lúc này, Hạ đang nằm bệnh viện, chẳng lẽ cô ấy không muốn báo tin cho cha mẹ mình biết hay sao?

− Đúng đó. Đoan Hạ nhờ anh đến báo tin cho tôi, cũng chính vì Hạ nghĩ ra điều ấy trước.

− Xin lỗi, tôi hơi đường đột, đã xen vào chuyện riêng của gia đình Hạ. Cô ấy bị bạc đãi ư?

Thu Huyền mỉm cười:

− Không phải. Tôi không thích bày tỏ chuyện riêng của người khác ra ngoài, cũng như đem chuyện bạn mình mà kể cho người lạ biết. Nhưng ở đây, nói chung trong hoàn cảnh này, tôi muốn anh hiểu và gần gũi giúp đỡ cho nạn nhân của mình hơn. Cũng như tôi, trong sự việc này, tôi thấy mình không thể thiếu trách nhiệm giúp đỡ bạn.

Minh Quân trầm ngâm nhìn về phía trước:

− Được rồi, nếu vậy cô nói rõ cuộc sống của Hạ cho tôi biết đi, may ra tôi sẽ làm được một điều gì đó để bù lại khoảng thời gian phải giam hãm của cô ấy trên giường bệnh.

− Tôi biết anh là một người tốt, nếu không tôi đâu có cơ hội được trao đổi về những chuyện này.

Cả hai cùng bước chậm đi tới phía trước một chút rồi dừng lại ngay khoảng ánh sáng nhạt mờ của án điện đường. Thu Huyền đứng vòng tay phía trước ngực, tư thế trầm lặng suy tư. Minh Quân đứng cách một khoảng, anh cho hai tay vào túi quần như thể chờ đợi lời tự sự của Huyền.

Quay lại đối diện với Minh Quân, một chút ánh sáng lờ mờ từ mắt anh phát ra lung linh gợi cảm. Thu Huyền mím nhẹ lấy vành môi mình, rồi mới nói:

− Đoan Hạ là một cô gái dịu hiền mà tôi rất quý mến. Thật tội nghiệp! Nhỏ nhỏ ấy không có điều kiện cho việc thi đại học sắp tới nữa, bởi cuộc sống gia đình đang rơi vào tình trạng khủng hoảng không lối thoát và đang túng quẫn vì bệnh tình của mẹ... Anh biết không? Chúng tôi đang phấn đấu, mong cứu vớt tình thế cho nhỏ Hạ. Nói chung là chúng tôi đang cố tìm mọi cách để có tiền giúp nhỏ Hạ chữa bệnh nho mẹ. Là một người con gái hiếu thảo, Đoan Hạ đâu đành lòng để mẹ rơi vào căn bệnh ngặt nghèo.

− Mẹ cô ấy đang mắc bệnh à?

Thu Huyền gật nhẹ:

− Một chứng bệnh đe dọa cho sự sống còn.

Không kém lo lắng, Minh Quân hỏi:

− Hiện cha cô ấy đang làm gì?

− Hạ mất cha từ nhỏ, sống với mẹ cùng đứa em gái nhỏ.

Minh Quân thở ra:

− Không ngờ mình lại rơi vào thực trạng này.

Bước ngang Quân, cô không nói thêm gì. Huyền cho rằng đây là một câu hỏi ngoài ý nghĩ của mình.

− Trên đời này, thật không thiếu những người tốt.

Minh Quân liền đáp lời sau câu đánh giá của Thu Huyền.

− Cô nói mà không nghĩ lại mình. Trước mắt tôi, cô là một cô bạn tốt, vừa đẹp lại vừa giàu lòng nhân ái...

− Anh đánh giá quá nhanh rồi đấy. Tôi thấy mình quá tầm thường.

− Tại cô khiêm nhường đó thôi.

Mỉm cười vu vơ, Thu Huyền nói:

− Tôi ngỡ rằng hai con người xa lạ khi tiếp xúc nhau ở lần đầu tiên sẽ chẳng bao giờ người ta nói đùa.

Rồi cô dí dỏm chỉ ngón tay trước mặt Minh Quân:

− Anh cũng vui tính ghê. Bạn bè thường cho là tôi với nhỏ Hạ rất nhút nhát, nhưng ngay lúc này đây, tôi thấy mình chẳng nhút nhát chút nào.

Minh Quân mỉm cười trong bóng tối:

− Quan niệm đó tùy thuộc vào từng cách giao tiếp khác nhau. Đôi khi về mặt tình cảm, cô thấy mình nhút nhát thì sao?

Thu Huyền cảm thấy hưng phấn trong lúc nói chuyện với con người xa lạ này:

− Anh có lối phán đoán độc đáo. Không ngờ hôm nay, tôi nhiều chuyện đến vậy.

Minh Quân tế nhị:

− Đó là cô nói chứ không phải tôi đâu nhé!

Dí mũi giàu xuống đất, Thu Huyền bỗng thấy vui vui. Sực nhớ câu chuyện đi hơi quá lố đến quên mất lời dặn dò của Hạ, Thu Huyền rối rít:

− Ấy chết! Phải vào thăm mẹ Hạ.

Minh Quân nói theo:

− Cứ để xe ở đó, tôi cũng theo cô vào đấy.

Thu Huyền đề nghị:

− Trước sau gì cũng không giấu được mẹ nhỏ Hạ chuyện này. Hay anh chở tôi đến quán ăn gần đây mua thức ăn cho mẹ và em Hạ. Không có nhỏ ấy ở nhà, chắc hẳn bữa cơm tối không ai lo. Sau đó, tôi còn phải đến báo tin cho một cô bạn thân biết. Chút nữa, tôi cùng anh vào thăm mẹ nhỏ Hạ.

Mới đó mà Minh Quân có cảm tưởng như đã hòa nhập vào cuộc sống của những con người dễ mến này.

o0o

Ngày Đoan Hạ được cắt bột ở chân cũng là ngày mẹ cô được Thu Huyền và Thúy Hằng đưa vào bệnh viện để chờ mổ lấy khối u đang hoành hành ra. Đoan Hạ lo đến phát sốt lên, biến cố dồn dập không còn sức lực để cô giãy giụa.

Suốt thời gian Hạ nằm bệnh viện, Huyền và Hằng thay nhau cơm nước cho cô hằng ngày, rồi cũng cả hai cô bạn ấy thay phiên nhau gánh vác lấy việc gia đình cho Hạ. Đôi lúc xúc động, Đoan Hạ khóc trước mặt ban. Trên đời này, có còn ai tốt hơn hai nhỏ ấy? Nghe Thu Huyền kể lại, ngày được tin Hạ bị tai nạn, mẹ cô khóc ròng rã suốt mấy ngày liền. Đoan Hạ còn được biết thêm cơn đau bệnh lúc ấy của me vẫn không hành hạ mẹ nhức nhối bằng cơn đau từ núm ruột của mình bị tai nạn. Phải nói là Hạ đã không cầm được những giọt nước mắt tủi buồn. Có thể nhờ vào tình cảm thắm thiết mà Huyền và Hằng đã góp sức, cùng tinh thần lẫn trách nhiệm của Minh Quân đã động viên, an ủi xoa dịu đi những mất mát trong lòng người mẹ. Tuy không đến thăm được Hạ, mẹ cho bé Đoan Trang theo Huyền, Hằng mang đến cho Hạ những an ủi, vỗ về... Nhìn em gái cùng với tình thương yêu muôn đời của mẹ, Hạ khóc suốt một ngày. Dù sao đi nữa, mẹ vẫn lo những xáo trộn không hay sẽ xảy ra cho Hạ lúc này. Mẹ sợ cô không chịu đựng được rồi sinh ra kiệt sức.

Thu Huyền cho biết, mẹ cô đã được nhập viện. Theo lời giám định của bác sĩ, bệnh tình của mẹ cô chỉ còn lên bàn mổ nữa, sau đó mới hay được may rủi đang chực chờ. Đưa mẹ Hạ vào nhận viện, Thu Huyền cho biết, đó là một phần do đề xướng của Minh Quân, thêm sự cộng tác mang tính chất tình cảm hết mình của bác sĩ Khánh Trung.

Đoan Hạ thấy mình trở thành kẻ may mắn nhất giữa lúc hoàn cảnh đang khó khăn này. Đoan Hạ thừa biết Thu Huyền và Thúy Hằng là những người bạn tốt, mọi biểu hiện ở hai cô bạn này đều là sự trung thực và cao cả. Bản tính tự nguyện của cả hai để lại cho Đoan Hạ một ấn tượng không quên. Nếu không có bàn tay góp sức của Thu Huyền và Thúy Hằng, dễ gì Hạ có đủ khả năng chống chọi với bao biến cố dồn dập và trong đó có cả Minh Quân. Đoan Hạ giờ đây mới có giây phút suy ngẫm về con người có cái tên Minh Quân hoàn toàn xa lạ xuất hiện trong một lúc bất ngờ.

Suốt thời gian qua, Minh Quân vẫn ngày hai buổi đến thăm cô. Những ngày dài ở bệnh viện, Hạ luôn nhận đều hai bó hoa trong một ngày do Minh Quân mang đến. Anh ít hỏi hang chuyện trò, duy chỉ có ánh mắt anh là nói nhiều hơn. Mỗi khi anh xuất hiện là trên tay không thiếu hoa tươi, thêm vào đó là những loại trái cây bồi dưỡng cho cô luôn luôn đầy ấp đến không còn chỗ để trên chiếc bàn con đặt bên cạnh giường bệnh của Hạ.

Chiều hôm qua, Huyền và Hằng vào bệnh viện để lo thủ tục xuất viện cho Hạ có cả Minh Quân. Ngày cuối cùng trong bệnh viện, Đoan Hạ được nhìn thấy anh thật đẹp trong bộ complete màu trắng lúc anh tỉ mỉ hỏi Thúy Hằng về việc đem mẹ Hạ vào nhập viện cùng việc học hành của bé Trang ra sao.

Hạ lại bắt gặp Minh Quân và Thu Huyền rảo bước ở bên ngoài hành lang trò chuyện. Hai người đi song đôi. Hạ thoáng thấy nụ cười bẽn lẽn trên môi Thu Huyền. Minh Quân thật điển trai mà Thu Huyền cũng rất xinh đẹp. Nhìn họ, Hạ thấy mình chùng hẳn, mà không định nghĩa được vì sao lòng bỗng dưng lại hụt hẫng thế này?

o0o

Đoan Hạ khập khiễng với cây nạn bước ra ngoài cửa. Khoảng sân bé bé nhà cô có vài khóm thược dược. Bé Trang đi học về, thấy Hạ đứng bên thềm nhà, nó cười lên tiếng nói:

− Chị Hai! Thược dược của em đó, đẹp không chị?

Đoan Hạ cười nhẹ:

− Em khéo tay lắm. Nếu gặp chị, chắc chẳng có hoa nào tươi tốt thế đâu.

Bé Trang vào trong cất cặp, lát sau trở ra trong chiếc áo mát ngắn tay dễ thương. Cô bé chạy đến đỡ hộ chị xuống hiên nhà.

− Chị Hai nè! Có ai đem thêm sữa vào cho mẹ chưa chị?

Đoan Hạ nhích tới chiếc ghế mây gần đó ngồi xuống. Bé Trang giành lấy cặp nạng đặt sang một bên.

− Nhỏ Huyền vừa đến bệnh viện xem tình hình của mẹ ra sao. Huyền không quên những thứ ấy đâu, em đừng lo.

Bé Trang quỳ cạnh hai đầu gối cho bàn tay cô bé xoa nhẹ lên đôi chân vốn đang yếu và gầy của Hạ. Vẻ ngây thơ, nó hỏi:

− Chị Hai ơi! Em thấy chị Huyền với chị Hằng lo cho nhà mình nhiều quá hả chị?

Đoan Hạ cười thật buồn:

− Ờ. Mai này lớn lên, em cũng phải sống hết mình với người thân chung quanh mình giống như hai chị ấy nhé.

Cô bé kề đôi má xuống hai chân của chị:

− Chị biết không? Những ngày chị nằm bệnh viện, chị Huyền thì đi chợ, chị Hằng thì nấu nướng cho mẹ và em ăn, rồi cả hai chị ấy thay nhau săn sóc mẹ cũng như coi việc học hành của em. Em quý mấy chị ấy ghê.

− Đó là Huyền và Hằng thương chị mới lo lắng gia đình mình đến như vậy. Em phải xem hai chị ấy như là chị ruột. Biết vâng lời của những người chị tinh thần ấy là em đã thực hiện được những việc làm tốt.

− Mai mốt em cũng bắt chước chị, em sẽ có những người bạn tốt.

Đoan Hạ cười bởi suy nghĩ ngây ngô của em gái, nhưng cô vẫn biết đó là một suy nghĩ đã trưởng thành. Dẫu sao bé Trang cũng đã gần mười ba tuổi, cái tuổi đã biết suy nghĩ mọi việc.

Vuốt nhẹ lên mái tóc của Đoan Trang, Hạ âu yếm nói:

− Ý nghĩ của em rất tốt. Nhưng em phải biết là muốn đạt được những đức tính tốt, không hẳn là chuyện dễ đâu.

− Sao vậy chị Hai?

− Mai này em lớn, em sẽ hiểu được hết những phức tạp trong tình cảm mỗi con người. Giờ chị có giải thích cũng không làm sao em nhận định được. Đối với chị, Thu Huyền lẫn Thúy Hằng, những gắn liền này còn tùy thuộc vào sự hòa hợp hoàn cảnh của từng người với nhau.

Đưa tay xoa nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của em gái, cô lại tiếp:

− Thôi, bây giờ em vào trong lo nhóm bếp nấu cơm phụ chị Huyền một tay đi, chị ấy đi chợ sắp về rồi.

Cô bé tò mò:

− Chị Huyền đi chợ rồi à? Mà chị Hai ơi, em thấy từ mấy tháng nay, nhà mình không làm gì ra tiền, vậy... tiền ở đâu ra cho chị Huyền đi chợ, rồi tiền đâu ra đưa mẹ đi mổ, hả chị?

Đoan Hạ chạnh lòng, gắt em gái:

− Đừng hỏi lôi thôi. Còn nhỏ, đừng để ý chuyện người lớn. Vào trong nấu cơm đi, chị Huyền về đến bây giờ.

Bé Trang đứng dậy, không quên kéo cây nạng đặt lại gần bên Đoan Hạ một chút, đó là cái tính kỹ lưỡng của con bé.

− Em vào trong nấu cơm nghe chị Hai.

Rồi bé Trang bỏ vào trong, không dám cãi lời chị.

Hạ nhìn cái dáng bé xinh của em mà thấy se lòng. Mai này lớn lên, hẳn con bé sẽ có một ý nghĩ tốt cho bản thân mình. Mới từng ấy tuổi mà nó đã chín chắn, có được cái nhìn cho riêng nó. Đoan Hạ thấy yên lòng, tin rằng mẹ và cô sẽ không thất vọng khi bé Trang trưởng thành.

Thắc mắc vừa qua của bé Trang đã khơi dậy trong lòng Đoan Hạ một nỗi buồn sâu kín. Thôi thì khi bình phục, Hạ sẽ đi làm để kiếm tiền xoay xở cho gia đình. Còn những ngày dài mà Huyền và Hằng giúp đỡ cô trong cơn hoạn nạn, cô nguyện sẽ có dịp đền ơn. Nhưng cái ngày ấy ra sao cô vẫn chưa biết, miễn là cô không quên được hai chữ nghĩa ơn.

Có tiếng xe chạy vào cổng. Huyền ngồi chễm chệ với giỏ đồ ăn đầy ắp trên xe. Thấy Hạ, Huyền cười nói rôm rả:

− Ê nhỏ! Ta có làm món bò bía đãi mi một bữa. Còn phần cà ri, ta để nhỏ Hằng làm, nó bảo món đó nó nấu ngon hơn ta.

Đoan Hạ nhăn mặt ái ngại:

− Trời ơi! Tốn kém quá Huyền ạ. Mi bày biện chi cho lắm vậy.

Huyền chun môi, to tiếng:

− Ê, ê! Tốn là ta tốn, chứ bộ mi tốn sao? Báo cho mi biết, mi chỉ có bổn phận ăn và tập đi, còn việc bày biện lôi thôi do ta với nhỏ Hằng... vẽ.

Rồi Huyền hí hoáy ra vẻ hài hước:

− Kệ người ta! Người ta bày biện mặc kệ người ta, đừng xen vào, loạng quạng thì coi chừng đấy.

Vừa nói, cô vừa xuống xe, xách giỏ đồ ăn chạy ào vào trong, suýt chút nữa vấp phải chậu kiểng hoa trên thềm nhà. Hạ nhìn thấy vội kêu to:

− Ấy chết! Từ từ...

Kịp dừng lại ngay, Thu Huyền xoay nhìn Hạ, nhoẻn cười:

− Làm mất trớn!

Đoan Hạ liếc xéo:

− Đi gì mà như chạy, đã vậy còn không bỏ cái tật ngước lên trời.

− Í! Ta luôn ngước lên bất kỳ mọi lúc mọi nơi. Mà kỳ thật, duy chỉ có nơi đây mới làm ta... suýt té.

− Cái con khỉ này, hôm nay nói chuyện không thua gì con nhỏ Hằng. Chắc hai đứa mi ra đường hôm nay gặp chuyện lạ, nên tưng bừng lên chứ gì.

Thu Huyền mở to mắt:

− Ê, nhỏ kia! Tưng bừng là gì hả?

− Là... chạm dây đó.

Huyền giậm chân giãy nảy:

− Trời ơi! Mi dám cho ta là "chạm dây" hả? Nè! Ta đang yêu đời, chứ không có như mi nói đâu nghe.

Che miệng cười, Đoan Hạ đáp:

− Được rồi, đem đồ vào trong, rồi ra đây kể cho ta nghe, mi yêu đời đến thế nào?

Cất giỏ vào trong, Thu Huyền nhún nhảy đi trở ra. Đến bên Hạ, chĩa ngón tay lên chót mũi của cô, Huyền cảnh cáo:

− Hôm nay ta tha cho mi, ta sẽ không đánh mi bởi mi chưa chạy được. Nhưng từ rầy về sau, cấm không được nói ta "chạm dây" nữa, nghe chưa?

Ra dáng trước mặt Hạ, Huyền tiếp:

− Trời ơi! Ta như vầy mà mi đánh giá kiểu đó là mất tác phong hết, biết chưa?

Đoan Hạ cố nín cười:

− Ta biết, ta biết rồi, bởi lâu nay có thấy mi trong điệu bộ thế này đâu.

Thu Huyền cười thật đẹp:

− À! Mi thắc mắc chứ gì? Nói cho mi hay, tại giữa đường ta gặp hai chàng lịch lãm trao đổi qua lại vài câu... Lát nữa họ sẽ đến đây, bởi vậy mà ta thấy vui vui nên phấn chấn đến như vậy đó thôi.

Đoan Hạ chớp mắt:

− Hai anh chàng lịch lãm nào?

− Còn giả vờ nữa. Khánh Trung và Minh Quân chứ còn ai vào đây?

Chống tay nhích ra một chút, đôi mắt Hạ tròn xoe:

− Mi gặp họ ở đâu?

− Trước cổng bệnh viện, khi cho nhỏ Hằng xuống.

− Họ cũng tới đó cùng một lúc à?

− Minh Quân đưa Khánh Trung tới, ta có mời cả hai trưa này đến đây. Tất cả đều đồng ý.

Hạ "à" lên một tiếng. Hèn gì mà trông Huyền háo hức đến lạ thường. Không biết trong hai người ấy, Huyền đã có cảm tình với ai?

Đoan Hạ hỏi:

− Có hỏi thăm mẹ ta ra sao không?

− Yên tâm đi! Ca mổ hoàn tất suôn sẻ, không nguy hiểm gì cả.

Chắp tay lên ngực, Hạ nhắm nghiền hai mắt khấn nguyện:

− Lạy trời! Mong cho mẹ sẽ bình phục trở lại như xưa.

Níu lấy tay Hạ, Huyền nói:

− Thành công lớn này, thứ nhất là nhờ vào tài năng của những bác sĩ giỏi, trong đó có cả Khánh Trung. Phần còn lại là mọi sự tốn kém, tất cả đều do Minh Quân đứng ra lo hết.

Đoan Hạ sững sờ:

− Thật à? Minh Quân...

− Chứ sao? Anh ấy hết sức nhiệt tình trong việc này.

− Tại sao anh ấy lại làm như vậy?

− Có thể Minh Quân tự giác cũng nên.

− Không đúng. Anh ta thương hại cho hoàn cảnh ta chăng?

− Nếu vậy thì tốt chứ có sao đâu. Người ta chiếu cố, tất nhiên người ta thấy có cảm tình với mình.

Đoan Hạ bào chữa:

− Ta không nghĩ Minh Quân có cảm tình với ta đâu. Trái lại, anh ta muốn bù đắp cho sự thiếu thốn của "nạn nhân" cũng nên.

Thu Huyền xí xóa:

− Mi cứ đặt ra vấn đền không lối thoát để làm gì chứ? Mặc họ đi! Trong hoàn cảnh này, cứ để cho sự may mắn đến với mình.

− Mình phải tự trọng chứ nhỏ.

Vẫn không chịu thua, Thu Huyền đáp:

− Nhưng trong việc này, đâu ai đã xúc phạm đến mình. Nghĩ ra, Minh Quân quá tốt, phải không? Nếu kẻ gây ra tai nạn cho mi hôm đó không là Minh Quân, mà là một kẻ khác, liệu mi có lối thoát như ngày hôm nay không? Ngoài ta và nhỏ Hằng ra, vẫn còn có cả Minh Quân và Khánh Trung luôn bên mày.

Đoan Hạ nói như rên rỉ:

− Tại sao mọi người lại dồn hết tình thương vào cho gia đình ta? Liệu ta có đủ sức duy trì tình cảm tốt về sau này không?

Thu Huyền chậc lưỡi:

− Sao mi bi quan quá, thực tế hơn một chút có hơn không?

− Huyền này! Ta hỏi thật, tiền đâu trong suốt thời gian qua mi có được để lo liệu cho gia đình ta?

Thu Huyền đáp hững hờ:

− Của... ba mẹ ta cho.

− Ta không tin.

Nghiêm sắc mặt nhìn thẳng Đoan Hạ. Thu Huyền đáp:

− Vậy mi cho ta là ăn cắp à? Cũng được thôi. Nếu như mình thấy gia đình dư dả, mình ăn cắp một số tiền lo cho bạn của mình giữa lúc ngặt nghèo, thì việc làm đó vẫn có ý nghĩa chứ có sao đâu.

Đoan Hạ bất ngờ trước phản ứng của Thu Huyền. Cô nắm tay Huyền lắc mạnh:

− Huyền! Mi nói thật?

Vẻ giận dỗi, Thu Huyền đáp:

− Tin hay không tùy mi. Đối với ta, làm việc gì, ta cũng cân nhắc và thận trọng. Chỉ tại mi đa nghi thôi.

− Huyền à! Ít ra ta phải lo cho việc làm của mi nữa chứ?

Siết lấy tay Đoan Hạ, rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt bạn, Huyền nói:

− Đừng chất vấn nữa Hạ. Cứ tin ở ta đi, ta không lừa dối lương tâm mình mà.

Đoan Hạ nói như van xin:

− Nhưng ta vẫn muốn biết số tiền này từ đâu mà ra? Huyền! Ta muốn biết mà...

Xúc động trước những lời thành khẩn của bạn, Thu Huyền đặt cả hai tay vòng lấy cổ Hạ:

− Được rồi, ta thấy chẳng có gì đáng ngại khi nói thật cả, chỉ tại không muốn mi bận tâm về những đồng tiền không đáng kể đó thôi. Số tiền ta cung cấp hàng ngày để trợ lực thay mi, là số tiền của ba ta động viên tinh thần cho ta đó.

− Hưởng ứng về việc gì?

Thu Huyền đứng bật dậy khi nghĩ về cuộc hôn nhân gượng ép sắp tới của mình. Quay mặt đi nơi khác, cô đáp:

− Đủ rồi, đừng hỏi nữa nhé! Ta không có thì giờ giải thích thêm đâu.

Thu Huyền vừa nói xong thì Thúy Hằng vừa về đến cổng. Câu chuyện được dừng lại khi Thúy Hằng quăng cái giỏ xuống bật thềm.

Đoan Hạ liền hỏi:

− Mẹ ta khỏe không Hằng?

Ngồi luôn xuống đất, Thúy Hằng đáp:

− Bác còn yếu, đang chuyền nước biển.

Xoay qua Huyền, Hằng cự nự:

− Ê! Mi biết ta đợi ở cổng bệnh viện dài cổ ra không?

Ngước nhìn Hạ, rồi Huyền quay trở lại cong cớn với Hằng:

− Bộ đợi ta đến rước nữa hay sao? Cả buổi trời, ta rảo khắp cả chợ, mỏi nhừ cả chân, ta kêu ai đây?

Thúy Hằng nói như hét:

− Vậy thì đừng có hứa để ta chờ. Quỷ tha ma bắt mi! Ta tưởng mi đi tìm hai ông trời kia rồi.

Đoan Hạ xen vào:

− Thôi, cho ta xin đi. Nhỏ Huyền đi chợ mua nhiều thứ quá, chắc quên việc đón mi. Mi mệt lắm, phải không Hằng? Thôi, để ta làm nước chanh đường cho mi uống, nhé!

Nói rồi Hạ dùng cây nạng cặp vào nách toan đứng dậy. Hằng nhìn thấy, bất giác gọi giật lại:

− Ê! Mi "xi cà que", ta không mượn. Tính hành hạ cái chân mi chuộc lỗi cho nhỏ Huyền, phải không?

Thu Huyền nín cười, đỡ lấy Hạ đứng lên:

− Mi thấy cái con khỉ nham nhở chưa Hạ?

− Phát ngôn ra là như chó với mèo.

Mím môi, Hằng nhào tới cấu vào tai Huyền:

− Chó này, mèo này... cái... cái gì?

− Cái con khỉ!

Huyền thả Hạ ra, chạy vào sau nhà. Thúy Hằng tức giận đứng thở dốc. Hạ chịu thua bởi cái cảnh "trái gió trở trời" này. Huyền và Hằng đều là hai thiếu nữ trẻ đẹp, tràn đầy sức sống. Nhìn vào cả hai, có ai biết được cái tính quỷ quái luôn có ở họ.

Thúy Hằng như chưa hả giận, đứng xỉa xói vào trong:

Khôn hồn thì lo làm bếp luôn đi, ra đây là biết với ta

− Nhích cây nạng tới gần Thúy Hằng, Đoan Hạ nói:

thôi mà Hằng ! Nhỏ Huyền biết lỗi, nó trốn rồi không thấy sao?

Khuôn mặt của Thúy Hằng thật hợp với mái tóc "demi-garcon". Trông nhỏ có vẻ bụi làm sao

− Thúy Hằng xoay lại, đỡ lấy Hạ đưa lên thềm nhà. Bước theo cô từng bước một, Hằng nói:

Mi biết không? Hôm nay ta xấu hổ chết được khi tở về nơi này

− Đoan Hạ hỏi dồn:

chuyện gì thế? Sao lại xấu hổ?

− Thúy Hằng đáp, đôi má bầu bĩnh phúng phính trông rất dễ thương

− Sáng nay, nhỏ Huyền đưa ta tới cổng bệnh viện, rồi hứa sẽ quay lại đón. Đến chừng ong bác sĩ Trung và các ong đụng gẫy chân mi, nhỏ lo đứng tán dóc, bỏ ta một mình. Ta đành vào trong chăm sóc cho bác, nên quên nhắc nhở thêm lần nữa, ngờ đâu nhỏ ấy đi luôn. Khổ nỗi... sáng nay ta không có tiền dằn túi. Ba chưa lãnh lương, tiền chu cấp trong tuần tạm hoãn lại. Mi thấy có đáng nguyền rủa nhỏ ấy không? May mà ta đã về được tới đây, nhưng sờ lại xem, trái tim ta vẫn còn đập thình thịch

− Hạ dừng chân nhìn Hằng lo lắng:

rồi mi làm sao về được đây?

− Ta nghĩ là chỉ còn nước đi.. xe chịu thôi. - Đôi má Thúy Hằng mím lại cùng với đôi má ửng hồng - Mà cũng may ghê nghe Hạ. Nhờ có một anh chàng lẽo đẽo theo mình tư cổng bệnh viện đến lúc ta lên xe buýt... Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, con đường về dài qúa, thêm hiện tại không một xu dính túi, ta đành bước thẳng lên xe buýt luôn, cả anh chàng dễ thương kia cũng theo lên. Sau một lúc lời qua tiếng lại, anh ta xin địa chỉ ta, rồi khi chia tay xuống xe, ta vờ gọi trả tiền thì anh ta cản lại. Ối trời! Mi biết không Hạ? May mà anh ta biết cách "tán gái" đó, nếu không... ta chỉ còn cách nhảy xuống xe mà độn thổ mất

− Đoan Hạ thở ra một cách nhẹ nhõm:

cũng may có anh chàng ấy từ đâu xuất hiện lúc kịp cứu nguy cho mi

− Thúy Hằng nhăn mũi:

Lịch sự trong đời của ta là buổisáng hôm nay. nếu không có anh ta, nhỏ Huyền này chắc bị ta ngắt cho bầm da, tím thịt

− Đoan Hạ phì cười:

thôi thì coi như nhỏ Huyền mà mi có thêm một người bạn cũng nên

− Thúy Hằng "hừ" nhỏ. Sự thật mà nói, cái anh chàng khi nãy đã gợi cho cô một chút quyến luyến mơ hồ. Đoan Hạ mím cười khi thấy Thúy Hằng đang mang cái cảm giác đó

− Hết giận nhỏ Huyền rồi chứ gì? ra sau n hà giúp nhỏ ấy làm món cà ri đi

− Thúy Hằng gật đầu, bỏ đi xuống bếp. Còn lại một mình, Đoan Hạ đứng nhìn những cánh hoa tigôn phủ đầy trên cổng, một sắc hoa buồn mang nhiều vỡ vụn, nát tan...

o0o

Chiếc xe con dừng lại trước cổng tầm mắt của Đoan Hạ. cô chợt thấy mình run lên khi trên xe, người vừa bước xuống là Minh Quân. Anh tháo chiếc kính đeo mắt cho vào túi, rồi lòn tay vào trong lấy ra một đóa hoa tươi

− Run bắn lên, Hạ gọi với vào trong:

− Hằng ơi... Huyền ơi...

Sau tiếng gọi của Đoan Hạ, Thúy Hằng đã thấy Khánh Trung cũng đang có mặt

Vẫn giữ nguyên bó hoa trên tay, Minh Quân nói:

Có cần tôi dìu tới ghế ngồi không

− Đoan Hạ lúng túng:

không... không cần đâu. tôi đi được mà

− Nào, đi đi ! tôi muốn nhìn thấy cô đi đó

− Dl lo cuống cuồng. Trời ơi ! Tự nhiên sao mình run thế này? Thu Huyền bưng nước đặt trên bàn

Nhìn hai người, cô nói:

Ngồi đi, anh Quân, anh Trung. Ngồi vào ghế đi

− Nhìn Đoan Hạ, Thu Huyền tất tả đến gần:

tôi phải dìu Hạ đến ghế. Nhỏ còn yếu lắm, cây n ạng này không đủ sức chống chọi đâu

− cũng may có Thu Huyền, Đoan Hạ thấy chân mình bớt run rẩy. Cô nhích từn gbước với cây nạng theo Thu Huyền đến ghế ngồi

Tất cả đã ngồi vào bàn ăn. Căn nhà của Đoan Hạ nhình chung vừa đơn sơ, vừa giản dị. Đặt chân vào căn nhà này, sẽ thấy được cách bài trí một cách mộc mạc, dễ làm cho người ta có được cảm giác phẳng lặng bình yên

− Thu Huyền đạt nhẹ những trách nước trước mặt mọi người. Đoan Hạ dáng tiếng nói chuyện với Khánh Trung, cố tránh né diễn biến rộn lên trong tim:

Anh Trung này! Sức khỏe của mẹ tôi sẽ bình phục trử lại, hả anh?

Đặt hai tay lên bàn, Khánh Trung đáp:

− Sau khi vào nước biển, bác sẽ hồi sức trở lại. trong lúc giải phẫu, sức khỏe của bác có giảm đi do mất nhiều máu. Nhưng Hạ yên tâm, vừa rồi tôi có chuyền thêm máu cho bác. Cặp ống nghe, nhịp timn của bác đều hơn một chút, sức khỏe đã khả quan hơn...

− Đoan Hạ rơm rớm nước mắt;

tôi không biết phải nói như thế nào, chỉ biết rằng tôi mang ơn tất cả những người đã đối xử tốt với tôi

− Thu Huyền xen vào, cô muốn thấy đổi không khí nặng nề này:

tôi có đề nghị, dừng chuyện này ở đây đi, bởi nhỏ Hạ rất dễ xúc động mỗi khi đề cập đến tình trạng sức khỏe của mẹ mịnh Có hai anh đến chơi, tôi nghĩ nên cho không khí vui hơn, thoải mái hơn. Còn về bệnh tình của bác, nói chung nhờ sựg íup đỡ của mấy anh mà mẹ nhỏ Hạ đã qua được cơn nguy hiểm. Điều cần thiết hiện nay, la `phải lo cho bác mau khỏe mạnh

− Minh Quân đồng tình:

Thu Huyền nói dúng đó. Đoan Hạ đừng lo buồn nhiều qúa, cứ tin là bác sẽ khỏe mạnh trở lại thôi

− Đoan Hạ nở nụ cười thật tươi:

tôi cũng mong như vậy

− Quay nhìn Thu Huyền, Minh Quân nói:

Cô Huyền này ! tôi thấy cô có

cuộc sống lành mạnh nhất đó

Thu Huyền nhướng mày:

Anh nói tôi à? cũng đúng thôi, trong bộ ba chúng tôi, có thể nói nho Hạ có phần hơi yếu

− Đoan Hạ liền phản ứng:

Giỡn chơi hoài. Thể lực tôi yếu do ảnh hưởng tai nạn vừa rồi, chứ trước đó, tôi vẫn lành mạnh như thường. Nhưng Thu Huyền này ! Anh Quân vừa đề cập đến cuộc sống lành mạnh của mi đó nghe

− thấy mình sai lầm trong cách nhận xét của Minh Quân, thd liền chống chế:

Cuộc sống hay con người thì cũng thế thôi. nếu cuộc sống lành mạnh, thì con người mới thấy mình thư giãn, yêu đời, phải không vậy anh Trung?

− Thu Huyền chuyển tông bất ngờ khiến Khánh Trung phản ứng không kịp:

Ờ... thì cũng đúng.. Mà này ! Tranh luận làm gì cái từ lành mạnh ấy . Tốt hơn hết, chút nữa chúng ta đưa nhau vào khu du lịch Đầm Sen giải trí, thì sẽ thấy lành mạnh hơn nhiều

− Thu Huyền reo lên:

A, hay qúa ! Thế anh Quân có đồng ý với đề nghị của bác sĩ Trung không?

− Minh Quân gật đầu:

Tốt thôi, nhưng phải cho Thúy Hằng biết để cũng đi chứ

− Mải hưng phấn mà Thu Huyền quyên mất Đoan Hạ đang ngồi lặng lẽ một bên. Cô đưa tay ra chỉ ra sau nhà:

Nhỏ Thúy Hằng đã có mặt rồi. Sau khi thưởng thức các món ăn do những nhà nghề ở đây nấu rồi hẵng đi nhé

− Khánh Trung rộn rà:

Thì ra các cô định chiêu đãi chúng tôi một bữa ăn trưa, phải không?

− Xoay qua Đoan Hạ, anh tiếp:

Hạ này ! Có món gì đặc biệt do Huyền làm lấy không? tôi thích dùng khẩu vị do cô ấy nấu đấy

− Thu Huyền đỏ mặt;

Đừng chọc quê nha, tôi không khéo tay đâu. Món bò bía đó là tại nhỏ hạ thích ăn thôi

− Khánh Trung nhăn mũi;

− Minh Quân này ! Các món ăn này mình có nghe qua gần mười năm rồi, giờ được nhắc lại, nghe dễ thường qúa nhỉ

− Thu Huyền bặm môi đỏ cả hai má trong lúc Minh Quân nói;

Các cô còn đi học, thường hay ngậm ômai hoặc thích ăn bò bía. Ngày xưa, các cô ở lớp mình cũng kháo nhau chỉ vì các món bò bía tuyệt hảo chấm tương

− Đoan Hạ chen lời vào như cố tình nói với Thu Huyền:

vậy thì chút nữa, các anh xem bò bía nhỏ Huyền làm có tuyệt hảo như lời kháo nhau của những chị đi trước hay không?

− Thu Huyền mắc cỡ:

thôi đi! Stop cái món học trò ấy lại một bên đi. tôi giải thích thêm là hôm nay, nhỏ Thúy Hằng nấu món cà gi đặc sắc để đãi các anh, có thêm những món ăn đặc biệt khác nữa do nhỏ Hằng tự làm. Còn... còn món ăn bò bía là tôi để dành cho nhỏ Hạ

− Minh Quân bật cười bởi cách nói chuyện vô tư đến dễ thương của Thu Huyền. Riêng Khánh Trung, anh nhìn sâu vào đôi mắt lóng lánh của Thu Huyền, chợt hỏi:

Còn tôi, cô không dành phần ấy cho tôi à?

− Quay mặt sang nơi khác, Huyền đáp:

tôi không có đủ can đảm đâu. đừng chọc quê tôi nữa nghe

− một lần nữa, Minh Quân bật cười vui vẻ. Bất ngờ anh nhìn thấy ánh mắt của Đoan Hạ, trông xa vắng lạ thường. Phản ứng tự nhiên, họ cùng tránh với nhau cái nhìn bối rối

− Thu Huyền nói với mọi người khi đứng dậy:

Để Huyền đem cái bàn tròn đặt dưới gốc cây trước sân nhà. Ngồi ngoài ấy, mình vừa ăn vừa trò chuyện vui hơn

− Dứt lời, cô bước ra sau, Khánh Trung đưa mắt dõi nhìn theo. một câu nói vô thức của anh phần nào biểu hiện được cảm xúc đang dấy lên trong lòng anh lúc ấy

− CÔ ta thật dễ thương !

th cũng đã có mặt sau khi thức ăn được trải ra bàn, mùi bị thơm dịu kích thích làm ai cũng thấy đói. với Quân, mùi này không hấp dẫn anh lắm, nhưng lúc này đây, nó vẫn làm cho anh cồn cào khó chịu

− Đưa Đoan Hạ ngồi vào bàn, Thúy Hằng nói:

− Nhỏ phải ăn món cà ri này nhiều vào, thử xem có chất lượng hay không, nghe chưa?

− Nhìn tô cà ri thơm phức bên cạnh dĩa bánh mì được sắt lát móng, Đoan Hạ gật đầu:

được rồi, ta sẽ ăn nhiều mà

− Vẫy tay ra hiệu cho Minh Quân và Khánh Trung ngồi vào bàn, Thúy Hằng nói:

− Ngồi đi ! Ăn thật tình, không được khách sáo nhé

− Quân và Trung cùng kéo ghế ngồi xuống . Xoa đôi tay trước mặt mọi người, Trung xuýt xoa:

Chà! Đầu bếp cũng khéo tay qúa chứ

− Đoan Hạ phụ họa:

Tại anh không biết đó thôi. nếu nói đến th, thì "nữ công gia chánh" đứng hàng đầu

− Minh Quân cũng khen hết lời khiến Thúy Hằng đỏ cả mặt

Hân hạnh, hân hạnh. nếu ai may mắn gặp được con người này, là hạnh phúc nhất đời

− Ánh mắt Thúy Hằng lóng lánh nét tinh nghịch làm không khí giữa trưa này vui hẳn lên. Thúy Hằng dí dỏm nói:

Tại các anh chưa biết Hằng đó nghe. Ngoài biệt tài nấy ăn ra, Hằng còn cá tính nữa đó

Cá tính gì? nói thử nghe xem nào

− Khánh Trung như thách thức, nhưng Thúy Hằng cũng không nhượng bộ trước lời lẽ của anh

− một cá tính đặc biệt, nếu đúng lúc nó sẽ bộc phát tức thì. Anh Trung này ! chỉ sợ khi Hằng thực hiện cá tính đặc biệt của mình ra, anh sẽ không đủ khả năng làm cho Hằng dừng lại đâu

− Ghê vậy à?

− Khánh Trung hỏi mà phấn khích lạ thường, không ngờ cô bé này có cách nói chuyện sôi nổi lưu loát đến dễ thương như vậy. Cả ba cô gái nào có bản tính hoàn toàn đối lập. không hiểu điều gì gắn bó cho họ gần gũi nhau? Khánh Trung đăm đăm nhìn Thúy Hằng, quan sát, so sánh. Cả ba đều có vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt nhau. cô bé này toát ra được sứt thu hút, vui tươi nhí nhảnh, còn Đoan Hạ thì ủ rũ trầm lặng, hay buồn. còn Thu Huyền? À! Cái cô bé này lại đặc biệt hơn trong cái nhìn của anh. Khánh Trung thấy Thu Huyền có một cách yểu điệu lạ thường. Cô không sôi nổi ồn ào, không suy từ trầm lặng, mà ở có kết hợp một đức tính hài hòa cho Trung thấy dễ nhìn, dễ thích vô cùng. Nhìn Khánh Trung đang trong trạng thái tư lự, Thúy Hằng thừa dịp tấn công

− Thúy Hằng quay vào trong gọi lớn;

− Huyền ơi ! Mau ra đây

Thu Huyền lăng xăng với chồng ly trên tay, từ trong ào ra đặt tất cả xuống bàn:

− Cái gì mà ồn áo qúa vậy?

Nghĩ đến suốt buổi sáng này chưa có dịp trả thù, sẵn đây phải cho nhỏ Huyền biết tay mới được

− Chỉ thẳng vào Khánh Trung, Thúy Hằng nói;

Mi xem, bá sĩ đang làm sao thế này

Khánh Trung giật mình trở lại. Nhìn Thu Huyền, cả hai đâm ra bối rối, Huyền gắt:

− Cái con khỉ ! làm sao ta biết được chứ?

− Mi không biết htì bác sĩ Trung biết

− Câu nghịch ngợm của Thúy Hằng đẩyKhánh Trung vào thế bí. nhìn sang Minh Quân, Khánh Trung như cầu cứu. Hiểu ý, Minh Quân chống chế:

− Thúy Hằng tấn công qúa `m không nhìn thấy Thu Huyền đỏ cả hai gò má lên kìa

− Thu Huyền ú ớ;

A! Anh Quân này... chọc quê Huyền nữa nha

− Thúy Hằng không tha:

không phải chọc quê mà anh Quân nói chính xác đó

− Đưa hai tay lên cai, Khánh Trung rên rỉ;

− Ối trời ! tôi chịu thua. tôi không đủ sức phản kháng rồi

− Thu Huyền giậm mạnh một cái lên chân Thúy Hằng đau điếng, làm Hằng giãy giụa:

Ái da ! Từ từ chớ Huyền. Xong mục này, mình sẽ đền ghị hai người đưa đi sàn nhảy cũng chưa muộn mà

− rồi cô hạ giọng, nói nhỏ:

Ngứa ngáy kiểu này là không hay chút nào đâu nghe nhỏ

− Trợn to mắt nhìn Thúy Hằng, Thu Huyền rít giọng:

Mi nhớ nha Hằng. Mi chơi ta kiểu này, rồi mi sẽ biết tay ta

− Đoan Hạ từ nãy giờ không bỏ sót một chi tiết nào. Tất cả đã ngồi vào bàn, Đoan Hạ lên tiếng nhắc nhở khi nhìn các món ăn còn nguyên vẹn

− thôi, mời mọi người cầm đùa, thức ăn nguội hết rồi

− Thúy Hằng cầm đũA đầu tiên, cô gắp một cái phao câu to tướng bỏ vào chén Thu Huyền. Tiếp theo, cô gắp cả cái đầu gà vào chén của Khánh Trung, mọi người lại được dịp cười thích thú

− Thúy Hằng thản nhiên:

Đấy ! "Nhất phao câu, nhìn đầu cánh" nhé ! Nè, nè! Cái cánh này là phần của tôi

− Minh Quân, Khánh Trung cười rũ ra. Thu Huyền hai má căng phồng nhìn Thúy Hằng. Đôi mắt nhỏ Hằng thỏa mãnh, thách thức làm Huyền ấm ức. Hằng tinh nghịch, nụ cười đùa cợt vờn qua, với lại trước ánh nhìn bối rối của Trung. Đoan Hạ và Thu Huyền bắt gặp, mím môi nín cười. đưa tay thúc nhẹ vào hông Hằng một cái

− Minh Quân trở lại trầm lặng, anh đang thưởng thức món ăn một cách từ tốn

− Đoan Hạ có cảm giác Thu Huyền để ý nhiều đến Minh Quân hơn. Anh yên lặng nhiều hơn nói, Huyền luôn có ca'i nhìn vụng trộm về phía anh. Nhưng theo suy đoán của Hằng, thì Khánh Trung rất có tình ý với Thu Huyền. nếu hai n guoi ấy phải lòng nhau, thì thật thất vọng kho Khánh Trung.

− Ăn trưa xong, họ bắt đầu chuận bị đi chơi xa. Đoan Hạ lặng lẽ ngồi trên ghế nghe họ bàn tán một địa điểm thích hợp. Đoan Hạ không có được ý kiên gì, bởi cô biết cuộc vui này cô không tham gai. buồn thật ! không nghe Quân hay Trung đề cập đến cái khó khăn của Hạ, chỉ tại cái chân còn đau của cô làm cho cô có những suy nghĩ cách biệt đến như vậy

− Cuối cùng, họ chọn khu lịch Đầm Sen cho cuộc vui hơi bất ngờ này. Hu, Hằng níu kép Hạ vào cuộc vui. Thu Huyền thúc giục:

Để ta dìu mi vào trong thấy đồ. Đến đó, ta sẽ chọn cho mi một chỗ ngồi lý tưởng

− Đoan Hạ lắc đầu:

không, ta chẳng đi được đâu

− Thúy Hằng phản đối:

Ê! không được từ chối tham gia nghe chưa. Có mi mới có cuộc vui này đó

− Khánh Trung khích lệ:

Đúng đó Hạ, phải có cô đi chung chứ . nếu cần, tôi tự nguyện dìu buoc đi cho cô

− Đoan Hạ mỉm cười bẽn lẽn:

Hạ chỉ thấy cái chân làm mình không thoải mái thôi. Hay bốn người đi đi, còn nhiều dịp khác cho Hạ nhập cuộc mà

Tuy nói vậy, nhưng thực ra Đoan Hạ đang mong đôi lời mời mọc của Minh Quân. không biết vì sao giữa lúc này, tiếng nói của anh mới là quan trọng. Nhưng anh vẫn im lặng, khiến cô càng thấy đắn đo. Cuối cùng, cô chỉ nghe anh buông một câu lạc lõng vô tình

− thôi, đừng ép cô ấy, hay cứ để Hạ ở nhà. Cô ấy nói dúng đó, sẽ còn nhiều dịp k hác để đi chơi, đó là những ngày Hạ bình phục trở lại

− Đoan Hạ cúi xuống, giọt nước mắt cô muốn rơi ra. Cô đang xúc động hay ý nghĩ Minh Quân vô tình gây cho cô một chút buồn vương vấn?

− Có thể ai cũng nhận định ý kiếncủa Minh Quân là hợp lý, nên tất cả không bịn rịn thêm gì nữa. Cả bốn cùng buoc ra xe, không một ai hiểu rằng Đoan Hạ với nỗi buồn òa vỡ, đứng trông theo. Hạ đắm mắt vào Thúy Hằng đang sóng đôi bên Minh Quân, còn Thúy Hằng thì đang tâm đắc với Trung một điều gì đó . nếu ngày tháng này có thời gian dài ra thêm nữa, thế nào Huyền cũng có Quân. Lúc đó, Huyền sẽ là người hạnh phúc. Còn Hạ? Cô sẽ buồn hay vui khi biết Minh Quân đã cho cô một nỗi buồn khôn nguôi?

− Đoan Hạ rũ người trên ghế vố trông theo. Khi tất cả vào xe, Hạ bất chợt thấy Quân quay ngược trở lại đến bên cô

− Xin lỗi nhé, tôi quên mất

− Nói xong, Quân đi như chạy vào nhà Hạ. Khi trở ra, anh cầm bó hoa trước lúc vào đây anh đã mang theo

− Đứng trước mặt Hạ, trao bó hoa cho cô, anh khẽ nói:

− Xin lỗi Hạ nhé. Mong Hạ sẽ nhận

Đoan Hạ đón nhận bó hoa không nói, không cười. Minh Quân cũng không buồn giải thích vì sao anh lại chểnh mảng như vậy

− Tất cả đang đợi, tôi đi Hạ nhé

− Và anh quay đi ngay sau câu nói

Đoan Hạ nhìn theo, đôi môi mím chặt

− Tất cả đã khuất xa tầm mắt Hạ rồi. Hạ mới hay rằng mìnbh không có chút gì để cho người ta lưu luyến

− Nước mắt ngu ngơ vô cảm của Hạ rơi trên một cánh hoa buồn. Hạ siết nhẹ bó hoa trong tay mà lắng nghe thời gian trôi đi lặng lẽ...

o0o

Thu Huyền cầm cay nạng nhịp nhịp dưới đất. Đằng kia, Đoan Hạ đang nhích từng bước một tới gần. Thu Huyền gật gù:

− Đó, được rồi đó. Tới chút nữa.. Cố gắng lên ! Cố gắng... cố gắng

− Đoan Hạ mím hai môi vào nhau, theo đà đi tới, cô nhích dần, nhích dần

Ui da..

− Đoan Hạ chới với, Thu Huyền liệng vội cây nạng, ào tới kịp lúc Hạ chúi ngã lên mình cô

− Lạy trời! không kịp lúc, chắc mi đo sân rồi

Đoan Hạ nhăn nhó:

− Đôi lúc gượng không nổi, mi ơi

− Thì phải cố gắng chứ. Kè kè cái nạng hoài, tới chừng nào mới đi được?

− Đoan Hạ dùng tay xoa xoa bắp chân mình. Thu Huyền ôm lấy eo Hạ dìu tới ghế mây

Ráng vài bua sẽ thấy tự nhiên thôi, châm mi không nên dùng nạn nữa

− Đoan Hạ ngồi xuống ghế, nhích sát một bên nhường chỗ cho Thúy Hằng. Đưa tay tém lại mái tóc lòa xòa của bạn, cô n ói:

− Cô gắng lên Hạ ! Còn phải chuẩn bị thi vào đại học nữa chứ . May là ba đứa mình đã đậu tốt nghiệp. Cái bằng cua? mi, ta giữ ở nhà, mai mốt ta mang qua cho. Điệm tụi mình khá lắm đó

− Đặt tay mình vào tay Huyền, Đoan Hạ hỏi:

Mi với nhỏ Hằng định thi vào trường nào?

Ta định cả ba đứa mình nên thi vào đại học luật

Đoan Hạ nhún vai:

Đủ khả năng không?

− Sao không? Học lực cỡ tụi m ình, thi vào ban luật khoa là chuyện không đáng sợ

− Tự tin vậy sao?

− không tự tin sao được? Ít ra, "leo" được tới đây rồi, phải phấn đấu trở thành nhà hùng biện mới được chứ

− Đoan Hạ so vai:

Ta thua, ta sợ mình không đủ khả năng trở thành nhà hùng biện. Mi với nhỏ Hằng thì được đó

− Thu Huyền "xí dài:

Xì! Làm như mi tầm thường lắm vậy

− Mỉm cười cầu hòa, Đoan Hạ đáp:

− thôi được rồi. Có nhỏ Hằng, tụi mình hãy bàn kỹ lại việc thi vào đại học. Nói vậy chứ lọt được vào đại học không hẳn là chuyện dễ đâu

− Nhưng ta tin tụi mình có khả năng đạt được

− Đoan Hạ không muốn tranh luận hơn nữa, liền xoay trở lại vấn đền, hỏi Huyền :

Mẹ ta bao giờ xuất viện, hả Huyền?

Nghe nhắc đến bệnh itình của mẹ Hạ, Thu Huyền trở nên lo lắng:

− Bác khỏe nhiều rồi, nhắc mi luôn. Bác sĩ Trung quan tâm lo lắng cho sắc khỏe của bác thường xuyên lắm. Khánh Trung cho biết thêm, Minh Quân đề nghị bác nằm lại bệnh viện, khi nào bệnh thấp khớp cùng vết mổ lành hẵn hãy cho xuất viện

− Minh Quân làm như vậy tốt kém cho anh ấy lắm. Ta khó xử qúa !

− Thu Huyền đề cao Minh Quân trước mặt Hạ:

Minh Quân rất tốt. Anh ất rất rộng rãi trong mọi vấn đề bệnh viện đòi hỏi. Đôi lúc Minh Quân còn tạo điều kiện cho Khánh Trung tiếp xúc thật sát với các bác sĩ chuyên trị để mong bác bình phục nhanh chóng. Ta không hiểu tại saomày may mắn đến độ vậy? Dễ gì có người thứ hai như anh ta. Theo các trường hợp khác, Minh Quân chỉ cần bồi thường thương tích cho mày là đủ. phải nói đây là trường hợp ngoại lệ đấy nhé. Mà mi xem, Minh Quân ít nói qúa, phải không?

− Nghe Huyền có ý đề cập đến Minh Quân, Đoan Hạ dò thử bạn;

Theo ta nghĩ, mi nhận xét về Minh Quân rõ hơn ra, bởi ta đâu được tiếp xúc nhiều với con người ấy

− Thu Huyền gật gù;

Thì nhìn bên ngoài, mi phần nào cũng nhận xét được chứ]

− Đoan Hạ cười vu vơ:

Ta trông hai người có vẻ hợp ý lắm có đúng vậy không

− không để ý đến câu hỏi dò của Đoan Hạ, Thu Huyền thản nhiên đáp:

Đồng cảm hay không, ta không biết, có điều ta thấy anh chàng này có các gì đó gần gũi lắm

− Có lúc nào nhỏ nghĩ Minh Quân đeo đuổi nhỏ không?

Nhìn vào mắt Đoan Hạ, Thu Huyền hỏi:

Sao nhỏ lại hỏi ta điều này?

= Choàng tay qua vai Thu Huyền, Đoan Hạ đáp:

Là vì ta muốn biết gần đây một trong hai con người ấy có ai để lại cho mi một ấn tượng tốt không?

− Ngẩng mặt lên cao, Thu Huyền hỏi:

− nếu như ta đặt vấn đề này ngược lại cho mi, mi sẽ giải thích sao đây?

Đoan Hạ yên lặng, Thu Huyền nói tiếp:

− thật khó lý giải qúa phải không? chuyện ý thức về người bạn trai... thật khó nói được nếu họ không chủ động. Đôi khi, người ta gây cho mình một ấn tượng mà không tạo điều kiện cho mình, thì làm sao mình dám nói toạc ra. Hơn nữa, trước mắt Quân và Trung đâu chỉ có mỗi mình ta. Mi quên làmi đẹp hơn ta, nhỏ Hằng lại nhí nhảnh hơn ta, và bao người con gái khác trong thành phố này vẫn hơn ta

− Tiêu chuẩn như mi nói, chưa đủ hấp dẫn được họ đâu

− Chỉ tay vào trán Đoan Hạ, Thu Huyền nháy mắt:

Ê! Nhỏ này hômnay ngộ qúa ta. vậy thì cho ta biết tiêu chuẩn nào mới đạt được? Thử tìm ở ta xem có được cái tiêu chuẩn đó không?

vừa nói, Thu Huyền vừa đong đưa đôi chân một cách thích thú:

− tò mò một chút vậy thôi, chứ làm sao ta biết duoc

− Đoan Hạ nói mà không kém hoang mang trước vẻ hồn nhiên của Thu Huyền

− Huyền nói thêm:

Nói cho vui vậy, chứ có bao giờ giấu điều thầm kín của ta với nhỏ được đâu. thật ra thì với họ, mình cũng có chút tình cảm mà không biết họ có nghĩ gì khác không?

Thế thì bật mí cho ta biết luôn một trong hai người ấy, ai là kẻ có cái nhìn thu hút nhất?

− Sao lại bắt ta so sánh điều đó? những nếu theo cách nhận xét của ta, thì Minh Quân có sức quyến rũ hơn

Đoan Hạ nhìn Huyền không chớp mắt. Rõ ràng là cô đoán không sai, Thu Huyền đang có cảm tình riêng với Minh Quân mà

− Còn Khánh Trung?

Đoan Hạ hỏi dồn, Thu Huyền không ngần ngại đánh giá:

− Trung hả? Anh ta cũng trẻ trung, sôi nổi, ở Trung không thiếu vẻ đẹp của đàn ong. nếu đừng đem ra so với Minh Quân, thì Khánh Trung vẫn là một mẫu người hấp dẫn vô cùng

− Có nghĩa là Khánh Trung vẫn còn thua Minh Quân chứ gì?

− Thu Huyền liếc dài:

Mi hôm nay sao lẩm cẩm qúa. Hơn hay thua theo cách nhìn của mỗi người chứ, có ai nhận xét giống ai đâu

− Nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, Huyền tiếp:

Trễ ròi, ta đi chợ đây. Nhỏ Hằng về bảo bắc nồi cơm trước, không khéo trưa nay sẽ ăn cơm muộn đó

− Đẩy xe ra cổng, Huyền còn dặn với:

Nè! Còn lại một mình, phải tập đi dần nghe chưa. ngày mai, ta sẽ giấu cái nạng này, thử xem mi còn lưỜi biếng hay không?

= Dứt lời, Huyền cho xe chạy luôn ra ngõ, Hạ lại bắt đầ hồi tưởng những mẩu chuyện bên Huyền. Cô cảm thấy buồn buồn, không khéo tư tưởng lại mang chút ganh tỵ với bạn bè. Bậy bẹ ! Hạ lại tự nhắc nhở mình có nên đáp trả lại lòng tốt nbhiệt tình của Thu Huyền bằng cảm tưởng vu vơ ngờ nghệch được không. nếu thế thì Hạ trở nên ích kỷ, thiếu lập trường. Dẫu saoco vẫn chưa đáp trả được gì cho Huyền và Hằng trong thời gian này mà

− Đoan Hạ đứng bật dậy. Tốt nhất không nên nghĩ gì ngoài sự đi đứng bình thường

− Tai nạn xảy ra vừa rồi không khác gì như một cú sốc đi qua, Hạ phải phấn đấu sống hết mình cho những người thân xung quanh, đó mới là thiết thực. Ngoài ra, không còn một sự kiê,n nào chiếm hết được sự sáng suốt của cô.

− Đoan Hạ bước một bước, cố gắng lê thêm bước thứ hai.. được rồi, Hạ sẽ trở lại một bước vững vàng của ngày hôm qua. Cô sung sướng hết sức, kéo bước chân mình xa thêm chút nữa. Nhưng rồi cô lại không đủ sức gượng thêm, bởi vết thường còn nhoi nhói đau, cô lại té ngả

− không kịp tắt máy, Minh Quân đã vội vàng đẩy cửa thật nhanh chạy ra ngoài, kịp lúc nhìn thấy Đoan Hạ ngã chúi xuống theo đà bước tới.. Hấp tấp lách qua cái hàng tigôn dỏ, Minh Quân không ngần ngại ôm lấy Đoan Hạ đỡ dậy. Cách một khoảng, ở đằng kia là chiếc ghế mây, anh dìu cô đến ngồi xuống .

− Hạ vụng về bên Quân trong lúc anh tỏ ra lo lắng;

Chậm rãi một chút, bước chân cô còn rất yếu, không nên bước một cách tự nhiên như bình thường được

− Đoan Hạ thu mình trên chiếc ghế, cảm giác về vòng tay của Quân vẫn còn nồng ấm qủa tim cô

− Cảm ơn anh, Hạ p hai cố gắng mới được

Đành vậy rồi, nhưng tôimuốn cô cẩn thận hơn

− Đoan Hạ cười cảm động, đôi mắt đa tình của cô chớp nhẹ cho Quân một cảm giác bồi hồi

− tôi dìu Hạ đi một vòng cho thoải mái nhé

− Đoan Hạ từ chối:

Cảm ơn anh đã nhiệt tình, nhưng Hạ cũng không muốn đi nữa. À! Anh lấy giùm Hạ cái ghế ra đây, chúng ta ngồi nói chuyện

− Minh Quân làm theo lời Hạ, hai người ngồi đối diện nhau dưới gốc cây hoa giấy xòe cành

− Đoan Hạ hỏi:

ANh đi đâu mà ghé Hạ vậy?

Minh Quân thật tình:

tôi đến thăm cô, nhưng không biết cô có cho tôi lui tới thăm cô cùng gia đình không?

Chỉ sợ anh bận...

− Dù bận, tôi vẫn có thời gian dành riêng cho cô chứ

Quay mặt nhìn đi nơi khác, Hạ khẽ nói:

nếu anh đã muốn thì tôi đâu từ chối được, hơn nữa, anh còn là người ơn của tôi mà

− Cô nghĩ chỉ có vậy thôi sao?

− Chứ anh bảo tôi phải nghĩ gì?

Họ lại rơi vào khoảng không im lặng. Hạ không ng` Minh Quân lại cô những suy tưởng bất ngờ. trước mặt Hạ, lúc này Quân trầm lắng hơn nhiều. Đôi lúc cô thấy anh như có một điều gì đang khó nghĩ lắm. Ít ra, người ta phải cởi mở được những trăn trở trong lòng mới dễ thấy mình ra lối thoát

− Cả hai nói chuyện rất lạt lẽo, có thể giữa họ đang có một khoảng cách. Đoan Hạ không biết nói gì n goài câu chuyện hỏi thăm ngày mẹ ra viên. Minh Quân bày tỏ sự chu đáo, cốt giữ cho cái khoảng tình cảm được gần gũi hơn. Trong khi nói chuyện, Minh Quân thường đưa ra vấn đề đi xa hơn và có những ý tưởng sâu sắc mà Hạ thường không nghĩ đến

− tôi chưa hề nghe anh đề cập về gia đình của mình, chắc cuộc sống gia đình anh nguyên tắc lắm, phải không?

− Minh Quân không một chút phản kháng trước câu hỏi của Đoan Hạ, anh lơ đễnh đáp:

Có dịp, tôi sẽ đề cập đến. Còn hiện tại cuộc sống và gia đình tôi chẳng cho tôi khắc phục điều gì

− thấy Đoan Hạ nhíu mày, Minh Quân lại tiếp:

− Cô sẽ không hiểu được gì đâu, hãy để khi khác đúng lúc hơn, tôi sẽ tâm sự cùng cộ

− Đoan Hạ không dám thêm ý kiến nữa. Hạ nhìn gương mặt nghiêng của nah cùng cái dáng ngồi thư giãn làm bao rung cảm trong lòngHạ đoc dịp trỗi dậy. Hạ có đa tình, lãng mạn lắm không? Hạ có biết rằng mình cò xa tầm tay cau Quân lắm không? Cuộc sống của Hạ không cho Hạ đòi hỏi gì của anh. nếu không có cái tan nạn xảy ra và người gây thương tích cho cô không phải là một thần tượng đẹp, thì cô đâu có nan núng nhịp tim

− Minh Quân quay lại, hơi bất ngờ cho Hạ bởi anh kịp nhận ra cô đang đăm đắm nhìn anh. Hạ run rẫy lẫn thẹn thùng, hai gò má Hạ đỏ au lên, cô muốn tìm một cái gì đó để làm cho đôi tay bớt thừa thãi vụng về. Cô níu lấy cái nạng, nhưng chưa kịp thực hiện, Minh Quân đã chụp lấy tay cô

− Đoan Hạ ấp úng:

Hạ... Hạ cảm ơn anh

Minh Quân cảm động:

− Sao Hạ lúng túng vậy? Chắc tôi làm cho Hạ không được tự nhiên, phải không?

− Hạ lắc đầu, nhưngkhông có một phản ứng gì

o0o

Chiều hôm nay thật đẹp, những sợi nắng hanh vàng vương trên vùng tóc rối của Hạ. Sau nhiều buổi tập đi, những bước chân đi của Hạ đều đặn hơn nhiều. Cô đi nhanh xuống khoảng sân bé nhỏ nhà mình, ngồi thụp xuống, cô đưa tay vuốt nhẹ lên những cây cỏ dại dưới chân hàng rào có nhiều hoa tigôn bao phỦ

− Đoan Hạ thấy sung sướng khi nghĩ đến ngày mai. Ngày mai, đôi chân Hạ giong ruổi trở lại giảng đường, rồi sẽ cùng hai nhỏ Huyền, Hằng rủ nhau đi ăn hàng nơi góc hôm nào... Nhưng rồi cảm giác chỉ là cảm giác, nó bốc đồng theo bao diễn biến thăng trầm. Hạ còn phải tìm cách tạo cho gia đình một nguồn sinh sống, đó là sự việc trước mắt, bởi sau cái ngày này, Hạ không đủ sức yên lặng bám mài vào tình yêu thương bạn bè, dù sao cũng cần phải hạn chế. Nghĩ vậy nên Hạ không dám mơ ước đến ngưỡng cửa đại học. Hạ trở lại bên chiếc ghế mây. Tập nhạc buổi sáng đến giờ vẫn còn nằm nguyên trên ghế. Cô cầm lên, lật nhẹ từng trang. Lát còn đi học, Hạ chuyên sưu tầm các bài há thấy và dễ thương, bởi âm nhạc luôn là sở trường của Hạ. Nghe qua một tình khúc buồn là Hạ xúc động lịm người. Cuối cùng, đôi mắt cô dừng lại ở một bài hát trừ tình, lãng mạn mang đầy đủ ý nghĩa học trò. Một bài hát dành cho những người đã khoát áo sinh viên, bởi thời sinh viên đều thiếu những ly chanh đường ngọt. Cảm hứng xâm chiếm làm Hạ khe khẽ hát lên nho nhỏ:

− "Trả lại em yêu, mối tình học trò,

Ngôi trường thân, bạn cũ mới

Đường buồn anh đi bao giờ cho tới

Nỗi đau vời vợi, nỗi đau còn dài

Trả lại em yêu, trả lại em yêu..."

− Hạ!

Đoan Hạ giật mình ngước lên. Minh Quân đến ! Anh đến tự lúc nào, cô không hay, không biết. ANh không đi xe con, anh đang ngồi lặng lẽ trên chiếc xe phân khối lớn. Hình ảnh trước mắt xa lạ với Hạ qúa. Gấp quyện nhạc lại, Hạ không chút bỡ ngỡ khi biết Minh Quân nghe qua tiếng hát của mình. Tiếng gọi "Hạ" từ môi anh thoát ra nghe sao xa xôi vời vợi...

− ANh bước xuống xe, cái dáng lặng lẽ cùng đôi vai hơi nghiêng đang tiến lại gần. ANh ngồi xuống bên Hạ, hai tay anh đặt nhẹ lên bơ `vai bé bóng của cô. Đôi mắt buồn mênh mông trao cho cô, anh gọi nho nhỏ :

Đoan Hạ...

Đoan Hạ chới với, chưa kịp vùng vẫy thì nụ cười thật đẹp của Minh Quân làm cho sự hoảng hốt, ngỡ ngàng trong bỗng nhiên tan biến

− Minh Quân lại gọi, giọng tha thiết hơn:

Đoan Hạ !

− Anh... anh sao vậy?

Tiếng Hạ cơ hồ như gió thoảng. Anh không nói, chỉ định cúi xuống hôn cô

− Hạ hoảng hốt:

Kìa ! Anh làm sao vy? Anh có tỉnh táo không?

Bóp nhẹ vai cô, anh đáp khẽ;

Anh tỉnh lắm chứ. Anh biết, cuối cùng rồi anh sẽ làm thế. Hạ không giận anh chứ? ANh biết Hạ sẽ chấp nhận những gì anh... xin ở em

− ...

Anh yêu em. Em có cho anh bày tỏ điều này ra không?

− Đôi mắt Hạ ráo hoảnh nhìn anh. Hạ không kịp phản ứng gì, thì anh đã hôn nhẹ lên môi cô, một nụ tình ngây ngất. Đoan Hạ sung sướng, hai mắt cô cụp xuống cùng hai giọt lệ tuôn dài

− Đúng rồi ! Hạ vẫn chờ...Hạ vẫn đợi, vẫn mong ước phút giây này. Hạ đang rung cảm trong ánh mắt anh từ dạo ấy, thế mà Hạ không đủ can đảm đợi chờ. rồi anh đến, đến trong một thoáng bàng hoàng cho tim cô run lên từng hồi, từng hồi thúc giục

− Chợt đôi mắt Thu Huyền hiện lên, đẩy lùi những cảm xúc trong lòng Hạ. Đôi mắt Thu Huyền như ám ảnh long lanh, Hạ giật mình đẩy Quân ra xa

Anh đừng làm vậy... Thu Huyền yêu anh

− Minh Quân cười nhẹ:

Đó là quyền của cô ấy. Với Hạ, anh...

Anh làm Hạ run qúa

− Bóp nhẹ tay cô, anh khẽ hỏi:

Nghĩa là em...

− Minh Quân cười không được tự nhiên lắm. Hạ rút tay ra khỏi tay anh, giọng cuống quýt

Anh Quân ơi ! Anh đang cố tình đùa với Hạ có phải không?

− Ai dám làm tình cảm của mình ra làm trò đùa hả em?

Thế sao anh lại yêu em nhanh như vậy?

Tình yêu anh không khẳng định được vì sao, anh chỉ biết rằng Đoan Hạ qúa dễ thương, dễ thương đến độ làm anh phải bị day dứt. Cái tên Đoan Hạ không thoát ra được trong tim anh từ giây phút này

− Đoan Hạ bối rối:

Hạ không tin...

Minh Quân cố thuyết phục:

Nhưng anh tin, anh yêu em và tự nguyện tìm đến em

− Nhưng bạn em lại yêu anh

Đó là cảm nhận bằng lý trí chứ không hẳn là tình yêu. Với Hạ, anh đang là kẻ bắt đầu yêu. Em nói đi, em có chấp nhận tình yêu của anh không?

Đoan Hạ thở dài nhè nhẹ:

− Hạ nghèo lắm...

Nhìn cô đắm đuối, Minh Quân đáp:

Anh yêu em, chớ anh không yêu sự giàu nghèo của em. Anh tôn trọng mẹ em, tất nhiên anh không hề xem thường gia cảnh của em

Nhưng...

− Minh Quân ngắt lời:

Đừng viện thêm điều gì khác nữa. yêu em, anh bất chấp cũng như sẽ vượt qua tất cả

− rồi anh nắm lấy tay cô một lần nữa. Hạ phản đối:

Từ từ, anh...

Minh Quân tình tứ:

Trong tình yêu có những bối rối trăn trở vụng về mới càng thấy tình yêu có ý nghĩa. Hạ! Anh muốn đưa em đi dạo em thích không?

− Anh toàn đem lại cho em những bất ngờ, ít ra phải cho em có thời gian suy nghĩ để trả lời chứ

− Tính anh không thích chờ đợi cũng như làm việc gì anh đều suy nghĩ rất kỹ

− Đoan Hạ không ngờ mw nói thẳng như vây. Trong tình huống này,co không còn cách n ào để xử trí bởi cô biết cô cũng đã yêu ạnh Hạ thở ra nhè nhẹ

Hạ! Sau ngày mẹ xuất viện, anh đưa em đi Đà Lạt bù vào khoảng thời gian mình chưa yêu nhau, nghe em?

− Ngắt nhẹ lên cánh tay Minh Quân, Hạ nũng nịu:

Đúng là phải bù vào cái chân của em đây này

− Thái độ của một hết sức hiền dịu, tế nhị:

Anh đã đáp ứng điều ấy rồi, tại em không chịu nghĩ ra thôi

− Toan đứng dậy, nhưng Hạ đã bị Minh Quân giữ lại:

Ngồi xuống ! bước chân của em sẽ bị hụt hẫng vì anh đó

− Hất mặt về phía Quân, Hạ nói:

trước đây em luôn nghĩ, rồi anh và Huyền sẽ có được cái ngày này

= Minh Quân đứng lên, đối diện với Hạ:

Thu Huyền đã tâm sự gì với em?

Hơi ngẩng đầu eln nhìn anh, Hạ đáp:

− Huyền không tâm sự gì cả, nhỏ ấy có sự tự trọng, chỉ tại em có cái nhìn rồi tự đánh giá thôi

− Minh Quân cười cười, rồi đưa tay kéo lấy tay Hạ đứng dậy:

Đứng lên nào !

− Đoan Hạ không từ chối, đứng dậy theo đà kéo của Quân. Anh vòng tay qua đôi vai nhỏ bé của Hạ:

Anh dìu em đi vòng quanh đây nhé

Gỡ nhẹ tay anh, Hạ nói:

Em đi được mà, Huyền và Hằng sắp đến rồi. em không muốn cả hai nhìn thấy cảnh này

− Sợ gì chứ? Các cô ấy khi yêu rồi cảnh này cũng diễn ra thôi

Nhưng...

− Minh Quân nhạy bén sửa câu nói lấp lửng của cô:

Hay em sợ Huyền bắt gặp:

Đoan Hạ không trả lời, có lẽ cô cũng chấp nhận với nhận xét này của Minh Quân. Hạ rất sợ.. không chỉ sợ sẽ mất Quân mà sợ cả tình cảm bạn bè bao năm sẽ mất đi

− Đoan Hạ biết Thu Huyền có cái nhìn thực tế về Quân. Có thể Huyền đã rung động trong lòng, dẫu Huyền có né tr'anh, có vờ vĩnh cũng không quakhỏi được ánh mắt tò mò của Hạ. Nhưng ngay lúc này đây, Hạ sẽ nghĩ gì về Huyền khi Quân đã thự sự đến bên cô?

− Đoan Hạ bước tới vài bước, Minh Quân chậm rãi bước theo. Chợt, Hạ xoay ngược trở lại đối diện cùng Minh Quân, cô nói khẽ:

Hạ lại bắt đầu thấy sợ...

Nói đi, em sợ gì?

vừa nói, vòng tay anh vừa siết nhẹ cô

− Đoan Hạ rên rỉ:

Sợ kết cuộc rồi sẽ là những chuyện buồn đỗ vỡ

− Mỉm cười, Minh Quân trấn an:

không có đâu. Đừng bao giờ nghĩ đến điều đó, Hạ ạ

− Hạ đáp lại nụ cười buồn, họ đứng như thế rất lâu. Bàn tay Minh Quân âu yếm trên vùng tóc thơ ngây của Hạ. trước mắt anh, cả bầu trời bao la lộng gió, Hạ trở thành một cánh chim trời trong đôi mắt buồn và đẹp của Minh Quân. Hạ bắt đầu lo sợ, sợ đôi cánh chim rồi mỏi mòn chấp chới, sợ rồi sẽ không chống chọu lại được những cơn lốc cuộc đời...

− Minh Quân cúi xuống, tìm một chút nồng nàn quanh môi cô

Á! xin lỗi, xin lỗi...

Cả Quân lẫn Hạ giật mình xoay nhanh lại. Thúy Hằng xuất hiện trong sân với tư thế tiến thoái lưỡng nan. Lưng cô xoay lại phía họ, mái tóc "demi-garcon" lúc lắc theo cái chân giẫm mạnh của cô. Bối rối, Thúy Hằng cố bào chữa cho sự xuất hiện không đúng lúc của mình

− Xin lỗi hai người nhé, tôi vô ý không báo trước . Chỉ.tai tôi vội vã đến đây, vì có chuyện muốn nói với nhỏ Hạ. tôi... tôi...

− Thúy Hằng ! - Đoan Hạ kêu lên - Có gì đâu mà mi lúng túng vậy? Đến đây, có chuyện mau nói ta nghe coi

− Minh Quân cũng tiếp lời:

− Sao cô lại phải quay mặt đi như vậy chứ? Nè ! Cô nhìn lạui xen, chúng tôi đã có gì đâu

− Minh Quân nói rất tự nhiên, nhưng Thúy Hằng vẫn đứng trong tư thế đó, chỉ có cái đầu là di động

Hất đầu về phía hai người, cô cười xòa:

vậy là tôi không cản trở gì chớ?

− Đoan Hạ đỏ mặt:

Chọc quê phải không?

− Thúy Hằng nháy mắt hít hà, giọng kéo nhựa ra:

Ai dám chọc quê. Chỉ tại... hai người làm tôi bất ngờ qúa thôi

− Nói rồi, Hằng nhảy bổ đến bên Hạ. Ghé tai Hạ, Thúy Hằng nói nhỏ:

không ngờ hai anh chị tình qúa

− rồi cô cười phá lên một cách thích thú

Minh Quân lên tiếng:

− Nói xấu tôi, phải không?

− Thúy Hằng công cớn:

− Ai dám nói xấu anh. hơn nữa, chỗ xấu của anh là gì để tôi phải n ói? Phạt đền anh câu này, tôi phải "sút" nhỏ Hạ một cái mới được

− Nói là làm, Thúy Hằng thúc chỏ vào vai Hạ một cái đau điếng, khiến Hạ loạng choạng suýt té . Minh Quân đứng một bên vội đỡ, anh rít giọng:

Cô ác qúa ! Phạt tôi tại sao không đánh tôi đi?

− Thúy Hằng lí lắc:

Để xem anh có phản ứng kịp không? Mà ghê thật nha ! hàng rào chắn "gôn" này nguy hiểm thật. nếu không,t hủ môn đã bị đo sân rồi

− Đoan Hạ rít lên:

Mi ác qúa ! Mi không thấy cái chân ta còn khập khiễng đây sảo

− Ta đâu có làm mà bắt ta nhìn chứ? Ai bảo để ý nhau làm gì, rồi lấy cơ hội này để được gần nhau

− Hằng ơi ! Mi độc ác qúa ! Đúng là cái con ác miệng ác mồm, ta ghét mi, con khỉ ạ

− Thúy Hằng bụm miệng cười thích thú, Minh Quân đành phải chịu thua trước lối diễn xuất của cô. Anh lắc đầu:

− phải nói ngoài nhiều biệt tài ra, Thúy Hằng còn có một cái tính đặc biệt khi bộc phát

− Thúy Hằng cười đầy dí dỏm, đó là thói quan sôi nổi của cô. Nhưng khoảng năm phút, mười phút thôi là cô sẽ tự nghiêm chỉnh lại ngay

− Quấy chút thôi nha. Cho Hằng xin lỗi, Hằng không cố ý phá đám hai người đâu

− Minh Quân phục ái tính liến thoắng nhưng kém ý thức của Thúy Hằng. Dẫu sao đó cũng là một cá tính dễ thương, chứ không hề gây cho ai điều phiền toái. Quân nhìn đồng hồ đeo tay, nói:

− Đã đến giờ anh đi công việc, Hằng ở lại với Hạ nghe. Hôm nào Khánh Trung rảnh, tất cả chúng ta đi nhà hàng một bữa để anh thấy đổi không khí

− Thúy Hằng thích chí reo lên:

nếu vậy thì được, tuy không đủ điều kiện, nhưng với Hằng thì dancing là nơi tập trung thú vui tiêu chuẩn nhất

− Đoan Hạ phản đối:

Nhưng ý kiến của anh ấy đâu hẳn dựa trênt h' vui tiêu khiển đó. Có thể Minh Quân muốn tất cả chúng ta cùng thấy đổi không khí bằng cách tìm hiểu cũng như thưởng thức những đặc sảnh khác lạ ấy thôi

− Huơ tay tỏ ý bất đồng, Thúy Hằng nói:

Thì nhà hàng hiện nay bao gồm đầy đủ tiêu chuẩn cho khách ghé qua. nếu muốn thấy đổi không khí, thì chúng ta cũng nên thiếu những đòi hỏi đó

− Minh Quân xen vào:

được rồi, được rồi. Hằng thích vậy thì sẽ được thỏa mãn thôi

− Đoan Hạ bồi thêm:

lúc nào cũng hay nhảy nhót. Đừng quên là còn phải chuẩn bị thi đại học nữa đó

− vẫn không chịu thua, Thúy Hằng đáp:

− Lo gì chứ ! Học cứ học, nhảy cứ nhảy, cũng như yêu cứ yêu. phải thế không, anh Quân?

− Nãy giờ yên lặng lắng nghe, bất ngờ Thúy Hằng kéo Minh Quân vào đề tài nóng bỏng của họ làm cho anh bối rối không kịp phản ứng

Đoan Hạ kịp hứng lấy "thòng lọng" của Hằng :

thôi, thao cho anh ấy đi. vừa vừa thôi, làm qúa sẽ ế đấy

− Thúy Hằng chun mũi hít hơi:

Lầm chết Hạ ơi. vậy là nhỏ chưa biết gì rồi. Gần đây ta đang yêu, yêu không chịu được

− Đoan Hạ ngơ ngác trước vở hài lịch của Thúy Hằng :

Xạo !

không tin hả? được rồi, lát nữa ta sẽ bật mí "anh hùng xạ điêu" của ta cho người xem

− Nghe cái giọng sặc mùi kiếm hiệp, Minh Quân hết ý kiến. Anh lắc đầu ngao ngán;

thôi Hằng ! Anh chịu thua trước Hằng rồi đó

− Quay sang Hạ, Minh Quân tình tứ:

Anh đi nha, rồi anh sẽ đến thăm em

− Đoan Hạ xúc động, đứng yên nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Bên này, Thúy Hằng đế thêm vào một câu hát trữ tình trong tư thế chạy trốn

− Chu choa ! "Nhớ anh nhiều nhưng chẳng nói. Nói ra nhiều, cũng vậy thôi". Ối...

− Hằng ơi là Hằng...

Đoan Hạ đánh túi bụi vào Thúy Hằng, nhưng cô đã tủ thế sẵn nên chạy trốn tuốt vào nhà Hạ

− Minh Quân kéo Hạ lại gần:

− Đoan Hạ ! Em biết không? Ở bên em cùng những người bạn xung quanh, anh thấy mình vui và trẻ lại nhiều

− Mỉm cười nhìn anh, cô đáp khẽ:

Anh có già đâu mà lại có cảm giác tre ra chứ

− Anh già rồi, già với tất cả mọi người. Chỉ riêng với em, anh mới thấy mình trẻ lại

không đúng, chắc tại anh lãnh cảm đó thôi

− Anh hôn lên trán cô một cách say đắm

Anh đi nghe

− Bịn rịn rồi cả hai cũng phải chia tay. Đoan Hạ đứng nhìn anh ngồi lên c hiếc xe phân khối lớn, trông anh thật phong độ, thế mà bảo là già. Già chỗ nào chứ? Chỉ cần nhìn gương mặt hơi nghiêng một tí của anh thôi là đã muốn lịm hồi rồi

− trước khi cho xe chuyển bảnh, anh còn nghiêng lại n hìn cô một lần nữa. Đoan Hạ ngây ngất bởi cái nhìn man dại đầy quyến rũ đó. Anh đã khuất xa rồi, Hạ vẫn còn ngóng trông theo. Tình yêu đầu dời là thế đó, phải không? Tất cả hội tụ lại bằng hai chữ ngọt ngào và day dứt. Cơn gió chiều hắt qua, lùa vào vùng tóc rối. Hạ đưa tay kéo ngược nó về phía trước

− Đi rồi à?

Đoan Hạ nhìn lại Thúy Hằng đã ngồi vào chiếc ghế mây tự bao giờ. Hạ bước khẽ từng bước đến ngồi ban Hằng.

− ANh ấy về rồi ! Qủy ơi! Mi liến thoắng không chịu được

− Nắm lấy tay Hạ, cô cười hiền:

Đó là mình thích vui ấy mà. không biết Minh Quân có giận không nhỉ?

Đoan Hạ lắc đầu:

− không giận đâu. Nhưng từ nay trở đi phải stop cái miệng lại một chút

− Sợ có ngày cái miệng ta bật mí hết chứ gì?

− Đoan Hạ hơi đắn đo, cô tâm sự:

Ừ, ta sợ nhỏ Huyền biết được chuyện này

− Thúy Hằng trố mắt:

Mi có điên không? Mi sợ nhỏ Huyền biết được mi và Minh Quân yêu nhau à?

Đoan Hạ lặng im. Hằng đáp:

− nếu mi đã có tình yêu, ta với nhỏ Huyền sẽ tán thành điều ấy, chứ việc gì mi phải giấu?

− Tại mi chưa hiểu, ta biết Thu Huyền có nhiều tình cảm với Quân.

Đó là quyền của nhỏ ấy, ai cấm được, nhưng cần thiết ở chỗ là lẽ chủ động kìa

− vừa nói, Thúy Hằng vừa rung đùi, còn Hạ thì luôn nao núng trong lòng:

Ta rất sợ nếu như ta lẫn nhỏ Huyền đang cùng đồng cảm một ý niệm, thì thật là một chuyện không hay

− Chỉ tại mi lo xa, chắc gì nhỏ Huyền đã có tình ý với Minh Quân

Tâm sự với nhỏ Huyền gần đây ta hiểu mà Hằng. Nhưng có hay không chuyện đó tính sau, chỉ cần mi giấu kín giùm ta chuyện này

− Thúy Hằng tròn mắt, gắt lên:

Mi làm như ta nhiều chuyện lắm không bằng

− Đoan Hạ cười bẽn lẽn ôm ghì lấy Hằng.

Thế là một buổi chiều đã đi qua. rồi những ngày sắp đến, có mấy ai biết được những chuyện gì sẽ đến.