Họ gặp nhau trong một buổi dạ vũ mùa xuân do trường Nữ Cao Đẳng Tin Lành, nơi Laura đang theo học năm đó, tổ chức. Trường Cao Đẳng này nằm trong cùng một thành phố với trường Đại Học Công Lập nơi John đang hoàn tất năm thứ hai. Chàng ta chỉ quen một nàng ở trường Cao Đẳng và tìm mãi không thấy nàng trong phòng khiêu vũ. Phòng nhảy đầy nhóc người và nóng bức, có cái không khí háo hức, sôi nổi thường lệ của một buổi khiêu vũ mùa xuân do các trường Nữ tổ chức. Trên những bức tường quanh phòng có treo nhiều tấm gương lớn, và trên trần khoảng bốn hay năm ngọn đèn quay đang chớp nháy. Từng cặp, trong lúc nghỉ chân, đứng xúng xính trong những bộ đồ dạ hội mới lạ, ngượng ngùng nhìn bóng mình phản chiếu trên mấy tấm gương bóng loáng, liên tục thay đổi thế đứng, tay xoắn chặc hoặc lật qua lật lại tờ chương trình. Chẳng có ai trong bọn họ có vẻ như đã quen biết nhau trước. Họ nói chuyện với nhau hơi lớn, không bình thường, lúc cười ré lên, lúc bất ngờ im lặng. Qúy vị giáo sư lượn qua lượn lại như những con chim, lúc nhăn mặt, lúc tươi cười, giới thiệu người này, khuyến khích người nọ. Không khí chẳng có vẻ gì là một buổi họp mặt xã giao; nó có vẻ như là một cuộc biểu dương lực lượng quan trọng của quân đội.
John đi vòng quanh phòng nhiều lần và cảm thấy an tâm khi không tìm được cô bạn gái quen. Khi chàng ra gần đến cửa, quay lưng định bước ra ngoài thì bất ngờ bị một bà giáo, tuổi trung niên, có mái tóc nhếch nhác, mũi nhọn, răng vàng lớn, kéo giật lại. Bà ta có cái vẻ man rợ trông giống như một mụ phù thủy làm John ngần ngại nên giằng tay ra.
"Cậu đi có một mình?" Bà hét vào tai chàng.
Ban nhạc đang chơi một điệu foxtrot cuồng loạn. John vò tai và chỉ về hướng cửa ra. Nhưng bà ta giữ chặt tay chàng và liên tục đẩy chàng luồn lách qua những cặp trai gái trên sàn nhảy đến tận góc phòng bên kia nơi có một nhóm phụ nữ Tin Lành đứng riêng lẽ dưới chiếc cổng hình vòng cung khắc hình một cây dừa thật lớn.
Mụ phù thủy bẻ quẹo tay chàng cú chót và John nhận ra mình đang đứng đối diện một cô gái cao, ốm, mặc bộ đầm màu hồng bóng láng đứng cách xa những người cùng nhóm một khoảng ngắn. Chàng nghe nàng hét tên mình qua tiếng ồn ào càng lúc càng tăng cao: Laurạ Chàng không nhận rõ mặt nàng. Chàng đang tức giận vị bị cột giây kéo đến đây nên bực không muốn nhìn kỹ mặt nàng. Cả hai cùng ngượng ngùng tiến lên. John vòng tay ôm ngang hông nàng mà chàng không ngờ là nó thật mềm mại. Qua làn vải lụa, chàng nhận ra những đốt xương u lên. Người nàng như không có trọng lực, lướt đi trước mặt chàng nhẹ nhàng đến nỗi chàng có cảm tưởng như đang khiêu vũ một mình, nếu như không có sự chuyển động của mấy đốt xương sống của nàng dưới những ngón tay âm ấm và nhớp nháp của mình và những sợi tóc của nàng dán chặt vào má chàng.
Điệu Foxtrot lên đến mức độ cuồng loạn nhất. Tiếng phèn tiếng trống đập dồn dập. Đôi môi nàng chạm vào cổ chàng. Hơi thở của nàng làm chàng thấy nhột, nhưng chàng không nghe được nàng nói gì. Chàng nhìn nàng dò hỏi. Bất ngờ nàng buông chàng ra, đứng lùi xa chàng một chút, một tay che miệng cười với đôi mắt nhấp nháy. Tiếng nhạc chấm dứt.
"Cô cười gì vậy?" John hỏi.
"Mọi chuyện!" Laura đáp. "Anh cũng như tôi, đều không thích nhảy nữa."
"Không phải cô thích nhảy lắm sao?"
"Dĩ nhiên là không. Hễ mỗi lần nghĩ tới chuyện khiêu vũ là tôi nghĩ tới cái câu Isadora Duncan nói là muốn dạy cả thế giới khiêu vũ, nhưng ý của cô ta không phải là vậy, anh có nghĩ là cô ta có ý nói như vậy không?"
Nàng có cái lối ngước nhìn lên làm cho khuôn mặt trông thật rạng rỡ dù nhìn kỹ thì nàng không phải là một cô gái có nhan sắc. Nhưng có một cái gì đó thuộc về nàng, một cái gì đó đã làm cho chàng cảm thấy xao xuyến trong lòng. Chàng bảo:
"Ra ngoài một chút đị"
Suốt thời gian còn lại buổi chiều hôm đó, họ vừa hút thuốc vừa tản bộ quanh khu rừng nằm giữa phòng tập thể dục và ngôi nhà thờ nhỏ. Vì nhà trường cấm hút thuốc nên nàng phải nép mình sau một thân cây để hút.
"Ốm cũng có cái lợi." Nàng bảo chàng. "Núp chỗ nào cũng được."
Việc gì nàng cũng có thể đem ra làm trò cười được, và ngay cả với những việc chẳng có gì đáng cười, nàng cũng có cách chọc cười nhẹ nhàng làm John có cảm tưởng nàng thật thông minh. Họ bước vào trong ngôi nhà thờ vắng, ngồi lên chiếc ghế dài và bàn luận về tôn giáo một lúc lâu.
"Mọi thứ đều cổ xưa quá." Laura nói. "Như những vật trong bảo tàng viện."
Thời gian gần đây, John cũng có cái thói nghi ngờ tất cả. Họ đồng ý với nhau rằng đạo Thiên Chúa Giáo và Do Thái Giáo, nói cho đúng ra, tất cả các đạo đều đặt nền tảng trên một quan điểm về tội lỗi.
"Lỗi tại tôi." John nói, và nghĩ là nàng sẽ hỏi lại "Nói gì vậy?" nhưng nàng chẳng hỏi gì. Nàng gật đầu. Và chàng cảm thấy thật vui khi khám phá ra là nàng cũng thích viết văn như mình. Nàng thắng một giải văn chương của trường và hiện là chủ bút của tờ báo văn chương trường Cao Đẳng. Vị giáo sư đã mang họ lại gần nhau là thầy dạy Anh Văn của Laura.
"Bà giáo sư nghĩ là tôi có năng khiếu.Ể Laura nói. "Bà ấy bảo tôi gởi truyện cho tờ Harperõs."
"Sao cô không gởi?" John hỏi.
"Ồ, tôi không biết." Laura đáp. "Tôi nghĩ điều quan trọng là viết cho thật chân thành; còn văn phong thì tôi không quan tâm lắm." Nàng nói tiếp. "Cứ phải viết đi viết lại, chọn cho đúng vần, đúng điệu, đúng chữ thì thật là mất thì giờ. Theo tôi thì cứ viết bừa đi từ hết chuyện này đến chuyện khác cho đến khi nào mọi việc đều được viết ra hết."
Thật là kỳ lạ, nàng và John đều có chung một suy nghĩ về vấn đề đó. Chàng thú nhận là mình cũng là một nhà văn, và có hai, ba cái truyện sắp sửa được ra mắt trên tập san văn chương của trường, và khi Laura biết được thì nàng xúc động ngây ngất.
"Tôi muốn đọc các truyện đó. Tôi muốn nhìn thấy chúng!" Nàng la lên.
"Tôi sẽ mang lại cho cô đọc." Chàng hứa.
"Chừng nào?"
"Ngay khi báo rạ"
"Tôi không cần biết văn chương của anh ra sao miễn là chân thật. Phải thật chân thành." Nàng trầm tự "Phải vậy không?"
"Hy vọng vậy." Chàng trả lời ngập ngừng.
Nàng cầm lấy bàn tay của chàng bóp mạnh, và càng khích động khi nói nàng càng bóp mạnh hơn. Sự nghỉ ngơi thụ động hoàn toàn không có trong người Laura; nàng không có một chút nào cái yếu đuối, mảnh mai mà chàng thường thích thú khám phá ra ở các cô gái khác. Chàng không thể tưởng tượng được cảnh Laura chịu nằm im tùng phục trong vòng tay đàn ông như chàng nghĩ các cô gái khác vẫn thường làm.
"ỀAnh nghĩ gì về liên hệ tình cảm?" Nàng hỏi đúng vào lúc cái hình ảnh khó chịu đó hiện ra trong đầu chàng.
"Đó là một vấn đề lớn." John đáp.
"Vâng, đó là một vấn đề lớn, rất lớn. Và đó cũng là chuyện mà tôi không bao giờ có thể đương đầu nổi."
"Tại sao?"
"Tôi chịu được mọi thứ, trừ vấn đề liên hệ tình cảm. Tôi luôn luôn động trong khi người khác tĩnh, và tĩnh khi người khác động." Laura đáp. "Và vì vậy nó sẽ biến thành một cảnh náo loạn, lộn xộn từ đầu tới cuối."
"Cô không nên nghĩ như vậy." Chàng nói ngập ngừng, ngạc nhiên không hiểu tại sao những lời nói của nàng đúng y như những gì chàng nghĩ trong đầu.
Nàng ngước nhìn lên John. "Rồi anh cũng sẽ có những trở ngại như vậy." Nàng bảo chàng. "Chúng ta sẽ không bao giờ hạnh phúc nhưng chúng ta sẽ có rất nhiều sinh thú, và nếu chúng ta giữ được trọn vẹn bản thể của mình thì sẽ không mất mát gì cả."
Chàng không hoàn toàn hiểu nàng đang nói về cái gì, và bản thể là một từ mơ hồ mập mờ. Có phải đó là những gì tương tự như cái viết "chân thành" mà nàng thường hay nói tới?
"Vâng, đại loại là vậy nhưng khó hơn nhiều, bởi vì viết là một hiện thực lý tưởng và sống thì không... "
Họ đứng một lúc khá lâu nơi cửa ra vào phòng tập thể dục nhìn những người khiêu vũ đang trong tình trạng gần như mệt lữ. Những khuôn mặt đỏ ững và đẫm mồ hôi khi họ rời phòng bây giờ trông có một vẻ gì như chán chường, mệt mỏi và ban nhạc jazz chơi những điệu rời rạc như thói quen vẫn thường có vào phút bế mạc. Mấy tấm bích chương sút ra rơi xuống lăn lóc trên sàn nhà, hoặc treo lơ lững trên trần. Tại một góc phòng, một nhóm nhỏ người, phần lớn là giáo sư, đang tụ tập quanh một cô gái bị xỉu.
"Trong họ thật tầm thường!" Laura nói.
"Ai?"
"Đám người khiêu vũ - tất cả."
"Theo cô thì cái gì mới không tầm thường?" John hỏi.
"Cho tôi một thời gian để trả lời câu hỏi đó."
"Bao lâu?"
"Tôi trả lời ngay bây giờ. Điều Quan Trọng thì không tầm thường."
"Cái gì là Điều Quan Trọng?" John hỏi.
"Tôi chưa biết." Laura đáp. "Ngoài chuyện sống để khám phá ra Điều Quan Trọng, anh còn nghĩ là tôi có lý do nào khác để sống sao?"
John không gặp lại cô gái mùa xuân năm đó. Sau buổi dạ vũ là đến kỳ thi cuối năm; vả lại chàng cũng không chắc nàng là hạng gái thích hợp với mình. Cô ta không đẹp, và cái cá tánh mạnh mẽ có một sức hấp dẫn với chàng trước đây bây giờ có vẻ hơi kỳ cục.
Ngay sau khi chàng trở lại trường học vào mùa thu, một hôm chàng tình cờ gặp lại nàng trong khuôn viên nhà trường. Nàng đang theo học năm thứ hai tại trường đại học công lập này. Chàng cơ hồ như không nhận ra được nàng. Trong buổi dạ vũ mùa xuân năm ngoái, chàng không nhìn rõ khuôn mặt nàng lắm vì trời tối quá. Nàng trông giản dị và quyến rũ hơn là hình ảnh của nàng chàng vẫn có trong đầu. Khuôn mặt nàng rộng phần trên và phần dưới hẹp, trông gần giống như cái hình chóp đặt ngược. Mắt nàng lớn và không cân đối, có màu nâu tươi, lấp lánh những điểm xanh dương, xanh lục. Mũi nàng cao và nhọn, trên chóp mũi có mấy đóm tàn nhang. Nàng có thói quen hay cười và chớp nhanh mắt mỗi khi nói chuyện. Nàng nói thật nhanh và giọng the thé làm chàng có hơi khó chịu. Chàng thấy một toán con gái đang nhìn nàng và cười khúc khích. Thật ngốc, chàng nghĩ, và tự thấy giận mình đã có những ý nghĩ khó chịu đó.
Lúc họ gặp nhau là khoảng giữa trưa và nàng đang trên đường trở về khu nội trú. Nàng nói không bảo đảm sẽ được nhận vào hội nữ sinh. Nàng tuyên bố điều đó với vẻ bất cần ngạo mạn làm chàng rất thích.
"Tôi biết tôi không hợp với bất cứ người nào trong đám của họ." Nàng nói. "Tôi đứng độc lập là tốt nhất, anh có nghĩ như vậy không? Cái phiền của thế giới này là mọi người phải thỏa hiệp và phải khép mình vào khuôn khổ. Chà, tôi chán chuyện đó lắm. Tôi sẽ không theo khuôn khổ nào cả. Tôi sẽ sống theo ý thích của tôi."
John cũng có những cảm nghĩ tương tự trong việc gia nhập vào hội nam sinh viên và chàng nói cho nàng biết như vậy.
"Ồ, chúng ta là một cặp lập dị." Nành hét lên. "Như vậy không tuyệt sao? Mấy cô khác không thích bị kêu là bọn lập dị, nhưng tôi thích như vậy. Tôi nghĩ được gọi là kẻ lập dị cũng phải có bản lãnh lắm. Nó làm mình có cái cảm tưởng là mình có thể cởi truồng ra nhảy múa trên đường phố nếu thấy thích."
John cảm thấy phừng phừng trong người như vừa uống rượu xong, giống như cái cảm giác chàng đã từng có khi nói chuyện với nàng vào mùa xuân trước ở rừng sồi. Tự nhiên chàng thấy có một sự thôi thúc cần phải nói. Chàng bị kích thích và bắt đầu nói thật nhanh về vở kịch một nhân vật chàng đang viết, đầy tính cách tượng trưng và rất khó giải thích. Nhưng Laura gật đầu liền liền và nói giúp chàng những chữ chàng chưa kịp nghĩ ra. Nàng có vẻ như biết trước những gì chàng định nói.
"Ồ, tôi nghĩ việc đó thật là tuyệt, thật tuyệt." Nàng lập đi lập lại.
Chàng nghĩ đến việc dự thi giải kịch nghệ. Người bạn cùng phòng đã thúc dục, khuyến khích chàng nên tham gia.
"Chúa ơi, sao anh không gởi!"
"Ồ, tôi cũng không biết nữa." John đáp. "Tôi nghĩ điều quan trọng là dàn trải những ưu tư của mình, cô không nghĩ như vậy sao?"
Cả hai cùng cười phá lên, nhớ lại trước đây Laura cũng nói y như vậy khi cô giáo anh văn khuyến khích nàng gởi bản thảo cho tạp chí Harperõs.
"Truyện có được đăng không?"
"Không, bị gởi trả về với tấm giấy khuyến khích in sẳn." Nàng thú nhận với vẻ mặt rầu rỉ. "Nhưng tôi không bận tâm. Giờ tôi chuyển sang làm thợ Người ta nói là lúc còn trẻ thì nên làm thơ để cảm được sự việc cho thật tinh tế, sắc bén."
Nàng cười lớn, níu lấy cánh tay của John. "Tôi cảm nhận sự việc tinh tế, sắc bén lắm, anh đồng ý không?"
Họ ngồi nơi bực thềm khu nội trú và hàn huyên cho đến khi chuông vào lớp một giờ reo vang. Cả hai đều quên bữa cơm trưa.
Từ đó, họ thân nhau hơn. Họ có nhiều điểm tương đồng: Cả hai đều ở trong ban biên tập của tập san văn chương của trường và đều là hội viên Hội Thơ và Pháp Ngữ. Năm đó lại đúng vào năm có cuộc bầu cử toàn quốc và John cũng vừa hai mươi mốt tuổi, đúng tuổi đi bầu. Laura tranh luận với chàng nhiều tiếng đồng hồ về chính trị và cuối cùng thuyết phục John rằng chàng phải bỏ phiếu cho Norman Thomas. Sau đó, cả hai đều gia nhập tổ chức Hiệp Hội Những Người Cộng Sản Trẻ. John trở thành một nhân vật cấp tiến cuồng nhiệt. Chàng tham gia điều hành một tờ báo bí mật, và phổ biến những tập sách mỏng tấn công hội Sinh viên, vấn đề chính trị lũng đoạn trường đại học, vấn đề chủ nghĩa bảo thủ kinh điển, và những việc đại loại như vậy. Chàng bị gọi ra hội đồng giáo sư và bị đe dọa trục xuất. Nàng hết sức khích động.
"Nếu anh bị đuổi, tôi cũng sẽ thôi học ở đây." Nàng hứa.
Nhưng mọi chuyện qua đi và cả hai đều được tiếp tục học.
Tất cả những biến cố đó kéo họ lại gần nhau. Tuy nhiên không biết vì lý do gì, cả hai đều cảm thấy không được hoàn toàn thoải mái với nhau. John luôn luôn có cái cảm giác là có một việc gì đó rất quan trọng sắp sửa xảy ra giữa hai người, nhưng chàng không thể giải thích tại sao. Có lẽ cái cá tánh mạnh mẽ của Laura đã lây sang cho chàng. Khi gặp nàng, chàng luôn luôn có cái khích động kỳ lạ giống như cái cảm giác của một khoa học gia lúc phát minh ra một việc gì. Như một ám ảnh, một thôi thúc liên tục. Không biết Laura có cùng một tâm tư như vậy? Đôi khi chàng tin là có. Nhưng nỗi đam mê của nàng tràn lan mạnh mẽ quá, làm chàng không dám tin chắc là mình đoán đúng. Nàng đam mê say sưa hết việc này đến việc nọ. Nàng giống như một đứa bé thông minh thích thú tìm tòi khám phá ra thế giới chung quanh, nhưng không tự mãn; tiếp nhận các hiện tượng bằng cái tâm tò mò ngạc nhiên của một trẻ thơ nhưng với cái trí già giặn của một người trưởng thành. Nàng thẳng thắn minh bạch trong hầu hết mọi chuyện, nhưng thỉnh thoảng có lúc nàng trở nên dè dặt kín đáo một cách kỳ quặc.
Một lần chàng hỏi nàng từ đâu đến.
"Kansas." Nàng đáp.
"Tôi biết rồi, nhưng thành phố nào ở Kansas?"
Chàng ngạc nhiên thấy mặt nàng ửng đỏ. Chiều hôm đó, họ đang học chung với nhau tại chiếc bàn màu vàng làm bằng gỗ sồi trong phòng học của thư viện. Nàng mở cuốn tập và giả lơ không trả lời câu hỏi của chàng.
"Chỗ nào?" Chàng nài nỉ, ngạc nhiên không hiểu vì sao nàng đỏ mặt.
Bất ngờ nàng đóng ập cuốn tập lại rồi quay sang chàng cười lớn. "Hỏi chỗ nào để làm gì?"
"Tôi chỉ hỏi cho biết vậy thôi."
"Tôi không nói."
"Tại sao?"
"Bởi vì từ đâu tới không quan trọng. Về đâu mới quan trọng."
"Vậy cô về đâu?"
"Tôi không biết."
Nàng dựa ngữa ra trên lưng chiếc ghế sồi màu vàng thẳng đứng và cười rung người lên. "Làm sao tôi biết được tôi sẽ đi về đâu?"
Nhân viên thư viện tiến lại với nét mặt khó chịu. "Xin đừng lớn tiếng quá. Đây là phòng học."
"Cô đi về đâu?" Chàng lại hỏi qua hơi thở nén.
Luara giấu mặt sau cuốn tập và tiếp tục cười.
"Cô đi về đâu, cô đi về đâu, cô đi về đâu." John thì thầm. Chàng nói để chọc nàng.
Cuốn tập da màu đen che khuất khuôạn mặt nàng, chỉ còn thấy một lọn tóc và cái cổ đỏ như cổ gà tây làm nàng trông thật tức cười.
Thình lình nàng đứng vụt dậy và chàng thấy nàng khóc, mặt méo đi. Nàng chạy vội ra khỏi phòng và suốt trên đường trở về khu nội trú, chàng tìm cách gợi chuyện nhưng nàng không nói lời nào.
Về sau chàng tìm thấy tên thành phố quê nàng trên chiếc phong bì nàng bỏ quên trong tập thơ nàng cho chàng mượn. Dấu bưu điện đóng trên bao thơ là từ Hardwood. John cười. Đó là một tỉnh nhỏ quê mùa nằm về hướng Bắc của tiểu bang và có lẽ là một nơi cằn cỗi nhất thế giới...
Chàng đành làm người bất lịch sự mở thư ra đọc. Đó là thư của mẹ Laura và nội dung tương tự như những bức thư của các bà mẹ khác, phàn nàn về số tiền Laura chi tiêu cho việc học và mua sách, khuyên nàng không nên tốn thì giờ viết lăng nhăng những điều vô ích, nên chú tâm vào chuyện học để có thể kiếm được một chỗ dạy sau khi ra trường vì thời buổi càng lúc càng khó khăn...
"Đất cát, bà con chòm xóm, công ăn việc làm, mọi thứ đều khó khăn khô rốc ở nhà." Mẹ nàng viết. "Mẹ không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Có lẽ đó là ý Chúa, mẹ đoán vậy. Ba năm hạn hán liên tục. Lần này có vẻ như Chúa muốn trừng phạt đích đáng những đứa con của Ngài."
Mùa xuân năm đó John mua một chiếc xe cũ giá ba mươi lăm đô lạ Những buổi trưa rảnh rỗi, John thường chở Laura chạy lòng vòng trên các con đường quê thật thơ mộng và ăn những bữa trưa ngoài trời do Laura làm sẳn mang theo. Chàng đã quen với cái bề ngoài lạ lùng và tính tình náo nhiệt của Laura nhưng người khác thì không. Nàng trở thành một hiện tượng của khu đại học. Thời gian này, Hội nam sinh viên làm áp lực với chàng. Người ta bảo chàng rằng nàng là một loại người kỳ quái không thích hợp cho chàng giao dụ Thỉnh thoảng tâm trí chàng lại hiện lên cuộc thảo luận của hai người trong khu rừng sồi cạnh trường nữ Cao Đẳng Tin Lành, cuộc thảo luận về mối liên hệ tình cảm và sự bất lực không thể thích ứng được của nàng và chàng thấy dường như nàng chẳng có chút cố gắng nào để cải thiện tình trạng ấy. Không có lý do gì nàng lại nói quá lớn tiếng về những đề tài chung chung khi đi ngang qua các dãy hành lang trong khu đại học có đông đúc sinh viên; chắc chắn cũng không có lý do gì để nàng nổi nóng với những người nàng không thích, bỏ đi đột ngột không một lời xin lỗi khi câu chuyện dẫn đến những việc mà nàng cho là ngớ ngẩn, vô nghĩa lý, những sự việc mà hầu hết các bạn khác của chàng đều nói đến.
Những cô gái mà chàng có thể để ý đến, hoặc mơ tưởng cho tương lai trong khu đại học xá thì đều đã yên phận một đời sống trung lưu, trở thành cô giáo, hoặc một ngành nghề nào đó. Nhưng khi nghĩ đến Laura, chàng không thấy được tương lai của nàng, không mường tượng ra được là nàng có thể trở thành một người bình thường, thực hiện những việc bình thường, hoặc trở về quê Hardwood ở Kansas, hoặc đi bất cứ đâu. Nàng không thích ứng được một cách dễ dàng thoải mái vào đời sống đại học, nhưng còn trong những môi trường khác, nơi chốn khác, chàng tự hỏi, liệu nàng có tìm thấy một sự dung hợp hòa nhập nào không? Cá nhân chàng dưới mắt nhiều người thì chắc cũng không khác gì nàng, nhưng trường hợp chàng thì khác. Chàng dễ thích ứng hơn. Chàng không đòi hỏi gì nhiều ở người và vật. Đối diện với chướng ngại vật, chàng có khuynh hướng tìm kiếm một hướng đi vòng khác. Nhưng còn nàng...
Laura phán rằng phân khoa anh ngữ của trường đại học là cái con bệnh hết thuốc chữa rồi và môn học duy nhất mà hiện giờ nàng ưa chuộng là môn địa chất học. Mùa xuân năm đó, họ thường lui tới khu mỏ bỏ hoang nơi Laura thường đến tìm những khúc xương hóa thạch. Nàng nhảy múa quanh khu mỏ hoang như một con khỉ nhỏ dễ thương và thông minh nhảy trên giây, tà áo khoát xanh của nàng bay phất phơ trong gió và giọng nói của nàng liên tục bay đến tai chàng, lúc lanh lảnh đầy hứng thú, lúc lặng thinh với một đam mê mạnh mẽ.
"Cô không bao giờ ngồi yên một chút được sao?" John hỏi.
"Không bao giờ, cho đến khi nào bị bắt buộc."
John không chờ đợi được nữa nên mở hộp thức ăn. Cuối cùng rồi nàng cũng lên gặp chàng trên đỉnh đồi, người mệt nhoài không thiết ăn uống, ngồi rải những khúc xương hóa thạch quanh mình rồi ngắm nhìn chăm chú trong khi John phết mứt đậu phụng lên mấy chiếc bánh mì hoặc bỏ bơ Thụy Sĩ vào bánh lúa mạch. Họ thảo luận suốt buổi về văn chương và đời sống, nghệ thuật và văn hóa. Cả hai đều rất ngưỡng mộ nền văn minh Hy Lạp cổ và nước Nga hiện đại. Hy Lạp là quá khứ và Nga là tương lai của nhân loại, Laura vẫn thường nói như vậy và John cho rằng đó là một nhận xét rất tinh tế mặc dù chàng thấy nó quen thuộc hình như đã đọc qua ở đâu đó.
Cuộc thảo luận của họ thường kéo dài một cách sôi nổi cho đến khi chiều xuống, nhưng lúc trời chập choạng tối thì vì một lý do nào đó họ bắt đầu cảm thấy bồn chồn, gượng gạo, ngượng ngùng, thường ngập ngừng im lặng khá lâu và hay lẫn tránh không muốn nhìn nhau. Sau đó, khi trời tối hẳn thì Laura bất ngờ đứng phắt dậy, phủi phủi tà áo khoát rồi nói ỀTôi nghĩ chúng ta nên về là vừa.Ể Giọng cô ta pha chút âm hưởng chán chường mệt mỏi của một người mất khá nhiều thời giờ thuyết về một việc rất quan trọng và cuối cùng cũng không gây được một chút ảnh hưởng nào vào tâm trí người nghe. John khổ sở theo nàng xuống đồi để đến nơi chiếc xe đang đậu. Chàng có cảm giác một việc gì đó chưa nói hết, chưa làm xong, một cảm giác bứt rứt khi chưa hoàn thành một việc gì.
Vào ngày thứ bảy cuối cùng của khóa học mùa xuân, họ bỏ trọn một ngày về một vùng quê ôn lại môn Pháp văn cho kỳ thi cuối năm. Laura làm mấy miếng bánh mì kẹp và trứng chiên tiêu. Riêng John, với một chút lo âu, mang theo một chai rượu chát. Chàng bỏ chai rượu vào trong chiếc túi để trong xe, và không nhắc đến cho đến khi ăn cơm xong vì chàng biết Laura không thích uống rượu. Nàng nói không chống việc đó trên phương diện đạo đức, nhưng nàng cho rằng uống rượu là một thói quen vô bổ, mất thì giờ. Nàng từ chối không uống một giọt rượu nào. "Nhưng nếu anh thấy thích thì cứ uống." Nàng nói với một giọng nghiêm nghị kẻ cả làm chàng thấy tức cười.
Như thường lệ, họ ngồi trên ngọn đồi đầy cỏ phía trên khu mỏ hoang. Đó là ngọn đồi có tên Đồi Yêu. Laura cầm cuốn tập mà hai người đã soạn chung và bắt đầu khảo bài chàng. Nàng ngồi dựa lưng vào một trong những tảng đá lớn nằm rải rác khắp ngọn đồi trong khi chàng ngồi duỗi ra ngay dưới chân nàng. Chàng kẹp chai rượu bằng hai đầu gối và uống từng ngụm bằng cái nắp bình thủy. Laura nhăn mặt khi thấy chai rượu cứ vơi dần. Nàng gọi chàng là ông thần Lưu Linh.
"Ước gì tôi có thể kết cho anh một vòng hoạ" Nàng nói. "Anh sẽ trông rất đáng yêu với chiếc vòng bằng lá xanh."
"Sao cô không thử làm một thần nữ." John hỏi. "Cởi hết quần áo ra làm Mộc Lan Thần Nữ đi. Tôi sẽ chạy tìm cô quanh khu rừng cây bu lô này."
John thấy thích thú với đề nghị đó của mình. Chàng cười lớn. Nhưng Laura thì ngượng ngùng. Nàng tằng hắng và cầm cuốn tập lên che ngang mặt, nhưng chàng vẫn nhìn thấy nàng đỏ mặt qua chiếc cổ đỏ rần của nàng. Chàng chợt cảm thấy ngượng ngùng và ngưng tiếng cười. Chàng biết nàng đang nghĩ gì trong đầu. Nàng đang tưởng tượng ra cái lúc chàng bắt được nàng trần truồng không một mảnh vải sau những bụi cây bu lô kia...
Chàng lại uống một cốc rượu đầy. Chàng cảm thấy thật thư thái. Chàng cởi chiếc áo khoát rồi tháo nút xăn tay áo lên cao. Ánh sáng mặt trời phản chiếu trong mắt chàng, làm mắt chàng như có những chiếc cầu vòng ngũ sắc; khoảng da thịt trần ổ cổ và cánh tay chàng nóng ấm lên. Một cảm giác thư thái dễ chịu tỏa lan khắp người. Chàng ngạc nhiên khám phá ra cơ thể chàng có cái đời sống của nó; chàng duỗi chân, xoa bụng, nắn những bắp thịt. Chàng không còn nghe những câu hỏi bài của Laurạ Nàng phải lập đi lập lại hai ba lần chàng mới bắt được.
Cuối cùng nàng chán nản quăng quyển tập sang một bên. "Tôi nghĩ là anh say rồi." Nàng nói bằng một giọng gay gắt.
Chàng nhìn nàng một cách biếng nhác. "Chắc vậy. Có sao không?"
Chàng chợt nhận ra là nàng không đẹp, nhất là khi nàng nhăn mặt nhíu mày như vậy. Khuôn mặt nàng không đều và xương xương. Giống như một người từ một hành tinh nào, phần trên thật rộng, phần dưới thật hẹp. Chiếc mũi nhọn, mắt lấp lánh nhiều màu sắc mà lại quá to so với các phần khác của khuôn mặt và luôn luôn sáng quắc. Chàng chợt nhớ đến một đứa học sinh thật nhỏ con ở trường sơ học. Không biết vì lý do gì mà chúng bạn kêu nó là Peekie và thường ném đá chọc phá nó sau giờ học. Thằng bé nhút nhác, ngờ nghệch, có một giọng nói cao the thé làm ai cũng muốn chọc ghẹo. Một thằng học trò to con thường chận nó lại sau giờ học bảo nó giải nghĩa một chữ tục rồi giật nút quần nó. Nàng giống như thằng bé đó. Một con người kỳ quặc. Có một cái gì rất hấp dẫn nơi nàng cũng như có một cái gì đó rất hấp dẫn nơi Peekie làm cho những thằng học trò to con hơn cứ muốn chọc ghẹo nó làm vui. Có một cái gì đó nơi nàng làm cho chàng cứ muốn đặt đặt bàn tay mình vào mà xoa mà nắn mà bóp một cách mạnh bạo. Làn da của nàng là phần hấp dẫn nhất. Một làn da trắng muốt, mịn màng, đẹp đẽ...
Chàng đưa mắt nhìn vào phần dưới người nàng. Nàng mặc một chiếc áo thun màu đen và một chiếc váy có những đốm đen trắng. Một cơn gió thổi qua làm tốc chiếc váy của nàng lên và chàng có thể nhìn thấy phần da thịt trần ở cuối chiếc vớ. Chàng xoay người nằm sấp lại và đặt hai tay lên đùi nàng. Chàng chưa bao giờ có những cử chỉ thân mật như vậy với nàng nhưng không hiểu sao lần này nó lại xảy ra một cách rất tự nhiên. Nàng hoảng hốt giật người ra khỏi tay chàng. Hốt nhiên, chàng bỗng nhận ra cái điều quan trọng chính là điều sắp sửa xảy ra giữa chàng và nàng. Chàng níu lấy vai nàng và rán đè nàng xuống mặt cỏ, nhưng nàng chống cự quyết liệt. Cả hai không ai nói một lời nào. Họ chỉ vật nhau như hai con thú hoang, lăn tròn trên cỏ và cào cấu nhau. Laura cào vào mặt John, và John bấu vào mình Laurạ Họ chấp nhận chuyện đó, chuyện vật lộn cào cấu nhau quyết liệt đó như là họ đã biết trước nó sẽ xảy ra, như là họ đã thấy rõ ràng từ lúc mới bắt đầu. Suốt cuộc vật vả, cả hai không ai thốt lên một tiếng nào cho đến khi cả hai cùng mệt lữ, nằm bất động trên mặt cỏ, thở hào hển nhìn lên bầu trời đang tối dần.
Mặt chàng bị cào tươm máu một vài chỗ. Còn Laura thì ôm bụng rên rĩ. Chàng đã dùng đầu gối thúc vào bụng nàng bắt nàng nằm im.
"Xong rồi." Chàng nói. "Tôi không muốn làm cô bị thương."
Nhưng nàng vẫn tiếp tục rên rĩ.
Mặt trời đã lặn và bóng đêm dần đến. Bầu trời phía tây hiện ra một mãng lớn màu tím sậm giống như một vết bầm.
Chàng đứng lên lặng lẽ nhìn chăm chú vào khoảng trời chiều rực rỡ. Xa bên trái là khu trường đại học bắt đầu hiện ra sau những khóm mây hình lá, chiếu sáng rực rỡ trong một đêm thứ bảy cuối xuân. Đêm nay sẽ có nhiều cuộc vui chơi nhảy nhót ở đó. Các cô gái trong những chiếc áo dạ hội trông giống như kết lại bằng hoa quay tròn trên sàn nhảy bóng loáng, và những cặp tình nhân rúc rích thì thầm sau những khóm hồng lem luốc bóng tối. Đó là những vui chơi thường tình của tuổi trẻ. Còn chàng và cô gái này thì mãi đi tìm một cái gì khác. Cái đó là cái gì? Và cuộc tìm kiếm đó ố cái tham vọng kỳ quái và mãnh liệt đó, cái nỗ lực muốn tìm một điều gì khác với cảnh đời thường, đào xới, bươi móc trong cái đống sự việc vô hình để tìm cho được một cái toàn mỹ cứ tái đi diễn lại mà rồi chỉ để mang lại một thất vọng chua cay.
Chàng la lớn lên với chính mình. "Chúng ta chẳng tìm được gì cả. Chúng ta chỉ tự lừa dối mình."
Chàng xoay lưng lại với bóng đêm, bỏ lại phía sau vẻ rực rở của thành phố và nhìn xuống nàng. Nàng chớp mắt và thở mạnh. Nàng trông xấu quá, mặt nàng lấm tấm mồ hôi và dính đầy cỏ dại. Nàng chẳng có cái vẻ thùy mị của một người con gái. Chàng ngạc nhiên là tại sao trước đây chàng chẳng bao giờ quan tâm đến cái phái tính đích thực của nàng vì đó mới chính là cái trung tâm điểm của cá tánh nàng. Nàng không thuộc về bất cứ đâu, không hòa nhập vào bất cứ một nơi nào, không nhà, không chỗ dung thân, không có một nơi chốn để tìm đến. Nàng là một tên tội phạm không biết ẩn lánh vào đâu. Trong hoàn cảnh của nàng, nếu là một người nào khác thì đã tự tìm cách thích ứng. Cuộc sống là một tặng phẩm của tạo hóa, tuy không hoàn hảo. Nhưng Laura không muốn nhận, bằng bất cứ phương tiện nào, dưới bất cứ hình thức nào. Cái phần bất toàn nhất của nàng là cái phần thực nhất. Và vì vậy mà...
"Laura... " Chàng chìa tay ra với đôi mắt chan chứa ân tình.
Lần đầu tiên họ đứng bên nhau trong bóng tối mà lòng không một chút lo lắng, e dè về nhau. Họ nắm tay nhau, nhìn nhau bằng một cái nhìn thông cảm buồn rầu, không hiểu nhau thì không giúp nhau được, mỗi người là một cá nhân riêng biệt và độc lập nhưng không còn coi nhau như người xa la...