Minh Trang nằm xấp trên giường, thong thả lật từng trang album ngắm nghía. Cô cắn khẻ ngón tay, mĩm cười một mình. Đây là những hình chụp trong ngày lễ tốt nghiệp. Cả nhóm mạnh ai nấy làm đủ trò ngộ nghĩnh. Ngay cả lớp trưởng nổi tiếng là nghiêm nghị, cũng thổi phồng má như con ếch. Nhìn buồn cười vô cùng.
Chợt Minh Trang bỏ quyển album qua một bên, nghiêng đầu lắng nghe tiếng nhạc dưới nhà vọng lên. Bây giờ cô mới nhớ là tối nay nhà có khách. Một buổi tiệc cuối năm tưng bừng như những năm trước. Gần như thành thông lệ ở nhà cô. Dù không thích, nhưng cô vẫn phải xuống tiếp khách với ba mẹ. Cô đã quen với những giao tiếp hình thức như thế. Nên dù chán vẫn cứ phải làm.
Mà lạ thật. Tại sao người ta cứ phải làm những việc mà mình không thích, như một thói quen cứ lặp đi lặp lại. Đến là chán!
Tại sao ba mẹ cứ phải tổ chức tiệc cuối năm? Tại sao cô phải xuống phòng khách làm nhiệm vụ của chủ nhà, là đứng bên ba mẹ để đón khách? Mà cô thì có quen biết ai đâu. Để thời gian đó đi lông nhông với bạn bè ngoài phố, vui hơn nhiều.
Minh Trang nhìn lên đồng hồ. Rồi bước xuống giường, bắt đầu trang điểm. Nói trang điểm cho có vẻ long trọng, chứ thật ra cô chán muốn chết được, chỉ quẹt chút son lên môi qua loa, để chứng tỏ với mẹ là mình cũng có nhiệt tình. Bạn của ba mẹ toàn là ông bà già, chứ có phải trẻ trung như bạn cô đâu mà làm nổi.
Minh Trang nhởn nhơ đứng dậy, định thay áo, thì bà Hạnh bước vào. Nhìn dáng điệu thong dong của cô, bà khẻ cau mày:
-Sao chưa thay đồ đi con?
Minh Trang lừng khừng:
-Con định thay thì mẹ vô đó, còn sớm mà mẹ.
-Khách tới rồi đó, xuống đi là vừa, nhanh lên.
-Thì ba mẹ xuống trước đi, con thay đồ xong sẽ xuống mà.
Bà Hạnh ngồi xuống giường, không nói nhiều, nhưng muốn Minh Trang phải sốt sắng lên. Bà biết cô rất ghét chuyện tiệc tùng trong nhà. Vì khách toàn là người lớn. Nhưng thông lệ của gia đình là cả nhà phải cùng đứng đón khách tận cửa. Bà không muốn phá vỡ thông lệ đó. Minh Trang không giống bà với ông Bình, con bé chẳng biết mến khách là gì, cũng không biết linh hoạt vui vẽ như mấy cô gái con mấy bà bạn của bà. Chuyện nầy làm bà rất bực mình, và hai mẹ con cứ hục hặc với nhau mãi.
Thấy Minh Trang cứ lửng thửng đứng trước tủ áo ngắm nghía, bà bực mình bước qua, chọn nhanh bộ vest màu tím, ấn vào tay cô:
-Thay nhanh lên, định trì hoãn đến chừng nào nữa, mẹ bực mình con lắm rồi đó.
Minh Trang nhăn nhó:
-Mặc bộ khác được không mẹ, bộ nầy giống bà già quá.
Bà Hạnh nghiêm mặt:
-Không được, khách tới nhà là phải ăn mặc nghiêm chỉnh đón người ta, mẹ không thích thấy con loi choi như con nít.
Minh Trang xụ mặt cầm bộ đồ. Nhưng rồi cô lại cười tươi ngay. Thật ra cô chỉ mặc ở nhà chứ có phải đi chơi với bạn đâu. Có gò bó một chút cũng không sao. Còn hơn là bị mẹ cấm cửa mấy ngày tết. Lúc đó còn khổ hơn nữa.
Hai mẹ con xuống nhà khá lâu mà khách vẫn chưa tới. Bà Hạnh đi tới lui coi sóc từ phòng khách vào bếp. Minh Trang nhởn nhơ ngồi ngoài thềm nhấm nháp ly kem. Buổi tiệc tối nay làm cô hứng thú chút ít vì có món kem khoai môn. Nếu không thì chẳng có gì đáng vui nổi.
Ngoài cổng chợt có một vị khách, Minh Trang ngồi im, đưa mắt quan sát anh ta. Đây là người khách đầu tiên của tối nay, một thanh niên đẹp trai, ăn mặc lịch sự và có phong cách của một diễn viên. Có lẻ anh ta là người duy nhất cùng trang lứa với cô trong tối nay. Sao lạ vậy nhỉ? Hay là anh ta đi lạc? Chứ cô nhớ mấy năm trước, bạn bè của ba mẹ đâu có ai trẻ như vậy đâu.
Người khách đã vào gần thềm. Minh Trang đứng dậy bước ra đón anh ta một cách vui vẽ:
-Chào anh, rất hân hạnh được đón tiếp.
Vừa nói cô vừa chìa tay bắt tay anh ta. Anh ta nắm nhẹ tay cô, và tự giới thiệu bằng giọng bặt thiệp:
-Không dám, chào cô, tôi là trợ lý mới của ba cô.
-Vậy hả? Nhưng anh tên gì thế?
-Tên Huy Tiến.
-Còn tôi là Minh Trang, anh vào nhà chơi.
Nói xong cô lại đổi ý:
-Mà thôi, đừng vào, anh cứ ngồi đây chơi với tôi, trong đó không có ai đâu. Anh là tới sớm nhất đó, này, anh có muốn ăn kem không?
Huy Tiến không để ý câu hỏi của cô, anh thận trọng:
-Nhưng dù sao tôi cũng phải chào người lớn một tiếng.
-Ba tôi đi đâu tôi không biết còn mẹ thì ở trong bếp, tôi lười đưa anh vào đó lắm, lát nữa chào cũng được.
Huy Tiến đành ngồi xuống thềm cạnh Minh Trang, anh đưa mắt nhìn cô, rồi nhìn vào nhà:
-Tôi rất ngạc nhiên khi giờ nầy chỉ có mình tôi tới, tôi cứ sợ mình trễ giờ.
Minh Trang cười khì:
-Không trễ đâu, khách của nhà tôi là vậy đó, nếu muốn tám giờ họ có mặt thì thư mời phải là sáu giờ. Còn với phụ nữ thì phải là bốn.
Huy Tiến nhướng mắt ngạc nhiên:
-Tại sao với phụ nữ lại phải sớm quá mức như vậy?
Minh Trang thản nhiên:
-Có gì đâu, phải như vậy để họ có thời giờ trang điểm chứ.
Huy Tiến mĩm cười:
-Phụ nữ cần trang điểm lâu vậy sao?
-Chứ gì nữa, vì họ cần làm đẹp, còn riêng với những người làm hoài mà không thấy đẹp thì phải mất thời giờ nhiều hơn nữa.
Lần nầy thì Huy Tiến không giữ vẻ điềm đạm nổi nữa, anh bật cười lớn:
-Có chuyện đó nữa sao? Như vậy thì mất thời giờ quá hả?
-Một trong những chuyện làm phụ nữ tốn nhiều thời giờ là việc làm đẹp, anh không biết sao?
-Tôi không biết, mà cũng không nghĩ nổi là có chuỵên đó.
Anh quay qua nhìn Minh Trang, hỏi tò mò:
-Chắc cô Trang cũng phải mất thời giờ cho chuyện đó lắm, cô có vẻ rành quá.
-Không, tôi chỉ mất vài phút là xong, là tôi nhìn mẹ tôi đó. Mỗi lần đi đâu với mẹ thì tôi có thể ngủ ít nhất một tiếng để chờ.
Cô cười dòn tan, rồi nói qua chuyện khác:
-Anh là trợ lý mới của ba tôi à? Thế còn chú Nhân thì sao? Chú ấy nghỉ hả?
-Không, chú chuyển qua khâu khác.
-Anh vào công ty ba tôi lâu chưa?
-Khoảng bốn tháng.
Minh Trang nói thờ ơ:
-Lâu dữ vậy hả?
Rồi cô lại chuyển qua chuyện khác:
-Anh có thích ăn kem không?
Huy Tiến chưa kịp trả lời thì cô đã đứng lên:
-Chờ chút nha.
Anh chưa kịp cản thì cô đã biến vào nhà, một lát lại trở ra với hai ly kem trên tay. Cô đưa anh một ly:
-Đây là kem khoai môn, dì bếp làm đó, dì ấy làm món nầy là thành công nhất trong các món, anh ăn đi, ngon lắm.
Huy Tiến cầm ly kem, anh cười cười, nhìn nhìn, rồi múc đưa lên miệng. Minh Trang nheo mắt hỏi như tìm đồng minh:
-Thế nào, có ngon không?
-Ngon, nhưng tôi không thích mấy thứ nầy lắm, khó ăn quá.
-Lần đầu tiên tôi nghe một người nói kem khó ăn, anh lạ thật đó, nảy giờ tôi đã ăn hai ly, và có thể hơn nữa, ăn hoài không biết chán.
-Đến lúc nào đó cô sẽ thấy ngán đấy, người ta đâu ai có thể ăn hoài một thứ.
-Có đó, tôi.
-Nhưng ngày nào cô cũng ăn thử xem, sẽ ngán lắm.
-Cũng chẳng biết nữa.
Cả hai ngồi im nhấm nháp kem, và nhìn bóng tối đang xuống dần ngoài sân. Mùa xuân, ngay cả cơn gió cũng làm người ta thấy vui. Hai cây mai ngoài cổng nở vàng rực, dưới ánh đèn, màu vàng như càng lấp lánh thêm, nhìn thấy vui phơi phới.
Minh Trang chống cằm nhìn ra ngoài trời. Bên cạnh cô, Huy Tiến cũng ngồi im nhìn mông lung. Không biết anh ta có thấy chán khi tết mà phải ngồi một chỗ thế nầy. Chắc là không đâu, vì anh ta có vẻ chuẩn mực quá.
Minh Trang hỏi tò mò:
-Anh có thích mấy buổi tiệc thế nầy không?
-Tôi không thích lắm, nhưng vẫn dự tất cả khi được mời.
-Anh lịch sự thật đó, còn tôi thì chán lắm, ví dụ như tối nay nầy, mẹ tôi bắt tôi phải ở nhà tiếp khách, trong khi tôi chỉ thích đi chơi với bạn.
Cô ngừng lại, nhăn nhăn mũi:
-Trong khi bạn bè tôi rủ nhau đi chợ hoa thì tôi phải ở nhà, anh xem có chán không?
-Cũng chán lắm, nhưng tôi nghĩ cô phải chịu thôi, dù sao cô cũng nên có trách nhiệm với gia đình, phải thể hiện mình là người lớn nữa.
Minh Trang làu bàu:
-Biết rồi, sao mà anh nói chuyện giống mẹ tôi thế không biết.
Huy Tiến định nói, nhưng thấy có khách tới ngoài cổng nên anh im lặng. Anh nói như nhắc:
-Cô có khách kìa.
Minh Trang đứng lên:
-Để tôi đi gọi mẹ tôi.
Rồi cô đứng lên, chạy vào nhà. Vừa đi cô vừa hét vang lên:
-Ba mẹ ơi, khách tới.
Bà Hạnh vội vã đi ra, mặt bà cau lại, nói như gắt:
-La hét um sùm, không được chạy như vậy.
Minh Trang vội đi chậm lại. Cô nhăn mũi, nói nhỏ hơn:
-Mẹ, khách tới, dì Loan đấy, đi với một người lạ lắm, chắc là người yêu mới của dì ấy, lại là một người khác nữa, một năm thay đổi một người.
Bà Hạnh lại trừng mắt lần nữa:
-Không được nhận xét lung tung, rủi dì ấy nghe được thì sao hả?
-Còn tuốt ngoài sân mà mẹ, không nghe được đâu.
Cô cười rúc rích một mình, khiến bà Hạnh cũng phải cười theo. Lúc nầy bà mới thấy Huy Tiến. Anh đang đứng ở cạnh cửa, chắc là đã nghe hết mấy câu trao đổi vừa rồi. Anh chào bà một cách lễ phép vừa phải. Bà hơi ngượng vì câu chuyện bị nghe, nhưng cũng cười lịch sự:
-Chào cậu.
Minh Trang lên tiếng:
-Anh tới nảy giờ đó mẹ.
-Sao con không mời anh vào nhà?
-Vào làm gì, có ai chơi đâu, con rủ ảnh ngồi ngoài sân cho thoải mái.
Bà Hạnh cau mặt:
-Con tiếp khách gì kỳ vậy Trang?
-Có gì đâu mà kỳ mẹ, tiếp khách thì ngồi ở đâu đâu có quan trọng, miễn vui thì thôi mà.
-Nhưng như vậy là không lịch sự.
Huy Tiến nói đở:
-Tại cháu thấy trong nhà khách chưa tới nên muốn ngồi ngoài sân ngắm cảnh, ở đây trang trí đẹp quá.
Minh Trang cười hớn hở:
-Đó, mẹ thấy chưa, con co bất lịch sự đâu.
Bà Hạnh khoát tay:
-Thôi được, tối nay mẹ nói chuyện với con, bây giờ thì dẹp ly kem đi, ra đón dì Loan với mẹ, nhớ là không được nói năng bừa bãi đó.
Minh Trang le lưỡi, khẻ nháy mắt với Huy Tiến một cái, rồi nói như dặn:
-Anh ở đây chơi nha, lát nữa tôi sẽ vào với anh, đừng buồn, còn tôi làm bạn với anh mà.
Bà Hạnh vội kéo tay Minh Trang đi, trước khi để cho cô nói thêm mấy câu linh tinh. Không hiểu sao cứ mỗi lần tới cô là bà phải nhắc nhở đủ thứ. Minh Trang chẳng làm gì mà bà thấy hài lòng nổi với cô.
Khi hai mẹ con ra ngoài thì bà Loan cũng vừa vào đến thềm. Minh Trang cúi đầu chào rất lễ phép. Nhưng sau đó nhìn dì Loan thì cô không nhịn nổi, và phì cười một cái. Cử chỉ đó khiến bà Hạnh tức vô cùng. Nhưng vì trước mặt khách nên bà phải cố lờ như không thấy.
Bà Loan dĩ nhiên hiểu cái cười ấy, nhưng không giận chút nào. Bà biết tính Minh Trang rất rõ, một cô bé vô tư và không biết giấu giếm cảm xúc. Và bà thích cái cách thể hiện hồn nhiên của cô. Nếu không bị mẹ kềm cặp, chắc chắn con bé sẽ phát biểu những câu ngộ nghĩnh. Mà nếu Minh Trang có nói linh tinh gì đó thì bà cũng chẳng giận.
Minh Trang thấy dì Loan khẻ nháy mắt với mình thì càng khoái chí. Cô liếc nhìn mẹ. Rồi lén cười với bà dì một cái, như hiểu sự đồng tình của bà. Trong số bạn của mẹ, cô thích bà nhất, vì bà là người không coi cô là con nít, và thường đồng tình với những việc làm của cô.
Khi dì Loan vào nhà, Minh Trang đưa mắt tìm Huy Tiến. Nhưng chẳng thấy anh đâu. Cô rất muốn tìm anh để nói chuyện. Nhưng phải đứng ở thềm với ba mẹ đón khách. Mãi gần cả giờ, khi khách đông đủ, cô mới được mẹ thả ra cho tự do.
Minh Trang len lỏi qua mọi người, đi tìm Huy Tiến. Cô thấy anh đang đứng một mình bên bàn nước, đang loay hoay pha rượu. Anh ta mà cũng thích uống ruợu thì lạ thật.
Minh Trang bước tới phía sau, khều anh một cái:
-Này, anh không có bạn hả?
Huy Tiến quay lại, thấy cô, anh hơi cười:
-Cuối cùng thì cô cũng được tự do rồi phải không?
-Tự do, nhưng chỉ phân nữa thôi.
-Sao vậy?
-Vì mẹ tôi không cho ra khỏi nhà, nếu được đi chơi mới là tự do hoàn toàn.
Huy Tiến gật gật đầu:
-Cô có vẻ thích đi chơi quá hả?
-Đúng, rất thích.
-Cô uống gì?
-Không uống gì cả, để tôi lấy kem.
Nói xong cô cầm chiếc ly, bước qua chiếc bàn gần đó. Huy Tiến cũng đi theo cô, anh nói như nhận xét:
-Cô có vẻ ghiền kem thật rồi, ăn đến ngần ấy mà không thấy ngán thì lạ thật.
-Tôi có thể tiêu thụ cả nửa ký mà vẫn không chán, và còn có thể nhiều hơn nữa kia.
Cô chợt đặt ly kem xuống bàn, lấy máy ra nghe. Một lát sau cô tắt máy, quay qua nhìn Huy Tiến với vẻ mặt tươi rói, cô nói như rủ:
-Này, anh có muốn đi nhảy với tôi không?
Huy Tiến nhướng mắt:
-Đi nhảy?
-Bạn tôi đang ở vũ trường Ly Lan, bọn nó đang chờ tôi, anh đi với tôi nhé.
Huy Tiến còn đang suy nghĩ thì cô nói thêm:
-Đi dùm tôi đi, ở đây anh cũng đâu có vui gì, toàn là mấy người lớn đạo mạo, chỉ biết đứng một chỗ nói chuyện, chán chết.
-Tại sao cô muốn tôi đi với cô?
-À, vì nếu có anh, tôi sẽ có bạn nhảy, thứ nữa là mẹ tôi có mắng tôi thì anh sẽ đứng ra làm lá chắn?
Huy Tiến lại nhướng mắt, có vẻ tự chế giễu mình:
-Tôi có đủ uy tín để làm lá chắn cho cô sao?
-Chậc, cần gì uy tín, miễn đỗ hết cho anh thì mẹ tôi không mắng là được rồi, mà anh cũng đừng lo, từ đó giờ mẹ chỉ mắng tôi chứ không mắng người ngoài đâu.
Thấy Huy Tiến cứ đứng im, cô nói một cách sốt ruột:
-Đi nhé, bạn tôi đang chờ đó.
Huy Tiến mĩm cười:
-Tôi rất sẳn lòng đi với cô, có điều tôi không biết nhảy, và cũng không thích nhảy, đi với tôi cô sẽ xấu hỗ lắm, không sợ sao?
Minh Trang tròn xoe mắt:
-Anh thế nầy mà không biết nhảy à?
-Tại sao tôi phải biết thứ đó?
Minh Trang thở dài:
-Anh cù lần thật.
Rồi cô lại cười lên ngay:
-Nhưng không sao, tôi sẽ dạy anh, nhảy dễ lắm, miễn có người đi với tôi là được rồi, với lại nhìn anh cũng rất đẹp trai, bạn tôi thế nào cũng ganh tị với tôi.
-Cô cần hình thức chi vậy?
-Chẳng làm gì cả, cho vui thôi.
Vừa nói Minh Trang vừa đưa mắt tìm mẹ. Thấy bà đang đi về phía mình, cô khẻ bấm tay Huy Tiến, nói nhanh:
-Tôi nói gì cũng làm thinh đi nhé.
Rồi cô đi về phía bà Hạnh:
-Mẹ, con đưa anh Tiến ra ngoài vườn chơi nha mẹ, ảnh muốn xem cây mai của ba đó.