Xin gởi đến em đóa hồng này, mong em hãy nhận lấy với lòng thanh thản và đừng vướng bận điều gi. Năm tháng cũ đã qua, những rung động ban đầu cũng đã chìm vào một góc đời. Bây giờ, mỗi người một cuộc sống với những tất bật âu lo. Thời gian có thể làm cho chúng ta quên đi nhiều thứ, nhưng... "cái thưở ban đầu." ấy, cứ lãng đãng quanh tôi để rồi một ngày bất chợt như vừa sống lại. Mười năm đã qua không biết em còn nhở Gió ngập cả bầu trời nơi em ngồi đợi. Buổi chiều, nắng vàng, sóng biển và tiếng rì rào của cỏ, những viên đá xanh lấp lánh dưới chân em, những con dã tràng hiền lành trên bãi cát, nắng rớt trên tóc em vàng óng như những chùm hoa dại mọc ở ven đồi. Em nào có nói với tôi điều gì, bao giờ em cũng vậy, hiền hòa bao dung như một dòng sông, mong manh như hoa la. Thời gian qua đi với bao phiền muộn từ cuộc đời mang lại, nhưng lúc nào cũng lấp lánh hình bóng em, khoảng trời đầy gió và bước chân em đi, về trong nỗi nhợ Tôi còn biết bao điều muốn nói cùngf em. Nơi em đến có cỏ non, hoa dại, nắng chiều và hương thơm của tuổi đời mới lớn? Mười năm để tôi biết mình đã đánh mất những gì và còn giữ lại được gì. Tôi về lại nơi xưa, nào có gì thay đổi, nắng vẫn lưa thưa trên cát, cây lá vẫn xanh, biển vẫn mênh mông đầu sóng, những viên đá xanh vẫn lấp lánh dù em không còn ngồi đó nữa. Mười năm, trên chặng đường ấy không có em, tôi đã lầm lũi một mình. Những buồn vui, nhớ quên và những ngày dài thênh thang phía trước. Con đường không có bóng cây, nhiều nắng và mưa lạnh. Không cần phải đợi đến một ngày nào, mà lúc nào tôi cũng cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó ở quanh mình. Con đường sẽ dài ra biết mấy khi chỉ còn lại mình tôi và, dường như đôi khi tôi không còn nhớ, dù một lối nhỏ để trở về.