Tiệc chưa bắt đầu nhưng mỗi người đã mở một lon bia nhâm nhi chờ khách đến trễ. Năm nào Yến cũng làm tiệc đầu năm mời vài ba cặp bạn bè thân đến chơi cho nhà nhộn nhịp có vẻ tết một tí. Năm nay cũng thế. Ba cặp đã đến rồi chỉ còn Danh là người chót chưa thấy đâu. Yến nói bâng quơ: - Cái ông Danh này không có vợ con mà lề mề thế! Ðầu năm phải mau mắn cho nó hên mới phải. Một người trong bàn cười cười đáp lời: - Ôi cái ông thần này bao giờ cũng thế. Hắn hay tạt ngang tạt dọc trước khi đi đến chỗ đã định. Nếu được dịp mở máy thì ông ta quên luôn chứ đừng nói đến trễ. Yến liếc mắt nhìn tôi hỏi: - Thế anh có mời anh Danh không? Tôi vội đáp: - Có chứ. Nó bảo thế nào nó cũng đến mà. Thật tình thì tôi có mời Danh nhưng hắn có đến hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm. Khổ một nỗi mời mà hắn ừ rồi không đến tôi cũng mang vạ mà có mặt hắn nhiều khi tôi còn mang vạ nhiều hơn nữa. Nếu bữa nay nó lại quên không đến thì thế nào Yến cũng ray rí: "Bạn với bè của anh như cứt ấy. Ðầu năm người ta mời, đến hay không thì nói phất cho rồi để cho người ta khỏi đợi. Ðầu năm đầu tháng của người ta, tôi qúy lắm thì tôi mới mời chứ bộ" vv và vv. Gặp cái con vợ hay kiêng cử, nhất là ngày tư ngày tết, tôi chỉ mong mọi việc vui vẻ. Tôi khấn thầm: Nếu bữa nay mày đến chơi thì giữ mồm giữ miệng đừng nói bậy bạ nữa khổ tao lắm. Chẳng lẽ bạn thân mà tao không mời mày. Tiệc mà có hắn thì cũng vui lắm. Sau khi đưa cay vài lon thì hắn bắt đầu mở máy; chuyện tục có, chuyện thanh có khiến mọi người cười bò. Nhưng tôi sợ nhất là khi hắn nói những chuyện có liên hệ tới tôi, mà ngay cả những chuyện không liên hệ tới tôi đôi khi tôi cũng mang vạ vào thân. Có một lần hắn viết vào mảnh giấy và đố mấy bà trong bàn tiệc hai giòng sau: M K N H U Ơ N K M H M R Q N Các ông liếc thấy chỉ cười tủm tỉm còn mấy bà cứ ngẩn tò te chả hiểu là cái gì. Yến hăm hở đọc nhưng đọc nguyên âm "em mờ K en nờ ..." theo giọng Bắc Kỳ nên không diễn tả được gì. Hắn cười hô hố đọc cho Yến nghe: - "Em ca ăn hát u ơ, Ăn ca em hát em rờ q ăn" có thế mà không biết. Mọi người té ngửa cười ồ, Yến đỏ mặt tía tai: - Cái ông tử tiệt này ăn nói tục tĩu. Rồi từ lúc đó mặc cho Danh ba hoa hết chuyện này qua chuyện khác Yến không cười nữa. Sau khi tan tiệc Yến kiếm chuyện với tôi: - Cái thằng bạn của anh thật là vô ý thức. Ðàn bà ngồi cả đống mà nói chuyện tục tĩu không hà. Ðầu năm đầu tháng mà không kiêng cử cho ngườI ta. Bảo hắn từ nay đến đây đừng nói chuyện nữa. Tôi bực bội: - Nó nói bậy thì người ta cười nó chứ ai chê trách gì mình. Anh có phải là bố nó đâu mà có quyền bảo nó không được nói cái này không được nói cái nọ. Nếu em muốn để anh bảo nó rằng: "Từ nay vợ tao không muốn mời mày đến nhà chơi nữa" thế là xong chứ có gì đâu. Yến nổi xùng: - Bạn anh thì mời hay không là quyền của anh chứ tại sao anh lại dính tôi vào đó. Anh tính dùng bạn anh để chửi bố tôi phải không. Anh mà nói với Danh như vậy thì anh đừng trách tôi. Mẹ! rắc rối thật. Nói cái đếch gì cũng bắt bẻ được. Mà thằng Danh có nói gì động đến thanh danh nhà mình đâu cơ chứ. Nếu một lần thì nói làm chi; một bữa tiệc tết khác, Danh phóng ra một câu đố như một trái M79 nổ bên tai tôi. Hắn khậm khạc rồi nói: - Tôi đọc hai câu thơ sau đây, ai mà giải được thì tôi thưởng một lon bia này: Không tai không mắt miệng trên đầu Dưới cổ lơ thơ một túm râu Lủng lẳng hai bên hai lựu đạn Vừa vào tới cửa húc như trâu Hắn đọc vừa dứt tôi liền cướp lời: - Ðó là tả bác Hồ chứ cái gì. Có vậy mà cũng đố. Danh nham nhở: - Hồ hiếc gì. Mày chỉ nhanh nhẩu đoảng; để cho các bà trả lời xem sao. Yến lại láu táu hỏi: - Cái gì? Làm gì có cái của nợ nào mà lại không mắt không tai miệng lại ở trên đầu?... Danh cười hô hố trong khi có bà thì nhăn mặt, có bà ngẩn ngơ chả hiểu hắn cười cái gì. Tôi đá chân Danh lái đề tài: - Thôi mày đừng nói bậy nữa. Nói chuyện kỷ niệm ngày xưa cho nó vui. Mày cứ đố hoài nhảm lắm... Danh lại khoe khoang hồi trong quân ngũ hắn đánh đấm hay ba gai ba đồ ra làm sao. Có chuyện thật có chuyện hắn nói phét hoặc thêm mắm thêm muối vào cho vui. Tôi và Danh cùng trấn nhậm một vùng nên đâu có lạ gì. Tôi rất mừng khi Danh chuyển qua đề tài ít tục tằn nên cứ để mặc hắn mở máy cho thỏa. Nào ngờ tới đoạn kể về mấy "em du kích nằm vùng" Bắc Chi (Bắc Củ Chi) nghe rất hấp dẫn nhưng tai hoa. đến cho tôi. Danh khoái trá kể: - Cứ hành quân qua vùng Tầm Ðinh hay Vàm Cỏ Ðông gặp em nào thì cứ rờ vú sống một tháng, rờ háng sống một năm... Hắn quay qua tôi tiếp: - Không tin cứ hỏi thằng này nó rờ hoài à. Tôi giật bắn người văng tục: - Ð... mày nói bậy không hà. Mày rờ thì có chứ tao rờ hồi nào. - Tao sợ gì mà không rờ, nhưng mày còn tổ hơn tao nữa ấy chứ. Mày còn nhớ bữa đại đội tao và đại đội mày cùng hành quân ở bào Cá Trạch không. Mày thọc tay vào háng con nhỏ làm nó la oái oái buồn cười thấy mẹ... Tôi liếc thấy Yến mặt đỏ bừng vội ngầm đạp mkột cái thật mạnh vào chân danh để hắn đậy nắp lại; nhưng khổ nỗi thằng khốn kêu ui cha rồi nham nhở: - Oan ức gì mà đạp chân tao. Chuyện ấy nhằm nhò gì mà râu đã quặp lại hì hì. Tiên sư khỉ, nó ăn cơm tao mà hại tui; cái thằng ngu qúa, nó không chịu câm miệng lại làm lộ thêm ra cái vụ đạp chân nó nữa thì còn chối cãi làm sao được. Oan thì không oan, chuyện rờ háng thì tôi có rờ và tôi có lợi dụng thời cơ vuốt ngược ở giữa khe hai chân lên một phát. Nhưng mục đích rờ không phải là dê cụ hay xách nhiễu; phải rờ vì không có phương tiện nào khác. Tôi làm mặt nghiêm trang hỏi mọi người: - Quý vị có hiểu tại sao mà Danh nó nói: "Rờ vú mấy em Bắc Chi sống một tháng, rờ háng sống một năm không"? Danh lại cướp lời: - Cái món đó dó mày phát minh ra thì tao nhường mày nói đo. Tôi chửi thầm: tiên sư mày, lâu lâu mới tỏ ra biết điều một chút. Thực tình hắn mà giành giải thích thì tôi không tiên liệu được là hắm sẽ thêm biết bao nhiêu mắn muối vào đó để hại... tui. Tôi nghiêm trang điềm đạm: - Cái câu ví von đó tụi tôi đặt ra cho vui thôi. Vì mấy em ở trong ấp khi đi làm ruộng hay về mấy xóm cũ làm vườn thường giấu tiền hay thuốc tây trong xú chiêng hoặc cột ở đùi để tiếp tế cho Việt Cộng. Một bữa có thằng Hạ Sĩ Quan an ninh thẩm vấn một em tình nghi; nó túm em làm sao không biết xút cả nút áo, xú chiêng xốc xếch tụt ra một đống tiền. Ðếm được khoảng năm chục ngàn thì cha an ninh này biết trúng mối rồi vì đúng là giao liên thu thuế trong ấp mang giao cho Việt Cộng. Nó kê súng vào đầu con bé bảo còn gì trong người bỏ ra hết không thì nó bắn bể đầu. Con bé sợ qúa vén quần lôi mỗi bên đùi ra một bó thuốc trụ sinh. Sau kinh nghiệm đó thì khi gặp mấy em phe ta thường để ý đến chỗ giấu đồ tiếp tế này và cũng chốp thêm được năm ba vụ tương tự. Từ đó phe ta mới truyền cho nhau nghe câu ví von đó để cảnh giác rằng đàn bà con gái Bắc Chi ghê gớm lắm chứ không chất phác như bề ngoài đâu. Yến xen vô: - Nhưng mà các ông cũng lợi dụng một công hai chuyện chứ gì? Tôi vội chống chế: - Cái vụ đó thì giao cho mấy tay an ninh có con mắt chuyên viên nghề nghiệp thì khám phá ra liền chứ mình cấp chỉ huy ai lại làm chuyện rờ rẫm đó. Tiên sư con nhà Danh, nó lại cười hô hố: - Vợ mày nói đúng rồi. Sợ gì mà phải chối, tao có chối đâu. Mày đúng là thứ râu quặp... Tôi cáu: - Mày cứ riếc ông râu quặp hoài. Tao quặp mà tao còn vợ, còn mày không quặp mà vợ mày nó đá mày đi lấy thằng khác. Mày cay cú với đời nên thấy tao được vợ thương mày cứ nhè tao mà tác xạ. Năm nay chắc tao gặp nhiêu xúi quảy lắm. Cũng may một ông bạn khác khen câu chuyện vui rồi đổi qua chuyện khác. Tôi thò tay bấm đùi Danh một cái rồi làm bộ đứng dậy ra "patio" sau hè hút thuốc hóng mát một chút. Danh chắc biết ý nên chờ một phút hắn cũng kiếm cớ theo ra. Tôi bảo nhỏ hắn: " Ðù Mẻ! Mày nói những chuyện hại tao không hà" rồi trở vô. Hắn nhăn răng cười. Một vài phút sau hắn trở vô rồi quay qua Yến nói: - Chị à, những chuyện tôi nói hồi nãy là tôi phịa ra cho vui chứ, hắn chỉ tay qua tôi, thằng này cù lần thấy mẹ có biết rờ rẫm gì đâu, đừng nghi oan cho nó tôi nghiệp. Ối giời ơi! ối thiên thần thổ địa cô hồn các đảng ơi! Không biết nó ngu hay nó giả vờ ngu để hại tôi hở giời? Mọi người cười ồ về cái cố ý "ngờ nghệch" của thằng khốn này. Yến kê Danh: - Không biết rờ rẫm mà sao chúng tôi có bốn năm mặt con, còn anh thì giờ một thân một mình? Mọi người lại cười ồ nghiêng ngửa và không khí đỡ căng thẳng cho tôi. Tôi mong tiệc tan vì chịu đựng thằng Danh đến đây đã qúa đủ rồi; nhưng hắn lại cố níu kép giây phút vui nhộn nên hềnh hệch: - Các cụ còn nhớ cái phù hiệu trên áo của mấy em "Ô tét Ðờ Le" của hãng Hàng Không Việt Nam ngày xưa không? Giờ này mà nó mang chuyện cái phù hiệu con rồng lộn đó ra mà kể nữa thì không khá nên tôi vội gạt đi: - Thôi chuyện đó để dành sang tết năm Thìn mày hãy kể, chứ nói bây giờ thì tới lúc đó đâu còn đề tài nào cho mày nói. Một ông khác biết ý mở lời: - Tụi mình có ngồi suốt đêm cũng không nói hết chuyện. Giờ xin phép cáo từ để anh chị nghỉ... Ðêm đó sau khi ngắt véo một hồi Yến rỉ rả hỏi tôi: - Bộ hồi đó anh hay rờ háng mấy con mẹ gái quê lắm hả? - Bậy nào. Anh thế này mà làm cái chuyện đó à? Em biết tánh thằng Danh mà. Nó hay phịa chuyện nói cho vui chứ có gì đâu. - Không có lửa làm sao có khói? - Ðã gọi là phịa thì còn khói với lửa cái con mẹ gì nữa. Yến truy nã: - Thế không có thì tại sao anh đạp chân anh ta rồi nháy anh ta ra cửa sau thì thầm cái gì? - Thì anh chỉ bảo nó là đầu năm đừng nói chuyện tục vì có người thích kiêng cử chứ nói gì đâu. Từ nay trở đi tôi sẽ không mời thằng khốn này đến nhà nữa. Nó cứ toé loe phiền quá. Yến hậm hực nằm. Yên một hồi rồi bảo: - Không được. Anh mà lờ Danh đi thì anh ta chửi bố vợ chồng mình là bạc bẽo với bạn bè. Em không muốn anh làm như thế. Tôi biết tỏng Yến chẳng tử tế gì mà nàng chỉ muốn nghe thêm chuyện bí mật đồng hoang của tôi mà thôi. Tôi gay gắt: - Thế sao năm rồi em bảo em không muốn thằng Danh đến nhà nữa vì nó nói chuyện tục tĩu xui xẻo? - Nhưng giờ em đổi ý. * * * * * Vì vậy năm nay Yến nghi tôi không mời Danh nên cứ hỏi đi hỏi lại hoài rằng thì là tôi có mời Danh không khiến tôi phát cáu. Giờ này Danh chưa đến nàng lại càng nghi hơn nữa. Tôi có mời nhưng thầm mong nó đi lạc phương nào cho rồi nhưng tôi sẽ bị tiếng oan là đã nói dối Yến. Khi mọi người bắt đầu nhập tiệc thì Danh mới lò tò tới. Vừa ngồi vào bàn hắn bảo tôi: - Mày yên trí đi. Năm nay tao không nói chuyện tục tĩu, rờ háng rờ hiếc gì đâu mà tao nói chuyện khác. À này, mày còn nhớ con bé bán cà phê ở... Thiên địa ơi! Tôi vội gạt phăng đi: - Mày có để cho tao ăn không? Mày biết không? Người ta mỗi năm thì sẽ trưởng thành thêm một tí. Còn mày tao thấy vẫn y nguyên. Tài liệu theo:doanket.web1000.comTrần Ngân Tiêu