Chương 1
CHƯƠNG 1“Thường Viễn, trường nói để khuyến khích sinh viên tham gia các đoàn thể xã hội, chúng ta phải tham gia ít nhất hai trong bốn nhóm.”
Bạn cùng phòng Từ Tiểu Huy vừa vào cửa đã bắt đầu rống.
Tôi vén mí mắt lên cóc thèm để ý đến cậu ta.
“Thường Viễn, cậu vẫn chưa tham gia hội nhóm nào đúng không?”
Tôi trở mình một cái tiếp tục ngủ.
“Mai là ngày trăm nhóm đại chiến, các câu lạc bộ trong trường sẽ tuyển thành viên mới, cậu không muốn đi xem một lát sao?”
Dù có là Đường Tăng tôi cũng tự biết năng lực của mình rồi. . . . . .
Tôi dùng chăn trùm kín đầu.
“Tớ bảo này, cậu đã năm ba mà chưa từng tham gia câu lạc bộ nào cả, không biết cuộc sống trên đại học sẽ nhạt như nước ốc ư?”
Con chim sẻ này sao còn kêu hoài vậy.
Tôi rốt cuộc không nhịn nổi nữa phải bật dậy khỏi giường.
“Đúng đúng đúng, cậu nói rất đúng, tôi tịch mịch, tôi tịch mịch đến mức cả ngày toàn nghĩ nên tự sát thế nào đó ! ! !”
Bị tôi hét ầm một trận xong, cậu ta ngoan ngoãn ngậm miệng trèo lên giường.
Câu lạc bộ hội nhóm á? Đâu phải tôi không muốn tham gia, là bọn họ từ chối chấp nhận tôi.
Tôi một mét bảy nhưng thích chơi bóng rổ thì sao?
Tôi không vẽ mà thích xem tranh của người khác thì sao?
Tôi muốn lấy xe đạp làm xe lửa chạy thì sao?
Tôi không viết tiểu thuyết chỉ muốn đến hội văn học tìm mỹ nữ thì sao?
Khỉ gió [1], cái gì là phá vỡ quy tắc, mấy người không cần tôi tôi cũng lười ngắm mấy người đó.
Bị Từ Tiểu Huy ồn ào một hồi xong, tôi vốn muốn nằm mơ cũng lười, trực tiếp nhảy từ trên giường xuống mở máy tính.
“Bạn hiền, chơi ma thú tiếp đi.”
Từ Tiểu Huy cười rất ư lương thiện, “Không được, tớ phải ngủ trưa.”
Biến, ngủ hoài, ngủ chết đầu heo cậu luôn đi!
Tôi xoay xoay cổ không thèm nhìn cậu ta, vừa mở máy tính là lên QQ ngay, tìm trong danh sách bạn bè hình đại diện một cô gái xinh đẹp.
Tôi cần tìm đối tượng trút giận, tốt lắm, chính là cô ta.
[Tròn Vo] : Thân mến có đấy không?
[Vuông Vắn] : Có ^^ Chồng làm sao thế?
[Tròn Vo]: Chơi Du ngoạn thế giới nhé?
[Vuông Vắn]: Người ta sẽ không chơi mấy thứ phức tạp như vậy đâu, người ta sợ hoa mắt ^^
[Tròn Vo]: Không chơi à? Vậy quên đi. Vào trò chơi ly hôn thôi!
[Vuông Vắn]: A? Đầu óc cậu bệnh hả?
[Tròn Vo]: Ờ, lúc trẻ tôi bị tâm thần phân liệt, cuối đời sẽ già nua ngu ngốc.
[Vuông Vắn]: Ấm đầu hả, lúc trước theo đuổi tôi dùng lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển, hiện tại muốn phủi sạch ư?
[Tròn Vo]: Đã nói tôi bị tâm thần, lời người bệnh tâm thần cô cũng tin?
[Vuông Vắn]: Xem như tôi phục cậu.
[Tròn Vo]: Tôi cũng phục cô, giả vờ ngây thơ cũng nên có mức độ đi? Cả ngày ở trong QQ âm tốc [2]《 Mình ở bên đường nhặt được một đồng tiền 》 còn chồng ơi chồng à anh xem em lợi hại không. . . . . .
[Tròn Vo]: Tôi không muốn tiếp tục bại não cùng cô nữa.
[Vuông Vắn]: Hừ, ly hôn thì ly hôn, kỳ thật tôi chỉ thích con gái, trêu đùa cậu chơi thôi em trai à.
[Tròn Vo]: Ồ, đồng tính luyến ái à, cô rất có tương lai, nên tiếp tục cố gắng đi.
[Vuông Vắn]: Cho vào sổ đen, đồ ngu!
[Tròn Vo]: Vĩnh biệt, bà già!
Nói đến cô nàng Vuông Vắn kia, tôi thấy buồn nôn không sao tả nổi.
Một ả phụ nữ suốt ngày chỉ biết vùi đầu trong game lắm mồm, nói nhiều đến mức từ “nói” cũng trở nên ghê tởm [3].
Tiếc thay lúc tôi mới biết đã bị mê hoặc bởi bộ phục trang thiên sứ hoa lệ, nghĩ rằng cô ta là mẫu thiên thần thùy mị nết na, bèn lấy ngay nhẫn kết hôn đi làm thứ nhiệm vụ ngớ ngẩn là cầu hôn kia.
Tiếc là ngay hôm sau tôi đã nhận ra sự lợi hại của cô gái này.
Cô ta có thể trộn lẫn lung tung vốn từ Hán tôi được học từ nhỏ đến giờ, biến thành thứ ngôn ngữ tôi không sao chịu nổi. Nhờ cô ta tôi mới hiểu được Hán ngữ nước mình uyên thâm đến cỡ nào.
Gì mà mẹ là gà, ba là vịt, cả ngày vào trò chơi bô lô ba la.
Ở trước mặt tôi lại làm như một cô nàng ngoan ngoãn, chồng ới chồng ơi ngọt kinh khủng.
Tôi nhịn cô ta đã lâu.
Hôm nay đúng lúc lấy cô ta xả giận.
Cũng chẳng biết vì sao, hôm nay tâm tình tôi tệ hại tới cực điểm.
Có lẽ tình huống này chính là long vương bị uýnh nhầm [4].
Lúc tôi đang khó chịu muốn tắt QQ đi, đột nhiên góc phải bên dưới có một hình đại diện sáng lên.
Tôi di chuyển chuột đến mở ra.
[Vực sâu không đáy] : Anh, anh có trực tuyến không?
[Vực sâu không đáy]: Anh, em đậu đại học rồi.
Tôi cười lạnh một tiếng.
Biến, đậu đại học á? Giỏi nha, Bắc Đại [5] hay Thanh Hoa? Hoặc trực tiếp du học nước ngoài luôn đi?
Đừng có khoe mẽ trước mặt tôi!
[Tròn Vo]: Người bạn muốn tìm đã chết, bạn đến mộ phần đốt chút tiền giấy cho cậu ta đi!
Tôi đánh mấy chữ này xong thì gửi đi, sau đó thoát ngay.
Lúc sắp rời khỏi dường như nhìn thấy một câu trả lời của hắn.
“Anh, anh rất ghét em à.”
Ừ, cậu nói hoàn toàn chính xác.
Tôi không phải ghét cậu ở mức bình thường đâu, mà nỗi căm ghét này trào dâng từ tận sâu dưới đáy lòng!
Nó đã lan tràn đến huyết quản lẫn dây thần kinh trong cơ thể tôi, đến nỗi tràn cả ra ngoài rồi, cậu biết chưa hả?
* * *
Buổi chiều được trống tiết, sau khi Từ Tiểu Huy ra ngoài, tôi lại leo lên giường muốn mơ một giấc thật đẹp, thế mà bên tai cứ luôn văng vẳng giọng nói của ai đó.
Anh, anh đang ở đâu?
Anh, sao anh không để ý tới em?
Anh, em muốn gặp anh!
Anh. . . . . .
Tôi đảo cặp mắt trắng dã, xoay người nhảy từ trên giường xuống.
Rút di động trong túi ra, gọi điện về nhà.
“A lô? Xin hỏi tìm ai?” Thanh âm mềm nhẹ đến mức muốn chảy nước này chính là của mẹ tôi.
Tôi cảm thán một tiếng, tuy rằng con biết mẹ là thầy thuốc khoa nhi, cũng không cần tiếp điện thoại lại dịu dàng đến thế đâu. . . . . .
“Mẹ, con là Thường Viễn. Nó. . . . . . Tiểu Uyên đậu đại học rồi sao?”
Thật ra tôi cũng không nhớ rõ lớp hắn, ở trong ấn tượng của tôi, hắn vẫn là đứa bé trắng trắng mềm mềm kia thôi. . . . . .
Thế mà nhanh như vậy đã lên đại học rồi?
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tháng năm trôi đi vội vã.
“Ừ, nó thi đứng nhất trường, thành tích rất tốt.”
Giọng nói của mẹ đột nhiên lạnh hẳn đi, khiến lòng tôi cũng buốt giá một mảnh.
“Ồ.” Tôi gật gật đầu, vừa định ngắt điện thoại lại nghe bà khẽ khàng thở dài.
“Con đừng cãi nhau với em nữa được không?”
“Dạ dạ dạ, nó là người hùng biện giỏi nhất trong đám hùng biện, một trăm con chim sẻ cũng cãi thua nó, huống chi con là đứa muốn lí luận không lí luận muốn tài ăn nói không tài ăn nói.”
Bản thân tôi cũng đâu muốn tranh cãi với hắn.
“Con là anh thì nên nhường em một chút.”
“Dạ dạ dạ, dù nó leo lên đầu con, con cũng nên chủ động khom lưng xuống cho nó cưỡi, thuận tiện đỡ nó đúng không.”
Cách đây không lâu cả ngày còn lấy tôi làm ngựa cưỡi, ai kêu khi đó hắn trắng trắng mềm mềm làm chi.
Hiện tại đừng nói cưỡi, một ngón tay cũng đủ quật tôi ngã xuống đất.
“Con thật là. . . . . .” Mẹ tôi thở dài thật dài, sau đó cúp điện thoại.
Tôi cũng thở dài ơi là dài.
Đâu phải tôi muốn khắc khẩu với hắn, mà là tôi không thể không khắc khẩu với hắn.
Trước đây tôi còn thương hắn lắm cơ, một đứa bé trắng mịn bụ bẫm, ôm vào lòng đùa giỡn rồi trêu chọc, luôn gọi anh ơi, anh ơi rất ngọt ngào, thú vị biết bao nhiêu.
Thế mà khi lớn lên hắn lại biến thành bộ dáng của một tên địa chủ độc ác, ngang ngược còn kiêu ngạo, ỷ mặt mình điển trai vóc dáng cao lớn, nơi nơi chốn chốn ức hiếp tôi.
Ví dụ như lần tôi không đạt yêu cầu môn toán, hắn lập tức khoe ra nụ cười vui sướng khi người gặp họa.
“Vì sao 15 nhân 15 ra 125 được? Anh của em sao lại đáng yêu như vậy?”
Lại ví dụ như, cô bé tôi vất vả lắm mới theo đuổi được bị một câu của hắn đá đi mất.
“Hóa ra có mẫu con gái thích con trai lùn hơn mình nha?”
Bố khỉ!
Nào có thằng em châm chọc anh hai trước mặt như thế hả?
Lùn đâu phải lỗi của tôi! Cái ấy là do gien di truyền biến dị. Tên chết tiệt đó lại cố ý lấy chuyện tôi lùn làm vũ khí công kích tôi. . . . .
Trí lực tôi đấu không lại hắn.
Vũ lực càng đấu không lại hắn.
Ứ vùng dậy nổi, tôi trốn không được sao?
Cho nên từ khi lên đại học tới nay, ngoại trừ mấy ngày lễ mừng năm mới còn vụt về nhà chứng minh sự tồn tại, thời gian khác tôi đều tránh hắn, tránh giống như sợ rắn rết vậy.
Hắn thường xuyên lộ ra vẻ mặt vô tội đầy tủi thân, “Anh, anh ghét em thật à?” “Anh, sao anh trốn tránh em?”
Giống như tôi mới là gã địa chủ độc ác ức hiếp lương dân vậy.
Tôi chán ghét vẻ mặt oán hờn như bà vợ nhỏ của hắn, bởi nó khiến toàn thân tôi khó chịu kinh khủng, còn thêm cảm giác tội lỗi sâu sắc nữa.
Ngoại trừ áp dụng chiêu phớt lờ, tôi thật sự không nghĩ ra phương pháp đối phó hắn tốt hơn.
Nhưng mà. . . . . .
Nếu hắn lên đại học, người làm anh như tôi đây phải chăng cũng cần. . . . . . biểu thị vui mừng?
Tôi cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn cảm thấy mình nên khoan dung một tí.
Mấy việc nhỏ tựa như lông gà vỏ tỏi trước kia thôi thì bỏ qua đi, dẫu hắn nhâng nháo thật nhưng cũng chưa từng đánh tôi mắng tôi. . . . . . Còn rất ngoan nữa, kêu tôi là anh hai nhiều năm như vậy.
Tôi gọi cho hắn, không biết vì sao lúc điện thoại đổ chuông được hơn nửa phút, lòng bàn tay tôi đã ướt một lớp mồ hôi.
“A lô? Ai thế?”
Nghe nam âm trầm thấp của hắn, lòng tôi bỗng nhiên có phần chua xót lắm, giọng nói ngọt ngào mềm mại trước đây giờ trở nên chín chắn gợi cảm như vầy, làm anh như tôi có phải cũng nên tự hào đôi chút không, đồng thời tự ti thêm xíu nữa. . . . . .
“Khụ khụ.” Tôi chưa nghĩ ra nên nói gì, đành phải liều mạng đằng hắng hai tiếng nhằm che giấu sự khẩn trương của bản thân.
Giỡn hoài, gọi điện cho em trai tôi khẩn trương cái rắm gì hử!
“Anh?”
Giọng nói của hắn hình như rất phấn khởi.
“Ừ, là anh.” Tôi ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu, thanh âm hạ rất thấp, bất quá không đạt được hiệu quả bi ai như tôi đoán mà ngược lại chẳng ra cái quái gì cả. . . . . .
Quả nhiên, hắn cười khẽ, chẳng biết có phải cười nhạo không.
“Anh, em tưởng anh sẽ không bao giờ quan tâm đến em nữa, ai ngờ anh còn chủ động gọi điện.”
“Ha ha.” Tôi cười gượng hai tiếng, kỳ thực tôi đã từng định bỏ mặc hắn, cơ mà. . . . . .
Tôi vẫn rất thương hắn, dẫu sao hắn cũng là món đồ chơi tốt nhất hồi thơ ấu của tôi. . . . . .
Í không, bạn cùng chơi chứ. . . . . .
“Nghe nói cậu đậu đại học rồi, anh gọi điện chúc mừng nè.” Thế nhưng ý tưởng thật trong nội tâm tôi lại là, thuận tiện thôi. . . . . . Thực ra là muốn nghe giọng hắn một lát, dù sao tu luyện những tám trăm năm mới có thể làm anh em, cơ hội tốt như vậy không thể lãng phí. . . . . .
“Thật chứ?” Hắn lại có chút kích động, “Anh, em biết anh mạnh miệng mềm lòng mà, anh vẫn rất thích em đúng không?”
“Hửm?”
Thích? Thích thì quan hệ gì tới chuyện chúc mừng? Là tư duy của hắn quá ưu việt hay do trí não tôi quá đần độn? Vì sao chung quy tôi cảm thấy không theo kịp suy nghĩ của hắn. . . . . .
“Anh, mai em đến thăm anh nhé?”
“Không được.”
“Vì sao?”
Bởi vì tôi tạm thời chưa muốn gặp cậu, đối lập rõ ràng quá sẽ làm tôi mất đi lòng tự tin khổ cực lắm mới xây dựng được.
“Mai anh bận việc.”
“Vậy ngày mốt thì sao? Ngày mốt là chủ nhật.”
“Ngày mốt cũng có việc.”
“Anh không muốn gặp em?” Thanh âm của hắn đột nhiên biến lạnh, “Anh còn giận vì chuyện ấy?”
Tôi không tức giận. Không hề tức giận một chút nào.
Chẳng phải chỉ là bị em trai uống say mơ mơ màng màng hôn, lúc tỉnh lại bảo rằng
“Í? Anh, sao lại là anh, em còn tưởng mình đang gặm sườn lợn.” =))
Sau đó lúc tôi đen mặt lại bồi thêm một câu, “Em hôn anh sao anh không phản kháng? Hại em nghĩ mình đang ăn thịt.”
Tôi dù một chút xíu cũng không giận.
Mẹ nó!
Tôi với sườn lợn hẳn phải khác nhau rất nhiều chứ?
Vả lại bị em trai mình hôn tôi có thể chống cự sao? Í không, tôi có thể nhớ mà chống cự sao?
Lúc ấy trí não tôi trống rỗng.
Hắn xem tôi như sườn lợn mà cắn, tôi xem hắn như con chó Nhật tôi nuôi. =))
Thở dài, tôi xoay xoay cổ rồi ném lại một câu.
“Tiểu Uyên à, anh thật sự rất bận. Gần đây phải viết khá nhiều luận văn, còn chuẩn bị thi giữa kì nữa.”
“Được rồi.” Hắn thở dài, thanh âm cũng hòa nhã hẳn, “Anh nên chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Ừ, anh cúp máy đây.”
Nói xong tôi lập tức treo điện thoại, thở phào một hơi thật dài.
Ở ngoài mặt chúng tôi là anh em tốt.
Nếu một năm trước chuyện hắn uống say rồi ấn tôi lên giường cường bạo chưa từng xảy ra. . . . . .
Tôi vẫn sẽ thương hắn trước sau như một.
Tuy nhiên lúc toàn thân bị hắn lột sạch, khoảnh khắc “em trai nhỏ” của hắn nằm giữa hai chân tôi, tôi dùng tốc độ gió lốc đá hắn xuống giường, hơn nữa còn tặng hắn hai cái tát cho tỉnh, vẫn không thể vãn hồi chuyện đã xảy ra. . . . . .
Hơn nữa ngày hôm sau hắn lẽo đẽo theo tôi giải thích, giống như con mèo nhỏ quỳ gối bên chân tôi dốc sức cọ cọ. . . . . .
Lần trước nói là sườn lợn, lần này lại không hề chối cãi, chỉ biết mê mải dụi rồi dụi.
Dù tôi có tiếp nhận lời giải thích của hắn, cũng không đồng nghĩa với việc tôi hoàn toàn tha thứ cho hắn!
Cho dù uống rượu nhưng miệng hắn quả thật gọi tên tôi, vừa kêu anh hai vừa làm những chuyện mà cả thần cũng phẫn nộ, điều này thật khiến tôi kinh hãi. . . . . .
Từ đó về sau, tôi sinh ra bóng ma tâm lý đối với chuyện ấy, hình ảnh tôi bị hắn hôn đến suýt tắt thở chết thường xuất hiện trong mơ. . . . . .
Không có cách nào khác, tôi sợ hắn đã thành phản xạ có điều kiện.
Nghe được tên hắn da đầu tôi run lên, thấy bóng dáng hắn hai chân tôi tức khắc nhũn ra, nếu nhìn ánh mắt hắn có khi tôi sẽ bỏ mình ngay tức thì…
[1] nguyên văn là “kháo” = biểu đạt bất mãn, dùng để phát tiết phẫn nộ, có địa phương dùng để thay thế từ “thao” – một từ khiếm nhã = f*ck
[2] 《QQ âm tốc 》 (QQR2) là trò chơi âm nhạc kết hợp với thể thao trên internet do Hàn Quốc Seed9 sáng chế, âm nhạc mạnh mẽ, nhân vật của người chơi hoạt động liên tục, hình ảnh 3D đáng yêu rực rỡ, có thể thiết kế nhân vật mặc trăm kiểu trang phục bất đồng, tìm hiểu thêm ở đây (tiếng Việt) hoặc đây (tiếng Việt) hay đây (tiếng Trung)
[3] nguyên văn là “bất kham nhập mục” = đáng ghê tởm, làm người ta không nhìn nổi
[4] nguyên văn là “trùng liễu long vương”, cắt từ câu “đại thủy trùng liễu long vương miếu” = người trong một nhà không thừa nhận quan hệ hoặc không muốn quen biết nhau mà phát sinh hiểu lầm hay xung đột ~~> ý bản muốn nói là bản không muốn nhận vợ nữa nên xảy ra xung đột với chị í =))
Truyền thuyết kể thật lâu trước kia bên bờ biển Đông Hải có một tòa miếu thờ Long Vương, cách không xa nơi đó là một khu đất trồng rau. Lão hòa thượng trong miếu và lão nhân nấu thức ăn là bạn tốt, thường xuyên chơi cờ tán gẫu.
Một hôm lão nhân thần bí nói vườn rau vốn trước đây chỉ do ông tưới nước, nhưng không hiểu sao từ hôm qua khi ông đến đã thấy rau được tưới đủ rồi. Lão hòa thượng nghe xong cũng thấy kì quái nên quyết định trộm đi xem. Đêm đó lão hòa thượng trốn cách vườn không xa, đột nhiên thấy một tia sáng trắng lóe lên, giống như có một con quái vật bay ra, nó giang đôi cánh lớn, nước giếng phun ra tưới ướt vườn rau. Liên tiếp ba ngày rồi đến ngày thứ tư, lão hòa thượng đem bảo kiếm theo chờ nó bay ra thì đâm một cái. Ầm một tiếng, trong chớp mắt cả vùng quanh miếu đều là đại dương mênh mông. Long vương giân dữ đem thủy binh đến giao chiến với quái vật. Sau mới biết ra nó là tam thái tử của Long vương, vì phạm luật nên bị đày ra Đông Hải chịu tội ba năm. Tam thái tử muốn lập công nên mới ở nhân gian làm chuyện tốt, không ngờ bị hòa thượng đâm kiếm nên mới tao thành hiểu lầm.
(Baike)
[5] Đại học Bắc Kinh