Tập 1

Chờ mãi mà chưa thấy cổng mở, cho nên Diệu Nguyên mới đứng lên để nhìn vào trong. Vừa quay lại cô đã mất chỗ ngồi. Một anh chàng dễ ghét nào đó đã ngồi lên chiếc ghế của cô:

– Này! Chiếc ghế ấy là của tôi xí trước đó.

Hoài Sơn vẫn không để ý đến câu nói của cô, mà ung dung ngồi xem báo.

Tức giận, cô giật phăng tờ báo trên tay anh:

– Này, trả ghế lại cho tôi!

Hoài Sơn ngơ ngác:

– Ơ, cái cô này lạ chưa, ghế nào là ghế của cô chứ?

Nghe to tiếng cãi nhau nên mọi người đều hướng mắt về phía hai người. Hơi bị quê, Diệu Nguyên vội thấp giọng:

– Rõ ràng chiếc ghế này là của tôi vừa ngồi mà.

Hoài Sơn cũng không vừa, anh cự lại:

– Cô đứng lên bỏ đi thì tôi ngồi, có gì đâu.

Diệu Nguyên trợn mắt lên hỏi:

– Bộ con mắt anh để sau ót hả?

Hoài Sơn sờ lên mắt mình:

– Làm gì có! Nó vẫn còn nằm trước mặt mà.

Mọi người cười ồ. Diệu Nguyên gằn giọng nói tiếp:

– Vậy anh có thấy túi xách còn để đó không?

Hoài Sơn nheo nheo mắt:

– Bộ đui sao không thấy.

Diệu Nguyên lừ mắt nhìn anh:

– Không có đui mà mắt để sau ót thôi.

– Làm gì mà cô chửi tôi hoài vậy?

Diệu Nguyên vênh mặt:

– Tôi chửi còn hên đấy.

– Vậy cô còn muốn tôi làm gì nữa đây?

Diệu Nguyên gắt vào tai anh:

– Chẳng lẽ anh điên hả? Ngồi lên túi xách của tôi mà không biết vậy?

Hoài Sơn đứng lên. Túi xách của cô bị thân hình vạm vỡ của anh đè dẹp lép.

– Trời! Còn gì là của!

Hoài Sơn lúng túng:

– Tôi ... tôi xin lỗi cô!

Diệu Nguyên cầm nhanh túi xách trên tay, mắng cho anh một trận:

– Đồ hậu đậu!

Hoài Sơn chỉ còn biết đứng chết trân ra mà nhìn. Mải mê xem tin nóng hổi trong tờ báo anh đâu còn để ý đến việc gì nữa. Ngồi lên túi xách của bà “chằn”.

mà nào có hay.

– Tôi ... tôi vô tình thôi, làm gì mà chửi dữ vậy bà “chằn”.

Nghe anh ta gọi mình như vậy, Diệu Nguyên nổi giận kêu lên:

– Còn gì? Anh dám gọi tôi như vậy hả? Vậy là anh chán sống rồi sao?

Thấy cô giận dữ, Hoài Sơn cũng hơi ớn, anh dọa dẫm:

– Này, đây là trước cửa công ty đấy!

Diệu Nguyên vẫn nói:

– Trước cửa nhà anh, tôi cũng vẫn cho anh một trận nên thân nữa.

Diệu Nguyên rượt đuổi Hoài Sơn, anh chạy vòng vòng đụng vào phải giám đốc Thịnh. Ông chau mày hỏi hai người:

– Hai người làm cái trò gì vậy?

Hoài Sơn ấp úng:

– Dạ .... dạ, không có gì ạ!

Diệu Nguyên vênh mặt lên nói:

– Hừ! Dám làm mà không dám chịu. Đồ hèn!

Hoài Sơn gãi gãi đầu:

– Cô giỏi ghê!

Cô lắc đầu:

– Tôi làm gì đâu mà giỏi.

– Giỏi chửi bậy đó.

Diệu Nguyên cự nự:

– Tôi chỉ trừng trị kẻ vô tình mà thôi.

Ông Thịnh bỏ đi. Hoài Sơn bảo với cô:

– Ông ấy là giám đốc của công ty đó.

Diệu Nguyên há hốc mồm:

– Thật vậy sao?

– Tôi dối cô làm gì?

Diệu Nguyên nghiến răng:

– Trời ơi! Anh hại tôi rồi.

– Thôi đi a! Tôi không có làm gì hại cô à.

Diệu Nguyên bỏ đi không thèm nói chuyện với Hoài Sơn nữa.

– Hôm nay gặp toàn chuyện không đâu. Chán chết đi được!

Hoài Sơn đứng lặng nhìn theo. Oái oăm thật. Ở đâu xuất hiện dữ còn hơn mụ phù thủy. Anh chợt nghĩ:

Chẳng lẽ ... Chết rồi! Cô ta ... Vậy là không ổn rồi.

Không khéo mình bị khổ dài dài cho mà xem.

Thấy Hoài Sơn ngồi thù lù một đống, vẻ mặt buồn như đưa đám, Tấn Minh bước lại hỏi:

– Bị người yêu cho leo cây rồi sao mà mặt ủ mày ê như thế này?

Hoài Sơn đá vào chân bạn:

– Tối ngày chỉ biết đoán mò mà thôi.

Tấn Minh cười hì hì rồi ngồi xuống cạnh bạn:

– Đoán mò mà lại trúng chứ.

Hoài Sơn nạt ngang:

– Trúng con khỉ khô.

Minh lại đùa:

– Mùa này mưa thúi đất luôn, làm gì có nắng mà phơi khỉ khô.

Hoài Sơn đấm cho Minh một cái:

– Đùa hoài!

Minh nghiêm túc hỏi:

– Vậy cậu mày đang buồn rầu chuyện gì mà trông thảm vậy?

Hoài Sơn phàn nàn:

– Vừa bị một con “nhắt” con làm tức muốn điên lên nè.

Tấn Minh lấy làm lạ hỏi:

– Con “nhắt” con nào vậy?

– Diệu Nguyên, hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học kế toán gì đó.

Tấn Minh bật cười:

– Trời! Vậy mà gọi là “nhắt” con làm ta tưởng ...

– Cậu tưởng gì?

– Tưởng cậu bị một con nhỏ lên ba móc túi chứ.

Hoài Sơn nạt:

– Thôi đi, lúc nào cũng đùa được.

– Ê! Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ đó.

Hoài Sơn phẩy tay:

– Vậy thì cậu mày đi làm cho cô ta cười đi. Khó ưa vô cùng.

Tấn Minh quay lại hỏi:

– Mà này ai là người khó ưa? Tao hay là cô ấy?

Hoài Sơn nói luôn:

– Cả hai!

– Í trời! Tự nhiên lôi tao luôn vào cuộc là sao vậy?

Hoài Sơn nói mà không nhìn lên:

– Vì tao thấy hai người rất giống nhau.

– Về cái gì?

– Chưa biết.

Tấn Minh đưa tay sờ trán bạn:

– Đâu có nóng sao mà chạm dây bất tử vậy ta!

Hoài Sơn cao giọng:

– Ông bố tao vừa nhận vào một cô nhân viên kế toán đa năng, gây cho tao nhiều khó chịu, mày hiểu chưa?

Tấn Minh gật đầu:

– Vâng, tao hiểu. Mà cô ấy có đẹp không?

Hoài Sơn trả lời lấp lửng:

– Người toàn gai nhọn.

– Mày ... bộ cô ta là người ngoài hành tinh hả?

Hoài Sơn gật đầu:

– Chắc là vậy.

Tấn Minh lẩm bẩm:

– Người toàn gai không sao? Vậy mày có đụng vào chưa?

– Rồi.

Tấn Minh trợn mắt:

– Có đau không?

Hoài Sơn lườm lườm nhìn bạn:

– Thấy mặt tao vầy thì mày biết rồi, còn hỏi.

– Nghĩa là ...

Hoài Sơn thoái thác:

– Muốn biết thì mày vào đi rồi sẽ biết.

Tấn Minh gãi gãi đầu:

– Mày làm tao thấy tò mò quá.

– Muốn biết thì hãy xông thẳng vào thì sẽ biết thôi mà.

Tấn Minh tần ngần một hồi rồi nói:

– Thôi, chuyện của mày, mày tự giải quyết đi.

Hoài Sơn trừng mắt nhìn bạn:

– Vậy mà cũng nói.

– Dính vào mấy chuyện này thì mình không có kinh nghiệm.

Hoài Sơn nhìn bạn lom lom:

– Đúng là đồ nhát gan vậy mà còn bày đặt nói này nói nọ nữa.

Minh nhăn nhó:

– Từng tuổi này tao chưa có một mảnh tình nhỏ xíu nào cả, mày không thấy sao?

– Thấy rồi, nhưng tao khuyên mày nên mạnh mẽ lên một chút đi cho tao nhờ.

Tấn Minh rùn vai:

– Mạnh mẽ gì chứ. Cứ như mày mà sờ vào còn bị gai đâm, đến lượt tao chắc là bị thủng da luôn à. Thôi, cho tao xin đi.

Hoài Sơn đứng lên:

– Thôi, tao đi à! Nói chuyện với mày một chút chắc là tao sẽ điên thật đó.

Tấn Minh cũng đứng lên:

– Ê! Mày vẫn chưa chịu quay về nhà à?

Hoài Sơn lắc đầu:

– Tao đâu có định vậy. Ở một mình coi bộ sướng hơn.

Tấn Minh bảo đùa:

– Này, tối tối có đưa em nào vào không đấy.

Hoài Sơn đánh nhẹ vào vai bạn:

– Đầu óc tối đen quá! Nếu muốn thì tao đã ở nhà để cưới vợ theo ý của ba mẹ rồi.

– Vậy cũng phải.

– Phải cái đầu mày đó. Cô ta làm tao bực đủ rồi à.

Tấn Minh cười:

– Giờ thì tới lượt tao.

Hoài Sơn rủ:

– Đi ăn với tao đi.

Tấn Minh đứng lên theo:

– Bao tao hả?

– Ăn xong tiền ai nấy trả.

Tấn Minh nhăn nhó:

– Gì mà tính kỹ đến vậy.

– Kế toán mà.

Tấn Minh đưa tay vuốt túi:

– Xẹp lép nè. Bị cháy túi một tuần rồi.

Hoài Sơn bảo:

– Ghi nợ.

– Lại còn ghi nợ. Có lãi suất không?

Hoài Sơn nói giọng nghiêm:

– Chuyện ấy là tất nhiên rồi.

– Trời ạ! Trong đầu mày lúc nào cũng toàn là con số hay sao vậy?

– Có lẽ là như vậy.

– Có ngày mày sẽ bị tâm thần đó nhé.

Hoài Sơn nắm tay bạn kéo đi:

– Chừng nào đến thì mày lánh xa tao là được rồi.

Hai người đến quán phở. Điện thoại của Hoài Sơn có tín hiệu. Anh bảo Minh:

– Mày vào gọi phở trước, tao nghe điện thoại rồi vào sau.

Tấn Minh đành nói:

– Vậy cũng được.

Đưa mắt nhìn khắp một lượt, bàn nào cũng đầy người rùi, chỉ có một bàn mà đã có hai cô đang ngồi, Tấn Minh tiến lại gần:

– Xin lỗi bàn còn trống, nên cho ngồi tạm được không ạ!

Hai cô gái ngồi xích lại với nhau.

– Anh cứ tự nhiên.

– Cám ơn!

Hai cô gái thật lịch sự, cô nào cũng xinh xắn. Có một cô nhắc anh:

– Sao anh không gọi thức ăn đi!

Tấn Minh sực nhớ nên gọi to:

– Cho hai tô phở đặc biệt nghe chị.

Cả hai cô trố mắt nhìn nhau cười tủm tỉm.

Hai tô phở được mang ra. Tấn Minh thấy Hoài Sơn đang đưa mắt tìm, Minh đưa tay ngoắc:

– Đây nè!

Hoài Sơn bước lại gần:

– Không còn bàn trống sao?

Minh nắm tay bạn kéo ngồi xuống:

– Ngồi xuống đây đi mà.

Có tiếng kêu sửng sốt:

– Hả!

Hoài Sơn cũng vụt đứng lên:

– Cô ...

Thái độ của hai người làm cho hai người còn lại lạ lẫm không hiểu gì hết.

Hoài Sơn không ngờ lại gặp cô ta ở đây.

– Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Diệu Nguyên cũng không vừa đáp lại:

– Xui xẻo hết biết luôn.

Còn cô gái đi với Diệu Nguyên thì lắp bắp:

– Chào ... giám đốc ạ!

Diệu Nguyên nắm tay cô kéo xuống:

– Ánh! Mi làm gì phải sợ anh ta dữ vậy chứ?

Ánh ngập ngừng:

– Em ... em ...

Diệu Nguyên nắm tay cô ngồi xuống, rồi nói:

– Ăn xong rồi đi!

Tấn Minh vô cùng ngạc nhiên, anh hỏi Hoài Sơn:

– Chuyện này là thế nào?

Hoài Sơn cầm đũa, muỗng lên:

– Là ăn chứ là thế nào.

Tấn Minh thấy có gì đó giữa hai người:

– Đây là người hành tinh lạ, đúng không?

Hoài Sơn vừa ăn vừa nói:

– Có đụng vào thì mới biết. Thôi, ăn đi, đừng có mó vào là văng miểng tứ tung đó.

Nghe giọng nói móc lò của anh, Diệu Nguyên tức lắm nhưng chưa biết phải làm sao thì Ánh đã nói:

– Về thôi chị!

Tấn Minh vội nói:

– Đừng vội, ở lại chơi!

Diệu Nguyên liền nói:

– Có điên mới ở lại đây.

Tấn Minh cười cười:

– Chuyện gì cũng có thể hóa giải được mà.

Diệu Nguyên liếc xéo Hoài Sơn một cái:

– Ai thèm hóa giải với người “thần kinh” chứ. Xí!

Tấn Minh né sang một bên vì tiếng xí to tát kia.

– Trời ạ! Chuyện gì đã xảy ra như vậy chứ?

Hoài Sơn vẫn ngồi ăn tỉnh bơ:

– Mày thấy người có gai chưa?

Tấn Minh gật gù:

– Dữ thiệt. Mà này ...

– Gì?

– Hai người hiểu lầm nhau cái gì vậy?

Hoài Sơn vẫn ăn:

– Hiểu lầm cái gì. Do kiếp trước là vợ chồng, chửi nhau chưa đủ, hẹn đầu thai lên chửi nhau tiếp đó mà.

Tấn Minh như muốn nhảy nhỏm:

– Cái gì?

– Thì mày thấy rồi đó.

– Đường đường là một giám đốc hẳn hoi mà bị .... bị cô ta ...

Hoài Sơn lắc đầu:

– Bây giờ tao phải đương đầu với cô ta hằng ngày đó.

Tấn Minh ngồi xuống, cặm cụi ăn cho hết tô phở.

– Tội nghiệp cho mày quá. Vậy rồi làm sao đây?

Hoài Sơn uống ngụm nước:

– Chờ thời cơ mà thôi.

Tấn Minh nói thật:

– Tao sợ mày bị cô ta quay như quay dế vậy.

Hoài Sơn xua tay:

– Làm gì có!

– Hừ! Còn không có à? Cô ta xem ra không vừa đâu. Cha cậu chọn là không sai đâu.

– Phiền một nỗi là cha mình cứ khen cô ta hoài. Làm như đấy là một nhân tài xuất chúng không bằng.

Tấn Minh nhận xét:

– Mà cô ta chắc là giỏi thiệt. Nhìn đôi mắt to đen sáng long lanh là biết rồi.

– Mày đang chê hay đang khen cô ta vậy hả?

– Có sao nói vậy thôi.

Hoài Sơn đứng lên, dằn tờ tiền xuống bàn rồi đi nhanh ra ngoài. Tấn Minh biết bạn đã giận nên vội đuổi theo.

Buổi sáng, Diệu Nguyên vừa vào công ty thì đã nghe có tiếng xì xầm:

– Mi nói cho tụi mình nghe đi.

Ánh nhăn nhó:

– Có gì đâu mà nói.

– Chuyện hôm qua mi và kế toán đi ăn đó.

Ánh lắc đầu:

– Chuyện đi ăn có gì đâu mà phải kể.

Thúy vẫn chưa buông tha:

– Mình nghe anh Minh nói sơ qua rồi.

– Chỉ có vậy thôi mà.

– Có thật không?

Ánh gật đầu:

– Vậy đó. Thôi, mai mốt có gì thì mình kể thêm.

Diệu Nguyên ngồi vào bàn làm việc. Cô bảo mọi người:

– Làm việc đi!

Thúy hí hửng nói:

– Trưa nay em muốn đi ăn với chị.

Diệu Nguyên hỏi:

– Lý do?

– Thì ... Ánh đi được, sao em không thể chứ.

Diệu Nguyên đành gật đầu:

– Cũng được.

Thoa từ bên kia cũng xen vào:

– Em nữa chị!

Diệu Nguyên bảo đùa:

– Vậy thôi, rủ hết nhân viên ở đây đi luôn.

Ánh chu môi:

– Nhớ chừa giám đốc và tên Minh ra hả chị.

Thúy ngạc nhiên:

– Sao kỳ vậy?

– Có gì đâu mà kỳ. Bộ mi thích dựa hơi giám đốc lắm hả?

Thúy nói giọng ỉu xìu:

– Vậy thì không đâu.

Ánh nói:

– Từ nay mình đã có chị Diệu Nguyên rồi, không còn sợ ai ăn hiếp mình nữa.

Nhất là mấy ''nhóc'' cùng phe với giám đốc.

Thúy kênh mặt:

– Sợ gì chứ.

Ánh nói với mọi người:

– Mấy tên đó thật là đáng ghét, khó ưa gì đâu.

Diệu Nguyên nghiêm khắc bảo:

– Các em làm việc đi. Đừng cắt xén thời gian vào chuyện không đâu như vậy.

Mấy cô răm rắp nghe theo.

Hoài Sơn bước qua, anh nói giọng hách dịch:

– Soạn hợp đồng này, lát mang qua cho tôi.

Diệu Nguyên cảm thấy khó chịu trước thái độ của Hoài Sơn, cô chống hơi:

– Tôi đang bận, đầu giờ chiều mới có được.

– Nhưng cái này tôi cần gấp.

– Nếu cần gấp, anh có thể tự làm được mà.

Hoài Sơn lắc đầu:

– Đây là nhiệm vụ của cô.

– Tôi biết. Nhưng công việc tôi đang làm quan trọng hơn.

Hoài Sơn cao giọng:

– Cô giỏi lắm mà. Hãy cố mà làm đi.

Diệu Nguyên nổi nóng:

– Này, bộ anh chưa nghe rõ à? Tôi đã bảo, tôi đang bận rồi mà.

Hoài Sơn vẫn giữ giọng lạnh băng:

– Bận việc gì cũng tạm ngừng lại cả.

Diệu Nguyên đứng lên:

– Nếu tôi không làm thì sao?

Hoài Sơn biết là cô ta chống hơi với mình, nên nói:

– Vậy thì cô mau cuốn gói đi khỏi nơi này đi.

Diệu Nguyên trợn mắt nhìn anh:

– Anh đuổi tôi ư?

– Công ty chỉ nhận người cần mẫn, hoạt bát chứ không thể chấp nhận người như cô.

– Như tôi làm sao chứ?

Hoài Sơn phán một câu:

– Lười biếng và chỉ giỏi cãi lộn thôi.

Diệu Nguyên cười gằn:

– Anh đuổi tôi mà được sao. Nhận tôi thì dễ nhưng đuổi tôi thì khó lắm đó.

– Người gai góc vậy mà cha mình cứ bảo là hoạt bát, lanh lợi, lại còn thông minh nữa.

– Ai lầm cô, chớ còn tôi thì không thể đâu.

Diệu Nguyên hất mặt cãi lại:

– Tôi làm gì mà anh nói lầm chứ. Xin lỗi, tôi chưa từng cắt xén giờ công à.

Bên ngoài, Hào, Hoan và Tuấn xô đẩy nhau để mà nghe chuyện.

Hào nói:

– Ê! Tụi bây có nghe gì không?

Tuấn nhăn nhó:

– Nghe được gì chết liền.

Hoan thở dài:

– Nói nhỏ sao nghe.

Tuấn vỗ vai Hoan:

– Chuyện nhỏ như con thỏ mà mày làm gì thở dài dữ vậy?

Hoan bảo:

– Tao đang lo mấy con khỉ con trong đó ăn hiếp giám đốc của mình.

Hào nạt:

– Nó dám!

Tuấn chép miệng:

– Mới bốn con, phải có thêm ba con nữa nó giăng tơ giám đốc vất vả ngay.

Hào bật cười:

– Mày mê Tây Du Ký đến thuộc nằm lòng vậy sao?

Tuấn bảo:

– Tụi mình làm sao mà giải vây cho giám đốc đây?

Hoan hô to:

– Vậy thì một, hai, ba ...

Hào gắt lên:

– Tụi mày định làm gì?

– Thì xông vào.

– Vào đâu?

– Vào động “Bàn tơ”.

Hào đập mạnh lên vai bạn:

– “Bàn tơ”.

Hoan nhăn nhó:

– Trời ơi! Đánh đau muốn chết luôn hà. Đồ quỷ!

Nghe tiếng la, mấy cô con gái bước ra. Thúy to tiếng:

– Ai làm gì mà khóc la ngoài cửa phòng kìa.

Ánh đẩy cửa ra. Cánh cửa tung ra làm đau đầu cả ba người:

– Ối! Trời đánh tôi!

– Cha mẹ làng nước ôi!

– Úi trời!

Ánh cùng Thúy che miệng cười. Ánh nói:

– Làm gì mà rình mò vậy hả?

Hào căng mắt ra nhìn ba người:

– Ba con yêu nhền nhện nghe đây. Giám đốc tôi mà rụng một sợi tóc thì tôi cho các cô rụng mười cọng.

Thúy hất mặt bảo:

– Nếu giám đốc cái đầu bóng bẩy không còn sợi nào thì sao?

Hào xen vào:

– Thì tụi tui đưa giám đốc vào chùa.

Cả ba cô gái đều bật cười lớn. Hoan hỏi ba cô:

– Mấy cô cười cái gì?

Thúy nhanh miệng:

– Giám đốc vào chùa tu thì ba đệ tử trung thành như các người cũng cạo đầu mà vào chùa tu luôn.

Tuấn hậm hực:

– Ba cô càng lúc càng quá đáng đó.

Ánh chỉ tay vào ba người:

– Bộ các anh là người tử tế lắm hả? Đều là những kẻ điên đó.

Hoan trợn mắt lên bảo:

– Cái gì? Cô bảo ai điên chứ hả?

Cả ba cô đồng thanh:

– Còn ai trồng khoai đất này. Chính là ba anh ngốc đó.

Hào đỏ mặt, vì giận:

– Ba cô này chán sống rồi kìa. Tính sao đây tụi bây?

Vừa lúc đó Hoài Sơn bước ra. Anh quát:

– Cái gì vầy nè? Sao lại có mặt ở đây đủ thế này?

Cả ba cùng nói:

– Tụi em lo cho giám đốc.

Hoài Sơn lắc đầu:

– Có gì đâu mà lo.

Hoan gãi gãi đầu:

– Tụi em sợ anh bị nhừ tử khi ra đây.

Hào sờ sờ sau gáy anh:

– Có mất sợi tóc nào không giám đốc?

Tuấn nghiến răng:

– Tụi nó mà làm hại giám đốc thì ...

Hoan hỏi Tuấn:

– Thì sao?

– Thì tụi mình tiêu luôn chứ còn sao nữa.

Hào chống nạnh:

– Tụi nó dám.

Tuấn nói giọng ỉu xìu:

– Với giám đốc, tụi nó không dám chứ tụi mình thì có thể ...

Hào trợn mắt:

– Phải cho các cô ấy một bài học mới được.

Hoài Sơn xua tay:

– Về phòng đi!

Hoan nhăn nhó:

– Anh à? Tụi em ...

– Gì vậy?

Hào tức tối nói:

– Phải cho mấy cô ấy một bài học mới được.

Hoài Sơn khoát tay:

– Không được làm bậy.

Cả bọn kéo theo Hoài Sơn trở về phòng.

Hoan vẫn ấm ức nói:

– Mấy con yêu nhền nhện ấy thật là quá đáng.

Hoài Sơn ngồi xuống ghế nhìn khắp lượt ba người:

– Mấy cô ấy là nhền nhện tinh. Vậy còn các cậu là gì nào?

Cả ba nhìn nhau ngơ ngác. Tuấn nhìn Hoan:

– Là gì mày?

– Là Trư Bát Giới háo sắc.

Tuấn bảo:

– Anh Sơn nói đúng. Từ nay chúng ta cứ gọi là phù thủy là được rồi.

Cả đám thống nhất. Trong lòng Hoài Sơn đang nghĩ gì thì không ai có thể hiểu được.

Thấy Hoài Sơn có vẻ trầm ngâm, Tiến Hùng bước đến vỗ vai bạn:

– Làm gì mà suy tư dữ thế?

Hoài Sơn chép miệng:

– Đang rầu thúi ruột đây nè.

– Có chuyện gì?

Hoài Sơn tâm sự:

– Cha mình vừa nhận vào một con sư tử Hà Đông.

Tiến Hùng nhăn nhó:

– Nói gì mà khó nghe như vậy? Nói rõ lại xem!

Hoài Sơn cao giọng:

– Một nữ kế toán vừa xuất hiện ở công ty.

– Đẹp hôn?

– Đẹp.

– Ồ ...

– Nhưng có gai đấy.

Tiến Hùng bật cười:

– Có sao đâu?

– Cậu chưa bị gai đâm nên còn hào hứng lắm. Tấn Minh nó xá mấy xá rồi đó.

Tiến Hùng bĩu môi:

– Thằng nhát như thỏ ấy làm sao mà so với mình được.

Hoài Sơn cười nhẹ:

– Rồi cậu cũng chào thua cho mà xem.

– Sao cậu nói có vẻ ghê gớm đến vậy sao? Mình không tin là sẽ trị cô ta không được.

– Hãy chờ đi rồi biết.

Tiến Hùng xông xáo:

– Nghe mày nói, tao muốn thân chinh đi tìm cô ta liền đó.

Hoài Sơn lắc đầu:

– Gặp rồi thì đừng hối hận đó nhé.

– Không đời nào!

Điện thoại của Hoài Sơn có tín hiệu. Anh mở ra xem:

– Alô! Anh nghe nè Hòa.

– Anh ở đâu vậy? Tụi em vừa bị lũ phù thủy ấy cho một trận đòn nên thân đấy.

– Là chuyện gì?

– Mấy ly cà phê của tụi em chẳng hiểu sao mặn còn hơn muối nữa.

Hoài Sơn gạt ngang:

– Vậy sao đổ thừa người ta được.

Hoan giành máy:

– Nhất định là bọn họ chứ không ai đâu.

Hoài Sơn nghiêm giọng:

– Phải bắt tận tay thì mới nói được, rõ chưa?

Hoan cãi lại:

– Chưa rõ.

– Sao chứ?

Hoan tức tưởi:

– Chỉ có bọn con gái quá quắt ấy mà thôi.

Hoài Sơn đành nói:

– Bỏ tất cả rồi gọi cà phê khác uống đi.

– Tụi em bị “chơi” vậy rất là tội nghiệp, anh phải lấy công bằng lại cho tụi em đấy.

Hoài Sơn nói cộc lốc:

– Được rồi!

Anh cúp máy. Tiến Hùng lại hỏi:

– Lại có chuyện nữa sao?

Hoài Sơn rùn vai:

– Đúng là rắc rối. Phiền phức hết chỗ nói luôn.

– Vậy tính sao đây.

Hoài Sơn phẩy tay:

– Mặc kệ đi!

Tiến Hùng cười cười:

– Kệ mà sao thấy cậu căng thẳng vậy hả?

– Nghĩ mà cũng tức ghê đi.

Tiến Hùng suy nghĩ:

– Chắc cha cậu không nhìn lầm người đâu.

– Từ chỗ đó mới chết mình nè. Con gái gì mà khó ưa lắm đó.

Tiến Hùng bảo đùa:

– Để mình trị cô ta cho.

– Đừng làm ẩu, cha mình không để yên đâu.

Tiến Hùng chợt quay lại:

– Này, còn Kiều Linh thì sao rồi?

Hoài Sơn sửa lại chỗ ngồi, anh lại ca thán:

– Còn sao nữa, cô ta giỏi tài nịnh nọt nên luôn được mẹ mình thương yêu.

– Con gái mà.

Hoài Sơn thở dài:

– Nói chuyện với cô ta chán chết đi được.

Tiến Hùng góp ý:

– Con gái nhà giàu thường là vậy mà.

Hoài Sơn nhìn bạn:

– Cậu thích Kiều Linh lắm mà.

– Tình đời thật là oái oăm. Ta yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại yêu cậu, thảm chưa!

Hoài Sơn an ủi:

– Mình thấy cậu còn có hy vọng đó. Thật ra, mình không thể cưới cổ đâu.

– Còn mẹ cậu?

– Duyên nợ là của mình. Không thể cưới người mà mình không yêu được đâu.

Tiến Hùng chép miệng:

– Nhưng liệu cậu có vượt qua nổi hay không?

– Tất nhiên là khó khăn rồi, nhưng mình phải cố.

Tiến Hùng cảm thấy lo cho bạn, nên nói:

– Mẹ của cậu không phải là người dễ thuyết phục đâu. Thuyết phục bà còn khó hơn lên trời nữa đó.

Hoài Sơn gật đầu:

– Nhưng được nước là bà rất yêu thương mình.

– Thương là một lẽ, còn quyết định chuyện hôn sự của cậu là một lẽ, đúng không?

Hoài Sơn xua tay:

– Thôi bỏ qua chuyện này đi! Tụi mình đi tìm cái gì đó lai rai.

Tiến Hùng giật mình:

– Trời đất! Lại uống rượu ư? Mình có nghe lầm không vậy?

Hoài Sơn lườm bạn:

– Có gì mà cậu ngạc nhiên đến như vậy? Uống rượu thôi có gì là ghê gớm đâu.

– Nhưng đây là lần đầu tiên ta mới nghe đó. Trước đây cậu rất ghét rượu mà.

– Trước khác bây giờ khác.

– Khác ở chỗ nào?

Hoài Sơn nhăn nhó:

– Bực rồi nha. Bây giờ có đi không thì nói. Sao cậu dài dòng văn tự quá vậy?

Tiến Hùng hỏi:

– Có gọi Tấn Minh không?

– Thằng quỷ ấy lủi đâu mất mấy hôm nay, mình gọi mà nó có bắt máy đâu.

Tiến Hùng lạ lẫm:

– Ủa! Sao kỳ vậy?

Hoài Sơn đứng lên:

– Thắc mắc vô duyên. Nếu mình biết thì nói làm gì.

Tiến Hùng lừ mắt nhìn bạn:

– Sao lại cáu gắt như vậy? Kiều Linh làm cậu quẫn trí đến như vậy sao?

– Đừng nhắc cô ta trước mặt ta nữa.

Tiến Hùng cười tủm tỉm:

– Không nhắc thì không nhắc. Làm gì dữ vậy!

Hoài Sơn hỏi lại:

– Bây giờ có chịu đi chưa?

Tiến Hùng đứng lên:

– Đi nè, thằng quỷ!

Chợt điện thoại Hoài Sơn lại có tín hiệu. Tiến Hùng bảo đùa:

– Kiều Linh là cái chắc.

– Không, mẹ mình!

– Vậy thì nghe đi.

Hoài Sơn mở máy:

– Alô. Con nghe đây mẹ.

Bà Nguyệt hấp tấp nói:

– Con về nhanh lên. Có gia đình Kiều Linh sang chơi đấy.

Hoài Sơn muốn trốn tránh cuộc gặp gỡ này nên nói:

– Con đang đi chơi xa lắm nên không về được.

Bà Nguyệt la lên:

– Con đi đâu mà xa chứ?

– Vũng Tàu đó mẹ.

Bà Nguyệt la lên:

– Trời đất! Đi chơi xa mà không nói với mẹ một tiếng à?

– Chủ nhật mà mẹ. Con muốn giải trí thôi.

Bà lo lắng:

– Chừng nào con về?

– Có thể là chín giờ tối.

– Thật hết nói luôn.

Bà Nguyệt cúp máy. Hoài Sơn cặp tay Tiến Hùng bước ra khỏi quán cà phê. Trong đầu anh lại suy nghĩ:

Cô ta đang giở trò gì nữa đây chứ? Mặc kệ, đeo riết rồi cô ta cũng chán mà thôi.

Mướn được căn phòng trọ như ý mình quả là khó ghê. Diệu Nguyên nói với Ánh khi hai người bước ra khỏi phòng trọ:

– Chị cám ơn em nhé! Đã tìm cho chị được căn phòng này.

Ánh cười hiền:

– Có gì đâu chị.

– Này, em và mấy đứa ở bên đó có thoải mái không?

Ánh cười rồi nói:

– Dạ, tuy hơi chật nhưng mà vui lắm chị ạ!

Diệu Nguyên khuyên:

– Chỉ có ba chị em sống với nhau, hãy cố mà giúp đỡ nhau đấy nhé.

Ánh cảm động trước những lời khuyên chân thành của Diệu Nguyên:

– Vâng, tụi em sẽ thương nhau mà chị.

– Thôi, mai mốt đừng có gây mích lòng với bọn người ấy nữa.

Ánh gật đầu nhưng lại nói:

– Thì tụi em cũng đâu có muốn gây với họ. Tại họ cứ kiếm chuyện mãi đó thôi.

Diệu Nguyên cắn môi:

– Bọn ấy dựa dẫm vào thế của giám đốc mà gây sự với các em đó.

Ánh cũng vênh mặt nói:

– Tụi em có chị, cũng đâu thể để thua anh ta được.

Diệu Nguyên lắc đầu:

– Đừng có chủ quan như vậy.

Ánh tâm sự:

– Nhiều lúc thấy giám đốc ỷ thế ăn hiếp chị, tụi em cảm thấy chịu không thấu đâu.

Diệu Nguyên ngăn:

– Chuyện của chị hãy để chị tự giải quyết được rồi. Em có thể về với các bạn đi.

Ánh hơi tần ngần một chút rồi mới nói:

– Vậy chị nghỉ đi. Em về đây!

– Nói với các bạn mai đi làm sớm đó nghe.

– Dạ!

Buổi tối, vừa mở cửa phòng trọ, Diệu Nguyên đã nghe có tiếng kèn tây thổi vào tai mình. Cô hơi chau mày. Nhưng thôi kệ nó đi.

Cô bước vào phòng sắp xếp mọi thứ trên bàn, để rồi tiếp tục công việc dở dang lúc trưa.

Điện thoại của cô có tín hiệu, Diệu Nguyên mở ra xem. Cô mừng khi thấy số điện thoại của Diệu Hạnh:

– Alô! Chị nghe nè!

Tiếng Diệu Hạnh lanh lảnh vang bên tai của cô:

– Thứ bảy chị Hai có về không vậy?

– Có chuyện gì không em?

Diệu Hạnh ngập ngừng:

– Chị .... chị có thể ... mua cho em mấy cuốn sách tham khảo toán không?

Diệu Nguyên vui vẻ nói:

– Tất nhiên là được rồi.

– Vậy chị mua cho em há!

– Được rồi. Thứ bảy chị về mang về cho em. Cố học nhé! Chị cúp máy nghe.

Diệu Nguyên thẫn thờ. Tội nghiệp nó quá. Từ ngày ba mẹ mất, hai chị em sống côi cút bên nhau. Vì công việc nên cô mới lên đây làm ...

Cộc ... cộc ... cộc ...

Diệu Nguyên ngạc nhiên, chẳng biết ai gọi cửa vào giờ này.

– Ai vậy?

Tiếng một chàng thanh niên:

– Tôi đây. Cô làm ơn cho tôi hỏi thăm.

Diệu Nguyên cẩn thận hỏi:

– Anh cần gì nói đi!

– Tôi muốn xin nhờ cô một thùng nước.

Diệu Nguyên thắc mắc:

– Phòng bên đó vẫn có mà.

– Nó ống nước bị nghẹt nên không thể có nước.

Diệu Nguyên đành nói:

– Vậy, anh vào lấy đi!

Vừa mở cửa, Diệu Nguyên giật mình. Cô đóng cửa lại thật nhanh:

– Tại sao là anh chứ?

Hoài Sơn cũng không kém gì cô. Anh đứng ngây ra khi nhận ra cô:

– Cô ... tôi không ngờ là gặp cô ở đây.

– Gì chứ, chẳng phải là anh cố tình sao?

Hoài Sơn cười khẩy:

– Tôi không có nhiều thời gian để mà cố tình làm vậy vì cô đâu.

Diệu Nguyên hậm hực:

– Anh đúng là oan gia mà.

– Cô không được chửi tôi đó.

– Còn không nữa à. Tại sao anh lại mướn phòng trọ ở đây?

Hoài Sơn cười lớn:

– Đến lượt tôi nghĩ là cô đã điên rồi đó.

– Sao chứ?

Hoài Sơn cao giọng:

– Đây là phòng trọ, ai vào đây mướn mà chẳng được.

Diệu Nguyên có ý châm chọc:

– Nếu không là đứa ngỗ nghịch thì chắc là đứa con trời đánh mới bỏ nhà đi hoang vậy.

– Vậy sao?

– Tôi nói thì không có sai.

Hoài Sơn đẩy cánh cửa ra:

– Cô giỏi lắm đó. Vậy sao không chịu đi làm thầy bói luôn đi?

Diệu Nguyên lườm lườm:

– Làm hay không thì đâu có mắc mớ gì đến anh đâu chứ.

– Gặp cô là xui hết biết luôn đó.

Diệu Nguyên đẩy anh ta ra:

– Mau ra khỏi phòng tôi ngay.

Hoài Sơn thủng thẳng:

– Ít ra cô cũng nên cho tôi một thùng nước chứ.

Diệu Nguyên phàn nàn:

– Vậy thì mau lấy rồi cút khỏi nơi đây đi.

Hoài Sơn cười chế giễu:

– Bộ cô tưởng tôi khoái ở đây lắm sao?

Cô nạt:

– Vậy sao không còn mau mau mà ra khỏi đây đi!

– Thì đợi đầy thùng nước rồi tôi sẽ đi.

Bên ngoài có tiếng ồn ào.

Diệu Nguyên rất ngại ngùng:

– Bấy nhiêu đủ rồi. Mau đi ra giùm đi.

Bên ngoài tiếng của Hào to hơn:

– Ê tụi bây! Đôi dép của sếp mình kìa!

Hoan và Tuấn kêu to:

– Ối, là thật rồi! Bên ấy là phòng của ai chứ?

– Chắc là ... Hì hì ... là phòng “bồ” của sếp rồi.

– Hèn gì mà sếp chẳng đòi ra ở riêng sao được.

Hào cao hứng:

– Người yêu của sếp chắc là đẹp lắm đây.

Tiếng Hào to hơn:

– Ăn đứt “bà chằn” Diệu Nguyên rồi.

– Tất nhiên rồi!

Diệu Nguyên đẩy cửa phòng bước ra. Lia tia mắt qua một lượt ba người ấy, cô quát:

– Nói đủ chưa?

Cả ba há hốc mồm, nhìn nhau:

– Hả!

– Sao là vậy?

– Chuyện này là sao?

Diệu Nguyên đẩy Hoài Sơn muốn chúi nhủi ra ngoài:

– Đồ điên!

Thùng nước trên tay Hoài Sơn như muốn rơi xuống đất.

Anh chỉ còn biết trợn mắt nhìn ba đệ tử thân cận của mình.

Cả ba lấm la lấm lét không dám mở lời. Tuấn bảo Hào và Hoan.

– Hai cậu nói sướng miệng lắm mà. Sao không nói gì hết vậy?

Hào gãi gãi đầu:

– Anh Sơn a! Tụi em ... tụi em thật ra đâu có biết người trong đó là cô ta đâu.

Hoan đệm thêm:

– Thực lòng là như vậy đó. Mong anh đừng có giận.

Làm sao mà Hoài Sơn giận cho được. Vì chính anh cũng là người lầm kia mà.

– Mấy đứa đừng có sợ. Anh không phạt đâu.

Hòa lẩm bẩm:

– Phải có cách gì đó để trị mấy đứa con gái bên ấy mới được.

Hoài Sơn ngăn:

– Thôi, đừng gây chuyện nữa. Mọi chuyện coi như không có gì đi.

Hoan ấm ức:

– Vậy sao được anh?

Tuấn lên tiếng:

– Anh bảo thôi, thì hãy thôi đi.

Điện thoại Hoài Sơn có tín hiệu. Anh mở ra nghe:

– Alô! Con nghe đây mẹ!

Tiếng bà Nguyệt vang vang:

– Con định bỏ nhà này luôn sao?

Hoài Sơn nhăn nhó:

– Làm gì có. Con sẽ về mà mẹ. Nhưng không phải bây giờ.

Bà Nguyệt hậm hực:

– Con định đến khi nào chứ?

Hoài Sơn rên rỉ:

– Mẹ hiểu cho con mà mẹ.

– Con làm cho mẹ tức chết rồi đây nè.

Hoài Sơn năn nỉ:

– Con muốn sống tự lập, con xin mẹ đừng giận.

– Chỗ người lớn, mẹ cha biết ăn nói làm sao đây.

– Mẹ à! Hiện tại con chưa muốn lập gia đình đâu.

Bà Nguyệt đay nghiến:

– Mẹ sẽ không cưới bất cứ cô gái nào ngoài Kiều Linh cả.

– Mẹ ơi! Đây là hạnh phúc cả đời của con đó.

Bà Nguyệt đanh giọng:

– Kiều Linh có gì không tốt chứ? Con nói đi!

Hoài Sơn thở dài:

– Con không có nói là cô ấy không tốt. Nhưng giữa con và cô ấy không hợp nhau.

Bà Nguyệt thở dài:

– Con muốn mẹ tức chết thì con mới vui sao?

– Sao mẹ lại nói vậy? Con xin mẹ đó. Mẹ hãy cho con thời gian nghe mẹ.

Bà Nguyệt hăm he:

– Con đừng có nói nữa. Nếu con muốn mẹ chết thì con hãy cãi lời mẹ.

– Alô! ....

Bà Nguyệt đã cúp máy. Hoài Sơn ngồi thừ ra tỏ vẻ đăm chiêu. Hoan lo lắng hỏi:

– Có chuyện sao anh?

Hòa cũng hỏi:

– Mẹ anh gọi có chuyện gì vậy?

Hoài Sơn đứng lên:

– Cũng chỉ vì cưới vợ thôi.

Hoan cười hì hì:

– Anh sướng quá rồi còn gì, còn có mẹ để quan tâm như vậy. Em nè, làm sao có được đây chứ?

Hòa an ủi:

– Hay là anh nên nghe lời mẹ của anh đi. Đừng để mẹ anh buồn như vậy.

Hoài Sơn tâm sự:

– Anh đâu có muốn mẹ mình phải buồn như vậy. Nhưng sự thật thì anh và cô ấy không có hợp nhau.

Hoan cũng nói:

– Em thấy chị ấy ngang ngược, kênh kiệu quá đi.

Hòa chép miệng:

– Chị ấy mà là vợ anh, chắc là anh sẽ khổ dài dài đó.

Hoài Sơn lắc đầu:

– Anh sẽ nhờ cha anh hỗ trợ. Nhưng phiền một nỗi, ông cũng ngán mẹ anh nữa.

Tuấn xen vào:

– Dường như nhà nào cũng vậy, mẹ là nhất thôi mà.

Hào cũng nói:

– Hay là anh tìm cô nào vừa ý thì cưới đi.

– Anh có quen ai không?

Hoài Sơn lắc đầu:

– Vậy thì chưa.

Hoan ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

– Chắc anh có để ý cô nào rồi chứ?

Hoài Sơn lắc đầu, anh đi qua đi lại trong phòng:

– Cũng có mấy cô đeo đuổi anh đó. Nhưng mà anh không để ý.

Hoan chợt lên tiếng:

– A, em có cách rồi!

Mọi người nhìn Hoan, Tuấn hỏi:

– Cách gì nói lẹ lên!

Hoan nhìn Hoài Sơn:

– Em có bà chị bà con gần đẹp và hiền lành nữa, anh chịu thì em sẽ giới thiệu.

Hoài Sơn từ chối:

– Thôi đi mày, bấy nhiêu đây anh cũng mệt rồi đó.

Tuấn vỗ lên vai bạn thật mạnh:

– Thằng quỷ! Tưởng chuyện gì làm mình chú ý mà nghe.

Hoan vẫn nói:

– Chị ấy đẹp thật mà.

Tuấn cười hì hì:

– Vậy mày giới thiệu cho tao đi.

Hoan bĩu môi:

– Cỡ như mày không có cửa đâu con.

Tuấn trợn mắt:

– Đẹp trai như tao mà còn chê hả?

– Đẹp cỡ Lương Thế Thành thì mới được.

– Trời! Làm cu li mà mày so sánh với diễn viên điện ảnh tao thua là cái chắc rồi.

Mọi người cùng cười. Hào vỗ vai Tuấn:

– Tao thấy mày nên tìm con gái của Thị Nở để kết duyên là tuyệt luôn.

Tuấn cười:

– Ê? Đừng chê con Thị Nở nghe, cô ấy đẹp lắm đó.

Hoài Sơn xua tay:

– Làm ơn đi! Mấy đứa đừng có đùa nữa!

Cả ba chụm đầu lại với nhau. Bàn bạc một hồi, cả ba tản ra để lại Hoài Sơn một không gian rộng lớn. Anh chợt nghĩ đến chuyện sáng nay mà sượng đỏ cả mặt luôn.

Bà Nguyệt tiếp chuyện Kiều Linh mà mắt cứ ngó chừng ra ngoài ngõ. Bà không hiểu Hoài Sơn nghĩ gì mà chẳng chịu về.

Quỳnh Tiên vốn không ưa gì Kiều Linh nên cô nói:

– Con tin chắc là anh Hai không về đâu mẹ ạ!

Bà Nguyệt lườm con:

– Sao con biết chứ?

Quỳnh Tiên chu môi:

– Gần một tiếng đồng hồ còn gì nữa.

Kiều Linh giận lắm. Nhưng cô vẫn cố gượng cười:

– Chắc ảnh có việc bận nên không về được đó thôi. Bác đừng chờ nữa.

Bà Nguyệt chép miệng:

– Vẫn là con biết chuyện hơn. Thôi, ta ăn cơm đi.

Quỳnh Tiên nói như giận dỗi:

– Con hết đói rồi mẹ ạ!

Bà Nguyệt nghiêm giọng:

– Ngồi im đó. Không muốn ăn cũng phải ăn mà.

Quỳnh Tiên nhăn nhó:

– Chuyện này đâu có liên quan đến con chứ mẹ.

Bà Nguyệt bảo:

– Ngồi ăn với chị cho vui.

Quỳnh Tiên cằn nhằn:

– Anh Hai nghĩ cũng lạ. Từ chối thì nói thẳng đi, còn bày đặt quanh co.

Bà Nguyệt chau mày:

– Con nói gì vậy Quỳnh Tiên?

Quỳnh Tiên chu môi. Cô định nói gì thêm, nhưng Kiều Linh lên tiếng nói trước:

– Bác ơi! Mấy món này ngon ghê đó.

Bà cười:

– Bác bảo chị bếp nấu mấy món mà Hoài Sơn thích đó.

Quỳnh Tiên mai mỉa:

– Trời! Xem ra hai người cũng hợp khẩu vị ghê đó chứ.

Bà Nguyệt vui vẻ:

– Vậy thì sống chung mới hạnh phúc chứ.

Quỳnh Tiên lại nói:

– Hợp khẩu vị chưa hẳn là hợp tính nhau đâu mẹ.

Bà Nguyệt lườm con gái:

– Con nói đi đâu vậy?

– Con chỉ muốn nói sự thật mà thôi.

Bà Nguyệt tỏ ý không hài lòng:

– Con đó lớn rồi thì ăn nói phải cẩn thận một chút.

Quỳnh Tiên bị mẹ mắng thì xụ mặt xuống. Thấy vậy, Kiều Linh liền nói:

– QuỳnhTiên nói cũng đúng mà bác. Cũng có thể con và anh Hoài Sơn không hợp tính nhau nữa đó.

Quỳnh Tiên chợt nói:

– Mẹ có thấy con đã nói đúng hay không? Chính chị ấy nói cũng vậy mà.

Bà Nguyệt lừ mắt nhìn con gái:

– Con thật là ...

Biết là Quỳnh Tiên đang hí hửng tưởng mình là đúng nên Kiều Linh nói một câu phủ đầu cô:

– Nhưng xin bác an tâm, là vợ thì con sẽ chiều chồng, nhẫn nhịn để có hạnh phúc.

Bà Nguyệt lộ nét vui:

– Ồ! Con nói thật là chí lý! Con biết nghĩ như vậy là tốt rồi.

Quỳnh Tiên lên tiếng phản bác:

– Liệu chị có chiều nổi cái tính ngang tàng của anh Hai không vậy?

Kiều Linh gật gù:

– Yêu chồng phải lụy vì chồng, chị tin là mình sẽ làm được.

Quỳnh Tiên vỗ tay:

– Hay lắm! Hay ở chỗ có chồng phải lụy vì chồng của chị đó.

Quỳnh Tiên không ngờ Kiều Linh lại gật đầu tán thành:

– Ai cũng phải vậy thôi, em ạ. Đàn bà là phải chịu thiệt thòi vậy đó.

Trời ạ! Chị có thể cam chịu ư? Láo toét! Nhưng trước mặt mẹ mình Quỳnh Tiên chẳng dám nói thêm gì nữa. Chỉ tội cho anh Hai. Biết anh ấy có vẫy vùng nổi không đây? Bà Nguyệt để thức ăn vào chén Kiều Linh.

– Ăn thêm đi con!

Quỳnh Tiên đứng lên:

– Chị cứ tự nhiên với mẹ. Em no rồi.

Kiều Linh cười:

– Được rồi.

Bà Nguyệt sợ Kiều Linh để bụng mấy câu Quỳnh Tiên nói khi nãy, nên bà vuốt ve:

– Ăn nhiều đi con. Đừng để ý đến nó làm gì.

Bà đâu hiểu với Kiều Linh, Quỳnh Tiên là cái gai trong mắt của cô mà cô cần tìm cách nhổ đi chứ.

– Dạ không sao, con không để ý đâu ạ.

– Vậy mới phải. Mai mốt, chúng ta đã là người một nhà rồi, đúng không?

– Kiều Linh mỉm cười với bà:

– Con rất mong đến ngày về đây để được làm dâu của bác ạ.

Bà Nguyệt vui ra mặt:

– Cũng sẽ tới ngày đó thôi mà con.

Kiều Linh cười rạng rỡ:

– Bác làm con nôn nao quá.

Bà Nguyệt vui lộ ra mặt:

– Cố gắng chờ đi con. Nhất định Hoài Sơn sẽ nghe lời bác thôi mà.

Kiều Linh nhìn quanh. Căn phòng ăn thôi mà cũng sang trọng thế này. Mọi thứ đều đắt tiền. Căn biệt thự này kể ra cũng đáng để cho Kiều Linh phải mơ ước tới. So với nhà cô thì có đáng gì đâu chứ. Có “vỏ mà không có ruột”. Bất chợt cô ngồi cười một mình.

Hoài sơn vô cùng ngạc nhiên khi thấy Quỳnh Tiên xuất hiện. Anh tươi cười tiếp em gái:

– Hôm nay sao rồng lại đến nhà tôm thế này?

Quỳnh Tiên chu môi:

– Anh lại chọc em nữa rồi.

Hoài Sơn kéo ghế cho em:

– Ngồi đi bác sĩ.

– Anh Hai à! Anh đã về nhà chưa?

– Công việc còn lu bu lắm, anh làm sao mà về được.

Quỳnh Tiên khuyên:

– Dù gì thì anh cũng nên về gặp mẹ chứ.

Hoài Sơn nhăn mặt:

– Em biết rồi đó, mẹ lúc nào cũng kêu ca thế này, thế nọ, anh mệt lắm.

– Anh làm vậy em không đồng ý đâu.

– Chứ anh biết làm sao?

– Nếu anh không thích thì cứ về ba mặt một lời đi. Trốn tránh thế này không phải là cách đâu, anh Hai ạ!

Hoài Sơn chép miệng:

– Anh về gặp mẹ. Mẹ nói này nọ anh chịu không nổi.

Quỳnh Tiên nói lẫy:

– Vậy thì anh cưới cô ta đi.

Hoài Sơn lắc đầu:

– Sao mà cưới được. Chẳng lẽ em muốn cuộc đời anh đi vào ngõ cụt sao?

– Chị ấy cũng được mà anh.

– Được cái gì? Anh và cô ấy sống chung một nhà có lẽ sẽ vỡ tung đi mất.

Quỳnh Tiên lại nói:

– Chị ấy nói sẽ nhường nhịn, và chiều chuộng anh đó.

Hoài Sơn bật cười:

– Trời đất! Cô ta nói vậy mà em cũng tin sao?

Quỳnh Tiên phàn nàn:

– Tin đâu mà tin. Mẹ mình thì đang mê chị ta như điếu đổ vậy.

Hoài Sơn nhăn nhó:

– Cái khó của anh là ở chỗ đó. Em coi có cách gì gỡ hộ anh với.

Quỳnh Tiên thở dài:

– Em cũng đã khuyên mà mẹ nào có chịu. Lắm lúc mẹ còn mắng lại em đó.

Hoài Sơn nhìn em thông cảm:

– Anh xin lỗi! Vì anh mà em cũng bị lôi vào cuộc.

– Em chỉ muốn giúp anh thôi, nhưng em thấy khó rồi đó.

Hoài Sơn chép miệng:

– Chỉ còn hy vọng ở cha mà thôi.

Quỳnh Tiên phản ứng:

– Thôi đi anh, cha mình lúc nào cũng gật đầu theo ý kiến của mẹ cả.

– Nhưng anh biết cha sẽ ủng hộ anh đó.

– Vậy thì tại sao anh không nói với cha.

Hoài Sơn do dự:

– Thấy cha nhiều việc phải làm nên anh chưa dám.

Quỳnh Tiên dọa:

– Anh mà còn do dự từ từ thì hỏng việc đó. Em thấy mẹ và chị ấy cứ xì xầm nhỏ to hoài hà.

Hoài Sơn mím môi suy nghĩ. Có lẽ Quỳnh Tiên nói đúng. Anh phải nghĩ cách nhanh thôi.

– Được rồi. Lát nữa, anh sẽ lên phòng của cha mà nhờ cậy.

– Cố lên nghe anh Hai.

Hoài Sơn thắc mắc:

– Em và cô ấy là bạn của nhau mà. Sao lại vậy?

Quỳnh Tiên xua tay:

– Bạn thì bạn, đâu thể ghép vào đây được.

– Em không sợ mất người bạn này sao?

Quỳnh Tiên chu môi:

– Sao lại sợ chứ, em vốn không ưa nó rồi mà.

Hoài Sơn cảm thấy khó hiểu về tính cách của em gái mình.

– Em làm anh khó hiểu quá. Lúc thì muốn gán ép Kiều Linh cho anh, lúc thì bảo cô ấy không tốt!

Quỳnh Tiên giận lẩy:

– Vậy thì cưới cô ấy đi, mọi việc sẽ sáng tỏ thôi mà.

Hoài Sơn bật cười:

– Em giận anh cũng đâu cần nói vậy chứ. Làm sao mà anh cưới cô ta được.

Quỳnh Tiên nhắc nhở:

– Cô ấy cứ đến với mẹ hoài, em nghĩ anh có muốn thoát cũng không xong đâu.

Hoài Sơn nói như năn nỉ:

– Em có cách nào giúp anh không? Em cho anh một lời khuyên đi.

Quỳnh Tiên nhìn anh trai trông rất tội nghiệp của mình rồi nói:

– Chỉ có cách anh nên tìm một người bạn gái đưa về giới thiệu cho mẹ và đòi cưới cô ấy chắc là ổn đó.

Hoài Sơn nhăn mặt:

– Đào đâu ra chứ?

– Trời đất! Đẹp trai, có nghề nghiệp như anh khối cô đeo đuổi.

Hoài Sơn than thở:

– Không có thật mà em.

Quỳnh Tiên lại nói:

– Được rồi, em sẽ gợi ý với mấy nhỏ bạn bác sĩ của em xem.

Hoài Sơn kêu lên:

– Ôi! Em định giới thiệu nữ bác sĩ cho anh sao?

– Đúng vậy!

Hoài Sơn từ chối:

– Anh không thích vợ mình làm bác sĩ đâu, em ơi.

Quỳnh Tiên tròn mắt:

– Vậy chứ anh đòi làm sao?

– Kinh doanh. Kinh doanh được đó em.

Quỳnh Tiên chọc quê anh:

– Kinh doanh à. Em chỉ sợ người ta không có chịu anh.

– Thử mới biết mà em.

Quỳnh Tiên đành nói:

– Vậy thôi được. Anh hãy cho em thời gian nhé.

Hoài Sơn thúc giục:

– Thì em cũng nhanh lên kẻo mẹ lại cằn nhằn anh nữa đó.

Quỳnh Tiên ra về, còn hứa:

– Em sẽ tranh thủ mà. Em chỉ sợ anh lại chê thôi.

Hoài Sơn khẩn trương:

– Nhanh nhanh nghe em!

– Coi bộ anh nôn dữ à.

– Đừng chọc anh nữa mà.

Quỳnh Tiên bước ra ngoài:

– Em về đây!

– Nhớ phải thành công đó nhé.

Quỳnh Tiên gật đầu rồi cho xe chạy đi. Trong đầu cô đang lựa chọn trong đám bạn của mình, ai sẽ là người lọt vào mắt của anh trai mình đây?

Diệu Nguyên không ngờ Lan Chi lại tìm đến nơi này để gặp mình. Hai người gặp nhau ôm chầm lấy nhau mừng rỡ.

Diệu Nguyên kêu lên:

– Ôi! Đây là sự thật hay là mơ chứ?

Lan Chi đánh vào tay bạn:

– Tỉnh chứ?

Diệu Nguyên kêu lên:

– Ui da?

– Thật hay mơ.

Diệu Nguyên cười vui vẻ:

– Vậy là thật rồi.

Lan Chi cười rồi lườm bạn:

– Mi đó, lúc nào cũng mơ mộng rồi xa rời thực tế hà.

Diệu Nguyên phản ứng:

– Làm gì có chứ!

– Mới vừa rồi đó.

Diệu Nguyên chợt hỏi:

– Mi vào đây có việc gì vậy hả?

– Thăm mi chứ làm gì.

– Nghe mà xúc động vậy ta.

– Chứ mi nghĩ ta vào đây để làm gì?

Diệu Nguyên lắc đầu:

– Không biết.

Lan Chi nhìn bạn:

– Mi đổi khác ghê rồi đó.

– Có gì đâu mà thay đổi.

– Mạnh dạn, đẹp ra nữa nè.

Diệu Nguyên chu môi:

– Mi đẹp ra thì có đó. Ta thấy mình vẫn vậy mà thôi.

Lan Chi rủ bạn:

– Ra quán uống nước nhé!

Diệu Nguyên chép miệng:

– Lo mừng mi mà ta quên. Ghé vào quán này đi.

Hai người bước vào quán nước. Diệu Nguyên chợt nhìn thấy Hoài Sơn, bốn mắt nhìn nhau. Diệu Nguyên chụp lấy tay Lan Chi kéo đi:

– Mình ra đây đi Chi.

Lan Chi ngơ ngác:

– Mi sao vậy?

Diệu Nguyên đánh trống lảng:

– Mi không thấy trong ấy ngột ngạt khó thở sao?

Lan Chi ngơ ngác:

– Ta thấy đâu có gì. Vẫn dễ chịu mà.

Diệu Nguyên vẫn một mực kéo bạn ra ngoài:

– Sang quán nước ấy đi. Tự nhiên ta muốn uống sâm bổ lượng quá hà.

Lan Chi vô tư nói:

– Nó là món ruột của mi mà.

– Vậy thì mình đi nhé.

Vừa đi, Lan Chi vừa nói:

– Này, ta thấy anh chàng áo sọc trắng ấy nhìn mi lom lom vậy đó.

Diệu Nguyên nói vui:

– Vậy hả! Chắc là anh ta thấy mình đẹp đó thôi.

Lan Chi cười vui vẻ:

– Trời! Tự tin ghê ta.

Diệu Nguyên vênh mặt:

– Vậy chứ sao! Mình phải hãnh diện về sắc đẹp của mình chứ.

Lan Chi bảo:

– Nếu hợp nhau thì làm quen đi.

Diệu Nguyên lắc đầu:

– Ngu sao làm quen.

– Sao vậy?

Diệu Nguyên cười hì hì:

– Để cho anh ta ngắm nhìn thèm thuồng chơi.

Lan Chi vô cũng ngạc nhiên về thái độ của bạn:

– Ta thấy mi hơi là lạ đó.

– Hử? Có gì lạ đâu!

– Dường như tính cách này không phải là của mi đâu. Mi thay đổi rồi.

Diệu Nguyên cười cười:

– Có gì thay đổi đâu chứ?

– Ta thấy có đó.

Diệu Nguyên gọi hai ly sâm bổ lượng rồi nói:

– Tụi mình ôn lại kỷ niệm một chút ha!

Lan Chi vẫn nhìn bạn:

– Ta muốn biết tại sao mi thay đổi hẳn vậy.

Hai ly nước được mang lên. Diệu Nguyên bảo bạn:

– Uống nước đi, rồi ta nói cho mi nghe. Đó chẳng qua là cái vỏ bọc bên ngoài, vì ở đây môi trường sống không phải như ở chỗ của mình.

Lan Chi nhăn mặt:

– Là sao, mi nói cụ thể ra thử xem.

– Ngoài đời có những chuyện mình không thể lường trước được đâu mi ạ.

Ganh tị, bon chen và có cả tham vọng nữa.

– Nghe mi nói ta muốn ngạt thở rồi nè.

– Không cứng rắn, không cố tạo cho mình một lớp vỏ bao bọc cho dày thì sẽ bị chà đạp lắm đó.

Lan Chi lắc đầu:

– Mi từ chỗ một cô gái nhút nhát, e dè hiền lành, bây giờ trở thành cứng rắn, mạnh dạn vậy sao?

– Đời là phải vậy. Muốn đứng vững ở đây là phải thế.

Lan Chi gật đầu:

– Dù sao mi cũng vẫn là cô bạn nhỏ của ta chứ?

– Tất nhiên rồi. Con nhím nó chỉ xù những gai nhọn đối với kẻ thù thôi mà.

Lan Chi cười tươi:

– Vậy thì ta an tâm rồi. Ta chỉ sợ mi ở đây bị người ta ăn hiếp thôi.

– An tâm đi mi.

– Từ nay ta an tâm rồi mà.

Diệu Nguyên hỏi:

– Chuyện chồng con sao rồi?

Lan Chi cười hạnh phúc:

– Chắc tụi mình cưới rồi mới ăn tết.

Diệu Nguyên trợn mắt ngạc nhiên:

– Ôi! Lẹ vậy sao?

Lan Chi bảo đùa:

– Ta cảm thấy lâu chết đi được đó.

Diệu Nguyên lườm bạn:

– Nhỏ này, nôn vậy sao?

– Ta chỉ chờ có bấy nhiêu thôi mà.

Diệu Nguyên chợt chạnh lòng:

– Ta phải lo cho Diệu Hạnh có nghề nghiệp ổn định thì mới an tâm được.

Lan Chi chợt hỏi:

– Mi có còn nhớ Thắng cao không vậy?

Diệu Nguyên gật đầu:

– Nhớ chứ. Anh ấy làm sao rồi vậy?

– Không sao, nhưng có đều anh ấy luôn nhắc đến mi.

Diệu Nguyên chợt buồn:

– Biết làm sao được, mỗi người mỗi cảnh rồi, Lan Chi ạ!

– Anh ấy thương mi thật lòng đó.

Diệu Nguyên hơi chùng giọng:

– Điều này ta biết. Nhưng mà ta chỉ xem anh ấy như là người anh trai mà thôi.

Dường như anh Thắng cũng đang ở thành phố này đó.

– Anh ấy làm gì ở đây?

Lan Chi kể:

– Ông cậu của ảnh là giám đốc gì đó ở thành phố.

– Vậy à!

– Coi chừng hai người có duyên thì gặp lại đó.

Diệu Nguyên lườm bạn:

– Đùa kiểu gì vậy?

– Ta nói thật mà. Vì hôm rồi gặp ảnh, ảnh nói vẫn cố ý đi tìm mi đó.

Diệu Nguyên giật mình:

– Tìm ta làm chi?

– Để nói lên rằng anh ấy yêu mi chứ còn gì.

Diệu Nguyên giãy nảy:

– Thôi đi bà, bà đừng có đùa kiểu chết người ấy.

Lan Chi cười hì hì:

– Ta có đùa đâu, mà đó là sự thật mà. Hay là ...

– Gì nữa đây?

– Lên trên này đã kết “mô-đen” với vị giám đốc nào rồi?

Diệu Nguyên lắc đầu lia lịa:

– Làm gì có chứ. Ta vẫn còn độc thân đấy.

– Ê! Đã hai mươi mấy rồi đó. Kén quá coi chừng ế đó nha cô.

– Ừ, thì ta cũng đang muốn ế đây nè.

– Trời đất!

Diệu Nguyên tâm sự:

– Ta muốn rảnh rỗi mà lo cho Diệu Hạnh đầy đủ thôi.

Lan Chi lắc đầu:

– Mi sai rồi. Diệu Hạnh nó đang chờ mi lập gia đình đó.

Diệu Nguyên thở dài:

– Nhất định mình phải lo cho nó đầy đủ rồi sau này hẵng tính.

Lan Chi châm chọc:

– Lúc ấy mi đã thành “bà cô” già rồi liệu có ai thèm dòm ngó hay không?

Diệu Nguyên cười chua xót:

– Vậy cũng tốt thôi.

Điện thoại Lan Chi có tín hiệu. Diệu Nguyên chọc bạn:

– Hắn ta chứ không ai.

– Chính xác.

– Vậy thì nghe đi. Ta tính tiền rồi về.

Lan Chi mở máy:

– Alô. Em nghe nè!

– Em gặp Diệu Nguyên chưa?

– Gặp rồi. Tụi em đang uống nước đây.

Duy Phương đề nghị:

– Em đưa máy cho anh nói chuyện với Diệu Nguyên.

Lan Chi đưa cho Diệu Nguyên:

– Nghe đi!

– Alô. Diệu Nguyên nghe đây.

– Em có khỏe không?

Cô nói đùa:

– Em rất khỏe để còn chuẩn bị dự đám cưới của anh đấy.

– Thật sao?

– Dĩ nhiên rồi.

– Vậy còn em thì sao đây.

– Vậy “làm bà cô già” anh ạ!

Duy Phương bật cười qua máy. Bỗng im bặt. Diệu Nguyên cằn nhằn:

– Trả cho mi đó. Hết pin rồi còn gì.

– Vậy sao?

Hai người đứng lên ra về. Lan Chi và Diệu Nguyên nói chuyện suốt trên con đường về phòng trọ.

Buổi trưa, Kiều Linh xuất hiện trước cổng công ty. Hào vội vàng chạy vào nói với Hoài Sơn:

– Nữ tặc đến rồi anh Sơn ơi!

Hoài Sơn giật mình hỏi:

– Ai chứ?

Hào nhăn nhó:

– Thì là người vợ bất đắc dĩ của anh đó.

Hoài Sơn hỏi nhanh:

– Kiều Linh ư?

– Chính xác.

Hoài Sơn vội hỏi:

– Cô ấy đến đây làm gì?

– Biết chết liền.

Hoan vừa đi vào liền nói:

– Tìm anh chứ còn gì.

Hoài Sơn xua tay:

– Anh không muốn gặp cô ta đâu.

Hào lo lắng:

– Vậy thì làm sao đây? Cô ta vào tới rồi kìa!

Hoài Sơn đứng lên, căn dặn hai người:

– Nói là anh vừa đi ra ngoài uống cà phê rồi.

Hoan đẩy anh:

– Được rồi, sếp cứ đi đi. Tụi em đối phó được mà.

Kiều Linh bước vào mắt dáo dác tìm kiếm. Hoan bước ra ngăn lại:

– Này, chị tìm ai?

Nhướng mắt ra vẻ ta đây, Kiều Linh cao giọng:

– Mau báo với giám đốc, có Kiều Linh đến tìm.

Hào kêu lên:

– Ôi dào! Tiếc ghê nhỉ! Giám đốc vừa đi uống cà phê với bạn rồi.

Kiều Linh nạt:

– Đừng nói dối.

Hào nhìn Hoan:

– Cô ta nói ai nói dối vậy?

Hoan lắc đầu:

– Làm sao tao biết.

Hào nhìn Kiều Linh:

– Cô cứ ra quán cà phê “Hờ Hững” thì sẽ gặp thôi.

Kiều Linh tự nhiên ngồi xuống ghế dành cho giám đốc:

– Vậy thì tôi ngồi chờ.

Hào kêu lên:

– Ê, ê! Muốn ngồi chờ thì cô phải ngồi ở đây. Còn chỗ đó thì không được.

Kiều Linh vênh mặt:

– Sao lại không được?

– Chỗ đó là nơi cấm kỵ. Giám đốc không cho ai ngồi đâu.

Kiều Linh cười nhạt:

– Nếu hôm nay có anh ấy ở đây chắc chắn là anh ấy sẽ mời tôi ngồi đấy.

Hào trề môi:

– Hổng dám giám đốc có thể mời cô ngồi đó đâu.

Hoan tiếp lời:

– Người kia còn sắc nước hương trời mà giám đốc còn chưa rung động con tim nữa là.

Kiều Linh đứng phắt lên:

– Người kia nào chứ?

Hoan nghênh nghênh mặt:

– Người kia là người ấy đó.

Hào nhìn nhìn Kiều Linh:

– Người ấy vừa có học thức, dịu dàng ga lăng lịch sự lắm mà.

Kiều Linh nghe nóng cả mặt, cô hét lên:

– Là ai?

Hòa nghiêm giọng:

– Là ai, cô hỏi làm gì?

Hoan xen vào:

– Ừ, chuyện này có liên quan gì đến cô chứ?

Kiều Linh mím môi, cô trợn mắt nhìn hai người:

– Hai người nghe đây.

– Nói mới nghe chứ.

– Cô là ai đây?

Kiều Linh ngần ngừ. Thật ra, cô biết giới thiệu mình là ai chứ? Trước mặt hai tên này còn phải xác định vị trí của mình ở đây mới được.

– Tôi là vợ sắp cưới của Hoài Sơn.

Hòa xua tay lia lịa:

– Thôi, thôi đi cô. Đừng thấy giám đốc sang rồi bắt quàng làm họ đi.

Hoan cũng nói:

– Cô tên gì nói đi!

– Tại sao tôi phải nói tên chứ.

Hoan bảo:

– Nói ra xem hai đứa tôi có từng nghe giám đốc nhắc hay không đó mà.

Kiều Linh hí hửng nói:

– Chắc chắn là có rồi.

Hào giục:

– Tên gì nói nghe mới tin.

Kiều Linh mở miệng:

– Kiều Linh!

Hòa hỏi Hoan:

– Cô ta nói gì?

– Cô bảo mình tên là Kiều Linh!

Hòa nhăn trán suy nghĩ:

– Kiều Linh ư?

Hoan lắc đầu:

– Vậy thì không có rồi. Tôi chỉ nghe anh nhắc đến nào là Kiều My, Diễm Trinh, Tường Vi, Diệu ...

Hòa cắt ngang lời bạn:

– Với tên Diệu Hạnh mà thôi. Cái tên Kiều Linh nghe xa lạ quá đó.

Hoan gật đầu.

– Ừ, tôi chưa từng nghe cái Kiều Linh bao giờ.

Kiều Linh bặm môi:

– Vậy thì bây giờ biết cũng đâu có muộn.

Hào bật cười lớn:

– Cô làm như tôi là con nít ba tuổi không bằng vậy. Cô nói tại sao tụi tôi phải tin.

Kiều Linh bực bội:

– Tại sao không tin.

– Vì giám đốc của tôi chưa bao giờ nhắc đến cái tên Kiều Linh cả.

Hoan đáp thêm:

– Vậy cô nên về đi. Chừng nào giám đốc nhắc đến, tôi sẽ cho cô hay mà tới.

Kiều Linh đứng lên:

– Các anh nhớ nhắn lại có Kiều Linh đến thăm.

– Được rồi. Nhất định không nói anh ấy cũng biết mà.

Kiều Linh quay lại:

– Anh vừa nói gì?

Hoan giật mình:

– À không! Ý tôi muốn nói là nghe nhắc tên thì anh ấy sẽ nhớ ngay thôi.

Cô liếc xéo hai người rồi bỏ đi ra ngoài. Hòa, Hoan đưa tay vuốt ngực:

– Hú hồn, hú vía!

Hoan bảo:

– Bà ta vậy, bảo sao giám đốc ưa cho được.

Hòa rỉ tai bạn:

– Cũng được ... để tao đó.

Cả hai cùng cười.

Ánh vừa bước vào, thấy Diệu Nguyên đang ngồi làm việc. Cô chờ một chút mới lên tiếng:

– Tổng giám đốc mời chị lên phòng gặp ông ấy ngay ạ.

Diệu Nguyên vừa làm vừa hỏi:

– Lâu chưa em?

– Dạ, mới đây thôi.

– Vậy thì chị cố chờ làm cho xong bản hợp đồng này đã.

– Tranh thủ nghe chị, đừng để ông chờ lâu.

Vừa xong, Diệu Nguyên đứng lên:

– Chị đi đây!

Ánh tò mò hỏi:

– Chị đã làm xong văn bản rồi sao?

– Rồi.

Diệu Nguyên cầm lấy rồi đi thẳng lên phòng của Tổng giám đốc.

Cộc ... cộc ... cộc ...

– Vào đi!

Diệu Nguyên cúi đầu chào ông:

– Dạ, chào Tổng giám đốc!

Ông đưa tay chỉ chiếc ghế đối diện bảo:

– Cô ngồi xuống đó đi!

– Vâng, cám ơn ạ.

Ông ngẩng đầu lên hỏi cô:

– Sao, văn bản ấy ...

Không chờ ông nói hết câu, Diệu Nguyên đã chìa ra:

– Dạ, đây ạ.

Mắt ông sáng lên, đưa tay cầm lấy văn bản:

– Xong rồi sao?

– Thưa vâng!

Ông cầm rồi đọc lướt qua, gật đầu tỏ ý hài lòng.

– Cô làm tốt lắm.

– Dạ, còn gì nữa không ạ?

Ông Thịnh nhìn cô:

– Cô không thể ngồi nói chuyện với tôi một chút được sao?

Diệu Nguyên ngập ngừng:

– Dạ, cháu ... không dám ngồi đâu ạ!

Ông Thịnh vẫn nói:

– Cô cứ ngồi đi. Ta bàn việc một chút.

Diệu Nguyên ngồi xuống đối diện với ông:

– Văn bản ấy có vấn đề gì không ạ?

Ông Thịnh ngẩng đầu lên:

– Ồ không! Cháu làm việc rất tốt. Ta đánh giá rất cao về cháu đấy.

Diệu Nguyên cười:

– Dạ, Tổng giám đốc quá khen rồi ạ!

– Cha mẹ cháu làm nghề gì vậy?

Diệu Nguyên thoáng buồn:

– Dạ, cháu mồ côi cha mẹ ạ.

Ông Thịnh giật mình:

– Cháu nói sao?

– Cha mẹ cháu mất lúc em cháu vừa tròn một tuổi ạ!

Ông nhận ra nỗi buồn tiềm ẩn trong đôi mắt của cô.

– Vậy rồi cháu sống với ai?

Diệu Nguyên thoáng buồn:

– Hai chị em cháu nương nhau mà sống. Em cháu nay học lớp mười hai ạ.

Ông Thịnh nhìn Diệu Nguyên trân trân. Cô gái này quả là đầy nghị lực.

Không cha, không mẹ mà vẫn học thành tài. Thật là điều hiếm thấy.

– Vậy em cháu hiện ở đâu? Và ở với ai?

Diệu Nguyên cố ngăn xúc động đang trào dâng trong lòng.

– Dạ, nó ở nhà một mình và cháu gởi cho mọi người ở quanh đó trông nom giùm.

Ông Thịnh cảm thấy xót xa. Ông cũng xúc động không kém gì Diệu Nguyên.

– Cháu có dự định gì tương lai của đứa em của mình chưa vậy?

Diệu Nguyên đáp một cách thành thật:

– Dạ, nó rất yêu nghề y, cháu cố làm có tiền để cho em thực hiện được ước mơ của nó.

– Cháu quả là một người chị tốt.

– Dạ, cha mẹ không còn, cháu không làm cũng không được.

Điện thoại bàn reo. Diệu Nguyên lịch sự đứng lên xin phép ra ngoài.

– Dạ, cháu xin phép ạ.

Diệu Nguyên bước ra ngoài. Cô chẳng hiểu cuộc gặp gỡ ấy là gì, nhưng lòng cô cảm thấy ấm áp ghê lắm.

– Này ...

– Ôi! Tôi ... tôi xin lỗi!

Kiều Linh tỏ thái độ giận dữ:

– Đi đứng kiểu gì thế hả?

Diệu Nguyên cúi xuống nhặt mọi thứ lên đưa cho cô:

– Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đụng chị đâu.

Kiều Linh cáu gắt:

– Làm gì như kẻ mất hồn vậy?

Diệu Nguyên vẫn cố dịu dàng:

– Tôi sơ ý quá, xin lỗi chị nhé.

– Hừ! Mắt để trên mây chắc.

Ông Thịnh ra nãy giờ, ông đã nghe và thấy tất cả.

– Chuyện có gì đâu mà làm ầm lên vậy?

Kiều Linh thấy ông, liền to tiếng:

– Cô ta thật là quá đáng, đụng phải con mà không chịu xin lỗi gì cả.

Diệu Nguyên tròn mắt nhìn cô gái đối diện:

– Rõ ràng là ...

Cô ta cắt ngang lời cô:

– Rõ ràng cái gì? Bộ muốn chạy tội hả?

Diệu Nguyên còn ngơ ngác thì ông Thịnh đã lên tiếng:

– Con đi đâu đây. Thôi, vào đây. Có việc gì vậy?

Kiều Linh lườm lườm nhìn Diệu Nguyên rồi bỏ đi về phía ông Thịnh.

Con gái ông ấy ư? Chẳng giống tí nào cả. Người gì đâu mà dữ quá chừng.

Đang cúi đầu vào trang web, Diệu Nguyên ngẩng lên, cô giật mình kêu lên:

– Bộ định giết người sao?

Hoài Sơn thích chí cười to:

– Cô gan dạ vậy sao?

Diệu Nguyên sổ một tràng:

– Anh làm ơn lịch sự giùm có được không. Vào phòng người ta mà không gõ cửa là mất lịch sự lắm đó.

Hoài Sơn ngó cô lom lom:

– Đủ chưa? Hết chưa?

Diệu Nguyên đứng chống nạnh, cô cao giọng:

– Làm sao mà đủ, làm sao mà hết chứ? Anh cần gì ở tôi, nói mau!

– Chưa đến lượt cô ra lệnh cho tôi đâu.

Diệu Nguyên vẫn nói ngang:

– Tôi không có rảnh như anh đâu. Tôi bận lắm đó.

Hoài Sơn nói giọng chế giễu:

– Cô cần mẫn với công việc vậy sao?

Cô vênh mặt:

– Xòe tay lãnh lương của người thì tôi phải làm cho tốt, có vậy thôi.

Hoài Sơn châm chọc:

– Chứ cô không có ý gì thật vậy sao?

Diệu Nguyên trừng mắt:

– Anh nói bậy gì vậy chứ? Tôi có ý gì là sao?

Hoài Sơn phẩy tay:

– Chuyện đó là cô biết chứ sao hỏi tôi.

Diệu Nguyên thấy mất thời gian với anh ta thì cũng không có ích gì nên nói:

– Tôi cần yên tĩnh để làm việc, phiền anh đi cho.

– Cô đuổi tôi à?

– Tôi không đuổi mà là mời đó, được chưa?

Hoài Sơn cười cười:

– Tiếng mời của cô tôi nghe sao nặng nề quá.

Diệu Nguyên bĩu môi:

– Con người tôi là vậy mà.

Hai người đang nói chuyện thì Ánh bước vào. Thấy hai người đang nói chuyện, cô ngập ngừng:

– Dạ, em ...

Diệu Nguyên nói tỉnh bơ:

– Em vào photo cho chị mấy hợp đồng này ngay đi.

Ánh cầm lấy và bước lại máy photo:

– Mấy bản vậy chị?

– Mỗi thứ hai bản đi.

Hoài Sơn liền nói:

– Photo xong đưa qua cho anh liền nghe Ánh.

Hoài Sơn đi rồi, Ánh lí nhí nói:

– Em có làm cản trở hai người nói chuyện không?

Diệu Nguyên biết cô định nói gì, nên cô nói:

– Đừng có nghĩ bậy như vậy. Anh ta qua để nhận mấy thứ đó.

Ánh chu môi:

– Sếp mà lại đi như vậy sao? Lính của sếp đâu hết rồi?

Diệu Nguyên lườm Ánh:

– Em thắc mắc làm gì. Anh ta tìm cớ để châm chọc chị đó thôi.

– Hay là anh ta để ý tới chị vậy hả?

Diệu Nguyên la lên:

– Em hết chuyện để nói rồi hả? Sao nghĩ lệch đi đâu vậy?

Ánh nói lảng sang chuyện khác:

– Hôm qua Tổng giám đốc gọi chị đến để làm gì vậy?

– Ông chỉ hỏi mấy việc liên quan đến tờ hợp đồng mà thôi.

– Vậy mà em lo ghê.

Diệu Nguyên thắc mắc:

– Thúy và Thoa sao mà đi lâu quá vậy chứ?

Ánh chép miệng:

– Dư chút thời gian, dám ghé vào siêu thị mua đồ giảm giá rồi lắm.

– Em nói sao? Công việc ở nhà muốn ngập đầu luôn đây mà.

Ánh cằn nhằn:

– Hai cái bà này thật là ...

Thúy xuất hiện:

– Này, cằn nhằn gì vậy?

Ánh lườm:

– Vậy mà tui tưởng hai bà đi lạc nên định thông báo lên đài phát thanh luôn đó.

– Tìm trẻ lạc hả?

– Ừ.

Thoa vừa bước vào đã lên tiếng:

– Ai, ai đi lạc vậy?

Diệu Nguyên bảo:

– Chính hai cô đó.

Thúy nhìn Thoa:

– Tại Thoa đó, nó muốn mua đồ giảm giá về cho em nó đó.

Thoa ngập ngừng:

– Em xin lỗi! Lần sau em không dám vậy nữa.

Thúy nói để xoa dịu sự giận dữ của Diệu Nguyên:

– Tội nghiệp đám em nheo nhóc của nó lắm. Mẹ ghẻ đâu có thương yêu gì mà lo.

Diệu Nguyên nghe vậy nguôi giận ngay:

– Mai mốt hai đứa đừng làm vậy nữa.

Thoa gật đầu:

– Vâng, em sẽ không dám đâu ạ.

Ánh phân công:

– Thoa mang văn bản này qua cho giám đốc Sơn.

Thoa ngại ngùng:

– Một mình em hả?

– Ừ.

Thoa cảm thấy ngán gặp bọn họ vô cùng, nhưng đâu có dám cãi. Hiểu nỗi lòng của bạn nên Thúy nói:

– Mình đi với bạn.

Thoa tươi ngay nét mặt:

– Được đó.

Ánh xua tay:

– Đi nhanh rồi về hai bà.

Diệu Nguyên căn dặn:

– Nhớ là đừng gây chuyện nữa đó.

Cả hai bước nhanh khỏi phòng. Ánh nói với Diệu Nguyên:

– Hoàn cảnh của Thoa cũng đáng thương hả chị.

Diệu Nguyên gật gù:

– Chúng ta nên tìm cách giúp nó đi. Sống với dì ghẻ thật tình thì không sung sướng gì đâu.

– Hèn gì em thấy Thoa nó cứ hay buồn buồn.

Đã ở vào hoàn cảnh ấy, cho nên Diệu Nguyên rất hiểu tâm trạng của Thoa hiện tại.

– Hãy gần gũi động viên, an ủi nó thêm, Ánh ạ!

Ánh gật đầu:

– Em hiểu rồi chị.

Hơn lúc nào hết Ánh cũng thầm thán phục, kính trọng Diệu Nguyên như là người chị ruột của mình vậy.

Diệu Nguyên đang tìm lựa mua quần áo cho Diệu Hạnh thì chợt có tiếng gọi:

– Chị Diệu Nguyên!

Giật mình, cô ngẩng đầu lên nhìn, rồi cũng kêu lên:

– Ôi, Quỳnh Tiên! Gặp lại em, chị mừng ghê đó.

Hai người nắm tay nhau trong sự vui mừng khôn xiết. Quỳnh Tiên phụng phịu:

– Sau lần đó chị hứa sẽ đến tìm em mà không thấy.

Diệu Nguyên chợt thở dài:

– Sau lần đó về nhà đã xảy ra nhiều chuyện không vui, rồi chị xin được việc làm, công việc lu bu nên chị cũng quên khuấy đi mất. Chị xin lỗi!

Quỳnh Tiên nắm tay Diệu Nguyên kéo đi:

– Chị em mình vào quán uống nước rồi tâm sự nghe chị. Em có nhiều điều muốn nói với chị lắm.

Diệu Nguyên đâu thể nào từ chối, nên đành phải gật đầu:

– Được rồi!

– Qua đây cho gần.

Vừa đi, Diệu Nguyên vừa hỏi:

– Bây giờ em công tác ở đâu? Có gì khó khăn không?

Quỳnh Tiên vui ra mặt:

– Em đã ra trường và đang công tác ở thành phố này.

– Vậy là sướng rồi.

Quỳnh Tiên cũng hỏi:

– Vậy còn chị?

– À, chị cũng vừa lên trên này hơn nửa năm, chị đang làm kế toán cho một công ty.

Quỳnh Tiên nắm tay Diệu Nguyên lắc lắc:

– Vậy chị em mình cũng gần nhau mà.

– Thì gần.

Ngồi vào quán, không cần hỏi, Quỳnh Tiên gọi luôn:

– Cho hai cam tươi. Uống cam vừa bổ vừa mát.

Diệu Nguyên cười chọc cô:

– Bệnh nghề nghiệp nữa rồi. Chị thấy em hồi này tươi tắn đẹp hơn nhiều.

Quỳnh Tiên cười rạng rỡ:

– Thật hả chị?

– Thật chứ. Có anh chàng bác sĩ nào trồng cây si chưa?

Quỳnh Tiên nói rất vô tư:

– Vậy thì có. Nhưng mà em chưa dám nghĩ tới.

– Tại sao?

– Mới ra trường, thư thả vài năm chứ chị.

Diệu Nguyên nói đùa:

– Kén lựa quá, coi chừng hố đó nghen em.

– Hổng có đâu! Vậy còn chị thì sao nè?

Diệu Nguyên lắc đầu:

– Chị chưa thể nghĩ đến điều đó đâu. Chị còn nặng gánh lắm.

– Sao cơ?

– Chị còn nhỏ em đang học lớp mười hai, nó đang trông chờ vào chị đó.

Quỳnh Tiên chu môi:

– Vậy là thiệt thòi cho chị rồi. Em chị còn những mấy năm nữa mới ra trường đó, lúc ấy chị cũng lớn tuổi rồi.

Diệu Nguyên cười chế giễu:

– Em sợ có người bạn già cô đơn này chứ gì?

Quỳnh Tiên lắc đầu:

– Ý em không phải là vậy. Em sợ chị lớn tuổi sẽ khó lập gia đình thôi. Vậy thì chị sẽ trở thành bà cô già mất rồi.

– Có sao đâu chứ.

Quỳnh Tiên phản đối:

– Vậy không công bằng cho chị chút nào cả.

Diệu Nguyên cười:

– Chị bằng lòng như vậy mà Quỳnh Tiên.

Quỳnh Tiên chu môi:

– Em thấy tội nghiệp chị quá hà. À, hay chị làm chị dâu em đi.

Diệu Nguyên lắc đầu từ chối:

– Ai làm vậy kỳ lắm.

– Có gì đâu mà kỳ. Em sẽ giới thiệu anh Hai em cho chị nhé. Anh ấy hiền và cũng dễ thương lắm.

Diệu Nguyên cười cười:

– Dễ thương, nhưng mà thương không dễ đâu.

Quỳnh Tiên thì lại quả quyết:

– Anh của em với chị sẽ là một cặp xứng đôi ấy.

Diệu Nguyên thoái thác:

– Cho chị xin đi, Quỳnh Tiên. Chị không dám nghĩ xa xôi đâu.

– Có gì đâu mà xa xôi chứ. Chị vừa hiền, vừa xinh đẹp. Cha mẹ em mà gặp là chấm chị mười điểm ngay.

Diệu Nguyên lườm Quỳnh Tiên:

– Em khéo ăn nói hết biết luôn vậy đó.

– Không, em nói thật mà. Lần đó em về kể lại mọi chuyện cho cha mẹ và anh Hai nghe, ai cũng khen chị cả.

– Trong hoàn cảnh ấy, ai cũng làm vậy thôi mà.

Quỳnh Tiên chu môi:

– Nói gì chị cũng bàn trớt cả nhà.

Diệu Nguyên hỏi sang chuyện khác:

– Một tuần em làm việc mấy ngày. Trực đêm chắc vất vả lắm.

Quỳnh Tiên khoe:

– Một tuần em trực bốn ngày và hai đêm.

– Vậy vẫn có ngày để em được nghỉ ngơi.

– Phải đó chị!

– Em thì sướng rồi. Đâu phải như công nhân tụi chị, lâu lâu phải tăng ca về khuya lắm đó.

Quỳnh Tiên an ủi:

– Làm ngành nào cũng có cái khó khăn của nó, chị ạ!

– Ừ, thì vậy đó.

– Mà nè! Chị ở hẳn trong công ty hay là mướn nhà trọ.

Diệu Nguyên bảo:

– Mướn nhà trọ chứ sao ở trong công ty được.

– Vậy chị cho em số nhà. Mai mốt rảnh, em sẽ ghé chị chơi nhé.

Diệu Nguyên lấy viết ra ghi. Cô ghi cả số điện thoại của mình nữa:

– Đây là số nhà và số điện thoại của chị.

Quỳnh Tiên cười vui vẻ:

– Nhất định em sẽ gọi điện thoại phá chị hăm bốn trên hăm bốn.

Diệu Nguyên cũng cười:

– Liệu em có thời gian rảnh để mà phá chị hay không đó.

– Có chứ. Lúc trực đêm buồn là em sẽ phá chị đấy.

Diệu Nguyên đề nghị:

– Mình chia tay ở đây nhé.

Quỳnh Tiên quyến luyến không muốn chia tay với Diệu Nguyên.

Kiều Linh đến và đem rất nhiều mẫu vải, kiểu áo quần mốt thời trang cho bà Nguyệt xem. Bà khen Kiều Linh có cặp mắt thẩm mỹ.

– Ôi, cái nào cũng đẹp con ạ!

– Vậy thì bác cứ chọn đi.

– Ta chọn à? Ta ...

Kiều Linh cầm vải để lên người bà Nguyệt rồi trầm trồ:

– Ôi! Sang trọng quý phái làm sao vậy.

Bà Nguyệt hỏi:

– Liệu có hợp với bác không?

Kiều Linh nịnh nọt:

– Bác mà mặc loại này sẽ tăng thêm vẻ đẹp của bác. Trẻ thêm ra cho mà coi.

– Thật không?

– Dĩ nhiên rồi. Bác trai thấy là mê liền cho xem.

Bà Nguyệt cười hài lòng:

– Con đúng là hợp ý của ta đó.

Quỳnh Tiên bước vào, cô kêu lên:

– Vải ở đâu mà đẹp vậy mẹ? Mẹ mua cho con à?

Sự xuất hiện của Quỳnh Tiên làm Kiều Linh rất khó chịu, nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ thân thiện:

– Chị mua cho bác đó, em thấy có đẹp không?

Quỳnh Tiên sờ sờ vào mình vải, cô khen:

– Vải đẹp thật đó. Hoa văn thế này đang thịnh hành đó. Nhưng màu sắc và hoa văn thế này là của tụi con, mẹ làm sao may được.

Bà Nguyệt nhìn Kiều Linh. Kiều Linh cười giả lả:

– Tại em không biết đó thôi, người lớn tuổi như bác vẫn mặc được mà. Mẹ chị cũng đã may rồi.

Quỳnh Tiên vẫn phản đối:

– Bác bên ấy khác, còn mẹ của em thì khác. Bác còn trẻ sao đem so với mẹ được.

Bà Nguyệt giận Quỳnh Tiên:

– Ý con nói là mẹ già, mẹ xấu đi rồi chứ gì?

– Dạ, ý của con không phải vậy đâu mẹ. Mẹ đứng tuổi rồi mà mặc thứ này người ta sẽ cười cho.

Kiều Linh cố bào chữa:

– Chị chỉ muốn làm đẹp cho bác gái mà thôi.

Quỳnh Tiên cười nhạt:

– Thì em đâu có nói gì. Chỉ thấy loại vải này không hợp với mẹ thôi.

Bà Nguyệt giận dỗi:

– Vậy thì thôi đi. Con hãy lấy mà may đi.

Quỳnh Tiên biết bà đang giận nên nói:

– Không đâu. Nếu muốn tự con đi mua được mà mẹ. Nếu mẹ thích thì mẹ cứ may đi.

Quỳnh Tiên bỏ lên lầu. Kiều Linh làm ra vẻ nuối tiếc:

– Bác không may được loại vải này thì tiếc thật đấy.

Bà Nguyệt lắc đầu, bà quyết định sẽ may nó:

– Ai nói là ta không may chứ. Quà của con mà, bác sẽ nhận đó.

Kiều Linh vui ra mặt:

– Vậy thì tốt rồi. Bác làm con vui ghê lắm.

Bà Nguyệt chợt nghĩ và trách Hoài Sơn. Người rộng rãi biết chuyện như Kiều Linh vầy mà nó không chịu. Thật không hiểu nổi mà.

– Bác đừng có giận Quỳnh Tiên. Mai mốt lên bộ đồ rồi, cô ấy nghĩ lại cũng được mà.

Bà Nguyệt đồng tình ngay:

– Con nói cũng phải.

Kiều Linh lại có điện thoại, cô xin phép bước ra ngoài để nghe.

– Alô. Kiều Linh nè!

– Em đang ở đâu vậy?

Kiều Linh nói dối:

– Em đang bận công chuyện. Có gì không?

– Hôm nay em nói chuyện với anh kỳ vậy?

– Có gì đâu. Thôi nha!

– Em có thể qua gặp anh liền được không?

Kiều Linh gay gắt:

– Có gì không? Đã bảo em đang bận mà.

– Thì có việc quan trọng nên anh mới gọi cho em.

– Vậy thì anh để lát nữa em sẽ về.

– Vậy cũng được.

Biết có chuyện làm ăn nên Kiều Linh bước vào, cô vội vã nói với bà Nguyệt:

– Nhà con có việc, con phải về đây. Bác cứ đi may nhé.

Kiều Linh phóng xe đi. Quỳnh Tiên trở nói với mẹ.

– Mẹ! Sao mẹ lại cứ phải nhận quà của chị ấy hoài vậy?

– Con hỏi lạ không? Tự dưng nó mang quà tặng mẹ mà.

Quỳnh Tiên lắc đầu:

– Con nghĩ trong vấn đề này còn có gì đó không ổn.

Bà Nguyệt xua tay:

– Thì nó muốn lấy lòng mẹ đó thôi.

– Anh Hai không yêu thích gì cô ta cả. Mẹ làm vậy sẽ có sự hiểu lầm sau này.

Bà Nguyệt nạt ngang:

– Hiểu lầm gì chứ. Mẹ đã quyết định rồi.

Quỳnh Tiên nghĩ rằng Kiều Linh đã mua chuộc mẹ mình bằng những lời ngon tiếng ngọt, quà cáp biếu tặng như thế.

– Nhà mình đâu thiếu những thứ đó, mẹ lại nhận làm gì cho mang tiếng.

Bà Nguyệt lừ mắt nhìn cô:

– Con mà biết gì. Ở nhà này có ai mà quan tâm đến mẹ vậy không? Con có không?

Quỳnh Tiên nhăn nhó:

– Con nghĩ mẹ có thiếu thứ gì đâu chứ. Con và anh Hai đều kính trọng mẹ kia mà.

– Thứ mẹ cần là sự ân cần chăm sóc kìa.

– Mẹ phải thông cảm cho con, anh Hai và cả cha nữa. Tất bật với công việc, rối rắm đủ thứ mẹ ạ.

Bà Nguyệt xua tay:

– Thôi được rồi, chuyện này không kéo dài nữa. Mẹ sẽ buộc Hoài Sơn cưới sớm hơn.

Quỳnh Tiên cố nói:

– Anh Hai đã phản ứng mạnh như vậy nghĩa là anh không thể chấp nhận lấy Kiều Linh rồi.

– Không lấy cũng phải lấy.

Quỳnh Tiên nhăn mặt:

– Con không hiểu tại sao mẹ cứ khăng khăng buộc anh Hai phải cưới cô ấy chứ?

– Tại vì nó giàu, xinh đẹp lại biết chuyện nữa.

Quỳnh Tiên lắc đầu:

– Mẹ lầm cô ta rồi. Nó và con là bạn, ít nhiều con hiểu nó mà mẹ. Nó rất tham vọng và trèo cao đó.

Bà Nguyệt la Quỳnh Tiên:

– Con đừng có ghét người ta rồi nói bậy như vậy.

Biết nói thế nào thì mẹ cũng không chịu nghe mình nên Quỳnh Tiên đứng lên:

– Con đã nói hết những gì con biết về cô ấy, nếu mẹ không chịu nghe thì thôi vậy.

Bà Nguyệt than vãn:

– Mẹ chẳng có phước nhờ con chút nào cả. Đứa nào cũng muốn bỏ mẹ mà đi cả.

Quỳnh Tiên nghe nhưng cô không thể cãi được với mẹ. Cô đành bỏ về phòng mình.

Ông Thịnh kêu lên khi thấy bà Nguyệt mặc bộ đồ mà Kiều Linh đã mua tặng:

– Trời đất! Bà ăn mặc kiểu gì vậy?

– Ông làm gì mà sững sờ vậy? Có đẹp không ông?

Ông Thịnh nhăn nhó:

– Bộ bà không đồ để mặc sao mà lấy đồ Quỳnh Tiên mặc như vậy?

Bà Nguyệt trợn mắt:

– Cái gì chứ? Đồ nào là của Quỳnh Tiên. Tôi vừa mới may đấy thôi.

Ông Thịnh giật mình:

– Gì cơ? Bộ đồ này là do bà đi may ư?

– Đúng rồi!

Ông Thịnh đưa hai tay ôm đầu:

– Trời đất ơi! Bà nói cái gì chứ, bà may nó ư?

Bà khoe luôn:

– Chính Kiều Linh tự tay mua tặng cho tôi đó.

Ông Thịnh gay gắt:

– Lại là Kiều Linh. Tôi đã nói với bà là nên tránh xa cô ấy rồi mà.

– Cái gì mà tránh xa đi chứ. Con người ta dễ thương như vậy còn gì?

Ông Thịnh nhìn bà lom lom:

– Đã như vậy rồi thì tôi cũng nói luôn. Thằng Sơn chẳng bao giờ cưới cô ta đâu.

– Tại sao chứ?

– Thứ vô công rỗi nghề chỉ biết ăn chơi lêu lổng, cưới nó về để phá sản hả?

– Ông này sao nói chuyện khó nghe quá đi. Con người ta như vậy mà bảo là phá sản.

Ông xua tay:

– Bà muốn làm gì đó thì làm, sau này đừng có kêu ca với tôi là được rồi.

Bà Nguyệt cằn nhằn:

– Tôi thật không hiểu tại sao ông và hai đứa nó lại ghét Kiều Linh đến như vậy.

– Vì cô ta không tốt.

– Không tốt ở chỗ nào?

Ông Thịnh ngao ngán nói:

– Chưa tận mắt thấy cho nên bà chưa thể tin. Một ngày nào đó tôi sẽ chứng minh cho bà thấy.

Bà vẫn cãi bướng:

– Có gì để mà thấy chứ?

– Để rồi xem.

Bà nói giọng cương quyết:

– Tôi nhất định sẽ cưới Kiều Linh cho ông xem.

– Cưới về cho bà hả?

– Ông ...

– Bà lúc nào cũng hồ đồ, hấp tấp cả. Chuyện tương lai của con, bà đừng có xen vào. Hãy để nó tự giải quyết đi.

Bà cự lại:

– Ông nói vậy mà nghe được sao hả?

– Có gì đâu mà không được chứ. Bà mau thay bộ đồ đó ra và đem bỏ vào thùng rác cho tôi.

Bà Nguyệt trợn mắt:

– Ông nói cái gì?

Ông đứng lên gắt:

– Bà thôi đi. Tôi không muốn nhìn thấy bộ đồ ấy nữa. Bà rõ chưa?

Bà Nguyệt tức điên lên:

– Tại sao tôi phải bỏ chứ?

Ông Thịnh gằn từng tiếng:

– Nếu bà không vứt bỏ nó thì tôi sẽ đi luôn.

Bà Nguyệt hơi lùi lại:

– Ông, ông nói cái gì? Ông đi luôn sao?

Ông Thịnh bỏ lên lầu:

– Nhà này riết rồi chẳng ra thể thống gì cả.

Bà Nguyệt chưa kịp phản ứng gì thì điện thoại của bà reo. Thấy số điện thoại của Kiều Linh, bà liền nói:

– Alô! Kiều Linh hả con?

– Bác đã mặc đồ thử chưa? Có đẹp không?

Bà Nguyệt nói giọng ỉu xìu:

– Đẹp lắm. Nhưng mà gay go lắm con ạ.

– Sao cơ?

– Bác trai bảo bác hãy cho bộ đồ ấy vào thùng rác đi.

Kiều Linh hoảng hốt:

– Sao cơ? Ôi, bác đừng làm thế!

– Vậy tính sao?

Kiều Linh gợi ý:

– Bác mau đem cất vào tủ đi. Khi nào cần hãy lấy ra mặc.

– Xem ra không ổn rồi con ạ.

Kiều Linh trấn an bà:

– Có sao đâu bác. Cứ mang cất đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Bà Nguyệt ngập ngừng:

– Vậy ... liệu ... có được không?

– Tất nhiên là được mà. Con tốn mấy triệu mới mua được áo đó.

– Thì bác biết. Nhưng ông ấy làm căng quá đi.

– Bác an tâm, rồi mọi việc sẽ đi vào quỹ đạo hết mà.

– Vậy cũng được. Ta sẽ nghe lời con mà đem cất đi.

Bà Nguyệt cúp máy. Vậy là có thể tạm ổn rồi. Trời ạ! Ổng mà bỏ nhà đi nữa thì có nước mình tiêu luôn đấy.

Tiếng đàn, tiếng hát, tiếng kèn từ phòng bên vọng sang, khiến cho Diệu Nguyên cảm thấy khó chịu ghê gớm. Làm sao có thể ngồi yên mà làm việc được. Diệu Nguyên đập cửa phòng nói vọng vào:

– Các người có chịu im đi không? Bộ định làm giặc hả?

Tiếng của cô bị lấp vào tiếng ồn ào hỗn độn ấy. Diệu Nguyên chịu không nổi nên hét to lên:

– Các người có chịu im đi hay không vậy?

Hoan ló đầu ra:

– Gì vậy bà chị?

– Các người có biết mình làm vậy là quá đáng lắm không?

Hoài Sơn bước ra:

– Gì nữa đây?

Diệu Nguyên trừng mắt giận dữ:

– Anh còn dám hỏi tôi là có chuyện gì nữa hả?

– Tự dưng cô sang phòng tôi la lối gì thế?

– Giờ nghỉ ngơi của người ta mà anh để chúng nó làm vậy mà nghe được à?

Hoài Sơn nheo nheo mắt:

– Có gì đâu mà không được. Chủ nhật là ngày ăn chơi mà.

Hào trêu Diệu Nguyên:

– Chị ấy muốn kiếm cớ để nói chuyện với anh Sơn mà thôi.

Tuấn xen vào:

– Đúng vậy hả?

– Trời! Vậy mà không chịu nói sớm. Tụi mình rút lui để cho hai người được tự do.

– Đi thôi.

Hoài Sơn gọi giật lại:

– Đứng lại!

Hoan hô to:

– Đứng lại ... đứng!

Cả ba đều đứng lại, rồi cùng quay mặt về phía Sơn. Diệu Nguyên cắn môi, cố nén cơn tức giận, chỉ nói:

– Toàn là đồ điên cả.

Hoài Sơn trừng mắt nhìn cô:

– Cô dám chửi chúng tôi là đồ điên hả?

– Bộ sai sao?

Hoài Sơn trợn mắt:

– Cô thật là quá đáng.

Cô vênh mặt:

– Các anh mới là người quá đáng đó. Gây mất an ninh trật tự còn nói nữa hả?

Hoài Sơn nhướng mắt:

– Chúng tôi chỉ văn nghệ để giải trí thôi mà.

– Dù vậy cũng không nên gây ồn ào ảnh hưởng đến người khác chứ.

Hoài Sơn nói ngang:

– Đây là phòng của tôi, tôi muốn làm gì thì làm chứ. Sao có thể cấm cản người ta chứ.

– Nói ngang hết biết luôn rồi. Ngày mai tôi đi làm việc không nổi thì anh là người hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hoài Sơn trợn mắt:

– Ơ ... sao lại đổ thừa cho tôi chứ?

– Vậy chứ còn sao nữa.

Diệu Nguyên bỏ đi vào phòng mình mà trong lòng còn ấm ức vô kể. Người gì đâu mà khó ưa vô cùng.

– Chị lẩm bẩm gì vậy?

Diệu Nguyên mừng rỡ:

– Ôi! Em đến thật là kịp lúc! Bọn chúng lại gây phiền cho chị đấy.

Ánh cười tủm tỉm:

– Anh ta lại xông vào nhà của chị à?

Diệu Nguyên nghiến răng:

– Bọn chúng dám sao.

– Chứ sao mà chị giận?

– Hát hò tưng bừng bên ấy vọng qua bên đây chị không thể chịu nổi.

Ánh mím môi suy nghĩ. Nhất định mình phải làm cách gì đó để trả đũa mới phải lẽ.

– Chị định đi đâu à?

– Ra chợ mua thêm ít thức ăn.

Ánh vui vẻ nói:

– Vậy em ở đây trông phòng cho chị.

Diệu Nguyên căn dặn:

– Nhớ đừng đi đâu nha.

– Em biết rồi chị.

Đợi cho Diệu Nguyên đi rồi, Ánh ghé mắt nhìn, thấy Hoài Sơn đang ngồi bên chiếc máy vi tính chăm chú làm việc.

Quay trở về phòng, Ánh mở tivi đầu đĩa hát karaoke. Cô cố tình mở máy thật lớn. Rồi hát vọng qua phòng của Hoài Sơn. Cô chọn đĩa rất nhộn nhịp tưng bừng rồi cất tiếng eo éo vọng qua. Một lát sau, có tiếng đập cửa phòng:

– Này ... này ...

Ánh làm bộ ló đầu ra:

– Có chuyện gì một lát nói. Tôi đang có hứng để hát đây.

Ánh đóng cửa, không để cho Hoài Sơn kịp nói tiếng nào. Cô tiếp tục hát thật to.

Hoài Sơn chịu không nổi nên đã bỏ chạy ra ngoài. Đâm sầm vào Diệu Nguyên đang xách hai tay hai giỏ thức ăn.

– Ối trời ...

Diệu Nguyên la lên:

– Anh làm cái gì vậy hả?

Hoài Sơn quay lại, anh há hốc mồm, mắt trợn ngược lại:

– Lại là cô nữa sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Diệu Nguyên để hai giỏ trái cây xuống đất, cô lườm lườm nhìn anh:

– À, đã làm điều gì xấu rồi phải không?

Hoài Sơn giật mình, anh hỏi lại:

– Xấu gì chứ?

– Nếu không, sao mà anh bỏ chạy như bị rượt đuổi vậy? Đồ xấu xa!

Hoài Sơn giận đến mấp máy đôi môi mà không thể nào nói ra lời được.

– Cô ... cô ... tôi ...

Diệu Nguyên hơi nghiêng người nhìn anh:

– Cô, tôi cái gì? Anh lúc nào cũng gây phiền phức cho người khác cả.

– Tôi đã làm gì chứ?

Diệu Nguyên cười nhạt:

– Còn chưa biết hối lỗi sao?

Hoài Sơn cười mỉm:

– Hối lỗi ư? Cô làm như tôi là tên tội phạm không bằng.

– Vậy ...

Ánh gọi to:

– Vào đây chị Diệu Nguyên! Nói chuyện làm gì với mấy người ấy cho mệt.

Diệu Nguyên bỏ đi vào phòng. Cô không ngờ Hoài Sơn làm những chuyện không đâu như vậy.

Quỳnh Tiên vừa bước vào nhà đã gặp ngay Hoài Sơn đang ngồi nói chuyện với ông Thịnh:

– Anh Hai về hồi nào vậy?

Hoài Sơn cười với em:

– Cũng vừa mới đây thôi. Hôm nay em về sớm thế?

– Giao ca trực là em về luôn đó thôi.

Hoài Sơn chọc em:

– Chứ không có hẹn à?

– Em có ai đâu mà hẹn.

Hoài Sơn chế giễu:

– Bác sĩ xinh đẹp thế kia mà không có ai ngắm nghía sao?

Cô chu môi:

– Anh Hai lo cho mình kìa. Mẹ và cha trông chờ có con dâu để có cháu nội mà ẵm bồng đó.

Hoài Sơn trừng mắt nhìn em gái:

– Ai mượn em tài lanh vậy. Chuyện của anh để anh lo.

– Kiều Linh bao vây anh không có lối thoát đâu.

Hoài Sơn nhăn nhó:

– Em đừng nhắc đến cô ta cho anh được thoải mái chút coi.

Ông Thịnh cũng nghiêm giọng:

– Đừng đùa như vậy nữa con.

Quỳnh Tiên chu môi:

– Con có đùa đâu chứ. Mẹ đã bị Kiều Linh mua chuộc một cách thái quá rồi.

Hoài Sơn nhăn trán:

– Em nói vậy là sao?

– Mẹ đó, đã nhận của cô ta chẳng biết bao nhiêu là quà.

Hoài Sơn như muốn nhảy nhỏm:

– Em nói sao, mẹ đã nhận quà của cô ấy ư?

Ông Thịnh chép miệng:

– Hồi này cha thấy mẹ con làm sao vậy, ăn mặc chẳng giống ai cả.

Hoài Sơn cảm thấy khó chịu trong lòng nên nói:

– Tại sao lại có chuyện này chứ? Cô ta đúng là quỷ quyệt mà.

Quỳnh Tiên gợi ý:

– Em thấy anh nên gặp chị ấy để nói cho rõ đi.

– Gặp cô ấy ư?

– Chỉ có cách đó mới có thể đưa mẹ thoát khỏi cảnh ấy.

Ông Thịnh buông tiếng thở dài:

– Thật tình cha chẳng biết làm sao nữa.

Hoài Sơn trấn an ông:

– Cha đừng lo, mọi chuyện cha cứ để cho con giải quyết.

Ông căn dặn:

– Nhớ làm cho khéo đừng để mẹ con bị tổn thương.

Quỳnh Tiên chu môi:

– Cha đúng là người chồng tuyệt nhất trên đời, khiến cho con vô cùng ngưỡng mộ.

Ông lườm con gái:

– Vậy nữa sao bác sĩ?

Quỳnh Tiên cười cười:

– Mẹ là người hạnh phúc nhất đấy cha ạ.

Hoài Sơn chợt hỏi:

– Nhưng mà hôm nay mẹ mình đi đâu chứ?

Ông Thịnh lắc đầu:

– Cha không biết.

Quỳnh Tiên cũng nói:

– Em đi trực mới về.

Hoài Sơn gọi chị bếp:

– Chị Tím ơi!

Tím liền chạy lên:

– Cậu gọi tôi có gì không?

– Mẹ tôi đi hồi nào và đi với ai vậy chị?

Tím liền nói:

– Bà đi lúc chín giờ. Cô Kiều Linh rước bà đi.

Cả ba nhìn nhau thốt lên:

– Kiều Linh ư?

– Vâng ạ! Bà ăn mặc rất là “mốt” đó.

Ông Thịnh vỗ tay xuống đùi.

– Đúng rồi!

Cả hai đều nhìn cha mình. Quỳnh Tiên ngạc nhiên hỏi:

– Đúng gì vậy cha?

– Hôm qua cha thấy mẹ con mặc bộ đồ “mốt” lắm đó.

– Có viền quanh cổ hở cha?

Nghe Quỳnh Tiên hỏi, ông Thịnh liền gật đầu:

– Đúng rồi.

Quỳnh Tiên phàn nàn:

– Chẳng hiểu Kiều Linh muốn gì đây chứ?

Hoài Sơn thốt lên:

– Gia tài nhà này.

Quỳnh Tiên cắn môi suy nghĩ:

– Lẽ ra em không nên đưa cô ta về nhà chơi.

Hoài Sơn nói một câu công bằng:

– Em không đưa về thì cô ta vẫn có cớ đến đây thôi.

Quỳnh Tiên lo lắng hỏi:

– Vậy mình tính sao bây giờ?

Ông Thịnh không dằn được cơn tức giận:

– Phải ngăn không cho cô ta đến nữa là được rồi.

Quỳnh Tiên lắc đầu:

– Làm như vậy con thấy hơi bị khó đó.

Tím vẫn còn đứng đó, cô phàn nàn:

– Cô ấy đến đây nói năng nghe hách dịch lắm. Chê bai con đủ điều hết.

Quỳnh Tiên la lên:

– Sao chứ! Cô ấy lộng hành vậy sao?

Tím còn nói thêm:

– Em thấy cô ấy nói gì, bà chủ cũng gật đầu đồng tình hết.

Ông Thịnh bực bội đứng lên:

– Thật hết nói nổi rồi mà.

Quỳnh Tiên gọi điện cho bà Nguyệt, nhưng số máy không liên lạc được.

Mọi người tản ra. Quỳnh Tiên thấy giận Kiều Linh vô cùng. Chẳng hiểu cô ta đưa mẹ mình đi đâu nữa.

Bà Nguyệt đang đi mua sắm trong siêu thị. Bà bỗng thấy chóng mặt rồi ngã khuỵu xuống gian hàng dầu gội đầu. Diệu Nguyên mua hàng gần đó đỡ bà lên:

– Bà ơi! Bà làm sao vậy?

Nhưng bà Nguyệt đâu còn biết gì nữa. Diệu Nguyên liền kêu lên thật to:

– Cứu người! Có người ngất xỉu!

Mọi người xúm lại đưa bà vào bệnh viện để cấp cứu. Diệu Nguyên lấy túi xách của bà rồi chạy theo lên xe cùng bà vào bệnh viện.

Bà bị ép tim cần được nghỉ ngơi. Khi bà tỉnh dậy, Diệu Nguyên mừng lắm hỏi bà:

– Bác khỏe chưa?

Bà Nguyệt nhìn dáo dác:

– Sao tôi lại ở đây?

Diệu Nguyên mỉm cười trấn an:

– Bác tỉnh lại là tốt rồi. Lúc nãy trong siêu thị con thấy bác xỉu nên nhờ mọi người đưa vào đây.

Bà Nguyệt dần nhớ lại tất cả:

– Cám ơn con đã cứu ta.

Bác sĩ bước vào:

– Ai là người thân của bà Lý Thu Nguyệt?

Diệu Nguyên hấp tấp nói:

– Dạ có ạ.

Bác sĩ đưa cho cô toa thuốc:

– Cô đi mua thuốc cho bà đi.

Diệu Nguyên cầm toa thuốc đi như chạy ra ngoài.

– Diệu Nguyên!

Diệu Nguyên quay lại. Nhận ra cô bạn, cô gọi to:

– Quỳnh Tiên!

– Chị vào đây chi vậy? Bộ có người thân bệnh à?

Diệu Nguyên lắc đầu:

– Người thân thì không? Mình với người này xa lạ. Nhưng gặp bà ngất xỉu nên đưa vào đây thôi.

– Bây giờ chị đi đâu vậy?

Diệu Nguyên bảo:

– Chuyện gấp lắm. Mình phải mua thuốc cho bệnh nhân uống gấp.

Quỳnh Tiên gật đầu:

– Vậy thì chị đi đi kẻo trễ.

Diệu Nguyên đi rồi, QuỳnhTiên đứng nhìn theo.

– Mình chờ chị ấy một lúc xem sao.

Diệu Nguyên quay trở lại, cô hỏi Quỳnh Tiên:

– Nơi này còn có chỗ nào bán thuốc nữa không?

– Sao, không đủ thuốc à?

– Còn thiếu một loại.

Quỳnh Tiên bảo cô:

– Chị đưa toa thuốc đây cho em. Em sẽ đi mua hộ chị.

Diệu Nguyên đưa cho Quỳnh Tiên toa thuốc:

– Cám ơn em trước nhé?

– Có gì đâu chị.

Quỳnh Tiên gấp toa thuốc làm đôi rồi bỏ vào chiếc áo blouse trắng của mình, lấy xe đi mua thuốc hộ cho Diệu Nguyên.

– Bà Lý Thu Nguyệt, năm mươi tuổi. Quỳnh Tiên giật mình dáo dác để tìm mẹ:

– Ơ, sao mẹ lại ở đây?

Tiếng cô ở quầy bán thuốc hỏi:

– Chị đứng đây bộ tôi gọi không nghe sao?

Quỳnh Tiên trợn mắt hỏi:

– Chị gọi tôi ư?

– Này bác sĩ à! Lẽ nào cô đãng trí. Quầy thuốc này đang chỉ có một mình cô thôi mà.

Quỳnh Tiên nhìn dáo dác:

– Ừ, đúng rồi!

– Cô cho hai trăm mười ngàn đồng.

Quỳnh Tiên đưa tiền rồi hấp tấp lấy xe quay trở lại bệnh viện. Cô kêu to khi thấy đúng là mẹ mình rồi.

– Kìa mẹ, sao mẹ lại ở đây chứ?

Bà Nguyệt giật mình:

– Sao con biết mẹ nằm ở đây?

Quỳnh Tiên nhìn Diệu Nguyên:

– Cô ấy là ân nhân của con mà con đã kể cho mẹ nghe đó.

Bà Nguyệt nhìn Diệu Nguyên tỏ ý cám ơn:

– Lại một lần nữa cô cứu tôi. Thành thật cám ơn cô.

Diệu Nguyên cười hiền lành.

– Dạ không có gì. Đó là chuyện bình thường thôi ạ.

Quỳnh Tiên vui vẻ nắm tay Diệu Nguyên:

– Trời ơi! Vậy lần này chị lại cứu mẹ của em.

Diệu Nguyên cười hiền lành:

– Chị vừa mua đồ thì thấy bác ấy ngất xỉu liền hô to để mọi người giúp đưa bác vào đây.

Quỳnh Tiên thật sự cảm kích người mà cô tôn sùng trong lòng:

– Chị thật là người tốt.

– Khi gặp hoàn cảnh ấy, ai cũng làm vậy thôi em ạ?

Bà Nguyệt cảm động nói:

– Đâu phải ai cũng tốt như cháu vậy đâu.

Diệu Nguyên bước lại đầu giường nơi bà Nguyệt nằm, cô lấy xắc tay đưa cho bà Nguyệt:

– Bác xem có mất gì không ạ!

Bà Nguyệt giật mình:

– Xắc tiền của tôi ư?

– Bác xem có mất gì không?

Bà Nguyệt lắc đầu:

– Không có.

Quỳnh Tiên lo lắng hỏi:

– Sao mẹ lại vào siêu thị một mình vậy?

Bà Nguyệt cố giấu mọi chuyện:

– Ừ, thì mẹ định vào siêu thị mua ít đồ, nhưng tự nhiên tối sầm mặt mày.

Quỳnh Tiên rất lạ lẫm:

– Xưa nay mẹ đâu có vậy chứ, sao hôm nay lại ...

Bà Nguyệt trấn an con gái:

– Chắc tại từ sáng đến giờ mẹ chưa ăn gì đó thôi.

Quỳnh Tiên cau mày:

– Sao mẹ lại không ăn chứ? Mẹ làm con lo quá.

Diệu Nguyên nói với hai người:

– Bác không sao là tốt rồi. Con xin phép về trước đây.

Quỳnh Tiên có ý muốn mời Diệu Nguyên ở lại:

– Chị bận sao?

– Ừ, cũng có chút việc cần làm ngay.

– Vậy làm sao em gặp được chị chứ?

Diệu Nguyên cười thân thiện:

– Nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi mà.

Quỳnh Tiên nắm tay cô:

– Em muốn mời chị về nhà chơi cho biết.

Bà Nguyệt cũng xen vào:

– Phải đó, cháu hãy đến nhà bác chơi đi.

Diệu Nguyên gật đầu:

– Vâng, cháu sẽ đi. Nhưng mà cho cháu hẹn lần khác.

Quỳnh Tiên nói giọng ỉu xìu:

– Chị hứa đó nha!

– Được rồi, chị hứa với em đó, được chưa.

Quỳnh Tiên tiễn Diệu Nguyên ra tận cổng bệnh viện.

– Em chào chị nhé!

Diệu Nguyên bảo:

– Thôi, em vào với bác đi. Chị về nhé.

Quỳnh Tiên đưa tay vẫy vẫy:

– Chào chị! Đi cẩn thận nhé!

Quỳnh Tiên đứng nhìn theo cho đến khi Diệu Nguyên khuất mất vào dòng người qua lại, cô mới chịu quay vào phòng bệnh với mẹ mình.

Hay tin bà Nguyệt bị ngất xỉu phải vào bệnh viện, ông Thịnh và Hoài Sơn vội vã vào bệnh viện ngay sau đó.

Thấy vợ, ông Thịnh lo lắng hỏi:

– Bà sao rồi vậy? Sao khi không lại ngất giữa đường?

Hoài Sơn cũng lo lắng không kém gì cha mình:

– Đúng đó mẹ! Sao lại vậy chứ?

Thấy mọi người lo lắng nên Quỳnh Tiên trấn an:

– Cha và anh đừng lo lắng quá như vậy. Mẹ chỉ bị mệt vì tim yếu mà thôi.

Ông Thịnh lặp lại:

– Tim yếu ư? Nghĩa là tim bà đã có vấn đề ư?

Quỳnh Tiên nói:

– Bệnh của mẹ rất nguy hiểm, không được xúc động mạnh hoặc là bị sốc đâu à.

Hoài Sơn thắc mắc:

– Thường khi mẹ vẫn khỏe mạnh kia mà.

Quỳnh Tiên nói:

– Bệnh mà anh, nó đau âm ỉ trước đến khi phát sinh thì vậy đó, mọi hậu quả không lường trước được.

Hoài Sơn nói như trách:

– Em là bác sĩ giỏi mà để mẹ như vậy.

Quỳnh Tiên nhăn nhó nhìn anh:

– Anh nghĩ bác sĩ rồi không bị bệnh mà chết hả?

Bà Nguyệt xua tay:

– Hai đứa đừng có cãi nữa mà. Thật ra thì mẹ bệnh đã lâu rồi. Nhưng mẹ không muốn mọi người lo nên cố giấu đó mà thôi.

Ông Thịnh giật mình:

– Trời đất ơi! Bộ bà muốn chết hả? Bệnh mà giấu ư?

Hoài Sơn nhìn mẹ cũng có ý trách:

– Mẹ làm vậy chỉ nước mẹ tự hại mình mà thôi. Bệnh thì phải trị chứ sao lại giấu.

Sợ bà lại phiền lòng nên ông Thịnh nói:

– Thôi, bỏ qua mọi chuyện đi. Từ nay bà nên chú ý đến sức khỏe của mình đấy.

Bà Nguyệt làm ra vẻ mình có lỗi:

– Tôi biết rồi, mọi người đừng có trách tôi nữa.

Hoài Sơn chợt hỏi:

– Ai là người đưa mẹ vào đây. Họ đâu rồi?

Bà Nguyệt nói:

– Là một cô gái tốt bụng. Cô ấy đi rồi.

Hoài Sơn nhìn Quỳnh Tiên:

– Sao em không giữ lại để gia đình tạ ơn.

Quỳnh Tiên nói với ông Thịnh:

– Chị ấy chính là người lần trước đã cứu con đó cha.

Ông Thịnh ngạc nhiên:

– Vậy sao?

– Vâng ạ!

Hoài Sơn cũng ngạc nhiên không kém:

– Sao mà trùng hợp ngẫu nhiên như thế?

Bà Nguyệt kể:

– Tiền trong xắc tay của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Thật đúng là người tốt mà.

Ông Thịnh có ý trách hai người:

– Vậy mà bà và con không giữ lại để đáp đền.

Quỳnh Tiên chu môi:

– Con và mẹ có mời ở lại, nhưng chị ấy từ chối, còn bảo là nếu có duyên thì sẽ gặp lại.

Hoài Sơn lẩm bẩm:

– Nói chuyện y như trong phim.

Quỳnh Tiên khoe:

– Chị ấy vừa đẹp, vừa hiền lại thật thà nữa chứ!

Hoài Sơn bật cười:

– Sao em không nói chị ta là Bồ Tát sống luôn đi.

– Như vậy thì chưa đâu.

Bà Nguyệt gật gù:

– Cũng gần giống rồi đó.

Cả nhà vui vẻ. Ông Thịnh dặn Quỳnh Tiên:

– Lần sau có gặp con phải mời cô ấy đến nhà mình cho bằng được nhé.

Quỳnh Tiên hỏi lại:

– Chi vậy cha?

– Xem được mình cưới cho anh Hai con luôn.

Ai cũng vui. Chỉ có bà Nguyệt là hơi tái mặt:

– Vậy sao được chứ?

Quỳnh Tiên vui vẻ nói:

– Sao lại không được chứ? Chị ấy đúng chuẩn nhà mình rồi đó.

Bà Nguyệt phàn nàn:

– Chưa biết gia thế người ta thế nào mà đã lo toan tính rồi sao?

Quỳnh Tiên ôm tay bà:

– Người tốt là được mà mẹ. Chị ấy có nghề nghiệp mà.

Bà Nguyệt vẫn lắc đầu:

– Còn gia cảnh thì sao?

Quỳnh Tiên bùi ngùi:

– Hoàn cảnh chị ấy đáng thương lắm. Cha mẹ mất sớm, chị ấy lo nuôi đứa em ăn học. Hai chị em nương nhau mà sống.

Bà Nguyệt kêu ca:

– Vậy mà đòi cưới về đây.

Ông Thịnh xúc động:

– Hoàn cảnh sao mà đáng thương như vậy?

Hoài Sơn cũng thấy nao nao:

– Cưới thì có sao đâu mẹ. Người ta nghèo tiền bạc, nhưng nhân cách người ta đâu có nghèo.

Quỳnh Tiên chu môi:

– Con bảo đảm cha và anh thấy là sẽ chịu liền.

Hoài Sơn bật cười:

– Em làm anh nôn nao hết sức.

Bà Nguyệt đanh giọng:

– Đừng vội mừng sớm như vậy. Còn tôi đây mà.

Ông Thịnh nhìn vợ:

– Bà sao vậy?

– Tôi đã hứa là sẽ cưới Kiều Linh rồi.

Ông Thịnh bực bội:

– Lại là Kiều Linh ư?

Hoài Sơn đứng lên:

– Con nói rồi, con không thể cưới cô ấy.

Bà Nguyệt kêu lên:

– Con muốn mẹ tức chết thì con mới chịu ư?

Quỳnh Tiên vội nói:

– Kìa, anh Hai sao lại chọc giận mẹ như vậy?

Ông Thịnh cũng đứng lên:

– Thôi, bà nằm nghỉ đi. Tôi phải về công ty đây.

Ông Thịnh và Hoài Sơn đi rồi, Quỳnh Tiên nói với bà:

– Mẹ nằm nghỉ đi. Mọi chuyện hãy để về nhà rồi tính.

Bà Nguyệt nằm xuống mà trong lòng không mấy an tâm.

Kiều Linh xuất hiện, trên tay cô lỉnh kỉnh những giỏ quà.

Bà Nguyệt vui hẳn ra khi thấy Kiều Linh:

– Con đến rồi à?

Kiều Linh sà xuống cạnh bà:

– Bác khỏe chưa? Sao lại bệnh thế này chứ?

Bà Nguyệt lắc đầu:

– Bác cũng không hiểu nữa. Tự nhiên thấy đau đột ngột.

Kiều Linh lo lắng:

– Bệnh tim ư?

– Là vậy mà.

Kiều Linh làm ra vẻ trách móc:

– Vậy mà bác không chịu điện cho con hay gì hết.

Bà cười:

– Làm sao mà điện chứ? Nằm mà lo thở không kịp.

Kiều Linh đứng lên:

– Con mua cho bác mấy thứ để ăn tẩm bổ.

Bà Nguyệt cằn nhằn:

– Con lại nữa rồi. Mua chi nhiều vậy.

Kiều Linh chu môi phụng phịu:

– Bác phải ăn hết phần này đó.

Bà Nguyệt cười:

– Ăn hết bấy nhiêu đó chắc ta lại phải vào viện mất thôi.

– Có là bao đâu bác.

Quỳnh Tiên từ trên phòng đi xuống, thấy Kiều Linh thì cô cảm thấy khó chịu ngay. Nhưng vì giữ phép lịch sự nên cô gượng cười:

– Cô đến rồi à?

Kiều Linh làm ra vẻ hồ hởi thân mật:

– Làm bác sĩ có khác nhỉ. Ăn ngủ đúng giờ ghê.

– Sai rồi. Chúng tôi có khi nào ăn ngủ đúng giờ đâu.

Bà Nguyệt bảo Quỳnh Tiên:

– Rót nước mời chị đi con.

Quỳnh Tiên cười cười:

– Mẹ mới bệnh có mấy ngày mà đã quên trước quên sau rồi. Kiều Linh là bạn của con mà sao gọi là chị được.

Bà Nguyệt hiểu ý con gái nên nói:

– Thì trước sau gì cũng phải gọi thôi mà.

Quỳnh Tiên lại nói:

– Ai làm vậy kỳ thế mẹ. Nó là bạn của con, anh Hai làm sao mà cưới bạn của em mình chứ. Phải không Kiều Linh!

Kiều Linh gượng cười:

– Ừ, thì cũng phải.

– Đó, mẹ thấychưa? Kiều Linh cũng công nhận là kỳ đó.

Bà Nguyệt lườm con gái:

– Con đó, mau rót nước đi. Nói nhiều quá rồi.

Quỳnh Tiên mở tủ lạnh, rồi cố tình nói to để cho Kiều Linh nghe:

– Mình cũng đã mua thức ăn trái cây chất đầy tủ lạnh rồi. Lần sau có đến mi đừng có mua nhiều như vậy.

Kiều Linh lại cười:

– Đi thăm bệnh chẳng lẽ đi tay không thì kỳ quá.

– Vậy cứ xem như mẹ mình đã nhận rồi. Lát nữa mình xin biếu lại để mi dùng nhé!

Bên ngoài tuy là cười, nhưng trong lòng Kiều Linh đang hận Quỳnh Tiên thấu xương:

– Được rồi mà. Để bác ăn từ từ cũng hết thôi.

Bà Nguyệt bảo Quỳnh Tiên:

– Đến giờ đi làm rồi kìa. Mau đi đi.

Quỳnh Tiên biết mẹ không muốn mình ở lại nên cố tình muốn đuổi mình đi đấy thôi.

– Ôi! Trễ giờ mất rồi. Mi ở lại chơi, mình phải đi đây.

Kiều Linh đứng lên:

– Mi cứ đi đi. Chơi một lát, mình cũng sẽ về.

Quỳnh Tiên gọi to:

– Tím ơi! Mở cửa giùm chị đi em. Trễ lắm rồi.

Tím chạy ra mở cổng, Quỳnh Tiên căn dặn:

– Em trông nhà cẩn thận đấy.

Tím gật nhẹ đầu rồi đóng cổng lại. Từ hồi có Kiều Linh xuất hiện, Tím thấy khó chịu vô cùng. Phận làm công thì phải chịu mà thôi.

Hoài sơn ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc. Anh như không để ý mọi chuyện xung quanh, và đang đeo đuổi một suy nghĩ chỉ có anh mới biết mà thôi.

Hòa nói với Tuấn:

– Sếp mình hôm nay làm sao vậy?

Tuấn nạt:

– Mày hỏi tao, tao hỏi ai đây?

– Tưởng đâu mày biết. Hay là sếp bị cô ta cho một vố gì nữa rồi.

Tuấn chớp mắt:

– Mày muốn nói đến ai?

– Bà chằn ấy.

Tuấn xua tay:

– Chắc là không đâu. Vì mấy hôm nay bên ấy không động tĩnh gì cả mà.

Hào phàn nàn:

– Dù vậy cũng đâu có nghĩa là các cô ấy chịu thua mình.

Tuấn trề môi:

– Các bà ấy chịu thua mới là lạ đó. Coi chừng lại có âm mưu gì nữa đây.

Hào nghĩ ngợi:

– Chắc là không đâu.

Hoan vừa vào:

– Có tin mới đây.

Cả hai nhào lại:

– Tin gì vậy?

Hoan cười tủm tỉm:

– Bán cái tin quan trọng thì cũng phải có cái gì chứ.

Tuấn xua tay:

– Nó lại làm tiền đấy.

Hoan cười:

– Chầu cà phê thôi mà.

– Vậy không phải trả tiền à?

Hào xen vào:

– Thì mày thử nói xem.

Hoan ghé tai hai bạn:

– Tao thấy sếp mình và bà chằn đứng nói chuyện với nhau đấy.

Tuấn và Hào thốt lên cùng lúc:

– Ở đâu?

– Bên phòng của bà chằn.

Hào la lên:

– Trời đất! Kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình khi nào vậy?

Tuấn chớp chớp mắt suy nghĩ:

– Gì mà mày nói nghe ghê vậy Hào?

– Chứ không phải sao?

Hoan đề nghị:

– Tụi mình đi rình nghe thử xem hai người nói chuyện gì.

Hào lắc đầu từ chối:

– Thôi đi mày, biết được ổng chửi tắt bếp luôn đó.

– Xì! Mày không nói, tao không nóí, thằng Tuấn không nói làm sao ổng biết.

Tuấn bảo:

– Nó không đi thì tao với mày đi.

Hoan vừa nắm tay Tuấn kéo đi thì Hào chạy theo:

– Đợi tao với!

Cả ba lén lút đứng sau cánh cửa. Tiếng của Diệu Nguyên nói rất to:

– Anh làm ơn dạy lại mấy tên đàn em của mình lại đi.

Hoài Sơn cười nhẹ:

– Vậy còn mấy cô bên này thì sao?

Diệu Nguyên mím môi:

– Mấy đứa bên này cũng không có hứng thú gây chuyện với mấy người bên đó đâu.

Hoài Sơn nghiêm nghị nói:

– Tàn sao bóng vậy hà.

Diệu Nguyên chau mày:

– Anh nói vậy là ý gì chứ?

– Các cô dữ dễ sợ luôn.

– Vậy mới trị được các cậu choai choai bên ấy.

Hoài Sơn trợn mắt:

– Cô nói ai là choai choai?

– Thì mấy cậu ở bên đó.

Hoài Sơn bặm môi:

– Bên này hát karaoke giữa giờ nghỉ trưa của người ta kìa.

– Vậy cũng đâu có bằng mấy người đó mở nhạc giật, la lối om sòm đó sao?

Hoài Sơn xua tay:

– Cũng phải cho người ta giải trí với chứ.

Diệu Nguyên cười nhạt:

– Vậy thì thôi sao còn trách cứ người ta.

Hoài Sơn hậm hực:

– Cô phải thôi làm cái trò ấy đi nhé!

– Thì anh cũng thế đi.

Ánh lấy một cây roi quất mạnh vào mông cả ba người:

– Ăn trộm nè!

– Nhiều chuyện nè ...

Cả ba nhảy nhổm kêu lên:

– Ối, trời sập!

– Đau quá vậy?

– Sao mày đánh tao?

Ánh đứng chống nạnh hét to:

– Các anh rình mò gì vậy?

Hoan vừa đưa tay xoa xoa mông đau vừa nhăn nhó:

– Cô chơi trò gì mà độc địa vậy hả?

Ánh nạt:

– Ai biểu rình mò nhà người ta làm gì.

Hòa xuýt xoa:

– Đánh gì mà đau muốn chết vậy hả? Bộ định giết người à?

Ánh bảo:

– Biết đau thì mai mốt chừa đi!

Diệu Nguyên nghe ồn bước ra, Hoài Sơn cũng theo sau.

Ánh kể tội:

– Rình người ta nói chuyện, đó là cái tật!

Diệu Nguyên hiểu ra chuyện, cô nói:

– Đó là một minh chứng xác thực nhất đấy.

Hoài Sơn nhìn cả ba. Vẻ mặt anh hầm hầm rồi bỏ về phòng mình. Diệu Nguyên nói với ba người:

– Nhớ chừa đi nhé. Vào thôi Ánh ạ!

Ánh bước ngang qua mặt ba người, đưa tay lên che miệng:

– Lêu, lêu ...

Cả ba anh chàng nhìn theo ấm ức. Tức điên lên được!

Mới sáng, Kiều Linh đã có mặt ở công ty rồi. Ánh vừa mở cửa phòng.

Thấy cô, Ánh lịch sự gật đầu chào:

– Xin lỗi, chị muốn tìm ai?

Kiều Linh hất mặt hỏi:

– Hoài Sơn đã đến chưa?

Ánh đưa tay chỉ:

– Dạ, phòng của giám đốc Sơn ở bên ấy.

Kiều Linh không một tiếng cám ơn, bỏ đi về phía phòng của giám đốc.

Cô không gõ cửa mà xồng xộc đi vào. Cô khựng lại khi thấy Hoài Sơn và Diệu Nguyên đang nói chuyện:

– Cô nói đi chứ!

Diệu Nguyên lắc đầu:

– Chuyện này tôi không thể giải quyết được. Anh đi mà trình ngài chủ tịch đi.

Hoài Sơn nhăn nhó:

– Sao cô cứ làm khó tôi như vậy chứ?

Diệu Nguyên khăng khăng:

– Tôi làm đúng theo nguyên tắc mà thôi.

– Nguyên tắc gì chứ?

Diệu Nguyên vẫn nói:

– Điều này anh hiểu rồi mà.

– Tôi cần rút tiền gấp lắm đó.

Diệu Nguyên vẫn cứng nhắc:

– Dù là chuyện gì tôi cũng không dám, nếu chưa có ý kiến của chủ tịch.

Hoài Sơn lắc đầu:

– Cô thật là cứng nhắc đó.

Diệu Nguyên nói:

– Tôi đi được rồi chứ?

Hoài Sơn thở dài:

– Đành thôi.

Diệu Nguyên ra khỏi phòng, Kiều Linh xuất hiện như một bóng ma.

– Anh Hoài Sơn!

Hoài Sơn giật mình:

– Cô ... cô đến đây làm gì?

Kiều Linh cười tủm tỉm:

– Xin việc làm.

Hoài Sơn kêu lên:

– Xin việc làm ư? Tôi ... tôi có nghe lầm không đây?

Kiều Linh cười:

– Chính xác chứ không có lầm đâu mà lo. Đây là lý lịch của em.

Hoài Sơn không nhận đơn:

– Công ty này đâu có tuyển công nhân nữa.

– Em là trường hợp ngoại lệ.

Hoài Sơn từ chối:

– Tôi không nhận đâu.

Kiều Linh cười rồi nói một cách nhẹ nhàng:

– Em đến đây là để làm trợ lý cho anh đấy.

Hoài Sơn thoái thác:

– Tôi đâu có cần người làm trợ lý gì đâu.

Kiều Linh cười, cô nói giọng vuốt ve thân thiện:

– Em làm vậy cũng chỉ vì lo cho anh mà thôi.

Hoài Sơn nghiêm giọng:

– Tôi xin cô nói năng cho cẩn thận. Tôi có thể tự lo cho mình được mà.

Kiều Linh vẫn cố nói:

– Đành là vậy. Nhưng em lại muốn lo cho anh cơ.

Hoài Sơn đứng lên, anh nói như xua đuổi:

– Tôi bận rồi. Nếu không còn gì thì xin cô về cho.

Kiều Linh ngẩng mặt lên nhìn anh:

– Anh đuổi em sao?

– Tôi bận làm việc không rảnh để tiếp cô.

Kiều Linh ngồi vào bàn:

– Em đâu có bảo anh tiếp gì đâu. Em cũng sẽ làm việc cơ mà.

Hoài Sơn nhíu mày khó chịu:

– Thật ra cô muốn gì đây?

– Em có muốn gì đâu. Em sắp xếp giấy tờ.

Sợ cô mó vào lộn xộn giấy tờ của mình nên Hoài Sơn hét:

– Cô làm ơn đi cho. Đừng đụng vào hồ sơ của tôi.

Kiều Linh cũng to tiếng:

– Anh làm gì mà nạt em dữ vậy? À, có phải vì con nhỏ hồi nãy không?

Hoài Sơn nhíu mày. Cô ta vừa nói cái gì vậy chứ?

– Tôi yêu cầu cô ra khỏi phòng làm việc của tôi.

– Em không đi. Vậy là em đã biết vì sao anh lạnh nhạt với em rồi.

Hoài Sơn vừa đưa tay định đẩy Kiều Linh ra, vừa lúc thấy sự xuất hiện của cô gái khi nãy, nên nhanh như chớp cô ôm chầm lấy Hoài Sơn rồi như năn nỉ:

– Đừng giận dai mà anh. Em biết lỗi của em rồi mà.

Diệu Nguyên trố mắt nhìn hai người. Hoài Sơn cố tình đẩy Kiều Linh ra, nhưng cô ta đã ôm cứng lấy anh.

Diệu Nguyên hơi mỉm cười, cô nói với Hoài Sơn:

– Báo cáo tôi để trên bàn, anh từ từ mà đọc.

Diệu Nguyên đi như chạy ra ngoài. Cô không ngờ giám đốc lại làm trò ấy trong phòng làm việc.

Hoài Sơn đẩy mạnh Kiều Linh ra, anh nạt lớn:

– Cô mau cút khỏi nơi này cho tôi!

Kiều Linh thấy vui sướng trong lòng. Hai người sẽ mâu thuẫn nhau dài dài, đừng hòng mà đến với nhau được.

– Em sẽ về. Nhưng ngày mai em sẽ đến nhận việc luôn.

– Cô không được đến đây nữa. Tôi không muốn thấy mặt cô nữa đâu.

– Nhưng em phải tới.

Kiều Linh lấy túi xách và đi ra khỏi phòng làm việc của anh.

Đang bực mình, thấy Hòa, Hoài Sơn liền to tiếng:

– Lúc cần tụi mày biến đâu mất vậy. Bây giờ còn lù lù đến đây làm gì?

Hòa ngạc nhiên:

– Chứ không phải anh bảo ba đứa em đi cất hàng sao?

Hoài Sơn sực nhớ, nhưng anh vẫn nói:

– Làm rồi thì về, sao ở luôn ngoài đó vậy?

Hòa nhăn nhó:

– Làm gì có! Vừa xong là em về liền đây mà.

Hoài Sơn hậm hực:

– Còn hai thằng kia đâu?

– Tụi nó còn uống cà phê. Mà đã xảy ra chuyện gì vậy sếp?

Hoài Sơn bực bội:

– Không có gì.

Hòa nghĩ trong đầu:

Mấy bà chằn bên ấy chắc là chọc phá gì nữa đây rồi.

– Để em đi tính sổ mấy bà chằn này mới được.

Hoài Sơn gọi giật lại:

– Đứng lại!

– Sao cơ?

Hoài Sơn trừng mắt:

– Định gây chuyện nữa hả?

Hòa xua tay:

– Ai bảo mấy bà chằn ấy chọc giận sếp em làm chi.

– Thôi đi! Đừng có hồ đồ giùm đi ông!

Hòa ngạc nhiên:

– Nói vậy không phải mấy bà bên ấy chọc giận sếp hả?

Hoài Sơn lắc đầu:

– Không phải.

– Vậy là ai?

– Kiều Linh.

Hòa nhảy dựng:

– Cái gì! Cô ta đến đây để làm gì?

Hoài Sơn thở dài nói:

– Làm trợ lý giám đốc.

Hòa giật mình, nói giọng cà lăm:

– Trợ .... trợ lý giám đốc hả?

– Ừ.

Hòa thốt lên:

– Vậy là chết chắc rồi.

– Ai chết?

Hòa đưa tay chỉ Hoài Sơn:

– Thì sếp chứ ai. Từ nay có người trông coi sếp hăm bốn trên hăm bốn rồi.

Hoài Sơn nạt lớn:

– Đừng có hòng.

Hòa rùng mình:

– Chịu mấy bà chằn bên kia còn không nổi, nay thêm một nữ trợ lý nữa, lần này ngạt thở rồi.

Hoài Sơn cắn răng, tỏ vẻ tức giận nói:

– Phải đó sếp. Sếp phải cứng rắn lên mới được đó.

Đây là ý của mẹ mình chứ không ai. Tại sao mẹ phải làm vậy chứ? Nhất định mình phải làm cho ra lẽ mới được.

Hòa tò mò:

– Sếp đang nghĩ gì vậy?

Hoài Sơn lắc đầu:

– Mày ở đây chờ Hoan và Tuấn về, anh đi có việc nhé.

– Nhưng mà ...

Hoài Sơn đã ra chỗ lấy chiếc xe mui trần đời mới của mình rồi vọt đi. Hòa nhìn theo lẩm bẩm:

– Lần này thì sếp mình chết chắc rồi.

Ánh xuất hiện:

– Ai chết vậy anh Hòa?

– Sếp tôi chứ ai?

– Sao lại chết.

Hòa giở chứng, nạt ngang:

– Chuyện của người ta cô hỏi làm gì hả?

Ánh nói tỉnh queo:

– Hỏi để biết. Chết một người là bớt đi một kẻ thù.

Hòa trợn mắt:

– Cô vừa nói gì vậy?

Ánh ngang ngang nói:

– Nếu mất đi một người xấu thì tốt mà.

Hòa cau có:

– Ai xấu chứ?

– Thì bốn thầy trò của anh đó.

– Ê! Đừng có lôi sếp tôi vào à.

Ánh cười tủm tỉm:

– Sếp anh thì là đạo diễn cho các anh mà. Tội ngang nhau đó chứ.

Hòa xưng danh:

– Chúng tôi tự làm thì tự chịu. Không liên quan đến sếp của tôi.

– Nam nhi đại trượng phu dám làm thì dám chịu, anh hùng lắm đó.

– Tôi đâu cần ai khen.

– Ai khen chứ. Đừng có vội mừng như vậy.

Hòa hỏi:

– Cô qua đây để làm gì?

– Gặp Hoan.

– Để làm gì?

– Chuyện riêng.

– Chuyện riêng gì?

Ánh trợn mắt, cô đặt tờ hợp đồng lên trán Hòa:

– Tôi dán bùa lên trán để anh tỉnh lại.

Hòa chưa kịp phản ứng gì thì Ánh đã bỏ đi rồi.

– Ê ... này ...

Nhưng Ánh đã chạy tọt về phòng của mình rồi. Hòa lẩm bẩm:

– Đúng là đàn bà con gái mà ...

Tuấn và Hoan về tới. Hoan nghe câu lẩm bẩm của Hòa nên hỏi:

– Đàn bà con gái làm sao? Cô nào cho mày “leo cây” nữa rồi hả?

Hòa sừng sộ:

– Hai thằng bây sao không chết tiệt ở ngoài ấy luôn đi.

Tuấn khó hiểu hỏi:

– Mày nói vậy là ý gì?

Hòa úp mở:

– Trái đất sắp nổ tung ra rồi kìa, ở đó mà nhởn nhơ.

Hoan nắm tay Hòa lắc lắc:

– Mày nói vậy là sao?

– Trái đất nổ làm gì còn có sao.

Tuấn kéo Hòa ngồi xuống ghế:

– “Bà” nhập mày rồi hả? Chuyện gì nói nghe coi.

Hoan cũng ngồi xuống:

– Sếp đâu và chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?

Hòa ôm đầu:

– Còn chuyện gì nữa. Bà Kiều Linh ngày mai đến đây làm trợ lý cho sếp đấy.

Cả Hoan và Tuấn đều giật mình. Tuấn bảo:

– Vậy sao được.

Hoan cũng xua tay:

– Dứt khoát là không được.

Hòa cũng lắc đầu:

– Không được chết liền.

Tuấn lẩm bẩm:

– Chuyện này có thật sao?

Hòa thở dài:

– Chuyện này ngày mai sẽ biết.

Hoan lo lắng:

– Sếp đâu?

– Chắc là đi uống rượu rồi.

Tuấn cười nhạt:

– Rượu mừng hay rượu buồn đây hả?

Hào kể:

– Tao thấy sếp mình giận lắm nhưng không làm gì được.

Tuấn thốt lên:

– Chuyện này nhất định do bà chủ tịch phu nhân làm rồi.

Hòa than:

– Thế mới khổ cho sếp của mình.

Hoan lẩm bẩm:

– Đâu phải riêng sếp của mình mà ba thằng mình cũng không được yên thân với bà ta đâu.

Hòa xua tay:

– Tao không thể để bà ta sai khiến đâu.

– Vậy mày định làm gì?

– Ba mươi sáu kế, kế bỏ chạy là hay nhất.

Tuấn hỏi:

– Mày định chạy đi đâu?

Hòa cười cười:

– Xin nhập tịch bên mấy bà chằn ấy.

Tuấn đập mạnh lên vai Hòa:

– Mình tới bốn người làm gì phải sợ cô ta chứ.

Hoài Sơn đột ngột xuất hiện:

– Đúng, tại sao phải sợ chứ. Làm việc đi.

– Vâng ạ!

Kiều Linh xuất hiện rồi đi thẳng vào phòng làm việc của Diệu Nguyên, không thèm gõ cửa, cô xông vào như giữa chốn không người.

Diệu Nguyên giật mình khi ngước lên nhìn:

– Chị! Chị vào đây sao không gõ cửa?

Kiều Linh đứng khoanh tay trước ngực nói một câu hách dịch:

– Tại sao tôi phải gõ cửa chứ?

– Xin lỗi, đây là phòng làm việc chứ không phải là cái chợ.

Kiều Linh cao giọng nói:

– Làm chuyện gì mờ ám rồi phải không? Có tật thì giật mình mà.

Diệu Nguyên chau mày khó chịu:

– Nhưng chị là ai, vào đây có chuyện gì?

Kiều Linh cười khan:

– Cô muốn biết tôi là ai lắm sao? Nếu tôi là người lạ, liệu bảo vệ có chịu cho tôi vào không?

Diệu Nguyên không một chút nào tỏ ra là sợ sệt :

– Dù cô là ai đi nữa thì hành động này là thiếu lịch sự rồi.

Kiều Linh bật cười:

– Tại sao tôi phải lịch sự với cô chứ?

Diệu Nguyên thấy rất khó chịu với thái độ của cô ta. Nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên:

– Nhưng đây là phòng làm việc của tôi. Cô vào đây là có chuyện gì.

Kiều Linh trở mặt lạnh như tiền:

– Tôi vào đây là để làm việc. Làm việc đó cô rõ chưa?

Diệu Nguyên cười mai mỉa:

– Chuyện đó là của cô và công ty, tôi thiết nghĩ không có liên quan gì đến tôi cả.

– Thật sao?

Diệu Nguyên đứng lên:

– Còn nếu như cô đến đây là để thay tôi ở vị trí này thì tôi xin mời.

Kiều Linh hất mặt:

– Cô đi đâu?

– Tôi trình ngài chủ tịch và bàn giao công việc.

Kiều Linh cười khẩy:

– Cô hù dọa tôi đó à?

– Tôi không dọa ai hết. Phòng này không thể tồn tại đến hai người.

– Cô nói hay lắm. Vậy với chỉ có Hoài Sơn và cô ở trong cùng phòng này thì sao?

Diệu Nguyên bật cười:

– Cô chịu lòi đuôi rồi sao?

– Cô nói vậy là ý gì?

Diệu Nguyên cười chế giễu:

– Cô hiểu rồi sao còn hỏi tôi. Cô ghen, đúng không?

Kiều Linh đỏ mặt vì giận và vì xấu hổ khi bị nói đúng tim đen của mình:

– Cô ... cô ...

– Sao, tôi nói đúng rồi phải không?

Kiều Linh hét lên để chữa thẹn:

– Cô đừng có nói hồ đồ như vậy?

– Vậy thì tại sao chị đến đây gây khó khăn cho tôi?

Kiểu Linh đuối lý:

– Tôi ... tôi muốn kiểm tra xem anh ấy có phản bội tôi không.

Diệu Nguyên cười nhạt:

– Tội nghiệp cô ghê! Vậy hãy mau mau đưa anh ấy về mà giữ cho kỹ đi, chứ vừa đẹp trai lại là giám đốc nữa, có nhiều người mơ lắm rồi đó.

– Cô ...

Diệu Nguyên lại ngồi vào bàn:

– Tôi không rảnh để tiếp cô đâu. Xin mời!

Kiều Linh mím môi:

– Cô và Hoài Sơn đã có gì với nhau chưa?

Diệu Nguyên lại cười tủm tỉm:

– Tại sao tôi lại phải nói với cô điều thầm kín của mình.

Kiều Linh gắt:

– Nhưng tôi muốn biết.

Diệu Nguyên ngước mắt nhìn cô ta:

– Vậy thì cô nên tìm Hoài Sơn mà hỏi đi.

Kiều Linh sấn tới. Hoài Sơn xuất hiện kịp lúc.

– Cô ...

– Này, cô làm cái trò gì vậy?

Diệu Nguyên đứng lên:

– Giám đốc giải quyết giùm vụ bê bối này đi. Đây là phòng làm việc chứ không phải là ở nhà. Giám đốc nên đưa vợ mình về nhà mà dỗ ngọt đi. Tôi không muốn từ nay lại xảy ra chuyện nữa đâu.

Diệu Nguyên bỏ đi. Hoài Sơn đẩy mạnh Kiều Linh:

– Đi ra mau! Cô quá lắm rồi!

Kiều Linh nói giọng tỉnh bơ:

– Em đến mà không gặp anh, nên em tìm anh thôi mà.

Hoài Sơn nói giọng lạnh lùng:

– Cô tìm tôi làm gì?

– Em nói rồi. Em sẽ làm trợ lý cho anh.

Hoài Sơn nắm tay cô lôi ra ngoài, anh gắt lên:

– Cô thôi đi, đừng bày trò ở đây nghe chưa!

Kiều Linh làm ra vẻ khổ sở:

– Bộ anh tưởng tôi muốn đến đây làm lắm sao. Đây là do ý của mẹ đó.

– Cô đừng đem mẹ tôi ra đây để gây áp lực cho tôi.

Kiều Linh thách thức:

– Vậy anh nên gọi điện cho mẹ anh thử xem.

Hoài Sơn không muốn đôi co với cô ta nên nói:

– Tôi không có thời gian để nói chuyện với cô. Cô mau đi giùm tôi.

Kiều Linh phùng má:

– Tôi không đi!

– Sao cơ?

– Chừng nào có ý kiến mẹ của anh thì tôi mới đi.

Hoài Sơn cố nén giận:

– Vậy thì được thôi. Cô không đi thì tôi đi. Chủ tịch có trách thì tôi vẫn có lý do để nói.

Kiều Linh chụp cánh tay anh để kéo lại:

– Anh đừng đi.

Hoài Sơn nói với Hào khi anh vừa tới:

– Đóng cửa đi Hào.

– Sao chứ!

– Hôm nay nghỉ việc. Mọi tổn thất, cô ta sẽ chịu trách nhiệm.

Hiểu ý, anh Hào đưa tay ra trước mặt Kiều Linh:

– Mời chị đi cho tôi đóng cửa.

Kiều Linh đỏng đảnh bỏ đi. Hào nói với Hoài Sơn:

– Sao cô ta cứ đến đây phá hoài làm sao được chứ?

Hoài Sơn thở dài:

– Ý của mẹ anh đó.

Hào tròn mắt:

– Ý của chủ tịch phu nhân sao? Vậy thì càng quá anh ạ.

Hoài Sơn chép miệng:

– Chủ tịch còn ở xa thì biết làm sao đây?

– Lúc nãy em thấy Diệu Nguyên giận lắm. Có thể cô ấy sẽ xin nghỉ việc ở đây.

Hoài Sơn giật mình:

– Thật sao?

Hào nhăn nhó:

– Anh nghĩ đi, cứ như vậy hoài ai mà chịu nổi. Vả lại, giữa anh và cô ấy đâu có tình cảm gì, tai tiếng vậy cô ta tự ái là phải thôi.

Hoài Sơn gật đầu:

– Mày nói cũng phải lắm.

– Vậy anh nên tìm cách giải quyết cho triệt để đi.

Hoài Sơn nhắm mắt lại. Anh biết tìm cách gì đây chứ? Cô ta thật là quỷ quyệt mà. Con người xấu xa như vậy sao mẹ mình lại không nhìn thấy chứ?

Điện thoại của Hoài Sơn có tín hiệu, anh mở ra nghe:

– Anh nghe nè Quỳnh Tiên!

– Tối nay anh về nhà ăn tối với mẹ và em nhé.

Hoài Sơn hậm hực:

– Anh cũng đang có chuyện muốn nói với mẹ đây.

Quỳnh Tiên lo lắng:

– Lại có chuyện gì sao anh Hai?

– Anh hết chịu nổi rồi.

– Mà chuyện gì.

Hoài Sơn kể:

– Mẹ bảo Kiều Linh đến công ty làm trợ lý cho anh.

Quỳnh Tiên kêu lên:

– Ôi! Như vậy sao được?

– Vậy mới nói.

Quỳnh Tiên khuyên:

– Tối nay anh về đi. Em và anh sẽ trình bày thiệt hơn với mẹ.

Hoài Sơn thở dài:

– Anh mệt mỏi lắm rồi, Quỳnh Tiên ạ! Anh chẳng hiểu sao mẹ mình lại làm vậy nữa.

Quỳnh Tiên an ủi:

– Chuyện đâu còn có đó. Anh đừng quá lo như vậy.

– Còn không lo được sao, cô ấy đến đây quậy tưng đây nè.

Quỳnh Tiên khó chịu nói:

– Cô ta lộng hành vậy sao? Rất tiếc là hôm nay cha không có ở nhà.

Hoài Sơn ngao ngán nói:

– Anh cưới cô ta ư? Thà anh vào chùa đi tu còn sướng hơn đó.

Quỳnh Tiên động viên anh:

– Được rồi. Em sẽ ở về phía anh. Em sẽ đấu tranh giúp anh, được chưa?

– Trăm sự nhờ em đó.

– Anh tin em đi mà anh Hai.

– Được mới nói đó nghe.

Quỳnh Tiên cười khì rồi cúp máy.

Hoài Sơn ngồi thẫn thờ một chút rồi mới đứng lên đi ra ngoài. Anh cầu mong sao cho mọi chuyện êm đẹp.

Mới dọn cơm, mọi người chưa kịp vào bàn thì Tím chạy vào báo tin:

– Kiều Linh đến kìa.

Hoài Sơn khó chịu nói:

– Tại sao cô ta đến đây giờ này?

Quỳnh Tiên cũng khó chịu không kém, cô phàn nàn:

– Muốn có bữa ăn vui vẻ cũng không được rồi.

Bà Nguyệt tỏ ý không hài lòng:

– Các con có thái độ gì vậy? Mẹ gọi nó đến ăn cho vui đấy.

Quỳnh Tiên nhăn nhó:

– Cả nhà mình ăn như vầy không vui sao mẹ?

Bà Nguyệt lấy quyền làm mẹ ra mà phán quyết:

– Mẹ muốn vậy các con cãi lại mẹ sao?

Hoài Sơn lắc đầu nhìn bà:

– Chúng con không muốn cãi lại mẹ bất cứ chuyện gì cả. Nhưng vấn đề Kiều Linh thì không thể.

Bà Nguyệt giận dữ:

– Tại sao không? Con nói đi!

Hoài Sơn nhỏ giọng:

– Con không thích cô ta. Cô ta và con không hợp nhau.

Quỳnh Tiên cũng khó chịu nói:

– Mẹ à! Xin mẹ hãy để cho anh con được tự quyền quyết định hạnh phúc của mình đi.

Bà Nguyệt đay nghiến:

– Tự quyết định mà được à?

Hoài Sơn rên rỉ:

– Con xin mẹ đừng có ép buộc con nữa.

Bà Nguyệt bảo Tím:

– Con ra mở cổng đi.

Hoài Sơn đứng lên:

– Nếu có cô ta thì không có con. Các người ăn đi.

Quỳnh Tiên cũng đứng lên:

– Con cũng ăn không vô nữa.

Bà Nguyệt hét lên:

– Các con làm vậy là sao?

Kiều Linh vừa vào:

– Con chào bác!

Bà Nguyệt cố gượng vui:

– À! Con đến rồi à? Ngồi đi con!

Kiều Linh cười vui vẻ:

– Mọi người đâu hết rồi bác?

Bà Nguyệt gượng cười:

– Tụi nó vừa ăn rồi. Ngồi xuống ăn đi con.

Kiều Linh tỏ ý không vui. Cô háo hức đến đây là để gặp Hoài Sơn. Anh ấy tại sao không chờ mình chứ?

– Ăn đi con!

Kiều Linh thở dài:

– Con không thấy đói ạ!

– Sao vậy? Đến lượt con cũng không ăn nữa à?

Kiều Linh ngạc nhiên:

– Bác nói vậy là sao? Anh Hoài Sơn giận không ăn sao? Có phải là vì con không?

Quỳnh Tiên xuất hiện:

– Nếu đúng là vậy thì sao?

Kiều Linh giật mình:

– Mi ... mi cũng về rồi à?

– Đúng, vì đây là nhà của ta, không về đây thì đi đâu?

Kiều Linh cười gượng:

– Mi nói cũng phải.

Quỳnh Tiên cao giọng:

– Ta nghe nói mi hồi này cũng siêng đến đây lắm hả?

Kiều Linh lúng túng chưa biết nói sao thì bà Nguyệt nói:

– Mẹ điện gọi nó mới đến đó thôi.

Quỳnh Tiên nhìn Kiều Linh, hỏi một cách khách sáo:

– Hồi này mi không có việc gì làm sao mà xem mi rảnh đến như vậy?

Kiều Linh biết Quỳnh Tiên hỏi xỏ xiên mình nên nói:

– Nhà mình mi biết rồi có gì đâu phải làm.

– Mi sướng ghê mà. Còn nhà này thì không, mỗi người mỗi việc cả.

Bà Nguyệt xen vào:

– Vì vậy mẹ mới bảo Kiều Linh đến công ty làm trợ lý cho Hoài Sơn.

Quỳnh Tiên tròn mắt kinh ngạc:

– Như vậy làm sao mà được. Anh Hai sẽ không đồng ý đâu.

Bà Nguyệt phán một câu:

– Cho Kiều Linh đi làm là chủ ý của mẹ.

– Chủ ý gì vậy mẹ?

– Để nó dòm ngó cha con luôn một thể.

Quỳnh Tiên lắc đầu:

– Mẹ làm như vậy là sai rồi. Cha sẽ không bao giờ đồng ý đâu.

– Tại sao lại không chứ?

Quỳnh Tiên nói:

– Mẹ làm như vậy là không tin tưởng cha, khiến cho cha khó chịu lắm.

Kiều Linh kể lể:

– Tại cô không biết đó thôi. Hoài Sơn đang bị một cô gái luôn đeo đuổi, mình sợ anh ấy bị sa ngã lắm.

Quỳnh Tiên bật cười:

– Sao mi dư hơi mà lo chuyện bao đồng như vậy? Chuyện anh mình có người yêu cũng đâu có liên quan gì đến mi đâu.

Kiều Linh bối rối:

– Thì mình ... mình ...

Bà Nguyệt bảo:

– Đó là do chủ ý của mẹ. Con đừng hỏi nữa.

Quỳnh Tiên nhăn mặt, cô nói với mẹ mình:

– Mẹ à! Mọi chuyện cứ hãy như mọi khi đi. Đừng làm cho nó rối hơn thêm.

– Con nói vậy là sao chứ?

Quỳnh Tiên nhắc nhở:

– Mọi chuyện xin hãy chờ cha về rồi tính. Bây giờ thì con đi đây. Bà Nguyệt kêu lên:

– Giờ này mà con còn đi đâu nữa chứ?

Quỳnh Tiên rên rỉ:

– Con ở nhà cũng thừa thôi mà.

Bà Nguyệt lườm con gái:

– Ăn với nói.

Quỳnh Tiên bỏ đi, bà Nguyệt gọi Tím:

– Tím à! Con lên bảo cậu xuống đây cho bà.

Tím đáp:

– Dạ, cậu Hai đi rồi ạ.

– Nó đi đâu?

– Cậu bảo là đến công ty ạ!

Kiều Linh chu môi phụng phịu:

– Xem ra chẳng ai ưa con cả mà.

Bà Nguyệt dỗ dành:

– Con đừng lo. Đã có ta bên cạnh đây mà.

Kiều Linh cảm thấy giận Quỳnh Tiên và Hoài Sơn một cách kinh khủng luôn. Họ dám khinh thường mình vậy sao?

Đã khuya mà Diệu Nguyên vẫn ngồi bên bàn máy vi tính, chỉnh sửa mãi mà vẫn chưa xong, ngày mai đã trình cho lãnh đạo rồi.

Có tiếng mở cửa phòng bên. Tiếng nói ồn ào lại vang lên. Rồi tiếng nhạc xập xình mỗi lúc mỗi to hơn.

– Lại nữa rồi!

Diệu Nguyên chép miệng:

– Vậy là đêm nay mình khó mà hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếng reo hò, cười nói vang lên:

– Dzô, dzô ...

Diệu Nguyên tức giận, cô xem đồng hồ. Đã hơn mười giờ rồi mà làm vậy sao được.

Diệu Nguyên mở cửa, cô bước ra ngoài, trong lòng bực bội không thể tả.

– Này ...

Tiếng ồn ào từ bên trong thoát ra thật khó chịu vô cùng. Điện thoại của cô có tín hiệu, Diệu Nguyên mở ra xem:

– Alô! Diệu Nguyên nghe đây.

Quỳnh Tiên mừng rỡ:

– Em là Quỳnh Tiên nè chị!

– À, có gì không vậy Quỳnh Tiên?

– Em đang trực ở bệnh viện buồn quá nên gọi chị tâm sự chơi thôi.

– Vậy à! Đang làm việc, mà phòng trọ kế bên ồn ào quá, chịu không thấu.

– Vậy mà em sợ làm phiền chị đó chứ.

– Ồ! Không đâu, chị vẫn còn thức đây mà.

Quỳnh Tiên nghe tiếng ồn ào bên ấy, cô liền nói:

– Giờ này mà còn đàn hát vậy à?

Diệu Nguyên chép miệng:

– Thường xuyên là vậy đó em à!

– Chị phải góp ý người ta chứ. Ảnh hưởng đến người khác vậy sao chịu được.

– Chị cũng đã nói mấy lần rồi mà họ có chịu nghe đâu.

Quỳnh Tiên lại hỏi:

– Mấy hôm nay chị có về thăm em gái của chị không?

Diệu Nguyên cười:

– Có, chị mới về hôm chủ nhật thôi.

– Cô ấy khỏe chứ.

– Nó vẫn khỏe. Mà này, mẹ em khỏe hẳn chưa?

Quỳnh Tiên khoe:

– Mẹ em khỏe rồi. Bà luôn nhắc đến chị đó. Chị có thể về nhà em chơi chứ?

Diệu Nguyên hẹn:

– Được rồi, chị sẽ đến mà.

– Chị hứa đó nghe.

– Hứa mà.

– Vậy thôi, em cúp máy nghe chị.

Diệu Nguyên cũng cúp máy. Vừa lúc đó Hoài Sơn cũng vừa cho xe trờ tới.

Thấy Diệu Nguyên đứng đó, Hoài Sơn chợt hiểu vì tiếng ca hát vọng vào tai anh. Diệu Nguyên quay mặt đi chỗ khác, cô dợm bước đi, Hoài Sơn liền nói:

– Bộ mặt tôi đáng ghét đến vậy sao?

– Hừ! Vào mà tự soi gương đi.

Hoài Sơn tủm tỉm:

– Tôi tự thấy mình rất đẹp trai, đâu cần phải soi gương.

– Tự tin vậy sao?

– Tất nhiên rồi!

Diệu Nguyên bật cười:

– Đẹp trai nhưng mà không lịch sự.

Hoài Sơn hỏi lại:

– Thế nào là lịch sự chứ?

Diệu Nguyên hất mặt:

– Thì là vậy đó.

– Ạ, thì ra là cô đang bực mình vì chuyện đó à.

– Với tôi thì không. Nhưng mà bản hợp đồng ngày mai kém chất lượng thì lỗi không phải là tôi đâu đó.

Hoài Sơn hơi nghiêng người nhìn cô:

– Vậy sao?

– Tôi thấy anh cần phải vào để dẹp cái đám ôn dịch ấy là vừa rồi.

Tự nhiên Hoài Sơn nói:

– Tôi xin lỗi.

– Không cần đâu. Hãy vì mọi người xung quanh mà giữ an ninh trật tự là tốt rồi.

Hoài Sơn gật đầu:

– Cám ơn cô đã nhắc nhở.

Diệu Nguyên bỏ đi về phòng của mình. Hoài Sơn nhìn theo cười tủm tỉm.

Anh vào phòng trọ và tiếng ồn ào cũng im lặng ngay tức khắc. Chẳng hiểu đêm ấy hai người có ngủ được không, hay lại cùng nhau thổn thức ...